Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

ZaneKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, vampire AU, giải trí, hint allKai, ăn nội tạng, máu, chocking.

Setting: huyết nô (thợ săn vampire) Zane × vampire (nghèo đói rách) Kai.

××××

- Vậy đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua trước các mặt hàng. Mời ngài đi theo tôi.

Nhân viên bán hàng hơi khom người, tay gã ta đặt ở bụng làm một dáng trịnh trọng như thể coi người kia là thượng đế.

Còn nó - khách hàng của hôm nay chỉ ngơ ngác nhìn theo gã nhân viên. Trên tay nó cầm chắc một túi vải đựng đầy tiền vàng. Nó hơi ngập ngừng, bởi tên nhân viên kia muốn nó đi trước, nhưng nó thì không muốn vậy. Sợ lạ nước lạ cái, sợ bị giật mất túi tiền tích góp hơn trăm năm qua.

Ôi túi tiền vàng tích góp chắc phải hơn một thế kỷ chỉ mong đổi được một bữa ăn no. Chỉ mong không phải ăn huyết lợn nhạt nhẽo kinh khủng kia nữa.

Gã nhân viên biết sự chần chừ của nó. Gã nhanh chóng cất dáng vẻ trịnh trọng ấy đi mà đi trước dẫn đầu.

- Đầu tiên, chúng tôi có tiên cá. Nếu ngài muốn dùng để làm huyết nô thì máu của tiên cá rất thú vị đấy, một chút hương vị của biển thanh mát như đưa ta đến bờ cát trắng có bọt sóng trắng xoá. Chắc chắn đưa ngài đến sự yên bình. Tất nhiên là có chút vị mặn của khơi xa, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm. Và cũng rất tuyệt nếu ngài sử dụng như vật trưng bày.

- Và đặc biệt hơn, nước mắt của tiên cá có thể biến thành ngọc trai đấy thưa ngài, ngọc trai từ nước mắt tiên cá rất có giá trị.

Họ dừng lại trước một bể nước lớn, gã nhân viên đứng lại nói một hồi dài miêu tả về sản phẩm đầu tiên. Gã biết vị khách nhỏ này là một vampire thèm khát vị máu mới lạ, nên gã ưu tiên thêm mắm dặm muối vào phần hương vị lẫn cảm giác.

Nó nhìn trong bể nước xanh, chàng tiên cá có màu xanh dương như hoà vào màu nước, cậu ta có màu tóc nâu gừng, có những đốm tàn nhang trông hiền lành và dễ thương đấy chứ. Còn biết mời gọi bằng cách dí sát vào phần kính ngăn cách, vẫy tay chào như thể mong muốn được mua về. Chàng tiên cá kia đặt tay vào kính trong suốt, rồi nó cũng đặt tay vào theo, như thể muốn giao tiếp với nhau vậy.

- Tiên cá có giá 46000 vàng thưa ngài, nếu ngài lần đầu tới chúng tôi sẽ giảm giá 10%.

Gã nhân viên ấy ghé sát vào chiếc tai nhọn dài của nó rồi thì thầm. Giá cả ai mà lại muốn khoe ra để thiên hạ biết, sẽ chỉ làm giảm sự hứng thứ với sản phẩm thôi.

Vậy mà cái giá ấy lại khiến nó giật thót lên. Bàn tay trắng muốt đang chạm vào mặt kính với tiên cá kia phải rụt lại ngay.

- A ha...ta muốn tham khảo thêm..

Thật ra là không có tiền.

- Vâng vậy chúng ta đến với thứ tiếp theo, người sói.

- Người sói dễ nuôi hơn tiên cá nhiều thưa ngài. Cho dù máu của chúng không thú vị bằng tiên cá, thậm chí mùi hơi nồng nhưng sẽ rất tuyệt nếu ngài huấn luyện thành vật nuôi.

- Không biết khẩu vị của ngài là mặn hay ngọt, nếu mặn thì người sói cũng khá ổn. Giá rẻ hơn nhiều với tiên cá, 11000 vàng thưa ngài.

Nó nhìn vào chiếc chuồng sắt, một tên người sói cao lớn. Hắn có bộ lông đen và chiếc đuôi dài hút mắt nhất, còn cả phần tai cứ giật giật vài cái như đang thầm nghe ngóng vậy. Hắn liếc mắt nhìn hai bóng người đang che trước chuồng. Đôi mày rậm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu rõ. Nhưng khi nhìn thấy vị khách, hắn lại liếc mắt nhìn mãi, có chút tò mò.

Nó cũng nhìn hắn, chằm chằm như muốn xem xét lại. Bộ lông đen trông chẳng mượt mà bóng bẩy, thậm chí hơi bết cho thấy sự ngang bướng. Xích sắt ở cổ cũng méo móp cả. Có vẻ khó thuần hoá.

- Ôi...thú vị đấy chứ...nhưng mà ừm...ta muốn xem thêm.

Gã nhân viên chỉ hơi liếc mắt qua, gã bắt đầu chắc mẩn tên khách này nghèo rớt rách nát chứ chả giàu sang gì. Mà thời nào rồi mua nô lệ còn muốn giá rẻ?

- Vâng vậy chúng ta sẽ tới với yêu tinh nhé?

- Yêu tinh có máu thú vị không khác gì tiên cá thưa ngài. Sự tươi mái và chút gợi nhớ, có vị của hoa và quả chín ngọt ngào nhưng cũng rất khác biệt. Do đặc tính sống gắn bó với rừng cây nên cũng có chút vị của đất và lá nữa nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng tôi có thể cho ngài thử nếu muốn.

- Giá của yêu tinh giao động từ 34000 đến 40000 vàng thưa ngài, tùy vào kích cỡ và giới tí-

- Không không! Ý ta là...chỉ cần con người thôi, không cần yêu tinh hay tiên cá gì đâu.

Nó ngắt lời gã nhân viên. Gã nói mãi chẳng nghỉ cũng chẳng để ý tới nét mặt tái xanh của khách hàng khi nghe tới cái giá ngút trời ấy.

Đón chờ nó chẳng phải sự hoan hỉ là bao, một cái liếc mắt lạnh đầy chán nản. Gã chưa chốt số được đâu đấy.

- Vâng, chúng tôi cũng mới về vài mặt hàng loại con người.

- Đây thưa ngài, ngài cứ việc chọn ạ.

Con người là ở một chuồng giam khác hẳn, một khu chuồng có vẻ kém sang trọng và sa hoa hơn khu nãy, có lẽ là vì con người chẳng hiếm cũng chẳng đặc biệt như kia.

Ánh mắt của nó dừng lại trên một tên ở ngay trong góc chuồng, tên đàn ông kia cúi gằm đầu xuống. Nhưng cho dù thế thì vẫn là kẻ nổi bật nhất trong đám người như lũ dân tị nạn. Mái tóc trắng muốt cùng sơ mi bẩn thỉu hơi bó vào thân, làm lồ lộ đường cơ săn chắc. Cả người tên con người ấy như toát ra một màu trắng như tuyết ngày đông cô độc vậy.

Thứ gì hút mắt và nổi bật nhất luôn là cái được chọn đầu tiên. Nó liền kéo tay áo của gã nhân viên, tay chỉ trỏ mãi vào nơi góc chuồng.

- Tên đó! Ta muốn hắn!

- Vâng thưa ngài.

Gã nhân viên tỏ rõ vẻ chẳng mặn mà mấy, chậm rãi mở cửa chuồng, tìm cọng xích trên cổ của sản phẩm và kéo như thể vật nuôi thú vật ra. Nó đứng nép sau gã nhân viên, nhìn hành động thô bạo kia mà chỉ biết giật thót lên thương xót, phần nào lo cho sản phẩm của mình sẽ không lành lặn.

- Của ngài là 2000 vàng, vì là khách lần đầu nên chúng tôi giảm giá.

Giờ nó mới được nhìn rõ tên con người kia. Là một gã trai tầm tuổi đầu hai, gương mặt sắc sảo mang nét lạnh lùng, mắt xanh biếc như trời cao ngày quang mây,tóc trắng hơi rũ xuống, áo sơ mi bẩn thỉu hơi bó vào thân cùng chiếc quần trắng lem luốc. Cả người tên sản phẩm toát ra cái vẻ luộm thuộm nhưng cũng rất gọn gàng, phần nào đó lại cuốn hút đến khó tin. Như một làn gió đông, hay chính là đại diện cho mùa đông?

- Được..., ta chốt hắn.

___

Cũng chẳng suôn sẻ như trong đầu nó nghĩ. Cứ tưởng về lâu đài sẽ được nhào tới ăn một bữa no căng. Thế mà lại đẻ ra một đống vấn đề. Tên con người kia chẳng lành lặn như cái vẻ phong trần lúc còn ở chợ buôn. Ngay khi bước vào lâu đài đã bị không khí lạnh lẽo ở nơi đây làm cho sốc mà lăn ra ngất.

Trên cơ thể trắng lạnh tựa tuyết đông có những vết sẹo còn đang đóng vảy nâu sần sùi. Còn có những vết đã lành tịt vào da nhưng sẽ chẳng bao giờ hết được. Vậy mà chúng không làm cho cái thân thể này hết hút mắt, hay đúng hơn thì khiến cho nó càng thêm có điểm nhấn.

Nó chỉ nhàn nhạt đánh giá xong lại thở dài buồn bã vô cùng. Cho dù là vampire thì nó lại là một kẻ tốt bụng và biết thương người, vậy nên giờ lại tiếp tục uống huyết lợn trong lúc chờ cho cái tên này tỉnh.

Bàn tay vắt kiệt nước trong khăn tay đi mà lau nhẹ trên cơ thể trắng toát kia, màu trắng này thật kì lạ, bởi con người thì ít ai có thể trắng lạnh như thế này, ít nhất thì cũng sẽ có chút hồng hào chứ nhỉ. Hay là bị bệnh rồi? Càng nghĩ đến nó lại càng thở dài, chắc bị lừa rồi.

Và rồi nó chán nản, vứt lại cái khăn tay ở đó xong rời đi. Lần đầu tới chợ đen y như rằng là bị lừa cho một vố rồi, mà chắc chắn mấy gã đó sẽ chẳng cho hoàn hàng hay đòi lại tiền. Cứ coi như bài học đầu đời vậy.

Nó lại cô đơn ngồi trên bàn ăn dài lạnh lẽo. Chiếc bàn ăn lớn trải dài với những chiếc ghế gần như chẳng bao giờ ngồi vào, nó ngồi ngay ở vị trí đầu tiên, chán nản nhìn về phía cuối kia. Chiếc bàn chỉ có khăn trải trắng ố bẩn lấm lem bụi và rách rưới. Đĩa huyết lợn đỏ lè tanh ngai ngái bày trước mặt, lần này có lẽ là để an ủi chính mình mà có thêm cả gan lợn được cắt nhỏ hạt lựu nữa.

- Chúc ngon miệng...

Chẳng ngon cho lắm. Thậm chí là hơi ngán rồi.

Cái vị huyết lợn mà nó phải ăn trong gần suốt trăm năm qua thật nhạt nhẽo và nặng mùi. Chúng tanh nồng hơn máu người còn đọng lại trong kí ức nó, thế mà chẳng ngọt ngào hay ngậy bằng trí nhớ còn sót lại ấy. Nhưng nó vẫn phải ăn, để sống.

Phải đến tận hai ngày sau tên con người kia mới có dấu hiệu tỉnh dậy, mí mắt trắng giật nhẹ vài cái rồi hé mở để lộ đồng tử màu biếc bầu trời. Món hàng ấy khẽ gượng dậy trên chiếc giường em ái của vampire. Chỉ được cái êm chứ chẳng ấm gì đâu.

Chính bản thân món hàng đã ngờ ngợ nhận ra tình thế hiện tại của bản thân. Hoàn toàn được mua lại như một nô lệ, giờ thì đang ở lâu đài của kẻ mới mua mình về. Và có lẽ bản thân đã ngất đi nên mới được nằm đây.

Cũng chẳng tồi tệ nhỉ? Khá tốt đấy chứ.

Điều đầu tiên là đặt chân xuống giường, bắt đầu đứng dậy và đi tìm kiếm kẻ kia, nói chuyện và có lẽ là một màn xin lỗi cầu mong tha thứ đầy xướt mướt. Bàn chân lạnh toát khi chạm tới sàn nhà đến mức rụt lại ngày, bởi chẳng có giày hay lót thảm. Là sàn gạch đá cũ kĩ.

Món hàng ấy thở dài rồi mạnh dạn đặt chân xuống, bắt đầu bước đi trên dãy hàng lang dài dẳng và tối om. Thực sự là tối mà chẳng có ánh nến, cho dù là lập loè mờ nhạt tới nhức mắt, tất cả là khoảng tối mịt mờ tới rợn người.

- Ngươi tỉnh rồi?

Từ đâu thình lình xuất hiện một bàn tay khẽ chạm lên bờ vai, nó phải vươn tay lên mới chạm tới huyết nô của mình. Còn tên huyết nô thì sởn da gà và giật mình tới mức hét lên một cái. Ngay lập tức thiết hét lớn làm đôi tai nhọn dài của nó trở nên đau nhức.

Huyết nô kia giờ đây đã quen với bóng tối mịt mờ, hơi quay lại để xem thứ gì vừa chạm vào mình. Đôi ngươi xanh phải hơi liếc xuống mới thấy một bóng nhỏ con đang ôm tai nhăn nhúm mặt mày.

Là chính mình khiến cho vị này khó chịu nhỉ? Có lỗi quá.

- Thành thật xin lỗi...

Món hàng quay phắt lại, người hơi khom xuống như muốn xem kẻ kia như thế nào, giọng hơi cuống lên nhưng nhanh chóng dịu đi để lộ vẻ điềm tĩnh.

- K-không sao...ta ổn, ngươi không nhìn thấy gì nhỉ?

- Để ta dắt ngươi tới nơi sáng hơn.

Vampire kia từ từ bỏ tay ra khỏi tai, bàn tay lạnh toát cầm lấy cổ tay kia, cái cổ tay to lớn đến mức phải xiết tay lại chút mới cầm hết được. Nó nhanh chóng kéo huyết nô của mình đi thật nhanh trên hành lang tối mịt lạnh lẽo rợn người.

Bàn tay lạnh kia khiến cho tên con người giật cái thót một cái, nhưng sau đó còn chẳng hoảng hốt gì bởi đã biết kẻ trước mặt chẳng phải đồng loại.

Bước vào căn phòng khác, một căn phòng lớn chỉ độc có hai cái ghế đơn và chiếc lò sưởi cũ kĩ bám đầy mạng nhện. Cùng lắm là trên nóc lò sưởi ấy có vài chiếc nến được thắp lên, chứ gốc là tối mịt chẳng thấy gì.

Ánh lửa lập loè thắp lên. Bấy giờ huyết nô mới được nhìn rõ chủ nhân. Là một vampire nhỏ con với mái tóc nâu hơi sơ nhẹ, da dẻ trắng bệch tới xanh xao hốc hác, mắt nâu caramel trong veo. Là một tên trông thật yếu đuối, khác xa vẻ lạnh lẽo đồ sộ của toà lâu đài này.

Và xem chừng, nơi đây chỉ có mình chủ nhân vampire và huyết nô của nó.

- Đói chứ? Ngươi ăn được huyết lợn không?

Nó hỏi, giọng nhẹ tênh với đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào những cây nến khác. Một câu hỏi quan tâm chẳng ra dáng chủ nhân gì hết.

- Không...tôi không ăn máu động vật.

- À...ừ nhỉ. Trứng thì sao? Trứng gà ấy...

- Tôi ăn được...

- Vậy ta dẫn ngươi tới phòng ăn.

Vampire đưa một cây nến cho huyết nô kia. Bản thân nhanh chóng đi trước như dẫn đường, chẳng quan tâm người kia nghĩ gì làm gì biểu cảm thế nào.

Một lúc sau một chiếc đĩa sứ nứt nẻ được đặt lên bàn. Chỉ có hai quả trứng ốp lòng đỏ vàng ươm và lòng trắng hơi xém giòn vàng ngoài cạng. Chúng đơn điệu đến khó tin. Nhưng sự chiêu đãi bất ngờ này coi cũng là có lòng quan tâm, có ăn là được.

- Ngươi tên gì?

- Zane, Zane Julien.

Hai quả trứng ốp đúng như trong đầu huyết nô kia nghĩ, không có gia vị, nhạt toẹt với ngấy mùi mỡ lợn. Rõ là tính mở lời chê nhưng nghĩ lại, chắc vampire kia quanh năm suốt đời chỉ ăn máu hay nội tạng sống chứ chẳng nấu nướng gì, làm được trứng ốp có thể coi là quá giỏi.

- Còn ta là Kai Smith, là chủ nhân đời thứ 5 của gia tộc Smith đấy.

Nó đặt tay lên ngực, vênh váo lên như thể tự hào với cái xuất thân cao quý. Nghe thì có vẻ cao nhưng thực chất trông chẳng khác gì dân thường, hơn chắc được cái nhà to cỡ lâu đài của vua thôi.

Zane hơi liếc mắt mà đánh giá nó, còn cười khẩy một cái. Một lời giới thiệu buồn cười đến khó tin đấy chứ.

Nhận thấy ý cười của huyết nô, nó im bặt lại chẳng dám nói thêm gì, bởi bản thân giờ cứ như trò cười mua vui rồi ấy. Không có một chút phong thái ra dáng chủ nhân.

___

Zane dùng bữa xong, chẳng mất mấy thời gian vì chỉ đơn giản là hai quả trứng nhạt nhẽo đến khó chịu. Nô lệ kia hiểu tiếp theo vampire sẽ muốn gì. Và đúng như suy nghĩ của bản thân.

Chủ nhân kia tỏ ra chút ngập ngừng, hai tay đan vào, ánh mắt cứ lúc liếc nhìn lúc lại lẩn đi hẳn phải có điều khó nên lời. Mà có khó gì đâu, xin máu chứ gì.

- Tôi biết ngài cần gì, ngài có thể làm thế.

Huyết nô kia mặt vô cảm, giọng nhẹ tênh mà nói. Mời gọi theo kiểu ấy thật ngại ngùng, đúng hơn thì mời gọi khiến bản thân hơi mất giá ấy chứ.

- H-hả được à? À ừ được mà!

Nó như thể bị nói trúng tim đen, mắt láo liên nháy chớp, đầu não chập mạch chưa nhận ra đây là điều bản thân làm thế nào cũng được. Nó luống cuống hẳn lên, lơ tơ mơ như thể lần đầu vậy.

- Vậy thì...ta làm nhé...?

- Vâng.

Vampire bước đến gần chỗ ngồi của huyết nô. Zane đã vạch sẵn cổ áo ra để lộ nước da màu tuyết nổi những gân máu xanh, xương quai xanh rõ ràng đầy câu dẫn hút lấy đôi ngươi nâu đói khát.

- T-ta cắn nhé...?

Nó cứ ngập ngừng, hỏi tới hỏi lui chỉ mong điều trước mắt là sự thật. Bởi quá lâu rồi nó chưa nếm lại vị máu người. Từ khi gia tộc cứ thế mà biến đến khi chỉ còn mình nó?

- Vâng.

Vampire kia cứ hơi run, đôi nanh nhọn bóng loáng nước bọt lộ ra trong nến lập loè. Nó há hờ miệng, mắt còn nhắm tịt lại đến mức suýt ghim răng lệch vào xương quai xanh, nếu không có huyết nô giúp thì chắc hai cái nanh kiêu hãnh kia sẽ gãy ra vì cắn nhầm xương đấy.

Khi đôi nanh cắm cái phắt vào da. Máu bắt đầu chảy vào miệng nó, còn người kia thì chỉ giật lên một cái rồi che mặt như muốn kìm nèn điều gì.

Nó đã từng uống máu người. Đó là từ vài thế kỉ trước, trước khi nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và ăn huyết lợn như một cách tiết kiệm tiền. Thứ máu người ấy trong trí nhớ của nó rất thơm, ngọt ngào như có thể bay lên trong sự vui sướng lâng lâng vậy.

Thứ máu ấy rất ngon đến mức khiến nó phải khổ vài năm để có thể uống thoả thích thì thôi.

Nhưng giờ đây hiện thực như đang vả nó vậy. Bởi máu của huyết nô này chẳng thơm ngon như kia, thậm chí còn khó chịu hơn cả huyết lợn.

Nồng tanh mùi ngai ngái của sắt, đắng, chua và cũng nhạt nhẽo ở hậu vị. Gần như chẳng ngọt ngào đến mức nghiện mê say đắm. Đỉnh điểm là đến khi nó chẳng thể cố chấp chịu được nữa, lập tức rút đôi nanh, đẩy huyết nô ra.

- Sao vậy?

Hành động bất ngờ này khiến Zane tròn mắt bất ngờ. Nô lệ biết chủ nhân đã no đâu. Vậy mà lại chủ động bỏ ra, còn làm điệu bộ chối bỏ như vậy.

- Máu của người...!

Nó che miệng, mặt mày nhăn nhó nhắm tịt mắt lại. Cái vị chua và đắng vẫn con trong khoang miệng, khiến nó rợn cả người mỗi khi đầu lưỡi chạm tới kẽ răng hay gì khác.

Zane như hiểu ra điều gì, vẻ kinh ngạc kia nhanh chóng bị thu lại, đôi môi cứ thế mà cong nhẹ với một nụ cười tự tin đắc thắng. Bàn tay to lớn từ từ đưa đến nắm lấy cổ của vampire, và nếu siết lại một chút nữa thì có thể bóp nghẹt nổ tung như quả nho nát.

Đến lượt nó tròn mắt ngõ ngàng nhìn người kia. Nó chẳng hiểu gì, tại sao lại làm như thế? Có phải là đang giận vì bị chê máu vị dở không?

- Ngươi đến chỗ đó mua là bị chặt chém đấy vampire nhỏ bé à.

- Hả-...??

Đôi mắt nâu kia tròn xoe ngơ ngác như lũ nai vàng trong rừng thơ mộng. Nó không hiểu hành động của kẻ kia, cứ bất thình lình và chẳng liên quan tới nhau.

Rồi huyết nô kia tiến gần đến với nó, khuôn mặt sắc nét đang cách mặt mình một khoảng cách ngắn. Như thể sắp chạm vào nhau vậy. Khuôn mặt ấy thực sự thu hút nó, khiến cho nó luống cuốn lên hẳn. Theo phản xạ, nó nhắm tịt mắt lại, đầu rụt về sau như tránh né.

Vậy mà con người kia lại chuyện hướng tới đôi tai nhọn treo lủng lẳng đôi khuyên đỏ rực như giọt máu.

- Ta thực chất là thợ săn vampire.

- Đến đây để bắt và giết ngươi.
.
.
.
.
.
- Huh...hả?!

××××

End
26/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co