ColeKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, giam cầm(?), bắt cóc, yandere(???), giải trí (hài), niên hạ, ngọt(!!!????????💔🥀🥀), short.
-!! Không khuyến khích ấn vào link nhạc.
Idea: 999 đoá hoa hồng
Note: [ ] là giá tiền + đơn vị tiền tệ. Hình của các loài hoa được đánh dấu ở cuối chap.
Dành tặng: @dtan_cn
×××
- Anh ơi, bó hoa này bán bao nhiêu vậy ạ?
Tiệm hoa bình thường đến mức ít ai nhận ra nó có tồn tại, nằm ở cuối phố thụt sâu vào, cũng chẳng có biển hiệu to lớn treo ngay giữa hay thò ra. Chỉ có duy nhất một biển gỗ vừa đủ nhìn treo trên mặt kính cửa ra vào.
"Tiệm hoa Smith"
Nói là tiệm hoa nhưng cũng thật lạ, vì toàn trưng bày hoa hồng là chính, mà cũng chỉ có hoa hồng là chính.
Hỏi có hoa mõm sói* không?
Không.
Tử la lan*?
Không.
Mẫu đơn?
Có.
Tulip? Cẩm tú cầu?
Loại có loại không.
Thế sao toàn hoa hồng vậy.
Hừmm...tại thích!
Sao cái tiệm này vẫn còn tồn tại đến giờ nhỉ?
Chỉ biết cười trừ nhìn chàng chủ tiệm vẫn niềm nở một nụ cười hiếu khách. Trông anh ta như thiếu khách đến mức phát ngốc vậy, mà cũng chả ngốc lắm, do nụ cười nhẹ nhàng ấy treo trên gương mặt điển trai chăng?
Thôi được rồi. Vì điển trai nên sẽ bỏ qua không đánh giá chủ tiệm nữa. Không đánh giá chủ tiệm thì đánh giá cửa tiệm.
Nằm ở cuối phố, khuất vào trong, ít người qua lại, gần như một ngày chả có khách. Không có nhân viên, cũng chả có đèn cam sáng trưng chiếu vào từng kệ tường như những cửa hàng khác. Một nơi cảm giác thiếu bóng người, thiếu cảm sáng toả nhìn là muốn bước vào. Vẫn là nổi bật nhất nhờ những bó hồng.
Ít loài hoa cũng có cái lợi của nó. Chả phải kiểm kê số lượng tính toán đong đếm. Chủ tiệm cũng thực sự là quá sáng tạo khéo tay khi chỉ với hoa hồng, chút lá xanh, vài loài hoa đơn giản khác mà làm ra rất nhiều bó đẹp, kiểu dáng khác nhau.
- Bó này hả, [ ] ạ.
- Sao rẻ vậy ạ? Anh rửa tiền hay làm chuyên án à?!
- Bạn nghĩ nhiều rồi, mình chỉ không mất tiền mặt bằng với nhập hàng thôi.
- À dạ...tại đẹp vậy mà rẻ quá nên em bất ngờ chút.
- Bạn thấy đẹp là mình vui rồi.
- Vậy cho em hai bó đi ạ! Bó này với bộ kia.
- Vâng, đợi mình chút mình ạ.
Vị chủ tiệm ấy cười khá tự nhiên, thậm chí có chút phì cười vì câu đùa kia. Hoàn toàn không có biểu hiện chột dạ mấy. Nhưng thực sự cái giá ấy quá rẻ với kiểu dáng, sự sáng tạo này.
Đẹp vậy mà vắng khách quá. Một chút suy tư và tự hỏi. Cửa tiệm này không định làm ăn?
- Mà anh ơi, sao hoa anh làm đẹp vậy mà tiệm vắng khách thế?
- Anh không chạy quảng cáo à?
Bóng lưng ôm hai bó hoa, một bó to một bó vừa đi vào trong quầy thanh toán. Phần hông là thắt nơ ngay ngắn từ dây tạp dề. Chiếc tạp dề ấy có màu xanh lá dịu mắt, thắt vừa khít phần eo khiến dáng người kia trông thon gọn lắm. Nhưng vẫn không kém phần khoẻ mạnh cơ bắp hai cánh tay kia.
Uớc gì ảnh kẹp cổ mình...
- Mình không, như này là ổn rồi.
- Như này đâu có kiếm được nhiều đâu anh?
- Mình nghĩ là không cần.
- Nhưng mà anh làm đẹp quá, chạy quảng cáo đi em khuyên thật!
- Hừmmm...mình không thích vậy.
- Thật ra mình là công tử nhà giàu đấy, mình mở tiệm cho vui thôi.
Vị chủ tiệm ấy giọng nhẹ bâng, điệu bộ còn chút nghịch mà chống cằm, khoé miệng nhoẻn lên cười. Hết sức thảnh thơi vui vẻ, qua tai của nô lệ tư bản thì thành cười khinh hết!
- À dạ....
- Fufu, của bạn đây, chúc một ngày tốt lành.
- Em cảm ơn...
Hai bó hoa được đặt vào túi nhựa trong lớn, còn không quên vẩy thêm chút nước lên những cánh hồng mềm như nhung. Đem ra nắng thì lập tức có hiệu ưng đọng giọt lấp lánh, trông càng thêm tươi mới.
Cửa tiệm hoa ấy lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng, vắng khách vốn có của nó. Cửa kính đóng lại, kéo theo tiếng chuông leng keng hai hồi. Tay chống cằm lên quầy thanh toán, mắt nhìn ra cửa kính đang sáng bừng bóng loá lên do nắng chiếu vào, chỉ thấy thật nhức mắt làm sao.
Cuối cùng là kệ đấy, quay lưng đi vào bên trong, mở cánh cửa ở cuối kho, nơi bị mút xốp, ruy băng, giấy gói chồng chất chắn ngay giữa.
- Bạn nhỏ, anh dậy chưa?
Căn phòng tối, đèn ngủ ánh đỏ trong góc còn bật, nhưng hoà chung với chút nắng của ngày mới nên chẳng còn nổi bật đến nỗi soi sáng. Một thân ảnh lăn lội trên giường tối màu nhàu nhĩ, nhắm người ấy mệt mỏi nhắm thật lâu rồi nặng nề hé mi lên.
Đồng tử nâu hơi chạm nắng, sáng nhẹ lên một tông đặc biệt hơn. Mái tóc nâu, xoã ra rũ trên gối mềm quá mức. Người ấy mệt mỏi vẫn còn ngái ngủ, còn chút cau có bởi quá sáng làm loá bầu mắt nhắm.
Phải mất một lúc người ấy mới nghe thấy, mới hiểu được là đang hỏi gì. Cũng là chậm hơn người thường rồi, nhưng Cole không khó chịu, còn hơn thế là rất nhẫn nại chờ đợi, nhắc lại nhiều lần để người kia nghe thấy.
- Sáng quá...kéo rèm vào đi.
- Anh dậy đi, còn ăn sáng nữa.
Cửa khẽ khàng đóng lại. Rèm không thèm khép, vài bước chậm rãi đã đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi lên nệm êm cho nó lún xuống. Thân người hơi ngả, một tay chống, một tay vén những lọn tóc xuề xoè dính trên gương mặt ai kia.
Không phản kháng, không vùng vằng hất ra, không nổi cơn cọc cằn, căn bản là mệt người chưa tỉnh hoàn toàn, cũng chẳng hại gì nên kệ.
- Tỉnh dậy nàoooo, hoàng tử tới đánh thức công chúa nèeee!
"Công chúa" lại nhắm mắt, nếu cứ để yên có khi là một giấc nữa kéo dài nửa tiếng đến hơn. Cole có thể để "bạn nhỏ" ngủ tiếp, nhưng một ngày của bạn không nên dành hết cho ngủ, ít nhất cũng phải là dành cho mình phần hơn.
- Ồn quá, ai là công chúa chứ?
Người ấy không chịu nổi việc có một tên cứ reo réo bên tai, lại còn bị gọi là "công chúa" nghe yểu điệu thấy ghê, rõ ràng đã chạm tới tinh thần nam nhi còn đâu!
- Dậy đi, em chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.
- Muốn ăn mì bò...
- Mì không đủ chất dinh dưỡng đâu anh, em lỡ làm món Nhật rùiii.
- Tôi muốn mì bò.
- Được rồi...bữa trưa nhé?
Mặc dù không vui khi người không nghe lời mình, nhưng ngay lập tức lại mềm lòng bởi gương mặt hơi cau có lúc mới tỉnh dậy, giọng điệu thì nhỏ, hơi khàn như thì thầm. Suy cho cùng, Kai vì quá đáng yêu nên Cole chỉ đành chiều chuộng vô điều kiện.
May mà tình yêu chưa trở nên hư hỏng ngang bướng, mà có vậy thì cũng rất đáng yêu.
- Em kể anh nghe.
- Nãy có khách tới, hỏi sao tiệm mình toàn hoa hồng thế.
- Cái em cười cười, trêu người ta. Xong người ta còn bảo em nên chạy quảng cáo đi.
- Em lại trêu bảo em là công tử nhà giàu làm cho vui.
- Trông khúm núm hẳn!
- Làm em nhớ lúc theo đuổi anh quá, hồi đó em trồng hoa hồng suốt mấy năm đấy.
Người ấy không đáp, chỉ gục đầu xuống nhỏ bột kem đánh răng ra. Mắt nâu vô cảm nhìn bọt trắng xoá từ từ trôi tuột vào cống. Nó đi rồi, bọt kem đánh răng ấy.
Lời lọt vào tai, lời không nghe thấy. Kai chả quan tâm lắm, câu chuyện ấy chẳng đáng để nhớ về.
- Anh nghe thấy chứ? Em kể lại nhé?
- Không, tôi đói.
- Vậy đi ăn sáng thôi, bạn nhỏ.
×××
End
27/8/2026
* Cole theo đuổi Kai từ hồi còn học đại học, trồng đủ 999 đoá hoa hồng để tỏ tình. Nhưng Kai lại từ chối vì chỉ coi Cole là bạn. Cole nổi cơn lên bắt cóc giam cầm Kai, giả vụ mất tích, sau đó mở một tiệm hoa và tự ý đổi họ mình thành Smith (vì quá yêu).
Để khống chế Kai bên mình, Cole đã cắt một bên tai của Kai. Bên còn lại bị chấn động mạnh nên hơi lãng, thành ra việc nghe hiểu của Kai hơi khó khăn.
Hơi mì ăn liền huhu.
Hoa mõm sói:
Hoa tử la lan:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co