NyaKai 💊
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, cung trồn, AU cổ trang, thuốc phiện, chết, ngắn.
Nya: Lưu Thủy Ninh (Ninh nhi?)
Kai: Ngô Hoả Khang (Ngô Khang? Hoả Khang?)
Mấy vụ xưng hô cổ trang mình khá ngu nên có gì các mom thông cảm cmt giải thích để mình sửa nha •́ ‿ ,•̀
×××
- Ca ca, huynh có biết hoa kia là hoa gì không?
Lưu Phi giọng nói non nớt, ngây ngô chỉ về lọ hoa mận trên bàn. Những ngày đông giá lạnh ở Đông cung mới cô đơn làm sao, nơi này nhỏ, ít ai qua lại, chủ yếu là vài hầu nữ hay người thân cận với chủ nhân hiện tại ghé qua.
Trong cung nhỏ có cái ao, ngày hè mặt ao xanh lục lấp lánh ánh nắng vàng, lúc lại gợn nhẹ mặt nước theo gió dịu. Ngày thu thì đầy lá vàng khô yếu rơi xuống trôi dạt rồi cũng co cụm lại ở thành ao, tạo thành một vòng màu nâu vàng cũ kĩ với màu xanh như phỉ thủy, giống như chiếc nhẫn ngọc của bệ hạ tặng cho Lưu Phi.
Nhưng ngẫm đi rồi nghĩ lại, quả thực thì màu xanh và vàng nâu ấy không hợp với nàng. Lục của phỉ thúy vừa tới, vàng nâu của hổ phách nồng ấm, ý nghĩa mang lại rất tích cực, mong cho bình an, sống an lành ấm no, nhưng hợp thì lại không. Lưu Phi mệnh thủy, hợp với sắc trời xanh ngát bạt ngàn, nhưng tất nhiên là không được kén cá chọn canh.
Ngón tay trắng mềm thon dài của người con gái chạm lên cánh hoa nhỏ bé, cảm giác như nhung trơn mượt trên da bỗng khiến nàng thích thú. Đôi môi khẽ mỉm cười, chẳng rõ cười vì gì vui vì đâu. Chút mong chờ nhen nhóm trong lòng nàng, ừ thì...nàng mong cho đôi phút được gần gũi bên cái gọi là "tình thân".
Thiếu nữ ấy chỉ nghĩ rằng, vườn vắng người, đông quá lạnh, ao tĩnh mịch mới tự do thoải mái làm sao. Hai tiếng "ca ca" cất lên chờ đợi cho kẻ đứng bên sẽ mỉm cười, dành cho nàng những câu từ yêu chiều, hay áp bàn tay thô lên đôi má nàng sưởi ấm cho tấm lòng.
- Là hoa mận thưa nương nương.
- ...Và ban ngày đừng gọi ta như vậy.
"Hoa mận"...
Hoa mận sao? Lưu Phi biết đó là hoa mận, chỉ là trọng tâm đâu ở những bông hoa trắng này. Thiết nghĩ không nên chờ mong, không nên đòi hỏi nữa. Kẻ kia hết lòng hết sức, dốc cạn tâm tình cho nàng một cuộc sống chẳng lo ăn lo mặc, lại còn chấp nhận kiếp người thấp kém ở bên chăm sóc cho nàng. Vậy là quá đủ rồi.
Đầu nàng hơi cúi, chẳng rõ nét mặt ra sao, vui buồn hay vô cảm. Chỉ biết rằng nàng đã nhỏ nhẹ một câu, dài ra một chút, buồn một chút, mà cũng cam chịu và ngoan ngoãn nghe lời một chút. Lưu Phi là một đứa trẻ hiểu chuyện, không ngốc cũng chẳng thông minh, sống trong sự bảo bọc của người thân vẫn chưa biết giấu vẻ trẻ con.
- Vâng...
- Không cần đáp lại.
- ...
Là một phi, là một tiểu thái giám, cần biết địa vị và hành xử của bản thân.
Bỗng dưng, Lưu Phi lại thấy khung cạnh này thật nhàm chán. Hôm nay đã ấm hơn hôm qua rồi, tuyết chẳng rơi mà ao cũng không còn đóng một lớp băng xanh, vậy sao lòng nàng chưa ấm hơn? Sao kẻ kia vẫn mãi cứng nhắc mà không chút tranh thủ?
- Về thôi, lạnh rồi.
- Vâng thưa nương nương.
Thái giám bên cạnh khẽ cúi người, thân phận tôi tớ cung kính đi theo chủ tử. Họ trông thật ảm đạm, chẳng ai thưa hay mở nửa câu nữa, như mặt ao tĩnh lặng lấm tấm cành liễu ngả lên.
Cuối mùa đông năm ấy, Lưu phi chợt đổ bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, có lẽ số phận đã xác định rằng phải ra đi sớm. Địa vị không cao, không có chống lưng, không mời được lương y hay thần y tài giỏi. Chỉ còn nước nằm đó nhìn ra ngoài ô cửa một khung cảnh giá lạnh, ước ao cho lòng mình ấm hơn.
Ô cửa nhìn thẳng ra vườn, xa xa là ao nước đã đóng băng tuyết dày trên mặt, liễu rủ lại thêm rủ bởi nặng tuyết trắng rơi lên, mái vòm trong vườn rồi cả bàn trà không nơi nào là không phủ lên một màu trắng lạnh cô đơn.
Đông cung ít người qua lại, giờ còn vắng vẻ tĩnh lặng hơn nữa. Đôi mắt đen mệt mỏi của nàng khẽ rời cảnh ngoài kia, nhìn lại trong gian phòng mình. Người duy nhất bên nàng đã ra ngoài được một lúc, nến ấm cứ bập bùng mãi chẳng còn chút hơi sưởi nào, then cài cửa cũ vì gió buốt lớn mà mở ra.
- Lạnh quá...
Đôi môi khô tái nhợt mấp máy câu từ, họng cổ khô rát, nội việc nuốt xuống cũng khó chịu ngứa đau. Hàng mi đen khẽ nhắm lại, rồi nàng ước, ước cho ngày ấy mình nhất quyết không chịu vào cung theo mấy lời dỗ của anh trai, thì bây giờ đã chẳng cô đơn buồn rầu tới mục lòng.
Giá như cứ khổ, cứ lo âu, nhưng được thoải mái cười ha hả, gọi một tiếng "ca ca" thật to, nụng nịu đòi hỏi như những đứa trẻ thì vui biết bao. Nhưng Ninh nhi của huynh sẽ không trách huynh đâu, vì huynh làm tất cả để cho em gái mình được sống tốt.
- Nương nương, thần về rồi.
- Đây là vị đại phu có tiếng ở vùng phía nam đấy ạ.
Chiếc cửa cũ kẽo kẹt một tiếng chói tai, thêm cái ù ù của gió ngày đông mang theo từng đợt giá. Thái giám quay về, theo sau là một tên lương y nào đó, chẳng cần biết đâu vì kiểu gì hắn cũng sẽ rời đi sớm thôi.
Nàng liếc mắt, ý chỉ chấp thuận, không đáp lại. Đúng với dáng vẻ một vị phi kiêu căng cao ngạo y như ca ca muốn, thực chất bên trong là quá đau để mấp máy đôi từ, quá hiểu chuyện để trái lời.
Tên đại phu ấy đến trước mặt nàng, nhìn lấy vài cái chớp mắt như suy tính điều gì, một lúc mới chịu ngồi xuống chiếc ghế mà thái giám kê cho. Bàn tay hơi chút ấm mà khẽ chạm vào cổ tay nàng, hai ngón tay đặt lên mạch.
Nét mặt xỉn màu, da cũng xám xịt tái đi, môi khô bệch màu, mắt lờ đờ vẻ mệt mỏi. Nói cũng khó khăn, nuốt lại càng đau, chỉ muốn phế đi cái cổ họng lúc nào cũng đau rát ngứa ngáy. Những tiếng ho sặc sụa ồn ào, nàng nhắm tịt mắt lại miệng há to. Cơ thể yếu đuối ấy giật nảy lên vài hồi, nàng ho dai dẳng, ho đến mức chẳng còn thứ gì, như muốn ho cả họng mình ra.
- Nương nương, bình tĩnh nào! Đừng cố ho như vậy nữa, sẽ làm bệnh nặng hơn đấy ạ.
Đại phu đợi mấy tiếng ho đầu qua, hắn nghe là biết nàng đang cố ho cho bớt cơn ngứa theo bản năng. Nhưng như vậy là không tốt, chỉ khiến bệnh nặng hơn. Hắn một tay đặt lên cổ nàng, để hơi ấm từ bàn tay làm dịu đi cái lạnh ở cổ họng, tay kia đặt ngực vuốt nhẹ cho dịu đi.
Lưu Phi nghe vậy cũng chỉ ráng nuốt xuống một ngụm, nghe lời hắn mà kìm nén cái ngứa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, việc thăm khám cũng kết thúc. Đại phu mặt mày chẳng cảm xúc, chỉ bước chậm ra gian trước, giọng nhỏ căn dặn với thái giám về căn bệnh của Lưu Phi, cuối cùng là để lại vài bịch thuốc và rời đi.
Ngô Khang nhìn những bịch thuốc đặt trên bàn, trầm lặng mà đúng hơn là chẳng biết nói sao. Căn bệnh này đến hắn ta cũng bó tay, chỉ biết kê cho vài đơn giảm đau xong nhanh chóng đi, hẹn nửa tháng sau quay lại thăm khám tiếp.
Thái giám vuốt mặt vài cái, là điệu bộ bất lực, mệt mỏi, thất vọng. Mắt nâu nhìn ra ngoài vườn kia, nơi mà năm trước họ vẫn vui vẻ ngồi bên ao. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, đến mức quên mất bản thân phải làm gì mới đúng.
- Nương nương, thần mang nước ấm tới cho người.
Trên tay là chén sứ, chỉ là nước trắng, chẳng có gì đặc biệt hơn. Đông cung nhỏ bé, đã vắng người, giờ còn tĩnh lặng hơn khi chỉ có một người đi qua đi lại, đã lạnh còn thêm lạnh, dù có đóng kín cửa thì vẫn giá buốt vậy thôi.
- Ca ca...ta lạnh.
- ...Người uống nước cho ấm người ạ, rồi ta sẽ mang thêm chăn tới.
- Ca ca...nằm với ta.
- Không thể đâu nương nương.
- Ta đau...
- Vậy thần sẽ mang thuốc tới cho người.
...
Lưu Phi uống thuốc, một tuần chỉ được uống một đến hai lần, vào những lúc đau nhất, còn lại nên uống càng ít càng tốt. Đại phu ấy không giải thích kĩ hơn, chỉ căn dặn qua loa. Có lẽ nó thực sự tốt thật, nàng vẫn đau, nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, cũng hay cười ngây ngốc lắm.
Nhưng mà...đắng lẽ ra không nên cho uống thì tốt hơn.
Tháng trước, ở Tây cung có vụ việc một nha hoàn lên cơn co giật động kinh, mắt trợn trắng rã mà ngã đập đầu vào bàn đá mà chết. Khám ra mới biết do nghiện thuốc phiện, đang dùng thì bị phát hiện nên sốc thuốc mà vậy. Suy ra, thứ ấy không tốt đẹp gì. Nghe đâu nữa trong lúc sử dụng, nha hoàn ấy rất vui vẻ, nhưng cũng cọc cằn, có lúc còn vô lễ với chủ tử.
Như Lưu Phi hiện tại vậy, hay cười ngây ngốc, cũng cọc cằn đòi uống thuốc, thậm chí nặng lời với thái giám, ra lệnh ép buộc như một chủ tử thật sự.
Ngô Khang không biết nên vui hay buồn nữa. Đã rất lâu rồi chính tên thái giám ấy mới cảm thấy sự xa cách như này.
Nửa tháng sau đến hẹn khám lại của đại phu, hắn không tới. Thuốc giảm đau gần hết, Lưu Phi càng trở nên tiều tụy hơn, càng đau hơn, vui vẻ ít hơn và cọc cằn nhiều hơn.
Và bấy giờ, thái giám mới biết, đắng lẽ ra không nên uống thứ thuốc ấy ngay từ đầu, đắng lẽ ra không nên mời tên đại phu ấy về ngay từ đầu.
- Ca ca, ta đau, cho ta uống thuốc.
- ...Ninh nhi, không uống thuốc đấy nữa.
- Ca ca nói gì vậy? Phải uống thuốc mới không đau chứ?
- Thuốc đấy không tốt.
- Ngươi cãi lời ta?
- Ninh nhi!
Nàng trừng mắt nhìn tên thái giám kia, như thể tên tôi tớ ấy vừa phạm sai, ý đe doạ rất rõ ràng. Như một chủ tử thực thụ, không một ai có thể đả động hay bắt nạt.
- Im đi! Ngươi đang tỏ vẻ cái quái gì vậy?
- Không cho ta gọi một tiếng "ca ca" bây giờ lại gọi ta là "Ninh nhi".
Đây là lần đầu Lưu Phi - người nổi tiếng ngoan ngoãn hiểu chuyện to tiếng với người khác, nhất là với Ngô Khang.
Không trách được, trách nhất là do bản thân ngu ngốc không nhận ra sớm hơn.
...
Mùa xuân, muôn trời muôn đất nở hoa đón chào một năm mới lại đến. Cái nắng tươi ấm áp rọi vào khu vườn xanh ở Đông cung, mặt ao ngày nào đóng băng trải đầy tuyết trắng giờ đã trở về dáng vẻ vốn có. Khóm hoa bên cầu ao trước chỉ có màu xanh ủ rũ giờ đã chớm nụ nở nụ chưa. Chim chóc ùa về đậu trên mái, trên đường lát gạch.
Gian nhà ngày trước kín mít u buồn giá buốt, nay đã tràn vào biết bao tia ấm đầu xuân. Đất trời vui rồi vậy lòng người có vui cùng không?
Mùa xuân ấy Lưu Phi vẫn nằm trên giường, khăn trắng che đi gương mặt nàng, chỉ in lên đường nét hốc mắt sống mũi và đôi môi. Dừng lại ở tuổi còn trẻ, chết vì nghiện thuốc phiện và bệnh phổi.
×××
End
14/8/2026
Giải thích*
- Vị vua tiền nhiệm có ân nghĩa rất lớn với gia đình Smith. Sau khi cha mẹ chết, Kai dựa vào ân nghĩa ấy mà vào cung thỉnh cầu, muốn đưa Nya vào cung để sống không phải lo ăn lo mặc.
- Vì ân nghĩa sâu đậm, vị vua ấy phong Nya lên làm phi trên danh nghĩa, không phải hầu hạ thị tẩm gì hết, chỉ cần sống ở một cung riêng. Không thể tùy tiện cho Kai lên làm quan hay gì, nhưng Kai cũng tự chọn muốn làm thái giám ở bên cạnh chăm sóc em gái.
- Lời ra tiếng vào, rất nhiều người bàn tán về thân phận của hai anh em. Kai vì bảo vệ em gái mà không cho Nya gọi mình là "ca ca" (hay những từ khác chỉ "anh trai").
- Sau khi vị vua kia chết, càng có nhiều lời về hai anh em, Kai trở nên áp lực và lạnh nhạt, cứng nhắc hơn với tất cả. Họ dần tách biệt với thế giới bên ngoài Đông cung.
- Tên đại phu cuối cùng khám cho Nya là Krux, người từng có thù với cha mẹ của cả hai, hắn ta cố tình cho Nya dùng thuốc phiện để diệt trừ nhà Smith.
Ngoài lề*
- Sau khi chết, vị vua tiền nhiệm có 1 đoạn căn dăn về hai anh em.
+ Nya có thể chọn ở lại, làm phi cho thái tử hoặc không. Nếu ở lại, không ai được làm hại hay động tới cô ấy. (Thái hậu không ưa gì Nya nên khi vua băng hà, bà ta đã ra lệnh cô lập Đông cung, hạn chế nha hoàn, lính canh qua lại nơi đó).
+ Nếu chọn xuất cung, cả hai sẽ được nhận một lượng tài sản đủ sống một quý.
-> Kai đã định chọn rời đi nhưng lại bị một người thuyết phục nên ở lại.
(Plot sẽ được triển tiếp nếu mình hết idea)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co