5
"Mẹ đã cho qua việc con bỏ mặc công ty để đi làm thần tượng vớ vẩn này rồi mà con vẫn không tỉnh ra được sao? Cái gì cũng có giới hạn thôi Phác Tống Tinh. Một là con, hai là thằng bé kia phải buông tay không thì đừng trách mẹ"- Mẹ hắn Hạ Vân vốn dĩ là người ấm áp nhưng qua biến cố lớn ấy làm bà thay đổi hoàn toàn. Bà vốn cũng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng vì phải lòng bố của hắn mà giải nghệ, lui về sau làm hậu phương. Sau khi biết bố hắn ngoại tình và bà gặp tai nạn thì Hạ Vân bà đã trở thành một con người vô cùng lạnh lẽo chỉ chăm chăm bắt hắn phải quay về điều hành công ty vì bà cho rằng chỉ có vậy thì người bố tệ hại ấy mới để ý lại đến cái gia đình này một chút.
"Nếu con vẫn muốn cưới em ấy thì sao?"- Phác Tống Tinh từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay người bên cạnh, ngày càng chặt hơn vì hắn cũng lo lắng, hắn sợ em gặp phải chuyện gì đấy vì mẹ hắn nói được là làm được.
"Cố chấp như vậy sao? Được, vậy thì con về công ty ngay lập tức, con sẽ được bổ nhiệm là chủ tịch tiếp theo của tập đoàn."
"Cuối cùng mục đích của mẹ vẫn là thế thôi nhỉ?"- Âm nhạc đối với hắn cũng như một liều thuốc vậy, cũng là một sự cứu rỗi giữa cuộc đời đầy rẫy những ràng buộc của mình nhưng giờ với hắn em quan trọng hơn nhiều, từ bỏ một thứ yêu thích quả thật là rất khó. Hắn cũng đã đấu tranh rất nhiều để được làm điều mình thích. Nhưng giờ đây có điều quan trọng hơn cần được hắn bảo vệ.
"Anh à...em không đáng để anh làm vậy đâu..Nếu anh muốn tiếp tục làm thần tượng thì cứ làm đi đừng vì em mà sau này anh lại thấy hối tiếc.."- Lương Trinh Nguyên nghe vậy chẳng thể im lặng nữa, em không muốn chỉ vì em mà hắn phải từ bỏ bất cứ điều gì, đặc biệt là còn phải làm điều hắn không thích. Em chính là không quý giá đến như vậy. Đôi mắt đỏ hoe cố kìm lại những giọt nước mắt trực chờ muốn rơi, đôi môi mím chặt vào chính là muốn nói anh đừng đồng ý, đừng vì Trinh Nguyên em mà từ bỏ, đôi tay nắm đã chặt nay lại càng chặt hơn nữa. Anh kiên quyết như thế, bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu này, còn em lại thấy lòng mình trĩu nặng. Em day dứt khi nghĩ đến gia đình anh, nghĩ đến tương lai mà anh phải gánh vác sau khi từ bỏ ánh hào quang sân khấu. Em yêu anh, nhưng cũng sợ rằng tình yêu ấy sẽ biến thành gánh nặng.
"Nguyên Nguyên em cứ yên tâm, anh biết mình phải làm gì mà. Mẹ con đồng ý tháng sau con sẽ về công ty ngay nhưng nếu mà mẹ động đến em ấy thì cái công ty ấy mẹ cứ để thằng con riêng của ông ta tiếp quản đừng bao giờ gọi con đến nữa."- Hắn quyết định rồi, một đi là sẽ không thể quay trở lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai được sống cùng em, có cùng em một gia đình hạnh phúc thì hắn lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lúc mới gặp em hắn không dám hứa sẽ yêu em và bên em cả đời được vì lời hứa ấy nặng quá. Giờ đây được ở bên em rồi hắn lại càng muốn nhiều hơn nữa kiếp này không đủ thì lại tìm đến nhau vào kiếp sau nữa.
"Được, cứ làm như con nói. Giờ thì mẹ với em về đây à cháu chắc cũng biết hoàn cảnh gia đình bác rồi đúng không đúng như những gì con gái bác vừa nói. Ta căm ghét bọn Omega hạ đẳng đấy đến tận xương tủy nhưng chắc là cháu phải có sự khác biệt đúng không? Nên thằng con trai bác mới để mắt tới, cố gắng cư xử cho phải phép đừng rước thêm bất kì phiền phức nào đến gia đình này."- Giọng nói bác vẫn đều đều như vậy nhưng lại có một sức nặng khủng khiếp đặt thêm lên trên vai em.
"MẸ! Sao mẹ lại đồng ý cơ chứ? Con không chấp nhận, không được là không được! Anh đồ Omega kinh tởm, đáng khinh, tránh xa gia đình của tôi ra, đừng nghĩ có anh trai tôi chống lưng mà lên mặt nhé, Phác Xán Tinh tôi nhắc cho anh nhớ anh mãi mãi sẽ chỉ là kẻ hạ đẳng, một đồ ti tiện không bao giờ xứng với anh trai tôi và gia đình tôi!"- Phác Xán Tinh cứ liên tục hét lớn vào mặt em, buông ra những lời xúc phạm cay nghiệt nhắm thẳng đến em.
"Phác Xán Tinh! Mày đi về ngay lập tức đừng để tao phải tự tay đuổi mày ra khỏi cửa nhà!"- Mặt hắn đeo lên một tầng u ám trông lại càng thêm phần lạnh lùng hơn, hắn giận đến mức gân trên trán cứ liên tục hiện ra. Hắn giận vì hắn không thể làm gì cho em ngay lúc này, không thể đánh em gái được, càng không thể đẩy mẹ hắn đi vì thế chỉ có thể nói đỡ cho em. Nhưng Phác Tống Tinh hắn biết lời nói cũng chỉ giảm bớt đi một phần nhỏ những tổn thương trong những lời nói mà em gái hắn nói với Lương Trinh Nguyên. Liên tục nhìn sang cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ngồi bên cạnh hắn, chỉ hận không thể mang em giấu đi cho riêng mình, giấu em khỏi những sự tàn nhẫn mà còn chẳng đáng để em phải nghe thấy. Sau khi mẹ và em gái hắn về Lương Trinh Nguyên mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh ơi...anh không phải lo cho em mà cãi nhau với mẹ và em gái đâu, quan hệ với gia đình của anh mà xấu đi em thấy buồn lắm. Anh còn có gia đình để có thể đưa ra ý kiến không như em chỉ có thể tự mình làm hết. Anh biết em giỏi nhất là chịu đựng không, cái gì em cũng chịu được hết nghèo, đói hay là bị mắng cái gì em cũng trải qua rồi nên anh đừng có lo cho em mà tranh cãi với gia đình. Điều đó có khi làm mọi người lại càng khó chịu với em hơn đó. Nên là cười lên đi em ổn mà"- Em đưa tay lên cái miệng hắn làm thành miệng cười, hắn nghe em nói mà tim lại càng quặn lên đau hơn.
"Em đừng nói những điều buồn với cái gương mặt thản nhiên ấy chứ, từ bây giờ có gì hãy cứ nói với anh đừng tự mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa, nhớ chưa"- Phác Tống Tinh chẳng thích chút nào giọng điệu cùng gương mặt thản nhiên của em khi nói về những điều không vui dường như em đã quá quen với những điều ấy. Hắn muốn em cũng biết dựa dẫm vào hắn, nhờ vả hắn từ những việc nhỏ nhất, biết mè nheo làm nũng khi muốn có một thứ gì đó. Nhưng trái lại với mong muốn ấy em quá tự lập, em không hề dựa dẫm vào hắn dù chỉ một chút, luôn tự mình làm tất cả, có lẽ vì ảnh hưởng bởi tuổi thơ ấy quá lớn nên đã hình thành trong em một bức tường ngăn cách với mọi người, em sợ khi em bắt đầu trở nên thân thiết hơn thì sẽ vô thức dựa dẫm vào người đó nhiều hơn một chút, cho đến khi họ thấy phiền phức mà bỏ đi mất, cảm giác bị bỏ rơi ấy em hiểu rõ nhất rằng nó đau đến nhường nào cũng chính vì thế mà em không muốn lặp lại điều ấy một lần nữa.
"Hì được rồi, em nhớ rồi. Em hỏi anh cái này em biết em là Omega lặn nên chuyện có thai..khó lắm với cả..."- Em ngập ngừng không biết có nên nói với hắn chuyện này không thì hắn đã chen ngang
"Em đúng là ngốc thật chứ! Nguyên Nguyên à không phải anh đang có một em bé ở ngay đây sao? Có con cũng tốt không có cũng không sao hết, hai mình là đủ rồi nhưng mà em quên rằng anh là một Alpha đỉnh cấp đó, không biết chừng trong đây đã có em bé rồi ấy chứ"- Phác Tống Tinh hí hửng đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì gầy gò của em. Nghĩ đến viễn cảnh hắn cùng em có cùng nhau những đứa con mới hạnh phúc làm sao. Hắn sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc nhất trần đời này bù đắp cho cả tuổi thơ cho em và hắn.
"Em...không..em không muốn có con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co