Truyen3h.Co

Níu giữ

6

Camer_kth


Biết ơn lắm, từng câu, từng ánh mắt,
Những dịu dàng nâng bước trái tim em.
Ngày đời tối, anh như trời rạng nhất,
Dẫn em qua sóng gió chẳng ngại đêm.


"Sao? Ừm...không có con thì sao chứ, chỉ cần hai chúng mình sống hạnh phúc bên nhau là được cứ làm theo những gì em muốn"- Phác Tống Tinh quả thật bị bất ngờ trước câu trả lời này, hắn không hiểu vì sao em lại không muốn cùng hắn xây dựng một gia đình nhưng nếu hiện tại em không muốn nói thì chắc chắn hắn sẽ không ép em nhưng nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.

"Anh...em cảm ơn vì đã hiểu cho em'- Trinh Nguyên bất ngờ vì hắn không hỏi han chút nào chỉ ngay lập tức mà đồng ý với ý muốn của em. Em cũng thích trẻ con lắm nhưng em không có tự tin để có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ ấy, chính bản thân em cũng còn quá nhiều thiếu sót, tệ hơn là do hoàn cảnh gia đình cũng ảnh hưởng nặng nề đến suy nghĩ trong em, em có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng không cam lòng để những người thân yêu cũng phải tiếp nhận những điều như vậy đặc biệt là Phác Tống Tinh tiếp theo chính là đứa con của em và hắn. Em muốn những đau đớn về tinh thần và thể xác em đã phải trải qua dừng lại ở chính em là được rồi, em không muốn cho thiên thần nhỏ của em cũng phải chịu đựng những điều tương tự trong những lúc tinh thần em không tỉnh táo. Em ôm hắn thật lâu, vòng tay vững chắc và ấm áp ấy siết chặt em vào như muốn khảm luôn em vào thân thể mình, tình yêu của hắn luôn thể hiện rõ ràng như vậy em cũng muốn đền đáp cho hắn một điều gì đó nhưng có con thì thật sự em không thể làm được.

"Muộn rồi mình vào ngủ thôi, sáng mai em biết là sẽ đến lúc công bố danh sách những người được debut đúng không? Nên là nghỉ sớm đi mai còn có sức mà dậy, dù kết quả có ra sao thì em cũng đừng có buồn nhớ chưa? Dù không được chung nhóm với anh thì cũng buồn đấy nhưng mà em đừng thế nhé không được thì về chồng nuôi, giờ chồng em là chủ cả một tập đoàn đấy!"- Hắn biết em căng thẳng vì chuyện này với tính cách độc lập của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ tới hắn nhưng cứ nói cho mèo con nhớ là hắn vẫn mãi ở đằng sau ủng hộ em vô điều kiện.

"Ai là chồng em chứ, nhớ lấy những gì anh nói đó, đến lúc đấy không được rút lại đâu. Không lúc đấy...vợ giận anh thì anh đừng có nghĩ tới chuyện dỗ dành gì đấy"- Tự nói em tự thấy ngại vô cùng, sao em có thể nói vậy chứ?? Quay sang thì mặt hắn đang đơ ra làm em càng thấy điều mình vừa nói xấu hổ vô cùng liền đánh hắn một cái rồi chạy ngay vào trong phòng.

"Vợ.. vợ đợi anh vào ngủ với, đừng chạy"- Quá bất ngờ, hắn có vợ rồi có thể là mai cưới luôn. Không được mai em ấy bận rồi hay ngày kia, mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi thấy bé mèo con mặt mũi đỏ bừng chạy bình bịch vào trong phòng. Chạy vào trong phòng thấy em đã cuốn chăn chặt xung quanh người nằm trên giường hắn không trêu em nữa chỉ nhẹ nhàng nằm cạnh và ôm lấy em. Đêm buông xuống thật êm, chỉ còn ánh trăng vắt ngang cửa sổ, dịu dàng rắc một lớp sáng bạc lên căn phòng nhỏ. Hai người nằm cạnh nhau, hơi thở hòa vào nhau nhịp nhàng như khúc nhạc ru trầm lắng. Em khẽ nép vào vòng tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn, trái tim đập đều như một lời thì thầm trấn an. Ngoài kia, gió khẽ lùa qua kẽ lá, tiếng đêm lặng lẽ như cũng đang chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như dừng lại, chỉ còn lại sự bình yên dịu ngọt, nơi họ tìm thấy chốn trú ẩn an toàn nhất – là nhau.

    Hôm sau em thức dậy từ lúc sáng sớm, nhìn hắn vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh mới thấy lúc ngủ trông mới trẻ con làm sao, em nhẹ nhàng tiến gần đến hôn nhẹ một cái lên má hắn rồi lại ngại ngùng chạy ngay vào nhà tắm. Phác Tống Tinh ngủ chẳng sâu giấc nên đã biết hết mọi hành động của mèo con này tí phải trêu một chút mới được. Phải nửa tiếng sau em mới bước ra phòng ngủ thì thấy hắn đang nằm trên giường tay cứ xoa một bên má.

"Anh làm gì đấy?"

"Má anh đau bị ai thơm trộm ấy"- Hắn vừa nói vừa cười mắt còn liếc sang phía em, chỉ thấy màu đỏ bắt đầu lan dần từ cổ lên đến tai.

"Anh không thích bị thơm trộm đâu, nên...lần này để anh hôn trả lại"- Phác Tống Tinh nói xong liền kéo em lại ghé sát vào tai thì thầm. Giọng nói âm trầm cứ gần sát lại bên tai làm mặt em đỏ lại càng đỏ tợn hơn nữa.

"Anh..cứ trêu em thôi"- Trinh Nguyên em ngại lắm rồi, biết rằng cứ thế này hắn sẽ chẳng chịu dừng lại nên em đành phải tung ra chiêu cuối chính là làm nũng~~. Mắt mèo em giương lên nhìn hắn, màu đỏ trên mặt em chưa tan nên nhìn thật sự rất đáng yêu a, mồm xinh thì chu lên để trách hắn. Phác Tống Tinh chẳng thấy giận mà chỉ thấy muốn thơm thơm thôi, sao người yêu của hắn lại đáng yêu đến thế chứ!

"Ừm, lỗi anh nên đừng bày ra vẻ mặt như thế không thì mình sẽ bị muộn buổi đánh giá mất đấy"- Phác Tống Tinh giọng đầy trêu chọc nói tay chân cũng không yên cứ sờ soạng lung tung.

"Anh nhanh lên đi đừng có mà cứ suốt ngày trêu em nữa!"- Tay em phải gỡ tay chân không yên của hắn. Hắn vẫn phải hôn em một cái thật kêu rồi mới chạy vào phòng tắm để chuẩn bị. 

Hôm nay trời đẹp lắm nên tâm trạng em cũng tốt dù sắp phải đối mặt với một sự kiện mang tính quyết định nhưng em vẫn không bị lo lắng quá có lẽ bởi vì có hắn bên cạnh. Phác Tống Tinh sợ em lo nên trên đường đi tới công ty hắn cứ liên tục trêu chọc để em quên đi nỗi lo, em cũng biết vậy nên vẫn luôn hùa theo mọi trò đùa của hắn để hắn yên tâm. Cho đến khi đứng trước cổng công ty hắn vẫn cứ luôn miệng nhắc nhở em:

"Không phải lo nhớ chưa! Em không thể nào mà trượt suất debut được đâu mà có trượt cũng chẳng sao cả chỉ là họ không thể nhìn ra tài năng của em thôi. Mèo nhỏ của anh đừng lo nhé dù có gì đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở đây."- Phác Tống Tinh đối với em vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, em cảm giác em đi thi mà hắn còn lo lắng hơn em nữa.

"Anh nói nhiều quá rồi đó, em nhớ rồi mà đừng có lo, nếu không được thì anh nhớ giữ lời mà nuôi em đi đấy!'- Nói xong em tinh nghịch thơm nhẹ lên má hắn một cái rồi chạy vụt đi mất.

Phác Tống Tinh hắn yêu mèo nhỏ nhiều lắm vì thế nên hắn mới chấp nhận đến công ty làm việc. Vì hắn viết việc làm việc ở công ty cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận với việc bị kiểm soát chặt chẽ từ mẹ và làm tấm khiên che chắn cho mẹ hắn đối đầu với bố. Mệt mỏi gấp ngàn lần so với việc làm nhạc nhưng bỏ không đồng nghĩa là không còn thích chỉ là hắn còn điều khác quan trọng hơn phải giữ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co