Truyen3h.Co

NMDERDKLTB

P3

lthly03

Không lâu sau, Tống Thiên Cần ra khỏi nhà, không rõ đi đâu, còn Tống Á Hiên thì bị Liễu Chi Quế kéo đến trước gương.

Bà ấn mạnh đầu cậu xuống, động tác dứt khoát như từng nhát dao muốn kết liễu cậu. Trong gương, từng lọn tóc cậu rơi xuống tựa như những mảnh vụn của khát khao tự do. Tự do vốn dĩ đã không còn, mà khát khao ấy giờ đây cũng sắp tan biến.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Liễu Chi Quế trang điểm rất đẹp, nhưng lớp trang điểm ấy như chỉ bề ngoài không thể hòa quyện với nỗi khổ đau, căm phẫn, áp lực và sự bế tắc trong cuộc hôn nhân của bà.

Tống Á Hiên muốn khóc, nước mắt đã dâng tràn trong mắt.

"Con trai mà khóc cái gì?" Liễu Chi Quế nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt cậu liền lớn tiếng mắng, "Sao tao lại sinh ra được cái thứ như mày chứ?"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng không khóc. Tuy cậu dễ xúc động nhưng khả năng chịu đựng còn mạnh hơn nước mắt.

Lần cuối cậu khóc là năm tám tuổi, khi Tống Thiên Cần lần đầu sang Macao. Cậu ôm chặt ba ở nhà ga, nước mắt lã chã cầu xin: "Ba ơi, đừng đi, đừng bỏ con và mẹ lại."

Từ lần đó, gia đình chẳng còn là gia đình. Nước mắt cậu không thể đổi lại sự thương yêu từ bất kỳ ai nữa.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên dậy muộn.

Đêm qua, những âm thanh vọng ra từ phòng ngủ chính khiến cậu kinh hãi.

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bất giác nghĩ đến chồng băng video, đến hình ảnh hai người trong đó ôm nhau trông vừa say đắm vừa hạnh phúc. Cậu cảm thấy mọi chuyện lẽ ra nên như vậy, chứ không phải những lời mắng nhiếc chói tai từ căn phòng đó.

Việc dậy muộn dẫn đến sự đãng trí. Hôm nay là ngày cậu đã hứa mang tiền cho nhóm giày vải thô nhưng Tống Á Hiên lại quên mất.

Khi cậu đến lớp, trong phòng đã có rất nhiều người. Vừa nhìn thấy cậu, Điền Kim Lai liền dẫn đầu huýt sáo, tiếp đó cả nhóm tụ lại như một đám mây đen áp sát bàn học của cậu.

Các bạn học xung quanh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức quay lại làm việc của mình.

Không ai cảm thấy có gì sai, cũng chẳng ai ra tay giúp đỡ.

Nhóm giày vải thô vây quanh bàn cậu, khoanh tay nhìn chằm chằm.

Họ không nói gì nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Tống Á Hiên không hiểu sao bản thân lại có thể kiềm chế cơn run rẩy, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra: "Ngày mai."

"Ồ, ngày mai." Điền Kim Lai nhếch mép cười lạnh, ngẩng cằm ra hiệu cho đám anh em tản ra. Sau đó, gã cúi xuống gần cậu nói nhỏ: "Lần tới nếu không mang tiền đúng giờ thì đừng trách tao không nể mặt. Đừng tưởng bọn tao không biết mày suốt ngày qua trường nghề làm gì."

Tim Tống Á Hiên giật thót, chưa kịp phản ứng Điền Kim Lai đã bước đi.

Gã đi ngang qua bàn Diêu Văn Tĩnh, tiện tay bật nhẹ bím tóc cô. Diêu Văn Tĩnh chậc một tiếng, giữ lấy vạt áo gã, khẽ nhíu mày quay lại nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lập tức cúi gằm xuống.

Khi cậu ngẩng lên, Điền Kim Lai đã rời khỏi chỗ của Diêu Văn Tĩnh.

Phòng học được hệ thống sưởi làm ấm, năm mươi mấy người chen chúc trong đó, không khí ngột ngạt và khó chịu.

Tống Á Hiên nhắm mắt, hít thở sâu nhiều lần nhưng chẳng thấy dễ chịu hơn, trái lại còn cảm giác như bị nghẹt thở.

Tiết học đầu tiên là Toán. Thầy giáo bước vào, viết một bài toán lên bảng.

Tống Á Hiên cố gắng bình tĩnh lại, mở tập nháp ra định làm bài nhưng rồi cậu sững sờ.

Trên trang giấy, chi chít dòng chữ Lưu Diệu Văn.

Lật sang trang khác, cứ vài trang lại thấy xuất hiện rất nhiều, rất nhiều dòng chữ Lưu Diệu Văn.

Lúc này, tay cậu như không thể kiểm soát, cầm bút viết điên cuồng hai chữ đó.

Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn...

Cho đến khi kín cả một trang giấy, cho đến khi hai chữ đó phủ đầy cả bài toán dang dở, cậu mới hoàn hồn.

Lưu Diệu Văn, hóa ra còn hiệu quả hơn cả việc hít thở sâu.

Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn một trang giấy đầy chữ Lưu Diệu Văn hồi lâu, rồi mở hộp bút ra.

Bên trong là tấm vé buổi hòa nhạc piano cậu đã không kịp đưa tối qua.

Hôm sau, Tống Á Hiên cố ý đợi nhóm Điền Kim Lai rời đi trước rồi mới đứng dậy rời lớp.

May mắn là Điền Kim Lai chỉ huýt mấy tiếng sáo trêu chọc khi đi ngang qua mà không làm gì thêm.

Quay đầu lại, Tống Á Hiên thấy Diêu Văn Tĩnh nhíu mày nhìn về phía này. Cô đầu tiên nhìn Điền Kim Lai, đợi gã đi rồi lại cúi mắt nhìn cậu. Ánh mắt phức tạp của cô khiến Tống Á Hiên khó hiểu và cậu cũng không muốn hiểu.

Xác nhận nhóm Điền Kim Lai đã đi xa, cậu nhét vé vào túi rồi nhanh chóng bước về phía trường nghề.

Cậu đã lãng phí chút thời gian, không biết liệu có còn kịp gặp Lưu Diệu Văn không.

Nếu không gặp được, cậu sẽ đến thẳng tiệm tạp hóa nhà họ Lưu tìm anh. Coi như đây là lần cuối thử sức. Ai bảo Lưu Diệu Văn tối qua lại xuất hiện kỳ lạ trước cửa nhà cậu mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Là tự anh chuốc lấy.

Khi đến trước cổng trường nghề, Tống Á Hiên chọn một vị trí kín đáo hơn hẳn so với thường lệ. Cậu không muốn bị người hôm trước mắng mình là đồng tính lại nhìn thấy.

Chờ mãi chưa thấy Lưu Diệu Văn đâu nhưng cậu lại thấy Thường Hiểu Yến.

Thường Hiểu Yến cũng nhìn thấy cậu, nói nhỏ điều gì đó với cô bạn gái đi cùng rồi bảo bạn rời đi. Sau đó cô tiến về phía cậu.

"Cậu lại đến đây làm gì?" Thường Hiểu Yến hạ giọng hỏi.

"Tôi nghe Nhậm Thiếu Vĩ nói nhà cậu và nhà Lưu Diệu Văn... hình như có chút mâu thuẫn đúng không?"

"Nhưng đó không phải chuyện của người lớn sao? Là chuyện của đời trước, cậu đừng xen vào nữa. Trường chúng tôi đám con trai chẳng có ai ra hồn, hoặc là không biết điều, hoặc là nóng nảy, Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Cậu cứ đâm đầu vào để bị đánh làm gì?"

Tống Á Hiên vẫn chăm chú nhìn về phía cổng trường, không để tâm lời Thường Hiểu Yến nói. Đợi mãi không thấy bóng dáng ai, cậu hỏi: "Anh ấy đi rồi à?"

Thường Hiểu Yến thở dài: "Cậu đúng là cứng đầu thật đấy. Cậu không sợ bị đánh à? Lưu Diệu Văn đánh nhau giỏi lắm đấy."

Tống Á Hiên lắc đầu.

Thường Hiểu Yến lại thở dài, dường như không biết làm gì với cậu, cô nói: "Lớp bọn họ ở phòng đầu tiên tầng ba, đèn vẫn còn sáng, chắc chưa tan học đâu. Họ sắp tốt nghiệp rồi, thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại nói chuyện. Lạ thật, một đám nhóc lưu manh thì có gì để nói chứ."

Tống Á Hiên cảm ơn cô, hỏi thêm về vết thương lần trước cô ngã, nhận được câu trả lời rồi gật đầu nói tạm biệt.

Quay người đi, cậu tựa vào bức tường thở nhẹ một hơi, siết chặt vé trong túi, lặng lẽ chờ người ở phòng học đầu tiên tầng ba.

Đã vào tháng Một, mùa đông lạnh nhất trong năm. Những học sinh vừa tan học rủ nhau cuối tuần ra sông Tùng Hoa trượt băng, rồi đi uống bia, ăn đồ nướng.

Tống Á Hiên rụt đầu vào cổ áo.

Những cuộc vui như thế xa lạ với cậu. Niềm vui đã rời xa cậu quá lâu. Cậu từng nghĩ nếu ba mẹ từ khi cậu sinh ra đã chỉ mắng chửi và đánh đập cậu, có lẽ cậu đã dễ chịu hơn.

Nỗi đau lớn nhất của con người là từng được hạnh phúc.

Trong khi cậu mải nghĩ, một mùi khói thuốc quen thuộc thoảng qua, Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang bước qua cậu.

May mắn thay, hôm nay không có ai đi cùng anh.

Tống Á Hiên không vội vàng đuổi theo mà chỉ lặng lẽ theo sau từ xa. Cậu không muốn gây rắc rối ngay trước cổng trường.

Cho đến khi gần đến ngõ cụt, Tống Á Hiên mới chạy nhanh lên túm lấy dây đeo túi chéo của anh, gọi khẽ: "Lưu Diệu Văn."

Như thể đã dự đoán trước, Lưu Diệu Văn dừng bước. Vài giây sau, Tống Á Hiên nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ như hơi thở. Anh quay người lại.

Tống Á Hiên coi hành động đó như một sự đồng ý, kéo dây túi dẫn anh vào ngõ cụt.

Đến tận cùng con ngõ, Lưu Diệu Văn bất ngờ hỏi: "Cắt tóc rồi à?"

Tống Á Hiên sững sờ.

Cậu đã đội mũ len để che kín tóc, vậy mà không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại nhận ra và càng không hiểu tại sao anh lại nói ra. Rõ ràng anh có thể không nói mà.

Tại sao một mặt thì đẩy người khác ra, mặt khác lại nói những lời khiến người ta nghĩ ngợi?

Tống Á Hiên kéo thấp mũ len cố che bớt tóc.

Kỹ năng cắt tóc của Liễu Chi Quế thực ra không tệ. Khi cậu còn nhỏ, bà từng cắt cho cậu kiểu tóc bát úp dễ thương nhất trong khu. Nhưng tối qua, bà không cắt cẩn thận, tóc bị cắt lung tung nhìn vừa lộn xộn vừa xấu xí.

Cảm giác xấu hổ khiến Tống Á Hiên vội vàng cúi đầu, lấy ra từ túi tấm vé dự thi piano, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp.

"Hôm qua anh quên lấy đồ." Cậu đưa tấm vé ra.

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua rồi đáp ngay: "Tôi không cần."

Tống Á Hiên mím môi, muốn hỏi lại câu hỏi tối qua: Nếu không cần, tại sao anh lại đến trước cửa nhà em? Tại sao, rốt cuộc là tại sao?

Nhưng như thế sẽ quá thẳng thắn. Cậu không thể vượt qua tính bướng bỉnh của bản thân, đầu óc rối bời ngẩng lên nói: "Nhưng em muốn đưa cho anh."

Lưu Diệu Văn nhướn mắt, vẻ cợt nhả: "Tôi. Không. Cần."

Anh không cần, phải làm sao đây?

Tống Á Hiên muốn tìm một cuốn sách dạy cách ứng xử trong các mối quan hệ, tốt nhất là có công thức, để cậu học thuộc tất cả vì Lưu Diệu Văn. Nếu làm được, giờ đây cậu sẽ không cảm thấy bất lực và lúng túng như thế này.

Trời đã tối, hôm nay cậu đợi Điền Kim Lai và nhóm bạn đi trước, lại chờ Lưu Diệu Văn tan học nữa càng làm mất khá nhiều thời gian. Tống Thiên Cần rất khó đối phó, nếu cậu về muộn mà không có lý do hợp lý không biết ông sẽ làm gì.

Mặc kệ.

Mặc kệ.

Tống Á Hiên cắn răng, trực tiếp nhét tấm vé vào túi áo Lưu Diệu Văn. Động tác của Lưu Diệu Văn cũng nhanh không kém, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo tấm vé ra ngoài. Tống Á Hiên bướng bỉnh lại thêm phần hiếu thắng, bước tới gần anh hơn, dùng cả hai tay cố gắng nhét tấm vé vào. Trong lúc hai người giằng co, bất ngờ—

"Cái quái gì đây, Lưu Diệu Văn, hai đứa bây đang làm cái gì thế hả?" Một giọng nói vang lên từ đầu ngõ.

Hai người lập tức buông tay.

Tống Á Hiên nhìn về phía phát ra giọng nói. Cậu nhận ra gương mặt đó — là kẻ lần trước đứng trước cổng trường nghề chửi rủa đồng tính một cách thô tục.

Đầu óc Tống Á Hiên trở nên hỗn loạn. Cậu vội vã nhét tấm vé vào túi áo của Lưu Diệu Văn, sau đó quay người bỏ chạy.

Tống Á Hiên đúng thật như một con thỏ, nhìn yếu ớt nhưng thực tế tay chân rất nhanh nhẹn. Cậu nhét tấm vé vào túi áo của Lưu Diệu Văn rồi đẩy anh một cái. Lưu Diệu Văn phải lùi ba bước mới đứng vững.

Khi đã đứng vững, Lưu Diệu Văn nhìn về phía đầu ngõ.

Thỏ con đã chạy mất hút, chỉ còn lại người anh em đang trợn tròn mắt đến rơi cả điếu thuốc —Trương An.

Lưu Diệu Văn nói với cậu ta: "Cái quái gì mà mày sợ đến vậy—"

"Lưu Diệu Văn, mày không thấy ghê tởm sao?" Trương An cắt ngang với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Hôm đó mày nói trước cổng trường rằng tên đó liên quan đến chuyện của ba mày. Lúc đó tao đã không tin, tao nghĩ chuyện của ba mày đã qua bao nhiêu năm rồi thì liên quan thế quái nào được?"

"Nhưng mày... mày đúng là 'thỏ' thật à? Vừa nãy tao thấy rõ ràng nó thò tay vào túi áo mày!"

Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn lại không phải là thanh minh, mà là: Hóa ra mỗi ngày Tống Á Hiên đều phải chịu đựng những lời đồn ác ý và sự phỉ báng bất công như thế này.

Anh ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình.

Ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn thấy Trương An nhổ một bãi nước bọt về phía anh rồi quay lưng bỏ đi mà không để lại bất cứ cơ hội nào để anh giải thích.

——Dù sao anh cũng chẳng cần.

Giải thích chỉ tồn tại khi người ta có sức mạnh hoặc sự công bằng. Mà với những lời buộc tội dành cho người đồng tính, sự công bằng không bao giờ tồn tại. Còn sức mạnh ư? Anh chỉ có thể sống cuộc đời "an ổn" mà mẹ anh mong muốn, dù khao khát mạnh mẽ nhưng anh biết điều đó gần như là bất khả thi.

Trong túi áo, tấm vé biểu diễn piano mà Tống Á Hiên nhét vào vẫn còn đó, chạm vào tay anh.

Bàn tay của Lưu Diệu Văn vốn thô ráp, nhưng lúc này anh lại như công chúa hạt đậu. Qua cả lớp găng tay, một tờ giấy mỏng cũng khiến tâm trí anh rối bời.

Lưu Diệu Văn bước đến trước cửa tiệm tạp hóa nhà mình, nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng ngay trước cửa.

Từ bên trong, Tôn Hiền vẫy tay gọi anh nở nụ cười rạng rỡ: "Về rồi à, nhìn xem mẹ mua cái gì này!"

Năm 1993, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu. Trên nhiều con đường lớn, làn đường dành cho xe đạp còn được xây rộng ngang với làn xe cơ giới. Lưu Diệu Văn biết giá cả của xe đạp, mua một chiếc mới tinh ít nhất cũng tiêu hết lợi nhuận một tháng của tiệm tạp hóa.

Thấy mẹ định lăn bánh xe lăn ra ngoài, Lưu Diệu Văn vội chạy tới ngăn bà lại và đẩy bà vào nhà. Ngoài trời quá lạnh, tận âm hơn 20 độ, đôi chân của mẹ không thể chịu nổi.

"Mẹ nhìn mẹ kìa, sao mà cứ cười tươi như thế chứ!"

Tôn Hiền cười bảo: "Không tốn bao nhiêu đâu. Đây là chiếc xe nhãn hiệu Khổng Tước loại 26, lâu rồi không sản xuất nữa! Mẹ mua của dì Vương, xe cũ nhưng giá hời lắm, giảm tận một nửa đấy!"

Tấm vé trong túi áo vẫn không ngừng cọ xát thần kinh khiến đầu óc anh rối bời. Anh hỏi: "Sao mẹ lại mua cái này?"

"Mẹ không phải nói con sắp tốt nghiệp rồi sao? Sau này đi lấy hàng, giao hàng cũng tiện hơn." Bà ngừng một chút rồi nói tiếp, "Còn nữa... trước đây mẹ cứ giục con tìm người yêu làm con phát bực phải không? Là mẹ không đúng, mẹ sai rồi, xin lỗi con trai."

Bà cười đầy vẻ hối lỗi, lòng Lưu Diệu Văn khẽ thắt lại.

"Có gì đâu mẹ, con quên hết rồi." Anh nói dối, liếc nhìn chiếc xe bên ngoài rồi nói:

"Nhưng dù giảm một nửa thì cũng đắt lắm. Để con mang trả lại."

Tôn Hiền vội kéo anh lại: "Con đúng là! Mẹ chẳng phải muốn tiết kiệm sao? Giờ con còn đi học, mẹ phải thuê người đi lấy hàng cho tiệm. Sau này con tốt nghiệp, có xe rồi thì đỡ phải tốn tiền thuê người nữa."

Đi lấy hàng sao có thể chỉ nhờ một chiếc xe đạp mà làm được? Lưu Diệu Văn biết mẹ nói vậy chỉ để anh giữ lại chiếc xe.

Hẳn là tối qua thái độ của anh với mẹ tệ đến mức nào, bà mới mua chiếc xe đạp cũ này cho anh? Nhớ lại lúc mua xe lăn cho mẹ, anh phải thuyết phục đến kiệt sức. Bà từng nói mình có thể bám tường mà đi, cùng lắm là bò vài bước, việc gì phải tốn tiền.

"Được rồi, cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng thật tốt, sau này mua xe hơi cho mẹ đi, rồi để mẹ ngồi máy bay, đi du thuyền, con sẽ đưa mẹ đi vòng quanh thế giới."

"Con thật là, làm mấy cái đó làm gì? Mẹ không mong con kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần sống an ổn là được rồi."

Lưu Diệu Văn nhận chiếc xe đạp nhưng không thể chấp nhận chính mình.

Hôm giỗ ba cách đây không lâu, Tôn Hiền sau khi thắp hương xong đã ngồi nói chuyện rất lâu với ông trước bàn thờ. Những lời nói ấy mỗi câu đều khác, nhưng ý nghĩa lại giống nhau: Con trai chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật an ổn.

Đêm đã khuya nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không ngủ được.

Tiệm tạp hóa nhà Lưu chỉ có một gian chính và một phòng nhỏ đơn sơ. Giường sưởi đặt ngay trong gian chính, mùa đông ai cũng ngủ trên giường sưởi. Từ đây ngẩng đầu lên là thấy bàn thờ ba.

Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, máu vương đầy. Lũ trẻ trong làng chạy đến gọi anh: "Anh Lưu Diệu Văn ơi, ba anh mất rồi!"

Lúc đó, sách vở trên tay anh rơi hết xuống đất.

Những cuốn sách anh từng rất trân trọng. Từ ngày hôm ấy anh không bao giờ nhặt lại nữa.

Lưu Diệu Văn thở dài nặng nề, siết chặt trong tay tấm vé biểu diễn piano mà mình đã cầm cả buổi tối. Đã đến nước này, anh không thể giữ nó lại.

Chiếc xe đạp Khổng Tước loại 26 không thể đưa anh đến vương quốc tự do. Nó chỉ có thể chở anh tới cái nơi gọi là xiềng xích mang tên "an ổn".

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đến lớp, cảm nhận rõ ràng bầu không khí bất thường.

Bình thường đám này dù trong giờ học cũng không yên phận nhưng hôm nay lại im thin thít, chẳng khác nào lũ ma đang chực chờ.

Anh liếc nhìn Trương An, bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để anh hiểu nguyên do.

Cả ngày trôi qua trong sự ngột ngạt. Đến khi tan học, Lưu Diệu Văn quyết định phải nói rõ với Trương An.

Lão chủ nhiệm lại giữ lớp, đứng trên bục giảng lải nhải: "Sắp tốt nghiệp rồi đấy! Mấy đứa phải tỉnh táo lên, đừng suốt ngày nhởn nhơ. Bây giờ chế độ sản định tiêu bị đổi thành tự sản tự tiêu (*), hiệu quả của các nhà máy quốc doanh đều không tốt. Nhưng không vào nhà máy thì các cậu định làm gì? Hít gió Tây Bắc sống chắc?"

Chú thích
Đám học trò ngỗ nghịch chẳng đời nào chịu nghe lời răn dạy, lập tức lên tiếng cãi lại:

"Bọn em học trung cấp thì sao? Bọn con ông cháu cha trong nhà máy đã chiếm hết suất rồi, ai thèm nhận bọn em đâu?"

"Em nghĩ còn hơn vào Nam tìm cơ hội. Chỗ nào chẳng vẽ ra cái vòng tròn? Còn hơn ngồi ở nhà máy suốt ngày vặn bu-lông!"

"Đúng thế! Lưu Diệu Văn, cậu có muốn đi không?" Trương An đột ngột chen ngang, giọng đầy giễu cợt. "Nghe nói ba của người yêu cậu làm ăn ở trong đó. Cậu hy sinh chút nhan sắc kiếm cho anh em bữa ngon đi?"

Ý nghĩa của câu nói ấy, ngoài lão chủ nhiệm đang ngơ ngác, không ai là không hiểu rõ.

Lưu Diệu Văn bật cười, nhưng đó là nụ cười đầy tức giận. Vì không muốn làm lớn chuyện trước mặt lão chủ nhiệm, anh đành nhịn.

Thế nhưng bài giảng lê thê của lão như lửa thêm dầu, làm cơn giận vốn nhỏ bé của Lưu Diệu Văn bùng lên dữ dội.

Cuối cùng, khi lão chủ nhiệm rời lớp, Lưu Diệu Văn bước thẳng đến chỗ Trương An: "Có gì thì nói cho rõ ràng, đừng có bạ đâu nói đấy."

"Rõ ràng? Không làm chuyện mờ ám thì sợ gì quỷ gõ cửa?" Trương An đứng phắt dậy, lùi lại một bước như thể tránh thứ gì bẩn thỉu lắm.

"Tránh xa tao ra!"

Hành động của Trương An làm Lưu Diệu Văn bật cười chua chát. Anh quay lại hỏi cả lớp: "Sáng nay tôi chưa đến, cậu ta nói gì về tôi?"

Không ai dám lên tiếng. Cả hai đều không phải dạng dễ chọc. Trương An tính nóng như lửa, một khi nổi giận chẳng khác nào quả mìn phát nổ. Còn Lưu Diệu Văn tuy bề ngoài dễ gần nhưng chọc anh thì đừng hòng yên thân.

Thấy không ai trả lời, Lưu Diệu Văn chỉ đích danh: "Nhậm Thiếu Vĩ, sáng nay lúc tao chưa tới, cậu ta đã nói gì?"

Nhậm Thiếu Vĩ vội kéo tay anh cố gắng khuyên nhủ: "Cũng đều là anh em cả—"

"Anh em gì mà không biết giữ mồm giữ miệng? Anh em gì mà chỉ biết bôi nhọ người khác?" Lưu Diệu Văn hất tay Nhậm Thiếu Vĩ ra, lạnh lùng nhìn Trương An: "Nói đi, mày đã nói gì?"

Trương An cười khẩy, đáp lại đầy khiêu khích: "Sao mà bịa được? Mày không phải 'thỏ' sao? Hôm qua, cái thằng ở trường Trung học số 3 ấy, nó mò gì trong túi mày? Giữa ban ngày ban mặt, không thấy ghê à? Định mò đến cả—"

Lưu Diệu Văn lập tức túm cổ áo cậu ta, gằn giọng: "Mày lặp lại lần nữa thử xem!"

"Sao? Không chịu được nữa à? Nếu mày không phải 'thỏ' thì tức làm gì? Thằng đó không phải kẻ thù giết ba mày à? Ghê tởm! Chẳng ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà—"

Lưu Diệu Văn tung một cú đấm.

Hai người lao vào đánh nhau, một đám người xúm lại can nhưng không tách nổi.

Mặc dù đánh nhau không tệ, mỗi cú đấm của anh đều rất chuẩn bất kể đối thủ giãy giụa ra sao, nhưng sức vóc của anh không thể đấu lại thân hình to lớn của Trương An. Chỉ một cú lao mạnh Trương An đã đẩy ngã Lưu Diệu Văn xuống đất. Khi đám đông chưa kịp ngăn lại, cú đấm của Trương An đã nện thẳng vào mặt anh.

Mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng.

Máu. Những ký ức trong trí nhớ lại hiện lên, ba anh toàn thân đầy máu ngã gục trên ruộng lúa, nằm bất động. Đó là năm vụ mùa tốt nhất của gia đình anh, cũng là năm tồi tệ nhất. Ba anh cùng những tờ giấy tiền vàng mã bị thiêu rụi ra đi, để lại số tiền thu hoạch năm đó để mẹ con anh sống qua ngày.

Trương An bị kéo ra, ánh mắt vẫn hằn học nhìn anh.

Lưu Diệu Văn đưa tay quệt khóe miệng, máu dính đầy tay. Nhậm Thiếu Vĩ và vài người khác kéo anh lại, nhưng anh hất họ ra tiến tới đối mặt với Trương An.

Anh nhìn chằm chằm Trương An nói: "Tao là ai, tao rõ nhất. Tao đã làm gì, tao cũng biết. Không cần mày dạy đời, càng không cần mày xen vào. Nếu trước đây tao không xem mày là anh em, vừa rồi tao đã đánh chết mày rồi."

Nói xong, Lưu Diệu Văn quay lưng bỏ đi. Nhậm Thiếu Vĩ cùng vài người định kéo anh lại nhưng anh hất hết ra, một mình rời khỏi trường.

Cổng trường không có ai chờ anh, điều đó càng khiến tâm trí vốn đã hỗn loạn của anh thêm phần bức bối. Anh bước đi chưa bao giờ nhanh như thế, con đường dẫn đến trường Trung học số 3 cũng chưa bao giờ thẳng đến vậy.

Anh vốn không nên bước lên con đường này, vì vậy, đây sẽ là lần cuối cùng, có lẽ ông trời cũng muốn anh dứt khoát.

Anh gặp Tống Á Hiên không phải ở cổng trường Trung học số 3, mà là trên đường.

Tống Á Hiên hẳn đã thấy anh từ xa. Vừa nhìn thấy anh cậu liền đứng lại, dáng vẻ giống như muốn tiếp tục theo sau nhưng bị phát hiện, tay chân lúng túng tiến thoái lưỡng nan.

Còn Lưu Diệu Văn rất kiên quyết thẳng bước đến trước mặt cậu, móc tấm vé trong túi ra và nhét vào tay cậu.

Lực anh mạnh đến nỗi Tống Á Hiên bị đẩy lùi mấy bước nhưng anh không bận tâm, cũng không muốn bận tâm. Anh quay người bỏ đi, suốt cả quá trình không nhìn cậu lấy một lần.

"... Lưu Diệu Văn!"

Tống Á Hiên gọi anh từ phía sau, anh giả như không nghe thấy, một lòng hướng về nhà. Ở đó có chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước, có người mẹ bị gãy chân, có người ba đã khuất, có trách nhiệm của anh và cả cuộc đời của anh.

Tuyết lại rơi, khi Lưu Diệu Văn bước vào tiệm tạp hóa nhà mình, anh mang theo cả cơn lạnh của gió tuyết, một bụng giận dữ và một vết thương trên khóe miệng.

Thấy anh bị thương, Tôn Hiền hỏi có phải anh lại đánh nhau giúp ai đó không, rồi khuyên răn anh đừng học theo ba mình: "Làm ơn, mẹ xin con đấy được không?"

Lưu Diệu Văn cũng muốn xin chính mình, cầu xin tại sao vừa rồi không dứt khoát thốt ra những lời độc ác với Tống Á Hiên – giống như những lời Trương An nói, những lời nhắm vào sự ghê tởm dành cho đồng tính – để chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện. Và tại sao giờ đây anh vẫn không ngừng lo lắng cho cậu.

Ngoài cửa sổ, tuyết bất ngờ rơi dày, những bông tuyết xoáy mịt mù che khuất tầm nhìn. Lưu Diệu Văn không nhìn rõ thế giới bên ngoài.

Với thời tiết như thế này chắc sẽ không còn khách ghé tiệm. Anh bước tới định đóng cửa sổ ngừng bán hàng thì lờ mờ thấy một bóng người đang đi tới từ xa.

Người đó bước gần hơn, tim anh như trống rỗng.

Là Tống Á Hiên.

Cậu đi ngược gió tuyết, mang theo một chai cồn sát trùng và một túi bông gòn đưa cho anh và bảo:

"Anh... hình như bị thương rồi."
Tuyết mù quả thật rất lớn, Tống Á Hiên không thể nhìn rõ biểu cảm của Lưu Diệu Văn, mà có lẽ cũng không cần nhìn rõ nữa.

Vừa nãy, khi nhìn thấy khóe miệng của Lưu Diệu Văn bị thương trong hẻm nhỏ, Tống Á Hiên đã không kìm được mà đi mua cồn sát trùng và bông gòn, cũng không kìm được mà vượt qua gió tuyết để đưa đến cho anh.

Nhưng đôi tay bị bỏng của cậu, từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn lại chẳng hề chú ý. Dù chỉ bị phồng rộp một chút nhưng vết cồn trên tay cậu đậm màu đến mức ai để ý cũng sẽ thấy.

Ý của Lưu Diệu Văn, cậu hiểu rõ rồi.

Từ những lời khuyên bảo ban đầu, đến câu nói "không phải vì tôi là đồng tính", hay việc trả lại vé một cách thô bạo vừa rồi, tất cả đều cho thấy sự từ chối của Lưu Diệu Văn. Có lẽ anh cảm thấy phiền, thậm chí ghê tởm cậu.

Còn chuyện đêm đó Lưu Diệu Văn xuất hiện trước cửa nhà cậu không cần phải truy cứu thêm nữa. Coi như đó là một giấc mơ không ý nghĩa.

Từ nay, đúng như Lưu Diệu Văn mong muốn, cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi.

Lưu Diệu Văn không đưa tay ra nhận lấy chai cồn và bông gòn nên Tống Á Hiên chỉ lặng lẽ đặt chúng lên bậu cửa sổ của tiệm tạp hóa, quay người rời đi.

Đi được vài bước, Tống Á Hiên lại ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng bên cửa sổ, dường như vẫn luôn nhìn theo cậu. Chai cồn sát trùng và bông gòn đã được anh cầm trong tay. Tống Á Hiên không hiểu điều đó có nghĩa gì.

Gió tuyết quá lớn, chống cự chỉ là vô ích. Tống Á Hiên đành cúi đầu bước tiếp. Có lẽ đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Tống Á Hiên về nhà và bắt đầu tập đàn.

Những ảo tưởng không thực tế đã chấm dứt, đây mới là cuộc sống cậu nên sống. Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi, cậu không được phép đánh sai bất cứ nốt nào, không được phép quên đung đưa cơ thể để thể hiện cái gọi là "cảm xúc". Quan trọng nhất, cậu chỉ có thể giành giải nhất. Chỉ có thể.

Đến chín giờ rưỡi tối, sau ba tiếng tập đàn, cậu phải nghe một bài bình luận kéo dài hai mươi phút của Tống Thiên Cần – đầy những điều lạc đề, thậm chí còn nhầm lẫn giữa Chopin và Mozart.

Sau đó lại đến lượt Liễu Chi Quế dặn dò: "Mau làm bài tập rồi ôn bài đi, tuần sau là kiểm tra học kỳ đấy."

Tống Á Hiên từ đầu đến cuối im lặng nghe, chờ cả hai nói xong mới vào phòng mở bài tập ra. Không phản kháng cũng không có chút cảm xúc nào dao động.

Cậu vừa cầm bút viết được vài dòng thì âm thanh khó chịu từ phòng ngủ chính lại truyền đến.

Tống Thiên Cần đang mắng Liễu Chi Quế, mắng bà mặc đồ hở hang đi làm, hỏi bà có phải muốn quyến rũ đàn ông khác không. Liễu Chi Quế cãi lại: "Đừng tưởng tôi không biết những người ông bao ở Macao..." Chưa nói hết câu, một tiếng bạt tai vang dội, tiếp theo là những âm thanh kỳ quái.

Thực ra những âm thanh này đã làm tai Tống Á Hiên chai lì, cậu hít một hơi thật sâu định tiếp tục làm bài. Nhưng...

"Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Thầy bói nói đứa đầu là con gái nhưng lại sinh ra một đứa âm khí nặng thế này. Tôi sẽ sinh cho ông một thằng con trai thực thụ..."

Tống Á Hiên cố gắng tự an ủi bằng cách hít thở sâu, nhưng khi thở ra toàn thân cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Cậu lấy từ trong túi ra tấm vé xem buổi biểu diễn piano bị trả lại ngơ ngác nhìn thật lâu. Cuối cùng, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng đặt nó về chỗ cũ cùng với những giấc mơ về tự do mà cậu từng ấp ủ trong những ngày qua.

Trở lại phòng, cậu lấy hộp tiết kiệm ra.

Dạo gần đây số tiền trong đó đã giảm đi đáng kể vì cậu phải liên tục đút lót cho đám người của Điền Kim Lai. Cậu muốn những đôi giày rẻ tiền ấy ngậm miệng lại. Cậu sợ ba mình biết cậu là người đồng tính. Cậu cũng muốn trốn thoát, không quan trọng là khỏi Cáp Nhĩ Tân hay Macao, cậu chỉ muốn đến một nơi mà ba mẹ mình vĩnh viễn không thể tìm thấy cậu. Nhưng tiền của cậu sắp cạn kiệt và cậu không biết phải làm thế nào.

Khi đặt lại hộp tiết kiệm, tay cậu chạm phải một thứ gì đó cứng cáp. Cậu theo đó lấy ra một cuốn sổ vẽ. Mở ra, đó là những bức tranh cậu đã vẽ từ khi còn nhỏ.

Piano là thứ mà Liễu Chi Quế ép cậu học, còn vẽ mới là thứ cậu thực sự yêu thích từ thuở bé. Cậu không thích học nhiều môn, chỉ thích vẽ phác họa bằng bút chì, và đó cũng là lý do Liễu Chi Quế từ chối việc để cậu tiếp tục học vẽ. Bà nói rằng chỉ biết vẽ mỗi một thứ thì chẳng có ích lợi gì.

Nhưng lý do thực sự thì Tống Á Hiên ít nhiều cũng biết, là bởi người phụ nữ đầu tiên mà Tống Thiên Cần bao nuôi ở Macao từng là một nghệ sĩ piano biểu diễn ngoài sòng bạc.

Âm thanh từ phòng ngủ chính vẫn tiếp tục. Câu nói "âm khí nặng" của Liễu Chi Quế vang vọng trong đầu làm cậu không thể viết nổi một chữ trong bài tập. Cuối cùng, cậu lật cuốn sổ phác họa đến một trang trống, cầm bút lên và bắt đầu vẽ.

Tâm trí rối bời, nét bút của cậu như không nghe theo sự điều khiển. Đợi đến khi âm thanh từ phòng ngủ chính ngừng lại, cậu mới nhận ra mình đã vẽ gì – bóng lưng của Lưu Diệu Văn khi bước trong con hẻm nhỏ.

Cậu lập tức đưa tay định xé trang giấy đó đi, nhưng khi tay đã nắm lấy mép giấy cậu lại không thể dứt khoát được.

Tống Á Hiên sững sờ rất lâu, đột nhiên gục đầu xuống bàn úp mặt vào cánh tay của mình.

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Tại sao không có tiền, không có ước mơ, lại chẳng có một ai yêu thương cậu vô điều kiện?

Ba ngày sau, Tống Á Hiên đứng trong hậu trường cuộc thi piano.

Tiếng đàn của thí sinh trước cậu sắp kết thúc, đó là bản Dreaming của Schumann mà cậu yêu thích nhất. Cậu từng đề xuất biểu diễn bản nhạc này trong vòng chung kết, giáo viên piano đã đồng ý nhưng Liễu Chi Quế lại phản đối: "Bản này không có tính trình diễn, không đủ hoành tráng. Con làm sao để ba con thấy số tiền ông ấy chi ra là xứng đáng đi chứ? Một mình mẹ ở Cáp Nhĩ Tân nuôi con, con có hiểu mẹ khổ sở thế nào không? Con có thể nghĩ cho mẹ chút được không?"

Tống Á Hiên không tiếp tục tranh cãi. Đó là cách cậu dần mất đi khao khát tự do trong sự phủ nhận hết lần này đến lần khác. Cậu nghĩ rồi một ngày nào đó cậu sẽ mất đi hoàn toàn ý chí.

Dreamingkết thúc, thí sinh cúi chào rời sân khấu. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu đến tên và tiết mục của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đứng trong bóng tối, ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng. Cậu cảm thấy mình giống như một con rối đến thế giới này chỉ để hoàn thành những nhiệm vụ mà người ta đặt lên vai.

Cậu bước lên sân khấu, cúi chào khán giả. Âm vang của Dreaming vẫn còn đọng lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu bị kéo vào những tưởng tượng phi thực tế. Khi đứng thẳng người lên, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong khán đài.

Làm sao có thể? Vé đã được trả lại rồi mà?

Phải không? Vậy tại sao ở hàng ghế cuối cùng bỗng hiện lên một đốm sáng đỏ rực?

Một ai đó vừa châm điếu thuốc, chỉ là một tia sáng thoáng qua trong bóng tối. Nhưng Tống Á Hiên lập tức nhận ra đó là của ai.

Cậu không dám tin vào mắt mình, thậm chí đẩy kính lên một chút để nhìn rõ hơn. Ngay khi cậu làm vậy, ánh sáng ấy biến mất, không bao giờ lóe lên nữa.

Điều này khiến Tống Á Hiên chắc chắn không thể nhầm lẫn người đó là ai.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn — đập mạnh một cách dữ dội, như thể con rối bị điều khiển bởi dây kéo bỗng có máu thịt và linh hồn, như thể cậu đã chết từ lâu nay nhận ra mình vẫn còn sống.

Ngồi vào ghế đàn, cậu nhấn phím đầu tiên. Đây là bản nhạc cậu đã tập luyện hàng trăm giờ, từng nốt đều quen thuộc như hơi thở, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tinh thần của nó, biểu cảm của cậu luôn hời hợt và gượng ép.

Giờ đây, khoảnh khắc khai sáng đến một cách kỳ diệu. Mỗi phím đàn cậu nhấn xuống như nở ra một bông hoa, và rồi trong mùa đông âm 20 độ ấy, một mùa xuân bỗng trỗi dậy.

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Ngước mắt lên, cậu thấy Tống Thiên Cần cuối cùng đã nở một nụ cười hài lòng. Nhưng điều đó không phải là đích đến của cậu. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám đông dừng ở hàng ghế cuối cùng, nơi cậu thấy một bóng người quay lưng rời khỏi khán phòng.

Sau khi xuống sân khấu, Tống Á Hiên lao ra ngoài chạy không màng hơi thở, cuối cùng cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang vội vàng rời khỏi nhà hát.

"Lưu Diệu Văn!" Cậu gọi lớn.

Lại là ngày tuyết tan, đất trời im ắng, chỉ có tiếng gọi trong trẻo của Tống Á Hiên vang lên như những nhánh dây leo mọc lan trong tuyết níu chặt bước chân Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại.

Tống Á Hiên bất giác nở một nụ cười, cậu nhanh chóng chạy về phía Lưu Diệu Văn, hoàn toàn quên mất rằng đây là mùa đông âm 20 độ và cậu chỉ đang mặc một bộ vest biểu diễn mỏng manh.

Lưu Diệu Văn cau mày bước nhanh về phía cậu, vừa đi vừa cởi áo khoác bông của mình.

Tống Á Hiên chạy quá nhanh, không tính toán được tốc độ di chuyển của Lưu Diệu Văn, thế nên khi hai người tới gần nhau, cậu đâm sầm vào lòng Lưu Diệu Văn.

Chưa kịp phản ứng, Tống Á Hiên đã cảm nhận được một chiếc áo khoác dày được choàng lên vai mình.

Thật ấm áp, lại thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc trên người Lưu Diệu Văn.

"Trời lạnh thế này mà cậu ăn mặc phong phanh như vậy, có phải điên rồi không?" Lưu Diệu Văn trách móc.

Tống Á Hiên cuộn mình trong chiếc áo khoác, bị mắng nhưng vẫn thấy vui vẻ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn không kìm được mà mỉm cười, hơi thở làm mờ lớp kính trên mắt.

Nhìn vết thương nơi khóe môi của Lưu Diệu Văn, cậu nói: "Vết thương của anh lành rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc, dường như có chút lúng túng, rồi quay người bỏ đi, bước chân rõ ràng rất vội vã.

Tống Á Hiên đuổi theo nói với anh: "Em sắp chuyển nhà rồi, sẽ không còn ở khu ký túc xá nhà máy cơ khí số 2 nữa. Nhà mới ở khu Hữu Nghị, tòa 3, căn hộ 501."

Đó là khu căn hộ thương mại đầu tiên được bàn giao tại Cáp Nhĩ Tân, nơi những gia đình khá giả nhất đều đổ về. Tống Thiên Cần, tất nhiên, là người tiên phong trong số ấy. Được sống ở đó là một điều rất đáng ngưỡng mộ trong thành phố.

Tống Á Hiên không biết những điều này, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cuối cùng cũng được chuyển nhà, được tránh xa những kẻ như Điền Kim Lai. Với cậu, đó là tin vui, cậu muốn chia sẻ với Lưu Diệu Văn, cũng muốn cho anh biết rằng nếu sau này muốn lặng lẽ xuất hiện trước nhà cậu thì nên đi đâu.

Tống Á Hiên nhận thấy bước chân của Lưu Diệu Văn chậm lại rõ rệt, nhưng cậu không để ý, vẫn tiếp tục đi theo anh.

Cậu rất muốn hỏi:"Hôm nay sao anh lại đến xem em? Anh không có vé thì làm sao vào được?"nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Hai người sóng bước trên con đường phủ đầy tuyết, bầu trời và mặt đất đều im lìm. Nếu thế giới này chỉ có hai người họ thì thật tốt biết bao.

Đi thêm một đoạn, Lưu Diệu Văn như thể đã kìm nén rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Cậu đi xa thế này làm gì? Ba mẹ cậu vẫn còn trong kia mà?"

Lúc này Tống Á Hiên mới sực nhớ ra. Khi thấy Lưu Diệu Văn, cậu quên hết mọi thứ.

"À..." Cậu dừng chân, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, "Vậy.. cảm ơn anh đã đến xem em."

Lưu Diệu Văn đã đi vài bước, khi quay đầu lại, ánh sáng từ ánh trăng hay từ tuyết phản chiếu lại trong mắt anh tạo nên một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt thường ngày vẫn dửng dưng ấy.

Giống như ánh sao vụt sáng trong khán phòng tối om trước đó.

Tống Á Hiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu tháo áo khoác của Lưu Diệu Văn ra trả lại cho anh rồi quay đầu chạy về nhà hát.

Lưu Diệu Văn đứng lặng tại chỗ, áo khoác còn trong tay, nhất thời quên mất mình phải mặc vào.

Bóng lưng Tống Á Hiên lại nhảy nhót, từng bước chân lại làm tuyết dưới chân văng lên tung tóe. Thật giống như một chú thỏ con.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại không thể vui nổi.

Anh vốn định lặng lẽ nhìn một chút rồi đi, cũng biết rằng châm thuốc trong nhà hát là nguy hiểm, nhưng không hiểu sao khi thấy Tống Á Hiên trên sân khấu có vẻ không ổn, anh lại nhanh chóng châm lửa rồi dập tắt ngay. Hành động nhanh đến mức chính anh cũng không kịp phản ứng thế mà lại bị Tống Á Hiên phát hiện.

Anh vốn định bước nhanh rời đi nhưng khi thấy Tống Á Hiên mặc không đủ ấm, anh lại không nhịn được mà bỏ qua ý định ban đầu.

Suốt quãng đường Tống Á Hiên đi theo anh, anh luôn lo lắng liệu cậu có hỏi:"Hôm nay anh đến đây làm gì?" May mắn là đến cuối cùng cậu vẫn không hỏi.

—Thế nhưng giờ đây anh lại tự hỏi: Tại sao cậu ấy không hỏi?
Tống Á Hiên liên tục có những giấc mơ đẹp.

Trong mơ, thế giới tràn đầy âm nhạc, chính là giai điệu của Dreaming. Khung cảnh là cảnh Lưu Diệu Văn đèo cậu trên chiếc xe đạp, cả hai băng qua con ngõ nhỏ phủ đầy tuyết. Cả hai sát gần nhau, hơi thở từ kính mắt của cậu bay lên thành những làn sương mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong giá rét.

Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Lưu Diệu Văn, anh không hề phản kháng. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh, anh cũng không cự tuyệt.

Cậu hỏi: "Anh muốn đưa em đi đâu?"

Lưu Diệu Văn đáp: "Tới một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta."

Cậu ước rằng giấc mơ ấy là sự thật.

Khi kỳ học kết thúc, Tống Á Hiên cùng gia đình chuyển từ khu tập thể nhà máy sang căn hộ thương mại mới, không còn lý do nào để cậu tiếp tục đến trường nghề số 3 để gặp Lưu Diệu Văn. Tất nhiên cậu cũng không định làm điều gì gây phiền toái thêm nữa.

Trong kỳ thi cuối kỳ, Tống Á Hiên tiếp tục đạt hạng nhất toàn khối. Nhưng Tống Thiên Cần và Liễu Chi Quế không hề tỏ ra vui mừng. Thay vào đó họ bảo rằng bài thi này không nói lên được gì nhiều, thậm chí còn chỉ trích vài lỗi nhỏ không đáng kể trong bài kiểm tra toán của cậu.

Nhờ có Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã không còn bận tâm đến điều đó. Trong khi nghe ba mẹ càm ràm, tâm trí cậu lại trôi về phía Lưu Diệu Văn, nhớ đến mùi thuốc lá trên chiếc áo khoác hôm đó, nghĩ rằng có thể coi đó như là một cái ôm.

"Vẫn chưa nói với con, Tết này chúng ta sẽ đi Macao." Tống Thiên Cần nói.

Tống Á Hiên sững sờ.

Năm 1993, việc đi từ đại lục đến Macao không hề dễ dàng. Không chỉ phải qua nhiều chặng giao thông mà còn cần ít nhất ba tháng để xin giấy phép đi lại với lý do thăm thân.

Điều đó có nghĩa là ba mẹ cậu đã quyết định đi Macao từ ba tháng trước nhưng hôm nay mới báo cho cậu biết. Trong mắt họ, cậu không chỉ không có quyền tự do lựa chọn mà ngay cả quyền được biết cũng bị tước đoạt. Cậu chỉ có thể vâng lời.

"Hè năm nay con lên lớp 12, ba mẹ bàn nhau rồi, hè này con không được chạy lung tung nữa, ở nhà học cho tốt."

Liễu Chi Quế nói, ngừng một chút rồi bổ sung thêm: "Trừ khi ba con có ý kiến khác."

Thông thường Tống Thiên Cần sẽ về Cáp Nhĩ Tân vào kỳ nghỉ đông, còn kỳ nghỉ hè thì sắp xếp cho hai mẹ con cậu đến Macao. Lời bổ sung của Liễu Chi Quế rõ ràng không phải nói cho cậu nghe. Dù sao thì cậu cũng chẳng có lý do nào để phản kháng. Lời đó là dành cho Tống Thiên Cần.

Bà luôn mong muốn Tống Thiên Cần đưa hai mẹ con sang Macao định cư. Trên thực tế, Tống Thiên Cần đã nhiều lần đề cập đến việc cậu đến Macao học đại học, nhưng nhìn cậu sắp bước vào lớp 12 mà chuyện này vẫn chưa thành hiện thực.

Nguyên nhân có thể là do những gì Liễu Chi Quế nói bóng gió — rằng Tống Thiên Cần có người phụ nữ khác ở Macao, thậm chí có cả con riêng.

Nhưng dù nguyên nhân là gì, Tống Á Hiên cũng không quan tâm.

Điều cậu quan tâm là, có vẻ như cậu vẫn sẽ phải tham gia kỳ thi đại học ở Cáp Nhĩ Tân và học đại học trong nước. Như vậy cậu có thể ở lại cùng thành phố với Lưu Diệu Văn thêm một thời gian nữa, thêm lâu hơn một chút nữa.

Giống như cá thiếu nước không thể sống, gần một tuần không gặp được Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên cảm thấy như mình thiếu dưỡng khí, niềm vui tích trữ được từ đêm thi piano dường như sắp cạn kiệt.

Trớ trêu thay, Tống Thiên Cần từ sáng đến tối đều ở nhà. Nếu muốn ra ngoài, Tống Á Hiên phải tìm một lý do hợp lý.

Năm 1993, những học sinh có điểm thi vào cấp 3 tốt nhất thường chọn học trung cấp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, họ được phân công công việc tại các nhà máy quốc doanh. Nhưng với những người như Tống Á Hiên, là con cái của cán bộ quốc doanh, việc vào làm tại các nhà máy của ba mẹ mình không có gì khó khăn.

Trường cấp 3 mà Tống Á Hiên theo học thuộc hệ thống nhà máy Cơ Khí Số 2, phần lớn học sinh đều là con cái của cán bộ trong hệ thống này. Họ không phải lo ăn mặc, tương lai đảm bảo, nên nhà trường cũng không gây quá nhiều áp lực. Ngay cả bài tập nghỉ đông cũng chỉ mang tính hình thức.

Tống Á Hiên cặm cụi hai đêm liên tiếp là đã hoàn thành hết bài tập nghỉ đông, sau đó tìm một lý do:

"Ba ơi, con muốn đi nhà sách mua thêm vài tập bài luyện."

"Đi đi. Nhưng con phải nhớ, cuối cùng con vẫn sẽ sang Macao." Tống Thiên Cần đáp.

Trong đầu Tống Á Hiên hiện lên hình ảnh của Lưu Diệu Văn, nghĩ rằng, nếu sang Macao, cậu sẽ không bao giờ gặp lại Lưu Diệu Văn nữa.

Cậu buột miệng hỏi: "Vậy khi nào mình đi vậy ba?"

Tống Thiên Cần nhíu mày, từ đầu đến chân nhìn cậu thật kỹ, lạnh giọng trách: "Bây giờ ngay cả mày cũng dám chất vấn tao à?"

Tim Tống Á Hiên thót lại. Cậu bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ lời. Tống Thiên Cần là người không thể bị phản bác, vậy mà cậu vừa dám hỏi ông một câu như thế?

Tống Á Hiên lập tức xin lỗi, vội vàng rời khỏi nhà.

Tuyết phủ kín những ống khói cao vút của các nhà máy xa xa tăng thêm vẻ tiêu điều của thành phố công nghiệp miền Bắc. Gió và tuyết ở Cáp Nhĩ Tân dường như cũng biết cách che giấu những nỗi đau. Quê hương tựa như một rừng gai, nơi cậu lớn lên đầy thương tích, cậu đã từng nghĩ đó là toàn bộ ý nghĩa của quê hương. Nhưng đến năm mười bảy tuổi cậu mới biết, trên bụi gai ấy còn có cả bầu trời xanh.

Và lúc này, bầu trời xanh của cậu — Lưu Diệu Văn, đang đưa một gói muối cho khách hàng của mình.

Đôi mắt một mí của Lưu Diệu Văn quả thật rất đẹp, nhưng điều khiến Tống Á Hiên bực bội chính là, Lưu Diệu Văn khi đối diện với khách hàng, đôi mắt thường uể oải ấy lại thoáng ý cười, còn khi đối diện với cậu chẳng bao giờ có chút cảm xúc tốt đẹp nào.

Tống Á Hiên cảm thấy không vui, dù cậu hiểu rõ sự không vui ấy thật vô lý, thậm chí có chút nực cười. Cậu quyết định hôm nay sẽ làm khách hàng của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chắc hẳn đã thấy cậu từ sớm. Trên đường cậu đi tới, Lưu Diệu Văn không đóng cửa sổ, chỉ đứng đó nhìn cậu từ xa cho đến khi cậu đến gần.

Thật tuyệt vời, vết thương trên khóe môi của Lưu Diệu Văn cuối cùng đã lành hẳn.

"Em..."

"Có biết giờ là bao nhiêu độ không?"

Lưu Diệu Văn ngắt lời Tống Á Hiên. Cậu vốn chỉ chuẩn bị lời thoại để làm khách hàng chứ không nghĩ đến tình huống khác. Không biết phản ứng thế nào, cậu chỉ buột miệng một tiếng "À" đầy lúng túng.

Phản ứng của cậu dường như khiến Lưu Diệu Văn càng khó chịu hơn. "Gần âm 30 độ đấy, cậu chạy xa như vậy đến đây làm gì?"

Tống Á Hiên chỉ nhìn anh, cố suy nghĩ xem liệu anh có giận không, nếu có thì tại sao lại giận. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cuối cùng cậu quyết định đi theo kế hoạch ban đầu: "Em muốn mua đồ."

"Ai thế? Bạn học à?"

Từ trong tiệm vang lên giọng nói khác, Tống Á Hiên nhận ra đó là mẹ của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay đầu vào trong đáp: "À, vâng."

"Mời vào cho ấm đã chứ!"

Tiếng bánh xe lăn mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc, Tống Á Hiên thấy một người phụ nữ trung niên tự mình xoay chiếc xe lăn đến gần cửa sổ.

"Ôi trời, mũi má con lạnh đỏ hết cả rồi! Con ăn cơm chưa? Lưu Diệu Văn với dì vừa gói xong mấy chiếc sủi cảo, vào ăn chút đi!"

Tình huống này không giống chút nào với kịch bản mà Tống Á Hiên đã tưởng tượng. Cậu vốn chỉ định giả vờ làm khách hàng mua vài món đồ và nói với Lưu Diệu Văn vài câu. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc giả vờ như là người lạ — dù sao thì giữa cậu và Lưu Diệu Văn cũng gần như chẳng khác gì người lạ. Thế mà mọi thứ lại biến thành việc mời vào ăn sủi cảo?

Tống Á Hiên lúng túng quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vẫn với đôi mắt một mí uể oải thường ngày, ánh nhìn không mấy biểu cảm, nhưng lại cố định vào cậu với một ý tứ khó hiểu mà cậu không tài nào đoán nổi.

Tống Á Hiên cúi đầu không nhìn anh nữa. Thật kỳ lạ, tại sao Lưu Diệu Văn có thể cười với những khách hàng khác mà lại không thể cười với cậu dù chỉ một chút? Rõ ràng cái đêm đầu tiên khi anh cầm chai rượu ra tay giúp cậu, anh đã cười rất nhiều mà.

Hay thôi, mình đi về.

Cậu mở miệng: "Không cần đâu ạ, dì—"

"Vào đi." Lưu Diệu Văn nói.

Tốt rồi, ý định bỏ đi của cậu tan biến ngay khi nghe câu nói ấy.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn quay người bước vào trong
Không gian nhỏ bé đến ngột ngạt. Tường được dán báo cũ, gió bắc luồn qua khe cửa sổ. Hàng hóa chất đống như núi gần như che khuất chiếc bếp lò đất và căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Căn nhà chật hẹp, bức bối, không còn chỗ để đặt chân.

Tống Á Hiên ước tính căn hộ mới của mình phải rộng gấp ba lần nơi này, chưa kể đến ngôi nhà đồ sộ của ba cậu ở Macao.

Mẹ Lưu Diệu Văn bảo anh đi luộc sủi cảo rồi gọi Tống Á Hiên lại ngồi, hỏi: "Trước đây dì chưa từng thấy con nhỉ?"

Tống Á Hiên lúng túng ngồi trên bếp lò, theo phản xạ nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Cậu không biết anh đã nói gì với mẹ, cũng không rõ cái thân phận khó nói của mình — một người đồng tính — có bị lộ chưa.

Không khí lạnh âm 30 độ ngoài trời chẳng làm cậu tỉnh táo nổi, nhưng một câu nói của mẹ anh lại khiến cậu giật mình. Cậu đang mang theo vài ý nghĩ tội lỗi để tiếp cận Lưu Diệu Văn, vậy mà còn có gan ngồi đây ăn sủi cảo do nhà anh làm.

Cậu muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng Lưu Diệu Văn bất ngờ lên tiếng: "Là bạn của Nhậm Thiếu Vĩ, học Trung học số 3, học giỏi lắm ạ."

"Trung học số 3 à? Giỏi thật đấy! Con tên gì nhỉ?" bà hỏi.

Tống Á Hiên nói tên mình, sau đó cứ thế trả lời theo bản năng. Cậu không biết Nhậm Thiếu Vĩ là ai, chắc là bạn của Lưu Diệu Văn. Cậu hiểu rằng mối quan hệ giữa mình và anh không thể nói rõ ràng, nhưng tại sao chỉ là bạn của bạn? Sao không thể trực tiếp là bạn bè?

Không thể, vốn dĩ họ chỉ là hai người xa lạ. Cậu còn mong chờ điều gì?

Không lâu sau, sủi cảo được mang lên. Đợi mẹ Lưu Diệu Văn động đũa trước, Tống Á Hiên mới cẩn thận cắn thử một miếng. Nhân thịt heo hành lá, vị rất quen thuộc nhưng với cậu lại ngon lạ kỳ.

"Mặn hơn bình thường một chút nhỉ." Mẹ Lưu Diệu Văn nói.

"Không sao đâu, lần sau đừng cho nhiều muối là được." Anh đáp.

Tống Á Hiên thấy ngon bởi vì trong câu nói đó có một lời hứa. Cậu ghen tị với từ "lần sau" vì chưa từng ai hứa hẹn với cậu điều gì.

Lần cuối cậu được hứa hẹn là khi còn bé. Ba cậu nói sẽ dẫn cậu đi ăn ở đại lộ trung tâm sau khi trở về từ Macao. Cậu đã chờ đợi bữa ăn ấy suốt nhiều năm, nhưng rồi ba về đi biết bao lần, cậu từ một đứa trẻ đã lớn lên thành thiếu niên, cuối cùng cũng hiểu rằng bữa ăn đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Ngon không? Chắc không ngon bằng đồ ăn Tết nhà con đâu nhỉ?" Mẹ Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên nhìn anh, suy nghĩ rồi đáp: "Tết này con sang Macao, ở đó không ăn sủi cảo ạ."

"Macao?" Bà quay sang nhìn cậu. "Sao lại qua Macao?"

"Ba con làm việc ở đó." Cậu thành thật trả lời.

Hai mẹ con lại nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng củi lửa lách tách trên bếp. Một miếng sủi cảo còn ngậm trong miệng mà Tống Á Hiên chẳng dám nhai.

Cậu chợt nhận ra có lẽ mình vừa nói điều không nên, dù đó chỉ là sự thật. Người nghèo luôn mơ ước trở nên giàu có nhưng Tống Á Hiên hiểu rõ rằng sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ví dụ rõ nhất là mẹ cậu — dù giàu, bà chưa từng cùng cậu ăn một bữa cơm đầm ấm như thế này.

Rất nhanh mẹ Lưu Diệu Văn chuyển sang chủ đề khác, sự gượng gạo ban nãy cũng vì thế mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Tống Á Hiên vốn không giỏi giao tiếp với người lớn, giờ lại càng nói năng rụt rè. Cậu không biết nên trả lời thế nào để khiến mẹ anh hài lòng, lòng thì lo lắng nhưng lời ra thì lắp bắp.

May mắn thay, Lưu Diệu Văn đúng là một vị cứu tinh. Khi cậu bí từ, anh liền nhanh nhảu chen vào dù đôi khi chỉ là bịa chuyện. Dù sao thì hai người họ cũng chẳng quen thân gì.

Mẹ anh hỏi: "Con quen Nhậm Thiếu Vĩ từ bao giờ thế?"

Tống Á Hiên ấp úng: "À... con..."

Lưu Diệu Văn trả lời hộ ngay: "Hai chúng nó hồi nhỏ chơi trượt băng ở sông Tùng Hoa, trượt thế nào đâm sầm vào nhau. Hai cái đầu u một cục to tướng, không đánh không quen, sau khi khỏi u lại rủ nhau ra sông đâm tiếp."

"Trời ạ, chắc lúc đó đau lắm nhỉ? Thế lúc đó không bị gì chứ?"

Tống Á Hiên ấp úng lần nữa: "À... con..."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng tiếp lời: "Không sao đâu mẹ, bọn trẻ con mùa đông mặc kín mít, ngã cũng chẳng sao. Có khi Nhậm Thiếu Vĩ bị ảnh hưởng nên giờ mới ngố thế. Còn cậu ấy thì không sao, học giỏi thế mà, ba năm liền đứng đầu Trung học số 3."

"Đứng nhất trường à? Giỏi quá nhỉ! Con học tốt như vậy sao không đi học trung cấp nghề?"

Lần này, Lưu Diệu Văn không lên tiếng. Anh nhìn cậu như thể chính anh cũng muốn biết câu trả lời.

Tống Á Hiên cúi đầu, suy nghĩ rồi đáp: "Học trung cấp nghề để vào nhà máy, mà ba con... chắc không muốn con làm công nhân đâu ạ."

— Ba con muốn một ngày nào đó đưa cháu sang Macao.

Vì bầu không khí gượng gạo khi nãy, câu nói tiếp theo Tống Á Hiên chỉ dám giữ trong lòng. Cậu ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, vừa sợ mình lại lỡ lời vừa mong trên mặt anh sẽ có chút tò mò muốn hỏi tiếp.

Nhưng không, Lưu Diệu Văn chẳng nói gì cả, ngay cả nét mặt cũng không gợn chút cảm xúc nào.

Tống Á Hiên cúi đầu lặng lẽ ăn hết hai chiếc sủi cảo cuối cùng, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách lát nữa giúp rửa bát. Nên nói thế nào, nên làm gì để trông thật tự nhiên nhỉ? Sao ba mẹ chẳng bao giờ dạy cậu những chuyện này?

"Ăn xong rồi à? Đưa bát cho Lưu Diệu Văn đi để nó rửa."

Tống Á Hiên mải diễn tập trong đầu mà không để ý mẹ Lưu Diệu Văn đã ăn xong. Đến khi cậu kịp nhận ra, bát trong tay đã bị Lưu Diệu Văn cầm đi, anh đứng lên bước về phía góc tường.

Ở đó có hai xô, một chậu. Lưu Diệu Văn múc nước từ xô đầy đổ vào chậu, cho bát bẩn vào rồi kỳ cọ. Rửa xong, anh đổ nước từ chậu sang một xô khác trống không, sau đó lặp lại các bước ấy.

Tống Á Hiên chưa từng thấy ai rửa bát như vậy. Dù ngày trước sống ở khu tập thể, Liễu Chi Quế cũng mang bát ra bể nước công cộng để rửa. Bây giờ chuyển vào căn hộ mới, nhà bếp sáng sủa, vòi nước lúc nào cũng có sẵn lại càng tiện lợi hơn.

Cậu từng nghĩ dùng nước máy là điều hiển nhiên, vậy mà giờ đây cảm xúc trong lòng chợt trở nên khó tả. Cậu đứng dậy, bước đến cạnh Lưu Diệu Văn nói: "Để em giúp anh rửa."

"Thôi đi con, ngồi xuống để nó tự rửa!" Mẹ anh từ phía sau lên tiếng.

Tống Á Hiên không biết trả lời ra sao, Lưu Diệu Văn liếc cậu, nói với mẹ: "Mẹ đừng lo, nghỉ ngơi đi."

Rồi anh nhường chỗ, hất cằm về phía Tống Á Hiên ý bảo cậu lên rửa.

Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn lại thẳng thắn như vậy, đứng ngây người ra vài giây nhìn anh thêm lần nữa rồi mới tiến tới ngồi xuống cạnh xô nước.

Cậu chưa từng rửa bát bao giờ. Không phải vì Liễu Chi Quế thương cậu, mà vì tay cậu phải dùng để chơi đàn piano. Nếu không vì điều đó, bà đã bắt cậu rửa bát, giặt đồ, lau nhà mỗi ngày — đây không phải suy diễn mà chính là lời bà từng nói.

"Tránh ra nào." Chẳng rửa được mấy Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn chen vào đẩy ra khỏi chỗ.

Tống Á Hiên ngơ ngác, nếu chê cậu rửa không sạch vậy sao ban nãy còn chỉ tay bắt cậu làm?

Còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cậu đã nghe Lưu Diệu Văn nói: "Lát nữa tôi tiễn cậu về."

Câu nói ấy khiến những suy nghĩ rối ren trong lòng Tống Á Hiên lập tức tan biến. Cảm giác vui sướng kín đáo hôm diễn đàn piano lại âm thầm quay trở lại. Cuối cùng, lý do khiến cậu đến đây hôm nay đã được đền đáp.

Con người vốn tham lam, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ. Dù sự "đền đáp" này có thể phần lớn do cậu tự tưởng tượng, nhưng khi nhớ lại giấc mơ tối qua, cậu vẫn bạo dạn hỏi: "Anh có thể chở em bằng xe đạp không?"

Khi đến đây, cậu thấy có chiếc xe đạp dựng ở cửa tiệm tạp hóa.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu đáp gọn lỏn: "Mùa đông mà ngồi xe đạp thì tai cậu có mà rụng xuống mất."

Từ chối thẳng thừng thật.

Tống Á Hiên chán nản đáp lại: "Thôi được."

Cậu không nói gì thêm nhưng cũng chẳng muốn rời đi, bèn tiếp tục ngồi xổm bên cạnh Lưu Diệu Văn nhìn anh rửa bát.

Góc nhà nhỏ xíu, hai chàng trai ngồi sát nhau chật chội vô cùng. Tống Á Hiên có chút bối rối nhưng nhìn Lưu Diệu Văn vẫn thản nhiên làm việc, cậu quyết định cố gắng tỏ ra bình thường và không nhúc nhích.

Lưu Diệu Văn rửa xong thì đứng dậy ngay, chẳng thèm để ý xem cậu ra sao.

Tống Á Hiên thấy lúng túng, nếu Lưu Diệu Văn đứng dậy mà cậu cũng đứng theo thì chẳng khác nào cái đuôi bám dính. Nhưng nếu cứ ngồi lại một mình ở đây thì trông lại kỳ quặc.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng đứng lên. Vừa đứng dậy, đột nhiên một chiếc khăn quàng lớn trùm kín cổ và tai cậu.

Đến khi kịp nhận ra chuyện gì, Lưu Diệu Văn đã đẩy xe ra ngoài cửa.

Tống Á Hiên không kìm được nụ cười bất chợt xuất hiện, ngoái đầu nói với mẹ Lưu Diệu Văn: "Cảm ơn dì vì món sủi cảo, con chào dì!"

Sau đó cậu vội vàng chạy ra ngoài.

Chiếc khăn quàng bay phất phơ theo từng bước chân, vải dệt thô ráp khiến cổ và mặt cậu vừa ngứa vừa rát. Nhưng Tống Á Hiên vẫn kéo khăn chặt hơn quấn kín lấy cổ mình.

Trong làn gió nhẹ thoảng qua, cậu ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt. Mùi của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chậm rãi đẩy xe đi phía trước, Tống Á Hiên sánh bước bên cạnh anh. Cậu rất muốn thò tay vào túi áo Lưu Diệu Văn để sưởi ấm nhưng lại không dám.

Con ngõ vắng người, trời nhá nhem tối, tuyết bay nhè nhẹ, không quá dày cũng chẳng thưa. Mọi thứ đều dịu dàng, yên bình, hệt như trong giấc mơ đêm qua.

Chiếc xe đạp được đẩy đến đầu ngõ, trước mặt là con đường lớn. Tuyết trên mặt đường đã bớt dày hơn. Lưu Diệu Văn hỏi: "Cậu chuyển nhà rồi phải không?"

"Ừm." — Hóa ra anh vẫn nhớ. Nửa câu sau Tống Á Hiên không nói ra.

Lưu Diệu Văn bước lên xe đạp, hỏi: "Đi đường nào?"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau, "Cứ đi thẳng về phía Bắc."

Chiếc xe đạp bắt đầu chuyển bánh, không khí gần âm 30 độ táp vào mặt khiến Tống Á Hiên bất giác rùng mình. Cậu đưa tay kéo khăn quàng lên cao che kín cả khuôn mặt.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước hỏi: "Anh lạnh không?"

"Rẽ phải à?" Lưu Diệu Văn không nghe rõ.

Tống Á Hiên há miệng định nói gì đó, nhưng ngập ngừng một lúc rồi chỉ đáp: "Không."

Tuyết năm 1993 phủ khắp Cáp Nhĩ Tân mờ mịt và huyền ảo. Có lẽ nhiều thứ không nhất thiết phải hỏi rõ ràng. Tống Á Hiên ngồi ở ghế sau, có Lưu Diệu Văn che chắn mà còn thấy lạnh, huống chi người đạp xe phía trước. Vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn sẵn lòng chở cậu về nhà.

Con người vốn tham lam, mà Tống Á Hiên lại sinh ra đã thích truy cầu sự rõ ràng. Nhưng lần này, cậu quyết định kìm hãm bản năng của mình để tận hưởng trọn vẹn niềm vui dù niềm vui ấy chất chứa bao điều chưa rõ.

Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà số một, khu ba của tiểu khu Hữu Nghị. Tống Á Hiên nhảy xuống xe, bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

Cậu cúi đầu chậm rãi tháo khăn quàng ra, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn một lát rồi lấy hết can đảm kiễng chân lên quàng khăn lại cho anh.

Lưu Diệu Văn không né tránh, khoảng cách giữa họ gần đến mức Tống Á Hiên ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh còn đậm hơn cả trên chiếc khăn. Điều này làm tim cậu loạn nhịp.

Chiếc khăn đã quàng xong, dù lưu luyến đến mấy Tống Á Hiên cũng đành phải lùi lại. Cậu thấy Lưu Diệu Văn nhìn quanh khu Hữu Nghị một vòng, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao sáu tầng trong tiểu khu.

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt anh, chẳng thấy gì cả. Cậu bèn hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, nắm chặt tay lái, nói: "Đi đây."

Thấy anh chuẩn bị đạp xe rời đi, Tống Á Hiên theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh, hỏi: "Đợi em từ Macao về, em lại đến tìm anh chơi được không?"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn bật cười: "Cậu từng quan tâm tôi cho phép hay không à?"

Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, ngón tay đột nhiên cuộn chặt lại.

"Vậy—"

"Học sinh ngoan à, chúng ta không cùng thế giới đâu." Lưu Diệu Văn cắt lời, giọng nói rất khẽ nhưng lại nặng nề:

"Tôi không thể đến miền Nam."
Lên đến cửa nhà trên tầng năm, Tống Á Hiên mới nhận ra mình quên mua sách tham khảo. Vì vậy, cậu lại xuống lầu đội gió tuyết đi thêm cả dặm đường, mua vài cuốn sách cho có rồi quay về.

Thật kỳ lạ, cũng là gió tuyết đó, khi nãy đi phía sau Lưu Diệu Văn thì lại thấy vui vẻ, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.

Cậu ra ngoài hơi lâu, lúc mở cửa vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, tim đập thình thịch. Nhưng may thay, khi đẩy cửa vào, trong nhà trống không chẳng có ai.

Tống Á Hiên thở phào.

Cậu đứng trước cửa nhà đưa mắt nhìn quanh căn hộ mới. Căn hộ sáng sủa, thoáng mát, ánh sáng chiếu từ hai hướng Bắc Nam. Mọi thứ đều sạch sẽ, đồ đạc đều mới tinh, ngay cả chiếc TV cũng là loại mà đa số gia đình khó lòng mua được.

Tống Á Hiên bước vào phòng mình, lấy ra quyển sổ vẽ cất trong ngăn sâu nhất của giá sách. Lật giở từng trang, cậu nhìn những bức vẽ đã đầy lên từ lúc nào. Nhân vật chính trong từng bức vẽ không ai khác ngoài Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đang đi bộ, đang hút thuốc, đang cầm chai rượu... Tối nay, có lẽ cậu sẽ thêm một bức Lưu Diệu Văn chở xe đạp.

Nhưng cậu lại thấy mình không thể vẽ tiếp.

"Tôi không thể đến miền Nam."

Câu nói của Lưu Diệu Văn cứ xoay mòng mòng trong tâm trí Tống Á Hiên. Trọng tâm không nằm ở "miền Nam" mà là hai người như hai vòng tròn không bao giờ giao nhau, dù đi thế nào cũng không thể chạm tới đối phương.

Tống Á Hiên hiểu đó không phải lời từ chối của Lưu Diệu Văn — vì cậu chưa từng bày tỏ điều gì. Đó là thực tế rằng giữa họ vốn dĩ không thể có mối quan hệ nào, bất kể là dưới danh nghĩa gì.

Một tuần sau, những chiếc đèn lồng đỏ rực treo khắp các con phố ở Cáp Nhĩ Tân, Tống Á Hiên theo ba mẹ bắt đầu chuyến hành trình đến Macao.

Họ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đáp máy bay đến Quảng Châu, sau đó chuyển sang tàu hỏa đến Chu Hải, cuối cùng qua cửa khẩu Cổng Bắc để vào Macao. Toàn bộ hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, khi đến nơi, họ thay áo phao dày bằng những chiếc áo khoác mỏng.

Lúc cất chiếc áo phao vào vali, Tống Á Hiên bất chợt nhớ đến Lưu Diệu Văn, hình như anh ấy không có một chiếc áo phao nào như vậy.

Mùa đông ấy mỗi ngày cậu đều lặng lẽ chờ đợi Lưu Diệu Văn, và suốt cả mùa cậu chỉ thấy anh mặc hai chiếc áo khoác: một chiếc áo khoác quân đội và một chiếc áo bông đen.

Sau khi qua cửa khẩu, Liễu Chi Quế lập tức rủ đi mua sắm. Khi theo mẹ vào trung tâm thương mại, Tống Á Hiên nhìn thấy những chiếc áo phao giá rẻ nhất cũng đã 200 Pataca. (*)

Chú thích
"Chọn vài bộ quần áo đi, ngày mai con phải ăn mặc chỉnh tề để gặp ông hai của con." Tống Thiên Cần nói.

Tống Á Hiên liền cầm lên một chiếc áo phao màu đen. Cậu cảm thấy không thoải mái bởi chiếc áo cậu chọn lớn hơn kích thước cơ thể mình, và hơn hết, thời tiết Macao chẳng cần đến áo phao. Để che giấu ý đồ, cậu còn chọn thêm vài chiếc áo khoác mỏng.

Tống Thiên Cần nhìn đống đồ cậu chọn, chẳng nói lời nào mà thẳng tay thanh toán. Cũng đúng thôi, một chiếc áo phao giá 200 Pataca chẳng thể nào khiến ông bận tâm.

Căn biệt thự của Tống Thiên Cần ở Macao là quà tặng từ ông hai của cậu.

Ông hai của Tống Á Hiên đã đến Macao làm ăn từ thập niên 60, và hiện giờ là một trong những doanh nhân giàu có nổi tiếng tại đây.

Vào cuối thập niên 80, Tống Thiên Cần phạm lỗi khi làm việc ở nhà máy — theo ông nói, đó là sự oan ức. Dù thế nào ông vẫn phải rời Nhà máy Cơ khí số 2 và cùng ông nội Tống Á Hiên đến Macao nương nhờ ông hai.

Ông hai không phải là người làm từ thiện. Lúc Tống Thiên Cần mới đến, ông chỉ cho chỗ ở và một khoản tiền nhỏ để bắt đầu lại. Sau này, khi Tống Thiên Cần phất lên nhờ kinh doanh lương thực, ông hai mới để mắt đến ông.

Ông nội Tống Á Hiên qua đời vài năm trước. Biệt thự giờ đây chỉ có mỗi Tống Thiên Cần sống một mình.

Liễu Chi Quế không tin vào điều này, bà lập tức lục soát khắp nơi trong nhà ngay khi bước chân vào. Kết cục là bà nhận lại những lời mỉa mai lạnh lùng từ Tống Thiên Cần.

"Cái này là gì đây?" Liễu Chi Quế hét lên chói tai.

Tống Á Hiên đang uống nước trong bếp, nghe tiếng mẹ, cậu theo phản xạ quay lại và thấy bà đang cầm một chiếc áo ngực phụ nữ.

"Cứ tiếp tục lục đi." Tống Thiên Cần lạnh lùng nói, "Lục ra thêm tám hay mười món nữa cũng chẳng giúp ích gì cho bà. Bà chỉ là một công nhân nhà máy xa xôi ăn của tôi dùng của tôi, bà nghĩ tôi còn lưu luyến điều gì ở bà sao? Bà có biết ở Macao chế độ một chồng nhiều vợ là hợp pháp không?"

Liễu Chi Quế gào lên trong cơn tuyệt vọng: "Ông đâu có thẻ cư trú, mà Macao sắp trả về Trung Quốc rồi!"

Tống Thiên Cần đáp lạnh tanh: "Năm 1999 mới trả về, còn sáu năm nữa, đủ để tôi ly hôn với bà đến sáu trăm lần."

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên theo ba mẹ đến gặp ông hai.

Ông hai có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Người vợ lớn tuổi nhất khuôn mặt đã chẳng thể giấu được những nếp nhăn chằng chịt, còn người vợ trẻ nhất thì không xuất hiện, nghe nói cô ta trạc tuổi với Liễu Chi Quế.

Ông hai dù đã già nhưng vẫn hút thuốc, Tống Á Hiên chẳng biết phải nói gì ngoài câu: "Ông hai, người nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Giữ gìn sức khỏe?" Ông hai lặp lại hai từ đó rồi phá lên cười: "Giữ gìn sức khỏe có ích lợi gì chứ nhóc con? Có tiền mới mua được bác sĩ giỏi, không có tiền thì sức khỏe tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?"

Xung quanh ông hai có rất đông người, thời gian Tống Á Hiên nói chuyện với ông chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Tống Thiên Cần vẫn cố chen lên nói: "Tống Á Hiên chơi piano rất giỏi..."

Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, ông hai đã quay đi bắt đầu trò chuyện với người khác.

Tống Á Hiên nhanh chóng lùi ra khỏi đám đông, cảm giác chán ghét bầu không khí đầy mùi khói và ồn ào này. Quay lại nhìn vào trong, cậu thấy Tống Thiên Cần vẫn ân cần dâng trà rót nước cho ông hai. Còn Liễu Chi Quế thì không đi cùng. Tống Thiên Cần nói rằng phụ nữ không có tư cách tham gia những dịp này.

"Lâu không gặp rồi nhỉ nhóc đẹp trai. Mấy thứ lần trước tôi đưa cho cậu, cậu xem chưa?" Một giọng nói lơ lớ tiếng phổ thông vang lên từ phía sau.

Tống Á Hiên giật mình quay lại, thấy đó là cậu con trai của một ông trùm giàu có. Chính người này đã đưa cho cậu cuộn băng ghi hình đồng tính vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thoáng liếc anh ta một cái rồi không nói gì.

Người kia cười nói: "Đừng làm bộ không biết. Tôi chỉ nghĩ chắc chỗ của cậu khó mà có được mấy thứ này nên mới muốn chia sẻ. Thái độ với tôi làm gì?"

Tống Á Hiên đáp lại bằng giọng hờ hững: "Tôi không biết anh đang nói gì."

Người kia cười lớn, ghé sát vào cậu thì thầm: "Này, cậu có biết không, rất nhiều người đàn ông lực lưỡng thích kiểu của cậu. Trắng trẻo, lạnh lùng, lại cao ngạo. Tôi thực sự ghen tị với cậu, tiền cũng không mua nổi đâu!"

Sau bữa tối, Tống Á Hiên theo Tống Thiên Cần về lại biệt thự. Biệt thự rất rộng nhưng đêm đến cậu vẫn nghe được những âm thanh chói tai vọng ra từ phòng ngủ của ba mẹ.

Cậu muốn hỏi Liễu Chi Quế tại sao không ly hôn, làm sao bà có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế. Cậu cũng muốn hỏi những bà vợ của ông hai tại sao họ cam chịu chia sẻ chồng mình. Và cậu cũng muốn hỏi gã con trai nhà giàu kia, câu nói "tiền cũng không mua nổi" rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao lại nhắc đến tiền.

Phải chăng tất cả chỉ vì tiền? Chẳng lẽ trên đời này thật sự không ai mưu cầu một tình yêu thuần khiết sao?

Cậu nhớ về bữa ăn với Lưu Diệu Văn, bát sủi cảo bình thường nhưng mang hương vị ấm áp và hạnh phúc. Nếu sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc và tình yêu, vậy tại sao con người cứ mải miết theo đuổi nó?

Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.

Từ Macao đến Cáp Nhĩ Tân hơn ba nghìn bốn trăm cây số, trong tâm trí Tống Á Hiên, tác dụng duy nhất của tiền lúc này là để trả một hãng hàng không nào đó mở chuyến bay thẳng giữa hai nơi. Để ngay lập tức cậu có thể trở lại bên Lưu Diệu Văn, dù chỉ để ăn một bát sủi cảo hay ngồi sau xe đạp của anh thêm một lần.

Tống Á Hiên cuộn mình trên giường, ôm chặt chiếc khăn mà cậu lén mang theo từ nhà.

Đêm Lưu Diệu Văn chở cậu về nhà, cậu đã dùng chiếc khăn này lau đi hơi thở còn sót lại trên cổ, cố giữ lại một chút mùi hương của chiếc khăn quàng cổ mà anh đã choàng.

Dù cậu biết mùi hương ấy chẳng thể nào giữ lại được. Nhưng sự mềm mại của chiếc khăn vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm. Ở nơi đất khách đầy xa hoa trụy lạc này, người con trai giữa bão tuyết ở miền Bắc xa xôi kia, bằng cách diệu kỳ nào đó đã trở thành giải dược cho cậu.

Còn chiếc áo khoác lông đen mà cậu mạo hiểm mua giờ đang nằm lặng lẽ trong vali.

Lưu Diệu Văn nói anh không thể đến miền Nam.

Tống Á Hiên nghĩ, vừa hay, cậu cũng chẳng thích đến miền Nam cho lắm.

Sau khi trở về Cáp Nhĩ Tân không lâu thì khai giảng. Ngày đầu tiên đến lớp, Tống Á Hiên lại nhìn thấy chất lỏng màu vàng quen thuộc trên bàn mình.

Cậu không còn ngạc nhiên, bình thản lấy từ cặp ra số tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho Điền Kim Lai, sau đó im lặng trở về chỗ ngồi tự mình dọn sạch.

Điền Kim Lai cầm tiền, đút tay vào túi, đứng bên cạnh cậu nói: "Đừng tưởng mày chuyển nhà là tao không tìm ra. Chuyển đi đâu thì mày vẫn là con thỏ đáng ghê tởm."

Gã vừa nói xong, Diêu Văn Tĩnh từ cửa sau bước vào. Điền Kim Lai ngậm miệng, nhét tiền vào túi rồi đi tìm Diêu Văn Tĩnh.

Sau khi dọn dẹp xong, Tống Á Hiên nhìn về phía họ, thấy Diêu Văn Tĩnh cau mày nói điều gì đó với Điền Kim Lai, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu.

Tống Á Hiên chẳng bận tâm, ngồi xuống chuẩn bị bài học.

Dưới chân cậu đặt một túi giấy màu đen, bên trong là chiếc áo khoác lông đen dày cộp.

Tan học, Tống Á Hiên đứng dậy, một mình rời khỏi lớp. Đi đến cổng trường thì bị gọi lại.

Là Diêu Văn Tĩnh đuổi theo cậu hỏi: "Điền Kim Lai có phải luôn đòi tiền cậu không?"

Câu hỏi này bất ngờ và kỳ lạ. Tống Á Hiên không muốn chuyện trở nên phức tạp, liền trả lời: "Không."

"Cậu ấy..." Diêu Văn Tĩnh ngập ngừng, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử và sốt ruột: "Tôi biết trước đây cậu ấy luôn bắt nạt cậu, có thể đã hơi quá đáng. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy rồi, nếu sau này cậu ấy còn bắt nạt cậu nữa, cậu hãy đến tìm tôi."

Tống Á Hiên nhớ lại vẻ ngượng ngùng của cô khi xin vé xem piano ở học kỳ trước và cả sự vui mừng khi cô nhìn thấy Điền Kim Lai tại vòng loại cuộc thi. Diêu Văn Tĩnh học giỏi, chắc chắn có thể đỗ Đại học Công nghiệp, còn Điền Kim Lai khả năng cao sẽ không đỗ nổi đại học. Một cô gái tốt như thế sao lại đi thích một kẻ chẳng ra gì?

"Tại sao cậu lại thích cậu ta?" Tống Á Hiên không kìm được hỏi.

Có lẽ giọng điệu bình tĩnh như mọi khi của cậu khiến Diêu Văn Tĩnh ngẩn ra hai, ba giây, sau đó bất chợt trở nên căng thẳng: "Tôi... tôi không có..."

Không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn dính dáng thêm đến Điền Kim Lai, Tống Á Hiên cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.

Xách theo chiếc áo khoác lông đen mang từ Macao về, Tống Á Hiên đang trên đường đến gặp Lưu Diệu Văn.
Kỳ nghỉ đông của Lưu Diệu Văn trôi qua không khác gì mọi năm. Mỗi ngày anh đều bận rộn nhập hàng, sắp hàng, bán hàng. Nhưng có một điều khác biệt, đó là ánh mắt anh thường xuyên hướng về phía cửa sổ chờ đợi một ai đó xuất hiện.

Mà chờ ai thì anh lại không rõ.

Cửa hàng mỗi ngày đều đông khách, vậy mà chẳng hiểu sao cảm giác thiếu vắng cứ mãi quẩn quanh.

Trước đó, bữa sủi cảo cùng Tống Á Hiên đối với cậu có lẽ chỉ là một bữa cơm giản dị, nhưng với Lưu Diệu Văn, đó là một bữa ăn thịnh soạn. Sủi cảo có nhân thịt, anh và mẹ chỉ dám mua thịt trong khoảng từ ngày Tiểu Niên (23 tháng Chạp) đến rằm tháng Giêng.

Anh hiểu rõ. Anh cũng đã từng nói rồi: "Chúng ta không cùng một thế giới."

Thế nhưng sao vẫn không ngừng nghĩ đến?

Ngày đầu tiên của kỳ học mới, trong lớp học vang lên những tiếng thì thầm bàn tán.

Lưu Diệu Văn không quan tâm chuyện tầm phào, nhưng Nhậm Thiếu Vĩ thì lại khác. Vừa đặt cặp xuống, hắn đã chạy đi hóng chuyện. Chưa đầy vài phút sau, Nhậm Thiếu Vĩ đã quay lại lớn giọng: "Mẹ nó, kinh tởm thật!"

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu bạn.

Ánh mắt anh lập tức bắt gặp Trương An, người cũng đang nhìn anh. Trương An nhân cơ hội cất giọng lớn: "Không phải sao? Đám 'thỏ đực' bẩn thỉu là thế đấy. Ở nhà không làm được thì mang cả bạn tình đến trường mà làm! Tao thề, từ giờ tao không dám bước chân vào phòng thực hành điện nữa!"

Những câu từ rời rạc đó đã đủ để Lưu Diệu Văn ghép nối câu chuyện lại với nhau. Điều khiến anh kinh ngạc nhất không phải nội dung mà là danh tính của nhân vật chính.

Người đó là thầy Phương, giáo viên dạy thực hành môn điện.

Thầy là người hiền hòa, luôn nói chuyện với giọng ấm áp và nụ cười trên môi. Hầu hết học sinh đều mong muốn lớp mình được thầy hướng dẫn các buổi thực hành.

Một bạn học thắc mắc: "Vậy học kỳ này ai dạy bọn mình thực hành điện?"

Trương An đáp ngay: "Dù là ai thì chắc chắn không phải thầy Phương nữa! 'Con thỏ' chết tiệt như ông ta mà mày còn muốn học à? Tao chỉ cần ở chung phòng với ông ta thôi đã muốn nôn rồi. Còn làm gì thực hành với điện? Chắc ông ta bị chuyển đi trại chữa rồi ấy chứ."

"Trại chữa?" Có người tò mò hỏi.

"Không biết à? Đám đồng tính đều bị đưa đến đó để điện giật cả. Nghe bảo lấy gậy điện chích thẳng vào người. Chết thì thôi. Mấy loại người đó sống cũng chẳng ích gì, đúng là đáng đời."

Lưu Diệu Văn lập tức xách cặp rời khỏi trường, lòng ngổn ngang bao cảm xúc bất an.

Cuối tháng hai rồi nhưng Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên. Lưu Diệu Văn không biết năm nay mùa xuân sẽ đến khi nào, giống như việc anh không hề hay biết rằng người đồng tính sẽ bị đưa đến trại "chữa đồng tính" để bị sốc điện.

Rời khỏi cổng trường, anh vô thức liếc về góc tường mà Tống Á Hiên từng hay trốn. Không có ai.

May quá, không có ai. Nhưng... sao lại không có ai?

Đi qua con hẻm cụt, Lưu Diệu Văn lại bất giác nhìn vào trong. Vẫn không có ai.

Lại không có ai. Cậu ấy đi đâu rồi?

Toàn thành phố có lịch khai giảng đồng nhất, theo lý mà nói hôm nay trường Trung học số 3 cũng đã khai giảng, dù thế nào Tống Á Hiên cũng nên đã từ Macao trở về rồi mới phải.

Nhưng... nếu cậu ấy không về thì sao? Nếu cậu ấy bị ba mẹ phát hiện ra việc mình là... và bị đưa vào trại chữa đồng tính thì sao?

Suy nghĩ hỗn loạn, Lưu Diệu Văn vô thức tăng tốc bước chân hướng về nhà. Anh quyết định về nhà lấy xe đạp rồi đạp đến khu Hữu Nghị, tìm căn hộ tầng năm của tòa nhà ba dãy một. Nếu đèn sáng, anh sẽ quay lại ngay...

Nhưng không cần nữa.

Đứng trước cửa hàng tạp hóa nhà mình, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một người. Một dáng người gầy gò, làn da trắng nhợt, đeo kính. Trên cổ cậu chẳng có gì, đến khăn quàng cũng không thèm mang.

Cái cậu học sinh ngoan này, đúng là hết thuốc chữa.

Lưu Diệu Văn bước nhanh đến, định tháo khăn quàng trên cổ mình ra để choàng vào cổ Tống Á Hiên. Nhưng khi sắp làm vậy, anh đột nhiên cảm thấy hành động đó quá vượt giới hạn.

Đồng tính, trại chữa đồng tính, sốc điện, cái chết...

Những từ ngữ ấy cứ xô đẩy trong đầu anh. Anh không thể hình dung ra cảnh tượng cụ thể, cũng không thể tưởng tượng Tống Á Hiên sẽ phải chịu những đau khổ đó như thế nào. Chính sự mơ hồ ấy khiến anh bất an, thậm chí sợ hãi.

Lưu Diệu Văn bước một bước lớn lên phía trước, nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên định kéo vào con hẻm cụt để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng nghĩ đến việc ở cửa hẻm cũng có thể có người qua lại, anh lại buông tay, nhanh chóng quay vào nhà lấy chiếc xe đạp rồi tùy tiện bịa một lý do với mẹ mình.

"Lên xe." Anh ngồi lên yên trước của xe đạp, giục Tống Á Hiên.

Đôi mắt sau cặp kính của Tống Á Hiên vốn luôn lạnh lùng giờ đây lại sáng bừng lên, cẩn trọng nhưng cũng đầy rạng rỡ. Ánh mắt ấy như của một đứa trẻ bị trách mắng đã lâu, giờ cuối cùng cũng nhận được một viên kẹo.

Tống Á Hiên leo lên xe anh, chính xác hơn là nhảy phốc lên ghế sau. Có lẽ vì hành động quá phấn khích, chiếc xe loạng choạng mấy lần trước khi Lưu Diệu Văn giữ được thăng bằng.

Sau đó, từ phía sau vang lên một tiếng "á" nhỏ pha lẫn chút ngượng ngùng.

Lưu Diệu Văn bỗng dưng muốn hút thuốc.

Tâm trạng rối bời, anh đạp xe mạnh mẽ lao đi. Vì xuất phát quá đột ngột, một đôi tay nhanh chóng nắm chặt lấy eo anh từ phía sau.

Dù qua lớp áo đông dày cộm, lẽ ra anh không thể cảm nhận được gì, nhưng có lẽ thần kinh đang căng thẳng đã khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén. Anh như cảm nhận được từng ngón tay của Tống Á Hiên bám lấy mình.

Anh muốn gạt tay Tống Á Hiên ra nhưng lại sợ làm cậu đau.

Lưu Diệu Văn đạp xe một mạch đến bên cầu sắt, dừng lại, và nhận ra cổ của Tống Á Hiên đã đỏ ửng vì lạnh.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh tháo ngay khăn quàng cổ của mình quấn vào cổ cậu. Trong cơn bực bội, anh nói: "Trời lạnh thế này mà không biết quàng khăn à? Đã đội mũ đeo găng tay rồi mà cổ thì lại để trống làm gì?"

Nói xong, Lưu Diệu Văn mới nhận ra giọng mình không được dễ chịu cho lắm. Đang định nói gì đó nhẹ nhàng để xoa dịu thì bắt gặp khóe miệng của Tống Á Hiên khẽ cong lên.

Nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh. Trước khi Lưu Diệu Văn nhìn rõ, Tống Á Hiên đã giấu nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng.

Tim anh bỗng lỡ nhịp. Lưu Diệu Văn không hiểu đó là vì căng thẳng hay vì điều gì khác.

Đồng tính, trại chữa đồng tính, sốc điện, cái chết...

Hơi thở của anh gấp gáp. Anh đi thẳng về phía chân cầu, vừa bước vừa cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, nhưng không khí lạnh như quẩn quanh trong đầu làm anh không sao suy nghĩ mạch lạc được.

Anh để ý thấy Tống Á Hiên đang cầm một chiếc túi căng phồng. Định hỏi trong đó đựng gì nhưng cuối cùng lại quên mất.

Họ đi đến bờ sông, và không thể bước tiếp. Trước mặt là mặt sông đóng băng.

Trên cầu sắt, một đoàn tàu đang ầm ầm chạy qua. Cây cầu đã tồn tại cả thế kỷ, như đang đặt gánh nặng của lịch sử lên đôi vai những con người trẻ tuổi. Đoàn tàu vẫn chạy về phía trước nhưng thực tại thì chưa thể chạm đến hồi kết.

"Cậu có biết đồng tính sẽ bị đưa đến trại chữa đồng tính để sốc điện không?" Lưu Diệu Văn đột nhiên quay lại hỏi thẳng.

Anh bước quá vội, hỏi cũng quá gấp, khiến câu hỏi vừa rời khỏi miệng đã kéo theo một làn hơi trắng đọng lại trên kính của Tống Á Hiên. Mặc dù vậy, qua lớp kính mờ anh vẫn thấy rõ đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn mình.

Anh thật sự muốn hút thuốc. Hoặc, tốt hơn là anh muốn đục một lỗ trên sông Tùng Hoa đóng băng nhảy xuống để tỉnh táo lại.

Đôi mắt kia nhìn anh rất lâu, ánh sáng trong đó dần dần tắt đi. Sau một lúc lâu, Tống Á Hiên đáp khẽ:  "Ừm."

"Vậy mà cậu còn—"

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên nhẹ nhàng cắt ngang anh, "Em không định làm gì anh cả. Anh không cần lo."

Sự im lặng nghẹn lại trong cổ họng. Lưu Diệu Văn đứng khựng một lúc lâu, rồi trầm giọng hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu?"

Anh nghe thấy tiếng thở của mình, cũng nghe thấy tiếng thở của Tống Á Hiên. Dưới chân cầu chỉ có hai người họ. Nơi này yên tĩnh hơn bất kỳ đâu, nhưng Lưu Diệu Văn lại không phân biệt được tiếng thở nào là của mình, tiếng nào là của cậu.

Im lặng kéo dài rất lâu. Rồi Tống Á Hiên khẽ hỏi: "Anh... lo lắng cho em sao?"

Ánh mắt của Tống Á Hiên không nói dối, nhịp tim như trống trận trong lồng ngực cậu cũng không nói dối. Bất kể là lo lắng hay để tâm, Lưu Diệu Văn bỗng nhận ra cách anh đối xử với người trước mặt này khác hẳn tất cả những người khác.

Vậy sao? Là lo lắng ư? Lo lắng là gì chứ? Lưu Diệu Văn chưa từng học hành nhiều. Nhưng nếu từ lúc nghe tin về thầy Phương đến bây giờ, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của Tống Á Hiên, vậy có lẽ đó chính là lo lắng.

Nhưng lo lắng thì sao chứ? Sau lo lắng sẽ là gì? Anh không cách nào thừa nhận được.

Gió cuối tháng hai lẽ ra phải dịu nhẹ hơn nhưng luồng không khí đang xen giữa hai người họ vẫn mạnh mẽ như vậy.

Lưu Diệu Văn châm thuốc, trầm giọng nói: "Cậu không thể làm một người bình thường được à?"

Tống Á Hiên nhìn anh rất lâu rồi hỏi: "Thế nào là bình thường? Thế nào là không bình thường? Tại sao thích phụ nữ là bình thường còn thích đàn ông thì không?"

Cậu dùng giọng rất nhẹ để nói ra ba câu hỏi đó, như thể bọc trong bông nhưng bên trong là đá cứng – cái sự cứng đầu bên trong mới chính là bản chất của cậu.

Tống Á Hiên lại hỏi tiếp: "Lưu Diệu Văn, anh cũng nghĩ điều đó là không bình thường sao?"

Lưu Diệu Văn không thể trả lời, nhưng khi nghe Tống Á Hiên dùng giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh lại vừa dịu dàng gọi tên mình, anh cảm thấy mọi sự tỉnh táo trong đầu đều rối loạn.

Sau đó rất lâu, Tống Á Hiên vẫn nhìn anh như vậy, chờ đợi một câu trả lời. Còn Lưu Diệu Văn, anh quay về phía mặt sông đóng băng hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, không dám nhìn cậu.

Cuối cùng, sự im lặng đã chiến thắng.

Tống Á Hiên khẽ nói: "Em hiểu rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm hại anh."

Cậu cúi đầu mím môi, một lát sau lại nói tiếp:

"Trước đây tan học em hay đi theo anh về nhà, xin lỗi anh. Anh cứ coi em là một người kỳ quái đi."

"Lưu Diệu Văn, thật ra em cũng không có ý định làm gì anh cả. Ngày đó anh đã cứu em, em rất cảm kích, chỉ thế thôi. Em cũng không dám nghĩ xa hơn, bởi vì..."

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, hơi thở run rẩy.

"Những điều anh nói... em còn sợ hơn cả anh."

Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên cuối cùng cũng rời khỏi mình, chuyển sang nhìn dòng sông lẽ ra phải chảy xiết giờ đây lại bị đóng băng.

Anh thấy trong mắt Tống Á Hiên cũng có sự sợ hãi. Hình như nỗi sợ đó đã tồn tại từ rất lâu rồi – là sợ điều gì chứ?

Lưu Diệu Văn không biết.

Anh thật tệ. Anh luôn đẩy Tống Á Hiên ra xa, nhưng chưa bao giờ thử bước vào thế giới nội tâm của cậu.

Giống như lúc này, dù anh có cơ hội hỏi Tống Á Hiên một câu cậu sợ điều gì, anh vẫn chọn hít một hơi cuối cùng từ điếu thuốc, sau đó thản nhiên nói:

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
"Em còn sợ hơn anh" ám chỉ điều gì, Tống Á Hiên chưa từng kỳ vọng Lưu Diệu Văn sẽ truy hỏi. Gia đình cậu như một vết sẹo đầy rẫy thương tổn và cậu không muốn Lưu Diệu Văn biết điều đó.

Tống Á Hiên đáp lại lời anh: "Không cần đâu, anh đi trước đi."

Lưu Diệu Văn ngay lập tức nhíu mày nói: "Cậu còn đứng đây làm gì?"

"Em muốn ở lại." Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh, giọng lạnh lùng: "Suy nghĩ của em không cần anh lo."

Nói xong, cậu tháo chiếc khăn quàng cổ ra đưa lại cho anh.

"Cái này, trả anh."

Hai câu nói có chút hờn dỗi nhưng cậu không cố sửa lại chỉ cúi đầu im lặng nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

Cậu không thể thấy biểu cảm hay hành động của Lưu Diệu Văn, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp.. Hai, ba giây sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh dần rời đi.

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Tống Á Hiên mới dám ngẩng đầu nhìn lại con đường ban nãy. Chỉ còn một màu đen kịt, không còn bóng dáng ai.

Mất đi chiếc khăn quàng ấm áp, Tống Á Hiên không cảm thấy lạnh. Trái lại, khi hương thuốc lá nhạt dần trong cơn gió bắc, cậu rơi vào một nỗi mông lung không lối thoát.

Hóa ra người ta thích hút thuốc là vì thế. Hương vị thuốc lá hóa ra lại hiệu quả đến vậy.

Ước gì có loại thuốc lá mang mùi hương của Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ. Như vậy cậu sẽ không phải nhớ về anh, không phải liên tục làm phiền anh nữa.

Tống Á Hiên đá một viên đá dưới chân, nó lăn xuống con dốc đất rồi rơi xuống mặt sông đóng băng phát ra những tiếng "bịch bịch" nặng nề. Cậu cảm thấy khó thở.

Người cầm chai rượu cứu cậu là Lưu Diệu Văn. Người liên tục đuổi cậu đi cũng là Lưu Diệu Văn. Người bất ngờ đến xem cuộc thi piano của cậu là Lưu Diệu Văn. Người quàng khăn cho cậu, chở cậu bằng xe đạp trong mùa đông vẫn là Lưu Diệu Văn. Nhưng người bảo cậu không bình thường cũng là Lưu Diệu Văn.

Tại sao dòng sông vào mùa hè lại chảy mà mùa đông lại đóng băng? Tại sao con người luôn thay đổi? Tại sao không ai có thể yêu thương cậu vô điều kiện?

Tống Á Hiên bước ra sát bờ sông, đi đến mặt băng, nhắm mắt lại.

Nếu bây giờ không phải mùa đông, cậu có thể đã lao xuống dòng nước lạnh lẽo mà chết đi.

Có lẽ ở một thế giới khác sẽ có người yêu cậu dù chỉ một chút.

Thực tế lại luôn tàn nhẫn. Mùa đông vẫn là mùa đông, băng giá mà lạnh lẽo. Và nếu cậu không về nhà ngay chắc chắn sẽ bị Liễu Chi Quế tát cho một trận.

Khi bước lại lên đường cái, Tống Á Hiên vẫn theo phản xạ liếc nhìn nơi ban nãy Lưu Diệu Văn dựng xe đạp.

— Trống không.

Cậu không hiểu mình còn đang chờ mong điều gì.

Dù cậu đã chạy nhanh hết sức về nhà nhưng Liễu Chi Quế vẫn tát cậu.

"Đi đâu quậy phá cả buổi còn dám vác mặt về à?!" Bà hét lên.

Cái tát lần này còn mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây khiến Tống Á Hiên ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy mặt mẹ mình vương đầy nước mắt.

Đã rất lâu rồi cậu không thấy mẹ khóc.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng bên đường đợi Tống Á Hiên, anh không rõ cậu đứng ở bờ sông lâu như vậy đang nghĩ suy điều gì.

Mười phút sau, khi thấy Tống Á Hiên quay người rời đi, anh vội leo lên xe đạp trốn vào một góc khuất. Đợi đến khi thấy Tống Á Hiên về nhà an toàn, anh mới quay lại tiệm tạp hóa nhà mình.

Cái túi to được Tống Á Hiên treo trên ghi đông xe đạp của anh. Mở ra xem, bên trong là một chiếc áo phao dày, rõ ràng không phải của Tống Á Hiên vì kích cỡ lớn hơn rất nhiều.

Đây là dành cho anh.

Anh biết điều đó.

Áo phao rất đắt, nghe đâu còn đắt hơn cả chiếc xe đạp của anh. Lưu Diệu Văn không thể nhận món quà này.

Lẽ ra anh nên lập tức mang ra bờ sông trả lại cho Tống Á Hiên nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Cơ hội để trả áo phao còn rất nhiều, hiện tại không phải thời điểm thích hợp nhất. Cả hai đều đang trong trạng thái cảm xúc bất thường. Tống Á Hiên cần thời gian để bình tĩnh, và anh cũng vậy.

Nhưng làm sao để bình tĩnh lại đây?

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn hút hết điếu này đến điếu khác nhưng hình bóng của Tống Á Hiên vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí anh.

Vốn lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt Tống Á Hiên lại sáng bừng lên. Cậu sẽ buồn khi bị anh đẩy ra, cứng đầu khi tranh luận, và phải đối mặt với vô vàn khó khăn chỉ vì thích đàn ông. Trông cậu cô độc đến lạ...

"Sao đấy? Hút thuốc nhiều thế, sắc mặt con trông tệ quá." Tôn Hiền xoay xe lăn đến gần. "Vừa rồi chở nhóc Tống Á Hiên đi đâu mà vội vã thế?"

Lưu Diệu Văn theo phản xạ tránh ánh mắt mẹ. "Không có gì."

Tôn Hiền cười. "Con vội vã đạp xe đưa nó đi mà lại bảo không có gì à?"

Lưu Diệu Văn nhìn mẹ nhưng không đáp.

Tôn Hiền im lặng quan sát anh một lúc rồi nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trong tay anh, dập tắt.

Lưu Diệu Văn không phản kháng. Chính anh cũng thấy mình đã hút quá nhiều tối nay.

Tôn Hiền chậm rãi nói: "Thực ra hôm ăn sủi cảo, mẹ đã muốn nói rồi. Nhóc Tống Á Hiên là đứa trẻ tốt, nhưng nhà nó điều kiện tốt quá. Nhà mình nghèo, không phải người cùng một thế giới..."

Không cùng một thế giới.

Tôn Hiền nói là điều này, nhưng Lưu Diệu Văn lại hiểu thành một tầng ý khác. Thế giới mà Tống Á Hiên đang sống quá nhỏ, quá đặc biệt khiến anh không dám bước vào, cũng không thể bước vào.

Thực ra anh đã sớm nhận ra điều này và đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng chẳng mấy hiệu quả. Không thể trách Tống Á Hiên cố chấp bám lấy anh – kiểu lặng lẽ đi theo của cậu, nếu anh không cho cậu chút ánh mắt thì chẳng là gì cả. Lỗi nằm ở anh, vì anh đã cho, mà lại cho quá nhiều lần.

Tại sao không kiềm chế được chứ?

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, nếu như..."

Nếu như cả đời này con không kết hôn, mẹ có chấp nhận được không?

Anh nhìn mẹ, thấy trong đôi mắt bà là sự lo lắng đầy yêu thương. Anh cũng thấy những nếp nhăn sâu nơi đuôi mắt, minh chứng cho những năm tháng cực nhọc một mình bà gồng gánh để nuôi anh trưởng thành. Không ai khác, bà là người vất vả vì anh nhất.

Làm sao anh có thể thốt ra những lời bất hiếu như vậy? Làm sao anh dám mở miệng hỏi?

Tôn Hiền hỏi: "Sao thế con?"

"Không có gì." Lưu Diệu Văn lắc đầu, bịa đại một cái cớ: "Chỉ là vừa nãy Nhậm Thiếu Vĩ lại trêu chọc mấy cô gái. Con với Tống Á Hiên dạy dỗ nó một trận. Thằng này thật lắm trò, mắng nó mà con còn tức hơn. Muộn rồi, mẹ nghỉ sớm đi nhé."

Đúng lúc này, cửa sổ tiệm bị gõ.

"Hai mẹ con nói chuyện gì thế? Lưu Diệu Văn, lấy cho chú gói thuốc nhé, loại rẻ nhất ấy, giống lần trước."

Lưu Diệu Văn quay đầu thấy ngoài cửa sổ là chú Khổng.

Chú Khổng dọn đến hẻm Lưu Hữu hai năm trước mở một quán nướng. Một năm trước vợ chú qua đời, lý do chú không nói nhưng biểu hiện rất đau buồn. Có tin đồn trong khu là bà ấy bị sát hại nhưng thật giả thế nào không ai rõ.

Tôn Hiền vốn tốt bụng, bảo Lưu Diệu Văn mang bánh kẹo và nhu yếu phẩm từ cửa hàng qua giúp quán nướng mấy lần. Dần dần, chú Khổng thân thiết với bà, hay qua đây tám chuyện.

Tôn Hiền hỏi: "Chú Khổng đấy à?"

Chưa kịp để Lưu Diệu Văn trả lời, chú Khổng đã lên tiếng: "Đúng rồi, tôi đây. Trời lạnh thế này chị phải chú ý giữ ấm đấy, chân đừng để bị lạnh. Lưu Diệu Văn đi học không tiện, cứ gọi tôi, chị ra cửa tiệm gọi là tôi nghe được ngay."

Tôn Hiền cười: "Chú nói chuyện hay nhỉ, cửa tiệm với quán nướng xa thế sao chú nghe được?"

Chú Khổng gãi đầu ngập ngừng: "Người khác gọi thì không nghe được, nhưng chị gọi... chắc là nghe được."

Ánh đèn đêm mờ mờ nhưng Lưu Diệu Văn vẫn thấy khuôn mặt chất phác của chú Khổng đỏ lên.

Anh nhanh nhảu hỏi: "Chú vào nhà ngồi nói chuyện một lát không?"

Chú Khổng nhìn vào bên trong, Lưu Diệu Văn quay đầu lại thấy mẹ nháy mắt với anh một cái.

Anh hoàn toàn không hiểu cái nháy mắt đó nghĩa là gì, nhưng chú Khổng như đọc được suy nghĩ: "Thôi khỏi, quán còn một đống bát đĩa chưa rửa kìa."

Lưu Diệu Văn đưa bao thuốc cho chú Khổng, dõi theo bóng ông rời đi rồi quay lại nhìn Tôn Hiền.

Bà mẹ vừa mới khuyên anh nên hút ít thuốc thôi giờ trông như trẻ lại cả chục tuổi, nụ cười vẫn chưa tan trên gương mặt.

Thấy mẹ cười, Lưu Diệu Văn cũng vui lây, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên chút muộn phiền. Anh nhớ đến Tống Á Hiên, nhớ đến ánh mắt rạng rỡ của cậu mỗi khi anh tỏ ra chút thiện ý cũng giống như nụ cười này.

Tống Á Hiên từng nói ở bờ sông: "Thật ra em cũng không định làm gì anh." Cậu biết rõ không được phép vượt ranh giới, cũng không dám làm gì vượt ranh giới, cậu chỉ muốn một chút niềm vui nhỏ nhoi mà thôi. Vậy mà anh lại phũ phàng dập tắt nó thật tàn nhẫn biết bao.

"Mẹ." Lưu Diệu Văn đóng cửa sổ, quay lại ngồi trước mặt Tôn Hiền. "Nếu mẹ và chú Khổng có ý với nhau thì... cứ đến với nhau đi. Có người chăm sóc mẹ, con cũng yên tâm hơn."

Nụ cười của Tôn Hiền dần phai nhạt, bà chậm rãi lắc đầu.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn bàn thờ rồi hỏi: "Mẹ vẫn còn nghĩ về ba sao?"

Tôn Hiền thở dài: "Chuyện của ba con cũng đã bao nhiêu năm rồi. Nghĩ đến chuyện của ông ấy thì có, chứ sao còn nghĩ đến ông ấy là một con người được nữa. Hồi đó cưới ba con cũng là nhờ người làng mai mối, thấy hợp thì lấy thôi."

Thấy hợp thì cưới, chẳng có mấy tình cảm sâu sắc, tất nhiên không còn nhớ nhung đến con người ấy.

Những lời này nghe đơn giản như cái lý lẽ hiển nhiên rằng mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân sẽ có tuyết, tự nhiên mà bất lực. Nhưng Lưu Diệu Văn lại nghĩ, mùa đông có tuyết, thấy hợp thì cưới – những điều đơn giản nhất trên đời ấy lại chẳng thể áp dụng lên Tống Á Hiên, thật đáng thương.

Tôn Hiền vỗ nhẹ lên tay anh, dịu dàng nói: "Bây giờ có thêm người chăm sóc mẹ, vậy còn con thì sao?"

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, "...Con?"

"Giờ con chỉ cần chăm sóc mẹ thôi. Nếu mẹ lại tìm cho con một người ba, sau này khi chúng ta già đi, con sẽ phải chăm sóc cả hai người. Mẹ nghe nói bây giờ ngay cả các nhà máy quốc doanh cũng không ăn nên làm ra, tự lo tự kiếm cả rồi, chẳng còn dư dả gì. Haizz, không biết sau này sẽ sống thế nào. Chú Khổng lại không có con, đến khi chúng ta già chẳng ai chia sẻ gánh nặng với con. Mẹ chỉ sợ con vất vả thôi."

Cả một tràng dài nói đi nói lại chỉ gói gọn trong câu cuối cùng: sợ con vất vả. Lưu Diệu Văn nghe mà lòng nặng trĩu. Thì ra Tôn Hiền cũng không muốn ngắm tuyết mùa đông nhưng vẫn phải nhượng bộ trước thực tại. Vậy anh có tư cách gì mà đòi suy nghĩ nhiều.

"Không vất vả đâu." Lưu Diệu Văn nói, "Mẹ đừng lo cho con, mẹ thích gì thì làm đi."

"Thích..." Tôn Hiền cười khẽ, thở dài. "Con đừng trách mẹ nói chuyện cổ hủ, nhưng... Lưu Diệu Văn à, 'thích' là chuyện của nhà giàu. Như cậu bạn mới của con – Tống Á Hiên đó, nhóc ấy mới có quyền nói thích. Hôm nay thích cái này, mai thích cái khác, với nhóc ấy cái gì cũng có thể. Còn mình thì không. Thích một người quá xa xỉ."

"Với lại, mẹ sao có thể không lo cho con? Con là con trai của mẹ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai? Con đúng là cái đồ cứng đầu."

Lưu Diệu Văn vốn là người rất giỏi trò chuyện cùng mẹ, nhưng từ ngày gặp Tống Á Hiên, bỗng dưng anh không biết phải nói sao. Anh dỗ mẹ đi ngủ bằng vài câu qua loa, sau đó rửa mặt, tắt đèn, nằm yên trên giường.

Cửa hàng nhỏ chỉ có một cái giường lò sưởi, trong cái lạnh cắt da anh chỉ có thể ngủ cùng mẹ. Dù đã nằm cách xa, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Biết làm sao đây? Đến cả việc chọn ngủ ở đâu anh cũng không có quyền, vậy anh làm sao có thể thoát khỏi số phận "mùa đông sẽ có tuyết, thấy hợp thì cưới" chứ?

Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ cần với tay là chạm ngay vào kệ chất đầy gạo, dầu, muối. Anh hiểu, đây chính là cuộc sống của anh, chẳng còn gì hơn.

Bản nhạc piano rất đẹp nhưng anh không hiểu được, anh chỉ thấy người biểu diễn trên sân khấu rất đẹp. Anh quá nông cạn, cũng quá nghèo khó, vốn dĩ không xứng đáng với sự yêu mến của người đó.

Đừng lưu luyến nữa. Ngày mai trả lại chiếc áo khoác bông kia là xong.
Không muốn tiếp tục trì hoãn, không muốn để bản thân có thêm cơ hội do dự nên sáng hôm sau Lưu Diệu Văn dậy rất sớm. Anh cầm theo chiếc áo phao trực tiếp đến cổng trường Trung học số 3.

Khi Lưu Diệu Văn đến nơi, cổng trường không có một học sinh nào. Anh đã chờ ở đó suốt nửa tiếng nhưng đến cả khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh vẫn không thấy Tống Á Hiên đâu.

Không thể nhìn nhầm cũng không thể bỏ sót. Mỗi người bước qua cổng trường anh đều theo dõi rất kỹ. Làm sao mà có thể bỏ qua được chứ?

Nhưng tiếp tục đợi cũng không thực tế, bởi anh đã trễ giờ. Tiết đầu tiên sáng nay là tiết học điện công nghiệp.

Khi đến được trường nghề số 3, tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu. Ở cổng trường, thầy giáo phòng hành chính đang bắt những học sinh đến muộn. Đi muộn sẽ bị trừ điểm phong trào của lớp, ảnh hưởng đến cơ hội nhận cờ đỏ lưu động vào tuần sau. Dù rằng ở trường nghề chẳng ai quan tâm mấy đến cái cờ đỏ ấy, nhưng tránh được phiền phức vẫn hơn.

Lưu Diệu Văn vòng ra phía bên hông trường, lùi lại vài bước lấy đà rồi bật nhảy, leo lên tường rào và nhảy vào bên trong trường.

"Lưu Diệu Văn?" Một giọng nói vang lên gần đó.

Lưu Diệu Văn giật mình, quay lại và càng giật mình hơn.

Đó là thầy Phương — người mà hôm qua có tin đồn rằng đã bị đưa vào trại "chữa đồng tính" và chịu sốc điện.

Thầy Phương đang ngồi dưới bức tường, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, trong mắt còn mang chút ý cười, hoàn toàn không giống như vừa trải qua bất kỳ "cực hình" nào.

Thầy... tại sao lại ở đây? Thầy đã "bình thường" trở lại rồi sao?

"Em là Lưu Diệu Văn phải không?" Thầy Phương hỏi lại lần nữa.

Lưu Diệu Văn ngẩn ra vài giây mới đáp: "Dạ."

Thầy Phương mỉm cười: "Ngày thứ hai sau khai giảng đã đi học muộn rồi sao."

Lưu Diệu Văn có chút lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

"Em vào đi, coi như tôi không thấy gì." Thầy Phương cười, giúp anh giải vây.

Một giáo viên và một học sinh như anh — loại người trèo tường vào trường — xuất hiện cùng một chỗ thế này đã đủ để nói lên nhiều điều. Thầy Phương có lẽ đã bị đình chỉ, thậm chí là bị sa thải, chỉ vì thầy là người đồng tính.

Túi áo phao trong tay bỗng trở nên rất nặng. Lưu Diệu Văn nghĩ đến Tống Á Hiên, nghĩ rằng liệu một người tốt như Tống Á Hiên rồi có một ngày cũng sẽ trở nên như thế này không?

Lưu Diệu Văn bất chợt quay lại. "Thầy, thầy..."

Thầy đã "bình thường" lại rồi sao?

Cơn bốc đồng khiến lời nói đã đến bên miệng lại không thể thốt ra. Có lẽ sâu trong tiềm thức, anh vốn đã đồng tình với suy nghĩ của Tống Á Hiên: thích người khác giới không đồng nghĩa với "bình thường", mà thích người cùng giới cũng chẳng có nghĩa là "không bình thường".

Thầy Phương dường như biết anh muốn nói gì. Thầy cúi đầu cười nhẹ, chậm rãi nói: "Ở trường mọi người nói về tôi như thế nào? Tôi chưa từng đưa em ấy đến trường."

Lưu Diệu Văn sững người.

Thầy Phương đang nhắc đến những lời đồn về thầy ở trường. Quả nhiên đó chỉ là tin đồn.

"Hôm đó họ xông vào nhà tôi, dùng lời lẽ đe dọa, dùng dụng cụ tra tấn ép buộc tôi. Họ đưa tôi đến nơi đó. Nơi ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết. Họ bắt tôi phải... thể hiện 'bình thường' với phụ nữ. Tôi không thể làm được, họ liền sốc điện tôi."

"Nhưng điều kinh khủng nhất không phải điều đó. Điều kinh khủng nhất là khi tôi giả vờ 'bình thường' để được thả về nhà, tôi phát hiện em ấy đã chết. Em ấy treo cổ ngay trong ngôi nhà của chúng tôi. Đã ba ngày trôi qua mà không ai phát hiện ra."

Gió bắc rét buốt cuốn theo tuyết phủ mặt đất, lớp tuyết bay lơ lửng quanh mắt cá chân. Lưu Diệu Văn lạnh đến thấu xương, đôi tay cầm chiếc áo phao suýt nữa không giữ được.

"Xin lỗi, tôi không nên nói những điều này với em." Thầy Phương mỉm cười áy náy.

"Thầy... vậy sau này thầy định thế nào? Thầy đã..." Lưu Diệu Văn cố gắng tìm từ khác để diễn đạt nhưng không thể nghĩ ra điều gì hợp lý hơn, "Thầy đã 'bình thường' rồi, thầy nên xin nhà trường cho quay lại tiếp tục dạy học. Như vậy... ít nhất cũng có một công việc để sống."

Thầy Phương nhìn anh cười, nói: "Cảm ơn em, nhóc à. Thầy sẽ làm vậy. Em mau đi học đi."

Lưu Diệu Văn nhìn thầy Phương thêm vài lần, muốn nói điều gì đó. Có thể là một lời an ủi, hoặc hỏi thầy tại sao biết rõ sẽ khó khăn như vậy mà vẫn yêu, vẫn chọn con đường ấy.

Nhưng những lời đó dường như không phù hợp, cũng khó lòng thốt ra.

Cuối cùng, anh lặng lẽ đeo cặp sách lên vai, cầm lấy túi áo phao và cả bản thân nặng trĩu như chì quay người bước về lớp học.

"Lưu Diệu Văn." Thầy Phương gọi anh lại.

Lưu Diệu Văn quay đầu, thấy trên khuôn mặt thầy nở nụ cười ấm áp nhất mà mùa đông này từng có.

"Bảo vệ tốt cho bản thân, và cả cậu học sinh trường Trung học số 3 ấy."

Khi hết tiết đầu tiên, Lưu Diệu Văn len lén trở lại lớp. Nhậm Thiếu Vĩ đi tới khoác vai anh và hỏi tại sao anh đến muộn.

Lưu Diệu Văn mệt mỏi hất tay hắn ra hỏi: "Tiết vừa rồi ai dạy thế?"

Nhậm Thiếu Vĩ đáp: "Ông Vương đầu hói, dạy lớp 10 đến tạm thời dạy thay. Chứ mày nghĩ còn là thầy Phương à?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ nói mình không khỏe muốn gục đầu nghỉ một lát. Nhậm Thiếu Vĩ lẩm bẩm thêm vài câu rồi bỏ đi.

Dù trong lớp đã bật sưởi rất ấm, toàn thân Lưu Diệu Văn vẫn lạnh buốt.

Thích đàn ông thật sự là tội ác không thể dung thứ sao? Thật sự không thể tha thứ? Ngay cả một người thầy tốt như vậy cũng không thoát khỏi số phận đó sao?

Cả buổi sáng trôi qua, cơ thể Lưu Diệu Văn càng lúc càng nặng nề, anh bắt đầu sốt. Sức khỏe anh vốn rất tốt, hiếm khi bị ốm, có lẽ do tối qua đứng ở bờ sông quá lâu, gió lạnh thấm vào người khiến anh bị cảm.

Vậy còn Tống Á Hiên? Anh nghĩ. Tống Á Hiên cũng đứng trong gió rất lâu, liệu cậu ấy có bị cảm không? Có phải vì bị cảm mà sáng nay cậu ấy không đến trường?

"Mày có cần về nhà không?"

"Này, Lưu Diệu Văn, tao đang hỏi mày đấy, mày ngẩn người nghĩ gì thế?"

Lưu Diệu Văn sực tỉnh, lắc đầu với Nhậm Thiếu Vĩ không biết đã đứng cạnh mình từ khi nào.

Dù học lực không tốt, thường xuyên hút thuốc và đánh nhau nhưng anh chưa từng trốn học một ngày nào.

Hồi tốt nghiệp cấp hai, anh có thể đã không tiếp tục đi học nữa. Về nhà giúp Tôn Hiền quản lý tiệm tạp hóa nhỏ mới là lựa chọn thực tế hơn. Nhưng Tôn Hiền vẫn kiên quyết cho anh vào trường nghề.

"Mẹ nhớ hồi nhỏ con thích học lắm. Nếu không vì chuyện của ba chắc việc học của con đã không dang dở như vậy. Học đi, dù là trường nghề cũng phải học. Nhỡ sau này tốt nghiệp con vào được nhà máy, mẹ con mình sẽ không phải chen chúc ở cái tiệm tạp hóa này nữa."

Chi phí học trường nghề không rẻ. Tôn Hiền tằn tiện từng đồng để lo cho anh nên anh không dám lãng phí dù chỉ một giây tiền học của mẹ.

Sau này, khi có thông tin đầy đủ hơn, Lưu Diệu Văn và mẹ mới biết việc vào làm ở nhà máy không hề dễ dàng. Trong thời đại ai cũng muốn vào nhà máy, cơ hội thì ít mà người thì nhiều. Không tiền, không quyền, cũng không mối quan hệ, hoàn toàn không có cơ hội.

Đầu đau như búa bổ, Lưu Diệu Văn cố gắng lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học.

Nhậm Thiếu Vĩ bước đến chạm tay lên trán của Lưu Diệu Văn, lập tức hoảng hốt: "Đệt, anh trai ơi, trán mày nóng như có thể nướng khoai lang được rồi đấy!"

Lưu Diệu Văn chẳng còn sức mà tranh cãi, loạng choạng đứng lên, ý thức mơ hồ nhưng vẫn nhớ mang theo chiếc áo phao.

Nhậm Thiếu Vĩ vội đỡ anh: "Sao tự dưng sốt thế này? Tối qua mày làm gì mà ra nông nỗi này?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Khi ra ngoài trời, cái lạnh lập tức bao trùm cơ thể anh. Sự đối lập giữa cái nóng hầm hập trong người và cái lạnh giá buốt khiến anh càng thêm khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể bị gió lạnh thổi qua làm anh run lên bần bật.

Phát sốt đã khổ thế này, vậy còn sốc điện thì sao? Tống Á Hiên, một người với làn da trắng trẻo mỏng manh, liệu có chịu nổi không? Cậu ấy sẽ chết sao? Cậu ấy cũng sẽ bị gia đình từ chối sao? Cậu ấy cũng sẽ chết trong im lặng nhiều ngày chẳng ai hay biết sao?

"Ơ, thầy Phương kìa, sao thầy lại đứng đó ——" Một ai đó hét lên.

Tiếp theo là vô số âm thanh vang lên, tiếng la hét, bàn tán, dựng chuyện, và cả những lời lăng mạ...

Lưu Diệu Văn dựa vào Nhậm Thiếu Vĩ khó nhọc ngẩng đầu lên. Anh thấy thầy Phương đứng ở rìa mái nhà của tòa nhà dạy học, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng như buổi sáng.

Từ văn phòng hiệu trưởng, phòng hành chính, và cả phòng bảo vệ, mọi người hối hả lao ra chạy lên mái nhà, cố gắng ngăn chặn một cái chết đang đến gần.

Thầy Phương vẫn đứng đó chờ đợi hiệu trưởng. Thầy nhìn chằm chằm vào lối cầu thang dẫn lên mái nhà, ánh mắt kiên định như thể trong lòng thầy chắc chắn rằng đám "người bình thường" ấy sẽ không dám lại gần mình.

Và thầy đã đúng.

Hiệu trưởng hét lên điều gì đó, có lẽ là yêu cầu thầy xuống. Thầy Phương cũng hét lại, đại khái là: "Ngài thật sự muốn trao cơ hội thăng chức cho những kẻ giẫm lên thi thể người khác để leo lên sao?"

Hiệu trưởng không trả lời câu hỏi của thầy. Ông ta chỉ nói: "Thầy Phương, đồng tính luyến ái là sai trái, là bệnh. Quay đầu lại là bờ!"

Hiệu trưởng ra hiệu bằng ánh mắt, những bảo vệ và giáo viên nam bên cạnh ông ta ngập ngừng vài giây, sau đó mới tiến lên định kéo thầy Phương lại.

Lưu Diệu Văn không biết thầy Phương có muốn chết hay không, nhưng anh thấy thầy lùi thêm một bước để tránh bàn tay họ. Khi họ túm được thầy, thầy bắt đầu giãy giụa, vừa giãy vừa hét lên: "Tôi rất bình thường! Tôi rất bình thường!"

Khi chân phải của thầy trượt qua rìa mái nhà, tiếng hét kinh hoàng vang khắp sân trường.

Rồi tất cả trở nên im lặng.

Chỉ còn lại âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất.

Bịch ——

Thầy Phương lao xuống đất.

Tuyết trên sân chưa kịp tan, một đoá hoa đỏ như máu nở rộ trên nền tuyết trắng, vừa bi tráng lại vừa đẹp đẽ.
Sức khỏe của Lưu Diệu Văn vốn luôn rất tốt, nhưng đêm đó anh lại lên cơn sốt cao.

Bếp sưởi trong nhà thật ấm, chăn bông thật dày, cơ thể anh cũng đang nóng bừng nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt.

Trong cơn mơ màng, anh với tay lấy chiếc áo phao màu đen đắp lên người. Chiếc áo giúp anh cảm thấy ấm hơn, nhưng đồng thời cũng khiến anh như bị đè nặng bởi hàng nghìn cân.

Áp lực ấy khiến anh rơi vào cơn ác mộng. Lưu Diệu Văn liên tục mơ thấy cảnh thầy Phương nhảy xuống từ mái nhà, máu tươi của thầy nở tung trên nền tuyết trắng. Sau đó, người đứng trên mái nhà không còn là thầy Phương nữa mà trở thành Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đứng ở rìa mái nhà nhìn xuống anh, nói: "Đã bảo rồi mà, em còn sợ hơn anh."

Sợ gì? Cậu sợ điều gì?

Lưu Diệu Văn cố gắng chạy về phía trước, muốn hét lớn, nhưng đã quá muộn. Tống Á Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc chân, mũi chân chạm vào không khí lạnh lẽo của mùa đông rồi rơi xuống từ mái nhà.

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh dậy.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập mãi không thể bình ổn.

Cúi đầu nhìn, anh thấy mình vẫn đang nắm chặt chiếc áo phao màu đen. Chiếc áo mà người đã tặng nó cho anh cũng chính là người anh đã gặp lần cuối dưới cầu sắt treo, người đã hỏi anh thế nào mới được coi là "bình thường", người đã nói lời xin lỗi và bày tỏ nỗi sợ hãi nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ anh.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen. Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy khó chịu, cơn sốt như càng nặng thêm.

Lẽ ra anh nên nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không thể nào ngủ được.

Cái chết của thầy Phương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Lúc tỉnh thì nghĩ, lúc ngủ thì mơ, và khi nghĩ hoặc mơ, nhân vật chính trong câu chuyện lại trở thành Tống Á Hiên.

Trong trạng thái gần như mất kiểm soát, Lưu Diệu Văn trườn xuống giường run rẩy mặc quần áo và xỏ giày. Khi mở cửa, anh mới nhận ra trời vẫn còn tối.

Tiếng động của anh đã đánh thức Tôn Hiền. Bà hỏi anh có phải đang không khỏe hay không. Anh rất muốn kể cho bà nghe về cơn ác mộng của mình, nhưng anh không thể.

Đau quá.

Nỗi đau lớn lao mà lặng lẽ. Và nỗi đau ấy, Tống Á Hiên phải gánh chịu mỗi ngày.

Mở to mắt, anh nằm bất động trên giường cho đến khi trời tờ mờ sáng. Anh ra khỏi nhà, chạy thẳng đến trường Trung học số 3.

Trong thời tiết âm 10 độ, Lưu Diệu Văn vừa sốt vừa đứng bất động ở cổng trường số 3 gần một tiếng nhưng không thấy Tống Á Hiên.

Anh tiến tới hỏi bác bảo vệ: "Bác có biết một học sinh tên là Tống Á Hiên không? Đeo kính, học lớp 11, da trắng, gầy gò."

Bác bảo vệ nhìn anh từ đầu đến chân. Có lẽ thấy diện mạo và cách ăn mặc của anh chẳng giống học sinh trung học tử tế, bác liền gắt gỏng: "Cậu là ai? Tìm học sinh trường chúng tôi làm gì? Đi đi, mau đi đi!"

Lưu Diệu Văn bị đuổi đi.

Cảm giác lo sợ mãnh liệt bủa vây lấy anh. Anh hy vọng là do mình sốt đến mơ màng nên đã nhìn nhầm, bỏ sót Tống Á Hiên. Nhưng anh đã nhìn kỹ từng học sinh bước qua cổng trường. Anh thậm chí còn thấy đám người thường xuyên bắt nạt Tống Á Hiên nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co