P4
Buổi trưa, Lưu Diệu Văn quay về tiệm tạp hóa lấy vài bao thuốc loại tốt rồi quay lại trường Trung học số 3 đưa cho bác bảo vệ và nhờ bác chú ý đến Tống Á Hiên vào giờ tan học.
Kết quả là không biết bao thuốc ấy có coi như uổng phí hay không, nhưng sau giờ tan học, Lưu Diệu Văn gần như bấm mắt mở ra chăm chú nhìn từng học sinh rời khỏi cổng trường vẫn không thấy Tống Á Hiên đâu.
Bác bảo vệ hút thuốc anh đưa, cũng lắc đầu nói: "Ôi dào, làm sao mà tôi nhìn nhầm được? Tôi nhớ rõ đấy, học sinh đeo kính ở trường này chẳng có mấy đứa. Cậu nhóc ấy ngày nào cũng đi học một mình, tan học cũng một mình, dễ nhận ra lắm. Tôi chắc chắn là không bỏ sót đâu."
Lưu Diệu Văn đành rời khỏi trường Trung học số 3.
Rời đi, nhưng cứ mỗi bước lại quay đầu nhìn lại, hy vọng sẽ có một người từ trong trường bước ra, và người đó sẽ là Tống Á Hiên.
Nhưng không có ai cả.
Cái chết của thầy Phương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh nhìn thấy máu của thầy, thấy thịt của thầy, thấy cơ thể thầy đập xuống đất tan nát và vỡ vụn. Hóa ra cơ thể con người lại mong manh đến thế.
Bước chân của Lưu Diệu Văn ngày càng nhanh, rồi anh bắt đầu chạy, không biết là lần thứ mấy trong ngày. Chạy về nhà lấy xe đạp, không nói lời nào đạp thẳng đến khu dân cư Hữu Nghị.
Phía sau, Tôn Hiền gọi anh, hỏi anh đang sốt mà còn định đi đâu nhưng anh chẳng buồn để ý.
Đến nơi rồi.
Tòa số ba, dãy số 1, căn hộ 501 ở khu Hữu Nghị. Tối om, không một ánh sáng.
Anh đạp xe quá nhanh, gió lạnh như đôi bàn tay vô hình cào rách da mặt anh. Má anh khô nứt, đau nhức như thể sắp bong một lớp da.
Đau thật sự.
Nhưng liệu cơn đau ấy có sánh được với cú sốc điện trong trại "chữa đồng tính" không? Liệu có bằng nỗi đau khi nhảy từ mái nhà xuống, thân thể đập tan nát trên mặt đất không?
Tại sao ngày đó dưới cầu sắt treo, anh lại không hỏi cậu ấy: "Tại sao cậu lại sợ hơn? Cậu sợ điều gì?"
Tại sao ngoài việc biết rằng "một cậu nam sinh tên là Tống Á Hiên, đeo kính, học lớp 11, da trắng, gầy gò", anh chẳng biết gì thêm về cậu ấy?
Tại sao ngay từ đầu lại cứu cậu ấy, nhưng sau khi cứu thì không chịu trách nhiệm đến cùng?
Mùa đông ở miền Đông Bắc còn lâu mới kết thúc. Lưu Diệu Văn đứng dưới tòa nhà bị cơn gió lạnh lẽo thổi thấu xương, cơn sốt làm anh run lên từng hồi. Anh đứng đó, liệt kê từng "tội lỗi" của mình và nhận ra chúng nhiều không kể xiết.
Khi lại leo lên xe đạp, Lưu Diệu Văn đã mất đi khả năng phán đoán. Theo bản năng, anh cứ đạp xe về phía trước. Đến khi dừng lại, anh nhận ra mình đang ở trước cổng sân nhà cũ của Tống Á Hiên.
Chính tại nơi này, anh từng nói với Tống Á Hiên:
"Cho nên cậu phải cẩn thận chút đi, học sinh ngoan à."
Cũng chính ở đây, anh đã lừa Tống Á Hiên rằng mình sẽ đi xem cậu biểu diễn piano nhưng rồi bỏ chạy.
Những lần mâu thuẫn, những hành động mâu thuẫn lặp đi lặp lại nơi anh, và hậu quả của những mâu thuẫn ấy Tống Á Hiên lại phải gánh chịu. Anh đúng là một kẻ tồi tệ. Rất tồi tệ.
Cửa sổ nơi từng có thể nhìn thấy Tống Á Hiên chơi piano giờ tối om, chẳng có ai cả.
Lưu Diệu Văn bắt đầu nghi ngờ liệu cơn sốt của mình có khiến anh mơ màng hay không. Có lẽ tất cả những chuyện xảy ra hai ngày qua chỉ là ảo giác, và thực ra Tống Á Hiên vẫn đang đi học bình thường, không hề biến mất.
Lạnh quá, gió bắc lạnh, cơ thể cũng lạnh. Dù không muốn rời đi, bản năng sinh tồn vẫn mách bảo anh rằng mình cần tìm một nơi ấm áp hơn.
Lưu Diệu Văn trèo lên xe đạp.
"Ê, anh là..."
Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Lưu Diệu Văn quay đầu, nhìn thấy một cô gái tết tóc đuôi sam. Anh cảm thấy cô có vẻ quen mắt.
Đầu óc anh như một mớ hỗn độn, mãi lâu sau mới nhớ ra. Cô là cô gái anh từng gặp trước cổng trường Trung học số 3, sống cùng khu nhà với Tống Á Hiên, tên là Diêu Văn Tĩnh.
Diêu Văn Tĩnh nhìn anh từ trên xuống dưới, dò hỏi: "Anh... anh đến tìm Tống Á Hiên à?"
Nghe đến cái tên đó, tim Lưu Diệu Văn bỗng dưng thắt lại. Anh vội hỏi: "Cậu ấy có ở đây không?"
"Cậu ấy dọn đi từ lâu rồi, anh... anh không biết à?" Diêu Văn Tĩnh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Lần trước gặp Diêu Văn Tĩnh ở cổng trường, Lưu Diệu Văn đã giả vờ mình là bạn của Tống Á Hiên. Nhưng giờ đây, với tư cách là bạn lại không biết cậu ấy đã chuyển nhà, dĩ nhiên sẽ khiến người khác sinh nghi.
Trước mắt, cô gái ấy là nguồn thông tin duy nhất của anh. Lưu Diệu Văn cắn răng hỏi tiếp: "Cậu ấy hai hôm nay không đến trường đúng không?"
Thấy ánh mắt cảnh giác của Diêu Văn Tĩnh, Lưu Diệu Văn vội bổ sung: "Tôi tìm cậu ấy có việc nhưng không gặp được. Tôi vừa đến nhà mới của cậu ấy nhưng không có ai nên mới quay lại đây."
"Anh..." Diêu Văn Tĩnh ngập ngừng, rồi bỗng hỏi: "Anh học trường nghề số 3 à? Hay là... làm ở tiệm tạp hóa?"
Lưu Diệu Văn sững người.
Diêu Văn Tĩnh lập tức đổi giọng: "Thôi, bỏ đi."
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Lưu Diệu Văn vội nhảy xuống xe hỏi: "Sao vậy?"
Cô lại hỏi lần nữa: "Anh phải không?"
Lưu Diệu Văn không biết nên trả lời thế nào.
Diêu Văn Tĩnh nhanh chóng xua tay, "Thôi, anh coi như tôi chưa nói gì. Tôi không biết gì cả, chắc là tôi hiểu nhầm thôi."
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ngước mắt nhìn anh — với ánh nhìn đầy quả quyết.
Cô nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi cũng không biết Tống Á Hiên đi đâu nhưng đúng là hai hôm nay cậu ấy không đến trường. Trước đây cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt. Bọn họ đổ nước tiểu lên chỗ ngồi của cậu ấy, nói rằng Tống Á Hiên là đồ 'thỏ đực'."
"Bọn họ luôn đòi tiền của Tống Á Hiên. Tôi không biết cậu ấy có đưa tiền hay không — bọn họ nói là không, nhưng tôi nghĩ bọn họ đang nói dối. Họ còn nói... nếu Tống Á Hiên không đưa, họ sẽ dán chuyện cậu ấy thích một nam sinh trường nghề số 3 lên bảng thông báo của trường."
Nói xong Diêu Văn Tĩnh nhanh chóng bước đi, chỉ để lại một câu cuối cùng: "Tống Á Hiên hình như không có bạn bè. Anh có thể... có thể giúp cậu ấy được không?"
Mùa đông dài đằng đẵng, tuyết rơi trên vai Lưu Diệu Văn nhưng vẫn không thể so được với một phần vạn nỗi đau mà Tống Á Hiên phải chịu đựng.
Anh muốn ngay lập tức lao vào khu nhà này túm lấy đám người đã bắt nạt Tống Á Hiên, đánh từng đứa đến nát đầu chảy máu.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn chỉ trở về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đổ gục lên giường. Anh không còn chút sức lực nào, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ anh hỏi anh không ngừng rằng anh có sao không. Sau đó, chú Khổng cũng đến. Vì chân bà Tôn Hiền không tiện, chú Khổng giúp liên tục chườm khăn ướt hạ sốt cho anh.
"Phải ăn nhiều thịt vào. Hai mẹ con cậu cả năm trời chỉ có Tết mới chịu mua thịt, thế này sao mà được? Hôm nào tôi sẽ mang chút đồ từ quán nướng cho hai mẹ con, nhé?"
Lưu Diệu Văn cố gắng mở miệng muốn nói một câu cảm ơn. Nhưng anh khó chịu đến mức không nghe rõ tiếng mình, cũng không biết mình có nói ra thành lời hay không.
Anh cũng không hiểu nổi tại sao những người lương thiện lại phải chết, còn những kẻ ác độc đã hành hạ họ thì vẫn ung dung tồn tại trên đời.
Chỉ vì họ là người đồng tính sao? Đồng tính thì không bình thường sao?
Khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Tôn Hiền nói rằng bà đã nhờ Nhậm Thiếu Vĩ xin phép nghỉ học cho anh, còn kể lại rằng tối qua anh suýt khiến bà hoảng chết, nằm trên giường gọi thế nào cũng không tỉnh, cả người nóng hầm hập như củ khoai lang nướng.
"Còn khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không con?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu.
Bệnh viện quá đắt, anh không đủ tiền. Chỉ là cảm sốt thông thường, anh nghĩ mình chịu đựng thêm hai ngày là khỏi.
Anh rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Giống như mỗi trưa, anh chờ người giao hàng đến để dỡ hàng, sắp xếp lên kệ, rồi nấu cơm cho Tôn Hiền.
Tôn Hiền khuyên anh nên nghỉ ngơi khi đang bệnh, nhưng Lưu Diệu Văn gạt đi nói không cần. Anh chỉ là bị sốt, còn bà thì đã mất đi đôi chân. Những công việc này sao có thể để bà làm?
Sau khi xong xuôi mọi việc, Lưu Diệu Văn khoác áo và chuẩn bị ra ngoài.
Tôn Hiền hỏi: "Con còn đi đâu nữa? Mẹ đã xin phép cho con nghỉ rồi mà."
Lưu Diệu Văn bịa một lý do: "Chiều nay có bài kiểm tra, con phải đến trường."
Ra khỏi nhà, anh đạp xe thẳng đến thư viện thành phố.
Cơn sốt khiến định hướng của anh tệ hơn, không biết đã đi nhầm bao nhiêu con đường và chịu bao nhiêu cơn gió lạnh lùa vào người trên phố. Cuối cùng, anh cũng đến được thư viện.
Anh lên lầu tìm kiếm khắp nơi, mong tìm được một câu trả lời.
"Xây dựng đạo đức tốt, giữ lối sống trong sạch, nghiêm cấm đồng tính luyến ái."
"Sự lây lan của AIDS ở các nước phương Tây, đồng tính luyến ái là căn bệnh của chủ nghĩa tư bản, không nên tiếp xúc với lối sống không lành mạnh này."
"Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh mục bệnh lý."
"Tháng 11 năm 1992, Viện Triết học thuộc Học viện Khoa học Xã hội tổ chức hội thảo Thế giới của đàn ông, khẳng định rằng bất kỳ nhóm người nào cũng tồn tại vấn đề sức khỏe và vấn đề của một số người có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người khác."
"Tháng 11 năm 1992, cuốn sách Thế giới của họ được xuất bản, khẳng định đồng tính luyến ái là một hiện tượng đã tồn tại từ thời xa xưa và cần được xã hội thấu hiểu và chấp nhận." (*)
Chú thích
Lưu Diệu Văn cố tìm câu trả lời rong những dòng chữ nhưng lòng anh càng thêm rối bời.
Cho đến khi mặt trời lặn, Lưu Diệu Văn vẫn không tìm được câu trả lời mà anh mong muốn.
Cuốn sách này nói rằng đó là "bình thường", cuốn sách khác lại bảo rằng đó là "không bình thường". Anh không biết đâu mới là đáp án thật sự.
Anh rời thư viện, ngẩng đầu, và bất giác nhận ra mình đã đi đến trước cổng trường Trung học số 3.
Học sinh từng đợt từng đợt ùa ra khỏi cổng trường. Lưu Diệu Văn dựa vào một cái cây khô bên đường, giống như việc anh vừa tìm một đáp án không thể tìm thấy, giờ đây anh cũng đang chờ một người mà anh không thể chờ được.
Bác bảo vệ vẫn đang hút thuốc anh tặng, nói với anh: "Vẫn chưa thấy đâu, sáng cũng không, tan học cũng không. Tôi còn giúp cậu hỏi các bạn cùng lớp của cậu ấy, nghe nói là mấy ngày nay không đi học."
Lưu Diệu Văn hỏi: "Trong lớp cậu ấy có đám lưu manh nào không, bác có biết không?"
"Dường như có vài đứa hay hút thuốc, nhưng..." Bác bảo vệ nhìn anh từ đầu đến chân một lúc lâu, cười nhạt: "So với cậu, chúng chưa đến mức là lưu manh đâu."
"Họ có thường bắt nạt Tống Á Hiên không?"
"Chuyện này tôi biết làm sao được? Chắc không đâu, chưa nghe nói trong trường có ai bắt nạt ai cả. Trường Trung học số 3 là trường tốt nhất trong khu vực Nhà máy Cơ khí số 2 đấy, cậu đừng nói linh tinh, hiểu chưa?"
Không thu được kết quả gì, Lưu Diệu Văn đành quay về nhà.
Tôn Hiền ở bên cạnh không ngừng cằn nhằn: "Đang bệnh thì đừng ra ngoài nữa, đừng để hại đến thân thể."
Lưu Diệu Văn không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của thầy Phương đã qua đời, Tống Á Hiên biến mất, và những gì Diêu Văn Tĩnh đã nói với anh tối hôm qua.
Sự tự vấn trong lòng cứ lặp đi lặp lại, giống như cơn sốt của anh vậy.
Anh tự nhủ với bản thân: Lưu Diệu Văn, mày có thể không cần lo chuyện này nữa. Tống Á Hiên sống hay chết thì có liên quan gì đến mày đâu? Đêm đó dưới cầu sắt treo chẳng phải mày đã cắt đứt mối quan hệ kỳ lạ này rồi sao?
Nhưng...
Nhưng tại sao lòng cứ mãi canh cánh, không thể buông bỏ được?
—
Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn hạ sốt hẳn.
Anh đi học như bình thường, sau giờ tan học anh không rời đi ngay mà gọi những người bạn thân thiết của mình lại.
Học sinh trường nghề mà gọi người đến tụ họp thì không cần nói cũng hiểu là để làm gì. Là anh em thì cùng xông pha, không cần hỏi lý do.
Lưu Diệu Văn trước nay chưa từng chủ động gọi người, nhưng bất cứ ai cần anh, anh đều không do dự mà đi đầu. Lần này anh chủ động gọi, lẽ ra những người anh từng giúp đỡ phải sẵn sàng đứng ra vì anh. Nhưng lúc này, những người tụ tập quanh anh lại lộ vẻ chần chừ.
Một người hỏi: "Anh Văn, anh nói là muốn tìm ai tính sổ cơ?"
Lưu Diệu Văn đã nói rồi, giờ lại nhắc lại một lần nữa: "Mấy thằng ở Trung học số 3."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy lưỡng lự.
"Trường số 3 à..."
Ở phía không xa, Trương An đang ngồi bắt chéo chân như đang xem kịch, giọng điệu chế giễu: "Thằng 'thỏ' ấy chẳng phải cũng là ở Trung học số 3 sao? Anh Văn, có phải ai đó bắt nạt người trong lòng của mày không? Nhưng đánh trận này xong đừng để mình bị tống vào đồn cảnh sát hay vào trại chữa đồng tính đấy nhé!"
Cái chết của thầy Phương đã phủ một bóng đen nặng nề lên trường nghề số 3. Nhà trường và cảnh sát đã phong tỏa thông tin chính thức, không một tờ báo nào đưa tin về bi kịch đau thương này.
Nhưng tin đồn lan truyền từ học sinh đến phụ huynh, từ ngõ lớn đến ngách nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân. Những câu chuyện bị thêu dệt rằng thầy Phương đã mắc bệnh truyền nhiễm và máu của thầy bắn tung tóe khi nhảy lầu, rằng tất cả học sinh trường nghề số 3 đều gặp xui xẻo.
Chủ đề "đồng tính luyến ái" trở thành điều nhạy cảm nhất trong khuôn viên trường. Ai dính vào chủ đề này sẽ trở thành bi kịch tiếp theo — một bi kịch bị nhục mạ đến tận chết.
Lưu Diệu Văn chậm rãi đẩy những người vây quanh mình ra, tiến đến trước mặt Trương An.
Anh không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, chỉ đứng yên đó cúi nhìn Trương An đang ngồi.
Trương An không phải loại nhút nhát, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
Có người đứng ra hòa giải: "Anh Văn, bọn em cũng nghĩ giống anh An, tất cả đều vì muốn tốt cho anh thôi. Bất kể anh với cái cậu bên trường số 3... là vì chuyện gì hay mối quan hệ thế nào thì những chuyện dễ gây hiểu lầm cứ tránh đi được thì tránh. Huống chi bây giờ còn đang trong thời kỳ nhạy cảm vì chuyện của thầy Phương."
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm vào Trương An, ánh mắt không hề dao động.
Sau đó anh nói, nhưng lời này rõ ràng là nhắm vào Trương An, mà cũng như không chỉ dành cho cậu ta:
"Trước hết, tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, tao không phải."
"Thứ hai, với tao, bất kể mày là ai, tao làm gì, chỉ cần mày là anh em của tao một ngày, tao sẽ đứng vì mày một ngày. Đáng tiếc, mày lại không nghĩ như vậy. Chúng ta không chung đường. Tao không làm anh em với những kẻ khác đường. Từ nay nếu mày còn kiếm chuyện với tao, tao sẽ đối xử với mày y hệt cách tao đối với đám khốn trường số 3 kia."
Trương An không đáp, chỉ nhếch mép cười khẩy đầy khinh thường.
Lưu Diệu Văn không để tâm, chỉ bình tĩnh quay đầu lại nhìn nhóm nam sinh trước mặt, không nói lời nào. Giữa anh em với nhau chẳng cần nhiều lời: làm thì làm, không làm thì thôi, cùng lắm thì không còn là anh em nữa.
Chờ mãi, cuối cùng chỉ có Nhậm Thiếu Vĩ đứng ra.
Lưu Diệu Văn không ý kiến. Anh không ép được suy nghĩ của người khác, cũng sẽ không để ai ép mình.
Nhiều chuyện Lưu Diệu Văn tạm thời chưa nghĩ thông nhưng việc cần dạy cho đám khốn nạn đã bắt nạt Tống Á Hiên một bài học, hỏi cho ra tung tích của Tống Á Hiên, thì anh rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh gật nhẹ đầu với Nhậm Thiếu Vĩ ra hiệu đi theo, rồi đút tay vào túi áo bước ra ngoài.
"Lưu Diệu Văn." Khi anh sắp bước qua cửa lớp, Trương An gọi lại.
"Tao đếch muốn lần tới người nhảy từ mái nhà xuống lại là mày!"
Bước chân Lưu Diệu Văn khựng lại. Anh ngẫm nghĩ vài giây, nhưng cuối cùng không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp.
Ra khỏi cổng trường, anh đi thẳng đến trường Trung học số 3.
Nhậm Thiếu Vĩ đi bên cạnh chỉ hỏi anh định đánh thế nào, không hỏi thêm một câu dư thừa.
Đây đã là lần thứ ba Lưu Diệu Văn đối đầu với đám khốn ấy. Nếu tiếp tục xông vào thẳng thừng, anh sẽ quá liều lĩnh. Ngay cả đánh nhau cũng phải đánh sao cho thông minh.
Ban đầu, anh nghĩ nếu có thêm vài người nữa, anh có thể dàn dựng một màn kịch. Anh sẽ lao lên dạy đám kia một trận, còn Nhậm Thiếu Vĩ cùng những người khác sẽ giả vờ xông vào "cứu nguy". Sau đó nhân lúc làm "ân nhân", họ sẽ moi được thông tin từ bọn chúng.
Nhưng cơn cảm chưa khỏi hẳn, đầu óc anh nghĩ mãi mà không thông. Tất cả chỉ quanh quẩn về Tống Á Hiên.
Nhậm Thiếu Vĩ không phải lúc nào cũng đi cùng anh. Đặc biệt là tháng vừa qua, vì liên quan đến Tống Á Hiên, anh thường đi một mình. Hơn nữa, Nhậm Thiếu Vĩ lại hay đeo khẩu trang vào mùa đông. Chắc chắn đám kia chưa từng thấy mặt hắn...
Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lưu Diệu Văn quay lại, thấy vài người trong nhóm anh em lúc nãy đang chạy theo anh.
"Anh Văn! Anh nói muốn đánh thế nào, chúng em đều đi theo anh."
Trong lòng Lưu Diệu Văn thoáng gợn, nhưng anh không để lộ ra. Anh nhìn bọn họ gật đầu nhẹ, rồi quay người tiếp tục bước đi, giọng nói đầy kiên định: "Vậy thì đi."
Lưu Diệu Văn nhìn đám bạn mình, bước lên khoác vai từng người vỗ mạnh vài cái.
Tình nghĩa giữa người với người là thứ khó diễn tả nhất trên đời.
Vừa mới giây trước họ còn chần chừ, thậm chí xa lánh. Giây sau họ lại đuổi theo. Những lý thuyết, những đạo lý, những điều khoa học nghe có vẻ hợp lý, thực ra đều là giả. Chỉ có cảm giác tại khoảnh khắc ánh mắt giao nhau mới là thật.
Chính vào lúc này, Lưu Diệu Văn bỗng nhận ra câu trả lời mình tìm kiếm không nằm trong những cuốn sách đầy bụi ở thư viện mà nằm trong ánh mắt của Tống Á Hiên. Anh phải tìm được cậu ấy. Anh muốn nhìn vào mắt cậu, để chắc chắn rằng cậu an toàn, bất kể bằng cách nào.
Lưu Diệu Văn dẫn theo nhóm bạn đến trường Trung học số 3. Cả nhóm núp ở góc khuất chờ đám của Điền Kim Lai xuất hiện. Theo kế hoạch, mọi người bắt đầu hành động.
Lưu Diệu Văn bám theo đám kia, đợi đến khi chúng đi vào con hẻm vắng, anh cầm một chai rượu đập thẳng vào đầu bọn chúng. Ngay sau đó, Nhậm Thiếu Vĩ và những người khác giả vờ tình cờ đi ngang qua lao vào "can ngăn", thậm chí đá Lưu Diệu Văn vài cái, bảo anh cút đi.
Sau khi hoàn tất, Lưu Diệu Văn quay về nhà nhưng lòng như lửa đốt. Tôn Hiền thấy mặt anh bị trầy xước lại cằn nhằn không ngừng. Anh trả lời qua loa nhưng ánh mắt không rời khỏi cửa, sốt ruột tự hỏi tại sao Nhậm Thiếu Vĩ vẫn chưa đến.
Phải chờ hơn một tiếng, cuối cùng Nhậm Thiếu Vĩ cũng xuất hiện. Vì chuyện này không tiện nói trước mặt Tôn Hiền, cả hai ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện.
"Thằng ngu ấy nói nó cũng không biết Tống Á Hiên đi đâu. Đúng là mấy ngày nay cậu ấy không đi học. Nó bảo nó không động đến cậu ấy đã nửa năm nay rồi. Giờ Tống Á Hiên là 'nhà tài trợ' của nó, nó đập 'nhà tài trợ' làm gì?"
"Nó còn nói... ai biết mày và Tống Á Hiên là cái gì của nhau, cứ bôi nhọ thôi. Quan trọng là có tiền hay không."
"Ừ, mỗi tuần Tống Á Hiên đều đưa tiền cho bọn chúng, một tuần ba mươi đến năm mươi. Đệt, đúng là nhà giàu nhỉ."
"Thằng đó còn bảo... chính Tống Á Hiên tự tìm đến chúng nó, đưa tiền để chúng nó không làm phiền mày nữa."
"À, nó cũng không tung tin nhảm về mày và Tống Á Hiên đâu. Nó bảo giữ đó làm 'át chủ bài'. Nó nói nếu một ngày nào đó Tống Á Hiên không đưa tiền nữa, nó sẽ dùng mối quan hệ của hai người để uy hiếp cậu ấy, kiểu gì cũng vắt được thêm tiền."
"Cuối cùng, nó nói hôm nay mày tự dưng tìm chuyện với nó, làm nó thấy kỳ quặc. Giờ thì nó nhớ mày rồi đấy. Đợi khi Tống Á Hiên quay lại, chắc chắn nó sẽ tính sổ với cậu ấy."
Nghe xong, Lưu Diệu Văn không nói gì, móc từ túi ra điếu thuốc và bật lửa.
Nhậm Thiếu Vĩ giật phắt cả thuốc lẫn bật lửa mắng: "Bệnh còn hút? Mày muốn chết à Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn giơ chân định đá vào lớp tuyết dưới đất nhưng rồi phát hiện đã lâu rồi không có tuyết rơi.
Muốn chết?
Không. Anh không muốn chết. Anh chỉ muốn biết thỏ nhỏ Tống Á Hiên đã nhảy đến nơi quái nào mà thôi.
Thấy dáng vẻ của anh, Nhậm Thiếu Vĩ sốt ruột, giận dữ nói nhỏ: "Mày... Mày rốt cuộc làm sao đấy hả?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày im lặng. Chính anh cũng không biết mình đang làm sao.
Nhậm Thiếu Vĩ bĩu môi: "Điên vãi. Mày cứ giữ cái mặt cứng đơ ấy làm gì? Tao có bao giờ nói linh tinh đâu, trừ lần tỏ tình với Yến Nhi, tao có bao giờ lỡ miệng không? Mày sợ tao nói ra à? Mày nghĩ tao là đám khốn Trung học số 3 đó chắc?"
"Tao hỏi là sợ mày tự dằn vặt đến chết thôi! Mày là anh em của tao. Mày không khinh tao khi tao làm cái trò ngu ngốc đi tỏ tình thì tao cũng không đời nào khinh mày... mày là cái gì thì tao vẫn coi mày là anh em."
Nhậm Thiếu Vĩ nhét lại thuốc và bật lửa vào túi Lưu Diệu Văn.
"Đến ngã rẽ rồi. Tao về đây. Không muốn nói thì thôi nhưng đừng tự làm khổ mình. Tao không muốn phải thu dọn hậu sự cho mày đâu."
—
Những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn vẫn đều đặn sáng sớm và chiều tối đến trước cổng trường Trung học số 3 chờ đợi.
Thỉnh thoảng anh bắt gặp Diêu Văn Tĩnh. Anh muốn tiến lại hỏi cô thêm thông tin, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, Diêu Văn Tĩnh đều nhanh chân bước đi tránh mặt anh rất rõ ràng.
Anh cứ chờ, chờ mãi. Chờ đến khi khỏi cảm, chờ đến khi tháng ba tới, chờ đến khi chính anh cũng nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Vào một buổi chiều, khi anh chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình quyết định ngày mai sẽ không đến nữa, anh lặng lẽ bước về nhà. Và ngay khi vừa về đến cửa tiệm tạp hóa, anh nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng trước cửa.
Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn rất lạnh. Tống Á Hiên lại không đeo khăn quàng cổ.
Đầu tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn lạnh đến tê buốt. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại rất lâu trên chiếc cổ trống trải của Tống Á Hiên. Anh bỗng muốn nổi giận.
Lại để cổ đỏ ửng lên vì lạnh rồi.
Tống Á Hiên không đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa mà nép sang bên hông, ở góc khuất mà Tôn Hiền trong nhà không nhìn thấy.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Sao không vào? Không biết mẹ tôi sao?"
Tống Á Hiên không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm qua cặp kính. Đôi mắt đẹp ấy không rời khỏi anh. Lúc này, Lưu Diệu Văn mới để ý đến một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải của cậu, nằm ngay dưới hàng mi, mờ mờ ẩn hiện, thật đặc biệt.
Không kìm được, Lưu Diệu Văn bước lên nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên kéo đi mà không nói một lời.
Anh không biết nơi nào mới là an toàn. Những con hẻm cụt cũng có người qua lại, khu vực dưới cầu treo cũng là không gian công cộng. Những lời thầy Phương nói trước khi qua đời cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: "Bảo vệ tốt bản thân, và cả đứa trẻ trường Trung học số 3 đó."
Lưu Diệu Văn đi thẳng đến bức tường của trường nghề số 3, nơi anh từng leo qua và gặp thầy Phương.
Anh buông tay Tống Á Hiên, trèo lên tường, ngồi vắt vẻo trên đó rồi đưa tay ra với cậu.
Tống Á Hiên chỉ ngước mắt nhìn anh vài giây, rồi lùi lại hai bước, lấy đà chạy và nhảy lên nắm lấy tay anh.
Lưu Diệu Văn nghĩ chắc mình vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt. Nếu không tại sao tim anh lại đập loạn nhịp thế này?
Nhịp đập loạn nhịp, không phải vì Tống Á Hiên nắm lấy tay anh, mà vì...
Anh chưa nói lý do vì sao mình trèo tường. Chưa nói muốn vào trong để làm gì.
Tại sao cậu ấy lại tin tưởng anh vô điều kiện như vậy?
Tháng ba, trời tối muộn hơn một chút. Lưu Diệu Văn đi trước, Tống Á Hiên theo sau. Cả hai len lỏi trong ánh chiều chưa tắt hẳn qua sân trường không bóng người, bên cạnh thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói chuyện từ xa. Mỗi bước đi đều như đang đi trên dây, hồi hộp từng giây.
Hơi thở phả ra không còn ngưng tụ thành sương trắng. Gió bắc cũng đã ngừng thổi. Không có gì chắn giữa họ, dù là cảm giác lo lắng hay may mắn vì sống sót hay sự tìm lại được điều tưởng chừng đã mất. Lưu Diệu Văn biết rất rõ vì sao tim mình đang đập rộn ràng vào lúc này.
Cuối cùng, anh dẫn Tống Á Hiên đến phòng thực hành điện công nghiệp, vươn tay qua cửa sổ để mở khóa cửa từ bên trong.
Sau cái chết của thầy Phương, tiết học điện công nghiệp đã bị hủy. Không ai muốn bước vào căn phòng ấy vì mọi người đều nói nơi này có bệnh truyền nhiễm. Và thế là nơi nguy hiểm nhất lại trở thành nơi an toàn nhất cho họ.
Tống Á Hiên theo anh bước vào phòng, Lưu Diệu Văn kéo rèm cửa lại rồi quay người khóa trái cửa. Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên giữa màn đêm lờ mờ, trong trẻo như âm thanh của một phím đàn bị chạm, làm dậy lên những gợn sóng vô hình.
Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn không thể nhìn rõ biểu cảm của Tống Á Hiên, chỉ nghe được tiếng thở của cậu có chút gấp gáp.
Anh muốn bước đến và ôm lấy cậu ngay trong màn đêm này.
Nhưng thay vào đó, Lưu Diệu Văn thò tay vào túi quần rút ra điếu thuốc để kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng. Khi châm thuốc, tay anh run rẩy đến mức không thể làm ngọn lửa khớp với đầu điếu thuốc.
"Anh sao thế?" Tống Á Hiên hỏi.
Đã rất lâu rồi Lưu Diệu Văn mới lại nghe thấy giọng của cậu. Giọng nói lạnh lùng nhưng cứng cỏi ấy đặc biệt biết mấy. Một giọng nói đặc biệt như thế, liệu có một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi thế giới này chỉ vì cậu mang danh đồng tính luyến ái không?
Những lời của thầy Phương, khoảnh khắc thầy nhảy xuống, máu thầy nổ tung trên nền tuyết trắng, trại "chữa đồng tính", sốc điện... Tất cả những hình ảnh đó hiện lên trong đầu Lưu Diệu Văn. Anh không thể kìm nén mà tự đặt mình vào vị trí của Tống Á Hiên, cũng như vị trí của chính mình, bất lực chứng kiến cái chết của cậu.
Điếu thuốc và bật lửa rơi khỏi tay Lưu Diệu Văn. Anh vứt điếu thuốc, bước lên một bước, gần như điên cuồng kéo cổ áo của Tống Á Hiên, dí ngọn lửa lại gần muốn kiểm tra xem có vết tích của sốc điện trên người cậu hay không.
Tống Á Hiên giật bắn mình, toàn thân run lên, lùi lại ba bước: "Anh làm gì vậy?"
Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhận ra mình đã quá nhập tâm vào những suy nghĩ đáng sợ. Hành động kéo cổ áo người khác chẳng khác gì kẻ lưu manh. Anh vội dập ngọn lửa, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với Tống Á Hiên.
Trong bóng tối có tiếng sột soạt của quần áo. Lưu Diệu Văn đoán rằng Tống Á Hiên đang chỉnh lại cổ áo.
Anh muốn giải thích điều gì đó, chẳng hạn vì sao đột ngột đưa cậu đến đây, hoặc vì sao lại kéo áo cậu. Nhưng chính anh còn không hiểu nổi những suy nghĩ của mình thì biết phải nói từ đâu?
Tiếng sột soạt biến mất, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Có lẽ Tống Á Hiên đang chờ anh nói gì đó. Không đợi được, cậu khẽ hỏi: "Anh sao thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Giọng cậu có chút hoang mang lại mang chút tủi thân. Điều đó khiến Lưu Diệu Văn lại muốn rút thuốc nhưng càng muốn hơn là bước lên ôm lấy cậu. Ôm thật chặt, không để cậu biến mất nữa, không để cậu bị kéo đến những nơi kinh khủng như đồn cảnh sát, trại "chữa đồng tính" hay thậm chí là địa ngục nữa.
"Rốt cuộc là sao hả, Lưu Diệu Văn?" Tống Á Hiên lại hỏi.
Lưu Diệu Văn không đáp. Đầu anh chỉ toàn những hình ảnh kinh khủng mà mình tưởng tượng ra.
Anh hỏi: "Mẹ nó... cậu đi đâu vậy?"
Tống Á Hiên im lặng một lúc, hỏi lại: "Anh đang tìm em à?"
Lưu Diệu Văn không biết trả lời thế nào.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Tống Á Hiên đang nhìn mình trong bóng tối. Dù không thấy rõ nhưng anh biết ánh mắt ấy chắc chắn tràn đầy sự chân thành và mong mỏi.
"Anh đang tìm em à?" Tống Á Hiên hỏi lần nữa.
Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời.
"Nếu em biến mất... anh... anh có lo lắng không?" Giọng của Tống Á Hiên bắt đầu run rẩy.
Lưu Diệu Văn vẫn không đáp.
Dường như Tống Á Hiên cũng biết anh sẽ không trả lời, im lặng một lúc. Tiếng thở run rẩy của cậu vang lên rõ ràng trong lớp học trống vắng.
Lưu Diệu Văn nghe thấy cậu hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng: "Lưu Diệu Văn, anh đang quan tâm em sao?"
Im lặng vài giây, cậu lại nhẹ giọng nói: "Nếu quan tâm em, tại sao lại không nói ra, Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng cậu thoáng chút nghẹn ngào, ý thức được có gì đó không ổn, liền bước lên phía trước hai bước tiến lại gần cậu.
"Cậu khóc à?" Anh hỏi.
Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn liền cúi xuống nhặt chiếc bật lửa dưới đất, bật lên, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính của Tống Á Hiên.
Đôi mắt đỏ hoe của Tống Á Hiên lại nhìn anh, hỏi lần nữa: "Anh đang quan tâm em sao?"
Học sinh ngoan đều nói chuyện kiểu này à? Lưu Diệu Văn nhất thời á khẩu, trái tim thì đập loạn nhịp không kiềm lại được.
Không biết phải trả lời sao cho khéo, Lưu Diệu Văn đành cứng nhắc chuyển chủ đề, hỏi ngược lại: "Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?"
Im lặng một lúc, Tống Á Hiên mới đáp: "Em đi Macao. Ba em làm ăn ở Macao, ông ấy gặp chút chuyện."
"Chuyện gì?" Lưu Diệu Văn vô thức hỏi, hỏi xong lại nhận ra mình đang tò mò chuyện riêng tư của người khác liền đổi giọng: "Có nghiêm trọng không?"
"Không, không nghiêm trọng đâu." Tống Á Hiên không nói thêm nữa.
Chuyện gì mà vội vàng đến vậy? Đi lâu như vậy? Liệu cậu ấy có nói thật không? Lỡ đây là lần cuối cùng mình gặp Tống Á Hiên thì sao?
Lưu Diệu Văn thấy đầu óc rối bời, chỉ muốn hút thuốc, nhưng đột nhiên nhớ ra Tống Á Hiên từng nói không chỉ một lần rằng hút thuốc không tốt.
Anh khẽ chửi một tiếng, đi đến bên tường dựa lưng vào rồi trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Rồi anh nghe tiếng bước chân. Một lát sau, Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh anh, vừa cẩn thận lại vừa lộ liễu.
Lưu Diệu Văn không còn sức để bận tâm khoảng cách quá gần giữa hai người, chỉ muốn sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu.
Suy nghĩ một lúc, Lưu Diệu Văn hỏi: "Gia đình cậu biết... tình trạng của cậu không?"
Tống Á Hiên hiểu ý, im lặng một lát rồi đáp: "Không biết."
"Cậu sợ điều này à?"
Câu hỏi lửng lơ chẳng đầu chẳng đuôi, Tống Á Hiên chỉ "Ừm?" một tiếng đầy nghi hoặc.
Lưu Diệu Văn bổ sung: "Hôm đó dưới cầu dây sắt, cậu nói cậu còn sợ hơn tôi. Là cậu sợ gia đình cậu biết sao?"
"... Phải."
"Nếu họ biết thì sẽ thế nào?"
Tống Á Hiên im lặng.
Lưu Diệu Văn gặng hỏi: "Gia đình cậu đối xử với cậu không tốt à?"
Sự im lặng như một màn sương dày đặc bao phủ căn lớp học này, Lưu Diệu Văn quay đầu lại. Anh không nhìn thấy Tống Á Hiên, nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn và thậm chí là nỗi buồn của cậu lúc này.
Rất lâu sau đó, Tống Á Hiên nói: "Tại sao anh lại quan tâm em vậy, Lưu Diệu Văn?"
Tống Á Hiên cố gắng kiềm chế giọng run rẩy nhưng vẫn không thành công. Lưu Diệu Văn nghe thấy rất nhiều lời trách móc — những lời trách móc do chịu đựng lâu dài mà không có cơ hội xả lòng.
Tống Á Hiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, khi thở ra ngoài thì run rẩy dữ dội.
"Anh... tại sao lúc nào cũng thế, kéo em vào đây rồi lại đẩy em ra ngoài? Anh không nhận ra sao? Từ trước đến giờ anh luôn như vậy."
"Vì anh đã cứu em nên em đi theo anh tan học, rồi anh bảo em đừng theo nữa nhưng lại chạy đến cửa nhà em, đến xem buổi thi piano của em, còn mời em đến nhà anh ăn sủi cảo, rồi... rồi lại dưới cầu dây sắt nói những điều đó."
"Em đã lâu rồi không gặp anh, hôm nay ban đầu chỉ định ngắm nhìn anh một lần rồi đi, không định làm phiền anh, nhưng anh lại..."
"Anh lại dẫn em đến đây, nghe có vẻ lại quan tâm em nên em mới dám hỏi anh. Em vừa muốn khóc, đó là vì em sợ mình tự ảo tưởng. Anh khiến em cảm thấy mình đã tự ảo tưởng rất nhiều lần rồi."
Trong bóng tối lại có tiếng quần áo xào xạc, là hai tay của Tống Á Hiên đã siết chặt áo khoác.
"Dưới cầu dây sắt em nói không định làm gì với anh là thật. Anh không cần hiểu lầm, cũng không cần thương hại em mà... đôi khi cho chút sự chú ý. Em không muốn."
"Lưu Diệu Văn, em rất ngốc, em không phân biệt được sự quan tâm và sự ghét bỏ, chưa bao giờ ai dạy em những thứ này. Vì vậy——"
"Nếu anh không có ý gì khác thì đừng đối xử với em như vậy được không?"
Người không giỏi ăn nói lại nói được rất nhiều, còn người vốn khéo léo lại im lặng chẳng nói lời nào.
Trong đầu Lưu Diệu Văn đang rất rối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp xoay sở.
Cái chết của thầy Phương đến quá bất ngờ. Tin tức Tống Á Hiên luôn đưa tiền cho đám người kia cũng đến quá bất ngờ. Và rồi, Tống Á Hiên, người đã biến mất hai tuần, lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh khiến anh trở tay không kịp.
Có quá nhiều chuyện trước mắt vẫn chưa kịp sắp xếp, giờ đây những lời dài dòng vừa rồi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không biết phải tiếp nhận thế nào.
Trong bóng tối, tiếng sột soạt của quần áo dần lắng xuống như những cảm xúc vừa được thắp lên đã nhanh chóng bị dập tắt.
Rất lâu, rất lâu, Tống Á Hiên vẫn không nhận được lời đáp nào.
Nhưng một người không thể mãi chờ đợi một người khác.
"Lưu Diệu Văn, em phải về rồi, em ra ngoài lâu quá rồi."
Lưu Diệu Văn không động đậy. Anh biết mình nên nói gì đó, đáp lại điều gì đó. Để người khác trao đi trọn vẹn trái tim rồi lại phũ phàng làm rơi xuống, thật sự không phải điều một thằng đàn ông nên làm.
Nhưng Tống Á Hiên đã đứng dậy trước anh, mở cửa.
Ánh trăng len qua khe cửa, lờ mờ chiếu lên khuôn mặt của cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt cậu rất bình tĩnh. Nhưng Tống Á Hiên luôn tỏ ra bình tĩnh với bất kỳ ai, chỉ khi ở gần anh cậu mới trở nên sống động. Giờ đây, cậu không còn khác gì "bất kỳ ai" nữa.
Lưu Diệu Văn đứng dậy đi theo cậu ra ngoài. Tống Á Hiên không quen địa hình của trường nghề số 3 nên anh bước lên trước dẫn đường.
Nếu bị bảo vệ tuần tra bắt gặp, họ sẽ không thể giải thích được — hai người con trai, ở trong lớp học, cửa khóa, không bật đèn. Nếu bị phát hiện, câu chuyện bàn tán trong giờ nghỉ sẽ nhanh chóng chuyển từ cái chết của thầy Phương sang anh và Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhớ rõ những gương mặt đầy khinh miệt khi mọi người nhắc đến thầy Phương, những ánh mắt đó chói mắt đến mức nào.
Việc trèo tường không phải điều học sinh ngoan hay làm. Lưu Diệu Văn vẫn đi trước, trèo lên tường, ngồi vắt vẻo trên đó rồi đưa tay ra với Tống Á Hiên.
Khi tay Tống Á Hiên đặt lên tay anh, Lưu Diệu Văn mới nhận ra tay cậu lạnh ngắt.
Học sinh ngoan là thế này sao? Không phân biệt được quan tâm và ghét bỏ thì cũng không biết tự chăm sóc bản thân à?
Sau khi trèo tường ra ngoài, Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Sao lại không quàng khăn nữa? Cậu không thích đeo à?"
Tống Á Hiên im lặng rất lâu rồi mới trả lời: "Ngứa. Em không thích."
Lưu Diệu Văn không đáp lại nhưng trong lòng tự hỏi, thế còn người nhà cậu ấy thì sao? Gia đình cậu không nhắc cậu giữ ấm à? Cậu ấy trông có vẻ rất sợ ba mẹ mình, là vì lý do gì?
Lưu Diệu Văn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng những lời trước đó của Tống Á Hiên đã khiến anh như bị ghim chặt. Nếu anh không đáp lại câu chuyện của Tống Á Hiên thì chính anh cũng không còn tư cách để đặt câu hỏi.
Tống Á Hiên đứng yên tại chỗ một lúc, không nhận được lời đáp nào, cậu mím môi thật chặt rồi nói: "Em đi đây."
Nói xong cậu cúi đầu bước đi, không ngoảnh lại nhìn Lưu Diệu Văn một lần nào.
Lưu Diệu Văn cau mày nhanh chóng đuổi theo, đi sát phía sau cậu.
Cả quãng đường đều im lặng.
Tống Á Hiên dường như có khả năng định hướng khá tốt. Lưu Diệu Văn không biết từ khi nào cả hai đã từ trường nghề số 3 đi đến khu tập thể Hữu Nghị, và Tống Á Hiên không hề chọn sai đường.
Đến nơi quá nhanh. Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp sắp xếp ngôn từ, thậm chí một câu cũng chưa kịp nói ra.
Tại cửa cầu thang của tòa nhà số 1, Tống Á Hiên quay lại ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt quen thuộc đó, cái cách cậu hơi cúi đầu ngước lên nhìn từ dưới lên, đôi mắt trong trẻo vẫn còn chút ánh sáng.
Tim Lưu Diệu Văn bất chợt loạn nhịp. Mãi một lúc sau, anh mới nói: "Sáng mai tôi sẽ đi xe đạp qua đón cậu đi học."
Tống Á Hiên vẫn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng.
Lưu Diệu Văn hiểu câu này rõ ràng không phải điều Tống Á Hiên muốn nghe. Một đứa trẻ cứng đầu không chỉ muốn biết đáp án "một cộng một bằng một số nào đó", mà cậu muốn biết chính xác "một cộng một bằng bao nhiêu".
Ánh mắt của Tống Á Hiên chăm chú nhìn anh rất lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời mà cậu mong đợi vì chính người đặt câu hỏi cũng chưa tìm ra đáp án đúng.
Tống Á Hiên cụp mắt xuống, ánh sáng trong mắt cậu dần tắt. Cậu nhẹ giọng nói một tiếng "Tạm biệt" rồi quay người bước lên cầu thang.
—
Lưu Diệu Văn thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, anh rời nhà sớm, đạp xe đến đứng chờ dưới tòa nhà của Tống Á Hiên.
Anh mặc chiếc áo phao màu đen. Tại sao lại chọn chiếc áo đó, anh cũng không rõ. Anh không giỏi tìm lời giải, cả đêm không ngủ khiến đầu óc chỉ toàn mớ bòng bong, mọi hành động dường như chỉ theo bản năng.
Không lâu sau, Tống Á Hiên từ trên lầu bước xuống. Khi nhìn thấy anh mặc chiếc áo phao đen ấy, ánh mắt cậu thoáng vẻ mơ hồ.
Lưu Diệu Văn đá chân chống xe xuống, chờ cậu lên. Tống Á Hiên im lặng nhìn ghế sau chiếc xe đạp một lúc, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn nhảy lên.
Cả đoạn đường hai người không nói với nhau một lời.
Năm 1993, trên đường phố vẫn rất ít ô tô. Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên len lỏi giữa dòng xe đạp. Anh nhìn thấy không ít đàn ông ngồi sau xe của đàn ông khác. Nhưng anh không biết nỗi lo lắng trong lòng mình lúc này xuất phát từ đâu.
Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn chẳng thấy chút ánh sáng mùa xuân. Dư âm của mùa đông vẫn bao trùm thành phố phương Bắc này, lạnh lẽo, trống trải và u ám, tựa như bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lúc này.
Khi đến gần trường Trung học số 3, Lưu Diệu Văn dừng xe ở góc đường. Chỗ cổng chính quá đông người, nếu bị nhìn thấy sẽ không hay.
Tống Á Hiên nhảy xuống khỏi yên sau.
Lưu Diệu Văn nói: "Tan học đến đây chờ tôi."
Tống Á Hiên cúi đầu không nhìn anh, chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừm" rồi siết chặt quai cặp bước đi.
Lưu Diệu Văn không hiểu mình đang muốn gì, cũng không hiểu Tống Á Hiên đang nghĩ gì.
Những chuyện xảy ra hôm qua trong phòng thực hành điện công nghiệp dường như đã từng tồn tại nhưng lại như chưa từng xảy ra.
Giống như mùa xuân ở phương Đông Bắc mắc kẹt giữa chặng đường mãi chẳng đến khiến người ta khó chịu không thôi.
—
Lưu Diệu Văn bước vào lớp học.
Đã là học kỳ cuối cùng của cấp ba, những lựa chọn dành cho học sinh trường nghề rất ít ỏi. Trong lớp đã vắng đi vài người, nghe nói họ đã bỏ học để đi làm, có người đến Bắc Kinh, Thượng Hải, có người đi xa hơn về phía Nam.
"Phiếu lương thực bị bãi bỏ rồi (*), giờ vào thành phố làm việc không còn phải lo chuyện ăn uống nữa. Cậu không xem tin tức à? Tết này, mấy chuyến tàu xuân vận đi Bắc Kinh chật cứng, lò xo của toa xe bị ép bẹp luôn, cuối cùng phải lôi người xuống, quá trời người đổ xô đi làm công!"
Chú thích
"Nghe mà tôi cũng muốn đi theo luôn! Mấy cái nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân toàn nhận con cháu đời hai, đời ba. Mà vào làm rồi thì cả đời nhìn thấy trước mắt luôn, chán chết đi được."
Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đang nghĩ gì thế?" Nhậm Thiếu Vĩ ngồi cạnh anh hỏi.
Lưu Diệu Văn không đáp, ánh mắt rơi xuống mảnh đất trống phía dưới, nơi mà máu của thầy Phương từng loang ra.
Anh không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Đây là một câu hỏi mà trước đây anh rất hiếm khi nghĩ đến. Người nghèo vốn dĩ không có quyền lựa chọn cuộc sống, huống hồ anh còn có một người mẹ tật nguyền cần chăm sóc. Nhưng từ khi gặp Tống Á Hiên, những câu hỏi về tương lai về tự do cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi không thôi.
Thoáng chốc đã đến giờ tan học.
Lưu Diệu Văn đạp xe đến góc đường gần cổng trường trung học số 3. Tống Á Hiên đã đứng đợi sẵn ở đó.
Không cần lời nói nào, Tống Á Hiên tự giác bước lên ngồi sau xe anh. Lưu Diệu Văn quay đầu xe, đạp về khu tập thể Hữu Nghị.
Đến trước tòa nhà số 1, Lưu Diệu Văn ngước nhìn tầng năm. Đèn tắt, không có ai ở nhà.
Anh hỏi: "Nhà cậu không có ai à?"
Tống Á Hiên liếc nhìn anh, trả lời: "Mẹ em ở Macao chưa về."
"Đêm qua cậu ở nhà một mình?" Lưu Diệu Văn lập tức nhíu mày. "Vậy tối qua ăn gì?"
Tống Á Hiên nhìn anh rất lâu, cụp mắt xuống trả lời: "Tự nấu mì gói ăn."
Tự nấu? Lần trước ăn sủi cảo ở tiệm tạp hóa, Tống Á Hiên nhìn cái bát cũng không biết rửa, huống gì là nấu nướng. Trông phát biết ngay chưa từng đụng tay vào việc nhà.
Có nên... dẫn cậu ấy về tiệm tạp hóa ăn không? Nhưng thế là có ý gì?
Lưu Diệu Văn hiểu rõ cậu học sinh ngoan cứng đầu này không chỉ cần một lời nói, cũng không chỉ cần một bữa ăn, mà là câu trả lời rõ ràng từ anh.
Tống Á Hiên đứng trước mặt anh như đang đợi anh nói gì đó. Không đợi được, cậu cúi đầu xoay người bước lên cầu thang.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy sự thất vọng của cậu. Anh ngẩng đầu lên nhìn theo bóng cậu, rồi hét lên: "Sáng mai tôi lại đến."
Bước chân của Tống Á Hiên khựng lại một chút, nhưng cậu không ngoảnh lại, cũng không đáp, tiếp tục bước lên lầu.
—
Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn đạp xe thật chậm. Anh hy vọng cơn gió lạnh táp vào mặt sẽ giúp anh sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng tại sao mãi mà anh vẫn không thể làm rõ?
Sự mơ hồ, nỗi sợ hãi, sự không cam lòng buông tay, và khát khao muốn bảo vệ... tất cả những cảm xúc ấy chất chồng trong anh như sắp nổ tung.
Khi về đến tiệm tạp hóa, Tôn Hiền và chú Khổng đang trò chuyện rôm rả.
Thấy anh quay lại, Tôn Hiền trông có vẻ hốt hoảng, nói với anh: "Dạo này đừng về muộn nữa, con chưa nghe à? Khu vực gần Nhà máy Cơ khí số 2 có giết người đấy! Mấy người nhặt rác bảo rằng suốt một tháng qua cứ lục túi rác là lại thấy ngón tay người. Nghe mà sợ chết khiếp!"
Chú Khổng tiếp lời: "Chiều nay có cảnh sát vào quán chú ăn thịt nướng, chú nhân tiện hỏi thăm. Họ bảo gần đây đúng là có mấy gia đình báo mất tích, toàn là người nửa đêm ra ngoài hoặc ở nhà một mình vào buổi tối."
Những năm 90, tình hình an ninh không được tốt. Không có camera, đèn đường cũng mờ mịt. Sau thời kỳ đói nghèo, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, không thiếu những kẻ mang hận với đời.
Mà lúc này, Tống Á Hiên đang ở nhà một mình.
Tống Á Hiên, Tống Á Hiên.
Những suy nghĩ nặng nề, nỗi lo sợ trong lòng, cuối cùng trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ còn lại hai từ này. Anh thậm chí không nhận ra chú Khổng đã rời đi từ khi nào.
Anh nấu mì cho ba người, mì thì cứng, vị thì mặn dở tệ.
Tôn Hiền không chê bai, một mình ăn liền hai bát còn khen anh nấu ngon. Lời khen đó khiến Lưu Diệu Văn thấy khó chịu trong lòng, cảm giác như mình đã làm gì đó sai trái dù rõ ràng anh chưa hề làm gì sai cả.
Tôn Hiền vừa ăn mì vừa tán gẫu: "Con nói xem, sao dạo này toàn chuyện kỳ quặc, nào là giết người, nào là nhảy lầu. À, mà thầy giáo nhảy lầu ở trường con thế nào rồi? Ông ấy... thật sự là đồng tính à?"
Tay Lưu Diệu Văn khựng lại, anh bất giác hỏi: "Mẹ cũng biết đồng tính à?"
"Sao lại không biết chứ, trước đây ở làng mình cũng có mà, ghê tởm chết đi được."
Không nuốt nổi nữa. Thật sự không nuốt nổi nữa.
Tống Á Hiên học giỏi, đẹp trai, còn biết chơi piano. Nhưng tất cả những điều đó đều trở thành vô nghĩa, vì cậu ấy là đồng tính. Toàn bộ đánh giá về cậu ấy chỉ còn hai từ: ghê tởm.
Một người tốt như vậy, tại sao phải chịu điều đó?
Lưu Diệu Văn đột ngột đứng dậy, nói với Tôn Hiền: "Mẹ có thể tự ở nhà một mình được không? Nhậm Thiếu Vĩ tìm con có việc. Con sẽ gọi chú Khổng đến ở với mẹ một lúc nhé?"
"Ơ này! Muộn thế này rồi đừng ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm!"
Đúng vậy, rất nguy hiểm. Nhưng Tống Á Hiên ở nhà một mình còn nguy hiểm hơn.
"Mẹ, con thật sự có việc. Con sẽ khóa cửa lại, ai gõ cửa mẹ cũng đừng mở nhé. Con sẽ về ngay." Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.
Sự nguy hiểm đang rình rập trong màn đêm của thành phố, những cảm xúc hỗn loạn không ngừng va đập trong đầu anh.
Anh muốn trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên ở phòng thực hành điện công nghiệp, và anh cũng biết rõ rằng ngoài anh ra sẽ không ai có thể bảo vệ được Tống Á Hiên trong căn nhà ấy.
Tống Á Hiên không ngờ tối nay lại đón một vị khách không mời, càng không ngờ vị khách ấy lại là Lưu Diệu Văn.
Có lẽ là do tuyết tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân che mờ mắt cậu khiến cậu nhìn nhầm. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn có ý định đóng cửa lại ngay lập tức.
Bầu trời đêm hôm nay trong trẻo đến lạ, tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân không còn tuyết, và cậu cũng đang đeo kính. Trong mắt cậu, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang thở dốc cúi đầu nhìn cậu.
Trông anh có vẻ rất gấp. Vì sao vậy? Lại giống lần trước sao? Vội vàng đưa cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp, khiến cậu cảm thấy như mình được quan tâm, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không rõ ràng, chỉ để lại trong cậu đầy ấm ức.
Tống Á Hiên hơi cúi đầu nhìn anh, thử dò hỏi: "Anh—"
Lưu Diệu Văn cắt ngang lời cậu: "Thấy là ai rồi thì mở cửa đi."
Hung dữ thật đó.
Tống Á Hiên bất ngờ, hàng mi khẽ chớp liên tục vài lần.
Đã xuất hiện trước cửa nhà người ta vào lúc nửa đêm là đủ kỳ lạ, vậy mà mở miệng lại thô lỗ như vậy. Sao Lưu Diệu Văn có thể như thế được cơ chứ?
Tống Á Hiên quyết định giận, nghĩ thầm, nếu Lưu Diệu Văn có thể trả lời câu hỏi của cậu ở phòng thực hành điện công nghiệp thì cậu sẽ tha thứ cho anh.
Lưu Diệu Văn hắng giọng, có vẻ như anh cũng nhận ra giọng điệu của mình không được tốt. Nhưng đôi mày anh vẫn nhíu chặt, chưa hề giãn ra, không biết đang lo lắng điều gì.
Giọng anh dịu lại đôi chút, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Tống Á Hiên nhìn anh, mong anh sẽ đổi ý nói điều gì khác. Nhưng đợi một lúc lâu, Lưu Diệu Văn cũng không nói gì thêm. Cậu đành trả lời: "Rồi."
Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: "Ăn gì?"
Tống Á Hiên cụp mắt đáp: "Vừa nấu mì, đang định ăn."
Cậu đáng lẽ nên từ bỏ hy vọng từ lâu.
Những lời mà Lưu Diệu Văn từng nói "Không phải vì tôi là đồng tính" vẫn khắc sâu trong đầu Tống Á Hiên. Vì vậy, dù sau đó Lưu Diệu Văn đối xử tốt hay đẩy cậu ra xa, cậu cũng đều nên chấp nhận. Cậu làm gì có tư cách để chất vấn.
Thực ra, Tống Á Hiên rất hối hận về những lời trách móc mình nói ra trong phòng thực hành điện công nghiệp hôm đó. Sau này, dù Lưu Diệu Văn vẫn chở cậu đi học, về nhà, hay như tối nay đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu, Tống Á Hiên đều tự nhủ phải kiềm chế, không để sự tò mò khiến mình đặt câu hỏi nữa.
Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong muốn nhận được câu trả lời từ Lưu Diệu Văn. Dù câu trả lời ấy có khó nghe thế nào, cậu cũng muốn biết.
Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lưu Diệu Văn như thể anh không tin rằng cậu thực sự biết nấu mì.
"Nấu cái gì đấy? Để tôi vào xem." Và đúng như dự đoán, giây tiếp theo Lưu Diệu Văn đã chen qua người cậu bước thẳng vào nhà.
Tống Á Hiên đứng tại chỗ rất lâu, khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.
Lưu Diệu Văn bước vào bếp, nhìn thấy nồi mì nấu lộn xộn chẳng ra sao.
Nếu là trước đây, chắc chắn Tống Á Hiên sẽ lao lên che mắt anh lại. Cậu không muốn Lưu Diệu Văn nhìn thấy cuộc sống lôi thôi, rời rạc của mình. Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu đã chấp nhận mình chỉ là một đứa trẻ tồi tệ. Việc Lưu Diệu Văn không thích cậu cũng là điều bình thường.
— Cậu chỉ nói đến cái thích theo nghĩa thông thường nhất, còn điều gì xa vời hơn cậu chưa bao giờ dám hy vọng. Cậu tin rằng 99% người trên thế giới này không thích mình, còn 1% còn lại ở đâu thì cậu cũng không biết.
Nhưng Lưu Diệu Văn là người kỳ lạ. Một giây sau, anh đã làm điều khiến suy nghĩ của Tống Á Hiên bị phá vỡ.
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc nồi nhỏ, lấy đôi đũa đang gác trên miệng nồi, mở miệng và bắt đầu ăn đống mì lộn xộn bên trong.
"Ê——" Tống Á Hiên cuối cùng cũng lao lên ngăn anh lại, "Anh làm gì thế, đừng ăn mà!"
"Không ăn thì phí à?" Lưu Diệu Văn đáp.
Trước khi Lưu Diệu Văn kịp nhét một đũa mì to vào miệng, Tống Á Hiên vội nói: "Nhưng mà... khó ăn lắm."
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái: "Khó ăn thế sao cậu còn nấu? Không biết làm thì đừng làm, lỡ hôm nào đốt cả cái bếp hay làm hỏng dạ dày thì sao."
Lại mắng nữa.
Tống Á Hiên há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra.
Cậu là một đứa trẻ tồi tệ, cũng là một đứa trẻ tham lam. Nếu là Tống Thiên Cần hay Liễu Chi Quế nhìn thấy nồi mì này, chắc chắn họ sẽ mắng cậu ngu ngốc, đến cả luộc mì cũng không xong.
Nhưng dù có mắng, Lưu Diệu Văn vẫn ăn sạch thứ mà chính cậu còn không muốn ăn.
Tống Á Hiên mềm lòng một chút, chỉ một chút xíu thôi.
Giọng cậu không tự chủ mà nhẹ đi khi hỏi: "Khó ăn lắm sao?"
Lưu Diệu Văn hành động rất nhanh, đã ăn xong và tiện tay cầm nồi đi rửa. Anh đáp: "Đúng là không ngon lắm. Ngày nào cũng ăn mấy thứ này thì làm sao mà sống nổi?"
Tống Á Hiên chăm chú nhìn anh, nhìn rất lâu rồi mới cúi mắt khẽ nói: "Vậy thì biết làm sao đây."
Giọng cậu bình thản, thậm chí có chút buồn bã. Ánh mắt cũng trùng xuống.
Khi câu nói vừa dứt, bàn tay đang cầm nồi của Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, động tác rửa nồi sau đó trở nên hơi lúng túng.
Thật ra Tống Á Hiên không cố ý tỏ ra đáng thương. Cậu chỉ thực sự cảm thấy cô đơn và buồn bã. Nếu không phải vì cần chăm sóc cậu để đối phó với Tống Thiên Cần, cậu tin rằng Liễu Chi Quế sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu.
"Mẹ cậu khi nào về?"
"Không biết."
"Ước chừng thì sao?"
"Cũng không biết."
"Cậu..." Lưu Diệu Văn định nói gì đó nhưng lại ngưng lại.
Tống Á Hiên nhìn anh, thấy anh đã khép miệng, có lẽ sẽ không nói nữa.
Lưu Diệu Văn luôn nửa muốn nói nửa không. Tống Á Hiên không hiểu anh muốn nói gì, cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Trái tim vừa mềm đi một chút lại thêm phần đau đớn.
Cậu khẽ thì thầm: "Lưu Diệu Văn, anh ăn mì của em rồi, em ăn gì bây giờ?"
Giọng nói như muốn nói với anh, nhưng cũng như chỉ là lời tự nhủ.
Nồi đã được rửa sạch nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không quay lại, chỉ để lại bóng lưng đối diện với cậu.
Tống Á Hiên nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lấy quai nồi đến mức các mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Cậu buồn bã nghĩ: Lại là gì đây, Lưu Diệu Văn? Lưu Diệu Văn đáng ghét quá đi mất.
"Cậu đến nhà tôi ăn đi." Lưu Diệu Văn bỗng nói, "Tối nay cũng ở nhà tôi ngủ, cứ thế đi."
...Gì chứ? Anh vừa nói gì?
Tống Á Hiên cảm thấy tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân nhất định là đang có tuyết, nếu không làm sao Lưu Diệu Văn có thể đưa ra một lời mời kỳ lạ và khó tin như vậy.
Vòi nước bị khóa lại. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng quay người, đúng lúc Tống Á Hiên đang bối rối nhất.
Cậu nhìn thấy trong mắt anh một sự lo lắng cháy bỏng, giống hệt như buổi chiều hôm đó, khi anh đưa cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp.
"Cậu biết trong thành phố này đang có kẻ giết người hàng loạt không? Chuyên nhắm vào những người ở nhà một mình vào buổi tối. Cậu... mẹ nó, vừa rồi mở cửa mà không hề cảnh giác gì, nếu không phải là tôi thì sao? Cậu ở một mình rất nguy hiểm, nhất định phải về với tôi."
Giọng Lưu Diệu Văn rất nhanh khiến Tống Á Hiên đứng sững tại chỗ rất lâu mới tiêu hóa hết những gì anh vừa nói.
Nhưng cho dù đã hiểu, cậu vẫn cảm thấy bối rối.
Cậu không biết gì về kẻ giết người hàng loạt kia, nhưng lại nghĩ: Chẳng phải kẻ giết người hàng loạt chính là Lưu Diệu Văn ư? Anh moi tim mình ra, nâng niu nó lên cao rồi lại đập nó xuống thật mạnh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, không dứt.
Kẻ giết người hàng loạt mà cũng nói chuyện bá đạo như vậy sao? Cái gì mà "nhất định phải" về với anh? Cậu cũng muốn nói một câu: Hôm đó, trong phòng thực hành điện công nghiệp, anh "nhất định phải" cho em một câu trả lời.
Vừa rồi còn hung dữ như vậy, giờ đây Lưu Diệu Văn lại bỗng trở nên lúng túng: "À thì... nhà tôi không được tốt như chỗ cậu đâu, chỉ có một cái giường đất (*) thôi. Tối nay cậu có thể sẽ phải chen chúc ngủ chung với tôi và mẹ tôi."
Chú thích
"Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ở lại đây với cậu — ý tôi là... mẹ nó, ý tôi là tôi có thể nằm ngoài phòng khách, cậu tùy tiện trải cho tôi cái gì cũng được, không sao cả. Nhưng tôi không thể để mẹ tôi ở nhà một mình. Mẹ tôi bị đau chân, buổi tối nhất định phải ngủ trên giường đất, nên—"
Lưu Diệu Văn nhíu mày, biểu cảm không tự nhiên, như thể đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
"Nên nếu cậu thấy phiền, thì tôi sẽ đi ngủ giường nhỏ—"
"Không sao đâu." Tống Á Hiên nhìn anh và nói.
"Hả?"
Tống Á Hiên chớp mắt chậm rãi hai lần, ánh mắt dán chặt vào anh, lặp lại: "Em không thấy phiền."
—
Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết, bầu trời đêm trong trẻo, con hẻm không một bóng người. Tống Á Hiên ngồi trên yên sau xe đạp của Lưu Diệu Văn, cảm thấy như cả thế gian chỉ còn lại hai người họ.
Đèn đường mờ đến mức có thể bỏ qua, con hẻm thực sự rất tối. Kẻ giết người hàng loạt có thể lao ra từ bất cứ đâu giết cả cậu và Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên có một trực giác mãnh liệt rằng điều đó sẽ không xảy ra. Cậu tin rằng đau khổ và bất ngờ là bản chất của thế giới này, nhưng trong đêm nay, cậu quyết định làm một người lạc quan. Cậu có được một niềm vui bí mật, ngắn ngủi khi thấy sự lúng túng của Lưu Diệu Văn lúc đề cập đến chuyện ngủ.
Xe dừng trước tiệm tạp hóa nhà Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhảy xuống, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông trung niên mà cậu không quen.
Vì nỗi sợ hãi với Tống Thiên Cần, cậu luôn e dè với những người đàn ông cùng tuổi ông ta. Bản năng khiến cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn.
Dường như hiểu ánh mắt của cậu, Lưu Diệu Văn nói: "Đó là chú Khổng, mở quán nướng ở đầu hẻm. Trước khi ra ngoài tôi không yên tâm để mẹ mình một mình ở đây nên nhờ chú ấy qua trông giúp."
Tống Á Hiên gật đầu, lại liếc vào trong thấy chú Khổng đang cầm dao thái thịt. Nỗi sợ trong lòng cậu vẫn chưa giảm bớt.
Cậu hỏi: "Ông ấy cũng ngủ lại nhà anh tối nay à?"
"Cậu nghĩ cái gì vậy?" Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu khi đang khóa xe, "Sao có thể để ông ấy ngủ chung giường với mẹ tôi được chứ."
Tống Á Hiên hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Diệu Văn dẫn cậu vào trong tiệm tạp hóa, nói với Tôn Hiền: "Mẹ, nhà bạn con mấy hôm nay không có ai, ba mẹ bạn ấy không ở nhà. Con bảo cậu ấy đến đây ngủ vài đêm."
"Ôi trời, hoan nghênh, hoan nghênh con. Nhưng nhà dì nhỏ thế này, lại còn cũ nữa, đừng chê nhé Tống Á Hiên." Tôn Hiền ngừng lại một chút rồi hỏi: "Ba mẹ con đâu rồi?"
Tống Á Hiên vốn không giỏi giao tiếp với người lớn, bối rối đáp: "... Cảm ơn dì. Ba mẹ con đang ở Macao."
Lời vừa dứt, chú Khổng đang bận thái thịt liền quay lại.
Tiếng thái thịt ngừng, Tống Á Hiên theo bản năng nhìn về phía chú.
Chú Khổng có vẻ ngoài chất phác, làn da ngăm đen, khi nhìn thấy cậu liền cười rất thật thà. Trông chú dễ gần hơn Tống Thiên Cần nhiều nhưng Tống Á Hiên vẫn sợ chú. Cậu chỉ mong mình có khả năng giao tiếp bình thường.
Chú Khổng nói với Lưu Diệu Văn: "Sao không nói trước là dẫn bạn về? Bạn cháu ăn tối chưa? Hay để chú chạy về quán lấy ít thịt nấu bát canh cho ba người nhé?"
"Không cần đâu, chú đừng bận tâm." Lưu Diệu Văn bước đến, "Cháu nấu cho cậu ấy bát mì là được rồi."
"Cũng phải." Chú Khổng có vẻ hơi ngại, liền lau tay vào áo, quay sang nói với Tống Á Hiên: "Thịt ở quán chú là loại rẻ nhất, chắc không bằng đồ ăn ở Macao đâu, cháu chắc không quen ăn đâu nhỉ."
Tống Á Hiên biết chú không có ác ý, nhưng câu nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Cậu khó có thể nhận mình là "người giàu" bởi sự giàu có chỉ mang đến cho cậu nỗi đau.
Có vẻ chú Khổng cũng không cần cậu trả lời, lại lau tay vào áo, nói với Lưu Diệu Văn: "Thôi, chú về nhé."
"Đừng mà, chú ở lại thêm chút đi. Trước khi ra ngoài cháu nhờ chú trông mẹ cháu, giờ cháu về lại đuổi chú đi, thế thì kỳ lắm. Mất mặt cháu lắm." Lưu Diệu Văn cười, nói thêm:
"Chú nhìn trên kệ có loại thuốc lá nào muốn hút thì cứ lấy nhé."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn.
Có vẻ như Lưu Diệu Văn không phải người thiếu hiểu biết về cách đối nhân xử thế — ngược lại, anh còn rất tinh ý. Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và chú Khổng đã chứng minh điều đó. Vậy nên, chắc chắn Lưu Diệu Văn hiểu được những lời cậu nói trong phòng thực hành điện công nghiệp, và cũng biết rằng cậu đang chờ một câu trả lời — dù tốt hay xấu. Nhưng tại sao anh lại không nói? Lưu Diệu Văn đang lo ngại điều gì?
Tôn Hiền gọi cậu: "Tống Á Hiên, sao đứng ngẩn ra thế? Lại đây ngồi trên giường đất đi, ấm lắm."
Tống Á Hiên giật mình, đi qua ngồi xuống.
Chú Khổng cũng ngồi xuống bên giường. Tống Á Hiên thấy chú và Tôn Hiền trao nhau ánh mắt, rồi nhìn thấy Tôn Hiền cúi đầu khẽ mỉm cười ngượng ngùng.
Chú Khổng bắt đầu nói chuyện với cậu, nụ cười chất phác: "Cháu là bạn thế nào của Lưu Diệu Văn? Sao ba mẹ cháu lại ở tận Macao?"
Thật ra, Tống Á Hiên không muốn trả lời nhưng cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi những câu hỏi này. Bản năng khiến cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn.
Như thể có thần giao cách cảm, Lưu Diệu Văn ngay lập tức bưng bát mì nóng bước đến giải cứu cậu.
Anh bình tĩnh chuyển chủ đề: "À đúng rồi chú, vừa nãy chú nói về vụ tên sát nhân hàng loạt ấy, con ra ngoài vội qu, không nghe rõ. Sau đó thế nào? Hắn chỉ giết những người có thù với mình thôi à?"
Chú Khổng lau tay vào áo, nói: "Chưa bắt được hắn, chú cũng không biết nữa. Nghe nói mấy gia đình báo mất tích chẳng hề quen biết nhau, chắc là hắn chọn người ngẫu nhiên thôi."
Lưu Diệu Văn đáp: "Không thể nào. Chắc phải có điểm chung gì đó chỉ là cảnh sát chưa tìm ra thôi."
Chú Khổng im lặng.
Tôn Hiền thở dài nặng nề: "Ôi trời ơi! Chẳng hiểu trong đầu cái loại người này nghĩ gì, giết người chỉ để thỏa mãn sao? Nếu muốn thỏa mãn thì sao không tự giết mình đi? Không đúng, tự sát còn nhẹ nhàng quá, tốt nhất là bắt hắn chịu khổ trên đời này, bị ngàn dao cắt xẻ!"
Chú Khổng đột nhiên đứng dậy, lại lau tay vào áo lần nữa.
"Ây da, tôi quên mất quán còn đống bát chưa rửa! Tôi phải đi đây."
Lưu Diệu Văn tiễn chú ra cửa, giúp chú mở cửa, "Chú đi cẩn thận nhé, cảm ơn chú vì tối nay đã giúp—"
Lời của Lưu Diệu Văn đột ngột khựng lại.
Như có linh cảm, Tống Á Hiên vội bật dậy chạy đến bên Lưu Diệu Văn, theo bản năng kéo lấy vạt áo anh, muốn kéo anh vào trong nhà.
Trong con hẻm mờ tối, ánh đèn đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy. Những viên cảnh sát mặc đồng phục đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa, tay cầm còng số tám.
Ánh mắt của chú Khổng bỗng hoảng sợ, chú lao vụt đi như một làn khói.
Khi cảnh sát xuất hiện, trong đầu Tống Á Hiên lóe lên suy nghĩ: Họ đến bắt mình.
Dưới cây cầu sắt treo, Lưu Diệu Văn từng hỏi cậu có biết đồng tính sẽ bị đưa vào trại "chữa đồng tính" không. Đương nhiên là cậu biết, thậm chí biết nhiều hơn thế. Cậu biết trong công viên có những nơi tụ tập của người đồng tính, và cảnh sát sẽ thỉnh thoảng đến bắt người, gọi là "đập ổ thỏ".
Bản thân cậu bị bắt thì không sao, nhưng cậu sợ Lưu Diệu Văn bị liên lụy.
Cậu đã nghĩ sẵn, nếu thực sự bị bắt, cậu sẽ lấy hết những món đồ có giá trị mà Tống Thiên Cần để lại trong nhà đem đi đút lót cảnh sát, cầu xin họ thả Lưu Diệu Văn ra. Sau đó, khi Tống Thiên Cần trở về, ông ấy chắc chắn sẽ phát hiện đồ đạc biến mất và bắt cậu khai thật. Nếu ông ấy đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ tự đi lang thang. Nếu ông ấy muốn cậu chết, cậu sẽ xuống địa ngục. Chỉ cần Lưu Diệu Văn không sao là được.
Nhưng hóa ra cảnh sát đến để bắt chú Khổng.
Chú Khổng bỏ chạy, chạy rất nhanh, đến mức mấy viên cảnh sát nhảy lên xe cũng không đuổi kịp.
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?—" Tôn Hiền hét lên từ trong nhà.
Nghe thấy tiếng, Tống Á Hiên quay lại, nhìn thấy Tôn Hiền chỉ còn một chân đang định bước xuống giường đất. Cậu vội quay người định chạy lại đỡ, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn cậu hai bước, lập tức chạy đến bên mẹ mình.
Có vẻ Tôn Hiền bị dọa sợ. Lưu Diệu Văn nhanh tay đỡ bà lại, nói: "Mẹ đừng cử động lung tung, cẩn thận không lại ngã đấy."
Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Lưu Diệu Văn, giống hệt như cái buổi chiều anh vội vã kéo cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp, và cũng giống như khoảnh khắc vừa rồi khi anh hối hả gõ cửa nhà cậu.
Một viên cảnh sát bước vào tiệm tạp hóa, móc thẻ cảnh sát từ túi ra giơ trước mặt ba người họ: "Người họ Khổng đó là gì của các người? Các người là gì của ông ta? Ông ta đang bị tình nghi dính líu đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, nói thật đi."
Tôn Hiền nắm chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn run rẩy hỏi: "Cảnh sát, vụ án gì thế ạ?"
"Chính là vụ án giết người hàng loạt, không nghe nói sao? Người họ Khổng đó, ông ta mở quán nướng ở đầu hẻm Lưu Hữu đúng không? Ông ta đã giết vợ mình, còn giết thêm mấy khách hàng nữa, xác thì không tìm được!"
Tôn Hiền bịt miệng, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ.
Tống Á Hiên chỉ mới gặp chú Khổng một lần, tuy không hiểu rõ nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chú và Tôn Hiền, cậu đã nhận ra những ẩn ý tinh tế giữa hai người. Cậu luôn có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác.
Lưu Diệu Văn lập tức tiến lên vỗ lưng mẹ mình, nói: "Không sao, không sao đâu. Mẹ đừng run nữa, sao môi mẹ lại trắng bệch thế này? Hay mẹ nằm xuống nghỉ chút đi? Con đi lấy nước cho mẹ uống nhé!"
Tống Á Hiên đứng bên cạnh lóng ngóng không biết làm gì. Sau đó, cậu cũng bước tới, học theo Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên lưng Tôn Hiền.
Viên cảnh sát không hài lòng, lớn tiếng: "Ê này, tôi đang hỏi mà, làm cái gì thế? Đừng có giả ngu! Che giấu cũng là phạm tội đấy!"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lập tức sắc bén: "Không thể đợi một chút sao? Mẹ tôi không khỏe, ông không thấy à?"
Viên cảnh sát tiến lên một bước, lạnh giọng: "Cậu mẹ nó đang nói chuyện với ai vậy?"
Tống Á Hiên vội kéo áo của Lưu Diệu Văn khẽ gọi: "Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, cậu dùng ánh mắt khuyên anh: Đừng như vậy.
Cậu nói nhỏ: "Để em chăm sóc dì, anh mau đi nói với cảnh sát đi, đừng làm lỡ việc của họ."
Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, còn phức tạp hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa từng hiểu được anh, đến hiện tại gần như đã muốn từ bỏ việc cố gắng hiểu. Nhưng ngay khoảnh khắc này, lòng cậu như thủy triều dâng lên thôi thúc muốn nhìn thấu mọi điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co