Truyen3h.Co

NMDERDKLTB

P6

lthly03

Đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc ai cũng có thể lý trí, nhưng người trong cuộc thì mê muội, huống chi cô và gã đã quen nhau từ khi mới sinh ra. Đây là câu chuyện của một cô gái suốt mười tám năm cuộc đời. Tống Á Hiên không nỡ dùng những lời nói quá tàn nhẫn để đánh giá.

May thay, có lẽ Diêu Văn Tĩnh cũng không mong chờ cậu trả lời. Đến hôm nay, cô đã tự hiểu được đáp án.

Cô nói: "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, hình như tôi cũng đã thay đổi rồi."

"Ở Nhà máy Cơ khí số Hai, tôi như có tất cả. Tôi có ba mẹ, có cậu ấy, tốt nghiệp cấp ba xong vào nhà máy là có công việc. Trước đây, tôi thật sự nghĩ mình có thể sống và chết ở đây."

"Nhưng... như vậy thật sự tốt sao?"

Tống Á Hiên không trả lời. Là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình luôn khao khát "thoát khỏi nhà máy", cậu không phân tích được điều gì là tốt hay không. Cậu chỉ biết rằng bất kỳ sự thay đổi nào tách rời khỏi số đông đều mang lại rủi ro — một rủi ro khổng lồ.

Diêu Văn Tĩnh cũng không tự trả lời. Có lẽ cô vẫn đang trên con đường tìm kiếm đáp án. Bài toán cuộc đời chỉ có thể tự mình giải.

Cô lại nhắc đến Điền Kim Lai: "Cậu ta sắp đi rồi, rất nhanh thôi sẽ rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Cậu ta nói sẽ đi làm công ở phía Nam, muốn chứng minh mình không phải là kẻ hèn nhát, muốn dùng đôi tay mình kiếm tiền cho tôi thấy."

"Trong phòng piano, cậu ta bảo tôi chơi một bài cuối cùng cho cậu ta nghe. Tôi đã chơi. Cậu ta hỏi tôi có đợi cậu ta quay lại không. Tôi nói có."

Tống Á Hiên bất giác nhíu mày, khẽ khuyên: "Cậu đừng như vậy."

Diêu Văn Tĩnh mỉm cười, nói: "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không đâu, tôi lừa cậu ta thôi."

Một lúc sau, nụ cười trên môi cô biến mất.

"... Xin lỗi cậu, Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên không nói gì. Cậu vẫn không hiểu vì sao cô lại xin lỗi mình.

"Cấp ba sắp kết thúc rồi. Cậu đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu, học trường nào chưa?" Diêu Văn Tĩnh hỏi. "Tôi không muốn ở lại Cáp Nhĩ Tân cũng không muốn vào nhà máy nữa. Tôi muốn đến thủ đô học tài chính, nghe nói ngành đó rất hot."

Tốt nghiệp à. Đi Macao sao?

Tống Á Hiên cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo khiến người ta không khỏi cảm thấy lạc lối.

Cậu không có ước mơ. Thứ từng được xem như ước mơ — tự do — nay cũng vì sự hiện diện của Lưu Diệu Văn mà bị cậu gác lại.

Lưu Diệu Văn lớn hơn cậu một tuổi, còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ đi đâu làm gì nhỉ?

Diêu Văn Tĩnh hỏi: "Cậu sẽ cùng cậu trai tóc húi cua ở trường nghề số 3 đi đến thành phố khác chứ?"

Sẽ sao? Chắc là không. Lưu Diệu Văn còn phải chăm sóc mẹ mình. Anh đã nói anh không có tiền.

Nãy giờ luôn bình thản lắng nghe Diêu Văn Tĩnh kể chuyện, đến giờ phút này, ngực Tống Á Hiên mới hơi nhói đau. Nhắc đến Lưu Diệu Văn, cảm giác ấy là không thể tránh được. Đêm qua Lưu Diệu Văn nói anh đau lòng vì cậu, cậu nào phải không biết đau lòng vì anh.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu." Diêu Văn Tĩnh ngập ngừng. "Anh ấy... trông có vẻ rất thích cậu. Hai người... nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng như thầy giáo nhảy lầu ở trường họ."

Tống Á Hiên hơi sững sờ: "Nhảy lầu?"

"Không biết là tự nhảy hay bị rơi xuống, có người nói thế này, có người nói thế khác." Diêu Văn Tĩnh nói, sau đó ngẩn người một lát. "Hả? Cậu không biết à? Tôi còn tưởng cậu rõ chi tiết hơn tôi chứ."

Tống Á Hiên hơi ngơ ngác, hỏi Diêu Văn Tĩnh đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu kể cho cậu nghe về sự việc của thầy Phương.

Lúc này, cậu mới bừng tỉnh nhận ra đó là khoảng thời gian trước khi cậu đi Macao để thăm Tống Thiên Cần đang bị bệnh. Không lạ gì khi cậu không biết chuyện, cũng không lạ gì... ngày cậu trở về, Lưu Diệu Văn lại vội vã kéo cậu đến phòng điện công như vậy.

Nhận thức muộn màng, mọi thứ dần có liên kết nhân quả.

Thì ra đằng sau đoạn chất vấn đầy uất ức trong phòng điện công lại ẩn chứa một câu chuyện bi thương đến thế.

Lưu Diệu Văn không hề mập mờ gần gũi rồi xa cách. Phòng điện công là như vậy, tối qua cũng là như vậy.

Tống Á Hiên mất đi tiền trong heo đất, trở nên tay không tấc sắt. Còn Lưu Diệu Văn mười tám tuổi mang trên vai nhiều áp lực hơn bất kỳ ai cùng lứa, đã làm tất cả những gì anh có thể làm trong hiện tại để bảo vệ cậu.

Trái tim Tống Á Hiên bất chợt đập mạnh mẽ.

"Chúng ta đi thôi." Tống Á Hiên đứng dậy.

"Hả?" Diêu Văn Tĩnh chưa kịp phản ứng.

Tống Á Hiên nói: "Có người đang chờ tôi." Ngừng lại một chút, cậu bổ sung: "Anh ấy đã chờ tôi rất lâu rồi."

Sân trường đã vắng bóng người, Tống Á Hiên bước đi rất nhanh. Trời đã tối, nếu không lo lắng cho sự an toàn của Diêu Văn Tĩnh, cậu đã chạy thật nhanh.

Cuối cùng cũng ra đến cổng trường.

Ánh sáng từ đầu điếu thuốc lóe lên trong bóng tối không xa. Khi ánh mắt Tống Á Hiên chạm vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cậu cảm nhận được mình như bị anh bắt giữ.

Điếu thuốc bị dập tắt, Lưu Diệu Văn bước về phía họ.

Diêu Văn Tĩnh hiểu ý nói: "Vậy... tôi về trước nhé."

Tống Á Hiên hoàn hồn, hỏi: "Khi nào Điền Kim Lai đi phía Nam?"

"Tuần sau." Cô trả lời.

"Cậu đi về một mình được chứ?" Tống Á Hiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, "Chúng ta đưa cô ấy về đi."

Hai người đưa Diêu Văn Tĩnh về khu tập thể cũ xong vẫn chưa rời đi ngay.

Tống Á Hiên đứng trước cửa sổ ngôi nhà cũ, nhìn vào bên trong.

Cậu thấy dường như gia đình mới chuyển vào là một gia đình ba người: ba, mẹ và một cậu con trai nhỏ. Cậu thấy đôi vợ chồng trẻ đang kể chuyện cho đứa trẻ.

Diêu Văn Tĩnh nói rằng con người ai rồi cũng thay đổi.

Vậy thì liệu câu "đau lòng" mà Lưu Diệu Văn nói tối qua có thay đổi không? Có giống như tình yêu của ba mẹ dành cho cậu một ngày nào đó sẽ biến mất không?

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Thầy giáo Phương ở trường anh là tự nhảy xuống sao?"

Lưu Diệu Văn khựng lại, "Em làm sao biết—" Anh ngừng lại, khẽ nhíu mày như đang lo lắng, "Em đừng hỏi quá nhiều về chuyện này." Ngừng một chút, anh bổ sung bằng giọng chắc chắn: "Em sẽ rất an toàn."

Trong vài giây ngắn ngủi, những thay đổi trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn đều lọt vào mắt Tống Á Hiên.

Diêu Văn Tĩnh nói mình là kẻ ngốc, trước đây từng vì tình yêu mà cảm động, ánh mắt cô ấy tràn đầy hối hận. Nhưng Tống Á Hiên lại rất muốn làm một kẻ ngốc, rất muốn tin rằng câu "đau lòng" mà Lưu Diệu Văn nói tối qua sẽ kéo dài mãi mãi.

Cậu nghe thấy mình nói bằng giọng rất nhẹ: "Lưu Diệu Văn, tối nay em cũng không muốn về nhà."

Anh có thể đưa em đi không? Chúng ta đi đi, rời khỏi Cáp Nhĩ Tân.

Trước căn nhà nhỏ thấp bé ở đầu con hẻm Lưu Hữu vẫn có một chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước đậu đó. Nhưng dường như anh không thể đi được.

Dòng chảy của tình cảm vẫn bị hiện thực xô tan.

Tống Á Hiên quay đi, nói: "Em đùa thôi. Tối qua anh không về, chắc dì sẽ lo lắm. Anh mau về với dì đi."
Lưu Diệu Văn không có biểu cảm gì, chỉ cụp đôi mắt một mí xuống nhìn cậu rất lâu sau khi cậu nói câu ấy, rồi châm một điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì.

Hút một hơi thuốc, Lưu Diệu Văn hỏi: "Cô ta nói gì với em? Thằng khốn ấy đến miền Nam làm gì?"

Tống Á Hiên đáp: "Không học nữa, đi làm thuê."

Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Nó trả lại tiền cho em chưa?"

Tống Á Hiên khẽ lắc đầu: "Chưa. Nhiều tiền như vậy chắc không trả nổi đâu."

Lưu Diệu Văn chậc một tiếng, đưa tay không cầm thuốc nhẹ nhàng búng một cái lên trán cậu.

"Em là đồ ngốc à? Em biết là nhiều tiền như thế mà vẫn đưa." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Sau này có chuyện gì thì nói với anh, nghe rõ chưa?"

Tống Á Hiên sờ trán mình. Lưu Diệu Văn búng rất nhẹ, chắc chỉ bằng một phần nghìn lực anh dùng khi vung chai bia đánh người, không đau, thậm chí còn cảm nhận được chút nhiệt độ từ ngón tay anh.

Cậu hạ tay xuống giấu ra sau lưng, bí mật siết chặt nắm tay mình như muốn giữ lại chút hơi ấm của anh.

"Sau này..." Cậu đáp lời Lưu Diệu Văn, "Cậu ta đi miền Nam làm thuê rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa, anh..."

Cậu không tự nhiên đẩy gọng kính, nhưng không dám nhìn thẳng anh, "Anh không cần đưa đón em nữa đâu."

Lưu Diệu Văn lại chậc một tiếng, giọng nói có chút khó chịu hơn: "Thứ nhất, nó đi miền Nam trước khi đi cũng phải trả lại tiền cho em. Thứ hai—"

Anh đột nhiên dừng lại. Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn anh. Có vẻ như anh đang giận nhưng lại cố gắng kiềm chế. Tống Á Hiên không hiểu vì sao.

"Thứ hai, anh thích đưa đón em, không được à học sinh ngoan?" Lưu Diệu Văn ngang nhiên hỏi.

Tống Á Hiên cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Ý anh là gì vậy?

Nhưng mẹ anh thì sao? Mỗi ngày anh đều đưa đón em, lỡ bị ai nhìn thấy rồi lời đồn không hay truyền ra ngoài thì sao?

Tống Á Hiên siết chặt bàn tay giấu sau lưng nhưng hơi ấm từ Lưu Diệu Văn đã vuột khỏi lòng bàn tay cậu, dù cậu có nắm chặt thế nào cũng không giữ lại được.

Cậu ngẫm nghĩ rất lâu mà không biết nói gì, cuối cùng lại buột miệng: "Dì vẫn khỏe chứ anh? Một tuần rồi em không đến thăm dì, em muốn qua xem dì thế nào."

Nghe xong, Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày như thể có chút đắn đo. Anh hít liên tiếp mấy hơi thuốc, cuối cùng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi bảo: "Đi thôi."

Hôm nay Lưu Diệu Văn không đi xe đạp, điều này thật kỳ lạ. Tống Á Hiên không biết lý do.

Họ sóng bước trên con ngõ nhỏ. Tống Á Hiên nhớ lại buổi tối đầu đông khi cậu gặp Lưu Diệu Văn. Anh đã cứu cậu rồi đưa cậu về nhà. Khi ấy, đèn đường cũng tối mờ thế này, kéo bóng của họ lúc ngắn lúc dài.

Nhiều năm về sau liệu họ có còn như vậy không? Thời gian có thể khoan dung mà dừng lại vì cậu không?

Tống Á Hiên cúi đầu rất thấp, khẽ hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu, đáp: "Mở tiệm tạp hóa. Mở thật nhiều tiệm tạp hóa ở Cáp Nhĩ Tân để kiếm tiền."

Ở Cáp Nhĩ Tân.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Em thì sao, học sinh ngoan? Em sắp lên lớp 12 rồi, sẽ thi đại học chứ? Muốn thi vào đâu?"

"... Em không biết."

"Có phải định đi Macao học đại học không?"

Tống Á Hiên mím môi, không trả lời thẳng. Cậu chỉ nói: "Không muốn."

Họ đi ra khỏi con ngõ nhỏ, bước lên đường lớn.

Những con phố ở Cáp Nhĩ Tân luôn rộng rãi. Tháng năm sắp tới, trên cây đã bắt đầu xuất hiện sắc xanh. Thành phố này thật đẹp – Cáp Nhĩ Tân, nơi mà Lưu Diệu Văn sẽ ở lại.

Giấc mơ "thoát khỏi nơi này" gần như đã bị Tống Á Hiên phong kín. Cậu nghĩ, hay là thôi đừng đi nữa. Cứ ở lại đây đi, dù sao Tống Thiên Cần cũng sắp chết rồi.

Ấy vậy mà Lưu Diệu Văn lại nói: "Trên thế giới có biết bao nơi tốt đẹp. Em có thể đến bất kỳ nơi nào, em xứng đáng ở nơi tốt nhất."

Nhưng những nơi ấy không có anh. Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Cậu rất muốn nói câu này ra, nhưng cậu và Lưu Diệu Văn là gì của nhau đâu? Họ đã ôm nhau, nắm tay nhau, nhưng Lưu Diệu Văn chưa từng nói gì với cậu.

Họ đến trước tiệm tạp hóa nhà Lưu.

Chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước vẫn dựng trước cửa tiệm. Sợi xích xe không hiểu vì sao đã đứt, rơi xuống đất.

Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn vào trong nhà.

Thấy cậu, Tôn Hiền nở nụ cười niềm nở mời cậu ngồi lên giường đất, nhưng bà không nhìn thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn lấy một lần.

Lưu Diệu Văn đặt túi xuống, rót một ly nước cho mẹ nhưng bà không nhận.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Mẹ, mẹ còn định giận đến bao giờ nữa?"

Tôn Hiền quay mặt đi: "Có Tống Á Hiên ở đây, mẹ không muốn nói với con."

Dừng lại một chút, bà không nhịn được lại hỏi: "Đêm qua con đi đâu?"

Tim Tống Á Hiên chợt thắt lại, cậu bỗng thấy chột dạ.

Lưu Diệu Văn liền bịa một cách trơn tru: "Con nói rồi mà, bạn khóa trên đang làm ăn, dẫn con đi gặp vài ông chủ rồi tụ tập ăn uống."

Tôn Hiền không tin: "Đi suốt một đêm được à?"

"Sao lại không được? Mẹ à, con sắp tốt nghiệp rồi, mẹ phải quen với chuyện này chứ."

"Tốt nghiệp xong thì ở lại tiệm. Một cái tiệm tạp hóa này cũng đủ cho hai mẹ con mình sống. Nếu muốn kiếm nhiều hơn thì mở thêm vài cái tiệm nữa, cần gì đi uống rượu hút thuốc cả đêm?"

"Mẹ không mong con lấy vợ sao?" Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi nói, "Chỉ với số tiền của tiệm tạp hóa này thì lấy kiểu gì? Ai muốn theo con chứ?"

Tôn Hiền không nói gì nữa.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một cái, ra hiệu bảo anh đừng nói thêm. Cậu quay sang vụng về an ủi bà: "Dì ơi, dì đừng giận mà."

Tôn Hiền liền cười, còn xoa đầu cậu: "Vẫn là con ngoan nhất. Học hành cho tốt, sau này thi vào nhà máy, đừng học hút thuốc uống rượu như nó nhé?"

"Hôm nay có thư đến không?" Lưu Diệu Văn không chịu yên, lại hỏi.

Nụ cười trên gương mặt Tôn Hiền lập tức biến mất, bà đáp như thể đã biết rõ câu trả lời: "Thư gì? Mẹ không biết."

Lưu Diệu Văn bị mẹ chọc cười bất lực, tự mình bắt đầu lục lọi khắp nơi.

Thấy anh làm lộn xộn cả giá hàng, Tôn Hiền lớn tiếng quát: "Đừng tìm nữa! Thư của con tuần trước mới gửi đi, chắc còn chưa đến tay bác dâu con, làm sao nhanh thế được chứ?"

"Vả lại bác dâu con sẽ không đến đâu. Bác ấy ở quê trồng trọt yên ổn, lên đây làm gì? Để chăm một người què chân như mẹ sao? Vậy còn ruộng nhà bác ấy thì ai sẽ lo?"

Lưu Diệu Văn cãi lại: "Nhà bác ấy có bao nhiêu con trai, chẳng lẽ không ai lo được? Hơn nữa con đâu bắt bác ấy đến không công, con sẽ trả tiền."

Giọng Tôn Hiền cao hẳn lên: "Con lấy đâu ra tiền? Cái tiệm tạp hóa nhà mình mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Con còn muốn chia cho người thứ ba, thật là phí công vô ích! Hiện tại thế này đã rất tốt rồi, vừa đủ thôi!"

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc rồi thở dài nặng nề, bước đến trước mặt mẹ ngồi xuống.

Giọng anh dịu lại một chút: "Mẹ, rốt cuộc mẹ giận gì thế? Ngay cả xích xe cũng cắt, sửa lại còn tốn tiền nữa. Con thật sự... thật sự muốn quỳ lạy mẹ luôn đấy."

"Chẳng lẽ con phải đi Bắc Kinh, Thượng Hải làm thuê thì mẹ mới vui lòng? Chuyện của ba đã qua gần bảy năm, chuyện của chú Khổng cũng qua gần một tháng. Nói trắng ra họ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời mẹ. Người ta sống phải nhìn về phía trước, tại sao mẹ cứ để mấy chuyện này níu kéo mãi thế?"

"Hồi đó mẹ dẫn con lên thành phố tỉnh lỵ chẳng phải vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, sống cuộc sống tốt hơn ở quê sao? Vậy giờ con muốn cuộc sống tốt hơn nữa, muốn mẹ sống tốt hơn nữa, chẳng lẽ con sai à?"

Tôn Hiền im lặng rất lâu. Khi bà mở miệng lại, giọng đã nghẹn ngào: "Chẳng phải mẹ sợ con vất vả sao..."

Nước mắt bà lăn dài chảy qua những nếp nhăn trên gương mặt, rơi xuống chiếc ống quần rỗng loang ra thành một vệt lớn.

Ngực Tống Á Hiên nhói đau. Cậu lấy khăn tay trong cặp ra đưa cho bà lau nước mắt.

Cậu nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn: "Anh đừng nói nữa."

Lưu Diệu Văn thò tay vào túi như định lấy thuốc lá nhưng lại ngừng động tác.

Tôn Hiền lau nước mắt, quay sang xin lỗi Tống Á Hiên: "Xin lỗi con, để con chê cười rồi. Nhà con chắc không bao giờ thế này đâu nhỉ? Chắc chắn là vậy."

Bà ngừng một lát rồi hỏi: "Các con học cao, nhà có điều kiện, tầm nhìn rộng hơn. Dì hỏi con, dì và Lưu Diệu Văn, ai đúng ai sai đây?"

Tống Á Hiên không biết nói gì. Khả năng diễn đạt của cậu có hạn, cũng không phân rõ được đúng sai. Nếu phải nói ai sai, thì có lẽ là cậu – người đã được Lưu Diệu Văn cứu giúp nhưng lại cố chấp bám theo anh suốt, không hiểu chuyện tẹo nào.

"Đi nào, đưa em về."

Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn đã bước đến kéo cậu đi. Tay anh nắm thật chặt khiến cậu bước đi loạng choạng, lời chào tạm biệt với Tôn Hiền cũng lắp bắp không tròn câu.

Hai người đi bên nhau trong con hẻm nhỏ. Tống Á Hiên lén liếc nhìn tay và túi áo của Lưu Diệu Văn, nghĩ thầm, lúc nãy đến đây anh không nắm tay cậu, giờ dường như cũng không muốn. Vậy thì cái đêm ở đoạn đường sắt bỏ hoang đó chẳng lẽ chỉ là mơ sao?

Thôi đi. Nếu cậu muốn giấc mơ thành hiện thực thì mẹ của Lưu Diệu Văn sẽ bị tổn thương. Đừng nên nghĩ đến nữa.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một cái qua đôi mắt một mí rồi đột nhiên kéo tay cậu đặt vào túi áo mình.

Tống Á Hiên giật mình, vội vàng rút tay ra. Nhưng tay Lưu Diệu Văn nắm quá chặt, cậu làm cách nào cũng không rút được.

Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Giờ để anh đưa đón được chưa, học sinh ngoan?"

Chốc lát sau, anh lại nói thêm: "Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp chắc không còn thời gian để gặp em mỗi ngày nữa đâu."

Tháng năm ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết rơi, tiếng ồn ào từ đường phố vọng vào từng đợt, nhưng tại sao giọng nói của Lưu Diệu Văn vẫn có thể xuyên thẳng vào tai cậu rõ ràng đến vậy?

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy tim mình rung động tựa như đang ngân lên một bản Dreaming.

Phải làm sao đây? Bản nhạc này dường như sẽ mãi văng vẳng trong lòng cậu.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, hỏi: "Sau khi tốt nghiệp anh thật sự muốn mỗi tối đều uống rượu và hút thuốc sao?"

"Em không muốn anh đi à?" Lưu Diệu Văn đáp lại rất nhanh.

Nghĩ một lúc, Tống Á Hiên trả lời: "Em có thể hiểu cho dì, anh sẽ rất vất vả đúng không?" – Dì đau lòng, em cũng đau lòng.

Tống Á Hiên lại nói thêm: "Anh đừng quá hung dữ với dì."

Cậu ngập ngừng rồi tiếp: "Em có thể cho anh tiền, thật đấy. Sau khi ba em mất, em sẽ có rất nhiều tiền."

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ khẽ xoa nhẹ tay cậu trong túi áo.

Tống Á Hiên cảm thấy tim mình rung lên theo từng cử động của tay anh. Điều đó nghĩa là gì đây, Lưu Diệu Văn? Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám vì sợ làm xáo trộn cuộc sống vốn đã nặng gánh trách nhiệm của anh.

Họ đến khu nhà Hữu Nghị.

Đứng dưới tòa nhà, Lưu Diệu Văn thả tay cậu ra nhưng Tống Á Hiên không nỡ rút tay mình khỏi túi áo anh, cứ để yên như thế không chịu đi.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn túi áo rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như đang cười.

Tống Á Hiên giấu mình sau cặp kính, nghĩ rằng ánh mắt mong đợi của mình đã được che giấu kỹ càng –

Nhưng không, tất cả đều bộc lộ.

"Qua đây chút nào." Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào mắt cậu, nói.

"Hả?" Tống Á Hiên không hiểu.

Lưu Diệu Văn khẽ cười, nói: "Em đứng xa thế này thì làm sao anh ôm được."

Tống Á Hiên tim đập mạnh, lập tức bước lên một bước. Đó là bước chân rụt rè, nhỏ bé, không đủ để cậu lại gần Lưu Diệu Văn. May mắn thay, Lưu Diệu Văn sẵn sàng bước đến bên dang tay ôm cậu vào lòng, giống như buổi tối hôm qua ở đường ray cũ kỹ.

Hương khói thuốc lá bao quanh cậu. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, cảm thấy Lưu Diệu Văn như một điếu thuốc vừa khiến người ta an tâm lại vừa không an tâm. Cậu không chỉ muốn vài cái ôm như thế này, mà là muốn ôm mãi mãi. Không tự chủ được, cậu đã nghiện mất rồi.

Dựa vào ngực anh, lòng Tống Á Hiên tràn ngập lo âu. Cậu biết thế này đã là quá tốt, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Nhưng khác biệt giữa hai gia đình, giới tính không thể công khai, tuổi đời còn trẻ và không có gì trong tay – bất cứ cơn gió nào cũng có thể quật ngã họ.

Nhưng, nhưng mà.

Tống Á Hiên ghét sự không chắc chắn. Cậu luôn muốn giải bài toán đến cùng, hoàn thành một bức tranh không hoàn hảo cậu cũng không chịu được. Bản năng thúc đẩy cậu theo đuổi câu trả lời.

Rất lâu sau, Tống Á Hiên vẫn nhẹ giọng hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh sẽ ôm người khác sao?"

Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp vang lên từ trên đầu cậu: "Em nghĩ anh là loại người gì thế?"

Tống Á Hiên vô thức siết chặt lấy áo của anh, ngập ngừng nói: "Vậy... anh ôm em là có ý gì chứ?"

"Em đúng là..." Giọng Lưu Diệu Văn mang theo chút bất lực, "Em đúng là đồ ngốc à? Tối qua anh nói gì mà em còn không hiểu sao?"

Tống Á Hiên không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói là không hiểu liệu có phải sẽ trông rất ngốc nghếch chăng? Nhưng tối qua Lưu Diệu Văn nói là "đau lòng". Đau lòng không có nghĩa là thích, thích không nhất định là yêu, giống như một cộng một chỉ có thể bằng hai, mọi câu hỏi đều cần một câu trả lời dứt khoát.

Trong lòng Tống Á Hiên lo lắng vô cùng, cậu ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Lưu Diệu Văn, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc và gấp gáp: "Anh đã ôm em rồi, chúng ta... chúng ta không thể chỉ là người bình thường nữa."

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn cậu rất lâu, đến mức tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu sợ bị từ chối, sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, lại sợ rằng nếu không bị từ chối, sự xâm nhập không lý do này của cậu sẽ mang đến cho gia đình Lưu Diệu Văn những rắc rối không đáng có.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu rất lâu, đột nhiên bật cười, hỏi: "Ồ, muốn làm bé người yêu của anh à?"

Tống Á Hiên mím môi, cảm thấy có chút tủi thân. Cậu thấy Lưu Diệu Văn cười nhăn nhở quá, trông chẳng nghiêm túc tẹo nào.

Nhưng có lẽ cậu đã phán đoán sai, bởi ngay giây sau nụ cười của Lưu Diệu Văn liền tắt, giọng nói cũng trầm xuống.

"Anh không nỡ để em ở bên một người như anh. Em không đáng như vậy. Anh phải kiếm tiền, phải trở nên tốt hơn, phải cho mẹ anh một câu trả lời, phải cho ba mẹ em một lời giải thích, phải sống cho đàng hoàng như em. Anh không biết liệu mình có làm được không, nhưng—"

"Anh rất muốn làm được."

"Trước khi điều đó thành hiện thực, em có thể chọn bất kỳ cuộc sống nào mà em mong muốn."

Từng chữ Tống Á Hiên đều hiểu, nhưng khi những chữ ấy ghép lại thành câu, phát ra từ miệng Lưu Diệu Văn, cậu lại cảm thấy không thực.

Dreaming lại vang lên bên tai cậu. Thật sự, thật sự giống như đang mơ vậy.

Cậu tìm kiếm sự xác nhận: "Vậy... kiếm được tiền rồi thì có thể—"

Làm bé người yêu của anh sao?

Tống Á Hiên cảm thấy nói như vậy thật kỳ quặc, nhưng cũng ngại không dám nói những từ như "yêu đương" hay "ở bên nhau".

Cậu hơi sốt ruột, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cậu thấy trong mắt anh toàn là cậu.

Rồi, Lưu Diệu Văn nói: "Ừ."

Tim Tống Á Hiên run lên: "...Ừ?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đầy chân thành, chắc chắn lặp lại: "Ừ."
Cái ôm đã buông ra nhưng ánh mắt của Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú dừng trên người Tống Á Hiên. Cậu đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nhưng đôi mi khẽ động vẫn tố cáo nội tâm cậu.

Chính vào những khoảnh khắc như thế này, rất nhiều lần Lưu Diệu Văn căm ghét bản thân mình là một kẻ nghèo hèn, căm ghét việc mình không thể ngay lập tức kiếm được thật nhiều tiền để có thể giữ Tống Á Hiên bên mình mãi mãi.

"Vậy..." Tống Á Hiên nhìn anh rất lâu, bất ngờ nhỏ giọng hỏi, "Vậy giai đoạn này... có thể ôm không? Có thể nắm tay không?"

Những đứa trẻ cố chấp luôn như vậy, lúc nào cũng phải làm rõ ràng một cộng một bằng mấy, luôn có cảm giác mạnh mẽ về trật tự. Làm gì, không được làm gì, đều phải có quy định cụ thể. Có chút phiền phức à nha.

Nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ, phiền phức thì phiền phức. Những đứa trẻ phiền phức thường chẳng được ai yêu, thật đáng thương.

Nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên cúi đầu giấu đi đôi má đỏ ửng, Lưu Diệu Văn cố ý trêu: "Ồ, thế thì đừng ôm nữa, cũng không nắm tay nữa."

Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu: "Có thể ôm, cũng có thể nắm tay."

Không ngờ cậu sẽ đáp lại như vậy, Lưu Diệu Văn bật cười: "Ồ, thế thì cảm ơn em đã cho phép nhé."

Đã rất muộn rồi, thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lúc tan học ở Trung học số 3, nếu Tống Á Hiên không lên nhà ngay, mẹ cậu chắc chắn sẽ mắng.

"Về nhà đi." Lưu Diệu Văn nói, thấy cậu không nhấc chân, lại cười: "Không nỡ à?"

Đôi mắt sau gọng kính lại chăm chú nhìn anh, rất lâu sau, Tống Á Hiên mới khe khẽ đáp: "Ừm."

Sau đó, cậu lại len lén tiến gần hơn, gục đầu lên vai anh, giọng trầm trầm: "Lưu Diệu Văn, bao giờ anh mới kiếm được tiền thế?"

Lưu Diệu Văn ngẩn người, sau đó phải mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế được ý định ôm cậu chặt hơn.

Anh không hiểu vì sao trước mặt mình, Tống Á Hiên lúc nào cũng ngoan ngoãn một cách nghiêm túc đến thế. Dù có chút cứng đầu, nhưng trước mặt người ngoài, cậu ấy lại luôn giữ vẻ lạnh lùng – giống như khi đối diện với Diêu Văn Tĩnh vừa rồi.

Tống Á Hiên dành cho anh một mặt hoàn toàn khác biệt và độc nhất vô nhị, làm sao anh dám không trân trọng được đây?

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, nhưng không khí tháng năm không còn lạnh giá khiến anh không bình tĩnh lại được, ngược lại còn cảm thấy rạo rực hơn.

Thôi vậy.

Anh buông xuôi, lại siết chặt Tống Á Hiên vào lòng hỏi: "Em gấp lắm à?"

Tống Á Hiên nhỏ giọng, dứt khoát "Ừm" một tiếng.

Rồi cậu lại nói: "Nhưng anh nói đúng. Mẹ anh rất vất vả, anh phải chăm sóc cho dì trước. Em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."

Lưu Diệu Văn thả cậu ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cậu: "Em kiếm gì mà kiếm? Học hành cho tử tế, thi vào một trường đại học tốt, nghe rõ chưa?"

Tống Á Hiên đưa tay lên xoa trán, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng nay lại mang thêm nhiều cảm xúc, có chút trách móc nhìn anh. Nhưng cậu vẫn lí nhí "Ừm" một tiếng.

Lưu Diệu Văn hơi nhướng cằm ra hiệu cậu lên nhà.

Tống Á Hiên vẫn không muốn đi. Lưu Diệu Văn lại để cậu ôm thêm một chút, đến khi nghe có tiếng người mới buông ra. Thế nhưng khi tiếng động ấy tan đi, Tống Á Hiên lại nhào vào lòng anh.

Không đi thì khuya mất, còn muốn quấn quýt đến bao giờ đây? Bây giờ đã thế này, nếu sau này anh kiếm được tiền, chẳng phải hai người sẽ dính lấy nhau hai mươi tư giờ một ngày sao?

"Được rồi, tổ tông ơi." Lưu Diệu Văn nghiêm túc đẩy Tống Á Hiên ra, đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại đẩy một bước lên cầu thang.

Tống Á Hiên mím môi không quay lại nữa, nhưng rõ ràng khi nói lời tạm biệt thì chẳng mấy vui vẻ.

Thấy dáng vẻ cậu, Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy lòng mềm mại một cách khó tả. Anh nói: "Sáng mai đâu phải không gặp."

Tống Á Hiên vẫn mím môi, ậm ừ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Nhớ ra điều gì đó, Lưu Diệu Văn bèn dặn thêm: "Lên nhà rồi, nếu mẹ em... không làm gì em thì nhớ ra cửa sổ vẫy tay với anh một cái nhé."

Tống Á Hiên đáp: "Vâng."

Cậu bước lên lầu, dần biến mất trong hành lang. Lưu Diệu Văn quen đường đi tới gần bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng năm chờ tín hiệu từ cậu.

Năm phút sau, Tống Á Hiên kéo rèm giơ tay vẫy anh một cái.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫy tay ra hiệu cho Tống Á Hiên vào nhà. Nhưng cậu lại bướng bỉnh, cứ muốn đứng bên cửa sổ nhìn anh rời đi. Lưu Diệu Văn không còn cách nào — dường như anh chẳng bao giờ thắng được cậu — đành theo ý vị "tổ tông" nhỏ này quay người bước đi trước.

Lưu Diệu Văn không về nhà mà đi tới chỗ Nhậm Thiếu Vĩ.

Năm phút chờ đợi khi nãy không dài không ngắn, nhưng thiếu đi Tống Á Hiên bên cạnh, màn đêm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, lòng anh cũng nặng trĩu.

Kiếm tiền nói thì dễ nhưng làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền, Lưu Diệu Văn lại hoàn toàn không có manh mối.

Nhậm Thiếu Vĩ thấy anh tới thì bắt đầu khóc lóc kể lể: Thường Hiểu Yến vừa tốt nghiệp đã định vào Nam làm công, trong khi gia đình hắn muốn hắn vào nhà máy, khiến hắn sắp tương tư đến mức phát bệnh.

"Không phải nói tốt nghiệp thì cùng vào nhà máy sao? Nếu cô ấy không thích cơ khí thì vào nhà máy dệt hoặc nhà máy đường, không thì làm văn phòng cũng được. Sao nhất định phải vào cái miền Nam khỉ ho cò gáy đó chứ!"

Lưu Diệu Văn tỉnh táo kéo hắn về thực tại: "Cô ấy là gì của mày mà mày khóc lóc ầm ĩ thế này? Tỉnh lại đi, anh em ạ. Cô ấy đã từ chối mày rồi, hai người chẳng là gì của nhau cả."

Nhậm Thiếu Vĩ tức giận: "Đồng chí Lưu Diệu Văn, mời mày cút ra khỏi nhà tao, nhanh lên!"

Anh em thì đùa vậy thôi, chuyện chính vẫn phải nói.

Nhà Nhậm Thiếu Vĩ tốn không ít công sức tìm mối quan hệ ở Nhà máy Cơ khí Số 2 đã lo xong xuôi cả rồi. Sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ được nhận vào làm. Ban đầu sẽ ở xưởng hai năm, rồi được chuyển lên phòng nhân sự hưởng nhàn hạ, ngày ngày uống trà chém gió đến lúc về hưu.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Mối quan hệ này... tốn bao nhiêu?"

Nhậm Thiếu Vỹ liếc ra ngoài nhìn ba mẹ rồi giơ tay ra hiệu với anh, số năm.

"Năm trăm?"

"Năm ngàn!"

Lưu Diệu Văn im lặng.

Năm 1993, năm ngàn là con số không tưởng. Lưu Diệu Văn hiểu rõ điều đó. Hôm trước anh thấy tivi ở nhà Tống Á Hiên, sau đó hỏi thăm giá cả trong một lần đi nhập hàng, biết được một chiếc tivi như thế giá đến ba ngàn.

Nhậm Thiếu Vĩ hỏi: "Tốt nghiệp xong định làm gì? Mở tiệm tạp hóa thôi á? Liệu ổn không?"

Lưu Diệu Văn đáp: "Không ổn cũng phải làm, trước mắt là mở thêm một tiệm nữa trước khi tốt nghiệp."

Lần đầu nghe bạn nói thế, Nhậm Thiếu Vĩ không chê bai như mọi khi mà còn gợi ý: "Thế thì phải chọn địa điểm, chắc phải thuê mặt bằng rồi?"

Lưu Diệu Văn ngẩn ra: "Phải thuê à?"

"Chứ sao, mày không nghe đài à? Giờ họ quản lý chặt lắm, đội thanh tra suốt ngày đi bắt mấy người bán hàng rong. À mà này, cái tiệm nhà mày không có giấy tờ, đừng để họ phát hiện đấy."

Tiệm tạp hóa nhà Lưu là căn nhà mà ngày trước Tôn Hiền dẫn anh lên Cáp Nhĩ Tân rồi thuê người xây. Bà đưa chút tiền cho hàng xóm làm quà, mọi chuyện coi như xong. Khi đó chẳng ai để ý, họ cũng không biết giấy tờ sở hữu là gì, thế là cứ sống đến nay.

Chuyện rắc rối hơn anh nghĩ. Lưu Diệu Văn hỏi: "Thuê cửa hàng thì mất bao nhiêu?"

"Không biết, chắc mỗi nơi mỗi khác. Ví dụ gần trường học chắc đắt hơn mấy chỗ khuất."

"Mày..." Lưu Diệu Văn ngừng lại.

Nhờ vả bạn bè giúp đỡ không giống nhờ đánh nhau. Đánh nhau là bồng bột, đám thanh niên mười bảy, mười tám tuổi ai cũng sẵn lòng. Nhưng nhờ giúp là chuyện của người lớn phải tính toán lợi ích, chẳng đơn giản chút nào.

Nhớ lại cảnh Tống Á Hiên nấn ná mãi ở chân cầu thang khi nãy, lòng anh nhói lên, cuối cùng vẫn mở lời: "Nhà mày quen biết rộng, có thể giới thiệu tao gặp vài người không? Dù là thuê mặt bằng, buôn bán hay ông chủ lớn. Tao tự mò sợ đi nhầm đường."

Nhậm Thiếu Vĩ vốn hào sảng, lập tức dẫn anh ra gặp ba mẹ.

Ba mẹ hắn đều là giáo viên, một người dạy tiểu học, một người dạy mẫu giáo. Họ chưa từng tiếp xúc giới kinh doanh nhưng vẫn hứa sẽ giúp tìm người, đồng thời khuyên anh vào nhà máy.

Nhậm Thiếu Vỹ nhanh chóng cắt ngang bài giảng dài dòng của ba mẹ, tiễn Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Ra đến đầu ngõ, Lưu Diệu Văn cảm ơn bạn. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Nhậm Thiếu Vĩ phẩy tay, lưỡng lự rồi hỏi: "Anh Văn, mày với thằng trung học số 3 ấy..."

Chưa nói hết câu, hắn lại tự cắt ngang: "Thôi, không có gì."

Lưu Diệu Văn nhìn hắn: "Nếu thấy ghê tởm thì—"

"Ai thèm ghê tởm?" Nhậm Thiếu Vĩ lập tức ngắt lời anh, "Tao muốn nói là ba nó chẳng phải làm kinh doanh sao? Sao mày không nhờ ông ta giúp? Tao lần trước ngồi ăn với lãnh đạo Nhà máy Cơ khí Số 2 nghe bọn họ nói chuyện phiếm cũng nhắc đến ba nó."

Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mày, hỏi: "Nói gì?"

Nhậm Thiếu Vĩ nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: "Nghe nói hồi xưa ông ta phạm lỗi trong nhà máy, thấy ông giám đốc và một nữ nhân viên kỹ thuật lén lút làm chuyện mờ ám ngay trong nhà máy! Thế là giám đốc tìm cách gài bẫy, cuối cùng ép ông ta phải nghỉ việc."

"Nhưng sau đó ông ta sang Macao làm ăn, kiếm được nhiều hơn khi ở nhà máy nhiều. Nghe bảo buôn gạo phát tài, mới nói đất đen Đông Bắc nuôi người giỏi mà, ai ngờ gạo Đông Bắc bán qua Macao lại lời dữ vậy."

"Này, hay mày hỏi thằng nhỏ Trung học số 3 xem, nhờ ba nó giúp đỡ—"

"Người đó tên gì?" Lưu Diệu Văn đột nhiên ngắt lời.

"Hả?" Nhậm Thiếu Vỹ ngơ ngác, "Tống Thiên Cần. Trời cao, siêng năng."

Lưu Diệu Văn phẩy tay với cậu, nói: "Tao đi đây. Nếu cô chú quen ai nhớ báo tao một tiếng."

"À, à... được thôi."

Lưu Diệu Văn bước một mình trong con hẻm, ánh trăng kéo dài bóng anh trên mặt đất. Miền Bắc ở đâu, quê hương ở đâu, và ba anh được chôn cất nơi nào? Mọi ký ức đều để lại dấu vết như những vết dao khắc sâu vào tâm trí. Cuộc đời anh đã rẽ sang một ngả khác vào ngày ba anh qua đời.

Gạo, thương lái, đất đen... Những liên kết tưởng chừng mơ hồ nhưng lại khiến anh bồn chồn trong đêm tối.

Lưu Diệu Văn không vội về nhà mà rảo bước đến đồn cảnh sát. Người trực ban hôm nay là viên cảnh sát phụ trách vụ án của chú Khổng, cũng là người anh đã quen khá lâu.

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn rút một điếu thuốc châm lửa cho viên cảnh sát. Người kia nhận lấy, bắt đầu tán gẫu như mọi khi, còn hỏi xem chuyện cái giấy nợ anh nhắc lần trước đã xong chưa.

Lưu Diệu Văn nói ngày mai sẽ đi giải quyết, sau đó ngập ngừng hỏi: "Anh, cho em hỏi chút về một người."

Viên cảnh sát liếc mắt nhìn anh: "Ai?"

"Nhà máy Cơ khí Số 2, Tống Thiên Cần."

Viên cảnh sát lập tức nhớ ra: "À, cái ông rời nhà máy sang Macao làm ăn phát tài ấy hả? Sao thế?"

Lưu Diệu Văn cười, bịa chuyện: "Em sắp tốt nghiệp, đang tìm đường kiếm sống. Toàn người đồng hương nên định xem có làm được gì ở chỗ ông ấy không. Anh biết công ty của ông ấy tên gì không?"

Viên cảnh sát đứng dậy khỏi ghế dựa, đi đến khu tủ hồ sơ của bộ phận hộ khẩu, kéo ngăn được đánh số "Nhà máy Cơ khí Số 2". Anh ta lôi ra một quyển sổ dày cộp, lật qua từng trang, cuối cùng dừng lại.

Anh ta đứng quá xa, Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy nội dung trong sổ. Bàn tay trong túi quần của anh siết chặt, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay.

"À, đây rồi." Ngón tay viên cảnh sát dừng ở góc dưới bên phải của trang. "Tên là... Công ty Thương mại Lưu thực Hòa Hân."

Không giống.

Lưu Diệu Văn không thể nhầm. Công ty đã khiến ba anh thiệt mạng tên là Thường Vận, cái tên đó được viết trong nhật ký của ba anh, trong cuộc đời anh, và cả trong những năm tháng cơ cực mà anh và mẹ phải chịu đựng sau này. Nó không thể bị lãng quên.

Một đám mây lặng lẽ trôi qua, ánh trăng lần nữa rọi qua cửa sổ chiếu sáng đêm tối.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

May mà không giống.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đạp xe đến khu chung cư Hữu Nghị để chở Tống Á Hiên đi học.

Dây xích xe đạp là do anh tự sửa vào tối hôm trước. Hẻm Lưu Hữu có một tiệm sửa xe, nhưng khi anh về tới thì tiệm đã đóng cửa. Anh gõ cửa đánh thức ông chủ nói rằng nhất định phải sửa ngay trong tối đó, thêm tiền cũng được.

Học sinh ngoan ngoãn da dẻ mỏng manh nào đó đi bộ nhiều sẽ mệt lắm. Lưu Diệu Văn không nỡ để cậu phải chịu khổ thêm nữa.

Lúc chia tay, Tống Á Hiên dúi vào tay anh hai quả trứng luộc bảo rằng đã chuẩn bị cho anh.

Lưu Diệu Văn nghi ngờ: "Em không phải lấy phần ăn sáng của mình cho anh đấy chứ học sinh ngoan?"

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn anh một cái, rồi tháo cặp sách xuống cho anh xem. Trong cặp còn hai quả trứng khác. Cậu hơi ỉu xìu đáp: "Là chuẩn bị cho anh mà, sao anh không tin chứ."

Lưu Diệu Văn thật sự không chịu nổi vẻ mặt của cậu.

Cậu cúi đầu, hàng mi dài khẽ quét qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng đang tủi thân muốn chết. Ai không biết còn tưởng rằng vừa xảy ra chuyện gì lớn.

Anh đúng là muốn "làm gì đó" thật, để xem cậu có còn bộ dáng này không. Liệu đây là cố ý tỏ vẻ hay bản chất trời sinh vậy nhỉ? Dáng vẻ khiến người ta động lòng nhưng cậu lại chẳng hề hay biết.

Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối: "Em luộc thêm mấy quả trứng mà mẹ em không nói gì à?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Hình như dạo này mẹ không quản em như trước nữa. Cũng có quản, nhưng ít hơn. Chắc vì bà biết ba em sắp chết rồi."

Sau tối qua, khi nghe tin về ba của Tống Á Hiên, lòng Lưu Diệu Văn vẫn có chút khó chịu. Nhưng anh tự nhắc bản thân công ty nhà họ không giống nhau, mà vùng Đông Bắc lại nhiều thương nhân buôn lúa gạo, không thiếu những cánh đồng đen mênh mông. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, đừng nghi ngờ linh tinh.

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì, chỉ bảo: "Ừ, em vào lớp đi."

Tống Á Hiên chưa vội vào, đôi mắt sau kính nhìn anh với vẻ đầy mong đợi pha chút bồn chồn, nhỏ giọng hỏi: "Chiều tan học gặp lại nhé?"

Lưu Diệu Văn bất giác mỉm cười, hỏi lại: "Chà, mong anh đến vậy sao?"

Có lẽ nhận ra mình lại bị trêu, tai Tống Á Hiên đỏ bừng lên. Cậu xoay người chạy đi, bỏ lại một câu: "Ai thèm chứ!"

Dõi theo Tống Á Hiên vào trường, Lưu Diệu Văn thu lại nụ cười, tiếp tục đứng ngoài cổng chờ.

Rất nhanh sau đó, anh đã thấy mục tiêu của mình: Điền Kim Lai và Diêu Văn Tĩnh.

Đúng như dự đoán, Điền Kim Lai vẫn theo sau Diêu Văn Tĩnh, mà cô thì chẳng đuổi gã đi – không rõ là không nỡ hay chỉ giả vờ không nỡ.

Lưu Diệu Văn tiến lên chặn đường, nhìn thẳng vào Điền Kim Lai: "Nghe nói mày sắp đi rồi."

Rồi anh quay sang Diêu Văn Tĩnh cười nhạt: "Chúc mừng cô cuối cùng cũng được yên bình."

Điền Kim Lai bước lên một bước: "Mày—"

Lưu Diệu Văn chẳng để gã nói hết, nâng giọng áp chế: "Trước khi đi nhớ trả lại tiền cho Tống Á Hiên. Không thì đừng hòng sống sót rời khỏi Cáp Nhĩ Tân."

"Thằng khốn—"

"Bây giờ tao chỉ tính chuyện tiền nong. Còn vụ mày đánh em ấy, tao chưa động đến đâu." Giọng Lưu Diệu Văn lạnh lẽo, sắc mặt cũng u ám: "Đừng bảo tao cũng từng đánh mày. Mày đánh em ấy bao nhiêu lần, tao trả lại mày bấy nhiêu lần, thằng ngốc nào cũng tính ra được."

Diêu Văn Tĩnh kéo Điền Kim Lai lùi lại chắn phía trước gã, chân thành nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu ấy sẽ trả."

Cô quay đầu nhìn Điền Kim Lai, hỏi: "Đúng không?"

"Trả." Lưu Diệu Văn nhại lại từ đó, cười lạnh: "Khi nào? Hôm nay, năm sau, hay kiếp sau?"

Diêu Văn Tĩnh không nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn Điền Kim Lai với vẻ mặt đầy lo lắng.

Điền Kim Lai tỏ vẻ bất mãn liếc nhìn Diêu Văn Tĩnh mấy lần rồi cố gắng nén giận xuống.

Lưu Diệu Văn chẳng buồn để ý đến cảm xúc của gã, trực tiếp mở cặp lấy ra một tờ giấy, một cây bút và một hộp mực in nhỏ.

"Đây là giấy nợ. Từ tháng mười một năm ngoái, mỗi tuần tính 50 đồng. Nghỉ đông và khoảng thời gian Tống Á Hiên không ở Cáp Nhĩ Tân, tao đã không tính, chỉ trừ đi chứ không tăng lên. Rất đơn giản, mày chỉ cần ký tên và lăn tay là được. Mực in tao đã chuẩn bị sẵn rồi."

"À, tờ giấy này là tao nhờ các chú công an trong đồn viết. Không lừa mày đâu. Vụ án giết người hàng loạt mày biết chứ? Hung thủ bị bắt ngay trước cửa nhà tao, chính nhà tao cung cấp không ít bằng chứng. Quan hệ với công an rất tốt, không tin mày cứ đến đồn công an trong hẻm Lưu Hữu hỏi. Nhưng mà..."

Lưu Diệu Văn nhếch môi cười nhạt, liếc qua con số trên giấy nợ, tiếp lời: "Nếu mày dám đến hỏi, với con số này chắc là mày sẽ được mời vào ở trại giam luôn đấy."

Điền Kim Lai lao đến định giật lấy tờ giấy.

"Cái đéo gì đây! Tao không ký!"

Lưu Diệu Văn nhanh tay giơ cao tờ giấy. Điền Kim Lai giống như một con chó nhảy loạn trước mặt anh. Trông vừa buồn cười vừa đáng khinh.

Diêu Văn Tĩnh kéo Điền Kim Lai lại, hai tay yếu ớt đấm lên vai gã, nghẹn ngào: "Ký đi. Chúng ta đã nói rồi mà. Những việc cậu làm, cậu phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cậu còn muốn gì nữa... coi như tôi cầu xin cậu được không?"

"Không ký cũng được." Lưu Diệu Văn nhếch mép cười, ánh mắt liếc qua Diêu Văn Tĩnh, giọng đầy châm chọc: "Sau khi mày đi rồi, tao chẳng dám chắc cô ấy còn an toàn đâu. Mày cũng biết trường nghề quan hệ nam nữ lộn xộn, mà cô ấy lại xinh đẹp như vậy..."

"Đưa đây!" Điền Kim Lai gằn giọng, mắt hằn lên tia lửa giận trừng trừng nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đưa giấy nợ cho gã, đứng nhìn Điền Kim Lai ký tên và lăn tay xong rồi thu tờ giấy lại.

Điền Kim Lai trừng mắt chỉ tay vào mặt anh quát lớn: "Hai đứa chúng mày tốt nhất đừng để tao nắm được nhược điểm."

Nói xong, gã kéo Diêu Văn Tĩnh định đi vào trường. Diêu Văn Tĩnh gạt tay gã ra, tự mình lau nước mắt rồi bước đi trước.

Lưu Diệu Văn cất giấy nợ vào cặp, quay người leo lên xe đạp.

Hôm nay anh không đến trường.

Gần tốt nghiệp, lớp học đã vơi đi một nửa. Người bỏ học đi làm, người chuẩn bị vào nhà máy đã yên tâm, không còn ai quan tâm đến chuyện học hành.

Bao giờ mới kiếm được thật nhiều tiền đây? Lưu Diệu Văn sốt ruột lắm rồi nhưng hiện tại không tìm được hướng đi.

Anh tự nhủ, lo lắng chẳng giải quyết được gì, chỉ hành động mới kiếm được tiền.

Đạp xe đến chỗ nhà phân phối quen thuộc, anh đưa thuốc lá cho mấy người lao động nói muốn gặp ông chủ của họ.

Mấy người cầm điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn anh như thể nhìn một thằng ngốc.

"Ôi cậu em, cậu là ai mà đòi gặp ông chủ? Chúng tôi bốc vác hàng ở đây quanh năm suốt tháng có thấy mặt ông ấy ngày nào đâu!"

Lưu Diệu Văn không chịu bỏ cuộc, hỏi: "Thế ông ấy thường ở đâu?"

"Trời ơi, cậu nhóc, hành tung của ông chủ mà chúng tôi biết được thì có mà loạn à?" Mọi người cười phá lên, cười nhạo sự ngây thơ của anh.

Lưu Diệu Văn đi đến mấy chỗ nhập hàng khác, tất cả đều không có kết quả.

Anh nhớ lời Nhậm Thiếu Vĩ nói muốn mở thêm cửa hàng thì phải thuê mặt bằng, liền đạp xe tới đại lộ trung tâm, nghĩ rằng ở đây làm ăn có thể khá hơn. Nhưng anh đi hết cả con phố mà không thấy cửa hàng nào cho thuê.

Đi qua đi lại trên đại lộ trung tâm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một góc có treo biển cho thuê. Hỏi thử giá, anh suýt chút nữa thì ngã ngửa. Giá cao đến mức thuê vào chắc chắn lỗ vốn.

Trời đã về chiều, anh vẫn chưa ăn trưa nhưng cũng chẳng có khẩu vị gì. Lưu Diệu Văn cảm thấy chán nản, ngồi xuống mép đường trên đại lộ trung tâm châm một điếu thuốc.

Thật trùng hợp, bên kia đường chính là nhà hàng Nga tên Tados mà Tống Á Hiên từng nhắc đến. Phía ngoài dán bảng giá, treo biển hiệu lớn.

Chết tiệt, cái gì mà đắt khủng khiếp thế này, chẳng qua chỉ là đồ ăn của người Nga thôi mà. Tados, Tados, ngay cả đọc tên tiếng Trung cũng khó nghe, đúng là lừa bịp.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, leo lên xe đạp. Trong đầu đầy mông lung chẳng biết đi đâu. Thế là anh cứ đạp xe lang thang khắp các ngõ ngách ở Cáp Nhĩ Tân.

Anh vốn không giỏi định hướng, đi lòng vòng mãi, rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng chính anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Đạp xe suốt nửa ngày, anh nhìn thấy một ông lão tóc bạc ngồi sâu trong hẻm bày quán xem bói. Bên cạnh ông còn có một cậu bé gầy gò, dáng người nhỏ xíu, trông cũng chạc tuổi anh khi mới lần đầu đến Cáp Nhĩ Tân.

Không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại dừng xe trước quán của ông lão.

Anh hỏi: "Coi bói bao nhiêu tiền một lần?"

Ông lão quan sát anh từ đầu đến chân, đáp: "Năm đồng một lần, siêu chuẩn xác."

Năm đồng? Nghe ông lão ba hoa mà mất năm đồng, đúng là cướp còn hơn cướp. Giờ đây kiếm tiền dễ thế sao, tại sao không đến lượt anh kiếm được chút ít? Lưu Diệu Văn tự nhủ, liệu có khi nào anh cũng thử kinh doanh coi bói không nhỉ, đúng là một ngành siêu lợi nhuận.

Bật cười nhạt một tiếng, anh leo lên xe định rời đi.

Ông lão không giữ anh lại, chỉ thong thả nói: "Có những kiếp nạn trong đời phải tự mình vượt qua thì mới hiểu, cũng giống như bây giờ cậu còn chưa biết mình đã thích ai."

Lưu Diệu Văn khựng lại, động tác đạp xe cũng dừng, nhíu mày nhìn ông lão.

Ông lão chẳng thèm nhìn thẳng vào anh, quay sang cậu bé bên cạnh nói: "Sao rồi đồ đệ? Nhìn thử xem người này thế nào, tập luyện chút đi."

Cậu bé gầy gò quan sát anh như mèo rình mồi, ánh mắt sắc lạnh khiến sống lưng Lưu Diệu Văn bất giác lạnh toát.

Cậu bé nhìn anh rất lâu, cuối cùng cất tiếng: "Người anh thích là một cậu con trai đeo kính. Nhưng về sau—"

Ông lão cắt ngang: "Ê ê ê, thầy đã dạy con thế nào? Chuyện tương lai không được nói bừa, cái đó gọi là thiên cơ bất khả lộ! Nếu muốn biết phải để người ta 'tùy hỷ', nếu không thì tổn thọ của con đấy hiểu chưa?"

Cậu bé nghiêm túc hỏi: "Thầy ơi, 'tùy hỷ' là gì ạ?"

Ông lão gõ vào đầu cậu một cái, rồi liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, bóng gió mắng: "Đồ ngốc, là đưa tiền chứ sao!"

Lưu Diệu Văn suýt nữa thì chửi thề.

Thật đúng là giỏi lừa người, may sao lại đoán trúng người anh thích là một cậu con trai đeo kính. Cáp Nhĩ Tân nói lớn cũng không lớn, ai biết được liệu một ngày nào đó anh và Tống Á Hiên ở cùng nhau chẳng may gặp lại hai tên bịp bợm này thì sao.

Nếu không phải vì thấy cậu bé kia còn nhỏ, có lẽ Lưu Diệu Văn đã chửi mắng toáng lên rồi.

Nhạt nhẽo. Lưu Diệu Văn đạp xe rời đi nhưng trong lòng lại càng thêm bực bội.

Mặc dù đã tự nhủ rằng hai người kia là kẻ lừa đảo nhưng dường như trong lòng anh không thể ngừng nghĩ đến những gì họ nói, nghĩ đến những lời mà cậu bé suýt nữa đã nói ra. Anh suy nghĩ mãi, không biết "sau này" giữa anh và Tống Á Hiên là gì.

"Kiếp nạn trong đời" nghĩa là gì? "Cậu còn chưa biết mình đã thích ai" nghĩa là gì? Và "nhưng về sau" lại có nghĩa gì?

Nỗi bất an xâm chiếm tâm trí, sự bực dọc lan tràn, đến cả những đám mây trên trời cũng như nặng nề thêm.

Lòng càng thêm gấp gáp, tốc độ đạp xe của Lưu Diệu Văn càng nhanh. Vốn dĩ đã kém phương hướng, chẳng mấy chốc, anh đã vô tình đạp đến cổng trường Trung học số 3.

Còn một tiếng nữa mới tan học, bụng anh cồn cào vì chưa ăn trưa. Thế là anh lấy hai quả trứng mà Tống Á Hiên đưa cho nuốt vội vàng. Ăn xong dạ dày mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tống Á Hiên. Tống Á Hiên.

Tại sao vào những lúc quan trọng, người cứu rỗi anh vẫn luôn là cậu ấy?

Tống Á Hiên lúc nào cũng nghĩ sai rồi. Không phải anh cứu Tống Á Hiên mà là Tống Á Hiên đã cứu anh. Nếu không có cậu ấy, có lẽ anh đã ngoan ngoãn sống cả đời trong tiệm tạp hóa nhỏ như ý của Tôn Hiền.

Chính Tống Á Hiên đã khiến anh bắt đầu cố gắng sống, dù có bị vấp ngã, anh cũng đang trên con đường đi tìm tự do.

Lưu Diệu Văn dựa lưng vào tường hẻm không bước tiếp được nữa. Anh muốn gặp Tống Á Hiên ngay lúc này, ngay lập tức.

Nhưng thời gian thì tàn nhẫn, một giờ đồng hồ dài tựa cả thế kỷ.

Cuối cùng một tiếng cũng trôi qua, anh chăm chú nhìn dòng người từ cổng trường ùa ra.

Người đầu tiên anh thấy là Diêu Văn Tĩnh. Lần này, bên cạnh cô không còn có Điền Kim Lai.

Lưu Diệu Văn bước tới xin lỗi cô: "Sáng nay tôi ăn nói không hay lắm, không phải cố ý đâu. Đừng để bụng. Xin lỗi, tôi chỉ đành lấy cô ra để uy hiếp."

Diêu Văn Tĩnh bảo không sao, chân thành nói với anh: "Anh và Tống Á Hiên nhất định phải thật tốt nhé."

Nói xong, cô rời đi.

Năm phút sau, Tống Á Hiên mới xuất hiện. Lưu Diệu Văn lập tức đi tới, vòng tay qua vai cậu kéo ra chỗ để xe đạp.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tống Á Hiên bị anh kéo lảo đảo, đi cũng không vững.

Lưu Diệu Văn không nói một lời kéo cậu thẳng ra xe rồi nhét lên yên sau, sau đó không ngừng chân lập tức đạp đi.

Một đôi tay nhẹ nhàng vươn từ phía sau lén lút luồn vào túi áo anh, siết chặt lấy eo anh vô cùng thân thiết.

Tống Á Hiên không hỏi anh định đi đâu, chỉ dịu dàng hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh làm sao thế?"

Như một chú thỏ nhỏ tin tưởng anh tuyệt đối nhưng cũng lo lắng cho anh, mềm mại nép sát bên cạnh, dù anh đưa cậu đi đâu cũng sẵn sàng.

Anh muốn đưa chú thỏ nhỏ đi thật xa đến nơi an toàn, muốn giữ cậu bên mình mãi mãi nhưng cũng muốn cho cậu tự do.

Tiền ở đâu, tự do ở đâu?

Gió và nỗi mê mang phả vào mặt Lưu Diệu Văn khiến chàng trai mười chín tuổi không kịp trở tay.

Cuối cùng, anh cũng đạp xe đến đường ray bỏ hoang.

Không có ai ở đó, không gian yên tĩnh, có thể thoải mái không kiêng nể.

Vậy nên ngay khi dừng xe, Lưu Diệu Văn quay lại ôm chầm lấy Tống Á Hiên vẫn còn ngồi trên yên sau.
Nãy giờ ngoan ngoãn ngồi yên sau yên xe, Tống Á Hiên giờ bỗng trở nên bướng bỉnh, đẩy ngực Lưu Diệu Văn, cố gắng nhìn vào mặt anh lo lắng hỏi: "Anh bị sao thế?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, giọng chẳng mấy dễ chịu: "Không cho anh ôm à?"

Người trong vòng tay anh nhỏ giọng đáp, nghe vừa ấm ức vừa tủi thân: "Em cho, đâu có bảo không cho."

Nghe cái giọng đáng thương ấy, Lưu Diệu Văn lại nổi lên ý muốn trêu chọc. Anh cố tình buông Tống Á Hiên ra, cúi đầu quan sát biểu cảm của cậu.

Vừa thả tay, Tống Á Hiên lập tức không chịu vội vòng tay ôm anh chặt hơn, đến mức kính cậu đập vào ngực anh, chắc hẳn đau lắm.

Lưu Diệu Văn bèn kéo cậu ra kiểm tra sống mũi, bật ra một tiếng "Chậc" rồi hỏi: "Không đau à em?"

Tống Á Hiên đẩy kính lên liếc anh một cái đầy trách móc: "Anh nói ôm mà tự nhiên buông ra. Anh không giữ lời."

Được rồi, trách thì trách. Bị đôi mắt vừa lạnh lùng vừa ấm ức ấy liếc qua, Lưu Diệu Văn đành chịu thua.

Anh không nhịn được búng nhẹ vào trán cậu: "Vậy cũng không cần tự làm mình đau. Đừng có làm thành ngốc thật đấy."

Tống Á Hiên cãi lại: "Em không phải ngốc—"

Cậu chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã đưa tay tháo kính của cậu xuống.

Tống Á Hiên khựng lại, còn Lưu Diệu Văn cũng ngây người.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Á Hiên không đeo kính.

Không có cặp kính tròn gọng mảnh, đôi mắt Tống Á Hiên trông càng dài hơn, càng lạnh lùng hơn. Nhưng chính vì bất ngờ bị tháo kính nên trong mắt cậu lại thoáng hiện lên chút kinh ngạc.

Chính vẻ kinh ngạc ấy làm ánh mắt Tống Á Hiên thêm phần sinh động.

Và sự sinh động ấy là do anh mang lại. Nghĩ đến điều này, dòng máu trong người Lưu Diệu Văn không khỏi sục sôi.

Anh lại ôm chặt lấy Tống Á Hiên.

"Tháo kính ra ôm sẽ không bị cấn nữa. Nghe chưa, đồ ngốc."

Tống Á Hiên bị gọi là ngốc mà không phản bác, chỉ im lặng rúc vào ngực anh.

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn nhưng chẳng thấy được mặt cậu, chỉ thấy đôi tai đã đỏ bừng. Không nỡ trêu thêm nữa, anh chỉ siết cậu trong vòng tay giữ thật chặt.

Im lặng rất lâu, Tống Á Hiên rúc trong lòng anh khẽ hỏi: "Anh hôm nay kiếm đủ tiền chưa?"

Lưu Diệu Văn thành thật đáp: "Chưa."

"...Ồ." Tống Á Hiên ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: "Vậy anh cố gắng nhanh lên nha."

Lòng Lưu Diệu Văn mềm nhũn. Anh chỉ muốn ngay bây giờ mở thêm tám trăm cửa hàng để kiếm tiền. Những thất bại trong ngày như tan biến, hóa ra Tống Á Hiên lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế với anh.

Tống Á Hiên bất chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Tối nay anh có phải đi kiếm tiền không? Nếu không thì anh chở em đi qua trường Đại học Công Nghiệp xem được không?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên: "Đại học Công Nghiệp?"

Tống Á Hiên cúi xuống không nhìn anh: "Ừm, em muốn thi vào trường đó. Hôm nay em xin thầy bảng điểm chuẩn các năm trước, chắc đủ điểm để đậu."

"Sao lại là Đại học Công Nghiệp?"

Lưu Diệu Văn hỏi nhưng lòng đã có đáp án.

Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn anh. Không còn cặp kính chắn, đôi mắt ấy hiện rõ hình bóng anh. Khi một ánh mắt lạnh lùng lại vì ai đó mà trở nên ấm áp, ai mà không động lòng được đây.

Tai Tống Á Hiên đỏ ửng, cậu không trả lời thẳng câu hỏi mà nói quanh: "Nhưng em cũng không biết gia đình sẽ sắp xếp thế nào. Em chỉ biết mình sẽ cố gắng..."

"Ở lại đi em." Lưu Diệu Văn nghe chính mình ngắt lời cậu.

Tống Á Hiên sững người nhìn anh, hàng mi lay động như bóng trăng bị mây quét qua.

Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải của cậu gần ngay trước mắt. Không còn bị kính che, nó càng rõ ràng và cuốn hút đến lạ. Lưu Diệu Văn đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi ấy.

Hàng mi Tống Á Hiên khẽ run dưới đầu ngón tay anh.

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Ở lại Cáp Nhĩ Tân, đừng đi."

Hàng mi Tống Á Hiên rung rinh rất lâu. Từng rung động chạm vào ngón tay khiến trái tim anh xao động.

Nếu cứ tiếp tục, mọi thứ sẽ đi quá giới hạn. Dù không nỡ, Lưu Diệu Văn vẫn rút tay lại, nhẹ nhàng đeo kính lại cho cậu rồi giữ một khoảng cách nhỏ.

Đeo kính xong, Tống Á Hiên nhìn anh rất chăm chú, gọi: "Lưu Diệu Văn."

"Ừ?"

Gọi anh rồi lại im lặng. Đôi tai cậu đỏ rực, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ. Làm sao có người nào tự nhiên khiến người khác say mê đến thế?

Nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng Tống Á Hiên nói: "Anh thật sự không biết lý lẽ."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Tổ tông ơi, anh lại làm gì sai nữa?"

"Vừa ôm, vừa nắm tay, lại chạm vào em, bây giờ còn bảo em ở lại." Tống Á Hiên nhỏ giọng trách. "Không phải trước đây bảo em có thể đi bất cứ nơi nào tốt nhất sao? Anh có phải đang lừa em không?"

Lưu Diệu Văn hỏi lại: "Trong mắt em anh tệ đến vậy sao? Anh là người như thế nào trong mắt em?"

"Ngày xưa mới gặp, anh còn muốn đuổi em đi. Bây giờ lại thế này, bảo em ở lại." Tống Á Hiên quay đi không nhìn anh nữa. "Anh cứ thay đổi như vậy, em cũng thấy lo chứ."

Tội đồ, đúng thật là kẻ tội đồ không thể tha thứ.

Tống Á Hiên cúi đầu, ánh mắt mang theo nỗi buồn tĩnh lặng. Giọng nói trầm lắng ấy khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy mình đúng là đáng bị phanh thây vạn mảnh, xuống địa ngục cũng không đủ đền tội.

Mùa hè của tháng năm bắt đầu thử đưa tay chạm vào thành phố băng giá này. Gió nhẹ len lỏi giữa những mùa giao nhau, tâm tư của Lưu Diệu Văn trồi lên lặn xuống. Anh khao khát mãnh liệt muốn kiếm được thật nhiều tiền để cho Tống Á Hiên một câu trả lời chắc chắn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Kẻ trắng tay như anh hiện tại chỉ có chiếc xe đạp trước mặt. Vì thế, anh cố gắng thực hiện điều ước của Tống Á Hiên: "Đi thôi, anh chở em qua Đại học Công Nghiệp."

Khả năng xác định phương hướng của Lưu Diệu Văn vẫn chẳng khá hơn. Anh phải dừng lại hỏi đường rất nhiều lần, loanh quanh qua không biết bao nhiêu ngõ ngách, mãi mới tới được đích.

Đại học Công Nghiệp hiện ra trước mắt.

Trước mặt anh là những sinh viên bước ra, trông họ thật tự do. Đây là một cuộc sống mà anh mãi mãi không thể nào chạm tới. Lưu Diệu Văn lại nhớ tới ba mình, nhớ tới quyển sách rơi khỏi tay ông vào ngày định mệnh ấy.

Anh quay sang nhìn Tống Á Hiên. Cậu chỉ khẽ đẩy kính, ánh mắt có chút mơ màng, dường như không thực sự cảm nhận được khung cảnh của ngôi trường này, hoặc nói cách khác, không có khát vọng cơ bản nhất dành cho nó.

"Em thấy thế nào?"

"Cũng được."

"Vào đi dạo thử không?"

"Ừm."

Ở trong trường không tiện nắm tay, nhưng Tống Á Hiên đi sát anh, bàn tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

Tay Tống Á Hiên lúc nào cũng lạnh. Lưu Diệu Văn rất muốn nắm lấy nhét vào túi mình để làm ấm, nhưng khi nhìn những sinh viên tự do, tràn đầy sức sống trong khuôn viên trường, anh lại nhận ra — việc ích kỷ nắm chặt tay cậu cũng là một loại trói buộc.

Huống hồ đôi tay của anh bây giờ chẳng có gì trong đó.

Lưu Diệu Văn trầm giọng nói với Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, lựa chọn của em chỉ nên vì bản thân em, tuyệt đối không phải vì anh — hoặc chí ít, không thể chỉ vì anh."

"Anh nói muốn em ở lại, điều đó là thật, em đừng nghi ngờ. Nhưng anh cũng nói hy vọng em tới một nơi tốt hơn, điều đó cũng thật. Em hiểu không?"

Kính của Tống Á Hiên khẽ rung lên sau lớp tròng kính, ánh trăng chiếu vào đôi mắt cậu long lanh như phủ một lớp nước.

Giọng của Lưu Diệu Văn dần hạ thấp, trở nên dịu dàng: "Em phải tìm ra nơi mà em thật sự muốn đến, điều mà em thật sự muốn học, công việc mà em thật sự muốn làm. Đừng để bất kỳ ai cản trở quyết định của em — dù là anh hay ba mẹ em."

"Anh hy vọng em có thể tự do."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Tống Á Hiên cũng cụp xuống, rơi vào mặt đất. Không biết cậu đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Tống Á Hiên hỏi: "Anh không học tiếp là vì chuyện của ba anh sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng một lát rồi đáp: "Có thể coi là vậy."

Thực ra còn nhiều nguyên nhân khác. Đó như một chuỗi phản ứng dây chuyền của những vụ nổ liên tiếp. Vì chuyện của ba anh, gia đình càng trở nên túng quẫn, và là con trai duy nhất, anh buộc phải chọn giữa việc học và sinh tồn.

Nghèo khó là không tự do. Lưu Diệu Văn từng nghĩ có tiền thì sẽ tự do, nhưng Tống Á Hiên đã chỉ cho anh thấy không phải vậy. Giàu sang cũng chẳng đồng nghĩa với tự do.

Vậy, tự do thật sự ở đâu?

"Thật đáng tiếc." Tống Á Hiên nói. "Nếu anh tiếp tục học, nhất định sẽ học rất giỏi."

Lưu Diệu Văn thoáng bối rối không biết phải đáp lại ra sao. Đột nhiên, anh cảm thấy rất muốn hút một điếu thuốc.

Tống Á Hiên lại hỏi: "Vậy nơi mà anh thật sự muốn đến, điều mà anh thật sự muốn học, việc mà anh thật sự muốn làm là gì?"

Lưu Diệu Văn không trả lời được.

Tống Á Hiên bèn nhìn anh thật nghiêm túc, chậm rãi nói: "Lưu Diệu Văn, anh cũng nên tự hỏi chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co