Truyen3h.Co

NMDERDKLTB

P7

lthly03

Vì thế Lưu Diệu Văn dành hai tháng tiếp theo không ngừng tự hỏi chính mình.

Trong hai tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Lưu Diệu Văn chỉ đến trường vỏn vẹn mười ngày. Thời gian còn lại anh trốn học, rong ruổi khắp các con phố ngõ hẻm ở Cáp Nhĩ Tân để tìm cơ hội kinh doanh.

Anh rất rõ mình muốn kiếm tiền. Có lẽ lý tưởng này nghe qua khá tầm thường nhưng thực tế không cho phép anh nghĩ đến những điều vĩ đại hơn.

Điều quan trọng là kiếm tiền bằng cách nào và làm sao để kiếm được.

Ban đầu, mọi thứ với anh còn rất mông lung. Lưu Diệu Văn phải chăm sóc mẹ, thời gian bị bó buộc khó lòng xoay sở. Sau đó bà cô từ làng lên ở cùng, mẹ anh đã có người chăm lo, thời gian của anh cũng trở nên linh hoạt hơn.

Qua sự giới thiệu của ba mẹ Nhậm Thiếu Vĩ và sự kiên trì đeo bám các tiểu thương ở nơi lấy hàng, cuối cùng anh cũng quen biết được vài ông chủ.

Trùng hợp thay một trong số đó có một cửa hàng gần trường Đại học Công Nghiệp muốn sang lại. Cửa hàng này nằm trong hẻm, sinh viên không thích lui tới, hiệu quả kinh doanh không quá tốt.

Đại học Công Nghiệp.

Nghe đến hai từ này, Lưu Diệu Văn lập tức quyết tâm phải giành được cửa hàng đó.

Bởi vì Tống Á Hiên đã nói với anh: "Anh cũng nên tự hỏi chính mình." Mẹ anh lại bảo anh hãy sống một đời yên ổn. Ba mẹ Nhậm Thiếu Vĩ thì khuyên anh vào nhà máy cho chắc chắn. Không một ai từng hỏi anh thực sự muốn gì.

Để có được cửa hàng này, Lưu Diệu Văn phải cùng ông chủ uống rượu, ăn cơm, nhiều lần nài nỉ ông cho anh thuê. Ban đầu ông không đồng ý, nói rằng muốn bán đứt vì cho thuê thu hồi vốn quá chậm.

Không cam lòng, hôm sau Lưu Diệu Văn dò hỏi và biết được ông chủ này có một lô hàng lớn cần vận chuyển vào miền Nam. Anh lập tức làm lao động không công suốt mấy ngày liền. Đến một ngày, ông chủ và bên vận chuyển xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi ngày càng gay gắt, cuối cùng lao vào đánh nhau. Lưu Diệu Văn vốn giỏi đánh đấm, hôm đó đánh đến mặt mũi be bét máu, bảo vệ được ông chủ và giải quyết xong chuyện thuê cửa hàng.

Không có tiền trả tiền thuê, Lưu Diệu Văn đề nghị: "Thế này đi, chú cứ coi như đầu tư. Nếu cửa hàng làm ăn có lời, mỗi tháng cháu chia phần trăm lợi nhuận cho chú. Ba năm sau, nếu tổng số tiền chú nhận được từ phần trăm này ít hơn số tiền lẽ ra nhận được từ tiền thuê, cháu sẽ mua lại cửa hàng này. Thế nào, chú cũng không lỗ đúng không?"

Ông chủ ngay lập tức ký hợp đồng với anh, thỏa thuận thành công.

Cầm bản hợp đồng trên tay, Lưu Diệu Văn chạy như bay về nhà hào hứng báo tin cho mẹ.

Nhưng bà chỉ thở dài: "Ở thành phố, mấy người làm ăn đều là cáo già. Con giống hệt ba con, thật thà, trọng tình nghĩa. Mẹ chỉ lo con bị người ta lợi dụng, bị lừa mất thôi."

Dù đó là sự thật, nhưng những lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Mà cảm giác này càng khó chịu hơn khi anh là một thanh niên vừa chập chững bước vào đời, trong lòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết với việc kinh doanh.

Mang tâm trạng bực bội, Lưu Diệu Văn rời khỏi nhà, đạp xe đến trường Trung học số 3 chờ Tống Á Hiên tan học.

Vừa thấy cậu bước ra, anh liền khoác vai cậu đẩy thẳng lên xe: "Chở em đến một nơi."

Đến cửa hàng, Lưu Diệu Văn dừng xe dẫn Tống Á Hiên vào trong.

"Đây là đâu vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

"Cửa hàng mới vừa thuê được của anh, vẫn chưa sắp xếp xong." Lưu Diệu Văn tiện tay khép cửa, bật đèn lên. "Thế nào, học sinh ngoan?"

Bên trong vẫn còn lộn xộn, các kệ hàng và đồ đạc chất đầy lung tung. Cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt nhưng Tống Á Hiên đảo mắt nhìn quanh thật lòng đáp: "Rất tốt."

Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi: "Sao anh lại chọn chỗ này?"

Cửa hàng có hai gian, bên trong có một phòng nhỏ với chiếc sofa mà trước khi đưa cậu đến, Lưu Diệu Văn đã lau dọn sạch sẽ.

Anh dẫn Tống Á Hiên vào trong, kéo cậu ngồi xuống sofa bên cạnh mình, đáp: "Vì gần trường Đại học Công Nghiệp."

Sofa không lớn, Tống Á Hiên buộc phải co người tựa sát bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi lại: "Sao phải chọn chỗ gần Đại học Công Nghiệp?"

Câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng.

Thời gian gần đây, Tống Á Hiên thường yêu cầu Lưu Diệu Văn dẫn mình dạo quanh Đại học Công Nghiệp. Họ đã cùng nhau đi qua nhiều khu giảng đường và phòng thí nghiệm, thậm chí còn lén lút ôm nhau trên sân thượng của trường.

Tống Á Hiên dường như rất thích những cái ôm. Lúc đầu còn ngượng ngùng dựa vào vòng tay anh, giờ đã biết tựa đầu cọ cọ trong lòng anh. Hễ có người đi ngang, cậu liền bật dậy chỉnh lại kính, giả vờ nghiêm túc. Nhìn giống hệt một chú thỏ con.

Mỗi lần thấy cậu như vậy, Lưu Diệu Văn đều phải hút vài điếu thuốc khi về nhà để giải tỏa những cảm xúc bực dọc khó hiểu trong lòng.

Giờ đây, anh lại muốn trêu đùa chú thỏ con ấy. Anh cố ý nói: "Ừ thì chỗ này gần Đại học Công Nghiệp, có nhiều sinh viên. Làm ăn chắc sẽ được. Dù nằm trong hẻm hơi khuất, nhưng nếu biết cách quảng cáo, anh nghĩ cũng kiếm được kha khá."

Nghe xong, Tống Á Hiên im lặng vài giây, trông có vẻ thất vọng. Một lát sau, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy ra là vì chỗ này tốt nên anh mới chọn."

"Chứ còn gì nữa?" Lưu Diệu Văn kéo cậu sát vào mình. "Học sinh ngoan, em hy vọng anh vì điều gì?"

"Em chẳng hy vọng gì cả." Tống Á Hiên đã rất gần anh nhưng vẫn cố gắng không nhìn vào anh: "Em không hy vọng gì hết."

Ồ, buồn rồi đây.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, giơ tay giữ lấy mặt cậu. Nhưng Tống Á Hiên cứng đầu hơn anh nghĩ, cậu chống cự quyết liệt khiến anh mất khá nhiều sức mới xoay được khuôn mặt cậu về phía mình.

Tai cậu đỏ, chóp mũi đỏ, đuôi mắt cũng đỏ. Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn trở nên hỗn loạn.

Bàn tay đặt dưới cằm dường như có ý chí riêng, bất giác kéo Tống Á Hiên lại gần hơn. Hơi thở của cậu phả lên môi anh, chỉ cần một chút nữa anh có thể cướp đi hơi thở ấy.

Khi nào cửa hàng mới có thể khai trương? Khi nào anh mới kiếm đủ tiền? Khi nào mới có thể làm những điều vượt xa những cái ôm hay cái nắm tay?

Lưu Diệu Văn cố kiềm chế cơn bốc đồng không thể kiểm soát, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt cậu, không đi xa hơn.

Anh nói: "Chờ anh thêm chút nữa, anh sẽ sớm kiếm được tiền thôi."

Tống Á Hiên ngơ ngác mở mắt ra. Hàng mi cậu khẽ run, cuối cùng khép xuống phủ bóng lên đôi mắt, vừa đẹp vừa mang nét u buồn.

Một lát sau, cậu đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, khẽ khàng đáp:

"Vậy anh nhanh lên nhé."
Kể từ đó, "Hôm nay anh kiếm đủ tiền chưa?" trở thành câu đầu tiên Tống Á Hiên nói mỗi khi gặp Lưu Diệu Văn.

Mỗi lần cậu nói câu này đều dùng ánh mắt nhìn thẳng đầy mong đợi, như thể muốn khơi dậy mọi nhiệt huyết trong người anh. Tống Á Hiên lại sở hữu một đôi mắt lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng đó chất chứa cảm xúc, nó khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn thân bức bối không thể nào chịu nổi.

Mùa hè thực sự đã đến rồi. Mẹ kiếp, nhưng sao tiền vẫn chưa tới?

Vì vậy, Lưu Diệu Văn lập tức bắt tay vào khai trương cửa hàng mới. Anh tận dụng triệt để cấu trúc của mặt bằng, biến phòng ngoài thành một tiệm tạp hóa nhỏ chủ yếu bán đồ ăn vặt, nhu yếu phẩm được sinh viên ưa chuộng và một số mặt hàng đặc biệt.

Anh biến phòng trong thành một rạp chiếu phim mini, kê khoảng chục cái ghế, dựng một kệ đầy đĩa phim và sắm một chiếc máy chiếu.

Đĩa phim và máy chiếu là do anh năn nỉ ông chủ đầu tư, không tốn của anh đồng nào. Anh chỉ cần hứa rằng trong vòng ba tháng sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho chiếc máy chiếu.

Ý tưởng mở cửa hàng phim không phải tự nhiên mà có mà là do anh đã phát hiện trong một tháng rong ruổi khắp các ngõ ngách của Cáp Nhĩ Tân.

Ở một số khu dân cư đã bắt đầu xuất hiện những cửa hàng chiếu phim kiểu này. Chỉ cần một chiếc máy chiếu, một vài đĩa phim là có thể chiếu liên tục để kiếm tiền. Đa số những phim chiếu ở đây là các bộ phim nước ngoài chưa được phát hành ở nội địa, phim HongKong và những bộ phim khuya đầy tính "giải trí" mà mọi người đều yêu thích. Hiện tại loại hình kinh doanh này chưa phổ biến, thị trường vẫn chưa bão hoà, đặc biệt là gần Đại học Công Nghiệp hoàn toàn chưa có cửa hàng nào. (*)

Thế là khi cửa hàng khai trương, Lưu Diệu Văn thường xuyên đứng ở cổng Đại học Công Nghiệp để tiếp thị, gặp ai cũng giới thiệu về cửa hàng của mình, bảo rằng ở đây có những thứ "hay ho" đảm bảo làm hài lòng tất cả.

Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm. Cả khu vực đều biết đến cửa hàng nhỏ trong ngõ gần Đại học Công Nghiệp. Họ đồn rằng tiệm tạp hóa đó có dịch vụ chiếu phim, ban ngày chiếu phim HongKong, tối chiếu phim kinh dị, nửa đêm thì chiếu "phim gì đó" hoạt động 24/7. Một vé xem cả ngày chỉ một đồng, rẻ hơn rạp chiếu phim nhiều!

Chỉ trong tháng đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã kiếm đủ tiền trả cho chiếc máy chiếu, mỗi ngày đếm tiền tính toán đến mức hoa cả mắt.

Cuối tháng, anh quyết định nghỉ nửa ngày để chở Tống Á Hiên đến nhà hàng Nga Tados nổi tiếng ở đại lộ trung tâm thưởng thức một bữa ăn.

Nhưng Lưu Diệu Văn không thấy món ăn có gì đặc biệt, dao nĩa cũng không quen dùng. Nhìn qua người đối diện cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ, Lưu Diệu Văn bực mình nghĩ, thật chẳng đáng chút nào.

Tống Á Hiên nhai từng miếng rất chậm, dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cúi đầu khẽ nói: "Dạo này anh bận quá, em chẳng còn thấy anh nữa."

Một miếng bánh mì Nga khô khốc như mắc kẹt trong cổ họng, Lưu Diệu Văn cố nuốt xuống, rồi bật cười. À, hóa ra đây là lý do em ấy không vui.

Lưu Diệu Văn không đứng đắn hỏi: "Học sinh ngoan, muốn gặp anh đến vậy à?"

Tống Á Hiên không đáp, chỉ cầm dao nĩa chọc chọc vào miếng thịt vô tội trên đĩa.

Lưu Diệu Văn bèn dỗ dành: "Giờ mới bắt đầu, anh phải tự tay trông cửa hàng. Nhìn tình hình này chẳng mấy chốc sẽ kiếm được kha khá, lúc ấy anh sẽ thuê người coi quán rồi dành toàn bộ thời gian để bên em, nhé?"

Miếng thịt dưới nĩa của Tống Á Hiên đã chi chít vết đâm. Cậu cúi đầu khẽ nói: "Đâu có nói muốn anh ở bên."

Ôi, cứng đầu quá đi thôi. Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Lưu Diệu Văn bỗng thấy thèm thuốc.

Trời ơi, xin hãy để tiền đến nhanh hơn chút đi.

Sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà, sau đó quay về hẻm Lưu Hữu thăm mẹ. Tôn Hiền hỏi công việc tiến triển thế nào, anh hùng hồn đáp: "Mẹ cứ yên tâm, con sắp đưa mẹ đến cuộc sống tốt đẹp rồi."

Sắp thôi.

Đó là ảo tưởng thuần khiết nhất của một chàng trai trẻ mới chập chững bước vào đời, cũng là bài học đầu tiên mà xã hội dạy anh.

Lưu Diệu Văn đạp xe trở lại hẻm Đại học Công Nghiệp, miệng ngậm điếu thuốc huýt sáo, nhưng vừa đến trước cửa tiệm thì chết lặng.

Hai tờ giấy niêm phong đỏ chói dán trên cửa sắt, phía dưới là chữ ký của đội quản lý khu vực, lý do thì không rõ ràng.

Lưu Diệu Văn bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả đội quản lý nằm ở đâu anh cũng không biết, huống hồ là tìm người để giải quyết. Anh lập tức lên xe, trong đêm hè như con ruồi mất đầu chạy khắp nơi.

Sau một hồi mồ hôi ướt đẫm, anh mới tìm được đội quản lý và hỏi thăm, nhận được câu trả lời là: chiếu phim không đứng đắn, cần chỉnh đốn lại.

"Nhưng những tiệm băng đĩa khác cũng chiếu mà—"

"Người khác là người khác, cậu là cậu. Cậu không 'làm cái này'..." Đội trưởng vỗ túi áo mình, "Thì làm sao giống người ta được?"

"'Cái này' là cái gì? Là đóng tiền phạt à? Phải đóng bao nhiêu?"

Lưu Diệu Văn nóng lòng, không hiểu ý ngầm trong lời nói, chỉ nghĩ rằng cửa hàng của mình sắp đóng cửa, mà anh thì chẳng thể giữ được Tống Á Hiên nữa.

Đội trưởng nói giọng mỉa mai: "Đóng bao nhiêu? Trời ạ, làm ăn mà lại không tinh ý thế này?"

Lưu Diệu Văn sốt ruột, giọng cũng trở nên gay gắt: "Không phải chứ anh, nếu phạt thì phải có biên lai chứ. Phạt bao nhiêu cũng cần có căn cứ, nếu không làm sao tôi biết phải đưa bao nhiêu?"

Sắc mặt đội trưởng thay đổi, quát lớn: "Cậu hét vào mặt ai đấy? Cút, cút ngay cho tôi!"

"Không phải, nhưng cửa hàng của tôi—"

"Đi, đi, đi, chín giờ rồi, đội sắp đóng cửa! Cửa hàng của cậu? Hừ, niêm phong rồi thì đừng hòng mở!"

Lưu Diệu Văn bị đuổi thẳng ra khỏi đội quản lý.

Anh vừa lo vừa giận liền chạy đến đồn công an ở hẻm Lưu Hữu, kể lại sự việc với viên cảnh sát quen biết.

"Chàng trai trẻ, cậu còn non lắm. Chắc là bị rạp chiếu phim báo cáo rồi. Cậu đụng vào miếng bánh của người ta, người ta tất nhiên không bỏ qua."

Lưu Diệu Văn nghe mà ngơ ngác. Bánh gì cơ? Tiệm anh làm gì có bán bánh, cái quái gì thế này?

Lưu Diệu Văn tuyệt vọng hỏi: "Giờ phải làm sao đây anh? Anh là cảnh sát, có giúp tôi được không—"

"Chúng tôi đâu quản được họ?" Người cảnh sát lập tức ngắt lời, "Không cùng khu vực, chức năng cũng không giao thoa. Cậu—"

Anh ta liếc xung quanh, hạ giọng: "Cậu phải đưa tiền chứ, họ có đòi phí bảo kê không? Cậu đưa cho họ là xong, đưa nhiều thì họ bảo kê, đưa ít hơn rạp chiếu phim thì—"

Anh ta nhún vai: "Chịu thôi!"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu ra. Anh buột miệng chửi thề, lẽ ra lúc ở đội quản lý phải tinh ý hơn mà nhận ra điều này. Giờ thì xong rồi, đã đắc tội đội trưởng, tiền phí bảo kê chắc chắn sẽ cao hơn hẳn.

Quả nhiên hôm sau khi Lưu Diệu Văn quay lại đội quản lý, anh bị gây khó dễ. Đội trưởng bóng gió rằng số tiền anh đưa quá ít, chẳng đáng gì. Nhưng đây là con số mà anh đã hỏi thăm từ các cửa hàng băng đĩa khác, họ bảo chỉ cần đưa từng ấy là đủ.

Muốn đưa thêm cũng khó vì tiền anh có đều đã trả cho ông chủ đầu tư mua máy chiếu.

Ra khỏi đội quản lý, bầu trời xám xịt như tâm trạng anh.

Tiền không còn tác dụng, quyền lực và mối quan hệ thì anh chẳng có. Người duy nhất anh biết là ông chủ đã đầu tư cho anh nhưng ông vừa rời khỏi Cáp Nhĩ Tân hôm trước. Giờ anh cũng không biết tìm ai để giúp.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm bên lề đường suy sụp hút hết điếu này đến điếu khác. Trong đầu anh chỉ vang lên câu hỏi của Tống Á Hiên: "Hôm nay anh kiếm đủ tiền chưa?"

Ngồi chờ chỉ có chết, hành động mới là con đường sống. Anh dập tắt đầu thuốc, nhảy lên xe đạp và theo một ý nghĩ kỳ lạ, tìm đến nơi mà trước đây anh từng khinh thường.

Trong con hẻm nhỏ, ông lão và cậu học trò nhỏ của mình vẫn ngồi bán hàng xem bói.

Lưu Diệu Văn dựng xe trước mặt họ.

Ông lão nhận ra ngay: "Ồ, đây chẳng phải cậu trai trẻ thích chàng đeo kính lần trước sao!"

Lưu Diệu Văn ném vài tờ tiền lẻ lên quầy: "Xem một quẻ năm đồng."

"Xem gì? Tình yêu? Sự nghiệp? Gia đình?"

"Xem quán của tôi còn mở được không và cách nhanh nhất để tiếp tục là gì."

Ông lão nhận tiền bỏ vào túi, chậm rãi nói: "Cậu nói đúng, quán có mở được hay không còn tùy cậu giải quyết thế nào. Còn giải quyết thế nào thì..."

Ông ngừng một chút: "Cần có quý nhân phù trợ."

Nói cũng như không!

Lưu Diệu Văn gặng hỏi: "Quý nhân ở đâu?"

Ông lão phất tay: "Ô, ô, năm đồng một câu hỏi. Đây là câu hỏi mới, cậu phải trả thêm năm đồng nữa."

Lưu Diệu Văn bật cười vì tức: "Ngài còn nhận học trò không? Tôi thấy ngài kiếm tiền còn nhiều hơn tôi! Tôi thắc mắc không hiểu sao đội quản lý không đến kiểm tra chỗ ngài. Phim không được chiếu, thì bói toán cũng không được xem, đây chẳng phải là mê tín dị đoan sao?"

"—Cụ à, câu hỏi này chắc cũng phải trả thêm tiền đúng không?"

Ông lão nhìn anh một cái, từ tốn nói: "Cậu trai, cậu quá nôn nóng. Cậu biết không? Sau này cậu sẽ chịu thiệt lớn vì tính này đấy."

"Con người có nhu cầu. Có nhu cầu ăn uống thì cũng có nhu cầu xem bói, và cả nhu cầu mua sắm, xem phim. Tôi xem bói miễn phí cho người trong đội, lại xem rất chuẩn, bất kể là đội quản lý hay đội nào khác, ai cản nổi tôi?"

"Còn cậu đâu phải tay trắng. Cậu hoàn toàn có thể tận dụng tài nguyên hiện tại để tạo ra tài nguyên mới. Đội quản lý không cần đồ của cậu nhưng sẽ có người cần. Trong số những người cần, chắc chắn có kẻ có thể dẹp đội quản lý, cậu thấy đúng không?"

Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ rồi rời đi.

Anh về nhà thông báo với Tôn Hiền rằng sắp tới sẽ không về nhà, lý do là công việc kinh doanh bận rộn nên cần ở lại trông tiệm.

Sau đó, anh đến đón Tống Á Hiên tan học, nói rằng vài ngày tới có lẽ sẽ không thể đưa đón cậu nữa vì có quá nhiều việc phải làm.

Tống Á Hiên nghe xong chỉ ôm anh, dụi nhẹ trong vòng tay rồi lo lắng dặn dò: "Được rồi. Nhưng anh đừng để bản thân mệt quá nhé."

Một câu nói của Tống Á Hiên còn hữu ích hơn cả mười bữa cơm. Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn bắt đầu tận dụng những mối quan hệ đã xây dựng với đám phụ tá ở nhà cung cấp hàng, từ đó lần theo từng người mà gặp được vài ông chủ nhỏ, rồi mỗi đêm đều ăn nhậu, đánh bài cùng họ.

Vốn là người dày dạn trong ba năm ở trường nghề, tay nghề đánh bài của Lưu Diệu Văn chẳng hề tệ. Anh biết cách vừa thua khéo léo vừa đủ khiến các ông chủ cảm thấy mình thật xuất sắc.

Thế nhưng, anh vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Đánh bài và kinh doanh khác nhau hoàn toàn.

Mỗi khi anh mở lời: "Ông chủ, tiệm của tôi bị đội quản lý gây khó dễ, ông xem có cách nào không..."

Mặt các ông chủ lập tức biến sắc. Có người thẳng thừng từ chối, có người mỉa mai anh ngay cả đội trưởng đội quản lý cũng không xử lý được.

Sau mười ngày uống đến mức nôn thốc nôn tháo, cuối cùng một cơ hội đã xuất hiện — một cơ hội đầy nham hiểm.

Một ông chủ hói nói với anh: "Giúp cậu thì được thôi, tôi sẽ mua lại cửa hàng của cậu. Tôi làm chủ, cậu làm thuê. Doanh thu cửa hàng là của tôi, mỗi tháng tôi trả lương cố định cho cậu. Thấy sao?"

Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là không đồng ý. Làm thuê cho người khác và làm chủ chính mình vốn chẳng giống nhau. Hơn nữa, anh đã ký hợp đồng với nhà đầu tư trước đó, giờ lại tự ý sang nhượng tiệm thì chẳng khác gì vi phạm nguyên tắc.

Anh bèn thành thật nói rõ về việc tiệm còn có nhà đầu tư.

Ông chủ hói cười lớn: "Làm ăn phải biết buông bỏ, làm sao mà cứ muốn cả hai! Cái gì mà nguyên tắc chứ, làm ăn không cần đến lòng tin! Tôi có thể giúp cậu vượt qua khó khăn trước mắt, còn nhà đầu tư của cậu thì đang ở xa tận chân trời. Người thông minh đều biết chọn ai!"

"Nghĩ đi, tùy cậu quyết định. Tối mai tôi vẫn ở đây uống rượu, cậu có một ngày để cân nhắc. Quá hạn thì khỏi nói."

Khi Lưu Diệu Văn rời khỏi quán nhậu đã là mười một giờ đêm. Mười ngày uống liên tục khiến dạ dày anh như bị thiêu đốt, đau đớn đến không chịu nổi.

Anh loạng choạng tìm đến xe đạp của mình. Trên đường về cửa hàng, anh ngã xe hai lần, mắt hoa cả lên không nhìn rõ đường.

Vậy mà khi thấy bóng dáng gầy gò, lạnh lẽo quen thuộc trước cửa tiệm, anh ngỡ rằng mình đang say đến mức sinh ảo giác.

Lưu Diệu Văn cấu mạnh vào người ép bản thân tỉnh táo. Hiện tại đã 11 giờ đêm, Tống Á Hiên chắc chắn đã chờ ở đây rất lâu.

Anh lập tức bước đến hỏi: "Em chờ bao lâu rồi?"

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm anh chất vấn: "Anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

Cậu tiến lại gần, chợt sững lại, giọng dịu đi đôi chút: "Anh uống rượu à? Anh... vẫn ổn chứ?"

"Anh không sao." Lưu Diệu Văn đáp nhanh.

Trước mặt Tống Á Hiên, anh tuyệt đối không thể để lộ những khó khăn, bất lực của mình. Tống Á Hiên mới là người cần được anh bảo vệ.

Anh nhanh chóng xoay chuyển câu chuyện, lặp lại câu hỏi: "Em chờ bao lâu rồi?"

Tống Á Hiên quay đi như muốn lảng tránh. Lưu Diệu Văn bèn giữ lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Tống Á Hiên đành phải đầu hàng, nhỏ giọng đáp: "... Không lâu, chỉ cả buổi tối thôi."

Men say khiến Lưu Diệu Văn bóp nhẹ má cậu, hơi mạnh tay hơn bình thường, giả vờ trách móc: "Em là đồ ngốc thật à?"

Má cậu đỏ ửng lên nhưng Tống Á Hiên không phản kháng, chỉ ấm ức nói: "Đã mười ngày rồi em không gặp anh. Tuy anh bảo bận, nhưng..."

Đôi mắt đẹp đẽ ấy ướt át nhìn anh.

"Lưu Diệu Văn, mười ngày thật sự lâu quá rồi đó."
Tống Á Hiên chưa từng làm ăn buôn bán nên không biết việc kinh doanh lại có thể bận rộn đến thế.

Mười ngày chờ đợi không thể nói là đau khổ nhưng nó khiến người ta cô đơn khôn cùng. Một mình đi học, một mình về nhà, sau khi bị Liễu Chi Quế mắng mỏ cũng chẳng có ai để an ủi. Mỗi sáng nấu thừa hai quả trứng mà chẳng biết đưa cho ai.

Những ngày không thấy bóng dáng và hơi thở của người ấy, nỗi nhớ cứ dai dẳng không dứt, cuối cùng biến thành căn bệnh khắc khoải.

"Lâu không?" Lưu Diệu Văn bóp mặt cậu, hỏi ngược lại.

Lực tay của Lưu Diệu Văn rất mạnh, các ngón tay như muốn in hằn lên da thịt Tống Á Hiên. Đau, nhưng nỗi đau do Lưu Diệu Văn gây ra lại như một dạng hạnh phúc mà cậu muốn gánh chịu.

Nước mắt đã chực trào, nhưng Tống Á Hiên không muốn tỏ ra yếu đuối. Cậu cố kìm lại, khẽ trả lời: "Lâu, rất lâu."

Lưu Diệu Văn bật cười, nụ cười vừa giống dáng vẻ thường ngày lại pha lẫn chút bối rối, hoang mang và lo âu.

Mùi rượu theo nhịp thở của anh phả vào mặt Tống Á Hiên. Cậu khẽ hỏi: "Anh uống nhiều rượu lắm phải không?"

"Không." Lưu Diệu Văn buông tay, bước về phía cửa mở khóa.

Tống Á Hiên nhận ra trên cánh cửa có dán thứ gì đó, hình như đã bị xé rách. Khi cậu tiến lại gần định nhìn kỹ hơn thì nghe một tiếng "oẹ" vang lên—

Lưu Diệu Văn đã gục vào tường và nôn. Toàn thân anh cong lại, như thể muốn nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng.

Tống Á Hiên hoảng hốt chạy tới vỗ nhẹ lưng anh.

Lưu Diệu Văn nhíu mày gạt tay cậu ra, khó nhọc nói: "Bẩn."

Bẩn gì chứ? Không hề bẩn chút nào. Lúc anh không ngần ngại cứu cậu trong con hẻm bị người ta mắng là "thỏ", anh đã không thấy cậu bẩn. Giờ đến lượt cậu cũng không thấy Lưu Diệu Văn bẩn.

Chỉ là đau lòng quá. Tim cậu như một chiếc khăn nhúng nước bị người ta vắt kiệt, quặn lại, co thành một mớ hỗn độn.

Tống Á Hiên chưa từng chăm sóc ai, chỉ biết luống cuống nhìn Lưu Diệu Văn nôn đến mức chẳng còn gì trong bụng, tay ôm chặt bụng, tay kia đè lên thái dương rồi xiêu vẹo ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng trong.

Tống Á Hiên vô thức đi theo vào, đứng một hồi rồi mới lục tìm trong tiệm một chiếc ấm đun nước. Cậu loay hoay cả buổi để bật bếp, đun một ấm nước sôi, dọn sạch chỗ nôn ngoài cửa, rồi rót một cốc nước ấm đem đến cho anh.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, mày nhíu chặt, trông như đang ngủ nhưng lại chẳng yên.

Không nỡ làm phiền, Tống Á Hiên đặt cốc nước bên cạnh sofa, quỳ xuống bên cạnh lo lắng nhìn anh.

Dù dường như đã ngủ, nhưng khi cậu vừa đến Lưu Diệu Văn liền mở mắt.

Nhìn thấy Tống Á Hiên, chân mày của Lưu Diệu Văn nhíu càng sâu hơn. Anh nghiêm giọng nói: "Muộn rồi, mau về nhà đi."

Nói rồi anh gắng gượng ngồi dậy: "Để anh đưa—"

"Anh đừng động đậy." Tống Á Hiên nhẹ nhàng đè vai anh lại không cho anh ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu rất lâu, sau đó chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng lướt qua má cậu, lòng bàn tay và mu bàn tay đều lướt qua.

Đó là bàn tay trái. Vết sẹo do thanh thép đâm xuyên vẫn còn trên mu bàn tay ấy. Tống Á Hiên cảm nhận được những đường nét sần sùi trên vết sẹo, như một dấu ấn mà số phận đã khắc sâu kết nối cậu vào cuộc đời Lưu Diệu Văn.

Thật kỳ lạ, dường như chiếc kính không còn rõ nữa. Sao dáng hình của Lưu Diệu Văn trước mắt lại trở nên mờ nhòe đến thế?

"Ngốc à, khóc gì thế?" Lưu Diệu Văn bật cười, nụ cười mệt mỏi. "Em làm như anh sắp chết không bằng."

Tống Á Hiên nhìn anh rất lâu, cố chấp nói: "Anh không được chết đâu."

Nghe vậy Lưu Diệu Văn lại cười lớn hơn.

Tống Á Hiên không hiểu anh cười cái gì, thậm chí còn cảm thấy tức giận. Cậu không muốn Lưu Diệu Văn chết, muốn anh sống đến trăm tuổi và cậu cũng sẽ sống đến trăm tuổi để cả hai cùng sống đến trăm tuổi. Đây là mong ước cậu rất nghiêm túc và thành tâm.

Lưu Diệu Văn đáp lời: "Ừ, đúng vậy, không thể chết được. Anh còn phải kiếm thật nhiều tiền—"

"Anh đừng kiếm nữa." Tống Á Hiên vội vàng ngắt lời, giọng đầy khẩn khoản. "Lưu Diệu Văn, anh đừng kiếm nữa được không? Em không muốn anh kiếm tiền nữa."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu không nói gì.

Thấy anh im lặng, Tống Á Hiên càng lo lắng. Nếu cứ uống rượu như vậy, chẳng phải cơ thể sẽ tàn lụi sao? Con người sẽ chết đi sao? Chắc chắn là thế. Thế thì làm sao sống được đến trăm tuổi?

Cậu bối rối, nói năng lộn xộn: "Trước đây em... em không biết kiếm tiền lại như thế này, tại sao phải uống nhiều rượu như vậy? Nếu kiếm tiền khiến anh khổ sở như thế này, em—"

Cậu khẽ hít một hơi, giọng nhỏ đi: "Em sẽ thay anh kiếm."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu rất lâu, không đáp lại lời cậu. Anh chỉ khẽ xoa mu bàn tay cậu bằng ngón cái.

"Tối nay đừng về nữa em nhé."

Tối nay, đừng, về, nữa, em, nhé.

Tống Á Hiên lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng, từng từ được tháo ra và ghép lại như thể cậu không dám hiểu trọn vẹn ý nghĩa bên trong.

Lưu Diệu Văn thật là... Vừa mới đây còn ra lệnh cậu về nhà ngay, giờ lại nắm tay không cho đi. Đúng là một kẻ tinh quái. Nhưng mà trong cửa hàng chỉ có một chiếc sofa, anh định ngủ ở đâu? Hơn nữa, không về nhà ngủ, liệu Liễu Chi Quế có...

Rất nhiều "nhưng" hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn muốn ở lại.

Tống Á Hiên nói: "Anh phải hứa với em là không được uống rượu như thế nữa."

Lưu Diệu Văn đáp: "Hứa với em mà."

Sau đó, Lưu Diệu Văn đứng dậy đi rửa mặt, bảo rằng nước trong cửa hàng là nước lạnh, hỏi cậu có muốn tắm nước nóng không. Nếu cần anh sẽ đun nước bằng bếp lò.

Tống Á Hiên bảo anh đi nằm nghỉ, tự mình đi tắm lần đầu tiên trong đời bằng nước lạnh.

Quay vào trong, cậu đứng lặng lẽ. Chiếc sofa quá nhỏ, một mình Lưu Diệu Văn nằm đã đủ chật. Cậu không biết mình sẽ ngủ ở đâu.

"Leo lên đây nào." Lưu Diệu Văn gọi.

Làm sao cậu có thể cưỡng lại lời mời của anh. Cậu bước lên.

Trên chiếc sofa nhỏ hẹp, Tống Á Hiên nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, cơ thể hai người kề sát vào nhau.

Cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh. Nóng vì khoảng cách quá gần, từng cử động nhỏ của Lưu Diệu Văn đều chạm tới cậu. Lạnh không phải vì nước tắm mà vì nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng.

Trong vòng tay của anh, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhấn mạnh một lần nữa: "Lưu Diệu Văn, anh vừa hứa với em rồi đấy."

Lưu Diệu Văn đáp lại: "Ừ."

Tống Á Hiên lại rúc đầu vào lòng anh im lặng. Nhưng trong đầu, cậu không ngừng tưởng tượng. Tưởng tượng Lưu Diệu Văn uống rượu, tưởng tượng anh ốm đau, tưởng tượng đến ngày anh kiếm đủ tiền, rồi không cần cậu nữa.

Cậu nhẹ nhàng, lo lắng mở lời: "Tại sao phải kiếm đủ tiền mới... mới có thể làm người yêu? Em..."

Giọng cậu hạ xuống: "Em bây giờ thậm chí còn không có tư cách để lo lắng cho anh."

Ngay giây tiếp theo, gương mặt cậu bị nâng lên. Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu thật kỹ.

Ánh mắt anh nghiêm túc vô cùng, một sự nghiêm túc khó khăn nhưng quý giá khi anh đã mỏi mệt quá đỗi. Tống Á Hiên bỗng cảm thấy hối lỗi. Sao cậu lại đi trách móc một người tuyệt vời như Lưu Diệu Văn?

Khi cậu định đổi lời, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán.

"Em có tư cách."

Ngón tay của Lưu Diệu Văn lướt qua nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cậu.

"Học sinh ngoan, đợi anh thêm một chút nữa."

Có lẽ vì rượu, đôi môi của anh ấm áp như một dấu ấn in lên trán cậu.

Tống Á Hiên bỗng nhớ đến cảnh hồi nhỏ khi đi tìm ba ở nhà máy, cậu nhìn thấy những công nhân dùng nhiệt độ cao để khắc dòng chữ "Nhà máy Cơ khí số 2, thành phố Cáp Nhĩ Tân" lên tấm thép. Phải chăng dấu ấn chính là sự sở hữu?

Cậu khẽ hỏi: "Còn phải đợi đến bao giờ nữa?"

Lưu Diệu Văn lại siết cậu chặt hơn, nói: "Sẽ nhanh thôi."

Nhưng "nhanh" là bao lâu? Một cộng một chỉ có thể bằng hai, không thể bằng "nhanh". Cậu cần một đáp án chắc chắn để cảm thấy an tâm.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên lần nữa hỏi: "Hiện giờ anh kiếm được bao nhiêu rồi?"

"Nhiều lắm rồi." Lưu Diệu Văn đáp, ép cậu trở lại trong vòng tay. "Ngủ đi nào học sinh ngoan, anh mệt lắm."

Lưu Diệu Văn nói mệt, Tống Á Hiên không dám hỏi thêm. Người tốt nhất trên thế gian này ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, anh lại hôn lên trán cậu thêm một lần nữa.

Mặc dù không thể hỏi được "một cộng một bằng bao nhiêu", Tống Á Hiên nghĩ, vậy cũng đã đủ rồi.

Một nụ hôn in trên trán khiến Tống Á Hiên cảm thấy như mình đang bị sốt suốt mấy ngày sau đó.

Trán cậu lúc nào cũng âm ấm, chẳng phải đó chính là cảm giác sốt sao? Cậu không muốn Lưu Diệu Văn bị bệnh nhưng bản thân lại chìm đắm trong thứ cảm giác giống như phát sốt này, không cách nào thoát ra được.

Chỉ cần một nụ hôn, Tống Á Hiên đã được trấn an. Cậu tin rằng nếu Lưu Diệu Văn đã hứa không uống rượu nữa thì nhất định sẽ làm được.

Cuối tháng sáu, mùa thi, mùa tốt nghiệp.

Thường Hiểu Yến có đến tìm cậu một lần, nói rằng cô sắp theo chị gái vào Thượng Hải học làm tóc. Cô cảm ơn cậu lần nữa vì đã đỡ cô dậy và đưa khăn tay cho cô ở cổng trường nghề trước đây.

Thường Hiểu Yến hàn huyên: "Nhậm Thiếu Vĩ vào Nhà máy Cơ khí số 2 rồi, Trương An cũng đi miền Nam làm công. Còn Lưu Diệu Văn đúng là có chí lớn, nói muốn tự gây dựng sự nghiệp ở Cáp Nhĩ Tân. Có chí thật, nhưng mà cảm giác khó lắm. Cậu biết không, cửa hàng của anh ấy mới mở được một thời gian đã bị đóng cửa kiểm tra rồi!"

Tống Á Hiên không hề biết chuyện đó.

Lưu Diệu Văn trước giờ chỉ nói với cậu rằng công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, rất nhanh sẽ kiếm được nhiều tiền.

Những ngày gần đây, Tống Á Hiên bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Từ khi xác định mục tiêu thi vào Đại học Công Nghiệp, cậu học hành chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

Hơn nữa, mùa hè này Tống Thiên Cần sắp trở về, cậu không thể để kỳ thi xảy ra sơ sót. Cậu phải đứng nhất.

Sau khi chia tay Thường Hiểu Yến, Tống Á Hiên lập tức đi tìm Lưu Diệu Văn.

Khi đến con hẻm Đại học Công Nghiệp, không ngờ cửa hàng của Lưu Diệu Văn lại nhộn nhịp vô cùng, chẳng hề giống như bị kiểm tra hay đóng cửa.

Tuy nhiên, trong cửa hàng lại có một người đàn ông trung niên đầu hói đang ngồi. Lưu Diệu Văn bận rộn bán hàng, soát vé, còn phải rót trà, đưa thuốc lá cho ông ta.

Tống Á Hiên đứng ở cửa, rất nhanh Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy cậu. Anh nói gì đó với người đàn ông đầu hói rồi bước ra.

Tống Á Hiên lại liếc vào trong, sau đó chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Ông ta là ai?"

Lưu Diệu Văn kéo cậu sang một bên, tránh tầm nhìn của người trong cửa hàng, đáp: "Không phải ai cả."

Nói dối.

Tống Á Hiên nhíu mày gọi tên anh: "Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhìn quanh, không thấy ai liền nhanh chóng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bảo: "Vài ngày trước anh thiếu vốn xoay vòng nên kéo ông chủ này đầu tư. Không sao đâu."

Tống Á Hiên bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Học sinh ngoan, anh lừa em làm gì? Ông chủ đầu tư đến cửa hàng giám sát, rất bình thường mà." Lưu Diệu Văn nói, "Anh bận một chút, phải quay lại làm việc. Em về nhà không? Giờ chắc anh không thể đưa em về được."

"Em tự về nhà." Tống Á Hiên ngừng lại một chút rồi dặn: "Không được uống rượu."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, lại xoa đầu cậu một lần nữa, đáp: "Ừ."

Lời nói dối cuối cùng cũng không thể che giấu mãi.

Ngày Tống Á Hiên thi xong kỳ thi cuối kỳ, cậu hớn hở chạy đến con hẻm Đại học Công Nghiệp tìm Lưu Diệu Văn. Cậu lại đứng nhất khối, điểm số đủ để vào chuyên ngành mũi nhọn của Đại học Công Nghiệp.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu chết sững.

Trước cửa hàng nhỏ, một thùng sơn đỏ lớn bị hất thẳng lên cửa. Hai chữ to đỏ như máu đập thẳng vào mắt cậu:

——Trả Nợ!
Cửa tiệm vẫn đóng chặt, không biết Lưu Diệu Văn đã đi đâu.

Tống Á Hiên đứng bần thần trước cửa.

Ngày thi đại học đang tới gần, cậu háo hức mong chờ được vào Đại học Công Nghiệp để có thể ở gần Lưu Diệu Văn hơn. Khi ấy, việc tìm kiếm anh sẽ không còn là nỗi lo thường trực.

Bóng đêm dần buông, những đám mây đen kéo đến. Thời tiết báo ngày mai sẽ có mưa giông, đây là trận mưa đầu tiên của mùa hè năm nay ở Cáp Nhĩ Tân. Nhìn dòng chữ đỏ chói trên cửa, cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.

Đến tận mười giờ giờ đêm, từ đầu con hẻm Đại học Công Nghiệp mới xuất hiện bóng dáng xiêu vẹo quen thuộc.

Lại uống rượu rồi. Tống Á Hiên nhíu mày, cảm giác thất vọng tràn về. Chẳng phải anh đã hứa với cậu sẽ không uống nữa sao? Lưu Diệu Văn lại nuốt lời.

Lưu Diệu Văn bước đến gần, cố gắng đứng thẳng như muốn che giấu cơn say của mình, nhưng màn diễn vụng về ấy chẳng thể qua mắt Tống Á Hiên.

Cậu siết chặt quai ba lô, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Anh lại lừa em."

Lưu Diệu Văn tránh ánh mắt của cậu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

"Anh lại uống rượu. Lần trước anh hứa với em là sẽ không uống nữa." Tống Á Hiên liếc nhìn dòng chữ đỏ trên cửa, giọng nghẹn lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao anh không nói mà cứ giấu em?"

Lưu Diệu Văn châm một điếu thuốc cầm giữa hai ngón tay, giọng nói không rõ ràng: "Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Đồ lừa đảo. Đại lừa đảo.

Tống Á Hiên nhìn anh chằm chằm, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nói nhanh: "Chuyện làm ăn phức tạp lắm, nói với em cũng chẳng ích gì, chỉ khiến em thêm lo."

Rồi anh đổi chủ đề: "Muộn rồi, em muốn ngủ lại đây hay về nhà?"

"Ở lại đi." Nói xong, Lưu Diệu Văn đưa tay muốn chạm vào cậu.

Tống Á Hiên né tránh. Cậu quay mặt đi không nhìn anh, bàn tay nắm quai ba lô càng siết chặt hơn.

Cậu không biết liệu tình cảm mà mình cảm nhận từ anh có thật hay không. Phải chăng cậu chỉ đang tự đa tình? Có lẽ anh không thực sự muốn cậu bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ những lời hứa "kiếm đủ tiền rồi sẽ bên nhau" chỉ là giả.

Lưu Diệu Văn buông tay, dập điếu thuốc còn chưa cháy hết.

Anh nói: "Dạo trước tiệm bị kiểm tra, phải đóng cửa. Lần trước em thấy ông chủ hói đó, ông ta nói có thể giúp anh nhưng phải bán tiệm lại và làm công cho ông ta. Để cửa tiệm có thể tiếp tục mở, anh đã đồng ý. Chuyện này bị người đầu tư cho anh biết được. Anh tự ý bán tiệm, ông ấy không nhận được phần lợi nhuận nên bắt anh bồi thường."

Hóa ra chuyện bị kiểm tra là thật.

Tống Á Hiên cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả Thường Hiểu Yến cũng biết, vậy mà cậu lại chẳng hay. Sau khi bị kiểm tra, bao nhiêu chuyện xảy ra mà Lưu Diệu Văn chẳng nói với cậu lấy một lời.

Siết chặt quai ba lô hơn nữa, cậu hỏi: "Phải bồi thường bao nhiêu?"

"Không nhiều." Lưu Diệu Văn trả lời qua loa, "Học sinh ngoan, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Làm ăn sau này sẽ gặp những chuyện còn lớn hơn thế này. Anh chẳng để tâm, nên cũng không nghĩ đến việc kể cho em. Còn em ấy, chuyện lớn nhất bây giờ là phải học hành thật tốt, biết chưa?"

Tống Á Hiên cau mày, cảm giác như kính mắt của mình lại bị hỏng.

Mọi thứ trở nên mờ nhòa.

Lưu Diệu Văn cứ đối xử với cậu như một đứa trẻ, chỉ bảo cậu lo học hành còn mọi chuyện khác thì không cần quan tâm. Nhưng không phải thế, rõ ràng không phải như vậy. Giống như đêm ở đường ray bỏ hoang, cậu là dòng suối nhỏ, còn Lưu Diệu Văn là dòng sông lớn. Cậu không muốn né tránh mà muốn hòa vào nỗi đau của anh, muốn cùng anh đối mặt.

Tống Á Hiên hỏi lại lần nữa: "Phải bồi thường bao nhiêu?"

"Thật sự không nhiều đâu."

"Vậy tại sao tối nay anh lại uống rượu?"

"Tối nay uống không nhiều, không sao đâu."

Lại nữa, lại là câu trả lời như thế.

Tống Á Hiên nghĩ đến những lời trách móc của mình trong phòng điện công lần trước. Khi ấy Lưu Diệu Văn cũng chỉ né tránh, cho đến khi cậu quay lưng bước đi, anh mới chịu trả lời. Những gì cậu không thể hỏi ra được, những gì anh không muốn nói, chẳng lẽ đều là như vậy? Vậy thì nụ hôn trên trán mấy hôm trước còn có ý nghĩa gì?

"Được rồi, tổ tông nhỏ của anh ơi, em có biết bây giờ đã muộn thế nào không? Nhanh về đi—"

"Thế còn anh, anh có biết không?" Tống Á Hiên ngắt lời, tay siết chặt quai ba lô đến run rẩy. "Anh có biết rằng anh uống rượu đến tận khuya không? Anh có biết có người lo lắng cho anh không?"

Cái nóng của mùa hè Cáp Nhĩ Tân chẳng giống mùa hè thật sự. Những cơn gió hời hợt thổi qua, nhưng đôi mắt cậu lại cay xè, giống như gió đông và tuyết đang đâm vào mắt.

Tống Á Hiên quay mặt đi, cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn: "... Anh chẳng biết gì cả."

Sự im lặng giống như mùa đông năm ngoái, giống như lúc Lưu Diệu Văn nhiều lần đuổi cậu ra khỏi con hẻm cụt. Lặng ngắt, ngột ngạt.

"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn gọi tên cậu, bước lên muốn kéo cậu lại.

Không sao. Lần này cậu sẽ tự mình rời đi.

"Em đi đây." Tống Á Hiên tránh tay anh.

Cậu sải bước về phía đầu hẻm, nhanh và dứt khoát.

Đôi kính đáng ghét lại mờ mịt nữa rồi. Tống Á Hiên nghĩ, chỉ cần Lưu Diệu Văn đuổi theo, cậu sẽ không giận nữa.

Nhưng đằng sau cậu, ngoài tiếng thở dài nặng nề thì chẳng còn gì cả.

Trở về nhà, Liễu Chi Quế vẫn chưa ngủ.

Tống Á Hiên đi sớm về muộn, thậm chí cả đêm không về, bà ta cũng không ngăn cản nữa, chỉ lặp đi lặp lại lời nhắc nhở: "Đừng để ai biết mày thích đàn ông, cái thứ ghê tởm đó."

"Ba mày mai về đấy, dẹp ngay cái mùi đàn ông vương trên người đi." Liễu Chi Quế nói.

Tống Á Hiên nhìn bà một cái. Hôm nay, bà lại mặc một chiếc váy lụa màu hồng cánh sen rất đẹp.

Cậu không hiểu tại sao mỗi ngày đi làm hay ở nhà, bà đều thay những bộ cánh xinh đẹp. Rõ ràng bà cũng là một người bị cô độc giam cầm trong Cáp Nhĩ Tân mà không có tự do.

Ngày hôm sau, Tống Thiên Cần trở về Cáp Nhĩ Tân.

Tống Á Hiên nhìn ba bước vào nhà, đổi giày, thành thục sai bảo Liễu Chi Quế lấy nước, cao ngạo hỏi han thành tích của cậu.

Cậu không còn sợ ông như trước nữa, ngược lại, cậu cảm thấy như mình đang đứng ngoài nhìn vào đầy bình tĩnh và xa cách.

Trong lá phổi của Tống Thiên Cần có một khối u ác tính đã chuyển thành ung thư. Có lẽ đây là lần cuối cùng ông về Cáp Nhĩ Tân, lần cuối cùng xuất hiện trong căn nhà nhỏ ở khu Hữu Nghị này.

Tống Á Hiên vẫn nhớ hình ảnh ba nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo và chật chội ở Macao vào tháng ba. Người ba bạo ngược, khắc nghiệt ấy giờ đây đang chịu sự phán xét của bác sĩ như một lời tuyên bố rằng ông đang ở đoạn cuối của cuộc đời. Các phương pháp điều trị chỉ là để kéo dài thời gian sống.

Sau khi Tống Thiên Cần dò xét xong điểm số của cậu, Tống Á Hiên nói: "Ba ơi, trường con tổ chức lớp toán học Olympic. Nghe nói nếu thi đỗ đội tuyển tỉnh có thể tham gia huấn luyện, sau đó dự thi và giành giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đại học."

Cậu nhìn thẳng vào mắt ba, nói: "Ba, con cần tiền."

Thực ra cậu không định học lớp toán Olympic nào cả. Cậu chỉ muốn tiền để giúp Lưu Diệu Văn.

Tống Thiên Cần nhìn cậu rất lâu mà không nói gì. Đôi mắt ông vẫn nghiêm khắc như trước, không giận mà khiến người khác phải khiếp sợ. Nếu không phải biết ông sắp chết, chắc chắn Tống Á Hiên sẽ run rẩy.

Tống Thiên Cần lạnh nhạt nói: "Con gan lớn hơn trước rồi đấy."

Tống Á Hiên siết tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cậu tự nhủ mình không được sợ.

Tống Thiên Cần nói tiếp: "Người nhát gan không làm được kinh doanh. Chỉ có kẻ quyết đoán, sát phạt mới làm được. Cuối cùng thì sản nghiệp của ba sẽ giao cho con. Với cái tính mềm yếu, thiếu dứt khoát trước đây của con, ba không thể yên tâm giao lại được."

Tống Á Hiên ngẩn người, khẽ nhíu mày.

Tống Thiên Cần dùng giọng không cho phép thỏa hiệp: "Đại học con sẽ học ở Macao, ngành thương mại. Sau đó ba sẽ dạy con cách làm kinh doanh từng chút một, giới thiệu con vào mạng lưới quan hệ của ông hai. Khi ấy con có thể thuận buồm xuôi gió quản lý sản nghiệp."

"Vậy còn lớp toán Olympic—"

"Con học cái đó làm gì? Vô bổ. Thay vào đó thì học tiếng Bồ Đào Nha đi." Tống Thiên Cần nhíu mày, nói: "Sản nghiệp của ba đều ở Macao. Từ đầu, bên Cáp Nhĩ Tân chỉ có đại lý phân phối vận hành. Sớm muộn gì con cũng phải rời khỏi nơi này."

Dứt lời, Tống Thiên Cần nhìn sang Liễu Chi Quế, nói: "Từ hôm nay, tiền trong nhà đưa cho Tống Á Hiên quản."

Tống Á Hiên thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lại méo mó. Đôi lông mày của bà nhảy múa như đang thực hiện một vũ điệu hòa lẫn niềm vui, sự không cam tâm và cả hoài nghi.

Liễu Chi Quế mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ đáp: "Được."

Trong đêm khuya, Tống Á Hiên lại nghe những âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ chính.

Liễu Chi Quế nói với Tống Thiên Cần: "Tôi muốn tháo vòng tránh thai. Ở Macao không có kế hoạch hóa gia đình. Tôi muốn sinh thêm một đứa con trai cho ông."

Lấy được quyền quản lý tài chính gia đình, Tống Á Hiên giữ một vẻ ngoài bình tĩnh giả vờ bên cạnh Tống Thiên Cần học mấy ngày về cái gọi là quản lý tài chính.

Cậu ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng mỗi đêm về phòng lại lặp đi lặp lại những phép tính: Làm sao lấy đủ tiền để giúp Lưu Diệu Văn mà không bị Tống Thiên Cần phát hiện, đồng thời cũng không khiến gia đình rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Vài ngày sau, qua nhiều lần tính toán, cuối cùng cậu cũng xác định được một con số hợp lý, nhét tiền vào cặp sách và đến con hẻm gần Đại học Công nghiệp.

Cậu nghĩ, giờ này vừa ăn trưa xong, chắc Lưu Diệu Văn đang ở tiệm.

Những ngày qua cậu không đến tìm Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn cũng không xuất hiện. Nhiều đêm sau khi đã tính toán xong, cậu kéo rèm cửa nhìn xuống bồn hoa bên dưới, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Nhưng không.

Đêm đó Lưu Diệu Văn không đuổi theo cậu, và những ngày sau, anh thật sự không xuất hiện. Lưu Diệu Văn tàn nhẫn và vô tình đến thế, dù đã từng nắm tay, ôm chặt, thậm chí hôn lên trán cậu. Cuối cùng mọi thứ lại chỉ là như vậy. Tống Á Hiên nghĩ đến ba mẹ mình, những người đã từng yêu thương cậu, nhưng sau đó lại không còn yêu nữa.

Khi đến con hẻm, tiệm nhỏ đóng cửa.

Dòng sơn đỏ Trả Nợ! trên cửa đã được lau sạch, bên cạnh là một thông báo tuyển dụng mới. Tống Á Hiên lại thấy thêm điều mình không biết.

Cậu đẩy cửa bước vào, ngoài cửa tiệm không có ai. Tiến vào trong, mùi hôi thối từ chất nôn hòa lẫn với mùi rượu xộc thẳng vào mũi.

Lưu Diệu Văn nằm co ro trên ghế sofa, tay ôm bụng, cơ thể cao lớn giờ đây cuộn lại như một đứa trẻ.

Nghe thấy tiếng động, Lưu Diệu Văn cố mở mắt. Thấy cậu, anh gượng cười một nụ cười khó coi.

"Em đến rồi."

Tống Á Hiên không trả lời, đứng yên ở cửa nhìn anh.

Thấy cậu không phản ứng, Lưu Diệu Văn gượng ngồi dậy định đưa tay nắm lấy tay cậu: "Giận rồi à? Giận gì thế?"

Tống Á Hiên lùi lại một bước tránh khỏi tay anh.

Một kẻ dối trá thừa biết mọi chuyện đã hứa sẽ không uống rượu nhưng vẫn uống, và uống rất nhiều lần.

Chính tại nơi đây, trên chiếc ghế sofa này, anh đã hứa với cậu, hôn lên trán cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Tống Á Hiên ghét sự lặp lại, ghét sự không chắc chắn, ghét việc bị người mình tin tưởng nhốt trong "cái kén thông tin".

Giống như khi còn bé, cậu từng ngày mong ngóng ba trở về, nhưng người trở về không phải là người ba từng yêu thương cậu mà là một Tống Thiên Cần xa lạ và bạo hành.

Tống Á Hiên lấy tiền trong ba lô ném mạnh vào người Lưu Diệu Văn.

Cậu cảm thấy tất cả những đêm dài tính toán của mình đều trở thành trò cười, trở thành tự mình đa tình vì thực chất không có ai quan tâm đến cậu.

Lưu Diệu Văn chẳng thèm nhìn số tiền, chỉ cố gắng gượng đứng dậy loạng choạng tiến tới ôm lấy cậu.

Tống Á Hiên lùi lại, lùi đến góc tường, không còn đường thoát.

Lưu Diệu Văn tiến đến gần ôm chặt lấy cậu. Tống Á Hiên vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Lưu Diệu Văn nói với cậu: "Xin lỗi."

Mắt kính lại không nhìn rõ nữa, thế giới lại trở nên mờ mịt.

Tống Á Hiên bị giam trong vòng tay anh, cố gắng giãy ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cậu buông xuôi, nắm chặt lấy áo anh run rẩy hỏi: "Tại sao anh ôm em? Lưu Diệu Văn, anh căn bản không tin em, anh căn bản..."

Nếu anh có thể ôm một người mà anh không tin thì anh cũng có thể ôm bất kỳ ai trên đời này.

Tống Á Hiên muốn yêu nhưng không phải là kiểu yêu như thế này.

Cậu run rẩy nói tiếp: "Lưu Diệu Văn, chuyện anh nói kiếm đủ tiền rồi sẽ ở bên nhau... tất cả đều là giả, đúng không..."

Một câu hỏi, nhưng Tống Á Hiên lại nói như một lời khẳng định.

Bởi cậu nghĩ, ngoài "đúng", câu hỏi này sẽ không bao giờ tồn tại một đáp án thứ hai.
Nhịp tim làm sao trong một giây ngắn ngủi có thể tăng đến mức không thể chịu đựng, máu trong cơ thể làm sao từ đầu đến chân có thể lạnh đến tê dại, Lưu Diệu Văn hoàn toàn cảm nhận được những điều đó chỉ trong khoảnh khắc Tống Á Hiên thốt ra câu hỏi ấy.

Anh cảm thấy bản thân mình thật nông cạn và giả dối, từng khuyên Tống Á Hiên hãy tìm kiếm những hoài bão lớn lao, nhưng khi đối diện với câu hỏi này, anh chợt nhận ra, lý tưởng duy nhất của mình chính là người trước mặt.

"Không phải." Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cậu, "Không phải là giả."

"Vậy cái gì là thật?" Tống Á Hiên ngoan cố chất vấn anh, "Anh uống rượu là thật, anh gặp chuyện mà không nói với em là thật, anh giả vờ mọi thứ đều ổn là thật... Tại sao không thể nói với em? Em không thể cùng anh san sẻ sao?"

Lại cố chấp rồi, lại bướng bỉnh rồi.

Lưu Diệu Văn vừa đau lòng vừa bất lực.

Những ngày vừa qua, khi không còn đường nào để đi, cuối cùng anh đã đồng ý giao cửa hàng cho lão chủ hói. Cửa hàng bị đội quản lý thị trường phong tỏa mãi không kiếm được đồng nào, cũng chẳng còn cách nào khác.

Có tiền có quyền quả đúng là tốt thật. Lão chủ hói chỉ cần cầm chiếc điện thoại di động lớn cồng kềnh của mình gọi vài cuộc, ba câu hai lời là đã cứu được cửa hàng của anh. Lưu Diệu Văn cảm thấy mấy ngày anh chạy khắp Cáp Nhĩ Tân tìm mối quan hệ, uống bao nhiêu rượu, tặng bao nhiêu thuốc lá thật chẳng khác gì trò cười.

Phong tỏa gỡ rồi, phòng chiếu phim nhỏ trong cửa hàng lại hoạt động trở lại, tiền lại kêu leng keng chui vào túi – nhưng giờ là túi của lão chủ hói.

Vốn dĩ cửa hàng này cũng không hoàn toàn thuộc về anh. Trên anh còn có nhà đầu tư. Theo lý, anh không được tự ý bán cửa hàng mà không thông qua ý kiến của họ. Giờ thì hay rồi, nhà đầu tư biết chuyện, đòi anh trả tiền, còn lôi hợp đồng ra để nói anh vi phạm, bắt anh mua lại cửa hàng và bồi thường số lợi nhuận đã mất.

Lưu Diệu Văn tìm đến lão hói, lão bảo chuyện đó là của cậu từ trước rồi, liên quan gì đến lão đâu? Anh phải tự xử lý đi chứ. Cái vết sơn đỏ ngoài cửa hàng xấu xí quá ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh giải quyết ngay đi, không thì lão ta không cần cửa hàng này nữa, để đội quản lý thị trường niêm phong lần nữa đấy.

Lưu Diệu Văn tức đến muốn chửi người, nhưng lại cảm thấy hình như lão nói cũng có lý. Chỉ là lý lẽ dưới sức mạnh của tiền và quyền cũng chỉ là hư vô. Anh đành tiếp tục chui vào bàn rượu, tiếp tục tìm mối quan hệ, tiếp tục xoay tiền.

Vậy, những câu hỏi của Tống Á Hiên, anh biết phải trả lời thế nào đây?

Phải bắt đầu từ đâu? Từ việc Tống Á Hiên sinh ra trong một gia đình giàu có, còn anh thì nghèo khó đến cùng cực ư? Từ việc anh cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được hố sâu ngăn cách của sự chênh lệch giàu nghèo ư? Chính bản thân anh còn không cứu nổi cửa hàng của mình, nói gì đến việc kéo Tống Á Hiên ra khỏi gia đình cậu?

Tống Á Hiên giãy giụa trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, giọng nói xen lẫn nước mắt: "...Anh buông em ra!"

"Anh hứa với em, anh hứa mà." Lưu Diệu Văn dùng sức giữ chặt cậu, giọng nói lại dịu dàng đến lạ, "Anh hứa sẽ không uống nữa, được không em?"

Có lẽ nhận ra bản thân không thể thắng được sức mạnh của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên như buông xuôi ngả vào lòng anh, nhỏ giọng trách móc: "Anh là đồ lừa đảo, em không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn tin anh nữa."

Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Tống Á Hiên đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong cuộc đời trước đó: từ gia đình, từ sự bắt nạt của bạn bè đồng trang lứa, từ cả xu hướng giới tính mà cậu không hề sai. Lưu Diệu Văn làm sao có thể nhẫn tâm để những nỗi lo âu của mình trở thành gánh nặng thêm cho cậu.

Vừa nói không muốn quan tâm, nhưng ngay sau đó Tống Á Hiên lại ngẩng đầu lên, nhìn anh và nói: "Anh thiếu tiền đúng không? Em mang tiền đến đây rồi. Nếu anh thấy... ngại nhận, thì anh cứ coi như mượn em, sau này trả lại cũng được."

Làm sao có thể nhận tiền của cậu. Dù nghèo thế nào đi nữa, Lưu Diệu Văn cũng không muốn làm chuyện hèn nhát như vậy.

Tống Á Hiên nhíu mày, ép anh: "Nếu anh không nhận, em sẽ giận. Em sẽ... em sẽ không đến gặp anh nữa."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, nghe như chất chứa ấm ức: "Có khi anh còn chẳng quan tâm. Anh ghét tiền của em, có chuyện cũng không nói với em. Mấy lời kiểu chờ đến lúc kiếm đủ tiền rồi mới ở bên nhau, tất cả đều là giả dối... Trong lòng anh vốn dĩ không có em."

Nói xong, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lan đến nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt. Lòng Lưu Diệu Văn đau nhói không thôi.

Anh vội nâng mặt cậu lên, tháo kính ra cẩn thận lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má.

Tống Á Hiên quay mặt né tránh, giọng nghẹn ngào: "Anh tránh ra, em không khóc đâu."

Dù không đúng lúc, nhưng nhìn bộ dạng của cậu, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà bật cười.

Đối với một đứa trẻ bướng bỉnh, không nên làm trái ý cậu mà phải nhẹ nhàng dỗ dành. Vì thế, anh khẽ nói: "Được, anh nhận tiền, được không?"

Tống Á Hiên nhìn anh qua làn nước mắt, như vẫn chưa tin hẳn, lại hỏi thêm: "Nhận rồi thì phải dùng đấy."

"Được, anh dùng." Lưu Diệu Văn gật đầu.

Sau đó Tống Á Hiên không nói thêm gì nữa, chỉ tựa vào lòng anh im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu bỗng gọi tên anh: "Lưu Diệu Văn."

Gọi xong, cậu chẳng nói thêm gì, như thể chỉ gọi lên để khẳng định sự tồn tại của anh trong cuộc sống mình.

Mái tóc cậu mềm mại, cơ thể cũng mềm mại tựa vào lòng anh khiến trái tim Lưu Diệu Văn cũng mềm mại theo. Đứng lâu sợ cậu mỏi, anh bế cậu lên đưa vào trong phòng, đặt xuống chiếc ghế sofa.

Anh ngồi xuống, còn Tống Á Hiên quỳ gối trên đùi anh. Một tay anh cầm kính của cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu. May mà eo cậu rất nhỏ, vừa vặn trong một bàn tay.

Tư thế này quá đỗi thân mật, Lưu Diệu Văn nhận ra điều đó khi mọi chuyện đã rồi. Nhưng anh lại không muốn buông ra. Tống Á Hiên vừa khóc, hơi thở có chút nặng nề, tất cả phả vào tai anh. Nếu buông cậu ra, những âm thanh này cũng chẳng còn nghe được nữa.

Bỗng dưng, Tống Á Hiên lên tiếng: "Lưu Diệu Văn, có thể đừng đợi đến khi anh kiếm đủ tiền không?"

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp lời:

"Ba em về rồi. Ông ấy sắp chết rồi. Trước đây ở nhà mẹ em quản tiền, giờ ba giao hết cho em quản."

"Em đã có tiền rồi, anh không cần nữa. Em sẽ đưa tiền của em cho anh, được không?"

Tống Á Hiên tựa vào vai Lưu Diệu Văn, nói xong liền im lặng, đến hơi thở cũng như ngừng lại. Cậu dường như rất căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ anh.

Tiền bạc đối với cậu và đối với Lưu Diệu Văn mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Với Tống Á Hiên, tiền bạc có lẽ chỉ là một công cụ dễ dàng đạt được. Nhưng với Lưu Diệu Văn, đó lại là một chiếc hộp đen có thể ảnh hưởng đến gia đình và cả quỹ đạo cuộc sống của anh. Những thứ được mở ra từ chiếc hộp ấy là tốt hay xấu, anh không biết, nên anh buộc phải thận trọng.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ rất lâu, trầm giọng hỏi: "Học sinh ngoan, em định nuôi anh cả đời sao?"

"Cả đời..." Cơ thể Tống Á Hiên cứng lại trong giây lát. Cậu ngẩng đầu lên thận trọng hỏi lại: "Ý anh là, cả đời thật sao?"

"Không thì sao? Em nghĩ anh nói đùa à?" Lưu Diệu Văn búng nhẹ lên trán cậu, nghiêm túc nói: "Cả đời rất dài, không chỉ em mà cả anh đều cần học cách tự nuôi sống bản thân mình – đương nhiên anh cần điều đó hơn."

"Tiền của ba em, nếu em để đó mà không vận hành, một ngày nào đó cũng sẽ cạn kiệt. Em nên suy nghĩ xem mình định dùng số tiền này vào việc gì, liệu sau khi ba em qua đời sẽ có người nào tranh đoạt không?"

"Có thể em... chưa đủ nhạy cảm với những vấn đề này. Nhưng một khi có liên quan đến tiền, mọi thứ đều trở nên phức tạp. Nếu ba em có thể ra đi bất cứ lúc nào thì em càng phải chuẩn bị trước. Hiểu không?"

Không có kính che mắt, đôi mắt của Tống Á Hiên mờ mịt trong màn nước khiến cậu trở nên dịu dàng và không có góc cạnh. Cậu đáp: "Vậy thì em đưa tiền cho anh. Em đầu tư vào anh, anh giúp em vận hành, thế là ổn phải không?"

Lưu Diệu Văn lại búng nhẹ trán cậu cười nhạt.

"Không được đưa cho anh. Em đúng là đồ ngốc à? Sao em lại tin anh như thế? Em chưa từng nghĩ đến chuyện nếu anh cầm tiền của em rồi bỏ trốn thì sao à?"

Tống Á Hiên nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là có nghĩ. Chính vì em tin anh không làm vậy nên em mới muốn đưa tiền cho anh."

Sau đó cậu cúi mắt xuống, buồn bã nói: "Hóa ra anh nghĩ vậy thật. Bảo sao anh không tin em, phòng bị em, gặp chuyện cũng không nói với em."

Lại quay lại chuyện cũ. Đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời, ngang ngạnh cố chấp chết mất thôi.

Nhưng chẳng sao cả, ai bảo anh lại thích cái sự bướng bỉnh đó của Tống Á Hiên chứ.

"Thôi nào bé con khó chiều, đừng nghĩ mãi về chuyện này nữa nhé?" Lưu Diệu Văn đổi chủ đề. "Ba em về rồi, tối nay chắc em không thể ở lại đây nữa nhỉ?"

"Ừ."

"Khi nào thì phải về?"

"Không biết." Tống Á Hiên siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ anh, nói nhỏ: "Không quan tâm. Ôm thêm chút nữa đi."

Lưu Diệu Văn bật cười khẽ, vòng tay ôm cậu chặt hơn, trêu chọc: "Không chê anh có mùi rượu à?"

Người trong lòng im lặng một lúc rồi đáp: "Hôm nay không chê. Nhưng lần sau anh mà uống nữa thì sẽ chê."

Giọng điệu cậu có vẻ hờn dỗi giống như một lời cảnh cáo. Nhưng lọt vào tai Lưu Diệu Văn, nó mềm mại đến mức như một chú thỏ con giận lẫy: "Em giận lắm đấy, nếu anh không nghe lời em nữa em sẽ không chia cà rốt cho anh đâu!"

Lưu Diệu Văn không nhịn được lại bật cười.

"Được rồi, không uống nữa."

Yên lặng một lúc, Tống Á Hiên lại hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh nói cả đời là thật sao?"

Lưu Diệu Văn trêu cậu: "Giả đấy."

Tống Á Hiên lập tức ngồi dậy, giận dữ trừng mắt nhìn anh.

"Thật mà." Lưu Diệu Văn kéo cậu trở lại vào lòng.

Tống Á Hiên lúc nào cũng nghiêm túc hỏi lại anh: "Nếu là giả thì sao?"

Lưu Diệu Văn như đang dỗ một đứa trẻ cũng như đang thề đáp:

"Nếu là giả, thì phạt... một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ mãi mãi không thể tìm thấy em, không thể gặp lại em nữa, và em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh không còn chút dấu vết nào. Được không em?"
Lời hứa của Lưu Diệu Văn vẫn văng vẳng bên tai Tống Á Hiên kéo dài cho đến mùa đông năm sau.

Gió lạnh từ cao nguyên Siberia ùa về cuốn qua không chút cản trở khiến Cáp Nhĩ Tân lại chìm trong giá rét. Những làn khói trắng bốc lên từ ống khói nhà máy càng rõ rệt hơn so với mùa hè, chúng hòa vào nhau vẽ nên đường viền u ám và lạnh lẽo của thành phố này.

Tống Á Hiên đã bước vào năm cuối cấp ba.

Để thi đỗ vào Đại học Công Nghiệp, cậu cắm đầu vào sách vở suốt ngày, cảm thấy mắt mình có lẽ lại tăng độ.

Tống Thiên Cần nói cậu phải học tiếng Bồ Đào Nha, liền thuê hẳn một giáo viên từ khoa Ngoại ngữ của Đại học Công Nghiệp đến nhà dạy kèm năm buổi mỗi tuần. Thời gian học bị thu hẹp lại, Tống Á Hiên chỉ có thể thức khuya học bù sau mỗi buổi học tiếng.

Một hôm tan học.

Diêu Văn Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng Toán học Olympic, sắp tới sẽ đi thi cấp tỉnh. Cô ghé lại hỏi Tống Á Hiên một bài toán hình học không gian mà cô đã loay hoay suốt cả ngày. Tống Á Hiên chỉ cần mười phút để giải xong.

Diêu Văn Tĩnh thán phục: "Tống Á Hiên, cậu giỏi quá! Chưa từng học Olympic mà cũng giải được bài này."

Tống Á Hiên thu dọn sách vở, đáp: "Bài này chủ yếu dựa vào khả năng tưởng tượng không gian, tôi chỉ may mắn khá về khoản đó thôi. Nếu cậu hỏi bài khác có lẽ tôi sẽ không làm được đâu."

Diêu Văn Tĩnh khen cậu khiêm tốn, rồi hỏi: "Sao cậu không tham gia thi Olympic nhỉ? Được giải thì có thể tuyển thẳng, Đại học Công Nghiệp có nhiều ngành hay tuyển sinh qua diện này lắm."

Tống Á Hiên chỉ đáp: "Gia đình tôi có sắp xếp khác."

Thực ra nếu không bị Tống Thiên Cần ngăn cản, cậu nhất định đã đăng ký thi. Nhưng lớp bồi dưỡng Olympic đòi hỏi phải học tập trung vào mùa hè, mà khi ấy Tống Thiên Cần lại ở nhà, Tống Á Hiên không thể giấu ông để đi học.

Cái chết thật kỳ lạ.

Chuyến đi Macao mà hai mẹ con cậu từng mong chờ, Tống Thiên Cần đã trì hoãn cả đời, còn mẹ cậu cũng đợi chờ cả đời. Cuối cùng, chỉ đến khi biết mình sắp chết, Tống Thiên Cần mới quyết định thực hiện.

Tống Á Hiên hiểu rằng lúc này cậu chưa đủ khả năng đối đầu với ba, đành ngoài mặt tỏ ra tuân theo kế hoạch của ông: học tiếng Bồ Đào Nha, chuẩn bị hồ sơ du học Macao. Còn trong thâm tâm, cậu ngấm ngầm chuẩn bị thi đại học, định sẽ liều một phen khi đến lúc nộp nguyện vọng.

Tan học, Tống Á Hiên chào tạm biệt Diêu Văn Tĩnh rồi đi thẳng về phía ngõ Đại học Công Nghiệp.

Hôm nay giáo viên tiếng Bồ Đào Nha xin nghỉ dạy, đã một tuần rồi cậu chưa gặp Lưu Diệu Văn – quá lâu rồi.

Gần đây, mỗi lần gặp nhau, Lưu Diệu Văn đều bế cậu vào phòng trong đặt lên chiếc ghế sofa nhỏ, để cậu ngồi trên đùi anh, ôm chặt như một chú gấu túi. Thỉnh thoảng anh còn hôn lên trán cậu.

Mùa đông đến rồi, ôm như vậy rất ấm áp. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy má mình nóng bừng, vội vùi mặt vào cổ áo khoác.

Khi đến hẻm Đại học Công Nghiệp, Tống Á Hiên thấy cửa tiệm đóng kín, không có ai.

"Chà, đây chẳng phải là cậu nhóc tóc húi cua đó sao?"

Một giọng nói già cỗi vang lên phía sau khiến Tống Á Hiên giật mình. Cậu quay lại, thấy một ông lão tóc bạc trắng đi cùng một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang tiến về phía mình.

Tống Á Hiên chưa từng gặp họ, bèn ngạc nhiên hỏi: "Các ông... biết Lưu Diệu Văn sao?"

"Biết chứ, thằng nhóc đó từng đến chỗ tôi coi bói không biết bao nhiêu lần rồi." Ông lão liếc nhìn cậu bé bên cạnh, tiếp lời: "Hôm nay thằng nhóc này đòi ăn kẹo mút, tôi mới đưa nó đến đây mua chút đồ."

Cậu bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi mà vẫn đòi ăn kẹo mút? Ánh mắt của Tống Á Hiên chuyển sang nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu bé lộ rõ vẻ khó chịu như thể vừa bị vu oan.

Ông lão nghiêng đầu nhìn về phía tiệm.

"Ơ, chưa mở cửa à? Chà, trí nhớ của tôi dạo này tệ quá, cậu ta nói rồi mà, hôm nay phải đi Duyệt Nguyệt Lâu uống rượu tiếp khách với ông chủ."

"Đi thôi, đi thôi nhóc con, hẹn gặp lại nhé!" Nói xong, ông lão dắt cậu bé đi mất.

Uống rượu. Lại là uống rượu.

Tống Á Hiên mím môi, trong lòng không vui.

Sau lần Lưu Diệu Văn hứa không uống rượu nữa, anh cũng giữ lời dù đã có hai lần bị cậu bắt gặp nhưng uống rất ít. Từ khi cậu bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha cũng không thấy Lưu Diệu Văn uống nữa.

May mà cậu biết Duyệt Nguyệt Lâu nằm ở đâu. Hồi hè, Tống Thiên Cần từng đưa cậu và Liễu Chi Quế tới đó ăn một lần. Đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Cáp Nhĩ Tân.

Đứng trước cửa Duyệt Nguyệt Lâu, Tống Á Hiên chờ.

Đêm tháng mười đã lạnh, cậu kéo chặt áo khoác, chợt nhớ chiếc khăn quàng cổ mà Lưu Diệu Văn từng quấn cho cậu vào mùa đông năm ngoái.

Chiếc khăn đó thô ráp, vốn dĩ cậu không thích cảm giác ngứa rát khi quàng khăn nhưng chiếc khăn ấy lại là ngoại lệ. Không ngứa mà còn rất mềm mại và ấm áp.

Đợi chờ luôn là một việc kéo dài lê thê. Tống Á Hiên ngồi xuống lề đường hồi tưởng lại mùa đông trước. Từ việc Lưu Diệu Văn rụt tay không muốn nắm lấy cậu đến việc ôm cậu vào lòng như bây giờ, tựa như một giấc mơ vậy.

Cậu còn muốn cùng Lưu Diệu Văn trải qua thêm rất nhiều mùa đông nữa. Vì vậy, tối nay nhất định phải nói rõ bảo anh đừng uống rượu nữa, tốt nhất cũng đừng hút thuốc, quá có hại cho sức khỏe. Làm sao có thể sống đến một trăm tuổi cùng nhau nếu cứ thế này? Lưu Diệu Văn đúng là một người khiến người ta vừa yêu vừa phiền lòng.

Đồng hồ treo ở sảnh Duyệt Nguyệt Lâu chỉ chín giờ, Lưu Diệu Văn bước ra.

Anh đang dìu một người đàn ông dáng đi lảo đảo ra ngoài, khuôn mặt người này Tống Á Hiên chưa từng thấy, chắc lại là một mối quan hệ mới của anh.

Tống Á Hiên lùi về phía sau nép mình vào góc tường.

Lưu Diệu Văn dìu ông ta đến một chiếc xe con. Năm 1993, xe hơi cá nhân vẫn là một món đồ xa xỉ hiếm thấy ở Cáp Nhĩ Tân.

Trước khi lên xe, người đàn ông vỗ mạnh vào vai Lưu Diệu Văn: "Cậu uống ghê thật, đúng là lần đầu tiên tôi bị quật ngã ở Cáp Nhĩ Tân!"

"Ngài quá khen, chắc chắn vẫn còn giữ sức mà, tôi thì chịu không nổi nữa rồi, giờ đi đường cũng không nhìn rõ đây này." Lưu Diệu Văn cười, nhắc khéo, "À, còn chuyện cửa tiệm của tôi..."

Người đàn ông vỗ ngực đầy tự tin: "Chắc chắn xử lý ổn thỏa cho cậu, cứ yên tâm đi!"

Chiếc xe nổ máy, khói trắng từ ống xả phun ra hòa lẫn vào không khí lạnh giá đầu đông.

Lưu Diệu Văn đứng yên tại chỗ nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Anh quay lưng về phía Tống Á Hiên, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Bất ngờ, Lưu Diệu Văn đưa tay ôm bụng như thể dùng hết sức giữ chặt chỗ đau. Lưng anh từ từ cong xuống, cả người co quắp lại rồi đổ xuống mặt đất.

Ngay lúc anh ôm bụng, Tống Á Hiên đã chạy ra, nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu vẫn không thể ngăn Lưu Diệu Văn ngã mạnh xuống đất.

Cậu quỳ xuống bên cạnh nhìn anh đau đớn nhắm chặt mắt lại.

Tống Á Hiên cố gắng kéo Lưu Diệu Văn dậy, vừa thử lay vừa gọi khẽ: "Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhíu chặt mày, đôi mắt chỉ hé mở một đường nhỏ rồi lại nhắm nghiền, đôi môi khô khốc khó nhọc mấp máy chỉ nói được một chữ: "...Đau."

Tim Tống Á Hiên thắt lại như thể cậu đã trở thành một phần cơ thể của Lưu Diệu Văn. Anh đau, cậu cũng đau.

Tống Á Hiên ép bản thân phải bình tĩnh, buông tay Lưu Diệu Văn ra, chạy đến quầy lễ tân của Duyệt Nguyệt Lâu để cầu cứu, hỏi xem có xe lăn hay cách nào đưa anh đến bệnh viện không.

May mắn thay, đây là nhà hàng sang trọng nhất Cáp Nhĩ Tân, quầy lễ tân có điện thoại cố định, họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu giúp cậu.

Những năm 90, điện thoại chậm, xe cấp cứu cũng chậm, mọi thứ đều chậm, chỉ có trái tim Tống Á Hiên là gấp gáp.

Cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn, người lúc này đã không còn mở mắt hay nói được lời nào, lo lắng nhìn ra phía ngã tư đường, trong đầu vẽ ra mọi viễn cảnh tồi tệ nhất.

Ban đầu cậu nghĩ rằng khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, nhất định sẽ mắng anh một trận thật thậm tệ. Nhưng rồi lại sợ anh không thể tỉnh lại. Nếu anh không tỉnh thì phải làm sao? Cậu không biết mình còn có thể cùng ai vượt qua mùa đông kế tiếp.

Một đời bên nhau, chẳng phải đã hứa vậy sao?

Cơ thể này sao có thể bị hành hạ đến mức này? Những lời thề thốt đều là giả dối sao? Lưu Diệu Văn đúng là một kẻ nói dối, có phải anh thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu không?

Xe cứu thương đến. Những nhân viên y tế mặc áo blouse trắng nhanh chóng đưa Lưu Diệu Văn lên cáng, hỏi sơ qua tình trạng của anh, cuối cùng quay sang hỏi Tống Á Hiên: "Cậu là gì của anh ấy? Cậu có thể ký tên giúp không?"

Tống Á Hiên ngớ người, vô thức siết chặt dây đeo ba lô, đáp: "Tôi... tôi là bạn của anh ấy."

"Bạn?" Bác sĩ đánh giá cậu vài giây. Một người đàn ông cạo đầu, say đến bất tỉnh lại kết bạn với một học sinh đeo kính đeo ba lô, thật khó hiểu.

Bác sĩ nói: "Vậy thì cậu không ký được đâu. Đợi vào bệnh viện, sau khi tình trạng anh ta ổn định, gọi gia đình anh ta đến nhé."

Xe cứu thương khởi động, đèn đỏ và xanh nhấp nháy liên hồi, ánh sáng quét qua màn đêm lạnh lẽo của mùa đông Cáp Nhĩ Tân. Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, muốn nắm lấy tay anh nhưng chỉ có thể bất lực như những ánh đèn đan xen đứng ngoài mọi chuyện.

Bạn bè. Gia đình. Cậu không ký được đâu.

Kính lại mờ đi. Đây là dấu tích của mùa đông, từ ngoài trời lạnh bước vào trong xe ấm, kính sẽ như thế này. Không phải cậu muốn khóc đâu.

Đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn bị gắn các ống dẫn và kim tiêm lên người. Bác sĩ thúc giục Tống Á Hiên gọi gia đình anh đến, nhưng cậu không muốn rời khỏi bên anh.

Mặc dù bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nhưng cậu vẫn không thể rời đi.

Cậu sợ hãi, không thể kiểm soát trí tưởng tượng của mình mà luôn nghĩ đến cái chết. Nếu thế giới không còn Lưu Diệu Văn thì sự tồn tại của Tống Á Hiên cũng chẳng còn ý nghĩa.

Cậu bịa ra một lời nói dối, bảo bác sĩ rằng gia đình Lưu Diệu Văn ở xa, cậu đã báo tin ở nhà hàng, họ cần thời gian để đến.

Cậu không muốn nửa đêm gõ cửa tiệm tạp hóa nhà họ Lưu, nói với Tôn Hiền rằng, "Lưu Diệu Văn đang bất tỉnh trong bệnh viện, cô cần đến ký tên." Thật đáng sợ.

Đáng sợ quá. Lưu Diệu Văn. Anh đúng là tên khốn!

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, trời đã sáng.

Trước mắt anh là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Anh xoay đầu sang bên cạnh thấy Tống Á Hiên đang ngồi ngay ngắn bên giường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Khi không biểu lộ cảm xúc, cả con người Tống Á Hiên toát lên vẻ xa cách và lạnh lẽo. Đó vốn là khí chất tự nhiên của cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn, sau thời gian tiếp xúc, đã nhận ra bên dưới vẻ lạnh lùng ấy là một thế giới đầy cảm xúc khác biệt.

Lưu Diệu Văn khẽ nhấc tay muốn chạm vào bàn tay Tống Á Hiên đang đặt bên cạnh giường.

"Học sinh ngoan, cửa hàng của anh được cứu rồi. Nó sắp trở lại với anh, cuối cùng anh cũng có thể kiếm tiền được nữa rồi." Giọng anh còn lẫn chút mơ màng, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn. Những chuyện xảy ra tối qua anh cũng chẳng nhớ rõ, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là báo tin này cho Tống Á Hiên.

Thế nhưng, Tống Á Hiên không nói gì cả, nét mặt không thay đổi cũng không phản ứng.

Lưu Diệu Văn khựng lại. Anh tự nhủ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc còn lơ mơ. Tống Á Hiên sẽ không như thế này với anh.

Anh cầm lấy tay cậu, cố nói nhiều hơn để trấn an: "Anh tìm được nhà đầu tư mới rồi. Ông ấy sẽ giúp anh lấy lại cửa hàng. Ông ấy thích uống rượu cho nên anh phải—"

"Em không muốn ở bên anh nữa." Tống Á Hiên ngắt lời, rút tay ra khỏi tay anh, giọng bình thản nhưng đầy quyết đoán. "Anh có kiếm bao nhiêu tiền em cũng không cần!"
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Tối qua, mỗi khi uống một ly rượu ở Duyệt Nguyệt Lâu, trong đầu anh đều là hình bóng của Tống Á Hiên. Anh nghĩ hôm nay chỉ cần uống với ông chủ này cho thoải mái, ngày mai cửa hàng sẽ được cứu, ngày kia anh sẽ lấy lại quyền quản lý cửa hàng, và những ngày được ở bên Tống Á Hiên sẽ càng gần hơn.

Rượu tuy nồng, trôi xuống cổ họng có cảm giác cháy bỏng, Lưu Diệu Văn vẫn thấy vui.

Nhưng bây giờ, nhìn Tống Á Hiên ngồi dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của bệnh viện với gương mặt không chút cảm xúc, anh bỗng chốc chẳng biết phải làm gì.

"Anh có phải chưa bao giờ đặt lời em nói trong lòng không?" Tống Á Hiên hỏi không chút dao động.

Tống Á Hiên chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng kiểu giọng như thế này.

Chẳng mấy chốc, Lưu Diệu Văn nhận ra rằng Tống Á Hiên đang giận vì anh lại uống rượu, thậm chí uống đến mức phải vào bệnh viện.

"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn gọi tên cậu, cố đưa tay không gắn kim truyền dịch ra để nắm lấy tay cậu.

Tống Á Hiên lặng lẽ rút tay về, không đặt trên mép giường nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, bỗng chốc nhận ra cảm giác thất bại không phải khi ngã gục trên đường phố lạnh lẽo của Cáp Nhĩ Tân vào đêm tháng mười, mà là khi bàn tay người yêu gần ngay trước mắt nhưng anh lại không thể nắm lấy. Không có khả năng để giữ lấy.

"Học sinh ngoan, anh... anh không có cách nào khác." Lưu Diệu Văn cố gắng giải thích, "Không ai giúp anh cả. Anh phải kết giao với người mới, phải có được nguồn tiền mới mà chỉ có thể làm như thế này thôi. Đây là quy tắc trong làm ăn. Muốn kiếm sống bằng công việc này, anh phải tuân theo quy tắc, em hiểu không?"

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào anh một lúc lâu, hỏi: "Chẳng phải em đã đưa tiền cho anh rồi sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng.

Đúng là anh đã nhận tiền của Tống Á Hiên và anh cũng hứa sẽ sử dụng, nhưng làm sao anh có thể thực sự dùng số tiền đó được. Trước khi bước vào vương quốc của tự do và tình yêu, trước tiên anh phải đi qua con đường mang tên bình đẳng. Nếu không, điều anh bước vào chỉ là một ảo ảnh giữa sa mạc.

"Anh không dùng tiền của em, đúng không?" Tống Á Hiên nhìn anh, giọng lặng đi: "Rõ ràng anh đã hứa với em là sẽ dùng nó mà."

Đôi vai Tống Á Hiên thả lỏng, giọng nói nhỏ hơn hẳn: "Thôi bỏ đi, anh là vậy mà. Anh cũng hứa với em không uống rượu nữa. Lời anh nói chẳng có câu nào là thật cả."

Những khoảnh khắc cảm thấy bất lực và bi thương giống như lúc này. Lưu Diệu Văn thật sự không nỡ lòng nghĩ rằng Tống Á Hiên "ngây thơ không biết mình đang ở đâu", nhưng sự giàu có và nghèo khổ không chỉ chia cắt họ thành hai thế giới mà còn cách biệt trong suy nghĩ.

Rượu không phải thứ anh muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Tống Á Hiên không hiểu điều đó.

"Em phải đi học, em còn rất nhiều việc phải làm." Tống Á Hiên quay mặt đi, đứng dậy nói: "Để em gọi dì đến."

"Không cần đâu. Anh không thấy khó chịu nữa, lát nữa anh tự đi được."

Nghe đến việc gọi Tôn Hiền đến, Lưu Diệu Văn lập tức ngăn cản. Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Tan học, anh qua đón em—"

"Anh không đi được đâu, bác sĩ nói hôm nay anh phải ở lại đây để theo dõi." Tống Á Hiên ngắt lời anh, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn chất chứa trách móc: "Em đã thanh toán tiền viện phí rồi, nhưng bác sĩ còn nói..."

Cậu dừng lại một chút, rồi lúng túng đẩy gọng kính, ánh mắt hơi né tránh.

"Bác sĩ bảo cần người nhà ở đây. Em... không phải là ai của anh nên không thể ký giấy tờ giúp anh được."

Em không phải là ai của anh.

Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu hoắm vào lòng Lưu Diệu Văn.

Anh cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm. Người bận tâm về tiền bạc từ đầu đến cuối vốn không phải là Tống Á Hiên, mà là chính anh. Tống Á Hiên chưa bao giờ để ý việc anh nghèo hay giàu. Cậu chỉ cần một lời khẳng định chắc chắn, một sự cam kết rõ ràng từ anh, nhưng anh đã nhẫn tâm không đáp lại.

Hiện tại, Tống Á Hiên quay lưng bước đi, dáng vẻ vội vã nhưng vẫn để lại một câu đầy bướng bỉnh và đau lòng: "Tan học cũng không cần anh đến đón."

Căn phòng bệnh với những bức tường trắng toát, ánh đèn sáng rực càng làm sự cô đơn trở nên rõ ràng hơn. Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn khiến đôi mắt anh cay xè, đau nhức. Từng giọt thuốc trong bình chậm rãi truyền vào tĩnh mạch, cơ thể anh lạnh buốt.

Anh hy vọng mình có thể trở thành một cỗ máy không cần ăn, không biết mệt, chỉ biết ngày đêm kiếm tiền.

Nhưng anh lại không muốn mình là một cỗ máy, bởi nếu như thế, anh sẽ không thể cảm nhận được những cảm xúc tinh tế của Tống Á Hiên, những cảm xúc luôn dao động vì anh. Anh cũng sẽ không nhận ra rằng, việc lấy cớ nghèo khó để giữ cậu ấy lại bên mình thực chất là một hành động tồi tệ đến nhường nào.

Khi bác gái đẩy Tôn Hiền đến, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Sau khi ký tên theo yêu cầu của bác sĩ, Tôn Hiền ngồi xuống cạnh giường anh hỏi ngay: "Con rốt cuộc bị làm sao thế? Uống bao nhiêu mà phải vào viện thế này?"

Đây chính là điều Lưu Diệu Văn sợ nhất. Nhìn chiếc ống quần trống không của mẹ và những nếp nhăn khắc khổ in dấu thời gian trên khuôn mặt bà, anh chỉ cảm thấy hận bản thân mình bất lực kiếm tiền không ra còn khiến mẹ phải lo lắng.

"Mẹ, con làm mẹ phải vất vả đến đây, con xin lỗi." Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của bà, trước tiên cúi đầu nhận lỗi. Anh lại nhìn sang bác gái, nói: "Bác, cháu cảm ơn bác nhiều."

Bác gái liền mắng anh: "Cái thằng này, làm ăn cũng không phải làm như thế! Uống đến mức vào viện rồi mà còn bảo không sao. Dù bác sĩ bảo không nghiêm trọng nhưng cứ uống thế này mãi thì chắc chắn có chuyện. Sau này không được thế nữa nghe chưa?"

Lưu Diệu Văn gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhận lỗi: "Bác nói đúng, cháu sẽ rút kinh nghiệm."

"Rút kinh nghiệm?" Tôn Hiền chen vào, giọng điệu không vui: "Thằng Văn này từ nhỏ đến lớn đã bướng bỉnh, giống y như ba nó. Miệng thì nói rút kinh nghiệm, thực ra trong đầu chẳng định nghe ai cả. Rồi cuối cùng chỉ mình chịu thiệt thòi thôi."

Là mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết. Lưu Diệu Văn bị nói trúng, đành câm nín không dám phản bác.

Tôn Hiền nói tiếp: "Sau này lấy vợ phải tìm một cô như thế nào mới trị nổi con đây? Dịu dàng quá thì không ổn, phải tìm một đứa còn bướng hơn con, ép cho con biết điều mới được."

Sao câu chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy chứ?

"Mẹ, con hứa với mẹ sẽ không uống nữa." Lưu Diệu Văn vội ngắt lời, không để mẹ tiếp tục lạc đề. "Cửa hàng của con sắp được trả lại rồi, bên đội quản lý cũng làm quen được kha khá rồi, uống rượu chắc tạm thời không phải nữa đâu. Mẹ đừng lo, con biết mình làm gì."

"Biết làm gì à? Con thì biết cái gì..." Bà Tôn lẩm bẩm, rồi bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Mẹ hối hận vì đã mua cho con cái xe đạp! Nếu không mua, giờ con chắc chắn đang ngoan ngoãn ở cửa hàng trong ngõ Lưu Hữu, đâu đến nỗi này."

Lưu Diệu Văn im lặng.

Cùng là một chiếc xe đạp nhãn hiệu Khổng Tước, nhưng với anh, nó là gông cùm trói buộc sự tự do, còn với Tôn Hiền, đó là thứ dẫn anh đến con đường phiêu bạt. Tại sao lại thế chứ?

Khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến ba mình, nhớ lần ba đánh anh vì thi kém hồi tiểu học. Anh từng khóc, chất vấn ông: "Ba có biết chữ đâu, ba lấy quyền gì mà đánh con?"

Lọ thuốc truyền xong, y tá tới thay chai thuốc mới.

Ở bệnh viện không thể chịu nổi, Lưu Diệu Văn hỏi: "Truyền xong chai này là con về được chưa? Con thấy ổn rồi mà."

Còn chưa để y tá trả lời, Tôn Hiền đã cắt ngang: "Về cái gì mà về? Gấp cái gì? Mẹ đâu thiếu tiền để trả viện phí cho con. Con nằm đây cho khỏe hẳn rồi hãy đi! Đến lúc đó mẹ đưa tiền cho con, con trả lại cho Tống Á Hiên đi."

Tiền ở đâu ra chứ? Tuy anh không còn ở tiệm trong hẻm Lưu Hữu nhiều nhưng vẫn quản lý sổ sách. Thu nhập của cửa hàng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày cho bà Tôn và bác gái, làm gì có dư để trả viện phí cho anh.

Y tá trả lời: "Bác sĩ phải đánh giá lại đã. Anh cứ truyền xong chai này rồi tính sau."

Sau khi thay chai thuốc, cô liếc nhìn Tôn Hiền một cái, cau mày nói: "Cô có nếp gấp ở tai, bình thường tim có thấy khó chịu không? Nếu có thì cô nên đi kiểm tra khi có thời gian."

Lưu Diệu Văn căng thẳng, vội hỏi: "Cái đó là vấn đề gì vậy?"

"Nếu có nếp gấp ở dái tai là dấu hiệu của bệnh tim. Tốt nhất nên kiểm tra tim mạch và mỡ máu. Tất nhiên cũng có thể chỉ là do thói quen nằm nghiêng đè lên mà tạo ra thôi." Y tá lại nhìn Tôn Hiền, bổ sung: "Nhưng nếp gấp của bác khá rõ, cả hai bên tai đều có. Dù sao cũng nên kiểm tra cho chắc, nếu không sao cũng coi như mua sự yên tâm."

Khi y tá đi khỏi, bầu không khí rơi vào sự im lặng nặng nề.

Bác gái bên cạnh cố gắng nói mấy lời hòa giải, nhưng Lưu Diệu Văn không nghe được, trong lòng chỉ muốn chất vấn cuộc sống: Tại sao lại không thể tốt đẹp với gia đình mình một chút?

Tôn Hiền nói: "Bây giờ y tá nào chẳng thích dọa người, mẹ có làm sao đâu. Mẹ chỉ nói là con đừng uống rượu nữa, vào viện toàn gặp chuyện xui xẻo."

Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Mẹ đang nói gì thế? Kiểm tra sức khỏe là chuyện cần làm, sức khỏe không thể trì hoãn được."

"Làm cái gì mà làm? Con giống y hệt ba con, cứ thích chuyện bé xé ra to!" Tôn Hiền mắng anh, "Đã bảo mẹ không sao rồi, làm kiểm tra phí tiền biết bao, con cứ thế này chẳng cho mẹ được một ngày yên tâm."

"Mẹ." Lưu Diệu Văn gọi một tiếng, nhắm mắt lại.

Nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy hình ảnh của ba mình. Một ngày tuyết rơi tháng mười hai, cánh đồng lúa ngấm máu, ba anh nằm trên đó cùng mảnh đất đen màu mỡ ấy chết đi.

Anh mở mắt nhìn mẹ nói: "Con đã trưởng thành rồi, đã tốt nghiệp, bắt đầu kiếm tiền rồi. Mẹ không thể cứ coi con như một đứa trẻ mà mắng mỏ nữa. Hay mẹ muốn con mãi không lớn, mãi không cưới được vợ?"

Nhắc đến chuyện gia đình, Tôn Hiền liền im lặng. Lưu Diệu Văn biết chỉ có nhắc đến điều này bà mới chịu nghiêm túc lắng nghe.

"Mẹ luôn nói con đừng giống ba, nhưng từ nhỏ đến lớn con chỉ muốn hỏi mẹ một câu..." Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, hình ảnh cuối cùng của ba hiện rõ trong đầu không thể xóa nhòa.

"Mẹ, con phải giống ba."

Anh cố ý nói một cách tàn nhẫn, bởi anh hiểu, những lời tàn nhẫn mới có thể khiến người khác suy ngẫm sâu sắc.

"Ba con dù bị người ta đánh chết nhưng ông là người sống có nghĩa khí, đến tận bây giờ người trong làng vẫn còn nhắc đến ông. Từ sau đó, giá lúa trong làng cũng không còn sụt giảm nữa."

"Mẹ, đó mới là một người đàn ông. Đàn ông phải có khí chất, phải dám đứng mũi chịu sào. Ba có những chỗ không tốt — ông ấy có lỗi với hai mẹ con mình, vì thế con muốn giống ba, và muốn làm tốt hơn, chu toàn hơn ông ấy."

"Thực ra từ lúc mười hai tuổi theo mẹ lên Cáp Nhĩ Tân, con đã muốn hỏi mẹ, con là con trai của ba, con giống ba. Điều đó là sai sao?"

Tôn Hiền không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Ánh đèn trong bệnh viện phản chiếu trong đôi mắt bà, Lưu Diệu Văn thấy mắt mẹ đầy những giọt lệ.

Những ngày tháng lăn lộn trong xã hội từ khi tốt nghiệp, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy mình trưởng thành quá chậm. Đến mức Tống Á Hiên không nắm được trong tay, mẹ anh cũng vậy. Anh chẳng giữ được gì cả.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân đã đến. Ánh sáng ban mai vừa le lói, bệnh viện đã chật kín người. Từng người bước qua vội vã, tất cả đều là những kiếp đời nhỏ bé và khổ đau.

Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ mình, gần như là cầu xin: "Mẹ, mẹ là người thân duy nhất của con. Con làm ăn hay muốn mẹ đi khám, mẹ đừng cứ đối nghịch với con mãi nữa."

Những lời đè nén trong lòng bao năm nay cuối cùng anh cũng nói ra bằng giọng trầm ổn: "Yên ổn thì tốt thật, nhưng con không muốn cả đời chỉ là một con rùa rụt cổ trong ngõ Lưu Hữu. Mẹ đừng ngăn cản con nữa, mẹ hãy buông tay để con gánh vác gia đình này được không?"
Sau khi im lặng rất lâu, Tôn Hiền chỉ quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ ngắm ánh mặt trời đang dần lên cao.

Liều thuốc cuối cùng của Lưu Diệu Văn cũng đã truyền xong, bác sĩ đến kiểm tra và thông báo anh có thể xuất viện, nhưng cơ thể cần thời gian hồi phục. Trong thời gian ngắn, anh không được hút thuốc hay uống rượu.

Lưu Diệu Văn gật đầu, đẩy mẹ ra khỏi bệnh viện và trở về căn nhà ở hẻm Lưu Hữu.

Anh hẹn ông chủ tối qua buổi chiều nay để giải quyết chuyện cửa tiệm. Lúc này đã là trưa, anh nhất định phải đi ngay.

Trước khi đi, Tôn Hiền gọi anh lại, nhất định bắt anh ăn một bát mì nóng hổi rồi mới cho đi.

Khi anh bước ra khỏi nhà, Tôn Hiền nói với anh: "Cho mẹ mấy ngày. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nghe lời con, được chưa?"

Ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, trời mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân xanh thẳm không một gợn mây. Ánh nắng trải dài trên mặt đất dễ khiến người ta lầm tưởng đây không phải mùa đông. Lưu Diệu Văn nheo mắt, ánh mặt trời giả dối vẫn len lỏi vào mắt anh khiến anh không sao tránh được.

Anh không khỏi nhớ về mùa đông trước, khi anh lén đi xem cuộc thi piano của Tống Á Hiên. Lúc đó Tống Á Hiên đuổi theo anh, đi bên cạnh anh giữa những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Những bông tuyết ấy đều dịu dàng vô cùng.

Buổi chiều, ông chủ mà Lưu Diệu Văn uống rượu cùng hôm qua đến tận cửa tiệm để giúp anh chuộc lại quyền kinh doanh và xử lý các mâu thuẫn với hai ông chủ trước đó.

Khi tiền lại quay trở về túi mình, Lưu Diệu Văn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co