Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

12

NTHNTHao

Khi thế giới đã trở lại vẻ bình yên vốn có, không còn tên nhóc mắt xanh nào loanh quanh trong phòng hắn, nhìn cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt, Snape khẽ siết đôi bàn tay thon dài, thô ráp, chai sạn vì quanh năm tiếp xúc với độc dược.

Chúa tể hắc ám, ngài có thể bị đánh bại sao? Người mà hắn đã một lòng dành trọn quãng thời gian ngông cuồng, tham vọng nhất đời mình để tôn sùng, kính sợ, sẵn sàng khuỵu gối phục tùng mọi lý tưởng, mệnh lệnh của ngài.

Nếu không vì nàng, hắn vẫn sẽ tiếp tục sai lầm của mình, trầm mê theo đuổi sức mạnh và quyền lực, thứ mà hắn cả đời khao khát để đến một ngày, hắn có thể dễ dàng dẫm đạp dưới chân mình những kẻ đã từng khinh thường, nhục mạ hắn.

Nàng xinh đẹp như thế, thiện lương như thế, chính nàng, cũng chỉ có nàng là người vươn tay với hắn mà không vì mục đích lợi ích gì. Nàng đã cứu vớt hắn khỏi nơi bùn lầy thấp kém, dơ bẩn. Nhưng hắn, vốn được định sẵn là một thứ nhơ nhuốc, lại không thể tự khống chế bản thân, hắn tham lam níu giữ ánh dương quang duy nhất trong thế giới lạnh lẽo, tối tăm này. Chính vì sự ích kỉ của hắn đã đẩy nàng, và gia đình nàng vào chỗ chết.

Hắn tự giam cầm mình trong nỗi ân hận, day dứt. Hắn đã thề bằng cả mạng sống này để giữ con nàng được bình an. Dù vậy, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt của nó, một bản sao hoàn hảo của James Potter, kẻ may mắn có được nàng trong vòng tay, hắn không sao kìm nén được sự ghen ghét, căm hận trong lòng.

Ngay từ ngày đầu tiên, đôi mắt xanh tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, hắn hoàn toàn không che giấu thái độ thù địch đối với nó. Có vẻ sự chào đón cuồng nhiệt của lũ người ngu xuẩn ngoài kia đã khiến nó tự mãn chăng? Thằng nhóc không thể chịu đựng được bất kỳ sự ác ý nào nhắm vào nó. Không hề e dè, sợ sệt, Potter đáp trả hắn bằng nét mặt gay gắt, ngay cả cậu bạn tóc đỏ bên cạnh cũng không khiến nó xao nhãng.

Quá khứ của hắn và Potter quả thực không xong. Cả cậu và hắn đều không ngừng tổn thương người kia bằng lời nói cay nghiệt hệt như những lưỡi dao sắc bén, tẩm đầy nọc độc. Đặc biệt là hắn, với cương vị là một giáo sư, hắn luôn đứng ra chèn ép Potter, dung túng cho hành vi bắt nạt của học sinh Slytherin.

Severus Snape chưa bao giờ là người tốt, tất cả những gì hắn gây ra cho cậu trong những năm ở Hogwarts không phải chỉ để che đậy vai trò gián điệp. Với hắn, chỉ cần cậu sống sót. Hắn đây là muốn thằng nhóc cũng phải tự mình nếm trải những gì người cha hèn hạ của nó từng làm với hắn trong quá khứ.

Ngay khi hắn nghi ngờ Potter, tâm trí hắn đã ngổn ngang suy nghĩ. Snape có chút chờ mong Potter sẽ tức giận, oán trách, thậm chí ghê tởm thứ tình cảm hắn dành cho Lily. Như vậy, ít nhất đối với hắn, quan hệ của cả hai sẽ không khó xử như bây giờ, họ vẫn sẽ tiếp tục như đời trước, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, chỉ hận không thể lập tức thi triển bùa chú lên người đối phương.

Khoé môi cong nhẹ, rõ ràng tâm tình người đàn ông không tồi, hắn có chút hoài niệm hình ảnh con mèo nhỏ nào đó xù lông, nhe nanh, múa vuốt trước mặt hắn mỗi khi bị chọc giận. Lại nhớ đến bộ dạng bình thản của cậu nhóc vừa rồi, dù không muốn thừa nhận, nhưng Snape vẫn thở dài, trong lòng dâng lên một trận chua xót tiếc nuối.

Khi đột nhiên ý thức được bản thân vô tình trở về quá khứ, cảm giác mờ mịt, vô định khiến hắn vô cùng bối rối. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không còn là Lily hay tội lỗi hắn đã gây ra cho nàng. Đáng cười là hắn lại nhớ đến Potter. Tên sư tử lỗ mãng này vậy mà dám tiếp cận hắn, hung thủ đã ra tay sát hại vị Bạch phù thuỷ vĩ đại. Giây phút cận kề cái chết, hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng, tìm kiếm trong đôi mắt đó bóng dáng của nàng. Nhưng hắn chỉ có thể thất vọng, Lily chưa từng cho hắn ánh mắt như vậy, lo lắng, đau thương, day dứt, đôi mắt đó chất chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không có sự căm hận, sự hả hê khi Potter tận mắt chứng kiến hắn chết đi.

Hắn không biết nên nói Potter thiện lương, hay đúng hơn là ngu xuẩn. Không chỉ một lần bị chính bạn bè quay lưng, ruồng bỏ như một chú chó nhỏ đáng thương, vậy mà cậu ta vẫn có thể hết lòng hết dạ, đem thứ tình cảm rẻ mạt đấy xem như trân bảo mà đối đãi. Thậm chí đối với Bellatrix Lestrange, mụ phù thủy điên đã cướp đi mạng sống của Black, vậy mà nó vẫn không thể xuống tay với ả.

Hắn nghĩ đến khả năng Draco cũng trở về, tương tự hắn và Potter. Một Malfoy có thể vứt bỏ cả vinh quang của gia tộc, thậm chí không màng đến gia đình, chỉ để chạy theo một Potter, đến cả mạng nhỏ của nó cũng không cần? Lucius Malfoy chắc hẳn sẽ phải đội mồ sống dậy, giáo huấn đứa con quý tử của hắn đi.

Bên này, Harry không hề biết bản thân lại trở thành nguồn cơn khiến tâm tình của vị Xà vương rối tinh rối mù.

Buồn chán ôm chặt quyển sách độc dược năm nhất trong lòng, Harry oán giận Snape.

Cậu có nên cảm tạ lão dơi già đã quá nhân từ khi chỉ tùy tiện ném cho cậu quyển sách độc dược này vì không muốn cậu lặp lại lịch sử tự nổ chết chính mình, còn là thương hại cho các đồng học bị liên luỵ? Hay cậu nên biết ơn hắn vì không trực tiếp xem cậu như lao động khổ sai để xử lý đám độc dược gớm ghiếc của lão?

Lúc bụng nhỏ biểu tình, Harry mới sực nhớ cả ngày hôm nay cậu chỉ ăn qua loa một lát bánh mì, cẩn thận đặt quyển sách sang bên cạnh, rón rén rời khỏi phòng. Đến khi đứng trước căn bếp trống không, Harry bất lực thở dài thườn thượt, liếc mắt nhìn căn phòng vẫn đóng chặt.

Người này không phải sống nhờ vào dược dinh dưỡng, hay gặm nhấm đám cỏ cây sống qua ngày đi?

Harry gõ nhẹ cửa. Người bên trong như đang phát hoả, trực tiếp giật mạnh cánh cửa cũ kĩ, sa sầm mặt nhìn cậu nhóc trước mắt.

- Potter, cỡ nào giáo dưỡng Gryffindor, ngươi đây là tự tiện xem nơi này thành ổ sư tử của mình?

Harry nhướng mày nhìn Snape, gần như cả đời cậu được rửa tội bằng nọc độc của hắn và Draco. Nỗ lực chọc tức cậu của hắn bây giờ chỉ có thể xem như công cốc, chẳng khác nào Snape đang dùng lực trực tiếp đấm vào bông.

- Giáo sư, ngài đây là đang chăm sóc người bệnh?

Snape trừng mắt nhìn Harry, như đang chờ đợi cậu nhóc trước mắt có dấu hiệu run sợ. Đáng tiếc Snape phải thất vọng, đôi mắt xanh không hề dao động, nhìn thẳng vào mắt hắn như chất vấn.

Không nói không rằng, Snape phất áo choàng, xoay người bước xuống bếp. Khi hắn quay đầu, lại thấy Kẻ được chọn đang nhìn hắn với nét mặt trêu tức.

- Vậy cảm phiền Kẻ được chọn có thể an an ổn ổn tại chỗ này đợi giáo sư hèn mòn của ngài. Ta không mong khi trở về căn nhà rách nát này đã trở thành một bãi tha ma.

- Giáo sư, ngài có thể để tôi đi cùng, xét thấy - Harry đảo mắt một lượt, chê bai liếc nhìn người đàn ông trước mặt - ngài cũng không thật sự có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân.

- Potter!

Hắn sầm mặt, gầm gừ cảnh cáo Cứu thế chủ đang quá phận.

Harry ho khan vài tiếng, nhưng đuôi mắt cong cong, ánh sáng lấp lánh trong mắt đã không thương tiếc tố giác chủ nhân.

Đây là thú vui của Albus?

Khi cả hai trở về từ siêu thị, trong tay túi lớn túi nhỏ thức ăn, Harry chủ động giúp hắn sắp xếp mọi thứ. Nhìn cậu nhóc thuần thục, nhanh tay nhanh chân với việc bếp núc, Snape có chút phiền toái trong lòng.

- Ngươi rất quen thuộc với nơi này?

- Thầy không nhớ bản thân đã để lại ngôi nhà này cho tôi?

Harry có chút ngạc nhiên, quay phắt đầu nhìn Snape, người đang chuẩn bị bàn ăn.

- Well... ta không nghĩ ngôi nhà tồi tàn này có thể phù hợp với mắt thẩm mỹ của Cứu thế chủ.

Harry ngập ngừng, nhìn Snape vài lần, cậu rất muốn hỏi tại sao hắn lại để lại nơi này cho cậu. Chính là nếu cậu hỏi, người này sẽ không thẹn quá hoá giận mà vứt cậu ra khỏi cửa đi?

- Draco và ngươi cùng trở về?

Ngồi vào bàn ăn, Snape đột nhiên mở lời, phá tan bầu không khí trầm lặng đang bao trùm cả căn phòng.

- Tôi đoán là vậy. Cậu ấy chỉ là bất đắc dĩ bị tôi liên luỵ.

- Quan hệ của hai ngươi quả thật không tồi, một Malfoy lại chấp nhận vứt bỏ mọi thứ phía sau, ngay cả gia tộc và gia đình của nó, chỉ để mạo hiểm cùng ngươi, đeo đuổi một tương lai hoàn toàn viễn vông.

Harry có chút vô tâm không để ý đến giọng điệu châm chọc của Snape, chỉ cười tủm tỉm, nhớ lại bộ dáng tức giận của Draco mỗi khi cả hai đấu khẩu.

- Không chỉ có thầy bất ngờ. Mà cậu ấy ổn chứ?

- Cứu thế chủ đến lúc này mới nhớ đến người bạn "thân thiết" của mình? Ta ...

- Này?

Harry trực tiếp đánh gãy lời trào phúng của Snape.

Lão dơi già này làm sao a?

Harry cau mày khó hiểu, đảo mắt vài lần nhìn người đàn ông vẫn đang hành hạ miếng thịt đáng thương, dao, đĩa va chạm phát ra tiếng động sắc nhọn khiến cậu nhăn mặt.

Snape đây là lo cậu gây nguy hiểm cho Draco?

- A, tôi xin lỗi vì rắc rối tôi gây ra cho Draco. Những năm đó, tôi và cậu ấy cũng không gặp nhau thường xuyên. Tôi đảm bảo mình không gây nguy hiểm cho cậu ấy. Chỉ là lần này là sự cố cả tôi và Draco đều không thể lường trước được.

- Tôi cần phải ở lại đây trong bao lâu?

Snape chỉ nhướng mày nhìn cậu, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.

- Cứu thế chủ là đợi không kịp để quay trở về kiếp sống không bằng cả một gia tinh của mình?

- Chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục làm phiền thầy.

Harry thở dài, mệt cái người này không được tự nhiên, rõ ràng là quan tâm Kẻ được chọn sống như thế nào.

- Giáo sư, tôi biết thầy vẫn chưa thể nhìn nhận một Harry Potter không còn là một thằng nhóc chỉ biết tự tìm đường chết.

Snape hừ lạnh, không khách khí mà đem lời khẳng định của cậu đập tan.

- Potter, ta không nghĩ lời nói của ngươi có điểm nào đáng tin, xét thấy tình trạng của Kẻ được chọn hiện tại... kì thật cũng không tốt như lời ngươi nói.

- Ngươi và Draco quay về bằng cách nào?

- Thầy đây là muốn ...

Harry khó khăn diễn đạt thành lời, lo sợ bản thân vô tình lại đụng trúng chỗ đau của Snape.

- Potter, có vẻ thứ này cũng không phải là thứ tốt lành gì, rõ ràng là ngươi cũng không thể xác định được thời điểm chính xác. Ngài Potter vĩ đại đây hiển nhiên không hề mảy may suy xét đến tình huống khi mở mắt ra lại được vinh hạnh nhìn thấy một Chúa tể hắc ám.

Lời nhắc nhở của Snape khiến Harry không tự chủ hình dung trong đầu cảnh tượng Voldemort đang thi triển lời nguyền chết chóc lên cậu. Harry rùng mình, cảm nhận hàn khí xung quanh ngày càng dày đặc, ngẩng đầu, ngay lập tức cậu bắt gặp ánh mắt lạnh căm của Xà vương.

- Hiện tại mới biết sợ, Potter?

Harry hơi bĩu môi, tỏ vẻ hối lỗi, đôi mắt cún con long lanh nhìn chủ nhiệm Slytherin, cầu xin sự tha thứ.

- Là Baron giúp tôi ... một loại độc dược.

- Baron?

Snape tự động lược bỏ "độc dược". Giỡn gì vậy, hắn không có sở thích tự ngược bản thân, hắn mới không lãng phí thời gian với tên nhóc dốt đặc cán mai này.

- Năm thứ năm tôi đảm nhiệm vị trí giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám và ... chủ nhiệm nhà Slytherin, ông ta thời gian đó cứ thích đeo bám theo tôi.

- Well... ta đoán không lầm, chức vị hiệu trưởng vẫn do Minerva phụ trách?

- Này, chỉ vì giáo sư Eleanor Macmillan, chủ nhiệm Slytherin lúc đó đột ngột từ chức. Minerva cũng không còn cách nào khác.

Dù chính cậu cũng khó hiểu với quyết định của cô.

Snape vẻ mặt vô cảm, không bình luận gì thêm về quyết định có vẻ ngớ ngẩn này của Minerva.

Snape và Harry đều ăn ý duy trì bầu không khí im lặng đến khi cả hai đều trở về phòng. Có một số vấn đề đã là chuyện của đời trước, dù muốn hay không, tại thời điểm này đều không nên nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co