Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

13

NTHNTHao

Ngày hôm sau, bầu trời đã nhá nhem tối, tiếng động ầm ầm ngoài cửa khiến Harry cau mày, cậu xoay người trốn trong chăn, bịt kín cả hai tai.

- POTTER!

Snape tức giận, đứng bên giường nhìn đến sư tử nhỏ vùng vằng tung chăn khỏi người, đôi mắt cận thị vẫn chưa thích nghi với ánh sáng trong phòng, híp lại thành đường nhìn kẻ thủ ác phá hoại giấc ngủ quý giá của cậu.

- Snape? Chào buổi sáng.

Harry lắc lư trên giường, bộ dáng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, cái áo rộng thùng thình lệch hẳn một bên vai.

Snape nhìn từ đầu đến chân Cứu thế chủ, ngay lập tức dùng tay giữ chặt đầu cậu.

- Potter? Vết sẹo của ngươi?

- A ... cái gì sẹo?

Snape tức đến bật cười, có chút thô bạo dùng tay ma sát vết sẹo đang rướm máu.

- Đau! Giáo sư...

Harry giữ lấy tay Snape, ánh mắt rưng rưng, môi mím lại, bộ dáng uỷ khuất cực kì đáng thương. Snape hơi nhăn mặt, lùi lại khi cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, thoạt nhìn cậu bé đang áp gương mặt nhỏ nhắn, phiếm hồng vào lòng bàn tay của hắn.

Snape tiện tay cầm quyển sách độc dược, biến thành một cái gương, đưa cho Harry.

Nhìn vết sẹo sưng tấy, rướm máu, sắc mặt Harry sa sầm, cậu chán ghét đưa tay lần nữa cào mạnh vào vết thương.

- POTTER?

Snape bối rối nhìn bộ dáng điên cuồng của cậu, giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang không ngừng tổn thương chính mình.

- Buông.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Snape, ngữ khí ra lệnh khiến hắn hít sâu một ngụm khí lạnh.

- Harry, có chuyện gì?

Giọng nói trầm ấm phá lệ mềm nhẹ như đang vuốt ve mèo nhỏ đang cảnh giác mà xù lông. Cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy gương đến trắng bệch, hắn vỗ vỗ lưng Cứu thế chủ.

Mùi hương thảo dược thoang thoảng xộc thẳng vào khoang mũi, động tác dịu dàng lặp đi lặp lại khiến cơn hung hãn của cậu dần lắng xuống. Harry ngẩng đầu, thoáng sững người khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn.

Chỉ một giây thôi, cậu dường như đã bị chính đôi mắt này vây hãm, không thể vùng vẫy trốn chạy khỏi nơi vực sâu tối tăm này.

Lo lắng?

Harry vươn tay, nắm lấy áo choàng của Snape, khẽ siết lấy. Cố chấp lại hèn mọn khẩn cầu, đôi mắt xanh lục bảo gắt gao khoá chặt từng sự thay đổi trên nét mặt hắn.

- Harry?

Harry đột ngột buông tay, hơi thở cậu trở nên hỗn loạn.

- Giáo sư, tôi muốn gặp Draco.

Snape cau chặt mày, đôi môi mỏng hé mở như muốn nói lại thôi. Hắn hiện tại có điểm tức giận, thói quen bảo vệ cậu nhóc này đã cố hữu đến tận xương tuỷ hắn. Vậy mà hiện tại, người trước mặt có thể dễ dàng gạt bỏ hắn qua một bên.

Không để lại dù chỉ là một sắc mặt tốt, Snape giận đùng đùng xông ra khỏi phòng, trực tiếp đến trang viên nhà Malfoy.

- A, chào Severus, hôm nay anh đến đây là có chuyện gì?

Lucius Malfoy thong thả nhâm nhi tách trà trong tay, nghi hoặc nhìn bậc thầy độc dược tâm trạng đang xấu đến cực điểm.

- Lucius, Draco đâu?

- Thằng bé đang ở trong thư viện. Tình hình sức khoẻ của Draco có gì bất thường sao?

- Cha đỡ đầu ...

Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc tóc bạch kim thu hút sự chú ý của hai người đàn ông.

Snape nhìn thật sâu vào mắt Draco, sử dụng chiết tâm trí thuật lên cậu bé. Không hề phòng bị, một vài kí ức vụn vặt của cậu và Harry cứ thế lướt qua tâm trí. Sắc mặt Draco lập tức tái nhợt khiến Lucius Malfoy vô cùng lo lắng.

- Lucius, xin thứ lỗi, sự cố hôm qua có chút phức tạp, chính là tôi chỉ dự trữ ma dược đối với trường hợp bạo động ma lực thông thường.

- Xét thấy nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể Draco như anh nói, tôi nghĩ chính mình cần đến kiểm tra thằng bé một lần nữa.

- Để thuận tiện, có vẻ Draco nên theo tôi đến Spinner's End một chuyến.

Snape tuần tự giải thích lý do, nét mặt vô cảm như đang đọc một báo cáo y tế.

- Nghiêm trọng sao Severus?

- Trước mắt là không, chỉ là cần đảm bảo sự cố này không tái diễn một lần nữa, Lucius.

- Được rồi, thằng bé sẽ đi cùng anh.

Snape cục cằn gọi cậu bé đang đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt xám cảnh giác theo dõi hắn.

- Draco, lại đây.

Đến khi cả hai bước ra khỏi lò sưởi, đứng trong phòng khách nhà của Snape, hắn trừng mắt nhìn cậu bé đang co rúm người lại.

- Đi.

Không hề ngoảnh đầu đợi chờ Draco cất bước theo sau, Snape giật mạnh cánh cửa bên cạnh phòng ngủ của hắn.

- Draco, chào cậu.

Gia chủ tương lai nhà Malfoy kinh ngạc nhìn Harry đang ngồi thong thả, lười biếng tựa lưng vào đầu giường, lại nhìn cha đỡ đầu đang đen mặt trừng mắt nhìn cậu. Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Harry, Draco như bị rút cạn hết sinh lực, trong đầu ầm một tiếng, mọi nhận thức của cậu bây giờ gần như tiêu biến sạch sẽ.

Severus không phải gọi cậu đến để hỏi tội vì làm thương tổn Potter đi?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Draco.

Draco trừng lớn mắt nhìn màu sắc đỏ rực chói mắt trên trán Harry, bước nhanh đến bên cạnh người vẫn đang treo trên môi nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh căm.

- Vết sẹo của cậu?

- Giáo sư, nếu ngài không phiền.

Từng giây từng phút trôi qua không khác gì đang tra tấn từng tế bào thần kinh đang căng chặt của Draco. Nhìn người kia vẫn đang cúi gầm đầu, thất thần nhìn hai tay đan vào nhau.

- Tôi xin lỗi, Draco. Vì tôi, hiện tại cậu mới rơi vào tình cảnh nực cười này.

- Đừng nói những lời vô nghĩa, Potter, vết sẹo của cậu? Từ khi nào?

- Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hắn rõ rệt như bây giờ, Draco.

Trong cơn loạn thần, đôi tay gầy guộc bất ngờ nắm chặt cánh tay Draco, tuyệt vọng bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

- Nếu một ngày, tôi không còn khả năng khống chế được mình, cậu có thể...

- CÂM MIỆNG, POTTER!

Draco lập tức vùng khỏi Harry để lại những vết xước dài trên tay áo len. Cậu nhắm chặt mắt, tận lực hít thở không khí để trấn tĩnh bản thân.

- Cậu xem tôi là gì, Harry? Một lần rồi lại một lần, cậu luôn muốn để tôi là người chứng kiến, thậm chí là người ra tay lấy đi mạng sống của cậu? Cậu từng tức giận với lão già Dumbledore, vì chuyện lão gây ra cho cha đỡ đầu. Nhưng bây giờ, Potter nhìn lại hành động của cậu xem?

- Tôi rất sợ, Draco. Ở đây... - Harry cào cấu vào vết sẹo, đến khi đầu móng tay loang lỗ vết máu. - Hắn dường như đã thức tỉnh.

Đời trước, Harry chỉ sau khi chiến tranh mới bắt đầu chìm sâu vào ma thuật hắc ám.

Nhưng hiện tại, khi cơ thể non nớt này đang phải gồng mình dung nạp linh hồn trưởng thành của cậu. Sự tanh tưởi của ma thuật hắc ám, hay đúng hơn là thứ cảm xúc đen tối khi lần lượt nhìn người thân mất đi, từng người như từng nhát dao găm chặt vào linh hồn cậu. Harry chưa bao giờ ngừng thống hận Voldemort, căm ghét Bộ pháp thuật thối nát, và thế giới ngoài kia, nơi lũ người mù quáng luôn cố khoác lên mình bộ dáng đạo mạo, thể hiện bản thân như những người hùng. Dù đã tận lực tự lừa dối chính mình, nhưng khuất sâu trong tâm trí, Harry luôn cảm thấy họ thiếu cậu, nợ cậu một cuộc sống bình thường, nợ thứ tình cảm cậu đã dốc lòng cho đi, chỉ để cuối cùng nhận lại một khoảng không trống rỗng khi họ nhẫn tâm để lại cậu một mình giữa thế gian rộng lớn này.

- Harry, cậu không phải đấng toàn năng, cậu không thể một mình gánh vác hết thảy cuộc chiến này.

- Tôi không còn dũng khí để mạo hiểm, Draco. Một Severus Snape đột ngột từ trên trời rơi xuống. Vậy nếu Voldemort cũng có thể quay trở lại thì sao? Tôi phải làm sao đây, Draco?

- Harry, trước mắt vết sẹo của cậu, nếu có sự giúp đỡ của cha đỡ đầu,...

- Draco, làm ơn, đừng...

- Potter, cậu sợ cái gì? Sợ ông ấy lần nữa vì cái chết của cậu, con trai của Lily Evans mà dằn vặt bản thân? Sợ ông ấy lại một lần nữa khinh thường cậu yếu đuối, vô năng? Harry, hay cậu sợ Severus sẽ nhìn đến thứ mà cậu luôn cố che giấu, một linh hồn sớm đã mục ruỗng, thối nát? Điều cậu sợ nhất là một Severus Snape sẵn sàng quay lưng lại với cậu khi nhận ra Potter không còn giống đoá hoa bách hợp thanh thuần của ông?

- Potter, cậu sẽ không nhớ đi? Thứ duy nhất ràng buộc tôi chỉ là lọ độc dược chết tiệt của cậu. Hiện tại cậu đã không còn tư cách yêu cầu tôi bất cứ điều gì.

Dứt lời, Draco lập tức xông ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, liếc mắt nhìn Potter bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Kéo kéo khoé môi, Draco không hề có chút thương cảm nào dành cho cậu ta.

Đến khi cánh cửa lần nữa mở ra, người đàn ông nhìn đứa trẻ đang ngồi co ro, gục mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé, cả người run rẩy theo từng tiếng sụt sịt, nấc nghẹn. Snape thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mang bộ dạng vô cảm, lạnh lùng.

Thằng nhóc này luôn cạy mạnh ôm hết mọi thứ rắc rối vào người, chỉ đến khi hậu quả không thể vãn hồi thì mới biết hối hận.

- Chẳng phải ngươi đây vẫn luôn xem thường giáo sư bất tài này sao? Ta nhớ không lầm chỉ vài phút trước, có người đã hùng hổ ra lệnh ta rời khỏi đi? Ta e là chính mình tài cán không đến, lại làm phiền Cứu thế chủ nhọc lòng, thất vọng.

Phong thái quý tộc gì đó bị vứt hẳn sau đầu, Draco trợn trắng mắt, hận không thể học theo lũ gia tinh khùng điên, đập thẳng đầu mình vào tường.

Cha đỡ đầu, ngài đây là muốn tên này tự kết liễu mình ngay bây giờ ngài mới vừa lòng đúng không?

- Giáo sư...

Cái đầu nhỏ bù xù chậm rì rì ngẩng lên, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt, hít hít cái mũi đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, đáng thương nhìn hai người đang ngoảnh mặt làm ngơ, một cái liếc mắt cũng lười cho cậu.

- Xin lỗi...

Snape và Draco không hẹn mà trao đổi cho nhau ánh mắt bất lực. Hắn cau chặt mày, hất cằm với cậu bé tóc bạch kim, người sau lại không hề nghĩa khí mà lắc đầu từ chối.

Draco đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Potter uỷ mị như vậy. Cậu lãng tránh ánh mắt Xà vương, chỉ chăm chú quan sát căn phòng như thật sự có điều gì thú vị thu hút cậu.

Không lẽ hai lần bạo động ma lực khiến cậu ta phát ngốc rồi? Hay nguyên nhân do thứ độc dược tai quái đó?

Draco khó khăn nuốt khan, cậu chột dạ liếc nhìn người đàn ông nét mặt ngày càng khó coi.

Snape bây giờ có chút hối hận. Hắn hoàn toàn nguyện ý bị vứt bỏ ở phía sau mà không phải như hiện tại, nhìn đến một Potter mặt lấm lem nước mắt.

- Potter, ngươi chính là dự định dùng nước mắt để nhấn chìm Chúa tể hắc ám? Tốt nhất ngươi nên cất ngay bộ dáng ngu xuẩn này của mình trước khi ta tống cổ ngươi thẳng đến Dumbledore.

Draco đỡ trán, vươn tay kéo phăng chiếc chăn đang trùm lấy Cứu thế chủ.

- Harry, không được trốn.

- Xin lỗi... đợi tôi một chút.

Nói rồi Harry bước đi lững thững vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương, cậu vừa có chút buồn cười lại vừa cảm thấy ấm ức.

*hehe xàm xàm thiệt mà toi thích Harry đáng yêu như này cơ, gì khó thì có chồng lo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co