Phiên ngoại 12
Tận dụng khoảng lặng sau tiếng thở dài để cắt ngang cuộc đối thoại, tôi lập tức giành lấy thế chủ động: "Hai người bình tĩnh lại. Đây là nơi xác nhận tình tiết vụ án, không phải chỗ tranh chấp gia đình. Thưa bà, tôi sẽ đưa thông tin liên lạc của đại diện hiệp hội nạn nhân nước Yeongsaeng cho cháu gái bà. Xin đừng nói những lời tổn thương này với đứa cháu đã cất công đến giúp đỡ, hãy liên lạc với hiệp hội để tìm sự giúp đỡ trước đi ạ."
"Nhưng nước Yeongsaeng là thật mà..."
"Bà sẽ liên lạc thôi ạ."
Tôi lại lạnh lùng cắt ngang câu chuyện, nở một nụ cười nhạt với cô cháu gái rồi đưa tay ra. Cô ấy lập tức đưa điện thoại cho tôi. Khi nhập số điện thoại của người đại diện mà tôi đã thuộc lòng, tôi giải thích ngắn gọn: "Dù là khoản bồi thường nhỏ cũng có thể dùng làm tiền bảo chứng hoặc tiền phạt, ít nhiều sẽ giúp ích cho việc giải quyết vụ trộm, cô nhất định phải hỏi ý kiến họ."
Ánh mắt sắc bén của Ju Tae Seon dừng lại ở đầu ngón tay đang nhập số của tôi và đôi má đang hơi nóng ran. Tôi sợ anh phát hiện ra lý do khiến sắc mặt tôi khác lạ...những từ như "vứt bỏ", "nuôi dưỡng", "đích tôn", "một xu" đã chạm vào cảm xúc riêng tư của tôi ngay trong môi trường làm việc, điều này tuyệt đối không được để lộ.
Cố nén những cảm xúc đang trào dâng, tôi dùng giọng điệu bình thản hỏi: "Cô có biết bà đã tiêu bao nhiêu tiền vào nước Yeongsaeng không?"
"...Ít nhất là mười triệu won ạ. Đến cả buổi giảng đạo cũng phải tốn tiền mới được nghe."
"Nói nhảm gì đấy. Làm gì có chuyện tới mười triệu..."
"Chính là tiêu nhiều đến thế đấy ạ! Lần trước kiểm tra là bảy triệu, giờ lại tìm thấy đống vỏ chai này. Đối với gia đình chúng tôi, mười triệu tương đương với một trăm triệu, một tỷ của người khác đấy, anh hiểu không?"
Mãi đến khi xác nhận rằng vụ án này chắc chắn sẽ phải bước vào quy trình xét xử, bà nội lớn tuổi khả năng cao sẽ đối mặt với án tù, cô cháu gái mới cuối cùng cũng đứng dậy. Đợi đến khi cô ấy xoay người hướng ra cửa, tôi bất chợt gọi lại như thể vừa nhớ ra chuyện vặt vãnh...tôi cần cô ấy thả lỏng cảnh giác.
"Cô à, suýt nữa thì quên hỏi."
Khuôn mặt quay lại tràn đầy sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Vị trí đứng nhìn xuống của tôi cũng rất vừa ý, phải khiến đối phương quên mất đây là một cuộc thẩm vấn.
"Cô có biết mở nút bần của rượu vang không?"
"Biết. Có chuyện gì ạ?"
"Chỉ là xác nhận chi tiết thôi."
Cô ấy rõ ràng không hài lòng với câu trả lời mơ hồ đó, nhưng dường như chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt nên đã kéo lê những bước chân mệt mỏi rời đi. Điều này đã loại trừ một giả thuyết.
Hai người họ nhanh chóng rời khỏi Viện Kiểm sát. Bà lão đến hành lang mà còn không đi đứng vững vàng. Giá mà số tiền mua nước Yeongsaeng được dùng để đi bệnh viện nhiều lần hơn thì tốt biết mấy, nhưng bệnh viện không thể đưa ra lời hứa trường sinh. Chẳng ai có thể đảm bảo mãi mãi không ốm đau bệnh tật, nên tôi cũng khó lòng trách móc bà. Nhưng nghĩ đến cô cháu gái phải lo lắng cho bà, lòng tôi lại không kìm được sự xót xa...cảm giác đó, tôi hiểu quá rõ mà.
Tôi nhìn đăm đăm vào đôi vai chùng xuống của cô cháu gái khi dìu bà lão một lúc lâu, rồi mới đóng cửa quay vào.
Qua tám giờ, tôi dọn dẹp xong biên bản rồi tắt máy tính. Vừa gập màn hình lại, Ju Tae Seon đã kéo tôi quay về văn phòng phụ. Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã nghe tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng, lưng đã áp sát vào chiếc tủ hồ sơ bằng sắt. Hơi thở gấp gáp của anh phả lên mặt tôi, tôi hốt hoảng túm lấy vạt áo khoác của anh định đẩy ra, nhưng thân hình ấy như bức tường đồng vách sắt không hề lay chuyển. Đầu gối anh ép vào giữa hai chân tôi, thân dưới áp sát, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.
"Ưm..."
Anh gần như đè ép toàn thân tôi mà hôn. Chiếc lưỡi nóng hổi tiến thẳng vào trong, không ngừng dịu dàng hút lấy phần thịt mềm bên trong khoang miệng. Nhiệt độ cơ thể anh nóng đến mức kinh ngạc...có lẽ là do cái lạnh của cuối thu trong văn phòng.
Chịu đựng sức nặng trên người và sự khám phá ngày càng sâu sắc, chẳng biết từ lúc nào tôi đã vòng tay ôm lấy cổ anh. Việc đứng vững một mình đã trở nên khó khăn. Dù biết anh sẽ không vượt quá giới hạn nơi công sở, nhưng cảm giác cứng rắn của vật thể nào đó chống vào bụng dưới vẫn khiến má tôi nóng bừng. Chiếc lưỡi quấn quýt cuối cùng cũng tách ra, kéo theo những âm thanh ẩm ướt.
"Chae Ha, thả lỏng chút đi."
Anh liên tục hôn mút đôi môi ướt át của tôi, sau đó di chuyển chóp mũi xuống vùng gáy. Lưỡi anh nóng rực lướt dọc theo đường nét cổ khiến tôi suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ. Anh biết rõ đây là điểm yếu của tôi, luôn thích liếm vào sau tai và cổ, thưởng thức dáng vẻ run rẩy cố nhịn của tôi. Để nén tiếng rên, tôi cắn chặt môi dưới, liền bị lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua.
Cuối cùng tôi cũng buông những ngón tay đang nắm chặt áo khoác anh ra để đẩy lồng ngực anh. Tất nhiên là không đẩy nổi.
"Về nhà... rồi làm."
"Em biết là tôi không nhịn được đến lúc đó mà."
Hơi thở nóng bỏng vẫn còn chút nôn nóng phả vào những sợi lông tơ trên má. Đôi môi ẩm ướt lại chạm vào nhau, cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại.
Thực ra, hôn nhau trong văn phòng phụ trước khi tan làm đã trở thành thông lệ mỗi ngày. Tôi thường hay quên nhưng Ju Tae Seon thì không bao giờ bỏ sót. Rõ ràng một tiếng nữa là về đến nhà, dù có là/m tì/n/h hay không thì vẫn sẽ quấn quýt lấy nhau, vậy mà anh ngay cả khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng không muốn bỏ lỡ.
Chiếc lưỡi nghẹt thở không ngừng nghiền ép những vùng nhạy cảm, quấn quýt dịu dàng với lưỡi tôi.
Bàn tay to lớn vén vạt sơ mi lên, vuốt ve vùng eo trần.
Tôi run lên bần bật.
Trong khoảng hở giữa những lần nuốt nước bọt, tôi cố gắng mút lấy chiếc lưỡi dày của anh, những ngón tay treo lơ lửng lại nắm lấy áo khoác anh lần nữa. Ju Tae Seon dùng sức nặng của mình đè lên cơ thể nhạy cảm của tôi, hôn lên má rồi vùi đầu vào hõm cổ. Anh hít một hơi sâu như đang hít hà mùi hương của tôi rồi thì thầm:
"Thật không hiểu sao tôi có thể nhịn được cả ngày mà không chạm vào em."
Giọng nói trầm thấp cọ xát bên tai: "Nếu tôi buông em ra nữa, tôi có thể làm em ngay tại đây đấy."
"Hừ..."
Hơi thở tràn vào ống tai khiến toàn thân tôi nổi da gà. Tôi nhắm chặt mắt, hơi cúi đầu, anh lại càng áp sát hơn. Những đầu ngón tay thô ráp nâng cằm tôi lên. Lưỡi anh liếm qua hàng mi, đặt lên mí mắt một nụ hôn nóng bỏng.
"Chae Ha, nhịn lâu lắm rồi phải không?"
Khoái cảm kỳ lạ khiến tôi thất thần gật đầu. Trước đây, khi phải ngậm cà vạt trong phòng kí túc, thực ra tôi cũng chẳng thể nhịn hoàn toàn những tiếng rên rỉ. Huống chi văn phòng này cách âm còn kém hơn, tuyệt đối không được mạo hiểm.
Anh khẽ thở dài rồi tách ra, những đầu ngón tay lau đi dấu hôn trên cằm tôi.
"Tôi không định làm thật đâu, chỉ là không nhịn được nên hỏi thôi."
"Thật sự không định làm ạ?"
Tôi khó khăn mở mắt hỏi ngược lại, anh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Chuyện không làm em thiệt thòi thôi."
Anh lấy chóp mũi cọ nhẹ vào sống mũi tôi rồi mới lùi lại. Tôi đang dùng mu bàn tay ép lên đôi má nóng bừng để bình ổn hơi thở thì điện thoại trong túi đột ngột vang lên chói tai.
Là cuộc gọi của cảnh sát Ma.
Tôi phải hít sâu vài hơi mới có đủ dũng khí trượt nghe:
"Alo, cảnh sát Ma ạ."
[ Cậu đang trực ca pháp y đúng không? ]
"Vâng. Có thi thể ạ?"
[ Đúng vậy. Cần cậu đến hiện trường ngay. Cậu có thể liên lạc với Công tố viên Ju Tae Seon không? ]
"Anh ấy đang tăng ca ở Viện kiểm sát."
[ Tốt quá. Công tố viên cũng cần biết danh tính nạn nhân. ]
"Để tôi chuyển sang loa ngoài nhé?"
[ Phiền cậu. ]
Sau khi chuyển chế độ, tôi hỏi: "Nạn nhân là ai ạ?"
[ Là Lee Moon Cheol của nước Yeongsaeng. ]
Điện thoại suýt tuột khỏi tay tôi. Tên nghi phạm chưa bắt được giờ đã thành thi thể. Thật là tệ hại.
Ju Tae Seon lập tức trả lời:
"Cảnh sát Ma, tôi là Ju Tae Seon. Nguyên nhân tử vong?"
[ Môi đỏ tươi, nghi ngờ nhiễm độc xyanua. ]
"Chúng tôi đến ngay."
[ Vâng. ]
Sau khi cúp máy, chúng tôi nhìn nhau. Lee Moon Cheol đã chết. Không chỉ để nghi phạm chạy thoát, giờ hắn còn thành thi thể, bao nhiêu nguy cơ bùng nổ.
"Có cần thông báo cho Công tố viên Yoon Kyu Ho không ạ?"
"...Vì chúng ta đang trực nên không cần liên lạc đặc biệt đâu. Sáng mai báo cũng không muộn."
"Nhưng mà..."
"Đó là nghi phạm do cậu ta để sổng."
"Sợ cậu ta che giấu sự thật bất lợi ạ?"
"Cậu ta không phải người xấu nhưng cũng chẳng phải dạng lương thiện gì. Chuyện tranh thủ lợi thế cho mình thì chắc chắn cậu ta sẽ làm. Chúng ta nắm tình hình trước đã, mai cậu ta biết cũng không ảnh hưởng đến quy trình."
"Vấn đề không nằm ở quy trình mà là đạo nghĩa. Đây là vụ án của Công tố viên Yoon."
Tôi biết Ju Tae Seon không dễ tin người khác, nhưng đôi khi lại thái quá. Lúc này chính là như vậy. Anh do dự một lát rồi lắc đầu: "Mai hãy liên lạc. Đợi chúng ta can thiệp vào rồi, cậu ta có giở trò cũng dễ phát hiện hơn."
Tôi định đi cùng anh thì bất ngờ đâm sầm vào tấm lưng anh vừa khựng lại. Những lời phản kháng chưa kịp thốt ra thì những đầu ngón tay mềm mại đã lướt qua tóc tôi.
"Thôi bỏ đi. Hay là để Yoon Kyu Ho đi khám nghiệm tử thi?"
"Tại sao..."
Tôi ngước nhìn định hỏi rồi lại ngậm miệng. Sau cái nhìn ngắn ngủi, tôi dùng hai tay đẩy lưng anh: "Đừng nói lời trái lòng nữa, đi thôi Công tố viên Ju."
"Tôi nói thật đấy."
"Anh muốn trả lại vụ án cho Công tố viên Yoon ạ? Chỉ vì không nhịn được mấy tiếng thôi sao?"
"Ừm, tự nhiên không muốn làm việc nữa."
"Oa, câu này mà phát ra từ miệng Ju Tae Seon thì thật lệch quẻ."
Lời trong lòng tôi không kiểm soát được mà thốt ra. Một kẻ cuồng việc lại nói chán làm việc. Huống chi kẻ hầu như ngày nào cũng tăng ca, vậy mà lại nói không nhịn được mấy tiếng.
Thật vô lý.
Anh quay người hỏi truy: "Sao?"
"Giống như lời thoại diễn viên lồng tiếng cố tình diễn ấy. Chẳng hợp chút nào."
"Ở nhà lúc nào chẳng gọi tôi là Công tố viên. Tự nhiên gọi thẳng tên?"
"Vâng."
"Em gọi tên nào cũng làm tôi hưng phấn cả."
"...Đồ biến thái."
"Gọi anh hoặc tên thật thì tốt hơn. Nếu chúng ta gặp nhau từ nhỏ, chắc em phải gọi tôi là anh Tae Seon nhỉ?"
Nói đến giữa chừng thì anh chìm vào trầm tư. Đúng là như vậy.
"Nếu Giám đốc Kang Woo Seong không bị sát hại, có lẽ chúng ta đã gặp nhau lần đầu tại lễ khai trương sòng bạc, và em phải gọi ông ấy là chú. Cha đã nhiều lần nhắc đến việc đưa em đến buổi lễ để gặp gỡ bạn bè, người thân của ông và gửi lời chào hỏi đến Giám đốc Kang."
Những cảm xúc buồn bã dâng trào nơi cuối cùng của trí tưởng tượng. Hóa ra quyết định không thay đổi cách xưng hô để tránh mất lịch sự nơi công sở lại là đúng đắn. Để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng, tôi lắc đầu mạnh hơn.
"Vì chúng ta không gặp nhau từ nhỏ, nên sẽ không gọi là anh đâu."
"Đáng lẽ ra phải gọi như thế."
"Đừng bận tâm về cách xưng hô nữa, thưa Công tố viên. Trừ khi anh muốn nghe thêm nhiều tiếng 'Ông Tae Seon' nữa."
"Sao lại không thể gọi một cách tử tế là Tae Seon chứ?"
"Có chênh lệch tuổi tác thì phải phân định cấp trên cấp dưới ạ."
"...Dạo này tôi chẳng thấy có phân biệt cấp trên cấp dưới gì cả."
"Làm việc thôi, làm việc thôi."
"Được, đi thôi... đi làm việc. Đúng là trò giỏi hơn thầy."
Cái cách Ju Tae Seon thở dài nói về việc làm việc trông thật gượng gạo. Tôi mỉm cười nhún vai rồi cầm áo khoác lên.
Lee Moon Cheol nằm đó, trên chiếc giường sắt lạnh lẽo của phòng khám nghiệm tử thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co