Phiên ngoại 13
Lee Moon Cheol nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo của phòng khám nghiệm tử thi. Thi thể đã phân hủy khá nghiêm trọng, mùi tử khí đặc trưng nồng nặc đến mức ngay cả ngoài hành lang cũng có thể ngửi thấy. Người bình thường thường không nhận ra được mùi này, nhưng với các cảnh sát hình sự, dù chỉ đứng ngoài cửa căn nhà xảy ra án mạng, họ cũng có thể nắm bắt chính xác những dấu hiệu phân hủy chỉ phát ra từ thi thể con người.
Cảm giác sợ hãi len lỏi khi đã lâu rồi tôi mới tiếp xúc gần với một thi thể thật sự, nhưng sự hiện diện của Ju Tae Seon cạnh bên đã cho tôi sự can đảm để quan sát tỉ mỉ. Nguyên nhân tử vong gần như có thể xác định là ngộ độc xyanua, các vết hoen tử thi vốn phải có màu sẫm nay lại ánh lên sắc đỏ tươi rực rỡ. Dựa vào mức độ phân hủy, thời gian tử vong khoảng từ ba ngày đến một tuần trước. Sau khi cứng xác hoàn toàn tan biến, tứ chi trở nên mềm nhũn, da dẻ cũng có dấu hiệu sắp sửa lở loét.
Kết luận sơ bộ của pháp y cũng trùng khớp.
"Cần khám nghiệm tử thi mới có kết quả chi tiết, nhưng khả năng cao là ngộ độc xyanua. Xét hiện tại thì khả năng tự sát cao hơn, thưa công tố viên. Bề mặt cơ thể không có dấu vết phòng vệ hay ẩu đả."
Ju Tae Seon cẩn thận quan sát thi thể rồi đáp:
"Đúng vậy. Cảnh sát Ma, quá trình phát hiện thi thể như thế nào?"
Cảnh sát Ma lập tức trả lời:
"Chủ nhà nghỉ báo cảnh sát sau khi phát hiện. Vì khách nợ tiền phòng vài ngày nên chủ vào kiểm tra, trong phòng không ai đáp lại mà còn tỏa ra mùi lạ, thấy nghi ngờ nên ông ta đã cạy cửa."
"Không cần quá câu nệ thủ tục đâu, có thể trình nộp báo cáo tóm tắt sớm nhất không?"
"Không vấn đề gì. Cảnh sát trực ban tại đồn đang soạn thảo rồi ạ."
"Rất tốt."
Ju Tae Seon gật đầu chào pháp y rồi bước ra khỏi phòng khám nghiệm. Khi tôi bước theo, tôi lại liếc nhìn Lee Moon Cheol trên chiếc giường sắt. Đứng từ cửa nhìn vào, chỉ thấy đôi bàn chân to lớn của hắn, phần thân dưới phân hủy phía sau bị bóng tối che khuất.
Nếu không để hắn chạy thoát, có lẽ hắn đã không chết.
Tôi khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.
Ju Tae Seon và Cảnh sát Ma đã đang thảo luận về vụ án ngoài hành lang.
"Công tố viên có muốn xem di vật không ạ?"
"Tất nhiên. Nghi phạm của vụ án này đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nay lại tử vong, cần phải kiểm tra vật phẩm và mang đi làm vật chứng."
"Vậy mời đến bãi đậu xe. Tôi đoán anh sẽ cần nên đã mang theo."
Ba người bước đi dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch yếu ớt xua tan bóng đêm.
Khi đẩy cửa bệnh viện ra, bóng đêm đậm đặc hơn ập vào mặt. Cảnh sát Ma mở cửa chiếc sedan màu đen, đưa ra chiếc ba lô màu đỏ đựng trong túi niêm phong.
Đó chính là vật dụng ở thùng chứa phía sau xe máy mà tôi đã nhìn thấy vào ngày đuổi theo Lee Moon Cheol rồi làm mất dấu. Nhìn ở khoảng cách gần, chiếc ba lô này trông như đã nhiều năm không giặt và phơi nhiễm lâu ngày trong khói xe nên lấm lem vết bẩn. Nếu không phải màu đỏ nổi bật, e rằng nó đã bị muội than nhuộm đen hoàn toàn từ lâu rồi.
Viên cảnh sát giải thích tóm tắt tình hình.
Cái lạnh của rạng sáng cuối thu khiến hơi thở của anh ta ngưng tụ thành làn sương trắng trong đêm tối.
"Tìm thấy ba lô và chai rượu soju. Trong quá trình điều tra các vụ lừa đảo trước đây, nhiều lần người ta nhắc đến việc Lee Moon Cheol luôn mang theo chai rượu, hắn mắc chứng nghiện rượu."
Tôi vốn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:
"Vậy là nhiều người biết hắn luôn mang theo chai rượu ạ?"
"Đúng thế."
"Có manh mối nào về chiếc ba lô màu đỏ không?"
"Có. Khi Lee Moon Cheol bỏ trốn, đã nhận được tin báo rằng sau xe máy của hắn luôn buộc một chiếc ba lô màu đỏ, nên có thể chú ý đến các phương tiện tương tự."
"Anh nắm tin tức nhanh nhạy thật đấy?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là ở trại tạm giam của cảnh sát có một người bạn của hắn đang bị giam vì một vụ lừa đảo khác. Nghe tin Lee Moon Cheol bỏ trốn nên hắn cứ rao rảng mấy chuyện này."
Trong lúc tôi trò chuyện với Cảnh sát Ma, Ju Tae Seon đã tháo túi vật chứng, cẩn thận kiểm tra những di vật đó dưới ánh đèn đường.
Tôi lén nhìn gương mặt tập trung của anh, đầu ngón tay đeo găng trắng lướt qua các vật phẩm. Ánh đèn đường phác họa nên những đường nét mượt mà trên khuôn mặt anh, đôi đồng tử đen sắc bén di chuyển theo từng chi tiết nhỏ của bằng chứng.
Ngay khi vừa thu lại ánh nhìn suýt chút nữa đã bị cuốn đi, giọng Cảnh sát Ma đột ngột lớn hơn đập vào màng nhĩ tôi:
"Chắc là tự sát nhỉ? Chết một mình trong nhà nghỉ."
"Theo kinh nghiệm thì xác suất cao là vậy. Không có dấu vết đột nhập chứ?"
"Camera giám sát của nhà nghỉ rất sạch. Lúc trích xuất đã xác nhận nhanh qua, bản sao lưu nằm trong USB đây ạ."
Ju Tae Seon, người luôn cúi đầu, bất ngờ đóng túi vật chứng lại. Đôi găng trắng được tháo ra để lộ những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ nét.
"Đến đây thôi, Cảnh sát Ma. Chắc là xác nhận xong cả rồi."
"Vâng ạ."
Nghe vậy, Cảnh sát Ma ngạc nhiên ngẩng đầu:
"Công tố viên không đợi nghe xong báo cáo khám nghiệm rồi mới đi ạ?"
"Ừm."
"Anh thường đợi kết quả cơ mà."
"Gần đây tôi cố ý giảm khối lượng công việc. Sợ làm việc quá sức đến chết. Còn chuyện quan trọng khác nữa."
Câu cuối cùng này khiến má tôi nóng bừng lên rồi lại nhanh chóng nguội lạnh. May mà có màn đêm che chở.
Cảnh sát Ma gật đầu lia lịa một cách đầy phấn khích, giọng nói tràn đầy năng lượng:
"Quyết định sáng suốt ạ. Anh đúng là nên nghỉ ngơi."
"Di vật sẽ được gửi đến Viện Pháp y Quốc gia để giám định. Bên trong nắp chai rượu có tàn dư sợi vải."
"Có phải là sợi vải trên quần áo của Lee Moon Cheol không ạ?"
"Có lẽ vậy. Cậu về đi."
Câu trả lời dứt khoát của Ju Tae Seon khiến Cảnh sát Ma có chút ngượng ngùng.
Khi tôi xoay người hướng về phía xe của chúng tôi và định đưa tay nhận lấy túi vật chứng, anh lại đổi túi giấy sang tay kia, không cho tôi lấy một cơ hội để giúp đỡ.
Nếu là trước đây, chắc anh đã ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi xách túi rồi.
Lo Cảnh sát Ma chú ý đến hành động bảo vệ túi giấy của Ju Tae Seon, tôi quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện vị cảnh sát đó đang chăm chú nhìn điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến chúng tôi, việc đối diện với ánh mắt của Ju Tae Seon chưa bao giờ là chuyện tốt, giảm bớt được chỉ thị công việc nào thì xem như may mắn đó.
Sau khi khám nghiệm sơ bộ và mang vật chứng về Chi nhánh, chúng tôi cất túi niêm phong vào tủ hồ sơ thì đồng hồ đã quá mười giờ tối. Ju Tae Seon liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trầm tư một lát rồi ánh mắt rơi xuống người tôi.
"Trực tiếp đến căn hộ nghỉ đêm nay luôn nhé? Ngày mai đi làm cũng gần."
"Vâng. Giờ cũng muộn rồi."
"Tự lái xe riêng."
"Rõ. Lắm người nhiều chuyện."
Dưới tầng hầm để xe, lúc Ju Tae Seon mở cửa chiếc Mercedes, anh thở dài nhìn chiếc xe bé xinh của tôi.
Tôi vội vàng lên tiếng phòng thủ: "Chiếc xe này mới xứng với lương công chức."
"Đã nói là tôi đưa em đi rồi mà."
"Lương công chức mà đi Mercedes thì sẽ bị dị nghị mất."
"Không phải Mercedes, xe rẻ tiền hơn cũng không chịu?"
"Có thể giải quyết được chỗ ở đã là cảm kích lắm rồi ạ."
"Dù không phải Mercedes, cũng phải mua một chiếc xe đủ dài tôi mới yên tâm để em lái. Xe nhỏ thế này thật là..."
"Anh đang công kích tất cả những người đi xe cỡ nhỏ đấy."
"Là đang công kích người có xe mà không chịu ngồi. Không còn cách nào khác, đành tiếp tục làm hộ vệ vậy. Đi trước dẫn đường đi."
"Rõ."
"Nói thật, thực ra là đang hưởng thụ đúng không?"
"Bị phát hiện rồi ạ."
Nhìn tôi mỉm cười lên xe, anh cố tỏ vẻ bất lực mà lắc đầu.
Cứ tưởng anh chỉ đùa. Nhưng trên đường đến căn hộ, chiếc Mercedes luôn bám sát theo đèn xi-nhan của tôi trong gương chiếu hậu khiến tôi cảm thấy có lẽ anh nói không sai. Tôi biết mình có năng lực tự lập, nhưng chưa bao giờ ghét sự quan tâm của Ju Tae Seon. Nói thẳng hơn là, tôi cảm kích vì có một sự tồn tại luôn dõi theo và bảo vệ mình như thế.
Ju Tae Seon thực sự xứng đáng với lời nhận xét "chăm sóc Lee Chae Ha". Ngay cả trong công việc, ánh mắt, đầu ngón tay và toàn bộ thần kinh của anh đều buộc chặt vào tôi suốt cả ngày. Tôi biết điều đó. Bởi vì dù bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn giải mã được tín hiệu của anh.
Chúng tôi từ lâu đã gắn kết chặt chẽ, trên hành tinh này tôi không còn đơn độc nữa. Ngay cả trong khoảnh khắc lái xe đi làm một mình cũng không ngoại lệ.
Căn hộ đã lâu không ghé thăm mọi thứ vẫn y nguyên. Em trai anh là Ju Woo Seon thỉnh thoảng ghé qua, người dì sống cùng tòa nhà cũng thường xuyên giúp dọn dẹp, nếu không phải vì luồng khí lạnh lưu thông trong phòng, thì đây chẳng khác nào một không gian ấm cúng có người ở thường xuyên.
Tắm rửa xong vội vã, còn chưa chạm đến giường đã bị anh chặn đứng ở cửa phòng tắm.
Ju Tae Seon rõ ràng không có ý định trì hoãn thêm những nụ hôn chưa dứt tại Viện Kiểm sát. Anh tắm xong trước, đang quấn áo choàng tắm, còn tôi thì trần như nhộng.
Bàn tay to lớn đỡ lấy lưng tôi khiến tôi nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm của anh như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh. Chiều cao chênh lệch buộc cổ tôi phải ngửa ra, cong thành một đường cong yếu ớt.
"Ưm..."
Chiếc lưỡi tiến thẳng vào trong, thoạt nhìn thì dịu dàng nhưng thực chất vô cùng hung hãn. Đôi lúc quấn quýt mút mát, đôi lúc quét sạch một cách thô bạo, ngay cả khoảng thời gian để thở cũng chẳng mảy may cho tôi.
Đôi vai tròn trịa của tôi vì ngộp thở mà dần nhô lên, nhưng chỉ được phép thở một hơi ngắn ngủi. Người đàn ông vốn luôn giỏi chịu đựng này, mỗi khi đối diện với tôi luôn tỏ ra nôn nóng không chờ đợi nổi.
Không chịu nổi sức nặng của anh, tôi loạng choạng lùi lại, lưng dán sát vào tường. Anh dùng một tay kẹp chặt hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu, tay kia chậm rãi vuốt ve bên eo.
Cảm giác đó dịu dàng đến mức không thể tin được từ một người đàn ông ngay cả hơi thở cũng keo kiệt không muốn cho thêm. Khi lòng bàn tay thô ráp lướt đến khuôn ngực phập phồng, toàn thân tôi đã nổi da gà từ lâu.
Chiếc lưỡi quấn quýt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng luyến tiếc tách ra.
"Tim đập nhanh quá."
"Hừ... ha... a..."
Đôi môi vừa được tự do tham lam thở dốc.
Vừa định mở miệng, chiếc lưỡi nóng rực lại liếm lên sau gáy.
Câu trả lời hóa thành tiếng rên rỉ.
"Ưm... đừng... mạnh quá..."
"Lúc là/m t/ìn/h em cũng không thở nổi. Chỉ lo khóc lóc kêu gào thôi."
"Thì cũng là..."
"Bây giờ chỉ là... cho em thích nghi trước thôi."
Lời thì thầm trầm thấp tựa như một lời thú tội thầm kín.
Khi anh hôn xuống lần nữa, tôi ngoan ngoãn hé môi phối hợp. Mỗi khi ngộp thở, tôi lại co những ngón tay cứng đờ, nắm lấy cổ tay anh đang kẹp chặt mình như ám hiệu. Nhưng điều đó chỉ kích thích anh làm tới bến hơn, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Bàn tay vẫn luôn theo dõi nhịp tim đột ngột trượt xuống bụng dưới. Tôi không ngờ mình lại run rẩy đến thế. Mãi đến khi những ngón tay nắm lấy vật nhỏ đang ướt át của mình, tôi mới nhận ra sự hưng phấn đến nghẹt thở này.
"Thế nên..."
"Ưm..."
"Mới không cho em thở đàng hoàng đấy."
Bàn tay tăng thêm lực khiến tôi nhắm mắt hé môi.
"Chỉ... xoa thêm vài cái nữa... là ra rồi..."
"Ưm... ha..."
Bị dẫn dắt loạng choạng vài bước rồi ngã nhào lên giường. Anh lại khóa chặt cổ tay tôi, bắt nửa thân trên nằm sấp trên mép giường, những ngón tay xâm nhập từ phía sau.
Tử tế hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hai ngón tay vừa cọ xát vào vách trong, mười ngón tay tôi đã căng cứng cả lên.
Định bấu vào ga giường thì bị khống chế, khi bàn tay treo lơ lửng vô vọng mở ra, chất lỏng trắng đục đã bắt đầu trào ra òng ọc.
"A... a, ưm..."
"Thích bị trói cổ tay sao? Thích cảm giác nghẹt thở sao?"
Thấy tôi không trả lời, những ngón tay đột ngột rút ra, chậm rãi vuốt ve mặt sau của đùi. Sau khi đạt cao trào mà không được an ủi thì đúng là gian lận.
Khi tôi vội vã gật đầu, phần mông vẫn còn đang vặn vẹo đầy nôn nóng.
"Thích, thích... cái nào cũng thích..."
"Phía trước... hay phía sau?"
"..."
"Chae Ha."
"...Phía sau... phía trước... hay phía sau?"
"..."
"Chae Ha."
"...Phía sau..."
Cái tính cách cứ phải hỏi những câu hóc búa đến cùng mới chịu thôi của Ju Tae Seon làm mặt tôi đỏ bừng và nóng ran ngay khi vừa trả lời xong.
Những ngón tay lại xâm nhập lần nữa.
Khác với lúc trước, lần này anh thô bạo cọ xát và khuấy đảo vách trong. Những kích thích vừa được khởi động lại khiến dương vật lại rỉ ra chất lỏng, tôi vùi đôi môi ướt át vào ga giường mà bật ra tiếng rên rỉ.
"Ưm, a... thật... thoải mái..."
Mỗi khi đầu ngón tay Ju Tae Seon nghiền qua điểm nhạy cảm, tâm trí tôi lại trống rỗng. Rõ ràng là chỉ mới bắt đầu, nhưng khoái cảm trào dâng dữ dội đến mức gần như khiến tôi ngất đi. Chỉ bằng một nụ hôn nghẹt thở và vài cử động của ngón tay mà đã có thể đạt cao trào, có lẽ phải đổ lỗi cho những nụ hôn trộm cắp ở Viện Kiểm sát kia rồi.
Dù trong tưởng tượng tôi đã sớm để mặc anh tùy ý định đoạt trong văn phòng, nhưng thực tế thì đến cả nắm tay tử tế tôi cũng chưa từng làm.
Khi những đốt ngón tay đang căng cứng cuối cùng cũng xả hết lực, Ju Tae Seon nới lỏng sự kìm kẹp.
Anh liếm nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi của tôi rồi khẽ hỏi: "Thích như vậy thì, dùng còng tay nhé."
"Còng... còng tay ạ?"
"Trong túi em chẳng phải lúc nào cũng có sẵn sao. Đã bảo không nghe, ít nhất lúc này dùng cũng được chứ. Thế nào?"
"Còng tay có chút..."
"Sẽ không làm em đau đâu."
Giọng điệu dịu dàng khiến tôi lập tức mềm lòng. Sự im lặng do dự nhanh chóng biến thành sự mặc định.
Đang nắm chặt ga giường để bình ổn nhịp thở, bên tai đột ngột vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo. Tôi nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ hé mở nhìn sang...gương mặt ung dung tự tại đó. So với chiếc còng tay đưa tới, biểu cảm thản nhiên của anh càng khiến tôi cảm thấy như bị phản bội.
Suy cho cùng, đáng lẽ tôi phải biết bản chất tên này tồi tệ đến mức nào từ sớm mới phải.
Sau khi Công tố viên Ju bắt tôi nằm ngửa ra, anh nghiêng đầu lộ vẻ ngạc nhiên:
"Bất ngờ là em nghe lời đấy, cứ tưởng em sẽ giở trò từ chối."
"Hừ... anh thấy không tự nhiên ạ?"
"Có chút?"
"...Dù sao cũng biết sớm anh là kiểu người này rồi."
"Kiểu người nào?"
"Biến thái...?"
Câu trả lời thẳng thắn khiến Ju Tae Seon hiếm khi bị nghẹn lời.
Tôi lầm bầm tiếp: "Dù chưa dùng còng tay bao giờ, nhưng cà vạt với dây thừng thì em cũng bị trói rồi, thỉnh thoảng còn dùng đạo cụ..."
Anh phớt lờ sự lải nhải của tôi, cúi đầu quan sát toàn thân.
Anh dán mắt vào những vết ti/n/h dị/ch còn sót lại trên da thịt mà vuốt ve, như thể đang cân nhắc xem nên dùng còng tay như thế nào. Khi ngẩng đầu thấy tôi đã im bặt, anh liền nhìn xuống từ trên cao.
"Biết không, em nói mấy câu kiểu này chỉ càng khiến người ta muốn bắt em khóc thôi."
"...Không biết."
"Lúc khóc trông còn đẹp hơn lúc nói chuyện."
Nhìn biểu cảm bĩu môi của tôi, anh bật cười một tiếng rồi khóa chặt cổ tay trái tôi lại.
"Ôm đầu gối đi. Cố định còng tay ở dưới đầu gối ấy."
"Tư thế đó không thoải mái..."
"Tôi biết."
Do dự một chút rồi tôi vẫn ngoan ngoãn co chân lại, để mặc anh khóa chặt hai cổ tay. Cơ thể tự động cuộn tròn thành một khối. Anh bắt tôi nằm nghiêng cuộn người lại, rồi vén những lọn tóc mái tán loạn trên trán tôi sang một bên. Khi những sợi tóc tơ mềm mại nhiều lần trượt khỏi những ngón tay thô ráp, ánh nhìn dính chặt của anh lại di chuyển từ khuôn mặt sang đến vai tôi. Đôi môi dày với độ cong hoàn hảo áp vào vai tôi.
Từ vai đến bắp tay, mu bàn tay đến đầu ngón tay. Môi và lưỡi anh lướt đi dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, cho đến khi tiếng kim loại ở cổ tay làm bừng tỉnh tôi...người suýt nữa đã đưa tay ra nắm lấy ga giường. Chiếc lưỡi nóng ẩm tìm đến những ngón tay mà mút mát, rồi lại men theo kheo chân trượt xuống đùi trong.
"A..."
Người này quả thực là bậc thầy trong việc đánh thức các giác quan trên da thịt. Mỗi khi chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua những vị trí không ngờ tới, cơ thể đang co quắp run rẩy của tôi lại càng mất kiểm soát hơn.
Anh nói đúng...cảm giác bất lực khi bị trói buộc thực sự rất kích thích. Bắt đầu từ sự nhạy cảm đầy căng thẳng, cuối cùng chuyển hóa thành khoái cảm kích thích rõ rệt hơn.
"Ưm..."
"Chỗ này cũng thích sao?"
Anh vừa liếm đường ranh giới giữa đùi và mông vừa hỏi. Xấu hổ không thể cất lời đáp lại, tôi chỉ có thể đỏ mặt gật đầu. Chiếc lưỡi đang lang thang đầy nôn nóng cuối cùng đã đâm thẳng vào hậu huyệt.
"Á!"
Tiếng kim loại lại vang lên lần nữa. Cà vạt và dây thừng vẫn tốt hơn còng tay, thứ âm thanh này phản bội một cách trung thực sự luống cuống không thể che giấu của tôi. Khi chiếc lưỡi đang di chuyển bắt đầu liếm láp tầng sinh môn, tôi cố gắng vùi mặt vào ga giường.
Công tố viên Ju ngăn tôi lại khi tôi định nằm sấp xuống.
"Ưm...!"
"Mới đó mà đã cứng lại rồi."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy dư/ơ/ng v/ật đang ướt át của tôi rồi lại buông ra. Ti/nh dị/c/h của lần trước và sự ẩm ướt của hiện tại hòa quyện vào nhau, rõ ràng là còn chưa thâm nhập mà đã bừa bãi không chịu nổi. Những lời muốn cầu xin anh mau vào đi cứ nghẹn lại ở cổ họng.
"Nhạy cảm thế này thật đáng yêu."
Lời khen này ngược lại chỉ khiến người ta nổi da gà. Đàn ông trưởng thành bị khen đáng yêu vốn dĩ đã vô lý, huống hồ là người không hề liên quan gì đến sự đáng yêu như tôi.
Ánh nhìn trừng trừng đầy kinh ngạc khiến anh cười rồi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ má tôi.
"Cái tật cứ bị khen đáng yêu là trừng mắt nhìn người khác nên sửa đi. Đáng lẽ em nên quen với nó từ lâu rồi chứ."
"Là, là tại anh cứ nói lời kỳ quặc..."
"Không phải lời kỳ quặc, đó là trình bày sự thật."
Cuối cùng anh cũng cởi bỏ áo choàng tắm, đè lên cơ thể đang cuộn tròn của tôi.
Khi vặn mở nắp chai bôi trơn, chất lỏng lành lạnh đổ lên rãnh mông, ngay sau đó được bàn tay ấm nóng xoa đều. Các dây thần kinh càng trở nên nhạy bén hơn theo những đụng chạm mập mờ đó.
Việc bản thân chỉ vì bàn tay lướt qua mà hưng phấn đến mức này luôn khiến tôi bối rối. Cắn chặt môi cũng chẳng ích gì...tiếng kim loại vụn vỡ lại tiếp tục bán đứng phản ứng của cơ thể.
Anh liên tục bôi trơn giữa hai cánh mông và cửa huyệt. Sợ rằng khung giường sẽ kẽo kẹt theo từng cử động, tôi gồng cứng cơ thể. Nhưng sự căng thẳng đó thật thừa thãi, những cử động mà Công tố viên Ju dùng đầu ngón tay kiên nhẫn mở rộng lại dịu dàng đến mức không tưởng.
"Ưm..."
Sau vài tiếng rên rỉ mất kiểm soát, toàn thân tôi bốc hỏa.
Khi những ngón tay rút ra, đôi tay rắn chắc chống ở hai bên, phần quy đầu thấm đẫm chất bôi trơn đã áp sát vào lối vào.
"Nhịn qua cái lần đầu tiên đó là được thôi. Làm xong lần này là kết thúc."
"Anh toàn... nói dối như vậy..."
"Tôi lừa em lúc nào chứ?"
"...Lần của anh... lâu quá..."
Ngay khoảnh khắc phần quy đầu thô cứng nong rộng cửa huyệt, cằm tôi tự động rũ xuống, mất hết lực lực mà ngửa ra sau. Trong lúc run rẩy dùng đôi tay bị còng chặt ôm lấy đầu gối, một bàn tay anh không quá nhẹ cũng chẳng quá nặng giáng xuống mông tôi. Chất bôi trơn hòa cùng làn da tạo nên những tiếng vỗ chạm dâm mỹ.
"Thả lỏng, ừm?"
Lời nói dịu dàng đó toàn là giả tạo.
Thử hỏi có ai có thể tát vào mông người khác mà mặt không đổi sắc như vậy chứ? Thế nhưng, những lời thốt ra khỏi miệng tôi lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ:
"Ưm... á..."
"Hôm nay thích nghi nhanh thật đấy. Nhìn xem nó hút chặt đến mức nào này."
Phần thịt mông ướt át phát ra những tiếng dính dấp trong lòng bàn tay anh. Tôi muốn bảo anh đừng nói những lời tục tĩu nữa, nhưng chỉ có thể yếu ớt rên rỉ mà nhắm mắt lại.
Anh vén những sợi tóc mái trên trán tôi để nhìn rõ biểu cảm của tôi hơn, đồng thời tiến vào sâu hơn nữa.
Rõ ràng mới chỉ vào chưa đến một nửa, vậy mà bụng dưới đã căng chướng như thể bị lấp đầy hoàn toàn. Trong tầm mắt mờ nhòe, tôi thoáng thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể đang cuộn tròn của mình.
Anh rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu rồi lại đâm vào một cách nông. Độ sâu này không hề gây đau đớn.
"Á!"
Theo thói quen, tôi định đưa tay nắm lấy cánh tay anh thì tiếng kim loại lại kéo cổ tay tôi về chỗ cũ. Cổ tay truyền đến cơn đau nhói.
"Đừng có cử động bậy bạ sẽ bị bầm tím đấy. Cẩn thận chút đi. Trừ khi em muốn ra đường với dấu vết là/m tì/n/h của một tên biến thái trên người."
"Còn, còn không phải tại anh còng tay em sao... á!"
Dư/ơn/g v/ật lại rút ra rồi đâm mạnh vào phần nội tại mềm mại. Hai tay bị hạn chế khiến những ngón chân chỉ biết vô vọng co quắp. Khi tôi muốn cúi đầu tránh né thì bị anh cố định lấy cằm.
"Đừng cúi đầu."
"Ưm..."
"Lee Chae Ha, không nhìn thấy mặt sẽ kéo dài lâu hơn đấy. Quay lại đây."
Vừa ngẩng đầu lên đã bị đâm một phát tận gốc. Cảm giác cửa huyệt bị giãn nở như muốn xé toạc khiến cằm tôi một lần nữa mất lực. Lần này anh nhìn chằm chằm vào miệng tôi mà ra lệnh:
"Thè lưỡi ra."
"Á... ưm..."
Vừa nức nở vừa chậm rãi thè lưỡi, anh cúi xuống ngậm lấy. Sự tương phản giữa những cú đâm hung hãn bên dưới và sự dịu dàng mút mát nơi đầu lưỡi khiến tôi chóng mặt.
Tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng kim loại của còng tay dệt thành một tấm lưới ngay dưới thân mình.
Cảm giác no đầy khi rút ra nhanh chóng rồi lại đâm sâu vào những điểm nhạy cảm khiến đầu óc tôi trắng xóa. Tư thế cuộn tròn khiến mỗi cú đâm đều như trúng thẳng vào nội tạng. Trong vòng lặp của những làn sóng nóng bỏng lan từ đầu ngón tay đến tận mũi chân, anh vẫn tham lam quan sát biểu cảm rên rỉ của tôi, không ngừng mút lấy chiếc lưỡi ướt át của tôi.
"Ưm... ha..."
"Hay là nhìn mặt nhau mà làm đi. Tôi muốn nhìn rõ hơn nữa."
Anh lật tôi nằm ngửa, từ dưới đâm mạnh lên đầy tàn nhẫn.
Đôi tay hoảng hốt định túm lấy ga giường lại bị xích còng kéo giật về, chỉ có thể vô vọng ôm lấy đùi...thực ra tôi muốn vòng tay qua lưng anh hơn, nhưng với đôi tay bị còng thì ngay cả điều đó cũng không làm nổi.
Tôi muốn phó mặc hoàn toàn bản thân mà khóc lớn, nhưng lại bị kẹt trong chính cơ thể run rẩy này bởi đôi tay bị cầm tù.
Anh hôn tôi, liếm dọc từ bả vai tròn trịa đến sau gáy, xâm chiếm không chút tiết chế. Ngay cả việc mím miệng cũng không được phép, tôi chỉ đành mặc cho tiếng khóc và tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng.
"Ư...!"
"Ha..."
"Không... được rồi... á..."
"Đau à?"
"...Không, không phải... quá... thoải mái... sắp... lại ra rồi..."
Lời vừa dứt, anh đã túm lấy mái tóc rối bời của tôi. Anh giằng co giữa việc dùng lực và kiềm chế...nếu là trước đây, anh đã sớm mặc kệ tất cả mà túm tóc tôi làm theo ý mình, nhưng bây giờ, anh lại vì tôi mà nhẫn nhịn.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai:
"Đừng dùng lời nói kích thích tôi nữa. Em có biết khó khăn thế nào khi nhìn em khóc ở bên dưới mà vẫn phải kiềm chế không?"
"Không... kích thích... ưm..."
"Nằm sấp xuống. Biểu cảm này... thực sự không chịu nổi nữa rồi."
Ju Tae Seon chậm rãi rút dư/ơn/g v/ật ướt đẫm ra, để mặc tôi đang run rẩy chuyển sang tư thế quỳ. Dưới sự hạn chế của còng tay, tôi chỉ có thể gắng gượng nâng cao mông. Trước khi anh tiến vào lần nữa, tôi lấy hết can đảm cầu xin:
"Còng tay... tháo ra được không..."
"Khó chịu à? Rõ ràng nhìn em thích lắm mà."
"Nếu không thì ít nhất đừng còng sau đầu gối... thế này anh đụng vào em cũng không được..."
Tôi lí nhí lầm bầm, phía sau bỗng rơi vào im lặng. Theo tiếng thở dốc, anh lấy chìa khóa ở tủ đầu giường mở còng tay cho tôi.
"...Vậy thì còng cổ chân."
"Vâng."
Vừa chụm cổ chân lại, anh đột nhiên thở dài. Khi tôi quay đầu lén nhìn, phát hiện lông mày anh nhíu chặt, biểu cảm nghiêm nghị hơn ngày thường rất nhiều.
"Nghe lời thế này lại làm tôi thấy áy náy."
"Anh mà không nhịn được em không nghe lời thì... bản tính anh vốn đã kiểm soát rất mạnh rồi."
"Lời thì nói vậy... nhưng lúc em ngoan quá, tôi cứ có cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con."
"Khoảng cách tuổi tác cũng chưa đến mức gọi là trẻ con đâu. Gọi anh cũng chẳng có gì là quá đáng."
"Chẳng phải em bảo gọi anh nghe lạ lắm sao?"
"Đó là vì thân phận công tố viên và điều tra viên sợ người ta nghe thấy thôi."
"Lúc không bị đè ra làm thì mồm miệng nhanh nhảu lắm cơ đấy. Hử?"
"...Đừng nói những lời đó."
Nhìn dáng vẻ cau mày phản bác của tôi, Ju Tae Seon lập tức xua tan đi cảm giác tội lỗi. Anh vung vẩy còng tay đánh giá cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tôi, đột ngột đổi ý, túm lấy tay trái tôi rồi khóa chặt cổ tay vào cổ chân. Tư thế này ngược lại càng trở nên gượng gạo hơn.
"Dùng tay còn trống chạm vào tôi đi."
"Cái này quá...á!"
Lời còn chưa dứt, d/ươ/ng v/ật thô cứng đã đâm sầm vào lối đi mềm mại. Ngay khoảnh khắc phần quy đầu nghiền qua điểm nhạy cảm, mông tôi run lên dữ dội, ti/n/h dị/ch tích tụ trào ra ồ ạt.
"Ưm...!"
Trong lúc đang co quắp không biết phải làm sao, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng tôi, rồi nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng vô lực của tôi.
"Nắm chặt lấy. Đừng hút chặt quá."
"Ưm..."
"Bây giờ mới chính thức bắt đầu."
Lời tuyên bố đó thật đáng ghét.
Rõ ràng đã làm lâu như vậy rồi, thế mà giờ mới gọi là bắt đầu. Lại bị lời nói dối "chỉ làm một lần" của anh lừa rồi.
Công tố viên Ju không ngừng nghiền ép vào những điểm nhạy cảm nhất. Đùi trong tê dại đến mức gần như liệt ra, nhưng tứ chi bị còng chặt buộc mông tôi phải giữ nguyên tư thế nâng cao...nếu không, chiếc còng tay sẽ thít chặt đến mức để lại vết bầm.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh đang chống phía sau lưng để cố duy trì tư thế, anh bất chợt vỗ nhẹ vào mông tôi rồi thở dài.
"Ha... mông nâng ổn định hơn bình thường đấy. Xem ra phải dùng còng tay nhiều hơn mới được."
"Ưm...!"
Anh dùng một tay vạch mở một bên cánh mông của tôi. Không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang thưởng thức cửa huyệt đang bị banh rộng. Sự xấu hổ khiến tôi cuộn mình lại, nhưng chiếc còng tay lại buộc mông tôi phải tiếp tục phơi bày.
Điểm kết nối giữa hai cơ thể không kiểm soát được mà co thắt. Đến chính tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự co rút mãnh liệt đó.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Nhưng với Công tố viên Ju, đó lại là niềm vui.
"Sắp tiểu ra rồi đúng không? Có cần lót thêm áo choàng tắm không?"
Khi tôi lắc đầu phủ nhận, anh đã kéo chiếc áo choàng tắm đang vắt vẻo bên mép giường lại trải sẵn. Dù sao thì cũng đã cao trào nhiều lần, phản ứng cơ thể đã sớm chẳng còn gì để giấu giếm.
Anh siết chặt tay tôi và bắt đầu những cú thúc mạnh bạo hơn. Mỗi khi dư/ơn/g v/ật nghiền qua những điểm yếu chí mạng, nơi giao hợp lại dâm đãng thắt chặt lấy.
Tại sao cơ thể tôi lại không có chút khả năng kháng cự nào trước anh thế này?
Không biết từ lúc nào tiếng rên rỉ điên cuồng đã tràn ra khỏi môi, tiếng kim loại của còng tay vang lên không dứt bên tai. Chất bôi trơn khiến làn da phát ra tiếng nước nhầy nhụa, nước miếng mất kiểm soát thấm ướt cả ga giường.
Trong trạng thái này tuyệt đối không được để mất kiểm soát bàng quang. Tất cả là thói xấu hình thành do lần nào anh cũng lót áo choàng tắm cả.
Tôi cố gắng hết sức để nhẫn nhịn cao trào. Cho đến mức làn da nóng rực như muốn thét lên. Nếu có thể xuất tinh trong lúc anh không chuyển động, có lẽ cơ thể vẫn còn giữ được chút thể diện.
Chỉ mong anh giải tỏa trước.
Nhưng sau quãng thời gian nhẫn nhịn dài đằng đẵng, anh vẫn chưa kết thúc, tôi đành lay động đôi tay bị khóa chặt mà cầu xin:
"A... không được nữa rồi... cầu anh... xuất đi..."
"Ha... sao tự nhiên lại thế?"
Mỗi cú đâm sâu của anh đều đẩy tôi đến bờ vực sụp đổ.
"Ưm... không muốn... tiểu..."
"Chae Ha, em đã mất kiểm soát bao nhiêu lần rồi. Thả lỏng ra rồi xuất ra đi."
Anh mãi mãi không bao giờ hiểu được sự phản ứng bình thản này còn khiến người ta phát điên hơn. Hay nói đúng hơn là anh cố tình.
Rõ ràng chỉ cần giảm bớt lực đi một chút là có thể xuất tinh bình thường. Nhưng anh vĩnh viễn không chịu lùi bước nửa phần.
Khi là/m tì/n/h, các yêu cầu khác anh đều chiều ý, duy nhất việc không để tôi né tránh khoái cảm là anh không bao giờ thỏa hiệp.
Cuối cùng từ bỏ việc tranh cãi, tôi nhắm mắt nức nở, tập trung tinh lực để điều khiển cơ thể. Trong tiếng vỗ vào bờ mông ướt át của anh, tôi nỗ lực kháng cự lại khoái cảm. Mà d/ươ/ng v/ật của anh vẫn đang nong rộng vách trong, cố chấp nghiền nát những điểm nhạy cảm.
"Ư...!"
Rõ ràng tôi không hề phát ra tiếng, vậy mà Công tố viên Ju đột nhiên buông đôi tay đang nắm chặt ra, rồi nắm lấy d/ươn/g v/ật đang run rẩy của tôi.
Trong khoảnh khắc, chất lỏng tuôn ra như đê vỡ.
"Đừng... ưm..."
Nhưng phần đầu chẳng còn chút lực nào. Mông và đùi cũng vậy.
Chất lỏng mất kiểm soát thấm ướt lòng bàn tay anh, phần dư thừa chảy dọc theo kẽ ngón tay xuống tận đùi, thậm chí có thể bắn lên chân anh.
Sự xấu hổ khiến toàn thân tôi đỏ bừng. Ít nhất bây giờ hãy để tôi xuất ra đi.
Như thể đọc được suy nghĩ, anh đột ngột đâm vào sâu nhất.
Cho đến khi vị trí bụng dưới hơi nhô lên bắt đầu giải phóng.
Vách trong tự động co rút lại...không, phải nói là toàn thân tôi đang run rẩy cảm nhận lấy anh.
Hoàn toàn tách biệt với nỗi xấu hổ còn sót lại trong đầu.
"A...!"
Tiếng rên rỉ và chất lỏng đồng loạt tuôn ra mất kiểm soát. Sau khi kết thúc, anh vẫn lưu lại bên trong. Đợi đến khi hoàn toàn mềm đi mới rút ra, t/in/h dị/ch hòa lẫn với chất bôi trơn nhỏ giọt từ cửa huyệt không thể khép kín.
"Ưm... còng tay..."
"A xin lỗi. Đã bảo là sẽ tháo ra mà."
Lời xin lỗi đó chẳng giống người vừa còng tôi suốt cả trận là/m tì/n/h chút nào. Vừa được tự do tôi đã đổ gục xuống giường.
Sau này phải thêm điều kiện "chỉ được xuất một hoặc hai lần" mới được. Mặc dù bây giờ tôi mệt đến mức ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn.
Sau khi anh rời đi tạm thời rồi quay lại với khăn nóng để lau chùi, tôi đang nằm tiếp nhận sự chăm sóc hậu sự, nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay trên đầu giường, đột nhiên bực bội gạt nó đi.
Chiếc còng tay lắc lư trên mép giường mà không rơi xuống, ngược lại làm chiếc áo choàng tắm ướt sũng rơi hẳn xuống đất.
"Sao thế? Không phải đã giữ đúng lời hứa rồi sao?"
"Ngày làm việc cấm dục."
"Giọng điệu cứng nhắc thật đấy."
"Đã bảo là chỉ làm một lần thôi mà."
"Thì đúng là chỉ làm một lần còn gì."
"Anh thừa biết là em có ý nói về thời gian ngắn hay dài. Lần nào cũng vậy."
"Giận à?"
"Không phải..."
"Vì xấu hổ chuyện mất kiểm soát à?"
"...Tất nhiên là có rồi."
"Đáng yêu thế này thì có gì mà phải xấu hổ."
Cuộc đối thoại hoàn toàn không cùng tần số. Tôi sa sầm mặt mày đáp cụt lủn:
"Không đáng yêu."
"Đáng yêu."
"..."
"Là thương lắm đấy, Lee Chae Ha."
"...Đừng như vậy."
"Vậy muốn tôi nói dối là em xấu xí à? Chẳng phải chính em nói thích sự thành thật sao."
Tôi quả thực không có sức kháng cự trước những lời khen. Biết thừa là có chút dỗ dành trong đó, nhưng cơn giận cũng lặng lẽ tan biến. Thế nhưng lòng tự trọng khiến tôi tiếp tục mím môi làm bộ giận dỗi.
Ju Tae Seon nhạy bén đương nhiên không mắc bẫy. Anh nhoài người tới hôn một cái rồi mới đứng dậy, khẽ cười nhìn tôi đang cố làm vẻ lạnh lùng:
"Biểu cảm của em bán đứng em hết cả rồi."
"Em biểu cảm gì cơ?"
"Rõ ràng là thích nghe lời đường mật mà."
Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ đành im lặng.
Sau khi cùng nhau tắm rửa xong, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ mê mệt. Dù anh cứ sờ soạng khắp nơi bên cạnh, tôi vẫn mệt đến mức thiếp đi ngay tức khắc.
Một giấc ngủ say nồng không mộng mị đã lâu rồi mới quay lại. Cứ như thể mười lăm năm mất ngủ vừa qua chỉ là một ảo ảnh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co