Truyen3h.Co

No Name

Phiên ngoại 14

ThngNguyn943

Khi xoay người vào lúc rạng sáng, tôi vô tình nhìn thấy Ju Tae Seon đang ngủ say, một đám mây ấm áp dấy lên trong ý thức mơ hồ. Gương mặt khi ngủ an ổn của anh đối với tôi là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ không bao giờ tan biến, ghé thăm tôi trong những khoảng lặng tỉnh táo ngắn ngủi.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng ban mai đã xuyên qua màn cửa rèm rải khắp căn phòng. Khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt, xem ra anh đã đi chuẩn bị đi làm như mọi khi. Tôi đưa tay xác nhận lại chút hơi ấm còn sót lại, nhấm nháp cái tên đó trên môi rồi khẽ gọi:

"Ju Tae Seon."

"Gì đó."

Tiếng đáp lại đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình, túm chặt chăn hét lên.

Quay đầu lại, tôi thấy anh đang cài khuy măng sét, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phi lý.

Tôi xấu hổ vì sự thất thố của mình, lắp bắp:

"Anh... sao anh..."

"Sao là sao. Không phải chúng ta ngủ cùng nhau à?"

Đôi môi mang theo nụ cười đáp lại một cách ung dung.

"Ý em không phải thế..."

"Gọi tên thì đương nhiên phải đáp lời chứ."

"Chỉ là..."

"Quyết định gọi thẳng tên rồi sao?"

"Chưa."

"Nếu là để tán tỉnh thì thành công rồi đấy."

"Lại thế rồi..."

"Đêm qua thấy em mệt quá nên tôi không nỡ gọi dậy. Nhưng sáng nay thì nhịn khổ lắm đấy. Khen tôi đi."

"...Làm tốt lắm."

"Khen nhanh thế?"

"Sợ anh lại tìm cớ."

Câu đối đáp buột miệng thốt ra ngay lập tức chuốc lấy sự trả thù. Tôi vội vàng hất chăn bỏ chạy khỏi phòng ngủ trước khi anh kịp ra tay. Đồng hồ trong phòng khách chỉ tám giờ, tôi đang thầm vui mừng vì giờ này anh bắt buộc phải đi làm, thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc ôm ghì từ phía sau, dái tai bị khẽ cắn.

"Đè ra làm ngay bây giờ vẫn kịp chán."

"Đến giờ chuẩn bị đi làm rồi ạ."

Vừa lầm bầm giả ngây giả ngô, anh vừa cười thấp rồi hôn mạnh lên má tôi. Hơi ấm lan tỏa trên da thịt. Dạo gần đây, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng khiến chúng tôi mỉm cười. Đó là sự thay đổi mềm mại mà cả hai mang lại cho nhau.

"Chuẩn bị nhanh đi. Phải rồi, sáng nay kiểm tra thấy cổ tay có vết hằn nhạt, hôm nay chú ý chút nhé. Người ngoài có lẽ không nhìn ra là dấu vết còng tay, nhưng tôi thì rõ lắm."

Tôi không ngờ là kịch liệt đến mức để lại cả vết bầm. Cúi đầu nhìn dấu vết xanh nhạt ấy, khi ấn vào truyền đến cơn đau nhói nhẹ.

Tôi lí nhí lầm bầm:

"Ngày làm việc cấm dục hoàn toàn đi."

"Cái gì?"

"Không có gì ạ."

"Cái bản lĩnh tự lầm bầm rồi giả ngốc thì đúng là hạng nhất. Lầm bầm vài câu cuối cùng chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu thôi."

Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ đành im lặng. Công tố viên Ju vừa thắt cà vạt vừa ung dung bổ sung:

"Xin lỗi, chuyện tì/nh dụ/c là thứ không thể thỏa hiệp được."

Đôi môi tôi lại định phản bác không kiểm soát, nhưng nghĩ đến việc còn cãi lại thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì, tôi đành nhẫn nhịn đi vào phòng tắm.

Ăn sáng qua loa, lúc xuất phát đi làm muộn hơn mọi khi, trước cửa Chi nhánh vốn yên tĩnh lạ thường lại đang tập trung hàng chục người biểu tình, giương cao các biểu ngữ như "Trừng trị nghiêm khắc vụ án nước Yeongsaeng", "Tịch thu di sản của Lee Moon Cheol".

Tôi cúi người quan sát hiện trường biểu tình rồi nặng nề dựa lưng vào ghế lái.

"Tin tử vong truyền nhanh thật đấy."

Nếu đến sớm như mọi khi, có lẽ tôi đã không thấy nét mặt của các đồng nghiệp. Nhưng 8 giờ 45 phút là giờ cao điểm đi làm, dù mọi người cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự tò mò trong ánh mắt lại không giấu nổi. Dù sao thì việc "Chiến dịch vây bắt Lee Moon Cheol" thất bại là chủ đề nóng nhất tại Chi nhánh Danhyun gần đây, cái chết của hắn nhất định sẽ gây chú ý.

Trong đám đông, một bóng người đặc biệt hoảng loạn khiến người ta chú ý... chính là Yoon Kyu Ho.

Mặc dù Ju Tae Seon đã nói không cần thông báo cho anh ta, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của Công tố viên Yoon, lòng tôi vẫn thấy bí bách không rõ lý do. Cảm giác bị kẹp ở giữa thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng với tư cách là cấp dưới, trong công việc chỉ có thể tuân theo quyết định của cấp trên trực tiếp.

Vừa đỗ xe xong thì có điện thoại.

Chẳng cần nhìn hiển thị cũng biết là ai.

"Chào Công tố viên Yoon ạ."

[ Trực khám nghiệm tử thi hôm qua là Công tố viên Ju và Trợ lý Lee đúng không?]

"Vâng, đúng ạ."

[ Lee Moon Cheol chết rồi? ]

"Vâng, thưa Công tố viên."

[ Trời ơi. Chuyện này phải làm sao đây. ]

Tôi tranh thủ xin lỗi trước khi anh ta kịp trách móc:

"Sáng nay tôi định đến Chi nhánh sớm để báo cáo nhưng ra khỏi nhà trễ quá. Tôi vô cùng xin lỗi."

[ Chưa đến 9 giờ thì không tính là muộn. Haiz, là án mạng sao? ]

Tôi hạ thấp giọng trả lời khi đang bước về phía thang máy:

"Hiện tại vẫn chưa xác định được ạ."

[ Nghĩa là cũng có thể là tự sát? Dù là tự sát cũng rắc rối lắm. Haiz... ]

"Không loại trừ khả năng đó ạ. Tôi sẽ lập tức tổng hợp báo cáo gửi lên."

[ Không cần đâu, tôi xuống nghe báo cáo trực tiếp. Cậu đang ở đâu? ]

"Dưới bãi đậu xe ạ."

[ Công tố viên Ju chắc đến rồi nhỉ? Tôi lên phòng 512 đây. ]

Biết rõ Ju Tae Seon chưa đến nơi nhưng không thể nói ra, tôi đành cất điện thoại. Trong thang máy, các đồng nghiệp trên đường đi làm dù đang cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đều đang thảo luận sôi nổi về sự kiện Lee Moon Cheol.

Khắp hành lang đều bay bổng những cái tên Lee Moon Cheol và Yoon Kyu Ho.

Dù sao hắn cũng là nghi phạm đã để vuột mất dù đã có lệnh bắt giữ từ một tuần trước, nếu lúc đó bắt giữ thành công thì đã không xảy ra án mạng. Xét từ điểm này, Yoon Kyu Ho khó lòng thoát khỏi sự chỉ trích từ nội bộ Viện kiểm sát và truyền thông.

Thật hiếm khi lệch giờ với Ju Tae Seon mà không gặp nhau trong thang máy. Vừa đẩy cửa phòng 512, tôi đã thấy Công tố viên Ju, người dường như mới đến không lâu, đang đứng trước bàn nhận những câu chất vấn từ Công tố viên Yoon.

Xem ra vừa vào cửa đã bị chặn đứng, ngay cả cặp tài liệu cũng chưa kịp mở, áo khoác ngoài vẫn còn mặc trên người.

"...Cậu là kẻ cuồng công việc mà sao hôm nay lại muộn? Phải đến sớm thông báo cho tôi chứ! Chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu... Tình nghĩa đồng môn tính là gì đây? Có ai đối xử với đồng môn như cậu không? Chúng ta đều xuất thân từ cùng khóa đào tạo..."

"Trợ lý Lee đến rồi à?"

Công tố viên Ju nghiêng đầu nhìn qua Yoon Kyu Ho để chào tôi. Đối mặt với Yoon Kyu Ho đang kích động đến mức nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ gay, thái độ ung dung của anh khiến đối phương run rẩy toàn thân, như thể sắp ngất đi đến nơi.

"Kích động anh ta như vậy thật sự ổn chứ?"

Dù đã đích thân nếm trải bản lĩnh hành hạ người khác của Ju Tae Seon, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến tôi phải thán phục. Nhìn Công tố viên Yoon đau khổ, tôi không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương lân, nhưng với tư cách là thành viên thuộc văn phòng điều tra của Ju Tae Seon, tôi không tiện can thiệp.

"Chào buổi sáng, Công tố viên Ju. Chào Công tố viên Yoon."

Gương mặt Công tố viên Ju lướt qua đỉnh đầu Yoon Kyu ho...sự chênh lệch chiều cao khiến anh có thể nhìn xuống đối phương.

"Tiết kiệm sức lực rồi về đi, Công tố viên Yoon."

"Về cái gì mà về?"

Tôi vừa cởi áo khoác vừa nghe họ tranh cãi. Công tố viên Ju dường như vừa vào cửa đã bị chặn đứng, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi.

"Đêm qua tôi trực khám nghiệm, chỉ là thực hiện chức trách. Người trực ban đồng khóa với cậu hay không vốn dĩ chẳng quan trọng. Dù sao Lee Moon Cheol cũng đã là một cái xác. Dù cậu biết tin từ đêm qua hay sáng nay, tiến độ điều tra cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì."

"Nói thế mà nghe được à! Cậu vì không còn hy vọng thăng tiến mà muốn kéo người khác chôn chung sao? Phát hiện thi thể Lee Moon Cheol lẽ ra phải báo cho tôi ngay trong đêm!"

"Cứ như thể cậu có thể cứu vãn tình hình ấy. Trừ khi khiến Lee Moon Cheol sống lại, còn không thì cậu cũng chẳng làm gì được cả. Kết thúc vụ án sớm nhất có thể mới là việc một Công tố viên nên làm."

"...Đúng là một Công tố viên thanh cao. Lại định nói mấy câu kiểu vì quốc gia dân tộc đó hả?"

"Không phải đàm đạo lý lớn, mà là nhắc nhở cậu về nhiệm vụ hiện tại. Đi bắt hung thủ đi, Yoon Kyu Ho. Đừng bám lấy người trực ban không buông."

"..."

"Ngoài ra, nghi phạm mà cậu để xổng đã chết rồi, đừng mơ mộng đợt điều chuyển tới sẽ vào được Viện Kiểm sát Trung ương nữa."

Yoon Kyu Ho có vẻ loạng choạng.

Dù tôi thấy không cần thiết phải nói đến mức đó, nhưng Ju Tae Seon chính là kiểu người thích "làm thừa một bước".

Nhìn Công tố viên Yoon chật vật trước mắt, tôi như thấy lại chính mình của ngày xưa.

Ju Tae Seon lạnh lùng ngồi xuống vị trí rồi bổ sung:

"Hiểu rồi thì mời về cho. Trợ lý Lee, chuyển giao vật chứng và hồ sơ vụ án tử vong của Lee Moon Cheol cho Công tố viên Yoon."

"Vâng, thưa Công tố viên."

Khi tôi lấy túi vật chứng từ trong tủ ra, Công tố viên Yoon đã đùng đùng nổi giận rời đi, đập mạnh cánh cửa đến mức nó đung đưa không thể khép lại.

Ju Tae Seon vẫn không hài lòng với thái độ của người đồng khóa, tôi vội vàng đuổi theo.

Yoon Kyu Ho đang sải bước phía trước bỗng đá mạnh vào tường trước cửa cầu thang như để xả giận. Hành động này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm đau đôi giày da của anh ta.

Phát hiện ra tôi, anh ta nhíu mày than phiền:

"Cái tên đó bị làm sao thế? Chỉ chuyên chọc vào chỗ đau của người khác..."

Ở vị thế khó xử, tôi làm việc theo đúng quy trình:

"Túi vật chứng đây ạ, thưa Công tố viên."

"Ừ. Định nghe báo cáo trực tiếp... mà bị tên đó làm cho tức phát điên... thôi, viết bản báo cáo đơn giản đi."

"Tôi sẽ viết xong, in ra rồi gửi lên ngay ạ."

"Gửi bản điện tử là được rồi. Tôi tự in."

"Vâng ạ, thưa Công tố viên."

Dù Công tố viên Ju luôn miệng nói Yoon Kyu Ho tính tình nóng nảy, nhưng dưới góc độ cấp dưới, Công tố viên Yoon lại dễ tiếp xúc hơn nhiều.

"Lee Moon Cheol chết thế nào?"

"Thi thể được phát hiện trong nhà nghỉ. Dựa vào mức độ phân hủy dự đoán đã chết hơn ba ngày, nguyên nhân tử vong là ngộ độc kali xyanua."

"Có thể là tự sát không?"

"Có thể ạ."

"Còn bị sát hại thì sao?"

"Cũng có thể ạ."

"Điên mất thôi. Tự sát thì còn đỡ. Tại sao chứ?"

"Nếu Lee Moon Cheol tự pha thuốc độc vào chai rượu thì không loại trừ khả năng có người hạ độc trước. Nghe nói nhiều người biết hắn luôn mang theo rượu."

"Vậy người có khả năng gây án chỉ có cô nhân tình? Chỉ cô ta mới biết Lee Moon Cheol ẩn náu ở khu đó."

"Tình hình là vậy, nhưng khả năng là cô nhân tình cực thấp. Dẫn theo Công tố viên đi giết người thì quá vô lý."

"...Cũng phải. Biết rồi. Lúc khác nói chuyện tiếp."

"Vâng ạ, thưa Công tố viên."

Khi quay lại văn phòng nộp hồ sơ, tôi lén nhìn Công tố viên Ju.

Trưởng ban Kim và Chuyên viên Noh có lẽ đúng chín giờ mới đến, chỗ ngồi vẫn còn trống.

"Cần gì phải cố ý kích động anh ta. Vì không hy vọng thăng tiến nên mới như vậy thôi."

"Bản thân sai sót mà lại đi trút giận lên người khác? Tôi không ưa cái thái độ đó."

"Dù sao thì đêm qua cũng nên thông báo cho Công tố viên Yoon. Xung đột kiểu này chẳng có ích lợi gì."

"Tôi không giống như một số người, coi trọng những người bạn vô giá trị. Chỉ là nói sự thật thôi..."

Công tố viên Ju đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe tôi nói thì quay đầu lại, chợt sững người khi nhìn biểu cảm của tôi.

"...Không phải đang châm chọc em đâu. Tính tôi nó thế."

"...Không sao ạ. Sau khi yêu nhau, cái miệng độc địa của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Em luôn thắc mắc sao anh không gặp họa vì cái tính đó. Đúng rồi, em chính là kẻ kết giao với những người bạn vô giá trị để cầu mong một cuộc sống yên ổn đấy."

"Không phải, Chae Ha..."

Anh đang vội vàng giải thích thì Chuyên viên Noh và Trưởng ban Kim cùng đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng ạ!"

"Chào mọi người."

"Chào mọi người ạ."

Chúng tôi cùng chào hỏi đơn giản.

Công tố viên Ju muốn nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"Alo, cảnh sát. À, vậy sao? Tên người bạn của anh là..."

Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc phụ. Không phải chuyện gì cơ mật, tại sao phải cố tình tránh mặt chứ?

Vừa lầm bầm trong lòng, tôi vừa quyết định hôm nay tuyệt đối không để anh hôn, tay lật hồ sơ kêu sột soạt.

Công tố viên Ju quay lại ngay sau đó, lập tức nhắn tin cho tôi:

[ Sau này không lấy còng tay ra làm chủ đề nữa. Em cứ mang theo bên mình đi ]

[ Đó vốn dĩ là quyết định của em. Cần Công tố viên phê duyệt mới được mang theo sao? ]

[ Anh không có ý đó.... Xin lỗi ]

[ Đi làm việc đây. Không có thời gian nói chuyện riêng. Vụ án được phân công nhiều quá. Dù sao cũng chẳng có bạn "vô giá trị", có nhiều thời gian thì cứ làm việc đi ]

Tôi nghe thấy tiếng anh gõ bàn phím nhưng không thấy tin nhắn nào gửi tới nữa. Nhìn hành động nhấn phím xóa liên tục, chắc hẳn anh đang xóa và sửa nội dung.

Nhưng có lẽ vì không tìm được lời lẽ thích hợp, cuối cùng anh không có động tĩnh gì thêm. Không nhắn tin thì khiến người ta bực bội, nhắn rồi lại thấy chưa đủ. Rõ ràng là cố ý làm mặt lạnh không chịu tha thứ dễ dàng, vậy mà vẫn hy vọng đối phương xin lỗi chân thành hơn.

Nhắn cũng không đúng, không nhắn cũng không xong. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên về phản ứng phi lý trí này của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co