Truyen3h.Co

No Name

Phiên ngoại 15

ThngNguyn943

Giờ ăn trưa, tôi vẫn đi dùng bữa cùng các Điều tra viên khác như thường lệ. Với tư cách là người nhỏ tuổi nhất, tôi đã đặt bàn tại một quán thịt heo chiên xù.

Ăn xong, lúc quay về ngay cửa chính Chi nhánh, chúng tôi tình cờ chạm mặt Công tố viên Ju cùng các Công tố viên khác đang lảo đảo bước vào với vẻ mặt mệt mỏi.

Thú thực, lúc đó cơn giận trong lòng tôi chẳng hiểu sao đã vơi quá nửa.

Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì đáng để nổi nóng, có lẽ chỉ là sự nhạy cảm do quá mệt mỏi vì phải xử lý các mối quan hệ xã giao mà thôi. Tôi thản nhiên nhìn anh, đối phương lại lộ ra vẻ mặt khó xử, mím chặt môi rồi lại buông lỏng.

Tranh thủ lúc mọi người đang di chuyển, anh không biết từ lúc nào đã tiến lại gần bên cạnh, dùng khẩu hình miệng hỏi:

"Còn giận à?"

"Không."

"Hết giận nhanh thế sao?"

"Vâng."

"Tại sao?"

"Tâm lý nạn nhân."

"Gì cơ?"

Vì xung quanh đông người nên dùng khẩu hình đối thoại thật sự rất bất tiện, tôi đành móc điện thoại ra nhắn tin. Giữa đám đông đồng nghiệp ồn ào, chúng tôi chìm đắm trong những dòng tin nhắn truyền tay nhau.

[ Vì tâm lý nạn nhân phát tác do ít bạn bè nên mới giở chứng thôi ]

[ Phân tích chắc chắn như vậy sao? ]

[ Đương nhiên, anh ăn nói khó nghe cũng là sự thật ]

[ Biết rồi. Bị Yoon Kyu Ho làm cho bực mình nên lỡ trút giận lên em, tôi xin lỗi. Không phải cố tình nhắm vào em đâu. Lại tái phát tật xấu cũ rồi ]

[ Sửa đi ]

[ Ừ ]

[ Chỉ được nói lời khó nghe với người khác thôi ]

[ Cái này không dễ đâu ]

[Biết là em nói đùa chứ? ]

[ Đương nhiên. Thật ra khá là buồn cười ]

Trong thang máy chật cứng người, tôi cắn môi cố kìm nén tiếng cười. Lúc xuống tầng, tôi nhận ra Công tố viên Ju dường như cũng vì hòa giải xong mà tâm trạng tốt lên, đuôi mắt vốn sắc sảo và hơi nhướng lên đầy vẻ tinh quái suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Xác định Lee Moon Cheol tự sát?"

Chưa đầy một tuần kể từ khi Lee Moon Cheol chết. Nghe thấy tin tức bất ngờ từ Điều tra viên của phòng Công tố viên Yoon Kyu Ho mang hồ sơ đến, Công tố viên Ju nghiêng đầu hỏi lại.

Điều tra viên gật đầu thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng ạ. Hoàn toàn không có bằng chứng bị sát hại, vụ án sẽ kết thúc với kết luận tự sát. Thật may mắn."

"Đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt chưa?"

"Hôm qua Công tố viên Yoon chắc đã nộp rồi ạ."

"Đã làm rõ được nguồn gốc Lee Moon Cheol lấy chất xyanua ở đâu chưa?"

"Phần này thì vẫn đang..."

Giọng nói trầm thấp cắt ngang lời đối phương.

"Dựa vào đâu để khẳng định là tự sát? Phải xác nhận Lee Moon Cheol có thể lấy được xyanua mới được phép kết luận."

"Trong thời gian lẩn trốn, hắn đã thanh toán trước tiền nhà nghỉ ba ngày rồi chết ngay sau đó. Trong phòng không có dấu vết hắn tiếp xúc với bất kỳ ai, lịch sử liên lạc điện thoại cũng rất sạch sẽ. Phải gặp mặt mới có thể bị mưu sát chứ ạ."

"Còn những mảnh vụn sợi vải trên nắp chai rượu soju thì sao? Đã ủy thác giám định chưa? Tôi đã đặc biệt nhắc nhở Công tố viên Yoon rồi mà."

"Đã làm phân tích cơ bản nhưng cần có đối tượng nghi vấn mới đối chiếu được... Tuy nhiên đã xác nhận là cho xyanua vào chai soju để uống độc."

"Kết quả phân tích sợi vải thế nào?"

"Viện Pháp y Quốc gia trả lời là lông động vật. Lông cáo."

"Trong quần áo của Lee Moon Cheol có món nào dính lông cáo không?"

"Cái này thì..."

Những câu hỏi của Công tố viên Ju vô cùng tỉ mỉ. Rõ ràng không phải là tò mò đơn thuần, mà xuất phát từ sự nghi ngờ về tính nghiêm ngặt của cuộc điều tra. Những câu truy vấn dồn dập như đạn liên thanh khiến giọng người Điều tra viên ngày càng nhỏ dần.

Thực ra tôi cũng thấy bằng chứng kết luận tự sát của Công tố viên Yoon Kyu Ho không đủ thuyết phục, nên giả vờ lật hồ sơ, tập trung cao độ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Công tố viên Ju tiếp tục truy hỏi:

"Vậy kế hoạch điều tra số tiền ẩn giấu của Lee Moon Cheol tiến triển thế nào?"

"Vì toàn là giao dịch tiền mặt nên rất khó theo dõi... Những khoản chuyển khoản ngân hàng cũng đều rút tiền mặt ngay lập tức. Thêm vào đó, nghi phạm đã chết nên vụ án chấm dứt..."

"Nhưng các nạn nhân vẫn còn sống mà."

Đối mặt với câu hỏi khó xử, Điều tra viên đỏ mặt, ấp úng trả lời rồi vội vã bỏ chạy. Gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta về sẽ báo cáo lại với Yoon Kyu Ho thế nào.

Yoon Kyu Ho vốn nổi tiếng là kẻ làm việc đối phó với những vụ án không có lợi cho con đường thăng tiến.

Vì Lee Moon Cheol đã chết, đào sâu thêm cũng chẳng có công trạng gì, xem ra ngay cả việc truy vết số tiền ẩn giấu cũng từ bỏ luôn. Dù Điều tra viên cấp dưới cảm thấy nhàn nhã, nhưng với các nạn nhân thì đó lại là thảm họa.

Công tố viên có quyền quyết định sự sống chết của một vụ án.

Công tố viên Ju sầm mặt click chuột, bất chợt lắc đầu cầm áo khoác đứng dậy.

"Trợ lý Lee Chae Ha, đi công tác hiện trường với tôi."

"Vâng, thưa Công tố viên."

Như thể đã đoán trước, tôi thu dọn bàn làm việc rồi xách túi đi theo.

Trên hành lang, tôi ngẩng đầu hỏi anh:

"Không phải vụ án do anh phụ trách thì làm thế nào?"

"Chỉ xác nhận xem có thực sự là tự sát hay không thôi."

"Anh thấy có điểm nghi vấn ạ?"

"Trợ lý Lee thấy sao?"

"Không giống kiểu người sẽ tự sát."

"Lý do?"

"Người có tiền án mười lần về trộm cắp và lừa đảo thì hiếm khi tự sát trong thời gian lẩn trốn vì tội lừa đảo lắm. Đâu phải tội danh nghiêm trọng đến mức bị tù chung thân. Vừa có tiền giấu đi, lại vừa có quan hệ trong tù, chỉ cần làm tù nhân kiểu mẫu vài năm là ra được rồi. Có tiền thì ngồi tù cũng thoải mái hơn."

"Cùng ý nghĩ với tôi. Đúng là hiểu ý tôi."

Trong thang máy vắng lặng, Công tố viên Ju khẽ vuốt ve sau gáy tôi rồi thản nhiên nhìn bảng chỉ dẫn tầng. Hơi ấm tê rần giữa những kẽ tóc vẫn còn vương vấn mãi.

Chúng tôi đi thẳng đến phòng lưu trữ vật chứng.

Vì Công tố viên Yoon đã kết án từ hôm qua, vật chứng chắc hẳn đã được chuyển đến đây. Nếu vẫn còn trong tay anh ta thì chắc chắn sẽ không đòi lại được, nhưng rất đáng để đánh cược.

Khi điền đơn xin xem vật chứng theo số hiệu vụ án, nhân viên kiểm tra giấy tờ của Công tố viên Ju rồi ngạc nhiên hỏi:

"Anh không phải là Công tố viên phụ trách vụ này?"

"Ừm, nhưng tôi từng tham gia khám nghiệm tử thi. Công tố viên phụ trách biết cũng không sao."

Thái độ thản nhiên của anh thậm chí còn tạo ra bầu không khí như thể đã được ngầm đồng ý. Nhân viên kiểm tra giấy tờ của tôi rồi dẫn chúng tôi đến khu vực lưu trữ di vật của Lee Moon Cheol.

Giữa mùi bụi bặm trong phòng lưu trữ vật chứng, chúng tôi mở túi vật chứng ra. Một chiếc ba lô buộc ở cốp xe máy, ví tiền, điện thoại, con dấu và thẻ ngân hàng bị vứt lộn xộn...nếu là Công tố viên Ju thì chắc chắn không bao giờ chấp nhận cách sắp xếp này.

Những ngón tay đeo găng mở chiếc ví da nhân tạo đã bạc màu, lấy ra xấp tiền mệnh giá 50.000 won.

"Có thông báo đòi nợ quá hạn không?"

Tôi lấy tập tài liệu từ túi trước của ba lô rồi đưa cho anh. Công tố viên Ju nheo mắt lướt nhanh qua nội dung trên mặt giấy.

"Vay nặng lãi."

"Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hàng tỷ won, hắn đâu có thiếu tiền, tại sao phải vay nặng lãi?"

"Đánh bạc chăng?"

"Hoặc là tiền được giấu ở nơi khó lấy ra ngay lập tức. Biết đâu thật sự chôn trong ruộng ngô nào đó."

"Có khả năng. Không phải ít trường hợp như vậy đâu. Tài khoản chỉ có ghi chép rút tiền, cũng không có dấu vết chuyển khoản cho gia đình."

Ngày đòi nợ hiển thị là khoản nợ mới chỉ một tháng trước khi Lee Moon Cheol chết. Điều này càng củng cố thêm phỏng đoán rằng số tiền có khả năng đang được giấu ở một nơi khó tiếp cận.

Tôi bổ sung thông tin cho Công tố viên Ju:

"Khi lập phương án vây bắt, em từng nghe Điều tra viên của Công tố viên Yoon nhắc đến, ngay cả ở nhà cũng không lục soát được bao nhiêu tiền mặt."

"Ồ? Thông thường thì ở nhà người ta sẽ để lại một khoản tiền khẩn cấp."

"Cho nên mới thấy lạ là số tiền khổng lồ kia rốt cuộc đã giấu ở đâu."

"Hoặc là thực sự mang đi đánh bạc, hoặc là có kênh rửa tiền."

"Tài sản đứng tên người thân và bạn bè thân thiết đều đã rà soát qua, không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào."

"Vậy có lẽ thật sự chôn ở một mảnh ruộng nào đó rồi. Khó tìm đây."

Công tố viên Ju thở dài một tiếng rồi bắt đầu thu dọn vật chứng. Thấy tôi đưa tay định giúp, anh lắc đầu ngăn lại:

"Khi chỉ có hai ta thì nghỉ ngơi một chút đi."

"Nhưng mà..."

"Việc phải điều chỉnh nhịp sinh hoạt đi làm theo tôi đã đủ mệt rồi."

"...Anh biết ạ?"

Đáng lẽ phải phủ nhận nhưng tôi lại thốt ra tiếng lòng.

"Biết chứ. Chae Ha, em nói đúng, tôi là kẻ cuồng công việc, chỉ là giả vờ không biết thôi."

Tôi mỉm cười giấu diếm, mặc kệ Công tố viên Ju thu dọn, chuyển sang kiểm tra hộp vật chứng đựng chai rượu soju. Chất lỏng còn sót lại khiến bên ngoài hộp dán nhãn cảnh báo độc chất.

Nhìn anh phân loại vật chứng bỏ vào túi, tôi đề nghị:

"Chúng ta đến sở cảnh sát không?"

"Không đến Viện Pháp y Quốc gia à?"

"Thông qua cảnh sát để trích xuất camera và lấy kết quả giám định chai rượu soju sẽ ổn thỏa hơn. Nếu điều tra rầm rộ ở Viện Kiểm sát hay Viện Pháp y thì dễ lọt đến tai Công tố viên Yoon. Dù sao đó cũng là vụ án cậu ta phụ trách..."

"Có lý. Vậy đến sở cảnh sát. Cảnh sát Ma chắc sẽ phối hợp thôi."

"Anh ta phụ trách vụ này ạ?"

"Ừ. Thế nên tôi mới biết khi Lee Moon Cheol chết trong trại tạm giam có người quen."

"Cảnh sát Ma sẽ không mách lẻo với Công tố viên Yoon đâu. Anh ta ghét nhất là bị dính líu vào công việc của Viện Kiểm sát."

"Trước khi đến sở cảnh sát thì đi ăn đã. Em muốn ăn gì?"

"Anh quyết đi ạ. Lần trước em đã nói rồi, Điều tra viên tụ tập mà chọn thực đơn đến phát buồn nôn. Đâu phải chuyên gia dinh dưỡng tiểu học đâu."

Nghe tôi càu nhàu phàn nàn, Công tố viên Ju cười khẽ, vuốt cằm.

"Lâu rồi chưa ăn cơm canh."

"Được ạ. Tại sao cảnh sát với Công tố viên đều thích cơm canh thế nhỉ?"

"Tiết kiệm thời gian. Một bát là giải quyết xong. Ăn bốn năm rồi mà chưa phát hiện ra à?"

Thấy tôi há hốc mồm kinh ngạc, anh nhịn cười nói thêm:

"Loại người như Trợ lý Lee, ăn uống kiểu nhai chậm nuốt kỹ như em thì đương nhiên không hiểu."

May mắn thay, vị Công tố viên hiểu được "loại người dị biệt" này đã kiên nhẫn cùng tôi ăn xong bát canh cơm giá đỗ rồi mới vội vã đến sở cảnh sát Danhyun. Tất nhiên, bữa trưa đi ngược lại hoàn toàn với mục đích "nhanh gọn" của cơm canh này khiến chúng tôi phải đẩy nhanh tốc độ.

Trên đường đến Đội Trọng án 1, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một cảnh sát thuộc Phòng Tình báo. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi khựng lại đột ngột...là đồng khóa ở Đại học Cảnh sát Seoul.

Là người đến thay thế cho Baek Young Joon đã bị bãi chức sao? Đồng tử rung động như chiếc lá rơi trong gió nhưng khó lòng kiểm soát.

Trưởng phòng Tình báo vốn do người xuất thân từ Đại học Cảnh sát Gyeong-in đảm nhiệm, xem ra trong thời gian này đã có sự thay đổi nhân sự. Từ bỏ giới cảnh sát rồi bước vào làm việc trong hệ thống kiểm sát, thường phải đối mặt với những dấu vết quá khứ khó chịu. Lần trước tham gia tập huấn còn tình cờ gặp lại đàn anh cảnh sát, người đó chính là diễn giả đặc biệt của buổi hội thảo.

Đang do dự không biết có nên chủ động chào hỏi để tránh gây khó xử cho đối phương hay không, người đồng khóa kia đột nhiên bật dậy.

"Lee Chae Ha."

Tôi buộc phải dừng bước. Cố nén thôi thúc gọi thẳng chức vụ, tôi giả vờ bình tĩnh đón nhận lời chào. Tạo ra biểu cảm của ngày xưa hóa ra lại xa lạ đến thế này.

"Nhớ tôi không? Kim Joon Sung."

"Tất nhiên. Đã lâu không gặp."

"Thật vui khi gặp cậu ở đây."

Khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, thậm chí tôi không kết giao được một người đồng khóa nào xứng đáng để xã giao.

Kim Joon Sung là một sự tồn tại vi tế. Không đến mức tồi tệ tới phát buồn nôn, nhưng tuyệt đối không có lấy một ký ức đẹp đẽ nào. Chẳng qua cậu ta chỉ là một trong vô vàn bóng ma từng thì thầm to nhỏ, kẻ gần người xa, buộc tôi phải biết nhìn sắc mặt mà sống.

"Ừ. Lần đầu tiên gặp lại kể từ khi tốt nghiệp."

Tôi trả lời bằng tông giọng không chút gợn sóng.

Ngay cả Baek Young Joon tôi còn đối phó được, kẻ như Kim Joon Sung thì đáng là gì.

"Vị này là?"

"Công tố viên Ju Tae Seon, Đội Hình sự bộ 1, Chi nhánh Danhyun. Hiện giờ tôi đang làm việc tại Viện Kiểm sát."

Tôi muốn ngẩng đầu nhìn Công tố viên Ju, nhưng cuối cùng lại chẳng dám chạm mắt anh. Đành cố định tầm nhìn ở phía trên mà mở lời.

Rõ ràng Kim Joon Sung đang nhìn thẳng vào tôi, vậy mà đột nhiên lại tỏ ra khó khăn khi nhìn vào mắt Công tố viên Ju, đúng là kỳ lạ.

Tôi chằm chằm nhìn sống mũi cao của cậu ta để giới thiệu. Cách điều chỉnh ánh mắt gượng gạo này chắc chắn không qua mắt được Ju Tae Seon, anh ấy hẳn đã đọc thấu mọi ẩn ý của tôi.

"Công tố viên, đây là Kim Joon Sung, đồng khóa của tôi ở Đại học Cảnh sát."

"Hân hạnh. Không ngờ lại gặp được đồng khóa của Điều tra viên Lee Chae Ha ở đây."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp phát ra phía trên đầu, tôi mới giật mình nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Khoảnh khắc thở phào, những đầu ngón tay vốn đã cứng đờ vì căng thẳng khẽ run lên.

"Chào anh, thưa Công tố viên."

Kim Joon Sung cúi chào đơn giản, Công tố viên Ju cũng đáp lễ tương tự. Để kết thúc cuộc đối thoại ngượng ngùng, tôi tung ra lời kết với Kim Joon Sung:

"Tôi đi cùng Công tố viên đến Đội Trọng án để tra cứu chút tư liệu. Xin phép cáo từ trước."

Tôi giữ vững gương mặt vô cảm để chào biệt.

Như thường lệ, làm rất tốt.

"Được."

Kim Joon Sung xoay người rời đi rồi ngồi lại chỗ, tôi tiến về phía Đội Trọng án. Có thể cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu mang đầy hàm ý của Ju Tae Seon, nhưng đã chẳng còn thời gian để phản ứng tự nhiên, chỉ có thể hóa đá nhìn thẳng về phía trước.

Hèn gì trước đây Công tố viên Ju có thể nhận ra ngay lập tức đàn anh Baek Young Joon từng lan truyền tin đồn. Người khác đều bị vẻ mặt vô cảm của tôi đánh lừa, duy nhất anh ấy là không thể qua mắt, đúng là nan giải.

"Chào anh, Cảnh sát Ma."

"Chào anh."

Tôi theo chân Công tố viên Ju chào Cảnh sát Ma. Đối phương nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi, nhưng sự nghi ngờ về việc chúng tôi đột ngột ghé thăm hiện rõ trên mặt.

Điều này là tự nhiên...không cảnh sát nào chào đón những vị Công tố viên là khách không mời.

Công tố viên Ju đi thẳng vào vấn đề:

"Có vài tư liệu cần xác nhận."

"Vụ hỏa hoạn chuyển tới tuần trước ạ? Tôi đã giải thích rõ trong điện thoại rồi mà..."

"Không, là về Lee Moon Cheol."

"Lee Moon Cheol? Không phải là vụ do Công tố viên Yoon Kyu Ho phụ trách sao?"

"Sẽ kết án là tự sát."

"Tự sát?"

Đồng tử Cảnh sát Ma đảo nhanh. Trực giác của cảnh sát vốn luôn nhạy bén. Tuy biết nền tảng của anh ta không tính là sạch sẽ, nhưng năng lực trinh sát lại là chuyện khác. Dù sao cũng đã lăn lộn trong giới cảnh sát nhiều năm.

Cảm xúc hoàn toàn giống hệt tôi được bộc phát bằng những ngôn từ thô bỉ hơn:

"Lee Moon Cheol, cái thằng chó đẻ đó mà tự sát á?"

"Vì vậy tôi mới muốn trích xuất thêm các bản sao camera giám sát. Không phải những đoạn đã gửi trước đó."

"Ý anh là camera của nhà nghỉ à?"

"Không, là toàn bộ camera giám sát vào ngày Lee Moon Cheol lẩn trốn. Nghe nói Cảnh sát Ma đã thu thập và gửi cho văn phòng của Công tố viên Yoon. Chắc anh đã nhận được yêu cầu phối hợp điều tra rồi chứ?"

"À, có chuyện đó. Đợi đã..."

Cảnh sát Ma đang nắm chuột máy tính nhìn về phía tôi chứ không nhìn Ju Tae Seon. Anh ta đã chọn đối tượng dễ giao tiếp hơn.

"Sẽ không gây phiền phức gì chứ? Dù sao anh cũng không phải Công tố viên phụ trách."

"Tôi sẽ chú ý để không liên lụy đến anh."

Sau khi nhận được lời đảm bảo, Cảnh sát Ma cuối cùng cũng di chuyển con trỏ chuột và hỏi:

"Có một phòng điều tra trống, anh muốn sang đó xem hay là copy file?"

Sau khi trao đổi ánh mắt với Công tố viên Ju, tôi thay mặt trả lời:

"Xác nhận tại chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co