Phiên ngoại 19
Đại não còn chưa kịp phản ứng, môi tôi đã nhanh hơn một bước:
"Ông Na Dae Hae."
"...Ai thế?"
"Điều tra viên từ Đội Hình sự 1, Chi nhánh Danhyun."
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại.
"À, chào Điều tra viên. Sao không gọi di động mà lại gọi vào số cửa hàng?"
Câu hỏi này khiến não bộ tôi vận động hết công suất. Phải hỏi thế nào mới đánh trúng điểm yếu đây?
"Tôi muốn hỏi về vụ rượu vang. Về loại rượu Petrus bị mất cắp trước đó, cần nắm thông tin khách hàng đã đặt mua."
"Cái gì? Ờ... tôi không nhớ rõ khách hàng là ai nữa."
"Rượu trị giá gần 50 triệu won, khách chắc hẳn phải đặt cọc trước chứ? Không có ghi chép sao? Sau khi bị mất cắp thì ít nhất cũng phải xin lỗi khách hàng chứ nhỉ."
"Thực ra không phải khách đặt, là tôi định mang về nhà..."
"Vừa nãy ông còn nói không nhớ rõ mà."
"...Tuổi già trí nhớ kém thì không được à?"
"Tại sao phải mang rượu đắt tiền từ cửa hàng về nhà?"
"Cần lý do sao? Quan trọng là bà già đó đã trộm rượu của tôi, lý do tôi chuyển rượu còn quan trọng hơn à?"
"Nhưng ban đầu ông đã khẳng định rõ ràng với cảnh sát và công tố viên rằng đó là rượu chuẩn bị bán cho khách."
"Tôi nói khi nào chứ...ăn nói vớ vẩn gì đấy? Tự nhiên gọi điện thẩm vấn rốt cuộc có ý đồ gì?"
Lúc này, trong tâm trí hỗn loạn của tôi bỗng xuất hiện điều gì đó. Những chi tiết mà ban ngày tôi cứ thấy sai sai nhưng không sao nhớ ra được. Lee Moon Cheol, Park Young Sook, Na Dae Hae. Chìa khóa kết nối cả ba người họ.
Tôi ấn vào huyệt thái dương đang giật liên hồi, do dự không biết có nên tung ra con bài tẩy là cái chết của Lee Moon Cheol ngay bây giờ không. Nhưng rõ ràng lúc này chưa phải lúc. Để đối phó với Na Dae Hae, phải mời ông ta đến phòng 512 Chi nhánh Danhyun...sân nhà của tôi và Ju Tae Seon, chứ không phải vạch trần qua điện thoại.
"Cần bổ sung lý do cụ thể việc để rượu bên ngoài vào biên bản nên mới mạo muội gọi điện. Vì ông đã nói điều đó không quan trọng, vậy tôi xin phép cúp máy."
"Được."
Điều cuối cùng tôi nghe thấy là giọng điệu đầy oán hận của đối phương. Khi đặt ống nghe xuống, chi tiết mà tôi mãi không nhớ ra kia vẫn tiếp tục hành hạ thái dương tôi.
Công tố viên Ju đang làm việc đối diện đột nhiên lên tiếng:
"Có muốn pha một tách cà phê không?"
"Nhờ anh ạ."
"Tại sao lại gọi điện cho Na Dae Hae?"
"Phát hiện ông ta từng có lịch sử cuộc gọi với Lee Moon Cheol."
"Ông ta cũng là người mua Nước Yeongsaeng sao?"
"Phải triệu tập hỏi mới biết. Xem là nhà phân phối hay người mua, hai người họ gọi điện cho nhau khá thường xuyên."
"Dân giàu mà, chắc chắn muốn trường sinh bất lão rồi. Thường thì chỉ có hai loại người...một là bị bệnh tật hành hạ, hai là sống mà không nỡ chết."
"Đúng vậy ạ. Còn việc ông ta nói dối rượu vang chuẩn bị cho khách cũng rất khả nghi."
"Nếu đau đầu thì để tôi lấy thuốc cho nhé?"
Nghe giọng điệu lo lắng của anh, tôi lắc đầu.
"Không phải đau đầu ạ. Là có thứ gì đó sắp hiện ra nhưng không thể nhớ nổi."
"Người có trí nhớ tốt như em cũng có lúc tắc nghẽn sao?"
Một lúc sau, máy pha cà phê gầm rú, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp văn phòng. Đó là loại cà phê decaf hương trái cây mà Chuyên viên Noh Seon Hee mới mua vài tuần trước. Đây là hương thơm gì nhỉ?
Tôi đột ngột ngẩng đầu hỏi người đang bưng cà phê đi tới:
"Công tố viên Ju, hương thơm của cà phê này..."
"Là dòng cam quýt mà."
Những mảnh ký ức trồi lên mặt nước sắc lẹm như gai nhọn.
Cam quýt.
Quýt.
Quýt...
"A!"
Mùi hương bị lãng quên đột ngột ùa về, tim tôi đập mạnh một cái, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Tôi đập mạnh tay xuống đống tài liệu, Công tố viên Ju đang đặt tách cà phê xuống trợn tròn mắt:
"Suýt nữa thì đổ rồi. Khó khăn lắm mới bưng tới cho em đấy."
"Là quýt."
"Quýt?"
"Bây giờ em mới nhớ ra, lúc đó rõ ràng đã ngửi thấy mùi quýt..."
Ký ức ngày hôm đó phát lại rõ nét như một cuộn phim...Tấm lưng Lee Moon Cheol chạy trốn vào con hẻm bẩn thỉu đầy xe máy, lũ trẻ đạp xe đạp công cộng ồn ào đi qua, chiếc xe tải bán hàng rong đi ngang qua đang rao bán, và một người nào đó kéo chiếc xe đẩy chất đống phế liệu như một ngọn núi
... Và hương quýt thoang thoảng từ cửa hàng trái cây gần đó
... Còn nước hoa hương cam quýt trên người Na Dae Hae khi tới Chi nhánh...
Không phải quýt. Mà là cùng một mùi hương đó. Tôi đã nhầm mùi nước hoa thành mùi quýt. Bởi vì lúc đó tôi đã nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng trái cây. Thông tin thị giác đã làm ảnh hưởng đến phán đoán khứu giác.
"Công tố viên, nếu lời bà Park Young Sook nói về việc chiếc xe đẩy bị mất tích trong chốc lát là thật..."
"Có nghĩa là có người đã lấy đi rồi trả lại."
"Là Na Dae Hae."
Nghe thấy cái tên đột ngột này, Công tố viên Ju, người đã trở về ghế ngồi, dựa hẳn người vào lưng ghế, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh phóng qua núi hồ sơ chưa xử lý, sắc bén hơn gấp trăm lần lúc đưa cà phê.
"Trợ lý Lee không bao giờ phỏng đoán mà không có căn cứ. Nói chi tiết đi, tại sao đột nhiên lại tin lời khai của Park Young Sook."
"Mùi nước hoa trên người Na Dae Hae, em chắc chắn mình đã ngửi thấy tại hiện trường Lee Moon Cheol bỏ trốn. Khi camera ghi lại cảnh chiếc xe đẩy của Park Young Sook đi ngang qua. Em đã thấy mùi đó rất quen lúc gặp ở Chi nhánh, chỉ là lúc đó chưa nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Điện thoại của Lee Moon Cheol có lịch sử gọi nhiều lần đến cửa hàng rượu vang của Na Dae Hae. Hai điểm giao thoa này không thể coi là trùng hợp được."
Mặc dù bằng chứng chỉ nằm trong ký ức của tôi nhưng Công tố viên Ju sẽ tin. Có lẽ anh còn tin tưởng hơn cả người trực tiếp ngửi thấy như tôi.
"Nếu Na Dae Hae cố tình đẩy chiếc xe đẩy của bà cụ nhặt phế liệu vào tầm quay của camera, nghĩa là xyanua do gã hạ. Có thể là đầu độc cùng ngày, cũng có thể đã hạ độc từ trước."
"Động cơ của việc bày vẽ công phu lôi chiếc xe đẩy đến hiện trường rất rõ ràng...chỉ có thể là để giá họa cho Park Young Sook."
"Nghĩa là trước hết gã bỏ những vỏ chai rượu đắt tiền vào xe đẩy, rồi vu khống bà cụ tội trộm cắp để nộp cho Viện Kiểm sát. Dù sao thì camera tại hiện trường Lee Moon Cheol bỏ trốn cũng sẽ ghi lại được hình ảnh chiếc xe."
"Em cũng nghĩ vậy. Chỉ là không hiểu tại sao gã tự tin là mình sẽ không bị quay lại."
"Điểm này từ từ tra. Trước tiên hãy rà soát lại thật kỹ hành tung của Park Young Sook trong khoảng thời gian chiếc xe đẩy xuất hiện. Việc thấy xe đẩy mà mặc định người cầm lái có mặt tại đó có thể là một sai lầm."
"Rõ ạ. Em sẽ điều tra lại nhân chứng, camera và định vị điện thoại. Ngoài ra, sẽ gửi vỏ chai rượu mà Na Dae Hae khai báo là bị mất cắp đến Viện Pháp ý Quốc gia để trích xuất dấu vân tay."
Khi trả lời, đại não tôi vẫn đang vận động với tốc độ cao. Nếu Na Dae Hae là hung thủ và chọn Park Young Sook làm vật tế, điều đó chứng tỏ gã đã sàng lọc rất kỹ từ danh sách những người mua Nước Yeongsaeng. Những cụ già sống độc thân, cao tuổi, có cháu trai nhưng không có con cái chăm sóc...đối tượng yếu thế trong xã hội.
Điều này nghĩa là Na Dae Hae không chỉ lấy được danh sách khách hàng mà còn nắm được hoàn cảnh của họ. Huống chi Lee Moon Cheol thường xuyên liên lạc với gã. Điều đó cho thấy...
Khi ngẩng đầu nhìn Ju Tae Seon, tôi thấy anh cũng đã đi đến cùng một kết luận. Môi anh mấp máy trước:
"Cửa hàng rượu vang của Na Dae Hae là điểm rửa tiền cho Nước Yeongsaeng. Giả thuyết này giải thích được nhiều vấn đề hơn là việc gã ta chỉ là khách hàng."
Tôi gật đầu bổ sung:
"Gã diệt khẩu ngay trước khi Lee Moon Cheol bị bắt, có lẽ là sợ Lee Moon Cheol sẽ khai ra mình."
"Vậy Lee Moon Cheol không thể là chủ mưu Nước Yeongsaeng. Chủ mưu sẽ không thành thật khai ra điểm rửa tiền của mình, việc Lee Moon Cheol bị bắt đối với Na Dae Hae ngược lại còn có lợi...không cần giết người vẫn có thể tranh thủ thời gian để chiếm đoạt tài sản phạm tội, gã thiếu động cơ giết người."
"Em sẽ trích xuất hồ sơ thuế của cửa hàng Na Dae Hae, kiểm tra hành tung trước và sau khi Lee Moon Cheol chết."
"Nếu Lee Moon Cheol chỉ là con rối, hung thủ thực sự chắc chắn đã giấu kỹ nhược điểm có thể chỉ điểm Na Dae Hae."
"Lee Moon Cheol đã cài đặt tự động ghi âm cuộc gọi, nhưng hồ sơ trống trơn. Giám định tư pháp cũng không phục hồi được. Em sẽ xin lệnh khám xét lần nữa tại nhà riêng và nơi ẩn náu của hắn."
Trầm ngâm một lát, anh bổ sung thêm một địa điểm:
"Còn chiếc xe máy nữa."
"Xe máy ạ?"
"Nếu thực sự có ghi âm, chắc chắn hắn sẽ mang theo khi bỏ trốn. Một bằng chứng quan trọng như vậy, khó mà để lại ở địa điểm đã biết. Hoặc là trong tư trang của người chết, hoặc là đã rơi vào tay Na Dae Hae từ lâu."
"Rõ ạ."
"Vậy thì viết luôn lệnh truy cập thông tin liên lạc của Na Dae Hae rồi nộp cùng đi."
"Vâng."
"Vất vả cho em rồi, phát hiện rất tốt."
Từ lần đầu gặp nhau đến nay, anh chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi cấp dưới. Dù chúng ta là người yêu, nhưng trong công việc, anh luôn giữ chừng mực đúng nghĩa của một cấp trên. Sự công nhận có chừng mực đó lại chính là thứ mà tôi cần nhất.
"Cảm ơn anh."
Dù đang ở một mình, tôi vẫn giữ lễ tiết phản hồi, rồi lập tức mở bản đăng ký xin lệnh. Liếc nhìn thời gian, hoàn thành hết đống văn thư này sợ là lại phải tăng ca đến đêm muộn. Nhưng nghĩ đến việc đã nắm bắt được manh mối trọng yếu, nỗi mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua bỗng trở nên dễ chịu đựng hơn nhiều.
Anh dường như nhận ra tôi đang nhìn đồng hồ, đột ngột nói một câu mà Ju Tae Seon của ngày xưa tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra:
"Mệt thì nói lúc nào cũng được. Để mai làm tiếp cũng không sao."
"Không sao ạ, viết xong lệnh rồi em về. Nhanh thôi mà."
"Nếu chứng thực được cửa hàng của Na Dae Hae là điểm rửa tiền, chắc Yoon Kyu Ho phải điên tiết lên mất. Vốn dĩ đã nhảy dựng lên vì vụ án mạng bị cướp mất rồi."
"Lần này có cần thông báo trước cho anh ta không ạ? Cứ đến nhờ vả cũng hơi khó xử."
Vừa xoay xoay nắp bút máy, anh vừa lắc đầu:
"Không cần. Là do bản thân cậu ta bất tài."
"Nhân cơ hội này lấy lòng để làm bạn thì sao ạ?"
"Một người bạn là đủ rồi. Suốt ngày chạy theo chăm sóc còn không kịp đây này."
Biết rõ anh đang ám chỉ điều gì nhưng tôi vẫn cứ giả ngơ:
"Chẳng phải anh nói ghét nhất loại người bám người sao?"
"Vậy thì cứ coi như tôi bị ma xui quỷ khiến đi. Cứ nhất quyết chạy theo kẻ không cần mình chăm sóc."
Khóe miệng tôi đang nhìn màn hình khẽ nhếch lên. Bạn. Định nghĩa đó cũng đúng. Chúng tôi là người yêu, là bạn bè, lại như người thân thất lạc nay tìm lại được. Đặc biệt đối với một kẻ luôn quanh quẩn bên ngoài cộng đồng như tôi, có thêm thân phận bạn bè thì có gì không tốt cơ chứ.
Nghĩ đến việc tối nay nếu bị anh lôi vào phòng phụ thì tuyệt đối không được làm kiêu từ chối, những ngón tay tôi gõ trên bàn phím càng lúc càng nhanh.
Yoon Kyu Ho đã chẳng còn sức để quấy rối phòng 512 nữa. Những tin nhắn thăm dò và thông báo truyền tin nội bộ hoàn toàn im lặng, có vẻ như anh ta đã hiểu ra rằng chẳng thể moi móc được chút tin tức nào từ tôi.
Đương nhiên là vậy. Tôi không chỉ là người của Ju Tae Seon, mà còn là một nhân viên chuyên nghiệp luôn tuân thủ nguyên tắc.
Tin đồn trong Chi nhánh không sai.
Nghi phạm đã cầm trong tay lệnh bắt giữ bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử, Yoon Kyu Ho dù có nhảy dựng lên lấy lòng Trưởng phòng đến đâu, thì trong đợt điều chuyển nhân sự tới đây cũng khó mà tìm được lối thoát. Kết quả tốt nhất mà những lời nịnh hót mang lại, chẳng qua chỉ là vụ án này không ảnh hưởng đến bảng đánh giá thi đua của anh ta mà thôi.
Tôi đi cùng Trưởng ban Kim đến nhà Lee Moon Cheol để khám xét nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. So với nỗi đau mất chồng, người vợ còn phẫn nộ hơn khi biết hắn có nhân tình. Bà ta xem việc khám xét của Viện Kiểm sát là sự giày vò cuối cùng dành cho người đã khuất.
"Chết rồi cũng không cho tôi yên thân. Chẳng phải chồng mà là oan gia. Chắc sợ xuống dưới đó gặp nhau nên mới vội vàng diệt khẩu đúng không?"
Khi chúng tôi đi lại trong căn nhà bừa bãi như bãi rác, người phụ nữ không ngừng nguyền rủa.
"Ông Lee Moon Cheol tiết kiệm hơn tôi nghĩ đấy ạ."
Khi cuộc khám xét kết thúc, tôi lên tiếng, đổi lại là một cái cười khẩy:
"Cái sự tiết kiệm của một tên nghèo kiết xác thì tính là đức hạnh nỗi gì?"
"Nhờ Nước Yeongsaeng mà kiếm được kha khá chứ ạ?"
"Nước Yeongsaeng? Tiền từ thứ đồ uống rác rưởi đó toàn bộ đều đổ vào tay nhân tình rồi! Mỗi tháng mang về nhà không quá hai, ba triệu won. Lừa tôi là phải nuôi gia đình, kết quả chỉ được chút thành tích đó... Chết rồi cũng chẳng để lại đường lui cho vợ con."
"Nếu bà biết tiền của ông ta đi đâu thì xin hãy nói thẳng. Nghe nói còn nợ cả vay nặng lãi."
"Mẹ kiếp, suýt nữa quên mất cái nợ vay nặng lãi! Chắc chắn là ghi tên nhân tình chứ gì, chết rồi vẫn còn bày trò. Tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế."
Tôi quan sát biểu cảm của bà ta khi nhắc đến việc từ bỏ quyền thừa kế. Nếu thực sự có tiền, bà ta sẽ không dứt khoát như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng và những đường gân xanh nổi lên khi chửi bới người chồng quá cố không giống như đang diễn, ngay cả hơi thở cũng kèm theo những tiếng run rẩy.
Tôi bình tĩnh thông báo:
"Bên nhà nhân tình cũng không khám xét ra được gì."
"Cái gì? Các người khám nhà con đĩ đó trước à? Chồng tôi chết mà các người lại đi khám nhân tình trước? Công tố viên bị điên à!"
"Tôi là Điều tra viên. Hơn nữa, trình tự khám xét không quan trọng."
Tôi chỉnh lại một cách bình thản. Dù nói là người nhà tội phạm, tôi thường vẫn giữ thái độ lịch sự.
Nhưng bà ta quá kích động, làm việc theo nguyên tắc ngược lại phù hợp hơn.
Người phụ nữ mắng thêm vài câu nữa rồi cuối cùng cũng hậm hực quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co