Phiên ngoại 21
Lệnh bắt giữ Na Dae Hae được ký duyệt thuận lợi. Do không đủ bằng chứng giết người, không thể áp dụng lệnh bắt vì nghi ngờ sát hại Lee Moon Cheol, nhưng dựa vào bản ghi âm cuộc gọi, cuối cùng gã ta đã bị bắt với tội danh lừa đảo và che giấu tài sản bất hợp pháp.
Thế nhưng lệnh khám xét lại cứ chậm trễ. Không hiểu vì sao, thẩm phán tỏ ra do dự trong việc ký lệnh.
"Công tố viên, giờ phải làm sao ạ?"
Trong văn phòng vẫn chỉ còn hai chúng tôi. Công tố viên Ju lấy đuôi bút ấn nhẹ vào môi rồi hỏi:
"Em nghĩ lệnh khám xét có xuống được không?"
"Vì lệnh bắt giữ đã ký rồi, nên chắc sẽ không vấn đề gì đâu ạ..."
"...Tiến hành bắt giữ trước đã. Thẩm phán tối qua không phải kiểu người làm việc theo khuôn mẫu đâu, lệnh khám xét có khi sẽ còn kéo dài đấy. Tranh thủ trước khi tin tức bị rò rỉ, chúng ta đột kích luôn, đừng cho chúng thời gian thông đồng lời khai."
"Rõ ạ. Theo hồ sơ điều tra vụ án trộm cắp, Na Dae Hae sẽ mở tiệm từ sáng sớm. Em nhờ cảnh sát xác nhận xem gã ta có ở trong tiệm không nhé?"
"Cảnh sát? Có đáng tin không?"
"Vì người đẩy chiếc xe đẩy không bị camera ghi hình lại ạ?"
"Chính xác, em rất nhạy bén đấy."
Chiếc xe đẩy mà Park Young Sook sử dụng xuất hiện tại hiện trường Lee Moon Cheol bỏ trốn đúng ngay điểm mù của camera. Tuy suy đoán là Na Dae Hae, nhưng không thể xác nhận danh tính người đẩy xe. Nếu không phải là ngẫu nhiên, thì chắc chắn có người đã tính toán góc quay rất kỹ lưỡng.
Nếu Na Dae Hae muốn giá họa cho Park Young Sook, tuyệt đối gã ta không được phép lọt vào ống kính.
Con hẻm đó chỉ có duy nhất một camera thuộc quyền quản lý của cảnh sát. Người duy nhất có thể xem được chỉ có cảnh sát.
Trầm tư một lát, tôi đáp:
"Vậy để em giả làm khách hàng gọi điện xác nhận ạ."
"Na Dae Hae nhận ra em và số điện thoại của Chi nhánh đấy..."
Tôi lặng lẽ chìa tay về phía Công tố viên Ju. Anh cười khẩy rồi đứng dậy bước tới, lúc đưa điện thoại cho tôi, cuối cùng anh cũng mở lời:
"Sai khiến tôi ngày càng thành thạo rồi nhỉ?"
"Trò giỏi hơn thầy mà anh."
Thấy tôi mặt dày mày dạn, anh lại dùng ngón trỏ khẽ lướt qua khóe miệng đang cong lên...đó là thói quen nhỏ của anh khi cố nhịn cười.
"Nhưng Na Dae Hae không nhận ra giọng em sao?"
"Chỉ cần hạ thấp tông giọng là được ạ. Trước đây em hay làm việc này lắm, chắc chắn làm được."
"Từ bao giờ..."
"Đừng quên em xuất thân là cảnh sát hình sự."
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngoài dự đoán, Na Dae Hae quả nhiên như những gì đã khai, mở tiệm từ rất sớm.
Lúc mới điều tra vụ án trộm cắp, tôi đã thắc mắc tại sao một tiệm rượu vang lại kinh doanh từ sáng sớm, giờ thì cuối cùng cũng hiểu...gã ta cần đủ thời gian để xử lý lượng lớn tiền bẩn chờ tẩy trắng.
Giả vờ là khách hàng hỏi xong giá rượu vang, tôi cúp máy.
"Đợi Trưởng ban Kim đi làm rồi xuất phát."
"Rõ ạ."
"Vất vả cho em rồi."
Tôi mỉm cười đáp lại lời an ủi thường lệ của anh, rồi lại sắp xếp các manh mối của vụ án giết người Lee Moon Cheol trong đầu một lần nữa.
Trưởng ban Kim vừa đến chỗ làm, văn phòng 512 lập tức xuất quân.
Cửa hàng rượu vang tọa lạc gần một xưởng gia công kim loại.
Lee Moon Cheol, Park Young Sook và Na Dae Hae đều sống ở phố Maeseol, thành phố Danhyun, nơi đó cũng là địa bàn tiêu thụ Nước Yeongsaeng và là nơi đặt xưởng gia công kim loại.
Đến thực địa quan sát mới nhận ra, cửa tiệm chuyên bán rượu vang cao cấp này hoàn toàn lạc quẻ với môi trường xung quanh. Maeseol là khu phố xa sòng bạc nhất thành phố Danhyun, mà khách hàng có nhu cầu về rượu vang cao cấp trong thành phố này chỉ có khách sòng bạc.
Na Dae Hae mở tiệm để rửa tiền, khi chọn địa điểm chỉ cân nhắc đến chi phí và sự tiện lợi, nên mới kinh doanh ở nơi gần nhà, giá thuê rẻ như vậy. Quả nhiên, chỉ khi khảo sát hiện trường thực tế mới thấu hiểu được bầu không khí của khu phố mà con chữ không thể truyền tải hết.
Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng chất đầy những loại rượu vang danh giá hiếm thấy trên thị trường. Khi Ju Tae Seon bước tới quầy thu ngân, đôi mắt của Na Dae Hae trợn tròn như thể nhìn thấy ma.
"Công tố viên hạ cố đến đây..."
Công tố viên Ju rút lệnh bắt giữ từ túi trong ra rồi bình thản đưa cho gã ta:
"Ông Na Dae Hae, ông bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo Nước Yeongsaeng và che giấu tài sản phạm tội. Ông có quyền giữ im lặng, có thể thuê luật sư, hoặc có thể yêu cầu tòa án thẩm tra tính hợp pháp của việc bắt giữ. Nếu là tôi, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ trốn ngay lúc này đâu...bên ngoài có người tiếp ứng đấy, làm vỡ đống rượu này thì người chịu thiệt chỉ có ông thôi."
Na Dae Hae đỏ bừng mặt nghe xong cảnh báo, ánh mắt liếc nhìn giữa tôi, Trưởng ban Kim và cửa tiệm. Đúng như lời Ju Tae Seon nói, bỏ trốn trong không gian chật hẹp này chỉ tổ đâm vào chai rượu gây ra thảm họa.
"Công tố viên! Tôi bị oan! Nước Yeongsaeng gì chứ..."
Khi tôi còng tay trái gã ta lại, gã ta từ bỏ ý định chống cự và ngoan ngoãn đưa tay kia ra. Tôi thuần thục bẻ ngược hai tay gã ta ra sau còng lại, áp giải ra ngoài tiệm.
Nghi phạm ngơ ngác nhìn quanh tìm cái gọi là "người tiếp ứng", nhưng sau khi toàn bộ văn phòng 512 xuất quân, trên đường phố chẳng còn ai khác.
"Chẳng phải bảo là có người tiếp ứng sao?"
"Bắt loại lừa đảo như ông thì cần gì dàn trận lớn."
Ju Tae Seon cười lạnh rồi ra hiệu cho Trưởng ban Kim áp giải người lên xe.
Hàng ghế sau chiếc SUV chen chúc ba người đàn ông, mỗi lần dừng đèn đỏ, anh đều nhìn qua gương chiếu hậu hoặc trực tiếp quay đầu lại để kiểm tra trạng thái của tôi.
Na Dae Hae lầm tưởng anh đang giám sát mình nên thân hình vạm vỡ co rúm lại thành một cục, không hề hay biết rằng ánh mắt của Công tố viên luôn đặt lên người tôi ngay bên cạnh gã ta.
Sau khi tống giam Na Dae Hae và quay lại văn phòng, Công tố viên Ju lập tức triển khai kế hoạch:
"Trợ lý Lee chuẩn bị thẩm vấn đi. Lệnh khám xét vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Tôi đã kiểm tra hệ thống từ trước:
"Vừa mới ký duyệt xong ạ."
"May mà không chậm trễ. Trưởng ban Kim, anh điều phối tổ khám xét thực hiện ngay, phải nhanh hơn tốc độ tiêu hủy bằng chứng của chúng. Trợ lý Lee, sau khi xong thẩm vấn thì qua đó, có thể tôi sẽ cùng đi."
"Rõ."
"Đừng thông báo cho cảnh sát."
"Em hiểu rồi."
Khi Trưởng ban Kim đi điều phối công tác khám xét, tôi kiểm tra lại tài liệu thẩm vấn đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi đưa Na Dae Hae vào phòng điều tra ở tầng 7. Khi bước vào phòng thẩm vấn, kẻ chưa thuê luật sư này mím chặt môi, vẻ mặt cứng nhắc hơn bất cứ lúc nào.
Sau khi trả lời thông tin nhân thân cơ bản, gã tựa lưng vào ghế với vẻ mặt còn trơ trẽn hơn cả lúc bị áp giải.
Lúc bắt giữ, vẻ hoảng loạn của gã thậm chí còn thoáng chút khờ khạo, đến giờ mới hiểu đó chỉ là diễn xuất của một kẻ lừa đảo...giờ đây gã đang toan tính cách để thoát tội.
Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay từ vụ án trộm cắp, Na Dae Hae đã không giấu giếm sự coi thường dành cho tôi, nên lần thẩm vấn này do chính Công tố viên Ju chủ trì. Tôi phụ trách đưa ra bằng chứng đúng lúc theo nhịp độ câu hỏi của anh.
Công tố viên Ju đi thẳng vào vấn đề:
"Lee Moon Cheol bỏ trốn khi ông đang ở hiện trường."
"...Lee Moon Cheol là ai?"
"Là người hay nói chuyện điện thoại với ông Na Dae Hae đó."
Lời vừa dứt, chiếc máy tính xách tay phát lên bản ghi âm cuộc gọi mà Lee Moon Cheol đã lén sao lưu.
[ Anh Na, là tôi Moon Cheol đây. ]
Khoảnh khắc nghe thấy giọng Lee Moon Cheol, Na Dae Hae nhắm nghiền mắt. Gã chửi thề trong vô thức, răng trên nghiến chặt lấy môi dưới. Trong bản ghi âm, gã không che giấu những lời tục tĩu, ra lệnh cho Lee Moon Cheol:
[ Mẹ kiếp, gom đủ 30 triệu mang qua đây mau. Tưởng làm giả doanh số rượu vang dễ lắm à? Tao sắp phát điên vì mấy con số này rồi. Mày mà có chút não thì đã không để tao phải gánh một mình. Đi lừa mấy đứa già lẩm cẩm đó mà bù lỗ đi, đồ vô dụng. ]
[ Tôi xin lỗi. ]
[ Lần trước lén ghi âm bị đánh vẫn chưa chừa à? Lại muốn giở trò? ]
[ Không phải đâu đại ca, lần đó thực sự là sơ suất. Vốn định ghi âm cuộc gọi với vợ mà quên tắt... ]
[ Dám nói dối thì tao giết mày. Bỏ thuốc cho mày chết mà không ai hay biết gì cả. ]
Ngay khi đoạn ghi âm kết thúc, Công tố viên Ju lên tiếng:
"Bỏ thuốc. Sẽ là thuốc gì đây? Trùng hợp thay, Lee Moon Cheol lại chết vì ngộ độc xyanua. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"..."
"Bây giờ nhà và cửa tiệm của ông chắc đang bị đội khám xét lật tung lên rồi. Trước khi mẹ anh bị kinh động, hay là tự thú đi? Dù là tội lừa đảo hay giết người."
"...Tôi không có gì để nói trước khi luật sư đến."
"Gần đây tội phạm nào cũng hẹn nhau lấy luật sư làm lá chắn à?"
"...."
"Chỉ hỏi một câu thôi...khi ông đẩy xe đẩy đến bỏ độc vào chai rượu của Lee Moon Cheol, làm sao ông chắc chắn camera không quay được?"
"...Tôi không đẩy xe."
"Không phải bảo đợi luật sư sao? Giờ trả lời nhanh đấy."
Na Dae Hae dần không dám nhìn thẳng vào Ju Tae Seon. Gã vốn tưởng mình bị bắt vì lừa đảo, nào ngờ Công tố viên không hề nhắc đến Nước Yeongsaeng mà suốt buổi chỉ truy hỏi về Lee Moon Cheol đã chết. Lời biện minh được chuẩn bị kỹ lưỡng sụp đổ hoàn toàn trước bản ghi âm cuộc gọi.
Đầu ngón tay Công tố viên Ju gõ nhẹ lên đầu gối tôi dưới bàn.
Nhận được tín hiệu, tôi tiếp lời:
"Vậy ông thừa nhận tham gia lừa đảo Nước Yeongsaeng?"
Na Dae Hae do dự một lát.
Nhưng là kẻ có tiền án, gã hiểu rõ tội nào không thể chối cãi, cuối cùng gã gật đầu:
"Vâng."
"Ông lên kế hoạch lừa đảo và rửa tiền, Lee Moon Cheol cùng những người đang bị giam giữ khác đều là đồng phạm?"
"... Moon Cheol tham gia mức độ rất cao, không chỉ là nhân viên bình thường."
"Nhưng tài khoản của Lee Moon Cheol trống rỗng. Đồng bọn lại phân chia tiền bẩn như thế này sao?"
Tôi đẩy bản sao kê ngân hàng vào tầm mắt đang cúi xuống của gã.
Việc gã có đọc kỹ hay không không quan trọng, áp lực tạo ra từ bằng chứng vật lý này mới là mấu chốt.
Na Dae Hae lại im lặng.
"Tưởng đổ tội cho người chết là thoát được à? Phải là bằng chứng không đủ mới được."
"...."
"Bằng chứng mà người chết dùng cả mạng sống để bảo vệ chính là chiếc USB chứng minh ông là kẻ chủ mưu lừa đảo Nước Yeongsaeng. Tất cả hồ sơ tiền bẩn ngụy trang thành doanh thu rượu vang đều nằm trong đó."
Công tố viên Ju gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, chấm dứt lời trình bày của tôi:
"Biết chúng tôi đang ám chỉ gì không? Đang thảo luận về động cơ giết Lee Moon Cheol của ông đấy."
Tôi đặt túi vật chứng chứa chiếc USB đen đè lên bản sao kê ngân hàng. Lúc này Na Dae Hae mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc USB...đó chính là động cơ giết người. Vật chứng mà gã tìm mãi không thấy, giờ lại xuất hiện ngay trong phòng thẩm vấn. Sự phẫn nộ không thể đo đếm khiến cơ mặt gã co giật.
Lee Moon Cheol từng bị bắt vì lén ghi âm.
Khi phát hiện gã lại ghi âm lần nữa, nỗi sợ hãi chắc chắn đã thúc đẩy Na Dae Hae ra tay tàn độc.
Những kẻ như gã không sợ ngồi tù...Hàn Quốc xưa nay luôn khoan dung với tội lừa đảo. Nhưng tiền bẩn từ Nước Yeongsaeng bị nhà nước tịch thu? Tuyệt đối không thể nhịn được. Số tiền được tẩy trắng bằng thủ đoạn phạm tội đó đang nằm yên vị trong tài khoản của gã dưới danh nghĩa doanh thu rượu vang.
Công tố viên Ju nhìn chằm chằm Na Dae Hae đang im lặng, cuối cùng gọi viên quản giáo đang đợi sẵn:
"Xin hãy đưa nghi phạm về trại giam."
Khi Na Dae Hae đứng dậy đi theo quản giáo, Công tố viên Ju đột ngột gọi gã lại:
"Ông Na Dae Hae."
Gã đàn ông lộ rõ vẻ hung ác quay đầu lại.
Ju Tae Seon đón lấy ánh mắt đó bằng cái nhìn điềm tĩnh, nói bằng tông giọng lạnh nhạt thường ngày:
"Xác nhận lại một lần nữa...ông lén lấy xe đẩy của Park Young Sook đến hiện trường, muốn giá họa cho bà lão đó. Bỏ xyanua vào rượu Soju không phải hôm đó thì cũng là hôm trước."
"..."
"Xem ra không định thành khẩn."
"...Đã là xe đẩy của bà già đó thì đương nhiên là bà ta đẩy đến. Kẻ trộm rượu dựng chuyện gì không liên quan đến tôi. Có bằng chứng tôi lén lấy xe đẩy không? Có chứng minh được xe đẩy của bà ta bị mất không?"
"Ngày ông lén lấy xe đẩy, có nhân chứng chứng minh được hành tung của Park Young Sook. Trên vỏ chai rượu cũng không có dấu vân tay bà ấy. Rõ ràng chưa?"
Sắc mặt Na Dae Hae bỗng chốc tối sầm như nhật thực.
Từ "nhân chứng" biến thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim gã. Người đàn ông hy vọng cái chết của Lee Moon Cheol có thể chôn vùi sự thật cuối cùng cũng bị đưa ra khỏi phòng điều tra với vẻ mặt u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co