Truyen3h.Co

No Name

Phiên ngoại 22

ThngNguyn943

Công tố viên Ju bấm nắp bút, nhìn tôi:

"Em thấy sao?"

"Suy đoán chắc không sai đâu ạ."

"Đương nhiên."

"Phản ứng của gã đã nói lên tất cả."

"Vậy giờ đi tóm cái đuôi cáo thôi."

"Có tìm thấy không ạ?"

"Chúng chưa biết trên nắp chai có kết quả xét nghiệm lông động vật. Chắc chắn vẫn còn giữ."

Khi đứng dậy thu dọn tài liệu, Công tố viên Ju bấm nút tầng 1 thay vì tầng hầm B3.

"Lên tầng một mua cà phê nhé? Uống trên đường đi."

"Dạ được ạ."

"Hẹn hò mini trên xe."

"...Thế này cũng gọi là hẹn hò ạ? Em từ chối."

Thấy tôi cau mày, anh thẳng thắn nói:

"Dạo này mỗi người lái một xe lại bận đến mức không thở nổi, phải tìm chút tình thú chứ. Chỉ hẹn hò cuối tuần thì lỗ quá."

Tôi nuốt ngược câu mỉa mai "Rõ ràng là do anh tự chuốc lấy" vào trong, ngước nhìn đèn báo tầng. Khuôn mặt điển trai đó đột nhiên ghé sát lại khiến tôi giật mình lùi lại nửa bước. Anh nhếch mép:

"Em chửi thầm trong lòng tôi nghe thấy hết rồi. Đã bảo em cũng là kẻ cuồng công việc mà."

"...Có cuồng đến đâu cũng không bằng Ju Tae Seon đâu ạ. Việc gì cũng có chừng mực thôi."

"Theo kịp nhịp độ của tôi không phải ai cũng làm được đâu."

"Xin lỗi, em từ chối ngang hàng với Công tố viên. Đẳng cấp chênh lệch quá."

Thang máy dừng ở tầng 2. Công tố viên Ju nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhân viên ôm tập hồ sơ bước vào nhìn trộm chúng tôi một cái, gật đầu chào anh rồi lủi vào góc...có vẻ họ đã hiểu lầm điều gì đó.

Rõ ràng cả Chi nhánh đều biết tôi là Điều tra viên của anh, chắc họ lại tưởng tôi đang bị khiển trách. Thực tế thì người bị gọi thẳng tên rồi còn giỡn cợt lại chính là vị sếp này.

Trong bầu không khí im lặng ngượng ngùng, tôi thoáng thấy nhân viên đó nháy mắt với tôi, rồi lại liếc nhìn tấm lưng của Ju Tae Seon với ánh mắt đầy cảm thông...dù hay bắt tăng ca, nhưng thực chất anh ấy là một người sếp khá tốt. Tôi thầm biện hộ trong lòng, cúi chào cửa thang máy đang đóng lại một lần nữa rồi sải bước đuổi theo vị Công tố viên "nổi danh" kia.

Anh rút chiếc thẻ từ chiếc ví da đen:

"Trợ lý Lee uống Latte nóng nhé?"

"Vâng ạ."

"Một Latte nóng, một Americano, mang đi."

Trong lúc chờ cà phê, chúng tôi bàn bạc lộ trình:

"Đầu tiên đến đâu ạ?"

"Tiệm rượu vang."

"Sau đó đến nhà gã sao?"

"Đương nhiên. Tôi phải tự mình xem mới được."

Tính cầu toàn khiến anh luôn phải đích thân đến hiện trường trừ khi có cuộc họp. Khi vừa uống cà phê vừa lái xe đến đích, trời đã dần tối, những hạt tuyết lác đác đập vào kính chắn gió. Mùa đông năm nay đến sớm lạ thường.

"Lại đến mùa đông rồi."

"Đi trượt tuyết không? Tôi dạy em trượt ván đơn."

"Em không biết ạ."

"Tôi dạy. Hoặc đến Thụy Sĩ ngồi xe trượt tuyết? Có đường trượt từ đỉnh núi xuống đấy."

Lời đề nghị này hấp dẫn hơn trượt tuyết nhiều...xe trượt tuyết không cần học cũng biết.

"Nghe được đấy ạ. Nhưng có xin nghỉ phép được không ạ?"

"Sẽ tìm cách."

"Mấy ngày ạ?"

"Ít nhất một tuần bao gồm cả cuối tuần. Đã sang châu Âu thì có thể ghé thăm Ý hoặc Séc."

"Anh thực sự yên tâm giao văn phòng cho Trưởng ban Kim sao? Một tuần cơ mà?"

"..."

"Nếu em cũng đi, văn phòng chỉ còn lại một mình anh ấy thôi đấy."

Dù là lời trêu chọc, nhưng câu hỏi đó lại là nỗi băn khoăn rất thật. Muốn Ju Tae Seon rời khỏi vị trí một tuần đâu phải chuyện dễ.

Nhìn vẻ mặt ấp úng của anh, không hiểu sao tôi thấy đáng yêu lạ lùng. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, gáy tôi nổi hết da gà.

Tôi đúng là điên rồi. Tuy hỏi bằng giọng đùa cợt nhưng bản thân câu hỏi lại rất nghiêm túc. Muốn Ju Tae Seon giao lại văn phòng cho một người như Trưởng ban Kim tự quản lý hơn một tuần, quả thực là chuyện khó như lên trời.

Tôi khẽ lắc đầu, xua từ "đáng yêu" ra khỏi tâm trí. Từ này không hợp với tôi, lại càng không hợp với Ju Tae Seon.

Trước cửa tiệm của Na Dae Hae, đội khám xét đang tiến hành khám xét thu giữ, hiện trường có chút hỗn loạn. Sự xuất hiện của Công tố viên Ju khiến các nhân viên tạm dừng tay đứng dậy chào.

Anh gật đầu đáp lễ đơn giản rồi lắng nghe báo cáo từ người phụ trách.

"Sổ sách và biên lai tiền mặt đã tìm thấy khá nhiều ạ."

"Xin hãy cố gắng thu thập tất cả, phía Viện kiểm sát sẽ kiểm tra đối chiếu từng cái một."

"Rõ."

Tranh thủ lúc này, tôi cầm xấp biên lai trong hộp lật xem từng tờ.

Ánh mắt Công tố viên Ju dần tiến lại gần, khi lật đến giữa, anh đột ngột lên tiếng:

"Thời gian trên biên lai tiền mặt rất tập trung."

"Ý anh là thời gian thanh toán ạ?"

"Ừ."

Ngón tay thon dài chỉ chính xác vào thời điểm thanh toán trên biên lai. Rõ ràng chỉ mới lướt qua, vậy mà thị lực của anh lại sắc bén đến thế.

Công tố viên Ju nói đúng. Biên lai hầu hết tập trung vào những ngày và khung giờ cụ thể. Bọn chúng dùng tiền bán Nước Yeongsaeng để mua rượu vang, xuất biên lai tiền mặt để ngụy trang thành giao dịch bình thường, nhưng thời gian thanh toán thì không biết nói dối.

Sổ sách và biên lai đã chất đầy vài thùng vật chứng. Như hầu hết các tổ chức rửa tiền khác, ở đây chắc chắn trộn lẫn cả sổ sách thật và giả.

Tôi nói với anh: "Nếu đối chiếu sổ sách tại điểm bán Nước Yeongsaeng và sổ sách tiệm rượu, chắc chắn số tiền sẽ khớp nhau ạ."

"Bên này thì chưa bàn tới, sổ sách ở điểm bán Nước Yeongsaeng có vẻ cực kỳ hỗn loạn."

"Vì so với rượu vang, bên đó toàn giao dịch nhỏ lẻ, lại có quá nhiều người tham gia ạ."

"Có lý. Giờ đến nhà Na Dae Hae đi, Trưởng ban Kim đang ở đó, phải đích thân xác nhận mới được."

"Vâng, thưa Công tố viên."

Nhà Na Dae Hae chỉ cách đó một dãy phố, chúng tôi quyết định đi bộ đến. Công tố viên Ju lặng lẽ rút túi chườm ấm từ trong túi ra đưa cho tôi. Đeo đôi găng tay đã được hơi ấm cơ thể anh sưởi nóng, tôi bước đi giữa làn tuyết rơi ngày càng dày hướng về phía nơi ở của nghi phạm. Miếng dán giữ nhiệt không biết đã được anh bóc ra từ lúc nào cũng bị anh nhét vào túi áo tôi.

"Anh chuẩn bị cả miếng dán giữ nhiệt nữa, cảm ơn anh."

"Đã bảo là sẽ chăm sóc em thật tốt mà."

"Chỉ đi bộ mấy bước thôi, không sao đâu ạ."

"Vậy cũng không được. Ở ngoài không nắm tay được thì phải dùng cách khác bù đắp chứ."

Lời nói ấm áp khiến không khí trong túi áo cũng trở nên dễ chịu hơn.

Nhà Na Dae Hae là một căn biệt thự đơn lập cao cấp nổi bật. Trong không gian rộng hơn tiệm rượu rất nhiều, Trưởng ban Kim – người thay tôi phụ trách hiện trường – có vẻ đang luống cuống tay chân. Tiền sảnh chất đầy các thùng vật chứng chứa quần áo và vật dụng cá nhân của Na Dae Hae, khiến lối vào trở nên chật hẹp bất thường, rõ ràng chất gọn vào góc sẽ ổn hơn.

Cùng chung suy nghĩ với tôi, Công tố viên Ju nhíu mày còn chặt hơn cả vẻ chật hẹp của tiền sảnh rồi bước vào nhà.

Các Điều tra viên khác và Trưởng ban Kim đang ở trong phòng Na Dae Hae nghe tiếng động liền vội chạy ra.

"Công tố viên, anh đến rồi ạ."

"Có phát hiện gì mới không?"

"Vẫn chưa rõ ạ. Nhà quá lớn, chỉ riêng quần áo của Na Dae Hae thôi mà đã đóng được bấy nhiêu thùng này rồi."

"Có món đồ nào đặc biệt khả nghi không?"

"Hiện tại vẫn chưa kịp kiểm tra, chỉ riêng việc đóng thùng thôi đã..."

"Những người nhà khác thì sao?"

"À, người nhà thì..."

Vì vụ án trộm cắp do tôi phụ trách nên Trưởng ban Kim vẫn chưa rõ quan hệ gia đình của Na Dae Hae.

Tôi thay người đồng nghiệp đang lúng túng giải thích nhanh:

"Người mẹ từng đi cùng gã ta ra tòa, con trai riêng sau khi ly hôn và cô em gái chưa chồng đang sống cùng ạ."

"Hãy kiểm tra đồ đạc của các thành viên khác trong gia đình."

"Rõ."

Đang định hành động thì Trưởng ban Kim đưa ra ý kiến:

"Nhưng Công tố viên, Na Dae Hae có thể hình vạm vỡ, khó có khả năng mặc quần áo của người khác trong nhà..."

"Cứ đề phòng vẫn hơn."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng Trưởng ban Kim quay đi, Công tố viên Ju lộ vẻ không mấy hài lòng. Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh đang mím chặt môi, ý bảo anh hãy bao dung cho đồng nghiệp...tất nhiên là lại bị anh phớt lờ.

Để tìm kiếm bằng chứng cho vụ án mạng Lee Moon Cheol, chúng tôi kiểm tra lại từng ngóc ngách một.

Phòng của Na Dae Hae tất nhiên không ngoại lệ.

Dù thường đứng về phía Trưởng ban Kim, nhưng lần này tôi cũng phải nghi ngờ thị lực của đồng nghiệp nên kiểm tra đặc biệt kỹ lưỡng.

Ju Tae Seon dường như cũng chung quan điểm, sau khi cùng kiểm tra xong phòng ngủ, chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm sang phòng khách và nhà bếp.

Vật chứng quan trọng nhất hiện tại là xyanua và lông cáo.

Vì cả lệnh bắt giữ và khám xét đều được tiến hành khẩn cấp trong cùng một ngày, chúng tôi rất hy vọng có thể tìm thấy bằng chứng liên quan tại nhà gã...độc dược xử lý rất phiền phức, biết đâu gã ta vẫn còn giữ.

Khi đang lục tìm quần áo có dính lông động vật trong phòng cô em gái, tôi thử hỏi:

"Công tố viên, em có thể ngửi thử mùi của xyanua không ạ?"

Đang kiểm tra chiếc áo khoác dạ, anh đột ngột dừng tay, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang thấy chuyện gì vô lý lắm, rồi dứt khoát lắc đầu:

"Tuyệt đối không. Lỡ có sơ suất thì nguy hiểm lắm, cứ gửi thẳng lên Viện Pháp y Quốc gia đi."

"Chỉ là đề phòng thôi mà. Lỡ sơ ý bỏ sót bằng chứng..."

"Lúc làm cảnh sát em từng làm những chuyện nguy hiểm gì thế? Mấy thứ như vậy đừng có mà nghĩ đến."

"...Có thể phân biệt được mùi dù chỉ là lượng nhỏ cũng tính là năng lực đặc biệt mà anh."

"Với tôi thì cách đó không có tác dụng đâu."

Phản ứng dứt khoát hơn mong đợi này khiến tôi cúi đầu bĩu môi lén lút.

Toàn bộ bột trắng đều đã được cho vào thùng vật chứng. Tất nhiên, vì lệnh cấm của Công tố viên Ju, tôi đã không liều lĩnh mà ngửi thử.

"Tôi qua chỗ Trưởng ban Kim xem sao, em tiếp tục kiểm tra phòng của Kim Jung Rye đi."

"Vâng ạ."

Sau khi Công tố viên Ju – người vốn không yên tâm về Trưởng ban Kim – rời đi, tôi một mình bước vào phòng của Kim Jung Rye. Nghĩ đến Park Young Sook, người đang phải chạy đôn chạy đáo giữa đồn cảnh sát và viện kiểm sát vì bị vu oan là kẻ trộm rượu, rồi nhìn lại hoàn cảnh trước mắt, trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu.

Khuôn mặt của người cháu gái trông có vẻ vẫn đang sống cuộc đời gian khổ kia lại hiện lên trong tâm trí...dù chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi thường xuyên nhớ đến. Trải nghiệm bị cha mẹ bỏ rơi rồi được bà nuôi lớn khiến tôi luôn vô thức liên tưởng đến quá khứ của chính mình.

Đang mở tủ quần áo để kiểm tra đồ đạc thì có tiếng động phía sau. Ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy mẹ của Na Dae Hae – bà Kim Jung Rye – đang đứng đó. Bị khám xét nhà cửa thì chẳng ai thấy dễ chịu cả. Tôi gật đầu chào hỏi ngắn gọn rồi tiếp tục kiểm tra quần áo và trang sức.

Bị chủ nhân đứng sau lưng nhìn chằm chằm, dù đã quen với việc khám xét nhưng ngực tôi vẫn trào lên cảm giác khó chịu.

Một giọng nói ôn hòa vang lên:

"Dae Hae  đã bị đưa đi rồi sao?"

"Vâng."

"Tội danh là gì?"

"Không tiện tiết lộ ạ."

"Điều tra viên đến sớm nhất nói nó bị nghi ngờ lừa đảo, tại sao còn phải kiểm tra tủ quần áo của người nhà?"

"Cũng không tiện thông báo ạ."

Tôi bình tĩnh trả lời rồi tiếp tục khám xét. Nếu là người khác thì sớm đã bị mời ra ngoài, nhưng đối diện với người mẹ già, cuối cùng tôi vẫn không nỡ nặng lời. Sau khi phát hiện ngăn kéo đựng găng tay và khăn choàng mùa đông, tôi cho tất cả vào túi vật chứng rồi chụp ảnh lại. Ở sâu trong tủ quần áo có một chiếc két sắt nhỏ.

"Bà ơi, mời bà lại đây một chút ạ."

Tôi gọi người phụ nữ lớn tuổi đang đứng phía sau. Không thể loại trừ khả năng bà bao che cho tội ác của con trai, nên bắt buộc phải xác nhận nội dung bên trong két sắt. Bà chậm rãi tiến lại gần với những bước chân yếu ớt.

"Phiền bà mở két sắt ra ạ."

"Két sắt sao?"

"Cần xác nhận đồ đạc bên trong ạ."

"..." "Nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ phải liên hệ với đơn vị phòng cháy chữa cháy hỗ trợ mở khóa đấy."

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là ít trang sức cá nhân thôi. Nhẫn cưới bà nội tặng, đồ trang sức mẹ truyền lại..."

"Vậy thì càng không phải lo bị tịch thu ạ."

Kim Jung Rye dùng răng trên cắn môi dưới, tỏ vẻ do dự.

Những món đồ được nâng niu cả đời này, chẳng ai muốn trưng ra cho những nhân viên viện kiểm sát đang làm đảo lộn cả căn nhà xem cả. Ngay cả khi không liên quan đến tội phạm, việc để lộ quyền riêng tư cho Điều tra viên cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi cho bà thời gian suy nghĩ...dù sao trong két sắt có thể chứa bằng chứng then chốt chứng minh tội ác của Na Dae Hae.

Tranh thủ lúc bà đang trầm tư, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng gọn gàng này. Đồng hồ treo tường, bức tranh hoa hướng dương, chiếc tivi nhỏ lần lượt lọt vào tầm mắt. Nhìn qua tưởng là đang duyệt mắt ngẫu nhiên, nhưng thực chất tôi đang soi xét từng chi tiết dưới cái nhìn của một Điều tra viên.

So với các thành viên khác trong gia đình, phòng của Kim Jung Rye đặc biệt giản dị. Không ngủ giường mà quen trải nệm, tủ quần áo cũng là loại tủ gỗ cũ kỹ hiếm thấy ngày nay.

Chỉ duy nhất bàn trang điểm là khác biệt. Sáng bóng như mới, bên trên xếp ngay ngắn các loại mỹ phẩm thương hiệu trung tâm thương mại. Nhớ lại lần đầu gặp ở viện kiểm sát, bà cũng trang điểm rất tinh tế, chắc hẳn là người rất chú trọng vẻ bề ngoài.

Một cảm giác lạ thường thôi thúc tôi tiến lại gần. Nước hoa hồng, sữa dưỡng, phấn phủ và các loại nước hoa.

Hàng chục chai nước hoa được kiểm tra từng cái một.

Bà có vẻ đặc biệt yêu thích nước hoa.

Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra...trong phòng của Na Dae Hae không có lấy một chai nước hoa nào.

Đa số nước hoa đều gần như đầy chai, chỉ duy nhất một chai đã dùng quá nửa. Khoảnh khắc cầm nó lên và xịt thử vào cổ tay, hương cam quýt ùa vào mũi. Mùi hương cam quýt mà tôi đã ngửi thấy ở viện kiểm sát, chủ nhân của nó không phải là Na Dae Hae...

"Hóa ra là bà."

Tôi chậm rãi quay người đối diện với Kim Jung Rye.

"...Cái gì?"

Bà vẫn giữ vẻ mặt của một bà lão ngơ ngác nhìn tôi. Mùi nước hoa vừa xịt bắt đầu lan tỏa thoang thoảng, nhưng Kim Jung Rye hẳn không đoán được tại sao tôi lại làm thế...bà không thể ngờ có người lại có thể xác nhận nhân chứng tại hiện trường Lee Moon Cheol bỏ trốn thông qua mùi hương.

"Tôi có mặt tại hiện trường lúc Lee Moon Cheol bỏ trốn. Một chiếc xe đẩy hàng đi ngang qua, lúc đó tôi đã ngửi thấy mùi cam quýt này."

"..."

"Các người không rà soát kỹ góc máy quay là vì người đẩy xe là một bà lão cùng tuổi với Park Young Sook, nên bị quay lại cũng không sao chứ gì? Đối với bà Kim Jung Rye, chỉ là không may bị quay lại khiến con trai bà bị nghi ngờ thôi phải không?"

"...Hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì."

"Kẻ lừa đảo, kẻ sát nhân... chính là bà, Kim Jung Rye."

Kim Jung Rye đột ngột bước lớn tới trước, chộp lấy một món đồ trên bàn trang điểm. Món đồ đó quá nhỏ và bị bà nắm chặt trong lòng bàn tay nên khó nhận dạng, nhưng trực giác bảo tôi có chuyện chẳng lành. Bà chắn trước mặt tôi rồi lùi dần về sau, tay trái lén lút đóng cửa phòng lại.

Giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng:

"Nói tôi giết Lee Moon Cheol à?"

"Quần áo thu thập hôm nay sẽ có kết quả thôi. Độc dược... thường rất khó loại bỏ hoàn toàn, nhất là xyanua."

Lời này nửa thật nửa giả.

Tôi cố ý thăm dò phản ứng của bà.

Khi đôi mắt đen láy đó liếc sang túi vật chứng đựng găng tay rồi nhanh chóng thu hồi, tôi đã tin chắc không nghi ngờ gì nữa...kẻ sát nhân chính là Kim Jung Rye.

Và bằng chứng, nằm ngay trong đó.

"Xin nhường đường."

"Đừng hòng."

"Ngoài kia toàn là người của Viện kiểm sát, Công tố viên Ju cũng ở đó. Bà đừng tưởng tôi không chế ngự nổi một bà lão nhé? Đừng làm chuyện dại dột."

Trong chớp mắt, Kim Jung Rye bất ngờ chộp lấy chai nước hoa hồng ném hết sức bình sinh về phía tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi né người tránh né nên bị mất thăng bằng.

Chỉ dựa vào một chai nước hoa hồng thì tất nhiên không thể chế ngự được một nam giới trưởng thành. Nhưng con chuột bị dồn vào đường cùng thì đâu còn màng đến hậu quả, bà lại chộp lấy những chai thủy tinh khác ném vào tôi khi tôi đang ngã xuống. Không chạy ra ngoài mà lại áp sát Điều tra viên...hành động ngược đời này khiến tôi vừa bối rối, vừa trào dâng áp lực phải cẩn trọng chế ngự nghi phạm lớn tuổi.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Kim Jung Rye lao tới, cửa mở ra.

Như mọi khi, Ju Tae Seon luôn xuất hiện đúng lúc tôi rơi vào tình thế khó khăn.

Thân hình Kim Jung Rye khựng lại, thắng bại đã định.

Bà thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì chiếc còng tay bạc của tôi đã khóa chặt lấy cổ tay bà...chiếc còng vẫn luôn được cất trong ví da mà tôi mang theo bên mình.

"Bà Kim Jung Rye, hiện tại bà bị bắt quả tang vì tội cản trở thi hành công vụ."

"...Không phải, cậu nhầm rồi."

"Tôi tận mắt chứng kiến, nghe thấy tiếng động nên mới vào."

Cuối cùng Kim Jung Rye cũng từ bỏ việc chống cự, ngoan ngoãn đeo còng. Công tố viên Ju lướt nhìn chai nước hoa hồng lăn lóc dưới đất và khuôn mặt tôi, lập tức phán đoán được tình trạng bất thường.

"Trợ lý Lee, em không sao chứ?"

"Em không sao ạ."

Dù cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ ngã nhào chật vật, tôi vẫn ưu tiên thu dọn túi vật chứng trước...cái túi đựng đôi găng tay mà Kim Jung Rye đã vô thức liếc nhìn.

Công tố viên Ju để Kim Jung Rye ở một góc tường, rồi lo lắng tiến lại gần kiểm tra khuôn mặt tôi.

"Tiếng động lớn quá, em có bị ném trúng không?"

"Em né được rồi, không sao đâu ạ."

"Bị trầy xước thì cũng phải nói."

"Thật sự không sao mà."

Nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng của anh, tôi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Chỉ cần anh giả vờ khiển trách tôi vì không chế ngự nghi phạm tốt là được. Dù sao với mối quan hệ của chúng tôi, sự quan tâm "ngoài lạnh trong nóng" của Ju Tae Seon dưới mắt người ngoài quá rõ ràng...dù rằng trên đời này, có lẽ chỉ có mình tôi là đọc được sự lo lắng đang cuộn trào trong đôi con ngươi đen láy đó.

Công tố viên Ju cắn môi, cuối cùng cũng phối hợp quay lưng đưa Kim Jung Rye rời đi.

Khi tôi thu dọn túi vật chứng vào thùng và chuẩn bị đi theo, tôi phát hiện trên chiếc nệm vốn đang được trải phẳng phiu kia bỗng xuất hiện một chiếc lọ nhỏ, thứ mà vừa nãy khi kiểm tra tuyệt đối không hề có.

Đeo lại đôi găng tay vừa tháo ra, tôi cẩn thận nhặt chiếc lọ lên quan sát. Chất lỏng đục ngầu kia không giống mỹ phẩm. Đến lúc này tôi mới nhớ ra trước khi ném chai nước hoa hồng, Kim Jung Rye đã chộp lấy thứ gì đó từ bàn trang điểm. Dù không chắc chắn, nhưng lúc đó rõ ràng bà ta muốn dùng thứ này để đối phó với tôi.

Công tố viên Ju mà biết chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng tôi vẫn thận trọng ngửi thử phần miệng lọ đã được niêm phong...thậm chí còn nghĩ sẵn lời biện minh: ở dạng bột mới nguy hiểm, còn chất lỏng được niêm phong thì rất an toàn.

Quả nhiên, tôi ngửi thấy mùi nhân đào chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co