12.
"Dấu hiệu của sự cuồng kiểm soát... ở khắp nơi."
"Anh có thấy lúc Trương Tịch cài lại nút áo và kéo tay áo xuống không?"
"Có, em có nghĩ cô ấy có triệu chứng stockholm?"
"Phải, em nghĩ cô ấy sẽ sớm liên lạc với chồng mình. Trương Tịch sẽ nghĩ Quách Du Hoàng là nơi duy nhất cô ấy có thể dựa vào, nên với tình hình hiện tại, muốn có được sự hợp tác của cô ấy sẽ rất khó khăn."
"Minh Hưởng sẽ đến hỗ trợ chúng ta."
***
Trương Tịch gọi cho chồng mình rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nghe máy, cô lo lắng siết chặt điện thoại trong tay. Đột nhiên, bóng của cảnh sát vô tình lọt vào gương trong nhà làm cô sợ hãi chạy trốn vào nhà vệ sinh.
Minh Hưởng đi lại xung quanh khu nhà của Quách Du Hoàng. Đi được một lúc thì nghe một âm thanh của vật gì rơi xuống, cậu liền dẫn đội của mình đi ra phía sau, trên chiếc nắp sắt bị rơi xuống có một mảnh vải, cậu cầm đến đưa cho đội trưởng.
"Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy thứ này."
"Giống với họa tiết của chiếc áo... Phải tìm được cô ấy trước khi cô ta gặp được Quách Du Hoàng."
"Chúng ta về cục đi."- La Tại Dân nói với Đế Nỗ.
"Chúng ta không đi tìm cùng họ à?"
"Cô ấy có thể cũng đang tìm chúng ta."- Tại Dân lắc đầu nói.
———————
Tại Dân và anh đang thảo luận về vụ án cùng các đội viên, thì có tiếng gõ cửa.
"Đội trưởng, có một cô gái tên Trương Tịch muốn gặp anh."
Đế Nỗ bước ra thì thấy Trương Tịch đang ôm lấy cánh tay, ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn anh. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm hại, các vết thương khi nãy cô ra sức giấu đi thì bây giờ có giấu cũng vô ích. Đôi môi mấp mấy từ khi nào đã rướm máu, cả gương mặt nơi nào cũng có vết thương.
***
"Cô Trương, đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi rất lo lắng... nên đã đi tìm anh ấy..."- Đôi mắt cô ngấn nước nói.
Lý Đế Nỗ đưa khăn giấy cho cô, Trương Tịch dùng đôi tay đang run rẩy nhận lấy, gật đầu cảm ơn anh.
"Cô đã nói gì với chồng của mình?"
"Tôi... kể anh ấy sự thật, rằng cảnh sát đã đến nhà hỏi về vụ giết người gì đó, tôi đã kể cho anh ấy nghe tất cả."
"Và anh ta đã đánh cô đúng không?"
"Nhưng tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy?"- Trương Tịch khóc lóc, ra sức lắc đầu như không chấp nhận được sự thật này.
"Cô Trương! Xin cô hãy nói thật với chúng tôi."- Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt của cô nói.
Thấy mình bị Lý Đế Nỗ nhìn thấu, cô cắn chặt môi rồi cuối đầu xuống thở dài, nước mắt vốn cầm trong lòng lại tiếp tục trào ra.
"Thật ra... tôi không biết uống rượu. Bình thường anh ấy rất hiền lành và tốt bụng, nhưng khi uống rượu vào thì như biến thành một người hoàn toàn khác... nhưng anh ấy chỉ làm vậy khi uống say thôi, tôi chắc chắn. Tôi xin lỗi vì đã nói dối, tôi... tôi rất sợ và không biết phải làm sao hết... tôi chỉ... tôi chỉ không muốn phản bội anh ấy thôi, vì tôi rất yêu anh ấy."- Trương Tịch dùng móng cào lên bàn tay của mình và liên tục đan vào rồi lại thả ra.
La Tại Dân chú ý đến chiếc nhẫn đang yên vị ở ngón áp út trên tay trái của cô. Trương Tịch cảm giác Tại Dân cứ nhìn chằm chằm vào mình nên quay sang phía cậu.
"Chiếc nhẫn đó... là của chồng cô tặng sao?"
"Vâng... Đó là quà sinh nhật của tôi. Sao vậy?"
"Mấy ngày trước, là sinh nhật của cô, phải không?"
"Phải nhưng sao anh biết?"
"Có vẻ chiếc nhẫn đó là của nạn nhân."- Tại Dân lấy bức hình trong hồ sơ đẩy về phía cô.
Trương Tịch thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình quả thật hệt như chiếc nhẫn cô gái trong bức ảnh đang đeo. Cô sợ hãi la lên, lập tức tháo chiếc nhẫn ra ném đi, rồi ôm mặt khóc lớn.
Mọi người trong phòng chờ cô bình tĩnh rồi mới tiếp tục.
"Tôi đi tìm chồng tôi, những lúc anh ấy đi đánh bài mấy ngày liền tôi đều không gọi được cho anh ấy. Chúng tôi gặp nhau ở quán bar, rồi đột nhiên anh ấy đánh tôi. Tôi không biết sau đó anh ấy đi đâu nữa, tôi thật sự không biết."
——————
"Tình hình sao rồi?"- Minh Hưởng bước xuống xe, tiến đến phía đội của mình hỏi.
"Đang ở tầng hai của toà nhà."
"Đi thôi."
***
Quách Du Hoàng đang căng thẳng, tập trung xem lá bài mình vừa nhận được, nên có chút không chú ý đến bên ngoài.
Đội của Minh Hưởng vừa vào, người nhìn thấy thẻ cảnh sát anh đang đeo trên cổ thì định chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt lại.
"Quách Du Hoàng?"
Đến khi phản ứng lại thì Quách Du Hoàng đã bị một lực rất mạnh ấn đầu hắn xuống bàn.
"Nằm yên! Không được động đậy!"
"Có chuyện gì?"
Minh Hưởng mở cốp xe của hắn ra, bên trong đủ các loại mặt nạ, roi da, dây trói. Cậu bỏ tất cả vào túi vật chứng rồi giải hắn về cục.
———————
Trương Tịch đang được dìu ra ngoài thì bắt gặp chồng mình mới được đưa đến, cô đứng đó nhìn anh một lúc lâu nhưng anh vẫn không quay sang nhìn cô.
"Đi theo tôi!"- Minh Hưởng đưa hắn đến phòng thẩm vấn.
"Cô có muốn uống một tách trà không?"
***
"Hắn không có vẻ gì sợ hãi."- Minh Hưởng vừa quan sát hắn vừa nói.
"Có lẽ đã tập dượt trước rồi."
"Hạ nhiệt độ điều hoà xuống đi, độ sáng của đèn nữa."
"Thẩm vấn tâm lí sao?"- Minh Hưởng nhìn sang phía trưởng khoa, rồi lại nhìn Quách Du Hoàng.
Thấy đèn trong phòng bắt đầu tối dần, hắn giật mình nhìn lên trần.
"Anh không vào sao? Đội trưởng."
"Chưa đến lúc. Nếu muốn tìm vị trí của Tống Thư Kỳ chúng ta phải khiến hắn buột miệng nói ra."
"Để tôi vào, tôi sẽ thử kích động hắn."- Minh Hưởng nói xong thì bước vào phòng thẩm vấn.
Cậu nở một nụ cười nhạt bước vào trong.
"Anh thấy sao? Kết quả DNA sẽ sớm có thôi. Chúng tôi cũng có bằng chứng tìm thấy trên xe của anh."
Quách Du Hoàng nhìn cậu, sau đó liền liếc mắt sang chỗ khác, nhếch miệng cười.
"Thái độ gì vậy? Đây là thứ anh dùng để rút móng họ? Anh thấy thoả mãn khi rút móng và nhìn thấy họ đau đớn sao?"- Minh Hưởng lấy ra cây kềm được đặt trong túi vật chứng đưa cho hắn.
"Chỉ với vài thứ tìm thấy trên xe của tôi thì anh đã nói tôi rút móng của họ."
"Khương Hiền Phúc thì dẫn dụ họ, còn anh thì bắt cóc họ. Hai mẫu DNA khác nhau được tìm thấy, có phải Khương Hiền Phúc xử lý hai người, anh thì lo số còn lại?"
Quách Du Hoàng nghe cậu nói trúng thì sắc mặt liền thay đổi, nhưng thoắt cái đã trở lại bình thường.
"Sao vậy? Khương Hiền Phúc từ chối anh sao?"
"Anh xem phim nhiều quá rồi."- Quách Du Hoàng giở giọng châm biếm nói.
"Có phải anh làm việc cùng với Khương Hiền Phúc, đúng không?"
"Khương Hiền Phúc? Dạo này cậu ta đang làm gì?"- Quách Du Hoàng xoay cổ hỏi.
"Nghe cho rõ đây, tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi, nên anh không cần phải đeo lớp mặt nạ đó để nói chuyện với tôi."
"Vậy sao? Thế thì anh... cứ làm theo luật đi."
Minh Hưởng càng nói càng bị hắn chọc cho tức chết, cậu thực sự muốn xông lên một tay bóp chết hắn.
***
"Có vẻ như hắn sẽ không dễ mắc bẫy bằng cách thông thường của chúng ta."- Nghệ Đàm đột nhiên lên tiếng.
"Hắn chỉ đang phòng vệ."- Tại Dân dán chặt mắt vào hắn.
"Trương Tịch bây giờ đang ở đâu?"
"Cô ấy đang ở chỗ Tiêu Vĩ."
***
"Đội trưởng!"
"Tôi muốn đưa Trương Tịch vào thẩm vấn hắn."
"Tôi sợ là không được, cô ấy bây giờ rất sợ hãi."
"Minh Hưởng sẽ đến đây, chúng ta không thể trì hoãn thêm, Tống Thư Kỳ sẽ gặp nguy hiểm."
"Được, tôi sẽ đưa cô ấy đến."
***
"Tôi không giỏi ăn nói nên cô thông cảm."
Minh Hưởng ngoài mặt thì tươi cười với cô nhưng trong lòng lại đang mắng thầm vị đội trưởng đáng kính của mình, đã biết rõ cậu không giỏi ăn nói lại lệnh cho cậu đi khuyên Trương Tịch.
"Tôi hiểu cảm giác hiện tại của cô, nhưng mà... cô biết đó, hiện tại chúng tôi rất cần sự hợp tác của cô, chỉ có cô mới có thể làm Quách Du Hoàng nói ra vị trí hiện tại của Tống Thư Kỳ. Tôi biết cô đang rất sợ nhưng chúng tôi rất cần cô."
"Đ... Được, tôi... tôi sẽ đi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."- Minh Hưởng nở nụ cười trấn an những chú bướm đang bay lượn trong cô.
Minh Hưởng nghe cô đồng ý thì liền vui vẻ, không nghĩ cô có thể đồng ý nhanh như vậy.
Minh Hưởng và Tiêu Vĩ đưa cô đến phòng thẩm vấn, Trương Tịch một mình bước vào trong. Không khí ở phòng quan sát lúc này cũng căng như sợi dây đàn.
Cô rụt cổ sợ sệt nhìn vào mắt chồng mình, rồi lại nhìn lên phía bảng dán đầy ảnh chụp từ hiện trường.
"Em... em chỉ là muốn cứu cô gái bị bắt đó, Tống Thư Kì... cô ấy... cô ấy đang ở đâu vậy?"
Quách Du Hoàng vốn không lọt tai câu hỏi của cô, cứ như thế nhìn trời nhìn đất.
"Cảnh sát nói với em là anh đã... giết người... em không tin đâu, chồng em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, đúng không? Anh không có lý do nào để làm như vậy hết."- Trương Tịch bật khóc nức nở trước mặt Quách Du Hoàng.
"Không liên quan gì đến cô cả."- Hắn nghiêng đầu nhìn cô, nghiến răng nói.
"Em không tin là đã anh giết người, em không tin đâu."
Quách Du Hoàng trơ mắt nhìn cô rồi thở dài đảo mắt một vòng.
"Đưa người phụ nữ này ra ngoài đi, tôi sẽ không nói gì hết."- Hắn nói với tấm kính trong phòng.
"Em... em đã nói với anh... là... là đừng qua lại... với tên... Khương Hiền Phúc, nếu... nếu mà anh nghe em thì mọi chuyện đã... đã không như thế này..."- Trương Tịch luôn cuối mặt xuống, không dám đối mặt nói chuyện với hắn.
"Tống Thư Kỳ... cô ấy... cô ấy đang ở đâu?"
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ?"
Quách Du Hoàng đập mạnh tay xuống bàn, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Tỉnh lại đi Trương Tịch, họ là đang kết tội danh giết người cho chúng ta đó."
"Năm người... là năm người cô hiểu không?"- Hắn nhìn lên bảng rồi lại dùng ánh mắt nhìn cô như kiểu sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
"Anh à... nói cho em biết đi."- Trương Tịch dựa vào lưng ghế, như muốn tránh anh càng xa càng tốt.
"Tôi nói rồi, không liên quan đến cô. Giờ thì, cút ra ngoài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co