Truyen3h.Co

non zero sum

3.6

NgnHunh593

Dương vật nằm gọn trong bàn tay ấm áp rung lên, phát ra những tiếng "bạch, bạch" yếu ớt. Seo Haeyoung vuốt ve mạnh bạo như đang lần tìm lại ký ức xưa cũ, rồi dùng ngón cái chà xát thật mạnh vào điểm yếu nhạy cảm nhất.
​"Ư, hừm... A......"
​Dưới sự kích thích mang tính ép buộc, đầu dương vật nhuộm màu đỏ ửng vì máu dồn về, nhưng nó vẫn không cương cứng hoàn toàn. Dù sống mũi cay xè và thắt lưng giật nảy lên, nhưng cảm giác quái gở như đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm lại mãnh liệt hơn cả. Từ đôi mắt đỏ ngầu xung huyết vì không dám nhắm lại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi lã chã.
​"Hư... hộc, ư ực......."
​Tiếng rên rỉ bị kìm nén hòa lẫn lộn xộn với hơi thở hổn hển. Lúc này Seo Haeyoung mới chậm rãi tách phần thân trên đang áp sát ra, lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ánh mắt đối diện sâu thẳm. Đôi mắt chứa đựng vũng lầy sâu đến mức đáng sợ ấy dần nheo lại như cảm nhận được dấu hiệu khả nghi.
​Bàn tay đang trêu chọc dương vật mãi không chịu cương cứng rời đi rồi vươn lên cao. Sắp đến lúc bị tát vào má rồi. Haewon nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, nhưng trong tầm nhìn tối đen không hề có tia chớp nào lóe lên.
​Mở đôi mắt đang run rẩy, Haewon thấy ngón trỏ và ngón giữa của anh đang bị hút vào giữa đôi môi đã tắt nụ cười. Seo Haeyoung dùng lưỡi làm ướt ngón tay mình với vẻ mặt thoáng chút phiền toái. Rõ ràng là thứ đó sẽ đi vào đâu. Cậu muốn đạp chăn bỏ chạy, nhưng trong lúc những ngón tay đẫm nước trượt xuống giữa hai chân, cậu chẳng thể làm gì được. Ngay khoảnh khắc cậu cọ cái đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh vào gối, ngón tay ướt át đã lướt qua tầng sinh môn và chà xát lên những nếp gấp đang đóng chặt. Thắt lưng cứng đờ của cậu giật nảy lên và vặn vẹo.
​"Hư, a... Đừng mà......."
​Lời từ chối được thốt ra như cào xé cả dây thanh quản lại nghẹn ứ như thể có tảng đá đè nặng trên ngực. Dù giọng nói không quá nhỏ đến mức không nghe thấy, nhưng ngón tay đang chậm rãi dò dẫm quanh miệng lỗ hậu dường như chẳng nghe thấy gì, cứ thế bắt đầu đẩy vào bên trong cơ thể.
​"Hư ức......!"
​Chỉ một ngón giữa thon dài tiến vào thôi mà cảm giác dị vật đã khó lòng chịu đựng nổi. Ngón giữa len lỏi vào lối vào chật hẹp đã co rút lại sau một năm trời, từ từ dò dẫm thành nội mạc như muốn kiểm tra điều gì đó. Anh xoay ngón tay vẽ thành hình tròn, rồi rút ra đẩy vào như đang khám xét, khuấy đảo bên trong. Không thể đẩy ra được, Haewon căng cứng cơ chân, bật ra tiếng rên như nuốt ngược hơi thở vào trong và chỉ biết rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu.
​"Thở đi. Cho đàng hoàng vào..."
​Bàn tay quấn băng xoa xoa bụng dưới của cậu như vỗ về. Anh xoa nắn vị trí mà nếu tống dương vật vào sẽ chạm tới thừa sức, trong khi cố gắng nhồi nhét ngón trỏ khó khăn lắm mới vào được từng chút một. Seo Haeyoung khẽ lắc cổ tay, nâng một bên chân đang rũ xuống của Haewon lên và kẹp vào một bên tay mình. Cảm nhận được dương vật to lớn đang cương cứng của người đàn ông chạm vào vùng tiếp giáp với mông, Haewon thở hắt ra dữ dội hơn trước, cái đầu cứng đờ lắc lư kịch liệt.
​"A, kh, không được... Không vào được đâu..."
​Đôi mắt mở to ngập tràn nỗi khiếp đảm không thể chiến thắng. Trong cơn ớn lạnh khiến ngón chân tự động co quắp lại, cảm giác cự tuyệt theo bản năng trào dâng. Hai ngón tay khuấy đảo cái lỗ đang dần khô khốc vì thiếu chất bôi trơn, cong lên như móc câu cọ xát vào thành ruột, khiến đôi chân tê cứng vì sợ hãi đạp tung chăn, run lên bần bật. Ngày cuối cùng làm tình, kết thúc của ngày hôm đó và quá khứ vô số lần phải hiến dâng cơ thể chồng chéo lên nhau, dấy lên nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
​"Sợ à?"
​Thấy cậu gồng mình ngăn không cho ngón tay tiến vào sâu hơn, giọng nói trầm lắng rơi xuống đầu gối. Hôn lên cẳng chân đang ôm trong lòng, Seo Haeyoung chầm chậm khuấy đảo cái lỗ không có dấu hiệu nới lỏng, rồi lại hỏi một lần nữa: "Sợ tôi sao?". Trên gương mặt nói ra những lời ấy chẳng hiện lên biểu cảm nào khác biệt.
​Gom góp những từ ngữ đang vỡ vụn trong những câu ngắn ngủi, Haewon khó khăn lắm mới gật đầu nhẹ. Trong đầu tự thuyết phục rằng chỉ cần dang chân ra một lần thì khoảnh khắc này sẽ qua đi, nhưng cơ thể lại không thắng nổi cảm giác ghê sợ, rốt cuộc còn gây ra cả cơn nôn khan.
​"Ọe...! Hư... Ức...!"
​Dù chẳng có gì để nôn ra nhưng lồng ngực Haewon phập phồng, ho khan những tiếng đáng thương. Seo Haeyoung khẽ thúc hông vào sau đùi Haewon, nhìn xuống lỗ hậu đang cắn chặt ngón tay mình như muốn đứt lìa, lẩm bẩm.
​"Sao lại thế. Chuyện giữa chúng ta mà."
​Cái lỗ từng nuốt trọn một hai ngón tay dễ dàng giờ đây lại siết chặt lấy đốt ngón tay không một kẽ hở. Cảm giác như mời gọi, mút mát mỗi khi đưa quy đầu chạm vào cũng đã biến mất đâu đó trong khoảng thời gian xa cách đằng đẵng. Cảm nhận rõ rệt thành ruột đang co bóp để đẩy dị vật ra ngoài như thể lần đầu tiên đón nhận người khác, vành mắt Seo Haeyoung đỏ lên, lý trí dần mờ đi. Anh thở dài một hơi đầy tiếc nuối.
​Rõ ràng nếu cứ thế đâm vào thì lối vào chật hẹp kia sẽ bị rách toạc đến thảm hại và chảy máu, nhưng anh vẫn muốn làm liều mà chẳng màng hậu quả. Anh muốn đâm vào cho đến khi tứ chi cậu vặn vẹo vì bị kìm kẹp đến mức không cử động nổi, cho đến khi tiếng rên nén lại vỡ òa thành tiếng thét, và bụng dưới phẳng lì nhô lên vì đống tinh dịch bắn vào trong. Quá khứ như ảo ảnh kích động hiện về, khi mà nhìn bề ngoài chẳng có gì khác biệt nhưng chỉ cần dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên bụng là tinh dịch lại rỉ ra từ lỗ hậu từng chút một, khiến anh muốn trêu chọc cậu suốt đêm. Nhưng Seo Haeyoung không rút dương vật ra theo ý muốn đó mà cắn mạnh vào bắp chân Haewon.
​"Á...!"
​Khi liếc nhìn Haewon đang giãy giụa run rẩy tứ chi và rút ngón tay ra, anh thấy vết răng hằn rõ trên làn da. Vuốt ve đôi chân gầy gò, xanh xao nhưng không đến nỗi khó coi của Yoon Haewon như thể báu vật, anh hôn lên vết răng đó. Giữa làn da tiếp xúc, một lời thì thầm có chút u ám rỉ ra.
​"Sao lại sợ tôi?"
​Giọng nói pha lẫn tiếng cười chẳng mấy vui vẻ. Đặt đùi Haewon tựa lên vai bên kia, Seo Haeyoung lặng lẽ nhìn Haewon đang nằm nghiêng rồi vuốt dọc theo đường cổ.
​"Không hiểu nổi..."
​Thở dài thườn thượt rồi nâng cả đôi chân rũ rượi lên, sự run rẩy của những thớ cơ căng cứng truyền đến lòng bàn tay anh. Vắt chéo hai chân của Haewon – người đang thở hổn hển đến mức lộ cả xương sườn gầy guộc – lên vai, Seo Haeyoung cọ phần thân dưới đang cương cứng phồng to vào đùi cậu rồi cắn lên mắt cá chân. Đôi môi không giương nanh vuốt lướt qua mắt cá chân – nơi chống đỡ trọng lượng cơ thể mỗi khi bước đi – vài lần.
​"Hửm? Không nói thì sao tôi biết được. Nói cho tôi nghe không được sao?"
​"Ha ư, hư......."
​"Cậu thích làm tình với tôi mà."
​Hàm răng va vào nhau lập cập, sợ rằng sẽ cắn phải lưỡi nên Haewon gồng cứng cả hàm dưới đến mức nhăn nheo, hai mắt nhắm nghiền ngay khi dương vật chạm vào bờ mông tròn trịa. Dương vật nóng hổi và cứng ngắc lượn lờ sau đùi đang nổi da gà, bôi đầy thứ dịch trơn trượt nhầy nhụa, ngón tay rút ra khiến cái lỗ đang đóng chặt khẽ mở ra đóng lại. Một chuyển động mang theo sự chờ đợi. Nhận thức được vùng háng nhột nhạt, Haewon càng nôn khan dữ dội hơn, vặn vẹo bờ vai cứng đờ. Bản năng muốn tuân theo những gì đã khắc ghi trên cơ thể xung đột với sự hỗn loạn của hiện tại.
​"Cậu thích đau mà."
​Quy đầu trơn láng lướt qua những nếp gấp. Haewon giật mình hoảng hốt, hất cằm lên chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp ập đến. Chỉ thấy sợ hãi tột độ. Khác hẳn với trước kia khi cậu dù khó khăn vẫn đón nhận da thịt của người khác cách ngày, hoặc thậm chí không nghỉ ngày nào. Dự cảm chắc chắn sẽ bị rách toạc khiến cậu sợ mất mật. Trong lúc nín thở run rẩy, dường như cậu còn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt.
​"Bực thật đấy..."
​Quy đầu tưởng chừng như sắp xuyên thủng phần thân dưới bất cứ lúc nào lại chỉ lướt qua lỗ hậu, rồi xẻ dọc giữa hai đùi đang khép hờ lệch nhau. Dương vật cong nhẹ lên trên len lỏi vào giữa hai đùi cậu – nơi cơ bắp đã teo đi chỉ còn lại lớp thịt mềm. Quy đầu màu hồng nhạt rỉ ra những giọt dịch trong suốt tách lối đi chật hẹp, tiến sâu vào trong và cọ xát với dương vật đang cương dở của Haewon.
​"Hư ức, hưt......!"
​"Thật sự, đéo hiểu nổi..."
​Một tay ôm chặt lấy đầu gối đang bắt chéo của Haewon, Seo Haeyoung nhíu mày đầy bất mãn và thúc hông mạnh lên. Cú thúc mạnh đến mức khiến thân trên đang dính chặt xuống giường của cậu nảy lên trong thoáng chốc. Giật mình trước kích thích bất ngờ, Haewon bật ra tiếng rên khản đặc, nước mắt đọng nơi khóe mi rơi xuống.
​"Giờ mấy cái này... đâu thể làm tùy tiện được. Đúng không?"
​Bàn tay phải không bị thương bóp mạnh bờ mông đang căng cứng rồi chà xát thô bạo lên cái lỗ đang đóng mở. Khoái cảm không thể hoàn toàn tận hưởng khiến đầu gối cậu căng ra.
​"Ha ư......!"
​"Tôi đang kiểm điểm dữ lắm đấy... Cậu biết mà?"
​Dán môi vào ống chân cậu, Seo Haeyoung kẹp dương vật giữa hai đùi cậu, liên tục thúc hông và sờ soạng lỗ hậu. Mỗi khi quy đầu cọ xát như cào vào dương vật Haewon rồi rút lại, đầu ngón tay cái lại ấn vào trong cái lỗ nhỏ. Khi vùng háng va chạm với mông làm cơ thể đang co quắp càng thêm gập lại, ngón tay cái rút ra tạo nên một cảm giác kỳ lạ pha trộn giữa tiếc nuối và cự tuyệt. Không thâm nhập, nhưng hành động chẳng khác gì thâm nhập.
​"Hư ứt, ư ư......!"
​"Cậu ghét thì tôi không làm... Sẽ không làm. Nhé?"
​Những lời nói mâu thuẫn cùng tiếng da thịt va chạm bạch bạch lấp đầy phòng bệnh rộng lớn. Việc Seo Haeyoung không thô bạo banh lỗ hậu ra để đâm vào, và hành vi rõ ràng mang tính chất tình dục này khuấy đảo lý trí Haewon một cách lộn xộn.
​Cương cứng nhưng đau đớn không thể xuất tinh vừa khổ sở vừa choáng váng. Giống như vô vàn cảm xúc cậu đã trải qua trong thời gian chịu đựng bên cạnh Seo Haeyoung, những thứ không thể dung hòa cùng lúc làm rung chuyển cơ thể yếu đuối. Để vui vẻ đón nhận thì quá khứ lại níu chân, đè nặng cảm giác tội lỗi; còn để dùng hết sức bình sinh đẩy ra thì đối phương lại chẳng chịu lùi bước dù chỉ một chút. Giữa lúc đôi chân vắt chéo qua cổ Seo Haeyoung tê dại đi, điều duy nhất Haewon có thể lựa chọn là cố gắng phủ nhận khoái cảm và kêu đau. Cậu chỉ tập trung vào nỗi đau nơi đùi bị siết chặt, da thịt rát bỏng và móng tay cắt ngắn đang cào xước thành ruột bên trong.
​"Đau, hức...! Đau, đau quá..."
"Ha a..."
​Tất nhiên, với một người đã tích tụ ham muốn suốt quãng thời gian chia ly dài thì dài mà ngắn thì ngắn ấy, chẳng đời nào lại dễ dàng nghe theo vài lời kêu ca đó.
​Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì nôn khan của Haewon, không ngừng đẩy phần thân dưới tới. Mũi chân co quắp hết mức của Haewon rung lên vô định phía sau vai anh.
​"Haewon, a......."
​Dù có siết chặt đầu gối để thu hẹp khoảng cách thế nào thì những điều chưa được giải tỏa vẫn chất chồng như núi. Lớp da mỏng manh bị kéo căng theo dương vật ra vào rồi lại bị đẩy vào trong, tạo nên những vết xước rát buốt. Những vệt dính nhớp nháp trơn tuột chứng minh cho thực thể ấy. Thế vẫn chưa đủ, mỗi khi tiếng rên rỉ đầy tiếng khóc lướt qua tai, số lượng ngón tay nhét vào lỗ hậu lại tăng lên. Lối vào nóng rực chẳng kém gì đùi mở rộng đến mức sắp rách toạc, nuốt chửng ba ngón tay, và một tiếng rên trầm đục rỉ ra qua kẽ răng. Seo Haeyoung gom hết chút kiên nhẫn ít ỏi khiến gân trán nổi lên, gom hai chân dài của Haewon vắt qua một bên vai rồi nghiêng người tới.
​"Đã bảo không làm rồi mà... Giờ sẽ không thế nữa."
"A... Hơ ức......!"
​Đầu gối ép sát vào ngực, phải hứng chịu cả sức nặng của Seo Haeyoung, Haewon giãy giụa trong cảm giác bị đè nén. Seo Haeyoung nhẹ nhàng trấn áp sự phản kháng yếu ớt ấy, mút lấy môi dưới đang run rẩy vì quá sức của cậu, thì thầm những lời khó tin.
​"Haewon à, Yoon Haewon... Tha cho tôi đi. Hửm? Sẽ không thế nữa đâu..."
​Chẳng còn chút dư dả nào trong chuyển động thúc hông mạnh đến mức ép chặt tinh hoàn vào khe hở. Seo Haeyoung nheo đôi mắt vằn vện dục vọng, dụi mặt vào mũi và má ấm nóng của Haewon. Sự tiếp xúc nén nhịn cơn bực dọc cứ dính chặt lấy không buông.
​"Ư hức, ứt...! Đ, đừng mà... Hấp...!"
​"Nên là bây giờ, tôi đang cố nhịn bỏ mẹ ra đây. Vì cậu bảo đừng làm..."
​"A hấp...!"
​Cánh tay không tự do như bị treo đá nặng run lên bần bật, cào cấu tấm chăn nhàu nát. Mỗi khi dương vật lọt vào giữa hai đùi cọ xát với quy đầu, và phần còn lại của bàn tay chưa vào được lỗ hậu đập vào tầng sinh môn, trước mắt cậu lại mờ đi. Kích thích gián tiếp nhưng cũng chẳng hoàn toàn gián tiếp này thiêu đốt bụng dưới nóng rực. Đây là cảm giác không được phép vui sướng. Chuyện này không được phép xảy ra.
​"A... Ha ư..."
​Bị trói buộc và lay động hồi lâu, Haewon tránh né giọng nói gọi tên mình 'Haewon à, Yoon Haewon' liên tục, ngửa cổ lên hết cỡ. Trần nhà đen kịt quay cuồng. Một vòng xoáy buồn nôn. Nhìn vào những hoa văn trần nhà mờ ảo hỗn loạn, một tiếng rên rỉ như của con thú sắp chết thốt ra từ miệng cậu.
​Khi cơn cực khoái đến gần, Seo Haeyoung trút bớt sức nặng khỏi người Haewon – kẻ đang khơi gợi lòng thương hại bằng tiếng rên ai oán. Nhổm người dậy nhìn xuống, đôi mắt đã quen với bóng tối thu vào hình ảnh cái lỗ đang mở toang hoác. Anh dùng đầu ngón tay dò dẫm thật kỹ thành ruột đã bớt lực đẩy ra, rồi rút phắt tay ra. Seo Haeyoung nghiến răng, banh rộng đôi chân đang run rẩy và nảy lên từng hồi của Haewon – người vẫn cứng đờ cơ thể.
​Bàn tay vừa sờ soạng bên trong nóng ẩm nhớp nháp vuốt nhanh dọc dương vật dính dấp của mình. Ngay khi dòng tinh dịch đục ngầu ứa ra trên đầu dương vật chưa từng được xuất tinh tử tế suốt một năm qua, anh áp quy đầu vào cái lỗ đang đóng mở vì mất đi thứ vừa lấp đầy nó. Cái lỗ chỉ ngậm được chút xíu phần đầu giật giật, co thắt như muốn hút dương vật vào.
​"Mẹ kiếp..."
​Chỉ cần thúc hông lên một chút thôi là có thể tiến vào bên trong Yoon Haewon. Haewon cũng như biết thứ chạm vào bên dưới là gì, òa khóc nức nở. Dù không nói một lời từ chối nào nhưng sự kinh hoàng của cậu hiện rõ mồn một. Dùng cẳng tay giữ chặt cẳng chân đang vùng vẫy của cậu, Seo Haeyoung cười bất lực, thay vì đâm dương vật vào, anh dùng tay tuốt mạnh. Sau vài cái vuốt tay, anh bắn ra dòng tinh dịch vừa đậm đặc vừa dài, đôi mắt được bao phủ bởi hàng mi dài của cậu dại đi, hơi thở nóng hổi bật ra.
​"Ha a..."
​"Hơ ức, hu ư..."
​Tinh dịch lổn ngổn trào ra tưởng chừng như bị đẩy vào trong cái lỗ đang khép chặt, nhưng rồi lại chảy dọc theo mông tạo thành những dòng nhỏ.
​Bàn tay đang bóp chặt đùi đến mức hằn vết lần mò xuống dưới. Ngón tay mân mê bờ mông đang nhổm lên quệt lấy tinh dịch chưa kịp chảy vào trong, định nhét vào lỗ hậu. Nhưng ngón tay cố tình nhét vào lại đẩy ngược cả phần tinh dịch đã vào ra ngoài.
​Cuối cùng, nhìn vùng hội âm lấm lem chất lỏng trắng đục với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, Seo Haeyoung bất chợt tặc lưỡi khó chịu. Đôi vai đang rũ xuống vì dư âm của cơn cực khoái lâu ngày bỗng chốc căng cứng, đầu ngẩng phắt lên.
​Gầm giường tối om. Seo Haeyoung vội vàng vươn tay trái, mò mẫm trên tủ đầu giường. Quên mất đó là bàn tay quấn băng không cử động tự do được, mu bàn tay anh gạt trúng chiếc đèn ngủ nhỏ, làm nó đổ nghiêng. Tiếng kim loại va đập chói tai vang lên, tiếng khóc lóc văng vẳng bên tai như ảo giác bỗng dịu xuống.
​Anh trở nên vội vã. Chẳng màng đến những mảnh thịt được khâu vá sơ sài có đau hay không, anh bật chiếc đèn vừa bị đổ lên, ánh sáng cam ấm áp xua tan bóng tối dày đặc. Mắt mở ra thì tai cũng thông, những giác quan bị mờ đi do hoảng loạn từ từ trở lại.
​".....A"
​Điều đầu tiên Seo Haeyoung nhìn thấy là mái tóc ngắn rối bù trên chiếc gối trắng, và tiếp đó là tiếng thở gấp gáp nông choẹt lọt vào tai. Anh đưa bàn tay cứng đờ dính đầy tinh dịch lên vuốt ve bụng dưới chỉ còn da bọc xương.
​Mọi thứ đều nguyên vẹn. Seo Haeyoung với vẻ mặt khá ngạc nhiên, siết chặt rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve khắp người Haewon đang run lẩy bẩy. Nhìn cái nhíu mày nhăn nhúm mỗi khi bị siết mạnh, khóe miệng méo xệch, và đôi mắt ướt đẫm sáng loáng mỗi khi ánh đèn chiếu vào, một nụ cười an tâm dần nở trên gương mặt Seo Haeyoung.
​"......Yoon Haewon."
​Nụ cười với đuôi mắt cụp xuống và khóe miệng nhếch lên chứa đựng sự an lòng không chút giả dối. Thở phào nhẹ nhõm và buông cổ chân cậu ra, Seo Haeyoung nằm nghiêng đè lên bên cạnh Haewon – người đang bất động như bị bóng đè. Mới xa cách bao lâu đâu mà cơ thể gầy đến mức lộ cả xương sắc nhọn, anh ôm lấy và vỗ về tấm lưng ấy. Tiếng thở hắt ra thô bạo như trút hết nỗi sợ hãi kìm nén phả nóng vành tai anh.
​Khi sự co cứng dần tan biến và Haewon bắt đầu đẩy vai anh ra, Seo Haeyoung tì cằm lên đỉnh đầu cậu, vuốt dọc sống lưng bằng những cử chỉ vụng về suốt một hồi lâu. Bàn tay vốn quen với việc trấn áp bằng bạo lực hơn là dỗ dành nhẹ nhàng xoay tròn quanh cục xương nhô ra sau gáy.
​Ổn rồi. Sẽ ổn thôi.
​Seo Haeyoung lầm bầm lời thì thầm mà chính anh cũng không biết là thật lòng hay chỉ là thói quen nơi cửa miệng, rồi nghiêng đầu. Anh hôn thật sâu lên chiếc cằm và cổ đang run rẩy, xoa dịu cơn co giật nhẹ. Trong khi mút mát da thịt để lấp đầy những thiếu hụt, Haewon vung tay phản kháng nhưng rồi cũng kiệt sức, buông thõng cơ thể.
​Sẽ ổn thôi mà.
​Ôm chặt lấy thân trên loạng choạng như con búp bê đứt dây, Seo Haeyoung hôn lên cả gò má trắng bệch, thức trắng đêm dài. Như thể nếu tắt đèn hay buông tay ra thì cậu sẽ biến mất đến nơi không thể chạm tới, anh giữ chặt Haewon trên chiếc giường sáng đèn suốt đêm không buông.
​Anh liếm láp dương vật của Haewon – người thậm chí không thể ngất đi mà chỉ biết nức nở đau đớn, rồi mút mạnh lên đó; chồng chất những dấu vết khó coi lên đùi trong dính đầy tinh dịch; và cắn nhẹ lên mắt cá chân còn hằn vết bị giẫm đạp. Rồi có lúc anh dừng mọi hành động, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi dưới ánh đèn như bị mê hoặc.
​Nhìn Seo Haeyoung như thế bằng đôi mắt mệt mỏi, Haewon lại bật cười khó hiểu, rồi ôm chặt lấy thắt lưng anh đến mức ngạt thở, rúc vào lòng ngực chật hẹp. Dáng vẻ như không thể kìm nén cảm xúc ấy hòa quyện với sự mơ màng của rạng đông, làm nhòe đi thực tại. Haewon thỉnh thoảng giơ bàn tay yếu ớt lên vuốt ve mái tóc Seo Haeyoung vì muốn thoát khỏi sự đau khổ bằng mọi giá. Vừa nghĩ thật chán ngắt, vừa để những sợi tóc mềm mại trôi qua kẽ tay.
​Chẳng thấy đâu là điểm dừng. Cả đêm nay, và cả những ngày tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co