3.7
Haewon đã vuốt ve mái tóc của Seo Haeyoung – người đang ngậm lấy đầu ngực cương lên vì khí lạnh trong miệng – suốt một lúc lâu, rồi cậu khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng.
Đó là một giấc ngủ ngắn đến mức cậu còn chẳng biết mình đã thiếp đi. Làn da từng dính đầy tinh dịch nhớp nháp – khiến việc tắm rửa trở nên vô nghĩa – giờ đã khô ráo, và những bộ quần áo từng bị lột ra như lớp da rắn cũng đã được mặc lại chỉnh tề. Có vẻ cậu đã ngủ say hơn mình tưởng.
Haewon thẫn thờ nhìn chiếc đèn đã được dựng thẳng lại, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây không phải là không gian ưa thích của Seo Haeyoung – người chỉ chịu ngủ khi đã tắt hết đèn đóm. Ngay khi định nhắm mắt lại vì cảm thấy bản thân thật thảm hại khi còn nhớ cả những điều này, cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên cạnh.
Nằm trong vòng tay của Seo Haeyoung đang tựa lưng thoải mái vào đầu giường, Haewon chớp đôi mắt sưng húp, giả vờ như chưa tỉnh. Đôi mắt lờ đờ mơ màng liếc sang bên cạnh. Ánh mắt lướt qua những vết thương được che đi dưới lớp áo rồi nhìn lên trên, thoáng thấy đường xương hàm sắc sảo. Vì tai phải áp vào lồng ngực ấm áp nên cậu nghe thấy những tiếng rì rầm không rõ ràng.
"......Thế nên,...... là...... giờ ổn rồi."
Ban đầu cậu tưởng anh đang nghe điện thoại. Trời còn chưa sáng, anh gọi cho ai vào giờ này chứ? Chớp đôi mắt đầy mệt mỏi vài cái, Haewon chợt cau mày. Điện thoại đang nằm ngay ngắn cạnh chiếc đèn ngủ bị đổ. Khi khẽ ngẩng đầu lên, cậu thấy góc nghiêng của Seo Haeyoung đang mấp máy môi nhìn về đâu đó. Biểu cảm khác hẳn với vẻ điên loạn lúc nãy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một điểm rất rõ ràng.
Hay là có ai đến? Một thắc mắc khác lại nảy sinh. Qua làn da tiếp xúc, cậu cảm nhận được Seo Haeyoung vẫn đang nói tiếp, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời hay hơi người nào khác. Khi cậu nhích cằm lên chút nữa, bàn tay đang vuốt ve vai cậu bắt đầu vỗ về nhịp nhàng như tưởng cậu đang trở mình trong mơ. Bàn tay đang vỗ vai ấy là tay không quấn băng. Cảm giác rợn người khó tả dâng lên, cơn buồn ngủ đang bám riết lấy cậu bỗng chốc tan biến.
Haewon nín thở nhìn theo hướng mắt của anh. Cuối tầm nhìn là bức tường phòng bệnh dưới ánh đèn mờ ảo, và ánh mắt Seo Haeyoung đang dán chặt vào chiếc ghế đối diện giường.
"Dù sao thì........ vì........ mà."
Chiếc ghế trống không. Cậu liếc nhìn sang ghế sofa, nhưng ở đó cũng chẳng có ai. Seo Haeyoung lầm bầm thêm vài câu nữa như đang trò chuyện với hư không. Cảm giác rợn tóc gáy ập đến khiến cổ tay không được chăn che phủ của cậu nổi da gà từng đợt.
"Đúng chứ, Haewon à."
Bàn tay đang ôm vai bất ngờ siết chặt, kéo cậu vào lòng. Haewon vội vàng nhắm mắt lại. Giả vờ ngủ cũng không khó lắm. Ngoại trừ việc phải cố hết sức để không run rẩy trước hành động âu yếm khi anh cụng trán và cọ mũi vào nhau. Cuối cùng, Seo Haeyoung khẽ áp môi mình lên môi cậu, thì thầm nén chặt như muốn truyền giọng nói vào trong miệng cậu.
"Hỏi ý kiến cậu, rồi bỏ qua mọi chuyện, nếu tôi cư xử ngoan ngoãn...... thì cậu sẽ tiếp tục thích tôi chứ?"
Rõ ràng anh gọi tên cậu, nhưng không rõ là đang nói với ai. Nội dung nghe có vẻ quen thuộc, nhưng cậu không nhớ những lời đó được chắp vá từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co