Chương 4
Đêm đầu tiên ở phòng bệnh trôi qua, để lại những nghi hoặc không lời giải đáp. Dù đã qua thêm vài đêm nữa, Haewon vẫn không hé răng nửa lời về những gì mình đã thấy vào rạng sáng hôm ấy. Dù Seo Haeyoung có đôi chút khác biệt tinh tế so với ngày xưa, nhưng anh không làm gì quá kỳ quặc như nói chuyện với tường hay lảm nhảm linh tinh, nên cậu không thể mở lời hỏi. Cứ như thể đã mơ một giấc mơ, tốt nhất là coi như đêm đó cậu nghe nhầm trong lúc ngái ngủ. Chỉ có thể giải thích rằng cú sốc của cuộc tái ngộ đột ngột quá lớn mà thôi.
"Hôn tôi đi."
Tất nhiên, không phải là anh hoàn toàn không nói năng lung tung. Ánh mắt đang dán chặt vào đám bọt xà phòng rơi trên nền gạch tạo thành vòng tròn chậm rãi ngước lên, chạm phải ánh mắt Seo Haeyoung đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Đuôi tóc và tay áo anh đều ướt đẫm. Dạo gần đây cậu hay chìm trong suy tư nên không thể đoán được anh đã nhìn mình từ bao giờ.
Đôi chân mang dép lê phòng tắm bước lại gần một bước. Haewon vô thức lùi lại, tấm lưng trần chạm vào bức tường gạch men lạnh lẽo, bọt xà phòng trơn tuột chảy dọc sống lưng. Thấy cậu ngập ngừng mãi mà không làm gì, Seo Haeyoung vươn tay ra, dùng đầu ngón tay dính bọt xà phòng cù nhẹ vào làn da từ tai xuống cằm cậu. Một hành động thường chỉ dành cho chó.
"Hửm? Haewon à."
Cái cách anh cười tươi rói khi hỏi cho thấy anh biết tỏng cậu yếu lòng trước điều gì. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu đã rung động không thôi. Còn hiện tại... chỉ thấy hơi chóng mặt. Dù được ăn uống đầy đủ và sinh hoạt điều độ dưới sự giám sát của Seo Haeyoung, những cơn choáng váng vẫn không biến mất.
Những suy nghĩ mà cậu đã cố ý hoặc vô thức chôn chặt khi sống cùng Ki Tae giờ đây bất chợt trỗi dậy, khiến cậu quên cả việc phải đáp lời cho phải phép. Bây giờ cũng vậy. Thấy cậu mãi không nói gì, nụ cười trên môi Seo Haeyoung cũng dần tắt. Lẽ ra nên hôn anh một cái cho xong chuyện để tránh cơn giận, nhưng cậu lại bất lực như chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
"Vẫn bướng bỉnh như ngày nào..."
Giọng nói pha lẫn tiếng thở dài chứa đựng sự bực bội đang bị kìm nén. Đôi vai căng thẳng của cậu khẽ co lại. Quả nhiên, tay Seo Haeyoung giơ lên. Bàn tay vừa mới cù nhẹ cằm cậu duỗi thẳng ra, rồi bất ngờ tát vào má cậu xanh xao. Lòng bàn tay ướt nước dính chặt vào má tạo nên tiếng "bạch", Haewon chớp đôi mắt thẫn thờ.
Lực đánh mang tính trêu đùa khiến phản ứng căng thẳng theo bản năng của cậu trở nên thừa thãi. Seo Haeyoung khúc khích cười như thể khuôn mặt sợ sệt của cậu là thứ buồn cười nhất trần đời, rồi dùng chính bàn tay vừa tát đó ôm lấy hai má cậu. Anh dùng ngón cái và đầu ngón tay ấn mạnh vào má, khiến đôi môi đang mím chặt của cậu chu ra. Trông thật khó coi. Sau vài lần bóp méo khuôn mặt cậu rồi lại thả ra, Seo Haeyoung buông tay như ném đi rồi cầm lấy vòi hoa sen.
"Giơ tay lên."
Chẳng còn sức đâu mà trừng mắt oán trách, Haewon giơ đôi tay đang lơ lửng lên cao hơn một chút. Khi đôi tay may mắn không bị ướt băng gạc giơ lên đến ngang vai, đầu vòi hoa sen gõ nhẹ vào khuỷu tay cậu như ra hiệu phải giơ cao hơn nữa. Cuối cùng, Haewon đành đưa hai tay lên ngang đầu, quay mặt đi tránh ánh nhìn dính dấp của anh. Dù chẳng còn ngóc ngách nào trên cơ thể mà tay hay mắt anh chưa chạm tới, nhưng khi bị tắm rửa mà không được cử động dù chỉ một ngón tay, cảm giác nhục nhã lại trào dâng. Seo Haeyoung, kẻ ngày xưa hay bây giờ đều chẳng mảy may quan tâm đến sự xấu hổ của người khác, dùng vòi hoa sen chưa mở nước ấn vào bụng dưới cậu, rồi nhếch mép cười toe toét.
"Cậu không làm là tôi làm đấy."
Trước khi cậu kịp hiểu lời nói đùa cợt ấy, đôi môi hé mở của anh đã ập tới. Đôi môi ngậm nhẹ lấy môi trên của cậu, rồi không để cậu kịp tránh né, chiếc lưỡi mềm mại đã luồn vào. Lưỡi quét một đường dài qua vòm họng rồi tiến sâu vào như muốn xâm chiếm đến tận cổ họng. Khi cánh tay đang giơ lên của cậu run rẩy hạ xuống, vòi hoa sen lạnh lẽo lại chạm vào khuỷu tay như cảnh cáo. Dù không phải bị đánh, nhưng cậu không dám hạ tay xuống.
"Hốt......"
Lưng cậu dán chặt vào tường gạch. Dù đầu gối chen vào giữa hai chân cậu không còn khe hở nào để sát thêm nữa, nhưng nụ hôn áp đảo này không còn có thể gọi là nụ hôn nhẹ nhàng được nữa. Khi tiếng nước bọt hòa quyện nhớp nháp vang lên, phòng tắm vốn mát mẻ bỗng trở nên nóng hầm hập. Haewon di di lòng bàn chân trên sàn nhà trơn trượt, cố nén ham muốn đẩy anh ra.
Đến khi sắp ngạt thở, sau vài lần quấn quýt đầu lưỡi nóng hổi, Seo Haeyoung mới chịu dứt ra, nhưng không lùi lại mà cúi xuống dụi mũi vào cổ cậu. Đầu mũi lành lạnh lướt một đường dài trên da thịt như đang hít hà mùi hương, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Hơi thở thô ráp phả vào da thịt như thay lời muốn nói rằng anh còn muốn làm nhiều hơn thế. Nhưng thay vì đè cậu xuống sàn như ngày xưa, Seo Haeyoung rút đầu gối đang chèn giữa đùi cậu ra và lùi phần thân trên lại. Sau đó, anh không nói một lời, mở vòi hoa sen rửa sạch bọt xà phòng.
Trong lúc dòng nước ấm rửa trôi lớp bọt trơn tuột, Seo Haeyoung im lặng không nói gì, lấy một chiếc khăn lớn lau khô nước trên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu trước tiên. Lau khô mái tóc ướt đẫm, rồi thấm hết những giọt nước đọng trên ống chân, cuối cùng chiếc khăn trùm lên vai cậu. Vạt khăn rủ xuống đến rốn cọ vào bụng dưới nơi vừa bị vòi sen ấn vào nhột nhạt. Kéo vạt khăn trên vai lên trùm kín tóc và xoa xoa đầu cậu, sau một hồi im lặng, Seo Haeyoung mới mở lời.
"Có muốn làm gì không?"
Khác hẳn với giọng điệu bực dọc hay trêu chọc trước đó. Giọng nói như thể chỉ thuận miệng hỏi vì tò mò, nhưng lại mang vẻ chân thành ngụy tạo rằng dù cậu nói gì anh cũng sẽ đáp ứng. Haewon dùng răng cửa cắn môi dưới sưng đỏ. Khi máu dồn về khiến đôi môi ửng đỏ, ngón cái mềm mại của anh ấn cằm cậu xuống.
"Hay có muốn món đồ nào không."
Đó là câu hỏi cậu đã nghe đến phát ngán mấy ngày nay. Muốn cái gì, muốn làm gì, mong ước điều gì.........
"Tôi đang hỏi đấy, Haewon à."
Chán ngắt. Những thứ muốn có, muốn làm, hay mong ước, tất cả đều đã bỏ lại ở quá khứ rồi. Mấy ngày nay, Haewon luôn phản ứng như nhau trước những câu hỏi đó. Lắc đầu hoặc im lặng để cắt đứt cuộc đối thoại. Nhưng hôm nay Seo Haeyoung lại tỏ ra cố chấp. Dồn cậu vào tường phòng tắm, bàn tay vuốt ve bắp tay đang quấn khăn của anh như đang thúc giục rằng nếu không nói thì sẽ không cho cậu ra ngoài. Ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Seo Haeyoung đang hỏi "Hửm?" và khẽ lay cánh tay mình, Haewon hiếm hoi thốt ra một câu trả lời thành thật.
"......Ở bên cậu mệt mỏi lắm."
Giọng nói nhuốm màu mệt mỏi vang vọng trong phòng tắm nhỏ. Đây là lời thật lòng đầu tiên cậu thốt ra sau khi gặp lại. Dù có bị đánh cũng đành chịu. Cậu đã quen với đòn roi, và sự kiệt quệ khiến cậu cảm thấy dù có bị lóc thịt cũng chẳng buồn phản kháng. Bàn tay đang giữ bắp tay cậu siết mạnh hơn, nhưng miệng đã mở thì khó lòng khép lại.
"Giá như chúng ta không quen biết nhau thì tốt........ Tôi muốn dừng lại."
Đó là tất cả những gì cậu mong muốn lúc này. Từng từ từng từ được thốt ra chậm rãi, như nhai kỹ rồi mới nhả ra, khiến câu nói vốn hay lắp bắp cũng trở nên trôi chảy. Im lặng một lúc lâu, Seo Haeyoung buông bắp tay đã hằn dấu tay đỏ ửng của cậu ra, vuốt lại mái tóc ướt lòa xòa trên trán cậu, rồi tách đôi môi đang mím chặt.
"Đi học nhé? Cậu có muốn học cái gì không?"
Haewon nắm lấy cổ tay Seo Haeyoung khi anh lướt qua môi và hôn lên má cậu.
"......Haeyoung à."
"Hay đi du lịch? Năm nay chưa đi đâu mà."
Cảm giác hụt hẫng ập đến như thủy triều. Seo Haeyoung không hề nghe. Anh thậm chí còn chẳng có ý định lắng nghe.
"Hửm? Không mong muốn gì sao?"
Người đàn ông chỉ biết nói những gì mình muốn và lảng tránh tất cả những điều không lọt tai ấy lại giả vờ ân cần hôn lên môi cậu. Quên sạch những gì định nói, Haewon mấp máy đôi môi khô khốc rồi cúi gầm mặt. Giọng nói cạn kiệt hy vọng rốt cuộc cũng chịu thua sự thúc ép mà rỉ ra.
"......Hình như đói rồi."
Lúc ấy Seo Haeyoung mới cười rạng rỡ như thể vừa nghe được câu trả lời ưng ý.
"Thế à? Muốn ăn gì nào."
"Gì, gì cũng được........ Trừ cơm bệnh viện."
"Nói sớm có phải hơn không."
Bị bàn tay phấn khích kéo ra khỏi phòng tắm, Haewon tựa vào người Seo Haeyoung đang sấy tóc cho mình, nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn. Nhiệt độ trong phòng không lạnh cũng chẳng nóng, lờ lợ giống hệt nhiệt độ cảm xúc trong lòng Haewon. Khoảng thời gian không thể làm gì theo ý mình trôi qua một cách hâm hấp, nhạt nhẽo. Chẳng có khoảnh khắc nào tủi thân đến thắt lòng, hay tức giận đến mức muốn bùng nổ.
"Chúng ta cứ thế này cũng tốt mà. Đúng không?"
Tiếng ồn của máy sấy tóc tắt ngấm, những ngón tay thon dài luồn vào bàn tay đang buông thõng của cậu. Mặc kệ Seo Haeyoung đan mười ngón tay vào nhau, Haewon nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt vô hồn. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nhưng nỗi lòng bí bách của cậu mãi chẳng thể quang đãng.
Sau khi mặc quần áo và chải chuốt gọn gàng cho cậu như chơi búp bê, Seo Haeyoung lấy sợi dây buộc rèm cửa được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Đó là một dải vải mềm dài chừng hai gang tay. Anh quấn nó thành hình số tám quanh hai cổ tay và ngón tay cậu, rồi buộc chặt đầu dây vào thành giường. Giật giật thử sợi dây nối cổ tay cậu với giường, Seo Haeyoung đứng dậy với vẻ mặt hài lòng.
"Nghĩ xem muốn làm gì đi nhé."
Bàn tay búng nhẹ lên sống mũi cậu rồi rời đi vương lại mùi hương giống hệt mùi trên cơ thể cậu. Gối đầu nằm xuống, Haewon quay lưng lại, không tiễn Seo Haeyoung đang cầm áo khoác rời khỏi phòng bệnh. Tự hỏi bệnh nhân kiểu gì mà đi lại tự do như thế, nhưng rồi lại kết luận rằng chắc anh ta tự lo liệu được thôi. Cậu kéo thử cổ tay bị trói một cách bất tiện, rồi thở dài thườn thượt và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co