4.9
Vào lúc Haewon bị ông Hwang kéo quay lại con hẻm lúc nãy, Seo Haeyoung — người đã rất lâu rồi mới ngủ nướng — uể oải mở mắt. Không hề đổ mồ hôi nhưng hơi nóng hầm hập tích tụ trên má khiến anh khó chịu, anh nhíu chặt mày và đưa tay sờ soạng sang bên cạnh. Khi những ngón tay vươn dài không chạm vào được thứ gì, không chỉ trên nệm mà cả trên sàn nhà, đôi mí mắt đang lờ đờ của anh đột ngột mở to. Hất tung tấm chăn đang đắp trên người, Seo Haeyoung ngồi bật dậy và đưa mắt đảo quanh.
Có hai chiếc gối được xếp cạnh nhau nhưng một chỗ lại trống trơn. Ngay khi nhận ra sự vắng mặt ấy, căn phòng vốn dĩ chỉ cần hai người nằm là chật kín, trần nhà thấp lè tè và bầu không khí nóng bức bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Vừa tự hỏi cậu đã đi đâu, trước mắt anh bỗng tối sầm lại. Mọi thứ nhuốm một màu đỏ rực và quay cuồng. Cơn thịnh nộ ập đến nhanh hơn nhiều so với sự hoảng loạn đã lập tức dập tắt mọi khả năng có thể xảy ra. Nào là đi vệ sinh, hay đi uống nước... anh không hề mảy may nghĩ đến những điều đó.
"...Yoon Haewon?"
Seo Haeyoung ngồi bất động và gọi tên cậu. Thế nhưng, giọng nói có khả năng kỳ lạ khiến lòng người ngứa ngáy ấy đã không cất lên đáp lời. Vì vậy, anh gọi thêm vài lần nữa. Anh gọi như đang nhai nghiến cái tên ấy để kìm nén cơn giận, nhưng đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh tung chăn đứng phắt dậy.
Việc tìm kiếm Haewon vốn có trình tự của nó. Anh mở tung hết thảy các ngăn của chiếc tủ khảm xà cừ dư sức xài chục năm nữa, và không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào có thể nhét vừa một con người. Đây là thói quen mà Haewon, người luôn cuộn mình trốn trong những không gian chật hẹp, đã để lại cho anh.
Quên béng lời dặn dò của bác sĩ rằng tạm thời không được làm việc quá sức và phải đến tập vật lý trị liệu đúng hẹn, Seo Haeyoung dùng cánh tay trái đang run rẩy mất kiểm soát như một món đồ dùng một lần rồi vứt, lục tung cả căn nhà. Từ dưới gầm thềm gỗ, bếp, nhà vệ sinh cho đến nơi trông giống như phòng tắm, anh đã lật tung mọi thứ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Haewon đâu.
"Tôi sẽ không nổi cáu đâu. Ra đây nhanh đi..."
Seo Haeyoung đi quanh căn nhà vắng lặng như tờ, buông những lời dỗ dành chẳng biết đang hướng về ai. Cảnh tượng anh vừa lẩm bẩm một mình vừa lật nắp chiếc nồi gang bám đầy bụi, dù có nhìn nhận tích cực đến mấy cũng khó mà cho là tỉnh táo, nhưng bản thân anh lại chẳng hề nhận ra điểm bất thường nào. Cũng phải thôi, bởi cảm giác hiện thực đang dần mờ nhạt đi đang từ từ xâm chiếm lấy anh.
"A..."
Đang lục lọi khắp nơi, Seo Haeyoung định mang giày ra ngoài tìm nhưng vừa định đứng lên thì lại ngồi phịch xuống thềm gỗ, ra sức dụi mắt. Những việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua bỗng chốc như tuột khỏi tầm tay, trốn chạy đến một nơi nào đó không thể nắm bắt được. Anh hoang mang. Anh không thể phân định được đâu là thực, đâu là ảo. Anh đã gặp Yoon Haewon, đã đến bệnh viện, đã sống cùng nhau, nhưng dường như tất cả lại chỉ là do anh tưởng tượng ra.
Sự hoảng loạn chuyển thành nỗi thấp thỏm. Anh nóng ruột như đang đi chân trần trên tảng đá nung đỏ. Những ký ức lờ mờ, rối rắm khiến anh không phân biệt được đó là chuyện của ngày hôm qua, hôm kia hay là chuyện chưa từng xảy ra, lại một lần nữa ập đến dữ dội. Rõ ràng bản thân anh vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng mỗi lần như thế này, anh lại cảm thấy mình như một kẻ mất trí.
Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần Haewon biến mất một chốc thôi là anh lại không thể phân biệt nổi thực và ảo.
Có tiếng sỏi đá lạo xạo lăn lộn trong tai. Đó là âm thanh luôn vang lên mỗi khi Yoon Haewon biến mất, một âm thanh xui xẻo và gớm ghiếc như đang cảnh báo rằng nếu quá thời gian giới hạn, mọi thứ sẽ nổ tung. Trước khi nhìn thấy và nghe thấy những điều kỳ dị, anh buông một tiếng chửi thề, đứng dậy và bước ra ngoài cổng.
Theo bước con đường mà rạng sáng nay Haewon đã đi xuống, Seo Haeyoung nhìn quanh qua bức tường rào thấp, đôi mắt anh dần đỏ ngầu. Đừng nói là Haewon, ngay cả bóng dáng một con người cũng chẳng thấy đâu. Gần như tất cả các ngôi nhà đều bỏ hoang. Đi ngang qua những ngôi nhà giăng đầy mạng nhện như thể đã lâu không có người ở, Seo Haeyoung phát hiện mấy ông bà lão đang tụ tập tán gẫu trên một chiếc phản. Vẫn còn quá sớm để gọi đây là trong cái rủi có cái may.
Anh dùng mu bàn tay gõ cộc cộc vào cánh cổng sắt, sau khi buông một lời chào hỏi lấy lệ, hai ba ông bà lão thính tai mới hướng ánh nhìn về phía anh. Trong đó có cả người hôm qua đã ghé qua nhà. Một bà lão với đôi mắt chìm nghỉm trong lớp da chảy xệ vẫy tay chào mừng, đôi mắt bà mở to.
"Phải dậy sớm một chút chứ. Ăn cơm chưa?"
Không có thời gian để nói dăm ba câu chuyện phiếm, Seo Haeyoung đáp lại bằng một câu hỏi.
"Mọi người có thấy Haewon đâu không ạ?"
"Hae... gì cơ?"
"Em trai cháu. Cao cỡ chừng này... cháu không thấy nó đâu."
Anh giơ tay lên, vẫy vẫy ngang tầm sống mũi. Ngoài mặt tỏ vẻ một người anh trai đang lo lắng cho tung tích của em mình, nhưng bên trong ruột gan anh sắp lộn tùng phèo lên đến nơi. Anh chỉ muốn tung một cú đá vào chiếc phản nơi mấy ông bà già đang nhíu mày và kéo dài giọng, rồi gào lên bảo họ mau nói nhanh lên. Ngay cả sự chờ đợi ngắn ngủi cũng khiến anh thấy sốt ruột. Đúng lúc anh đang thầm cầu nguyện đừng ai nói những câu như 'không biết thằng đó' hay 'đang nói cái gì vậy'. Thì bà lão lên tiếng: "À, thằng đó...".
"Chắc nó đến chỗ đó rồi. Chỗ gì ấy nhỉ, cánh cổng màu xanh. Ừ. Nó đến đó rồi."
Bà lão gật đầu quả quyết. Rồi hai người còn lại cũng hùa theo đồng tình. Seo Haeyoung không bỏ sót một từ nào khi nghe họ miêu tả về mái nhà của ngôi nhà đó, anh vuốt ve lòng bàn tay đã lạnh toát và mất hết cảm giác, nói lời cảm ơn. Tâm trạng như rơi xuống vực thẳm của anh bắt đầu khá hơn đôi chút. Không phải là giả dối. Rõ ràng hôm qua họ đã ở cạnh nhau.
Quay lưng lại với chiếc phản, Seo Haeyoung đưa mắt nhìn quanh con hẻm ngoằn ngoèo như tổ kiến và cất bước tìm kiếm cánh cổng màu xanh. Cơn bực dọc chưa nguôi ngoai khiến ngay cả ánh nắng ấm áp chiếu rọi cũng làm anh thấy buồn nôn.
Trong lúc anh tăng giảm nhịp bước chân nhanh chóng và ngó nghiêng vào trong, những luồng gió trái chiều đập liên hồi vào hai bên thái dương. Mới hôm qua thôi mọi chuyện cũng đã như vậy. Nhớ lại lúc vừa chuyển cá sang đĩa xong, anh rửa sạch chiếc chảo cứng như đá rồi quay lại nhìn Haewon đang im lặng không nói một lời. Đó là do một ý nghĩ tuyệt vời đã lóe lên trong lúc anh đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng cậu. Một mô típ kinh điển thường thấy trong phim ảnh hay phim truyền hình chính là ý nghĩ tuyệt vời đó. Bị tai nạn giao thông hay va đập đầu do một sự cố bất ngờ rồi tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả... thứ chất liệu cũ mèm ấy bỗng chốc trở thành phương thức nhanh nhất đưa anh đến đích. Chẳng có lý do gì để không thử.
Haewon đang nhắm mắt tựa đầu vào tường, chẳng biết đang chìm đắm trong suy nghĩ gì mà anh tiến lại gần cậu cũng không hề hay biết. Anh nâng chiếc chảo lên ngang vai, ước lượng khoảng cách từ chảo đến cái đầu mà anh dư sức nắm trọn chỉ bằng một tay. Trong lúc anh chậm rãi hạ tay xuống rồi lại nâng lên vài lần để căn chỉnh vị trí thích hợp, thật may là Haewon vẫn không mở mắt. Vấn đề nằm ở lực đạo. Chỉ cần đập một cú không đến nỗi mất mạng, nếu may mắn, biết đâu anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu được, anh muốn một Yoon Haewon của thời học trung học. Cái thời bảo chết thì cũng vờ chết cho xem có lẽ là tuyệt vời nhất.
Kết thúc buổi tập dượt, anh vung tay lên cao. Đôi mắt đang khép chặt vẫn không mở ra. Từ ngoài cánh cửa tồi tàn dẫn ra sân, một luồng gió lạnh buốt lùa vào. Mái tóc nhạt màu khẽ bay bay, và vạn vật xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng như bị tắt tiếng. Một môi trường hoàn hảo.
Thế nhưng, kế hoạch hoang đường nảy sinh trong phút bốc đồng ấy đã bị ném thẳng vào bồn rửa chén mà chưa kịp thực hiện. Chẳng vì lý do gì đặc biệt. Nếu lỡ tay giết chết cậu thì ai là người thiệt thòi, điều đó đã quá rõ ràng. Đang phân vân không biết có nên tự đập đầu mình không thì anh lại tiến về phía Haewon, người vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở nơi anh bảo, và búng tay một cái. Đến lúc đó, đôi đồng tử đục ngầu bị che giấu nãy giờ mới hiện ra. Một ánh mắt chẳng hay biết gì.
'Xong rồi.'
Anh đã nhẫn nhịn rất giỏi. Cho cậu ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lại còn cho mặc quần áo vừa ý. Dù Haewon không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng cự tuyệt gay gắt. Anh nghĩ sau này cứ làm như vậy là được, thế nên anh không thể tin nổi việc cậu lại bốc hơi không một lời từ biệt. Trong lúc anh đang sục sạo những ngôi nhà mà màu xanh lá hay xanh dương cũng chẳng phân biệt được.
"Ơ kìa...! Không phải chỗ đó!"
Trên mái nhà màu xanh thẫm, một chỏm tóc màu cát nhô lên rồi biến mất. Đôi mắt vừa bắt được màu sắc quen thuộc liền đảo quanh. Khi nhìn thấy cánh cổng màu xanh lấp ló sau bức tường thấp, bước chân anh bỗng nhanh như chạy. Vòng qua bức tường, anh thấy Haewon đang nằm sấp trên mái nhà của một ngôi nhà tồi tàn, nơi mà chẳng cần mở cổng bước vào cũng nhìn thấy, cậu đang leo lên bằng một chiếc thang sắt. Cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo anh đã mặc cho. Cậu vươn dài cánh tay, hì hục mãi rồi có vẻ như bỏ cuộc mà thu tay lại, theo sau đó là một giọng nói lí nhí đầy chán nản. Mọi thứ đều quen thuộc đến nhẵn mặt.
"Không tới..."
"Thôi xong. Không có Gitae là... cậu cũng không với tới luôn. Chờ đến tối đi. Có thế mà cũng không chờ được à?"
Quét mắt một lượt qua ông lão đang ngồi trên chiếc phản nhỏ và ông Hwang đang đội chiếc mũ xanh, Seo Haeyoung ngước lên nhìn Haewon đang độc chiếm ánh nắng khiến cậu trông càng thêm xanh xao. Một mặt trời tròn trịa đang treo lơ lửng ngay sau đầu Haewon. Anh tự nhiên nheo mắt lại, đồng tử co rúm. Bầu trời với tông màu nhạt hơn cả mái nhà quyện chặt lấy Haewon đang ngược sáng, khiến anh chẳng thể nhìn rõ những thứ khác.
"À, để tôi thử xem sao. Chắc là được đấy..."
Tiếng lạch cạch phát ra khi bàn chân mang đôi dép lê như chực rớt giẫm lên chiếc thang ọp ẹp đã kéo đôi chân đang chôn chặt của anh bước đi. Không rời mắt cay xè khỏi Haewon đang cựa quậy, Seo Haeyoung đẩy cánh cổng không cài then bước vào. 'Cháu chào mọi người', lời chào trôi chảy, đơn điệu đến mức mơ màng cất lên, thu hút ánh nhìn của cả hai người đàn ông.
"Ờ, bảo là đang ngủ mà... Đây, cậu này là anh, cậu kia là em. Haeyoung, Hae... won."
Theo hướng ngón tay ông Hwang chỉ, bà lão há cái miệng móm mém nhăn nheo, chậm chạp xoay ánh nhìn sang.
Người kinh ngạc nhất trước sự xuất hiện không báo trước của Seo Haeyoung là Haewon, cậu luống cuống đến mức quên luôn cả việc mình đang đứng chông chênh trên thang. Trong lúc cậu suýt mất thăng bằng trên chiếc thang vắt vẻo, Seo Haeyoung đã lao đến trong chớp mắt và túm chặt lấy chân thang đang rung lắc. Ngồi phịch xuống bậc thang giờ đã được giữ chắc chắn không còn nghiêng ngả, Haewon liếm đôi môi khô khốc, nhìn xuống Seo Haeyoung đang đứng ở một vị trí rất thấp trong một lúc lâu. Seo Haeyoung không nhìn cậu mà chào hỏi bà cụ rồi quay sang nói chuyện với ông Hwang, trông anh như thể chẳng hề hay biết chuyện rạng sáng nay.
"Mái nhà cũ nên bị thủng một lỗ. Chậc... Bọn ta ai cũng với không tới. Chỉ cần cố định lại tấm tôn kia là được."
"À... để cháu làm cho."
"Thế thì tốt quá. Nhưng có sao không? Tay cháu bị như thế..."
"Không sao đâu ạ. Haewon à."
Hai ánh mắt muộn màng giao nhau. Dưới gấu quần bị xắn lên, cậu cảm nhận được một lòng bàn tay đang vuốt ve mắt cá chân mình. Một cái chạm mà cậu không tài nào kháng cự nổi. Nhanh chóng cụp mắt xuống, dù có thể tự trèo xuống nhưng Haewon vẫn vịn vào bờ vai của Seo Haeyoung đang giữ eo mình rồi bước xuống thang.
Chiếc máy khoan điện và tấm vật liệu lợp mái được chuyền sang tay Seo Haeyoung. Khi bàn tay chằng chịt sẹo lọt vào tầm mắt, cậu liền quay mặt đi, Seo Haeyoung lướt qua vai cậu trèo lên thang. Haewon, người chỉ bám đầy bụi bặm mà chẳng làm được tích sự gì, đành ngồi ghé mông xuống phản, cắn cắn những đầu ngón tay bẩn thỉu.
Cậu nhẩm như tụng kinh trong đầu rằng anh ta sẽ không biết đâu, chắc chỉ là thức dậy không thấy cậu nên ra ngoài dạo mát sẵn tiện tìm luôn thôi, nhưng lòng dạ cậu vẫn chẳng thể yên ổn. Lén lút liếc nhìn Seo Haeyoung đang sửa chữa mái nhà một cách dễ dàng theo sự chỉ dẫn của ông Hwang, cậu bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong túi áo, tim cậu như rớt bịch xuống. Trong lúc cậu đang cố ấn sâu thẻ và tiền mặt xuống đáy túi vì không có chỗ nào khác để giấu, ông Hwang bước lùi lại và vỗ vỗ vào vai cậu. Lời động viên như muốn nói 'cháu vất vả rồi' chẳng giúp ích gì mấy cho nỗi bất an đang sục sôi trong cậu. Vì không nhìn thấy mặt Seo Haeyoung đang ngồi vắt vẻo trên thang quay lưng lại sân, cậu không thể phán đoán hay đề phòng điều gì. Răng cửa sắc bén liên tục nghiến vào môi dưới cho đến khi rớm máu tươi. Giữa lúc đang lo lắng không biết nên bịa ra lý do gì, nét mặt cậu dần đanh lại thì ông Hwang cất giọng lầm bầm một cách chân thành.
"Trông xinh trai thế kia mà việc gì cũng làm thoăn thoắt nhỉ. Hồi trẻ ta cũng y chang vậy đó..."
Haewon cười gượng gạo, không biết hùa theo kiểu gì trước câu chuyện khó tin về nhiều mặt này. Từ nhỏ đã không chịu làm việc tử tế, nhưng hễ đã nhúng tay vào thì Seo Haeyoung luôn hoàn thành xuất sắc, và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh xử lý công việc gọn gàng. Nếu cậu mà thấy tự ti thì đúng là nực cười. Vì Seo Haeyoung vốn dĩ đã như vậy rồi.
Seo Haeyoung khẽ vung vẩy chiếc máy khoan như báo hiệu đã xong việc, ánh mắt anh ghim chặt vào cậu. Có vẻ anh không hề tức giận. Cậu vội vàng đứng dậy giữ lấy chiếc thang vốn dĩ không hề rung lắc, thì nghe thấy một tràng cười phá lên như thể anh thấy nực cười lắm. Bước xuống khỏi thang, Seo Haeyoung cúi mặt xuống ghé sát mặt cậu.
"Cảm ơn hả?"
Khác với đôi môi còn vương nét cười, ánh mắt anh lại đang soi mói từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu một cách dai dẳng. Lùi lại phía sau, Haewon không giấu được thái độ chột dạ, cậu ngập ngừng mở lời.
"Thấy đang ngủ... nên, ngại gọi dậy."
"Sao không gọi. Làm tôi hết hồn chớ."
Giọng điệu đều đều thong thả của anh chọc ngoáy vào quyết tâm ban sáng của cậu. Không thể phân biệt chính xác là anh biết mà giả vờ không biết, hay là không biết thật, cậu đành ngậm miệng lại. Dẫu biết làm thế cũng chẳng giải quyết được gì nhưng cái nết đó của cậu lại không thể sửa được.
Cứ tưởng anh sẽ thở dài ngán ngẩm, nhưng Seo Haeyoung chỉ lặng lẽ nhìn xuống đỉnh đầu rối bù vì bụi và gió biển của cậu rồi xoay gót. Anh đặt máy khoan xuống, gấp chiếc thang cao lại rồi dựng vào tường.
Sợ phải quay về ngôi nhà mà hai người không còn lối thoát, Haewon cứ lê bước loẹt quẹt bám theo sau Seo Haeyoung, đi đến gần cổng thì bị ông Hwang giữ lại. Seo Haeyoung cũng không ngoại lệ. 'Ăn cơm rồi hẵng về!', lời đề nghị của ông Hwang lại là cứu tinh đối với một Haewon đang sợ phải ở riêng với anh.
Và thế là, một ngày mà cậu định dùng đủ mọi cớ để trì hoãn việc bỏ trốn lại diễn biến theo một hướng không lường trước được. Đã trót lọt vào hoàn cảnh này, Haewon đành đảm nhận các công việc lặt vặt sửa sang lại ngôi nhà theo lời nhờ vả của ông Hwang, nhưng phần lớn công việc đều bị Seo Haeyoung giành mất, cậu đành loanh quanh luẩn quẩn gần đó.
Dù bảo là cần dùng sức một chút, nhưng những việc đó cũng chỉ vất vả đối với người già thôi. Cuối cùng, trong lúc ông Hwang chuẩn bị bữa trưa, Haewon sắm vai bạn tâm giao với bà lão, cậu dùng ánh mắt đầy bối rối lén nhìn Seo Haeyoung đang bê vác đồ nội thất bỏ đi. Được thết đãi một bữa trưa thịnh soạn hơn hẳn so với những gì đã làm, cậu liên tục dò xét thái độ của anh, nhưng có vẻ Seo Haeyoung đang bận bịu hùa theo những câu chuyện không đầu không đuôi của ông Hwang. Dù có vắt óc suy nghĩ trong lúc ăn những món rau mà bà cụ liên tục gắp cho, cậu cũng khó mà hiểu nổi một Seo Haeyoung đang cố tỏ ra xa cách so với thường ngày.
Sự bình yên y hệt ngày hôm qua hòa quyện cùng ánh nắng ấm áp rọi xuống chiếc phản, khiến những suy nghĩ u ám ồ ạt ùa đến lúc cậu ngắm nhìn biển rạng sáng nay bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Đúng như Haewon dự đoán, mọi chuyện bắt đầu diễn biến một cách kỳ lạ.
Mãi đến qua hai giờ chiều, hai người mới thoát khỏi ngôi nhà có cánh cổng màu xanh, rảo bước dọc theo con đường rực rỡ sắc hoa cánh bướm. Đoạn đường về nhà có vẻ như xa tít tắp so với lúc đi. Vì không được ngủ đủ giấc lại cộng thêm cái bụng no căng, Haewon trở nên uể oải, cậu thả lỏng người lê gót giày xoèn xoẹt.
Hôm nay thấy hơi mệt nên ngày mai lén lút chào hỏi rồi mốt bắt xe buýt đi chắc cũng không sao. Có vẻ Seo Haeyoung cũng không biết chuyện rạng sáng nay nên chắc sẽ không có biến gì đâu. Nếu anh ấy cứ cư xử như hôm qua thì chắc cũng sẽ không tự tiện chạm vào cậu, và nếu vậy thì...
"Này."
"...Hả?"
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Haewon giật mình đáp lại chậm một nhịp. Seo Haeyoung vừa thong thả bước đi vừa ngắt những cánh hoa quẹt qua mặt phía trên bức tường chắn đất để giữ cho ngọn đồi thấp không bị sạt lở, vẻ mặt anh không có chút ác ý nào. Do ngón trỏ không thể uốn cong hoàn toàn nên anh dùng ngón giữa để ngắt hoa rồi gom lại trong tay phải, Seo Haeyoung cất tiếng với một câu hỏi đột ngột.
"Tôi có nên trói cậu lại không?"
Câu hỏi ngập tràn sự tò mò ấy lại mang hàm ý vô cùng mơ hồ. Giống như những lời anh vẫn thường nói, mà cũng giống như anh đã biết tòng tọc mọi chuyện nên mới nói vậy. Giữa lòng bàn tay cậu nhói lên đau đớn. Đứng yên chờ đợi một lát, Seo Haeyoung — người chỉ chọn những cánh hoa màu hồng để gom lại — bỗng trầm ngâm cất lời.
"Đừng có đi đâu mà không nói một lời. Dù có như l*n đi nữa thì cậu cũng phải nhịn. Hiểu chưa?"
Một sự áp đặt thản nhiên được ngụy trang dưới hình thức một lời nhờ vả. Nghe như thể anh đang muốn cảnh cáo cậu hãy dẹp bỏ ngay những gì đang toan tính trong đầu, khiến bước chân cậu sững lại. Seo Haeyoung đi trước vài bước bèn quay đầu lại rồi vòng trở lại. Đã đến lúc anh hối thúc cậu trả lời. Con đường vắng tanh không một bóng người đi lại, nhưng điều đó càng khiến cậu thêm phần sợ hãi. Haewon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đánh ánh mắt sang hướng khác như một kẻ tội đồ.
"Có hiểu không."
Cánh tay phải giơ lên cao rồi vươn thẳng về phía trước. Cậu nhắm tịt mắt lại theo phản xạ. Không hẳn vì cậu nghĩ mình sẽ bị ăn tát. Đó chỉ là một phản ứng bản năng không thể kiểm soát. Đôi mi nhắm nghiền khẽ run rẩy. Và rồi... những cánh hoa màu hồng tuôn rơi xối xả lên mặt cậu. Chúng nhột nhạt lướt qua bầu mắt, chóp mũi, bờ môi, và vài ba cánh hoa mỏng manh đáp xuống vương lại trên cổ áo. Cậu từ từ hé mở đôi mắt đã nhắm chặt đến mờ cả tiêu cự, đập vào mắt cậu là những sắc màu rực rỡ đến choáng ngợp.
"Đằng nào thì cậu cũng chẳng thể bỏ tôi mà đi đâu được. Cậu biết mà."
Được bao bọc trong một phông nền lốm đốm nhuộm kín sắc hồng bởi sự pha trộn giữa những cánh hoa trắng và đỏ, Seo Haeyoung nghiêng đầu. Một khuôn mặt chan chứa vẻ chán chường, nhưng lại là một khung hình đẹp đến nao lòng. Một nụ hoa đỏ thắm nổi bật đung đưa gần gò má trắng ngần. Seo Haeyoung thong thả nhặt từng cánh hoa dính trên tay rồi ném phăng đi, chúng bám vào tóc Haewon, sượt qua má rồi lả tả rơi xuống.
"Chắc cậu cũng biết mà..."
Dù không rõ thực hư ra sao, nhưng Seo Haeyoung đã đoán trúng phóc lý do khiến cậu không thể rời đi, anh đưa tay về phía cậu. Lần này, hướng tay anh hướng xuống dưới. Bàn tay đang buông thõng của cậu bị nắm chặt. Những ngón tay đan xen không chừa một kẽ hở tạo nên một sự mâu thuẫn đến khó hiểu với những lời lẽ ngạo mạn vừa rồi.
Thực ra, mỗi khoảnh khắc ở bên Seo Haeyoung đều ngập tràn sự mâu thuẫn. Lời thề quyết tâm lúc rạng sáng, những cái cớ nực cười, cho đến việc không thể hất văng tay anh ra... cảm giác như cậu đang chối bỏ những tháng ngày khổ ải, khiến một nỗi áy náy trĩu nặng đè nén lên đôi vai cậu.
Haewon ước gì có ai đó chỉ cho cậu biết phải làm sao, cậu nhìn Seo Haeyoung đang xoay qua xoay lại bông hoa cánh bướm bị ngắt cả cuống. Bắt gặp ánh mắt cậu, người đàn ông quay đầu đi, thay vì đưa ra câu trả lời, anh liền dúi bông hoa vào tay cậu.
"Này."
Trên lòng bàn tay hằn in vết sẹo xé toạc cả đường chỉ tay, một bông hoa đỏ rực bung nở.
Buổi tối hôm đó, Haewon bước ra thềm gỗ định xuống bếp thì bắt gặp phiến đá bước lên thềm trống trơn. Đôi dép lê mà cậu nhớ mồn một là đã cởi ra và để ở đây bỗng dưng không cánh mà bay. Ngồi trên thềm gỗ, cậu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng vật đã biến mất thì làm sao mà xuất hiện lại được. Cảm thấy kỳ lạ, cậu bật đèn thềm gỗ lên soi xét xung quanh rồi chợt bật ra một tiếng thở hắt.
Một chiếc dép lê bị mất tích đang nằm ngay ngắn trên bức tường chắn thấp. Một khoảng cách nói xa thì xa, mà nói gần thì cũng gần. Nếu chịu khó đạp lên đất thì cũng có thể lấy lại được, nhưng sự thắc mắc lại đến trước. Tại sao thứ đó lại ở đó, Haewon thẫn thờ nhìn chiếc dép duy nhất của mình, rồi bất giác quay đầu lại.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Seo Haeyoung, người mà cậu tưởng đang cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết cũ mèm nhặt được trong căn phòng nhỏ, đang ló đầu ra nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, bìa sách nhàu nát liền từ từ che khuất khuôn mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co