Truyen3h.Co

non zero sum

6.8

NgnHunh593

Haewon, người vốn cứ mãi quẩn quanh giữa nhà của hắn ta và nhà của anh, cuối cùng đã dọn dẹp xong một nơi. Vào một buổi tối khi cả ngôi làng nhuộm trong sắc trắng tinh khôi, hắn ta đối diện với gương mặt sưng húp của cậu nhưng ngay cả một tiếng thở dài cũng không nỡ thốt ra. Hắn ta chỉ im lặng nhìn cậu rồi quay lưng đi. Thái độ xoay người như thể chẳng còn gì để nói ấy đã để lại một vết thương lòng, nhưng cậu không có tư cách để thốt lên lời biện bạch. Haewon tựa trán vào cánh cửa đã đóng chặt, gửi gắm một lời chào từ biệt đầy mặt dày. Rằng cậu rất cảm ơn và cũng rất xin lỗi. Dĩ nhiên, không có tiếng đáp lại nào vang lên. Đợi cho đến khi những đầu ngón tay lạnh ngắt, Haewon mới xỏ chân vào đôi ủng mà hắn ta đã tặng rồi bước xuống hiên.
​Trên đời này chẳng có lòng tốt nào là không đi kèm cái giá của nó. Dù không mưu cầu vật chất, thì thâm tâm họ vẫn luôn ấp ủ một mong nguyện nào đó. Điều mà hắn ta mong muốn có lẽ là sự độc lập của cậu khỏi Seo Haeyoung, hoặc là một dáng vẻ khỏe mạnh hơn. Lòng tốt của người khác luôn mang đến cho Haewon một sự xao động đầy bất an. Cảm giác mắc nợ như thể mình phải đáp ứng kỳ vọng để trở thành hình mẫu mà họ muốn, cùng nỗi tội lỗi ập đến khi không làm được điều đó thường đè nặng lên vai cậu. Chẳng thể hoàn thành trọn vẹn bất cứ điều gì, Haewon mang theo sự nợ nần và tội lỗi đối với hắn ta mà dời bước chân nặng nề đi.
​Trong lúc đó, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Cậu ngước nhìn những bông tuyết bay lượn bao quanh ánh đèn đường mờ ảo, rồi khi hạ tầm mắt xuống, Seo Haeyoung đang đứng tựa vào tường chờ đợi khẽ đứng thẳng dậy và vươn tay ra. Cậu luồn những ngón tay đông cứng vào trong lòng bàn tay đầy những vết sẹo ở tay trái của anh, cảm nhận làn da ấm áp và thô ráp ấy. Một sức mạnh khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì đang chống đỡ cậu bỗng chốc siết chặt lấy cơ thể rã rời.
​Dù đã hứa sẽ rời đi, nhưng trận tuyết lớn nhuộm trắng Anbyeok mỗi khi đông về đã giữ chân cả hai lại. Cho đến khi lớp tuyết dày cộm kia tan đi, họ buộc phải trốn thật kỹ trong ngôi làng hẻo lánh nhỏ bé khiến con người ta trở nên kỳ lạ này.
​Một tuần cuối cùng của năm, từ lễ Giáng sinh cho đến năm mới. Vào thời gian này, dù là tiệm tạp hóa, quán rượu, cửa hàng kim khí hay sòng bạc của mấy ông cụ đều không mở cửa. Có những người tụ tập năm ba người ồn ào để kết thúc năm cũ, cũng có những người chẳng hề bước chân ra khỏi nhà mà dành thời gian trong tĩnh lặng. Seo Haeyoung và Yoon Haewon đã khước từ lòng tốt của những người già trong làng để tự cô lập chính mình. Cánh cổng ngôi nhà có bóng đèn vàng treo dưới xà hiên lơ lửng lay động trong gió đông đã đóng chặt suốt thời gian nghỉ ngơi.
​Ngôi nhà cũ kỹ nằm giữa khung cảnh tuyết rơi không ngừng trở nên tĩnh mịch hơn khi qua nửa đêm. Trong căn phòng ấm sực nhờ tăng nhiệt độ tối đa, một sự căng thẳng nhẹ nhàng lan tỏa. Khoảng cách một gang tay giữa hai người đang nằm đối diện nhau chính là một ranh giới vô hình. Seo Haeyoung chỉ kiên trì quan sát cậu bằng ánh mắt bền bỉ chứ không hề bước qua khoảng cách đã được ngầm định ấy. Chỉ duy nhất hôm nay, chính cậu mới là người có quyền rút ngắn khoảng cách đó. Cậu không tiến lại gần cũng chẳng sao, hay quay lưng đi cũng không vấn đề gì. Và lẽ ra cậu nên làm như thế. Nhưng chính nơi mang tên Anbyeok này đã ban cho cậu một đặc ân miễn tội.
​Một ngôi làng nhỏ không có người ngoài lui tới, những bí mật không thể lọt ra ngoài, và trận tuyết dày như muốn chôn vùi mọi sai lầm đã thôi thúc cậu đưa tay ra. Haewon vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại gần.
​Khi cậu đặt nụ hôn lên bờ môi đang hé mở của Seo Haeyoung, dáng vẻ tuyệt tình quay lưng đi của hắn ta liền bị lãng quên. Khi cậu ngồi lên cặp đùi rắn chắc và kéo vạt áo anh lên, chiếc xe đang rời xa dần cũng bị xóa nhòa. Khi cậu luồn những ngón tay vào mái tóc rối bời và hôn anh một lần nữa, bóng lưng biến mất nơi chân trời cũng tan biến. Và khi được ôm trọn bởi bàn tay đang luồn vào trong áo vuốt dọc sống lưng, vũng máu loang lổ trên chiếc bàn nhỏ cũng chẳng còn hiện hữu. Haewon dùng chính Seo Haeyoung để quên đi những gì mà anh đã tạo ra, cậu ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, bám víu vào anh bằng tất cả sức bình sinh.
​Áp sát thân trên không một kẽ hở, hai người ôm lấy nhau rồi vội vã quấn quýt cơ thể mà chẳng màng đến liêm sỉ. Chẳng hề cao quý, cũng chẳng chút lãng mạn. Seo Haeyoung chỉ mải mê đâm dương vật mình vào trong cơ thể cậu, còn Haewon thì cũng chỉ vội vàng đón nhận anh. Được bao bọc trong vòng tay rắn rỏi, cậu vụng về nhấc hông theo nhịp điệu, bàn tay trơn trượt vịn vào tường rồi ôm lấy gáy anh khi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu mà thúc hông mạnh mẽ. Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa quấn lấy lưỡi của Seo Haeyoung khi anh ngẩng đầu lên như đã chờ đợi từ lâu. Cánh tay siết chặt như muốn bẻ gãy thắt lưng, dương vật khuấy đảo bụng dưới tạo ra những tiếng nhớp nháp, và chiếc lưỡi đầy đặn như muốn chiếm trọn khoang miệng đã quét sạch mọi suy nghĩ hỗn độn. Thứ còn sót lại chỉ là cảm giác choáng ngợp khi bị kéo lên tận đỉnh cao rồi lại bị quẳng xuống đáy sâu, là khoái cảm khiến mắt nổ đom đóm và đôi chân run rẩy một cách đầy kịch liệt. Không còn hối hận về quá khứ, cũng chẳng còn bất an về tương lai. Đó là một kiểu trốn chạy, một cuộc đình chiến có thời hạn.
​Đêm ấy, bàn tay từng vuốt ve và xoa dịu những dấu vết của sự giằng xé trên đùi và bắp tay đã lần theo cổ tay mà len vào lòng bàn tay cậu. Anh dùng ngón cái mơn trớn lên phần lõm ở giữa rồi vuốt ve những ngón tay đang run rẩy. Bàn tay thô ráp đặt lên những ngón tay gầy guộc khô khốc khẽ co lại, và cả hai chẳng ai bảo ai đã đan chặt mười ngón tay vào nhau. Đêm dài không còn những lễ nghi cứ thế trôi qua, bình minh ló rạng, rồi cả một buổi sáng u ám kéo đến, nhưng nút thắt ấy vẫn chẳng hề nới lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co