14
Vì Hoàng Nhân Tuấn là học sinh cuối cấp nên tối qua cả hai đã quyết định chỉ gặp riêng nhau vào mấy ngày cuối tuần. Đợi đến khi cậu được nghỉ hè sẽ bù lại sau.
Dạo này thời tiết đã rét hơn nhiều, Hoàng Nhân Tuấn lại ngại lạnh nên không có hứng đi ăn bên ngoài, trước đó đã gửi tin nhắn thoại cho Lý Đế Nỗ bảo rằng đi siêu thị rồi về nhà hắn nấu ăn như lần trước là được.
Lúc nhân viên thanh toán xong, Lý Đế Nỗ vừa cột chặt lại túi đồ vừa quay sang hỏi cậu: “Uống trà trái cây nhé?” thì đột nhiên thấy Hoàng Nhân Tuấn thất thần nhìn về phía sau lưng mình.
Còn chưa kịp quay lại xem là thứ gì thì đã nghe thấy tiếng gọi vang lên từ sau lưng rất rõ ràng.
“Nhân Tuấn?”
Hoàng Nhân Tuấn xanh mặt muốn chạy cũng chạy không được, gương mặt cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng chào lại.
“Anh Minh Hưởng.”
Ngày trước tính cách của Lý Minh Hưởng vốn đã nhiệt tình, chỉ là cậu không ngờ Lý Minh Hưởng bây giờ còn nhiệt tình hơn thế nữa. Sau khi hỏi đủ thứ từ sức khỏe đến chuyện học hành, từ cá nhân đến cả họ nhà cậu mới để ý bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn có người khác.
Anh ta nhìn từ đầu đến chân Lý Đế Nỗ rồi lại quay sang hỏi cậu: “Ai vậy?”
Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực.
Hắn biết người này, trước đây đã nghe danh rồi, người yêu cũ chứ gì. Vậy cho nên Lý Đế Nỗ chỉ việc vênh cái mặt lặng yên đứng bên cạnh, muốn nghe câu khẳng định từ Hoàng Nhân Tuấn.
“Là em họ của em.”
?
“Yo bro, chào nhé.” Giọng Lý Minh Hưởng oan oản vang bên tai hắn cũng không thèm để ý, ngay lập tức nhướng mày nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn mà cậu thì lại quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của hắn.
Cậu gượng gạo chào tạm biệt Lý Minh Hưởng rồi kéo tay Lý Đế Nỗ đi mất. Vừa đi xa chưa được mấy bước đã bị hắn dằn ra.
Hoàng Nhân Tuấn biết hai chữ “em họ” kia làm người nọ giận rồi, nhưng cậu cũng không biết phải dỗ người như thế nào, đành chấp nhận lặng lẽ đi theo phía sau.
Cậu vừa đi vừa lên mạng search cách dỗ người yêu hiệu quả, chỉ toàn là mấy phương pháp nhảm nhí, còn bảo cậu giận lại Lý Đế Nỗ, đúng là mấy người này bị úng não hết rồi.
Bình thường nếu Lý Đế Nỗ dỗi cậu còn có thể dùng vài lời ngon ngọt dỗ dành hắn, nhưng lần này là người nọ giận nghiêm túc, là giận nghiêm túc chạm đến ngưỡng lòng tự tôn rồi!!!
Huhu, hai người chỉ mới chính thức hẹn hò còn chưa được mười hai tiếng đâu.
Cậu ủ rũ bước lên đi bên cạnh người nọ, có ý muốn xách giúp người ta một túi đồ cũng bị né tránh.
“Không cần anh họ giúp đâu.”
Huhu...
Hoàng Nhân Tuấn bị hắn vẽ một lằn ranh giới, liền hoảng hốt giải thích: “Đế Nỗ, anh không cố ý thật đấy. Em đừng giận mà.”
“Bảo em đừng giận?” Lý Đế Nỗ quay sang nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn biết lần này mình có làm nũng cũng vô dụng.
“Lý Minh Hưởng đôi khi vô ý, anh sợ anh ta đi nói lung tung đến bố anh cũng biết thì không được đâu. Anh thật sự không cố tình đâu mà.”
Lý Đế Nỗ nghe cậu giải thích chẳng những không nguôi tí nào mà còn bước nhanh hơn, “Chia tay mấy năm rồi mà còn nhớ tính cách người ta thế nào à?”
Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau cố gắng nắm ống tay áo hắn, cậu nắm chặt đến mức Lý Đế Nỗ có muốn giật ra cũng không được, và may mắn là lần này không bị người nọ đẩy ra.
“Không có, anh quên rồi, quên cả họ tên luôn.”
Cậu e dè ngước nhìn Lý Đế Nỗ, thấy người nọ đã nhìn lại mình mới thầm an tâm hơn chút.
Hai người về đến nhà Lý Đế Nỗ cũng đã giữa trưa.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong bếp giúp hắn xếp lịch học ở trung tâm mới đăng ký vào lịch ôn Tin học dày đặc ở trường, nhìn Lý Đế Nỗ còn đang bận sơ chế đồ ăn, cố suy nghĩ ra vấn đề để bắt chuyện với người nọ.
“Bao giờ em thi tỉnh?”
“Khoảng sau Tết.” Hắn lạnh tanh đáp.
Hắn từng nói trong tin nhắn rằng mục tiêu điểm trung bình cuối cấp ba phải dễ nhìn một chút. Cho nên mới đăng ký một trung tâm dạy học khác sau khi đậu phỏng vấn khóa học nâng cao Tin học ở một trung tâm chuyên ngành.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn trang excel 7 cột chỉ lát đát vài chỗ trống trắng, thầm thở dài, “Cảm giác em còn bận hơn cả anh ấy.”
“Chứ sao, không thể để người ta nói bạn trai của Tiểu Hoa Triều nhà ta học hành kém cỏi được.”
“Lúc trước không phải em nói không thích học mà?”
“Ngày xưa em cũng từng nhất khối đấy, đột nhiên muốn lấy lại hào quang thôi. Sao? Nghĩ em cố gắng vì anh nên cảm động lắm hả?”
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nhìn bóng lưng hắn, “Không phải thì thôi.”
Lý Đế Nỗ rửa tôm xong, vẩy nước bám trên tay vào bồn rửa, quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi chống cằm viết nguệch ngoạc trên giấy.
“Ai nói không phải?”
Cậu buông bút nhìn hắn, đẩy ghế ra đi lại phía Lý Đế Nỗ, vừa nhăn nhó nói: “Chỉ biết trêu.”
Sơ hở lại trêu, lúc giận cũng phải trêu cậu cho bằng được.
Hoàng Nhân Tuấn nhận ra Lý Đế Nỗ không phải kiểu người dễ nguôi giận, kể cả hiện tại khi nói chuyện hắn cũng không thèm quay lại nhìn cậu, tông giọng cũng không có chút cảm xúc nào.
“Giận đến thế luôn sao?” Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh hắn, chỉ dám khẽ chạm vai người nọ.
Đến mức đó mà Lý Đế Nỗ vẫn không chịu nhìn cậu, lời nói lại ngược ngạo: “Không.”
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ là hắn đang lột tôm hay làm gì, bất chấp chui người vào giữa hai tay hắn.
Lý Đế Nỗ vội vàng buông con tôm ra, hoảng lên hỏi cậu: “Làm gì đấy? Bẩn áo anh bây giờ.”
Hoàng Nhân Tuấn phụng phịu nhìn hắn, “Làm sao em mới hết giận?”
Hắn nhìn cậu lọt thỏm trong lòng mình, thở dài.
“Hết giận rồi, khó chịu chút thôi. Dù gì cũng là người yêu cũ đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, tì cằm lên cơ ngực săn chắc của Lý Đế Nỗ, ngước nhìn hắn.
“Lại ghen à? Anh cũng giống em thôi, lúc đó anh làm gì hiểu thế nào là tình cảm, yêu đương nhăng nhít của tụi con nít mà em cũng ghen.”
“Em với Lý Minh Hưởng ai đẹp trai hơn?”
Cậu vội vàng đáp: “Em! Lý Đế Nỗ đẹp trai nhất thế giới.”
Hắn hài lòng mỉm cười gật đầu, dịch người ra để lại một khoảng trống rộng cho Hoàng Nhân Tuấn, nói: “Ra ngoài ngồi đi, ở đây bẩn đấy.”
Cậu nói muốn giúp lại bị đuổi đi chăm mèo, Hoàng Nhân Tuấn sợ người nọ vẫn chưa nguôi nên nhón chân hôn khẽ vào cằm hắn.
“Đừng giận nữa đấy.”
Sau đó chạy vội đi tìm mèo con.
“Hoàng Tiểu Triều, có giỏi thì quay lại đây.”
“Không!” Cậu từ phòng khách nói vọng vào, còn nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Đợi Lý Đế Nỗ nấu gần xong, cậu liền lăng xăng chạy vào giúp hắn dọn bát đũa lên bàn.
Hai con mèo con ngửi mùi thức ăn cũng đi theo quấn dưới chân cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngay ngắn đợi hắn bưng nồi canh ra, cậu lập tức đưa điện thoại đến.
“Anh muốn chụp lại.”
Hắn né tay ra để cậu chụp bàn đồ ăn cơ bản bốn món canh, mặn, rau và đĩa trái cây. Đợi Hoàng Nhân Tuấn chụp đủ góc mới ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn đưa vào bát người nọ.
Lúc hai người ăn xong đã quá giữa trưa, Hoàng Nhân Tuấn sau khi rửa bát đũa xong lại ra phòng khách tìm mèo con.
Lý Đế Nỗ rời mắt khỏi máy tính, nhìn cậu đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà nựng Mứt Chanh thì liền đi tới xách cậu lên ghế sofa.
“Sàn nhà lạnh đấy, đừng ngồi.”
Hắn sờ tay cậu, nhăn nhó nhìn bàn tay bị nước ăn đã trở nên trắng bệch, “Đã nói để em rửa rồi mà.”
Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng rút tay lại, làm gì có ai bao bọc người yêu như búp bê giấy giống Lý Đế Nỗ đâu.
Mứt Chanh đi tới nhảy lên ghế sofa ngồi vào lòng Lý Đế Nỗ đòi vuốt lông, cậu nhìn hắn thuần thục gãi đầu nó, hỏi: “Thi cuối kì xong là Noel, em không bận gì phải không?”
“Không có, sao thế?”
Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn tinh nghịch mỉm cười.
“Tất nhiên là phải đón lễ cùng nhau rồi.”
Mùa đông miền Bắc đến sớm, dạo này cậu mặc hai lớp áo khoác ra ngoài còn thấy lạnh. Máy sưởi trong lớp hiện giờ cũng được bật, cậu ngồi hơn hai tiết mới dám cởi áo khoác ra.
Lưu Dương Dương bên cạnh còn bĩu môi chê Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt.
Mùa lạnh vốn là mùa bệnh cúm lây lan, năm nào Hoàng Nhân Tuấn cũng là người dính bệnh đầu tiên trong nhóm. Ví dụ như hôm nay vừa học được nửa ngày thỉnh thoảng lại nghe thấy cậu ho sù sụ.
Đôi khi sợ làm ồn nên nhịn lại, Lưu Dương Dương bên cạnh để ý thấy liền vỗ lưng họ Hoàng, “Cứ ho đi.”
Cậu ngại mình làm phiền các bạn học, buổi trưa đành phải khoác áo ra ngoài đi mua thuốc.
Hoàng Nhân Tuấn đi tới chân cầu thang hai tầng dưới thì gặp Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành mua nước ngọt đi ngược lên.
“Anh đi đâu đấy?” Lý Đế Nỗ hỏi.
“Mua thuốc, anh bệnh rồi.” Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt đáp lại, cố nhịn lại không được mếu trước mặt hắn.
Lý Đế Nỗ nghe vậy vội vàng bước tới sờ trán cậu, hỏi: “Làm sao? Hơi sốt rồi đấy.”
“Anh bị ho.”
Cậu cũng không biết sẽ sốt, chắc là do hôm qua tắm nước lạnh. Hèn chi nãy giờ lại thấy cơ thể hơi mất trọng lượng.
Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ vai cậu, nói: “Vào lớp em ngồi trước đi, em đi mua,” rồi hắn hất cằm về phía Phác Chí Thành đang đứng bên cạnh, “Chí Thành dắt anh đi.”
“Đúng đó anh Tuấn, giờ lớp em trống lắm, tụi nó đi ăn hết rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp trả lời đã bị cậu nhóc kéo đi, chỉ kịp quay đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ một chút.
Trong lớp chỉ lát đát vài đứa con trai ở lại ngồi chơi game, nhìn thấy có người tới chỉ ngước nhìn vài giây rồi lại cúi xuống.
Cậu nhóc kéo Hoàng Nhân Tuấn tới bàn mình ngồi, cậu nhìn xung quanh thấy vị trí bên cạnh đặt một chiếc máy tính liền biết là chỗ của Lý Đế Nỗ.
Cậu chuyển qua vị trí bên cạnh, mở vài cuốn vở dưới học bàn ra xem.
Tuy chép bài nghiêm túc thì có nghiêm túc, nhưng cứ thỉnh thoảng Lý Đế Nỗ lại viết linh tinh mấy đoạn code vào, có khi còn ghi đến năm, sáu trang.
Phác Chí Thành thấy cậu sang chỗ bên cạnh thì cũng ngồi xuống chỗ mình, nhìn Hoàng Nhân Tuấn hồi lâu, vu vơ hỏi: “Sao em cứ thấy áo khoác của anh quen lắm nhỉ?”
Cậu không nhìn họ Phác, thản nhiên trả lời: “Đây là kiểu phổ biến mà.”
Thật ra đây là áo khoác của Lý Đế Nỗ mặc cho cậu lần đi trượt băng rồi để quên. Hôm nay cậu tình cờ thấy nó ở trong tủ áo nên lấy ra mặc, dùng làm lớp áo thứ nhất. Lúc nãy đi vội, lại lười mặc cả hai áo nên chỉ khoác đúng chiếc này theo.
Phác Chí Thành ồ ồ gật đầu, đưa cho cậu lon nước ngọt hỏi cậu muốn uống không, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người nói chuyện một lúc lâu Lý Đế Nỗ mới quay lại, hắn đặt một hộp mì kèm bịch thuốc và chai nước suối lên bàn.
“Ăn rồi hẵng uống.”
Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen ăn đồ nặng buổi trưa, cậu và đám Lý Đông Hải toàn nhờ mấy bạn nữ mua bánh mì ngọt hộ để ăn lót bụng, cho nên tất nhiên cậu ăn không hết.
Lý Đế Nỗ nhìn là biết cậu ăn không nổi nữa, tự nhiên dịch lấy hộp mì đi, khui chai nước suối để trước mặt họ Hoàng.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói gì, để Lý Đế Nỗ ăn nốt số mì còn lại, còn mình ngồi uống từng viên thuốc.
Phác Chí Thành đang chơi game, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hai người, thầm nghĩ, Lý Đế Nỗ vậy mà tốt bụng với anh trai ghê, chả bù cho đứa em họ chỉ toàn bắt nạt mình.
Dạo này cậu và Lý Đế Nỗ ít gặp nhau ở trường hơn vì phải ôn thi cuối kì, lịch học của hắn bây giờ cũng dày ngang ngửa cậu, buổi chiều cũng phải đi học bên ngoài, không thể cùng đi ăn được như trước nữa. Chỉ có đến tối muộn mới gọi cho nhau được. Cho nên đôi khi gặp nhau thế này cũng rất thoả mãn rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy chào tạm biệt, nói mình phải lên lớp, người nọ cũng mượn cớ đi cùng. Đến chân cầu thang thì bị cậu đẩy về lớp.
“Lần sau có chuyện gì cũng nói cho em đấy, biết chưa?” Trước khi đi còn dùng sức chống lại cậu, đe doạ Hoàng Nhân Tuấn.
“Anh biết rồi, biết rồi mà, em về lớp đi.” Cậu buồn cười nhìn hắn đi lùi lại đến cửa lớp, sau đó mới bước chân lên cầu thang.
Lưu Dương Dương nhìn cậu đi vào, cái người mà đi mua thuốc gần nửa tiếng mới quay lại, lúc quay lại thì chả thấy thuốc than ở đâu.
“Sao lâu thế?”
Cậu ngồi xuống bàn, mở điện thoại lên, vừa đáp lại lời họ Lưu: “Ờ, gặp Chí Thành nên nói chuyện một chút.”
Đúng lúc tin nhắn Lý Đế Nỗ hiện lên màn hình, [Áo hợp với anh đấy.]
Lưu Dương Dương quay sang nhìn chằm chằm sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn, nói đúng một chữ: “Bịp.”
Cậu cắn môi lườm họ Lưu, đá chân cậu ta dưới bàn.
Lý Đông Hải và La Tại Dân từ lúc cậu đi thì đang xếp bàn trong lớp lại để nằm ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
Dạo gần đây Lý Đông Hải học hành rất chăm chỉ, dù buồn ngủ cũng cố nhờ La Tại Dân nhéo tay mình đến đau điếng để tỉnh táo, đợi tới giờ nghỉ trưa mới dám buông xuôi.
Lần trước thi giữa kì cậu ta chỉ tăng lên tám hạng nên không phục. Lần thi cuối kì này rất tham vọng, đặt mục tiêu top 100 của khối. La Tại Dân dù chẹp miệng khinh bỉ “ôi không được đâu bạn tôi ơi” nhưng tối nào cũng tham gia cuộc gọi nhóm để cùng học với cậu ta.
Ngày chủ nhật trước tuần thi cuối kì cậu và Lý Đế Nỗ không gặp nhau, chỉ gọi điện nói vài chuyện rồi chúc nhau thi tốt, sau đó cậu cũng mệt quá mà ngủ quên mất.
Hôm sau trước khi đến trường cậu còn nhắn một tin chúc người nọ may mắn.
Lý Đế Nỗ trả lời lại: [Chúc anh may mắn hơn cả em.]
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đáp lại:
[Không được, em phải may mắn hơn anh!!!]
Hoàng Nhân Tuấn: [Anh đi đây.]
Cậu tắt điện thoại, vì là ngày thi nên không mang theo đến trường. Cậu khoá cửa xong thì đứng đợi bố Hoàng lấy xe ra.
Lúc vừa đến phòng thi thì gặp La Tại Dân đứng ở ngoài hành lang ôn bài.
Cậu không nhịn được thắc mắc hỏi: “Cậu đứng ở ngoài làm gì?”
“Tớ hóng gió thôi.”
Hoàng Nhân Tuấn mặt đầy dấu ???, mùa đông lạnh như vậy, cậu chạy không kịp mà còn có người đứng hóng gió.
Điên quá bạn tôi ơi?!
Cậu mặc kệ phẩy tay bảo người nọ cứ hóng gió tiếp rồi mình mở cửa đi vào phòng thi.
Đám bốn người bọn họ chỉ có Lý Đông Hải là thi khác phòng, lúc cậu kiểm tra lại bút thì thấy Lưu Dương Dương đi vào, theo sau là La Tại Dân.
Họ Lưu kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, còn họ La ngồi bàn sau.
Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được quay sang hỏi nhỏ: “Cậu ta chờ mày à?”
“Là để xin lỗi tao chuyện hiểu lầm bùa may mắn đấy, xin lỗi đến lần thứ hai rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn ậm ừ gật đầu, giải đáp được tò mò rồi cũng không chen vào nữa.
Đến lúc kết thúc chuỗi năm ngày thi thì quầng thâm dưới mắt ai nấy càng đậm hơn. Nhưng dù ngày hôm sau được nghỉ thì Lý Đông Hải cũng nhất quyết đòi đi chơi vì là ngày Noel.
Hoàng Nhân Tuấn hỏi bọn họ đi đâu rồi lấy lí do từ chối, nào là mình sợ lạnh, chỉ muốn ngủ nguyên ngày vì mất ngủ trầm trọng.
Vậy mà ngày chiều hôm sau cậu và Lý Đế Nỗ lại xuất hiện ở chợ đêm thành phố sau khi hắn hoàn thành buổi học thêm. Hai người thậm chí còn cất công di chuyển gần một tiếng để chắc chắn sẽ không chạm mặt đứa học sinh nào chung trường.
Hai người đi mấy vòng, vừa ăn vừa chơi, cười đến mức cái lạnh sắp đóng khung râu rồng.
Lý Đế Nỗ đưa hết xu đã đổi cho Hoàng Nhân Tuấn chơi gắp thú, mặc dù với thiên phú bẩm sinh, tốn hết hai mươi xu mới gắp được một con nhưng vẫn được hắn khen năm câu liên tục.
Hai người chơi xong lại đi ăn, chưa gì mà trời đã tối. Cậu mỏi chân ngồi trên ghế tựa dưới hàng cây lộc vừng, đợi Lý Đế Nỗ đi mua trà đào.
Lúc hắn quay lại vẫn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoan trên ghế.
“Lạnh không?” Hắn hỏi.
“Không sao, anh mặc áo giữ nhiệt bên trong rồi.” Cậu cầm ly trà đào, kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh.
Dù Hoàng Nhân Tuấn sợ lạnh nhưng nhất quyết đòi ở lại đến tối để xem pháo hoa, cho nên hiện tại có người một tay cầm túi sưởi vàng, một tay cầm ly trà đào hút rột rột.
Hắn sợ cậu lại trở bệnh, ban đầu không định mua nhưng Hoàng Nhân Tuấn cứ nài nỉ mãi làm hắn cũng xiêu lòng, tặc lưỡi thở dài đi xếp hàng mua cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn tuy ăn thì chậm mà uống các thể loại trà lại nhanh, chưa tới mười phút đã hút sạch rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Lý Đế Nỗ thầm tính toán, thường thì trong mười phút Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới ăn được nửa phần cơm loại nhỏ.
Cậu đứng dậy đưa tay trước mặt hắn, cười nói: “Đi, tìm chỗ ngắm pháo hoa.”
Cậu không muốn chen vào đám đông, hai người đi một lúc mới tìm được một chỗ đẹp mà cậu cho là thiên thời địa lợi nhân hoà, tuy xa nhưng vẫn đủ tầm để nhìn thấy được pháo hoa.
Dòng người vẫn qua qua lại lại trước mắt họ, Lý Đế Nỗ quay sang mỉm cười nhìn cậu.
“Hoàng Nhân Tuấn.”
Cậu đã quen với việc hắn gọi mình là Hoàng Tiểu Triều rồi Tiểu Hoa Triều này nọ, đột nhiên cái tên chính thống của mình được gọi bởi Lý Đế Nỗ lại thấy hơi lạ lẫm và nghiêm trọng.
Hoàng Nhân Tuấn hơi siết chặt tay người nọ, nghiêm túc hỏi: “Sao thế?”
Lý Đế Nỗ trầm ngâm một lúc lâu, trong ánh mắt không có tiêu cự đặt trên mũi giày hai người.
“Lúc đó... mẹ em chết trước mặt em.”
Cậu từng nhìn thấy tấm ảnh duy nhất đặt trên kệ tivi ở nhà hắn, cậu biết mẹ Lý Đế Nỗ là một người trình diễn ba lê chuyên nghiệp, có gương mặt bảy phần giống với con trai mình.
Hoàng Nhân Tuấn cũng biết Lý Đế Nỗ đã thấy tin nhắn kia trong điện thoại ngày hôm đó, nhưng vẫn bất ngờ khi hắn nhắc đến vấn đề này, vấn đề mà Lý Đế Nỗ từng nói rằng sẽ kể với mình sau.
Lần đầu gặp nhau, cậu từng nhận định Lý Đế Nỗ giống như những người vô ưu vô lo, chưa bao giờ phải vật lộn khốn khổ hay đau đáu bất kì điều gì. Nhưng sự thật không phải như thế, Lý Đế Nỗ đôi khi mệt mỏi với đôi vai nặng trĩu, nỗi đau của hắn luôn lẩn sâu vào bên trong, chẳng ai chạm tới được.
Cậu đứng sát lại, đôi mắt nhìn hắn đã rưng rưng nước.
Lý Đế Nỗ từng đau đớn và không có cậu ở bên cạnh, không có ai ở bên cạnh.
“Trước khi tự tử, mẹ em đã đập vỡ chiếc vòng tay thủy phí mà em tặng mẹ, vết sẹo trên xương hàm của em là do bị nó cứa trúng.”
Hắn ngừng lại vài giây, giọng nói nhòa với nước mắt, lại nói tiếp: “Em từng nghe mẹ nói mẹ yêu em nhất, cũng từng nghe mẹ nói em chính là nỗi bất hạnh của đời mẹ, vì em mà mẹ đã không thể đi lại được, vì em đã đòi đi công viên giải trí nên mẹ mới gặp chuyện.”
Lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn như bị ai bóp nghẹt, tiến tới ôm chặt Lý Đế Nỗ đang cúi đầu trân trân nhìn mũi giày chẳng dám ngước lên.
Cậu ôm một lúc lâu mà hắn vẫn không cử động mấy, cứ như bị ai rút hết sức lực.
Hoàng Nhân Tuấn hơi ngả người ra nhìn Lý Đế Nỗ, chạm vào vết sẹo mảnh mai chạy dọc xương hàm hắn, chạm rất khẽ.
“Đau không?” Cậu hỏi.
Lý Đế Nỗ không trả lời, mệt mỏi gục trên hõm vai cậu, để Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xoa đầu mình.
Giọt nước mắt chảy dài bên má cậu, nhớ đến từng dòng tin nhắn mà mình đã nhận được.
[Có lần anh ấy từng treo cổ trong phòng tắm, may mà không lâu sau bố anh ấy đã phát hiện kịp thời. Sau đó anh ấy lặp lại hai lần nữa, đến mức nghỉ học ba tháng liền để điều trị tâm lý. Khi đó em còn nhỏ, chỉ nghe mẹ kể lại rằng anh ấy bị gia đình đó trù chết thay mẹ, nên dù điều trị cũng không khá hơn. Đến khi chuyển ra khỏi đó mới kết thúc, vậy mà năm nào cũng bị lôi về.]
Hoàng Nhân Tuấn biết, tình yêu của mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời, cứ thà rằng là chưa từng có được, nếu có được rồi lại để vuột mất sẽ đau đớn biết bao nhiêu.
Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết, có đứa trẻ nào mà không muốn là số một của mẹ mình cơ chứ?
Thế mà Lý Đế Nỗ đã từng đi qua loại nỗi đau mà không nên có một đứa trẻ nào nên hứng chịu, nỗi đau của sự ruồng bỏ khi biết rằng không ai cần mình.
Nếu đã không ai cần thì nên chết đi cho rồi.
Hắn lúc đó mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, mới tám tuổi. Mới là một đứa trẻ tám tuổi, đáng lẽ không nên nếm được mùi vị của nỗi đau, dù thế nào đi chăng nữa.
Cậu ôm người nọ thật chặt, khẽ nói bên tai hắn:
“Không sao, đừng sợ. Anh ở đây, anh chạm được em rồi.”
Mỗi một người đều có một câu chuyện cất giấu như điểm yếu mà không ai có thể biết được, và đến lúc nào đó, sẽ có một người khác xuất hiện để tìm thấy câu chuyện đó, trở thành thiên sứ để bảo vệ điểm yếu của người kia.
Hoàng Nhân Tuấn tìm thấy rồi, Hoàng Nhân Tuấn sẽ bảo hộ hắn mãi mãi.
Khoảnh khắc đó pháo hoa bên kia bờ sông được bắn lên ngập trời, đôi mắt đỏ hoe của Lý Đế Nỗ ngước lên định nhìn về phía xa xăm, lại thấy được đôi mắt ướt nước của Hoàng Nhân Tuấn.
Nghe thấy người nọ khẽ nói:
“Anh sẽ ôm lấy em mãi mãi.”
Pháo hoa phản chiếu trong ánh mắt cậu, Lý Đế Nỗ khẽ hôn xuống nơi giọt nước mắt đi qua, “Có anh rồi, em không đau nữa.”
Là Hoàng Nhân Tuấn dạy hắn, vết sẹo không hình thành từ nỗi đau, mà là vì bản thân mình đã chấp nhận nỗi đau.
Nên từ nay đường sẹo ngự trên xương hàm ấy là dấu ấn của riêng hắn, để Hoàng Nhân Tuấn sẽ lại ôm lấy mình giữa màn đêm tăm tối.
Ngày hôm đó Lý Đế Nỗ cũng rất mong chờ sẽ được ngắm pháo hoa cùng cậu, lại không ngờ chỉ có pháo hoa phản chiếu trong veo nơi đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng lại là cơn pháo hoa đẹp nhất.
Khiến hắn không thể rời mắt mà nhìn qua bầu trời đỏ rực bên kia dù chỉ một lần.
________
sắp 4.5k chữ lun zùi í, vui lòng khen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co