15
Pháo hoa tàn, tầng tầng lớp người rời đi để lại những mảnh vùng thưa thớt. Tiếng nhạc giáng sinh lặp đi lặp lại không ngừng được phát ra từ khắp nơi. Mọi thứ dường như ồn ào trong tĩnh lặng.
Hai người đứng dưới tán thông to lớn, bóng to bóng nhỏ kề sát bên nhau hiện hình trên mặt đất sẫm màu.
Hoàng Nhân Tuấn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa vật bên trong lên trước mặt Lý Đế Nỗ, mỉm cười tinh nghịch lắc qua lắc lại.
Là một chiếc vòng tay bằng bạc.
Hắn định cầm lấy, nhưng chưa kịp chạm tới thì Hoàng Nhân Tuấn đã thu về lại.
“Để anh đeo cho em.”
Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn đưa tay đặt vào bàn tay cậu, lặng yên nhìn Hoàng Nhân Tuấn tháo chốt vòng rồi đeo vào tay mình.
Năm bảy tuổi, Lý Đế Nỗ nhớ mãi tiếng chuông nhà thờ vào đêm giáng sinh của năm hắn bảy tuổi. Vào cái đêm mẹ hắn phát bệnh, đập vỡ chiếc cốc sứ trên bàn và siết chặt cổ hắn, rồi thức dậy điềm nhiên vào sáng hôm sau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng hắn cảm nhận được rằng thế giới này đã dần dần không còn yêu mình nữa.
Lý Đế Nỗ không biết mình đi qua mọi thứ bằng cách nào, không biết mình đã chạy bạt mạng ra sao, cũng không nhớ quá nhiều về những năm tháng đó.
Hắn chỉ biết rằng mình đã đi khỏi đó, chỉ biết rằng hiện tại mình đang ở đây với Hoàng Nhân Tuấn, mà cũng có lẽ chuyện gặp được Hoàng Nhân Tuấn sau mười năm sống không ra sống lại khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy xứng đáng vì ít ra đã gặp được cậu ở cuối con đường.
Hoàng Nhân Tuấn tự hào nắm lấy cổ tay hắn lắc qua lắc lại ngước nhìn Lý Đế Nỗ, mỉm cười nói: “Lý Đế Nỗ, em khóa với anh rồi.”
Lý Đế Nỗ bật cười, gật đầu đồng ý, “Ừm, khóa rồi.”
Cậu khẽ thở phào, cuối cùng người này cũng cười được một cái.
Nhìn thấy Lý Đế Nỗ đã vui lên Hoàng Nhân Tuấn cũng vô thức tươi cười ôm lấy cánh tay hắn chạy đến cây thông to nằm giữa quảng trường đòi chụp ảnh.
Hai người đi lang thang đến khi chân rã rời mới chịu thôi, đến lúc cậu về được nhà đã là hai giờ sáng. Bố Hoàng đã đi câu cá ở một cái hồ băng nào đó nhân dịp giáng sinh với hội bạn trung niên ưu tú sành điệu của khu phố từ lúc cậu rời khỏi nhà.
Hoàng Nhân Tuấn cũng đã quen với cảnh một mình một nhà, không bật đèn mà đi thẳng tới ngã ra sofa, quơ tay lấy điện thoại trong túi áo bấm gọi thoại cho Lý Đế Nỗ.
Hắn vẫn còn đang trên xe taxi, vừa bắt máy đã dặn dò cậu đủ thứ chuyện, nào là bây giờ không được tắm, phải uống nước ấm vì ở bên ngoài quá lâu cùng ti tỉ thứ khác. Cậu thấy Lý Đế Nỗ chỉ giỏi lo bò trắng răng, thở dài cười nói: “Ây, em còn giống bố anh hơn cả bố anh đấy, ít nhất anh cũng hơn em một tuổi nhé.”
Lý Đế Nỗ chỉ khẽ cười, không có ý định sẽ so đo với cậu, “Vậy ngày mai người hơn em một tuổi sẽ làm gì thế?”
“Ngày mai hả… chắc là ngủ? Khi nào anh dậy sẽ tìm em. Dạo gần đây anh mệt quá, hai mắt sắp mờ rồi.”
Hắn nghe cậu nói, bắt đầu tặc lưỡi xổ một tràng như ông cụ non: “Mệt như thế còn đòi đi chơi. Ngày mai em có việc ở trường, sau đó đến tìm anh. Khi nào dậy thì nhắn cho em, bây giờ anh mau đi ngủ đi.”
“Em đừng tắt máy, anh đánh răng xong sẽ quay lại.”
Đột nhiên hắn bật camera, gương mặt có hơi ửng đỏ vì trời lạnh hiện trên màn hình.
“Ừ, em đợi.”
Lý Đế Nỗ vẫn còn ngồi trong xe taxi, ánh sáng mập mờ từ ánh đèn phía trên trần xe chẳng tỏa được bao nhiêu, gương mặt người nọ ở trong không gian om tối vẫn đẹp trai đến mức khiến Hoàng Nhân Tuấn suýt xoa trong lòng.
Có người yêu đẹp trai thích thật đấy.
Cậu không tính chuyển sang chế độ video, thông báo với hắn một câu như thế rồi đặt điện thoại trên bàn để đi đánh răng, đến khi quay lại đã thấy trên màn hình của người đối diện là một cái trần nhà.
“Đế Nỗ, Đế Nỗ.” Hoàng Nhân Tuấn khẽ gọi vài tiếng, vừa cầm thiết bị di động đi vào phòng ngủ.
“Hửm? Đợi em một lát.” Giọng hắn vọng lại từ phía xa, cậu đoán Lý Đế Nỗ vừa về nhà, có lẽ đang thay quần áo.
Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn đợi, đôi mắt thiếu ngủ cố mở thêm đôi chút cuối cùng cũng chờ được đến khi gương mặt của Lý Đế Nỗ quay trở lại màn hình.
“Nhân Tuấn? Đang ngủ sao?”
Cậu đang đắp chăn, cố tình xoay người trong chăn bông để tạo âm thanh, “Vẫn chưa. Tự dưng em lại gọi tên thật làm gì? Không phải trước đây toàn gọi linh tinh thôi à?”
“Anh thích em gọi thế nào?” Lý Đế Nỗ mỉm cười, khung hình di chuyển liên tục rồi đột nhiên tối om. Người nọ đã tắt đèn, chỉ chừa đúng đèn ngủ trên đầu giường.
Cậu nhìn hắn nằm lên giường, nghe thấy bên đầu dây bên kia lại nói tiếp: “Anh thích em gọi như thế nào thì em gọi như thế nấy.”
Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ may mà mình không bật camera, nếu để Lý Đế Nỗ thấy mình bị mấy câu nói sến súa chả đâu vào đâu của hắn làm cho ngại đến nỗi lấy tay che mặt thì chắc hắn sẽ vênh váo chết mất.
“Không thích gọi cái nào hết, thích đi ngủ, em nói nhiều quá à.”
Lý Đế Nỗ bật cười, “Em mới nói ba câu đã bị kêu nói nhiều rồi? Trước đây La Tại Dân nói bao nhiêu câu đâu có nghe anh than phiền?”
“Nhắc cậu ấy làm gì? Anh không thích em nữa, anh đi ngủ.”
Một khi hắn đã nổi hứng trêu Hoàng Nhân Tuấn thì đều rất khó dừng lại, lần này cũng vậy, “Lúc trước thì liên tục đá xéo em là tra nam, xem ra anh mới là tra nam thì có.”
“Ngủ rồi, không nghe được.” Cậu hét lớn với chiếc điện thoại, còn tặng thêm cho Lý Đế Nỗ thêm vài cái đập vào loa.
Lần nào Hoàng Nhân Tuấn cũng bị hắn chọc đến cáu, sau đó Lý Đế Nỗ lại phải dỗ. Hắn gọi cậu liên tục bằng đủ thứ tên gọi, qua nửa phút không thấy phía bên kia nói gì, tưởng cậu ngủ thật nên dịu dàng nói: “Nhân Tuấn, ngủ ngon.”
Làm Hoàng Nhân Tuấn ngơ người một lúc lâu, nhìn gương mặt mờ căm trong điều kiện thiếu sáng của hắn đang ôn nhu mỉm cười. Đúng là đẹp trai quá, không giận nổi.
“Đế Nỗ cũng ngủ ngon, đây là nói mớ.”
Tiếng Lý Đế Nỗ phì cười bên đầu dây bên kia vang lên, Hoàng Nhân Tuấn chìa tay ra khỏi chăn túm con gấu bông thích thú dụi mặt lên nó nhằm tiêu tan dopamine.
Cậu ngủ một giấc đến tận trưa, mở điện thoại lên thấy cuộc gọi của đã kết thúc từ năm tiếng trước, thầm cảm thấy mình như con heo lười.
Lý Đế Nỗ dậy sớm như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nằm trên giường, chụp một tấm ảnh bàn tay giơ dấu like của mình gửi cho hắn, [Đã dậy!]
Bố Hoàng gửi tin nhắn từ ba tiếng trước nói rằng ở khu câu cá rất đông người, còn cho cậu xem hình ảnh câu cá trên hồ băng có lát đát tuyết rơi.
Hoàng Nhân Tuấn nhắc ông giữ ấm cẩn thận rồi tắt điện thoại đi đánh răng.
Mấy năm nay biến đổi khí hậu, thành phố cậu sống ở gần thủ đô nên ảnh hưởng không ít, dường như năm nào tuyết đầu mùa cũng đều đến chậm hơn một chút. Giờ này trên núi bố Hoàng đi câu đã có tuyết rơi rồi.
Cậu không thích lạnh, không thích mùa đông nhưng đặc biệt thích tuyết đầu mùa. Trước đây khi còn nhỏ chị họ từng cho Hoàng Nhân Tuấn đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà tuyết đầu mùa giống như lời ước thề, dẫu không tin là mấy nhưng nó vẫn ghi sâu trong tiềm thức cậu rằng tuyết đầu mùa là một điều vô cùng lãng mạn.
Bầu trời hôm nay mây dày đặc, Hoàng Nhân Tuấn bưng ly nước trà nóng tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra. Nắng tràn vào phòng chiếu rọi cả phòng khách, tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại trên bàn, cậu không vội trả lời mà đi lên phòng ngủ lấy sách vở đem xuống phòng khách rồi mới cầm điện thoại lên.
Lý: [Mở cửa cho em.]
Hoàng Nhân Tuấn lập tức phi như bay ra ngoài cổng, không thèm mặc áo khoác mà mang dép đi thẳng ra ngoài. Lý Đế Nỗ đội một chiếc mũ lưỡi trai kiên nhẫn đợi cậu, đến lúc Hoàng Nhân Tuấn chạm tay vào cổng sắt mới nhận ra được bên ngoài trời rất lạnh, cả bàn tay như dính chặt vào cánh cổng.
“Anh ra ngoài thế này à?”
Lý Đế Nỗ nhìn cậu nhăn mặt vì trời lạnh, cau mày cởi áo khoác đắp lên người Hoàng Nhân Tuấn, hơi lớn tiếng: “Vào nhà trước đi, em đóng cổng.”
Cậu tổn thương sâu sắc, trừng mắt nhìn hắn, khóe môi trĩu xuống chau mày đáp lại: “Em quát anh làm gì?
Lý Đế Nỗ đang bận rộn một tay giữ chặt áo khoác trên người Hoàng Nhân Tuấn vì cậu cứ vùng vằng, một tay nhanh chóng đóng cửa cổng, nhận ra tông giọng ban nãy của mình đã phạm quy nên lập tức sửa lại, nói một cách nhẹ nhàng: “Em xin lỗi, em không quát mà. Lạnh lắm, vào trong trước rồi giận tiếp nhé.”
Hoàng Nhân Tuấn tự biết mình mắc chứng khó ở nghiêm trọng, chuyện không đúng ý mình đã vội nhăn mặt, ở bên Lý Đế Nỗ cứ thỉnh thoảng lại giận dỗi vô cớ. Giống như bây giờ, rõ ràng biết mình sai nhưng cứ phải hậm hực gạt tay hắn khỏi vai mình, đi sang chỗ khác biến thành cục đá nhỏ bĩu môi cạnh đống sách vở.
Lý Đế Nỗ bật cười trông theo, vội vàng cởi giày để còn dỗ người. Hoàng Nhân Tuấn vẫn mặc đồ ngủ với mái tóc rối tung ngồi chù ụ thể hiện thái độ muốn đình công yêu đương tạm thời. Hắn đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc rối tung ben kia cho vào nếp.
“Đừng ngồi trên sàn.”
Hoàng Nhân Tuấn còn không thèm nhìn hắn, đỏng đảnh trả lời: “Anh cứ thích ngồi đấy.”
Thật ra ngồi thẳng xuống sàn cũng có hơi lạnh mông và ê ẩm, cậu lén lút quay sang liếc nhìn hắn. Lý Đế Nỗ khẽ cười, chuyển tay sang nhéo má Hoàng Nhân Tuấn, mắng cậu “Không ngoan”.
Hắn lấy một cái gối từ trên ghế sofa kê vào bên dưới, “Nhấc mông lên.”
Hoàng Nhân Tuấn ban đầu còn ngồi im thin thít, nhưng thấy phía bên kia im lặng hơi lâu cũng bắt đầu hơi rén. Vậy là cậu ngoan ngoãn nhất mông ngồi lên gối lót.
Cậu dỗi thì Lý Đế Nỗ dỗ được, còn Lý Đế Nỗ mà dỗi thì cậu không biết dỗ làm sao đâu.
“Anh chưa ăn phải không? Để em đi xem trong tủ lạnh có gì.”
“Thôi, anh lười ăn lắm.”
“Tin em đánh anh không? Có ai hỏi anh muốn ăn hay không à?”
Hoàng Nhân Tuấn chau mày, thục khuỷu tay vào lồng ngực hắn, “Đấy, lại quát anh kìa.”
Lý Đế Nỗ cười, bắt lấy tay cậu không cho đối phương tiếp tục tấn công, hôn một cái chóc vào má Hoàng Nhân Tuấn, “Em không quát thật mà, mua trà trái cây đền cho anh nhé.”
Mặt mày cậu còn đang bí xị, nghe đến ba chữ trọng điểm “trà trái cây” liền cảm thấy ban nãy Lý Đế Nỗ chẳng giống quát mình chút nào, gương mặt cau có ngay lập tức phơi phới hẳn ra, “Thật đấy nhé?”
Mỗi lần ở bên Lý Đế Nỗ họ Hoàng cứ như biến thành một đứa con nít mẫu giáo sơ hở là mè nheo để được dỗ dành. Không biết bao nhiêu lần Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ mình không được ấu trĩ như thế, nhưng lần nào cũng không thành. Bởi vì Lý Đế Nỗ sẽ luôn nhún nhường.
Nếu cậu giận lẫy tự nhốt mình vào một căn phòng dù cho không có cánh cửa nào đi chăng nữa, Lý Đế Nỗ cũng sẽ tìm cách khoan tường đem cậu ra ngoài.
Chính bởi vì cái tôi xấu tính của Hoàng Nhân Tuấn biết rằng Lý Đế Nỗ sẽ luôn kiên nhẫn, thế nên lại càng hung hăng nắm cơ trên. Đúng là xấu tính vô cùng.
“Thật, sẽ mua cho anh.”
Hắn nhếch môi cười, ai nói dỗ bạn trai là khó đâu? Lý Đế Nỗ có thể tặng hẳn một quyển giáo trình cực kì chi tiết cách chiều bạn trai nhỏ, chiều cả những cơn đỏng đảnh của bạn trai nhỏ.
Hoàng Nhân Tuấn dễ cáu nhưng thật ra cậu cũng sẽ hối hận ngay (dù không nói ra), Lý Đế Nỗ để ý mấy lần cậu giận dỗi đều lén lút liếc xem thái độ của hắn, mỗi lần như thế hắn đều phải nhịn cười để dỗ người. Có vẻ như chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn là nghĩ bản thân mình rất xấu tính thôi.
“Hôn em cái đi.”
Cậu chu môi, xoa xoa bụng mình, “Đói quá không hôn nổi.”
Còn hắn thì thấy cậu đáng yêu muốn chết.
Lý Đế Nỗ nhéo eo cậu, giả vờ mắng: “Lắm trò.” Hắn nắm lấy gáy Hoàng Nhân Tuấn như nắm gáy mèo con, kéo cậu vào một nụ hôn hơn ba phút xong rồi phủi mông đi vào bếp.
Hoàng Nhân Tuấn tức muốn chết, đẹp trai quá nên quên mất, lại để người ta chiếm tiện nghi nữa rồi.
Cậu ngồi giải đề được hai mươi phút thì hắn bưng một tô mì xuất hiện trước mặt cậu, bảo rằng “Em ra ngoài lấy trà cho anh nhé.” rồi cầm điện thoại khoác áo ra ngoài.
Vài phút sau lại bước vào với ly trà trái cây và hộp bánh ngọt trên tay.
Người nọ đặt xuống trước mặt cậu, còn chu đáo cắm sẵn ống hút.
“Lần sau cấm bỏ bữa đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tô mì với đủ thứ topping gần như là vét sạch tủ lạnh, có trứng, có thịt viên, xúc xích, thịt bò lát mỏng, rau cải ngọt. Cảm động vô cùng, nhưng vẫn đỏng đảnh bảo:
“Anh không ăn rau đâu.”
“Lại thế à? Bé nhõng nhẽo.” Hắn vừa nói vừa vuốt phần tóc gáy cậu, dùng chất giọng còn mềm hơn cả kẹo bông, nói: “Vậy anh cố gắng ăn ba cọng thôi, còn lại để em ăn.”
“Em mới nhõng nhẽo, không thèm nói chuyện với em nữa.”
Hai người ngồi sát nhau như nam châm, trên bàn không còn chỗ trống nào với mấy cuốn sách dày cộm của Hoàng Nhân Tuấn nên hắn đành mở máy tính đặt lên chân mình.
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nhai hết mì trong họng đã quay sang hỏi hắn: “Làm gì thế?”
“Thầy nhờ em tìm lại code mã hóa lúc trước làm mẫu cho mấy đứa mới vào tuyển.”
Hoàng Nhân Tuấn “Ừ” một tiếng, cũng không hiểu thứ đó nghĩa là gì. Cậu nhai hết mì, dùng đầu gối đẩy nhẹ đầu gối Lý Đế Nỗ, nói: “Nếu em bận như thế thì không cần đến cũng được.”
Hắn nhướng mày, “Em thích đến thì đến thôi, liên quan gì việc bận hay không bận.”
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm môi cậu, đưa ngón tay cái quệt qua khóe môi Hoàng Nhân Tuấn, “Lấm lem.”
Khi ăn xong lại bị Lý Đế Nỗ tranh đem đi dọn, cậu chỉ việc ngồi yên một chỗ nhìn hắn đi qua đi lại.
“Nhưng anh ăn hết rau đấy.” Hoàng Nhân Tuấn đợi mãi lúc hắn ổn định bên cạnh mình mới khẽ nắm lấy tay áo người nọ mà khoe mẽ.
“Sao lại giỏi thế nhỉ? Giỏi như này thì phải hôn một cái chứ?”
Cậu lặp tức cau mày, còn “Aishhh” một tiếng rõ to, thế mà lại rướn người tới hôn Lý Đế Nỗ thật, hôn một cái chóc lên môi hắn rồi quay lại tư thế cũ, hai tay nhanh nhảu bóc quyển sách lật qua lật lại liên tục. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn châm lửa rồi chạy, thật sự nghiêm túc chạy, thế là lại không nỡ ăn hiếp người ta nữa mà quay lại phần việc của mình.
Lý Đế Nỗ cần sửa lại dữ liệu cũ đôi chút mới có thể gửi đi, để với người mới có thể đọc hiểu được. Phải mất hai mươi phút mới xong.
Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy hắn gập máy tính liền quay sang nói: “Em lên phòng anh ngủ đi, sáng hôm nay em dậy sớm như thế, nhìn là biết em sắp gục rồi đấy.”
Hắn cũng ngủ cùng một lúc gần rạng sáng giống như cậu, vậy mà lại dậy vào giờ hành chính nổi.
Người nọ nghe Hoàng Nhân Tuấn nói như thế liền mờ ám tiến lại gần, một tay kéo bắp đùi Hoàng Nhân Tuấn lôi cả người cậu ngồi trên gối về sát phía mình, thu gọn khoảng cách từ nãy đến giờ Hoàng Nhân Tuấn cật lực kéo giãn.
“Quan tâm em như thế à?”
Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền cố đẩy hắn ra.
“Ai thèm quan tâm em làm gì?”
Người bị đẩy cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt phụng phịu, tròn mắt cún nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đấu với cặp mắt cún đó một hồi cũng đành bỏ cuộc, thở dài nai lưng ra dỗ người. Hai tay nựng lấy mặt cún con, nói: “Có quan tâm, có quan tâm mà.”
Phải như thế cún con mới cong mắt cười hài lòng, bắt đầu lộ ra cốt cách hoang dã, tay lần mò đặt lên eo Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu xiết chặt lại, cậu muốn tránh cũng tránh không được.
“Anh hôn em đi.”
“Sao mà em lắm chuyện ghê ấy.”
“Hôn một cái thì em đi ngủ.”
Haizz, ai bảo mình lại nhặt con cún này về chứ?
Cậu quỳ vào khoảng trống giữa hai chân đang xếp bằng của hắn, cảnh cáo trước: “Đừng có mà động đậy, chỉ hôn một cái thôi đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn sợ nụ hôn phớt ban nãy để trêu hắn sẽ bị trả thù, nên dùng hai tay ôm chặt mặt người nọ, định chạm môi vài giây rồi đẩy ra.
Còn cách vài milimet nữa là chạm đến thì đột nhiên eo bị cù lét, Hoàng Nhân Tuấn giật mình nới lỏng bàn tay, từ đó mở lối cho Lý Đế Nỗ xâm chiếm.
Cậu biết ngay sẽ bị ghi thù mà! Thằng quỷ này vốn luôn hẹp hòi như thế!
Môi bị hắn quấn lấy mút chặt. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nghiêng người dựa dẫm vào người nọ. Lý Đế Nỗ hoan nghênh đón lấy, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn đang không để ý thì đẩy lưỡi vào địa phận của đối phương để dụ dỗ.
Hoàng Nhân Tuấn tới đây rồi thì biết mình phản kháng cũng như không, mặc kệ cho hắn thích làm sao thì làm.
Đến khi rã rời, cậu đàng dùng hết sức lực khởi nghĩa, giật tóc Lý Đế Nỗ một phát mạnh mới được buông tha.
Hoàng Nhân Tuấn dựa lên ngực hắn, đấm vào đó mấy phát, bực dọc cằn nhằn: “Đồ điên, đã nói không được động đậy rồi. Em học đâu ra trò đấy hả?”
Lý Đế Nỗ trả được thù thì có bị mắng cũng sảng khoái, cúi đầu dụi vào cổ cậu thơm hít, thì thầm bên tai cậu: “Xem phim.”
Cậu “aish” một tiếng rồi đưa tay đẩy mặt hắn khỏi hõm vai mình, lớn tiếng mắng: “Đồ dâm tặc, cút dùm đi.”
Hắn nhìn cậu phủi mông quay lại với sách vở mà vẫn không quên kêu hắn phắng đi ngủ cho đẹp trời. Lần này Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không lên phòng mà tiến lại sofa dài sau lưng.
“Em ngủ ở đây là được rồi.”
Cậu nhìn cái cơ thể nằm hơi quá khổ trên chiếc sofa nhà mình, rủ lòng thương xót lấy cái chăn nhỏ vắt trên thành ghế đắp cho hắn.
Thật sự nằm xuống vài phút là ngủ luôn, hắn nửa tỉnh nửa mơ thấy cậu đắp chăn cho mình, dù mệt nhưng cũng cố vươn tay vuốt ve bàn tay ấy.
Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, đúng là chỉ có lúc ngủ mới đáng yêu hơn chút.
Đến khi thức dậy, họ Lý vẫn còn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi học, đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều. Hắn cất giọng khàn khàn đặc trưng của việc mới ngủ dậy, “Tiểu Hoa Triều.”
“Dậy rồi à?”
“Lại đây đi.”
Cậu nhìn Lý Đế Nỗ đang gọi, “Xì” một tiếng rồi leo lên ghế sofa nằm sấp đè lên người hắn, để cho người nọ vuốt ve lưng mình.
“Vẫn chưa học xong à?” Hắn hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn úp mặt vào ngực người nọ, “Cũng xong rồi,” Lại dùng cằm cọ qua lại trên cơ ngực hắn, “Đây là tập gym à?”
Nghe thế Lý Đế Nỗ liền bắt đầu diễn nét đểu cáng không ai bằng, hỏi: “Thích không?”
“Cứng như đá ấy, không thích.”
“Không thích thì đừng sờ.”
Cậu bỏ ngoài tai câu lệnh không có tí sức nặng nào của hắn, tiếp tục cọ qua cọ lại rồi nằm áp má lên bộ ngực bằng đá kia.
“Cảm ơn em, mệt như thế còn đến. Mì ngon, trà ngon, bánh cũng ngon.”
“Vậy em ngon không?”
Hoàng Nhân Tuấn cũng cạn lời, phải mười năm mới có thể làm ấm cổ họng nói mấy câu sến như thế lại bị hắn phá hỏng hết. Cậu cảm thấy mình đã dần dần thích nghi với mấy trò lưu manh của hắn, thay vì đỏ mặt thì toàn mạnh mồm chửi: “Cút dùm đi.”
“Sắp rồi đây, năm giờ em phải đi học.”
Sét đánh ngang tai, Hoàng Nhân Tuấn lập tức bật dậy, ngồi trên bụng hắn chau mày nói: “Không phải lúc sáu giờ hả?”
“Dự báo nói tối nay có tuyết vào nên dời lịch. Học sớm tan sớm, sau đó em đến tìm anh.”
Lý Đế Nỗ ôm chặt eo Hoàng Nhân Tuấn, tay kia chống sau lưng dùng sức ngồi dậy trong khi ôm cả người cậu ngồi trong lòng mình, để Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi trượt từ bụng đến đùi hắn, động tác nhẹ như không.
“Em đi rửa mặt đã nhé?”
“Ò.”
Cậu bước xuống để hắn đi rửa mặt, cũng quyết định gấp sách vở lại để buổi tối giải quyết nốt.
Lý Đế Nỗ quay lại đã thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm sõng soài trên ghế sofa, than vãn “Anh nhớ mèo con quá, em đi biệt tích như thế này mèo con có đói không đấy?”
“Em chia thức ăn sẵn cho chúng nó rồi, xa nhau một ngày có gì to tát đâu.”
Hắn đã mặc xong áo khoác, đi lại xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn đang hóa thành mèo lười, “Xa anh một ngày thì mới là to tát.”
“Sến muốn ói, ọe ọe.”
Chê thì chê thế mà tay Hoàng Nhân Tuấn lại đang cầm chặt tay hắn lắc qua lắc lại. Luôn miệng chửi “Cút đi cút đi” thế thôi chứ người ta có nỡ xa thật đâu.
Nhưng Lý Đế Nỗ đi học thì vẫn phải đi, hắn đã đứng ngay trước cửa, vai đeo túi xách rồi, thế nhưng lại có một con mèo bám người ôm từ nãy đến giờ vẫn chưa buông.
Hoàng Nhân Tuấn nghe câu “Thêm một phút nữa là trễ thật đấy nhé,” mới ngậm ngùi thả ra, nhìn Lý Đế Nỗ xoa đầu mình một cái rồi đóng cửa đi mất tiêu.
Cậu nằm đảo tư thế qua lại trên ghế sofa, bày ra bộ dạng chán chết. Đột nhiên nghĩ ra kế hoạch khiến Lý Đế Nỗ phải “surprise”, liền hào hứng chuẩn bị.
Đúng bảy giờ, Hoàng Nhân Tuấn đứng trước trung tâm hắn đang học, mặc áo siêu dày và đeo cả ba lô. Nhưng không như cậu nghĩ, lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ bước ra, cậu muốn bỏ về luôn cho rồi.
Cậu muốn làm Lý Đế Nỗ “surprise”, ai ngờ người “surprise” lại là cậu.
Hoàng Nhân Tuấn phụng phịu bước đi trước, vung đôi tay đang muốn nắm lấy của hắn.
“Em không quen thật, thề luôn.”
Bây giờ Lý Đế Nỗ đang tích cực giải thích rằng mình hoàn toàn vô tội. Hắn nào có biết gì, vừa mới tan học đã bị cái người trong bám đi theo hỏi đủ thứ, lải nhải bên tai muốn quét mã Wechat. Hắn chỉ mới liếc thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng đợi mình được ba giây, chưa kịp mỉm cười với cậu thì đã bị người nọ bước lên chắn trước mặt, nắm hờ vào tay áo hắn.
Lý Đế Nỗ nhíu mày vung ra, nói một câu “Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện với đàn ông,” rồi đi về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn biết hắn đẹp trai rồi, chỉ là Lý Đế Nỗ bình thường đi bên cạnh cậu cũng chưa bị ai bám theo thế này bao giờ, khiến Hoàng Nhân Tuấn nhất thời quên mất. Đúng là thả cái người này đi ra bên ngoài là đại họa mà.
Lý Đế Nỗ ôm mặt cậu, “Đừng tức giận mà, anh muốn em dỗ như nào đây?”
Hoàng Nhân Tuấn hờn dỗi gạt tay hắn ra, “Ai cần em–”, cậu bực bội, ngắc ngứ một hồi mới buông được nửa câu còn lại “– đẹp trai thế làm gì? Cái vòng tay này còn chưa đủ để người ta biết em có chủ rồi hay sao?”
Lý Đế Nỗ bật cười, xoa đầu dỗ dành cậu, “Nhưng em đẹp trai là để anh ngắm mà.”
Hắn để ý thấy Hoàng Nhân Tuấn khi nghe giải thích xong đã giảm 75% độ cáu mới dám kéo quai ba lô Hoàng Nhân Tuấn cởi ra để mình đeo.
“Anh đi đâu à? Còn mang cả hành lí thế này.”
“Đến nhà em.”
________
Chính mình cũng không tin nổi mình quằn cái chap này 3 tháng ☠️ (thậc ra là 2 tháng vì tháng 8 mình bị tự động log out email, cố gắng cũng không vào được, còn tưởng mất hết những j đả viết r🥀)
Hôm trước lỡ cồm mên láo là tối đó đăng chap mới nhưng k đăng, ôi zất sôry gia đình hic hic sau đó có deadline nó ập tới mặt mình xong lại quên mất, có mom nhắc mới nhớ ra 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co