Truyen3h.Co

NOREN | Băng Đăng

16

daylacamvang

Hai người đi dọc khắp các cung đường sáng đèn neon và cây thông giáng sinh treo đủ thứ đồ trang trí.

Trời ban đêm trở về âm độ, đến hắn còn cảm thấy lạnh không chịu nổi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đợi tuyết đầu mùa, thế là cả hai vào một quán cà phê gần đó.

Lý Đế Nỗ không nghĩ người lạnh lùng như cậu cũng quan tâm đến tuyết đầu mùa, giống như vừa tìm được một điểm mới lạ ở Hoàng Nhân Tuấn, thầm tự hỏi không biết cậu có thích ngắm sao không.

Quán cà phê không đông lắm, cậu quan sát một vòng tìm chỗ khuất so với bên ngoài, còn hắn đứng ở quầy gọi nước.

Lý Đế Nỗ cầm cốc trà trái cây và cà phê đặt lên bàn, hỏi: "Anh đợi em bao lâu?"

Bàn tay đông cứng của Hoàng Nhân Tuấn đang được hắn xoa ủ ấm. Cậu suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc khoảng hai mươi phút."

Chỉ vì lí do "Anh sợ em không nhìn thấy anh mà về mất," mà người sợ lạnh nhất trên đời lại đứng đợi giữa trời lạnh âm mười độ trong hai mươi phút.

"Lần sau đừng đợi ngoài trời như thế nữa, dù thế nào cũng không được." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.

Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu bảo mình biết rồi, cầm cốc trà trái cây lên vừa uống vừa nói nhỏ trong miệng, "Mỗi thế cũng cáu lên."

"Em không cáu mà."

Cậu nhíu mày, cái người này còn dám cãi lại cậu nữa, "Em nói chuyện lớn hơn bình thường 10% kia kìa."

Lý Đế Nỗ bật cười, hạ giọng xuống: "Em biết rồi, em sửa."

Cậu ngước nhìn xung quanh để chắc chắn không gặp người quen nào trong quán rồi mới dám ngả đầu dựa vào vai Lý Đế Nỗ. Hơn nữa, với thân hình to hơn gấp rưỡi cậu thì Lý Đế Nỗ đã dứt khoác che đi cả người cậu rồi.

Cậu không hiểu tại sao trước đây ai cũng nói Lý Đế Nỗ học tệ, thật ra hắn bận kinh khủng. Chẳng qua là không học chuyên chú trên lớp, lần nào ra ngoài cậu cũng thấy hắn xách theo máy tính, cảm giác như có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Tiếng bàn phím lạch cạch thay phiên nhau vang lên, cậu nhìn chữ trên màn hình chạy liên tục, tự hỏi bộ người này gõ mà không cần suy nghĩ luôn hay sao.

“Anh bấm điện thoại đi, nhìn em làm gì.”

Hoàng Nhân Tuấn bảo mình lười, lại hỏi: “Bao giờ em thi?”

“Vẫn chưa có ngày cụ thể, nhưng chắc khoảng giữa tháng Hai.”

Lý Đế Nỗ đã có giải học sinh giỏi quốc gia, lại theo hướng chuyên sâu nên mục tiêu lớn nhất chắc chắn là đi thi quốc tế.

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng tham gia CTS* nhưng cũng biết là mức độ khó của nó, trước CTS hắn còn phải thi kết hợp tập huấn. Cậu cảm thấy thời gian sắp tới không thể sơ hở là dính lấy nhau thế này được. Dù gì cậu cũng cần đậu đại học nữa.

Sau khi hắn nộp bài lên trang chủ một lúc thì bàn phía ngoài có người hô lớn: “Tuyết rơi rồi!”

Tuyết đã rơi chiều theo ý Hoàng Nhân Tuấn, cậu háo hức đến quên mất phải giữ khoảng cách ở nơi công cộng mà nắm cổ tay hắn kéo ra ngoài.

Tuyết rơi lên tóc, lên khăn choàng, lên vai hai người. Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn, cười nói: “Người ta nói nếu ở cạnh nhau vào tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy.”

Lý Đế Nỗ bật cười, đặt bàn tay cách đỉnh đầu cậu một khoảng để tuyết không rơi vào tóc cậu.

“Không cần đến tuyết đầu mùa thì chúng ta cũng sẽ bên nhau mãi mãi.”

Trước đây Hoàng Nhân Tuấn cũng không tín những câu nói người ta truyền miệng đến thế, truyện cổ tích sau cùng cũng là không có thật, dẫu có như nào thì hiện thực vẫn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhưng giống như rất nhiều người khác khi yêu, Hoàng Nhân Tuấn tin vào những điều vô lí nhất bởi vì trong đó có hi vọng.

Bởi vì cậu vẫn mong muốn được nhìn thấy ông trời ủng hộ cậu và Lý Đế Nỗ ở bên nhau mãi mãi.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự mong bọn họ sẽ bên nhau một đời.

“Sao em khẳng định chắc chắn thế?” Cậu bĩu môi, chả hiểu sao Lý Đế Nỗ lại có thừa tự tin đến vậy.

“Vì em là tuyết đầu mùa của anh.”

Hoàng Nhân Tuấn cong mắt cười, “Thật ư?”

Sau đó cậu nhắm mắt lại giả vờ chắp tay cầu nguyện định trêu hắn: “Tuyết đầu mùa ơi, tớ mỏi chân quá, tuyết đầu mùa xin hãy mang tớ về nhà với.”

Hoàng Nhân Tuấn cong cong khoé môi, hé mắt muốn xem phản ứng của hắn. Kết quả vừa he hé được tí xíu đã giật cả mình vì bị người nọ xốc cả người lên trên lưng.

“Tuyết đầu mùa sẽ cõng anh về nhà.”

Cậu sợ ngã, cũng quàng hai tay ôm chặt cổ Lý Đế Nỗ.

“Anh chỉ đùa thôi. Còn xa lắm, mỏi em đấy.”

“Phải thực hiện điều ước của Tiểu Hoa Triều chứ, em là tuyết đầu mùa của anh kia mà.”

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào cổ Lý Đế Nỗ, sắc mặt đỏ dần chẳng biết có phải do trời lạnh hay không, ngại ngùng nói nhỏ bên tai người kia: “Thế anh cảm ơn.”

Cậu nằm trên lưng ôm Lý Đế Nỗ cả quãng đường hơn sáu trăm mét còn lại, thỉnh thoảng cứ hỏi hắn đã mỏi chân chưa. Lý Đế Nỗ cõng cậu không mệt, được Hoàng Nhân Tuấn dùng tay chắn phía trên để không phải dính tuyết lên tóc. Dù hắn bảo không cần thì cậu vẫn cứ che.

“Lạnh tay anh đấy, bỏ xuống đi.”

“Không thích.”

Hoàng Nhân Tuấn một tay quàng cổ người nọ, một tay che trên đầu Lý Đế Nỗ, thầm nghĩ người này rõ ràng nhỏ tuổi hơn mà lại dám ra lệnh cho mình, hứ!

Hắn muốn cầm tay cậu ép đặt tay xuống, nhưng cứ được một lúc thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ lại dồn sức vung ra.

Lý Đế Nỗ sợ hai người láo nháo một hồi cậu sẽ ngã nên đành thôi, bảo Hoàng Nhân Tuấn nếu thấy buốt tay quá thì bỏ xuống.

Lúc hai người về đến nhà đã là tám giờ tối.

Hoàng Nhân Tuấn mặc bộ đồ ngủ cỡ nhỏ nhất trong tủ quần áo của hắn nhưng vẫn rộng, đi dép lê trong nhà hắn đã mua cho, ôm lấy mèo con ngồi thong dong đung đưa chân trên ghế sofa đợi Lý Đế Nỗ đi tắm.

“Mứt Chanh ơi, aaaa~”

Snack cho mèo đưa qua đưa lại trước miệng nó, nó liền nhào tới lè lưỡi nhấp nháp.

“Đã buồn ngủ chưa?”

Lý Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ tối màu, chiếc khăn vắt ngang vai vì mới gội đầu. Hắn tiến lại véo má cậu, xua tay đẩy Mứt Chanh đi chỗ khác.

Cậu lắc đầu, bảo mình vẫn còn tỉnh lắm.

Ban ngày ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy, bây giờ mới hơn tám giờ tối, ai đời không dễ buồn ngủ như thế.

Lý Đế Nỗ nói còn một vài chuyện cần phải trao đổi với thầy Tin học, hắn bảo cậu mở TV hoặc lướt điện thoại xem cho đỡ chán trong lúc đợi mình.

Hắn đặt máy tính lên bàn khách, thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn ngồi dưới đất thì với tay lấy cái gối mềm từ trên sofa lót cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn xích lại gần dựa lên lưng hắn, lướt điện thoại xem tin nhắn trong group chat.

Lý Đông Hải đang khoe khoang mình nhận được quà giáng sinh từ một bạn nữ ẩn danh nào đó, sau khi tự mãn hết ba mươi phút thì Lưu Dương Dương mới nhắn bảo thật ra quà đó là do họ Lưu chuẩn bị, bức thư đi kèm chỉ là trêu chọc cho vui, ai ngờ Lý Đông Hải nhiệt tình đến như thế.

[Lý Đông Hải đã rời khỏi phòng chat.]

La Tại Dân thêm cậu ta vào lại, cậu ta lại out tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn: [Còn quà của tớ đâu?]

Lưu Dương Dương: [Trước của nhà, tao có bấm chuông mà.]

Lưu Dương Dương: [Mày đang không ở nhà à?]

Cậu lập tức chuyển sang đoạn chat riêng với họ Lưu, nhắn: [Lấy quà về cất đi, tối nay không về.]

Họ Lưu gửi một đoạn voice chat, Hoàng Nhân Tuấn ngẫm chút rồi cũng bấm nghe, để Lý Đế Nỗ nghe thấy chắc cũng không sao.

Đang ở đâu thế? Hôm qua cả đám hỏi mày vì sao không đi chơi noel thì lại bảo đang ốm cơ mà, ốm kiểu gì mà còn qua đêm bên ngoài.”

Cậu không kịp bật nhỏ âm lượng, cũng không ngờ thằng này hôm nay lại nói chuyện thô bạo như thế.

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận quan sát Lý Đế Nỗ, thấy hắn vẫn đang tập trung vào việc của mình thì nhẹ nhõm quay về tư thế cũ.

Hoàng Nhân Tuấn: [Nói nhiều quá, đi cất quà đi.]

Hoàng Nhân Tuấn: [Nhắn tin, đừng gửi voice.]

Lưu Dương Dương: [???]

Lưu Dương Dương: [Đang ở cạnh nhau thật à?]

Lưu Dương Dương: [MÀY QUA ĐÊM Ở NHÀ LDN???]

Hoàng Nhân Tuấn chau mày, nhắn “Ừ.” một cái rồi không trả lời tin nhắn của cậu ta nữa mà vào group chat bắt đầu công cuộc trả thù.

Đông Hải đã vào lại nhóm, cũng do La Tại Dân đe dọa rằng mình không rảnh thêm vào nữa nên lần này mà out thì out luôn đi.

Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương lớn lên với cậu ta từ bé cậu ta không sợ, vậy mà lại sợ La Tại Dân quen từ lúc lớp mười.

Lý Đông Hải: [Hết thương tôi à @La Tại Dân]

Cậu nhìn gà bay chó sủa trong nhóm, sau cùng chỉ có Phác Chí Thành là thương người anh ruột, nhắn bảo: [@Lý Đông Hải em sẽ bù đắp cho anh bằng một ván liên minh huyền thoại.]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy thông báo từ đoạn chat riêng với họ Lưu nổ ra liên tục, cậu soạn xong tin nhắn cũng không nể tình gì mà gửi đi luôn: [@Lưu Dương Dương muốn tặng quà cho một người nên tớ mới có phần ké, cảm ơn nhé ^^]

Cậu nhắn xong liền tắt điện thoại, để mặc họ Lưu tự lăn lộn với giới giang hồ chó sủa gà bay.

Lý Đế Nỗ vẫn đang bận, thấy cậu từ phía sau mình lần mò chui vào ngồi trên đùi hắn thì cũng giơ tay ôm lại.

Hai người đối mặt nhau, Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu lên vai hắn, nghe thấy người nọ hỏi: “Giả bệnh à?”

Lại khịa mình.

“Hứ, đang vênh lắm chứ gì?”

“Được Nhân Tuấn thích không đáng kiêu ngạo sao?”

Hắn lợi dụng khoảng cách chênh lệch, cúi đầu hôn lên tóc cậu, nói: “Còn hơi lâu đấy, anh đợi em à?”

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, vùi đầu vào hõm cổ hắn.

Đợi đến khi người kia xong việc thì cậu cũng bắt đầu chớm buồn ngủ vì chán. Nghe thấy tiếng gập máy tính liền ngước lên, “Anh buồn ngủ quá.”

Lý Đế Nỗ khẽ cười vì cậu lại làm nũng, thuận thế bế Hoàng Nhân Tuấn vào nhà tắm để cậu đánh răng rửa mặt.

Cậu rửa mặt xong thì lại không buồn ngủ nữa, nhưng Lý Đế Nỗ bận rộn cả một ngày nằm bên cạnh cậu đã bắt đầu lim dim. Dù thế nhưng tay vẫn xoa lưng cho cậu, nghe Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện trên trời dưới đất.

Lý Đế Nỗ nghe chữ được chữ mất, ậm ờ phản ứng lại.

Cậu cứ nói, hắn cứ nghe. Hoàng Nhân Tuấn buồn cười nhìn hai mắt hắn đang díu lại nhưng vẫn nghe cậu diễn thuyết về trà trái cây chỗ nào là ngon nhất, không nhịn được hôn một cái, rồi thành nhiều cái.

Mắt.

Mũi.

Môi.

Vết sẹo trên xương hàm.

Lý Đế Nỗ bị quấy đến tỉnh ngủ, mở mắt ra đã thấy cậu chui vào lòng mình, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu: “Em ôm anh.”

Bây giờ Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn quen với việc Hoàng Nhân Tuấn sẽ trở nên rất nũng nịu khi ở riêng hai người, tay đặt lên eo ôm lấy cậu.

Nhớ khi hai người vừa mới tiếp xúc, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn là bậc thầy chửi thề, gương mặt lúc nào cũng cau có, sẽ bảo “liên quan gì đến cậu?” mỗi khi hắn hỏi La Tại Dân và cậu là gì của nhau.

“Khi nào chúng mình công khai?”

Hắn ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn, ngửi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc người nọ.

Cũng không thể nào giấu diếm mãi được, dù ban đầu hắn đã nói mọi chuyện đều sẽ để cậu quyết, nhưng đến nước này lại không nhịn được muốn trở nên tham lam.

Cậu nhìn hắn, sắc mặt hơi âm trầm.

“Đợi anh và em tốt nghiệp đã, đến lúc đó anh cần phải nói chuyện với mẹ trước, em cũng biết mối quan hệ giữa chúng ta hơi khó nói mà. Trưởng thành trước rồi tính.”

Hoàng Nhân Tuấn biết hắn có chút không cam lòng, Lý Đế Nỗ vẫn luôn thích cậu mặc áo khoác của hắn trước mặt mọi người, thích cậu chỉ uống chung một chai nước suối với hắn. Người có tính chiếm hữu cao như Lý Đế Nỗ vẫn luôn âm thầm đánh dấu chủ quyền lên người cậu, thỉnh thoảng sẽ dỗi vì Hoàng Nhân Tuấn cứ cấm đoán đủ điều.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ cả hai phải giấu bản thân thật kĩ thì mới có thể bên nhau một đời. Vì dường như chỉ có cậu và Lý Đế Nỗ biết rằng mình nghiêm túc với đối phương đến thế nào, người khác sẽ không, sẽ cho rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua của hai đứa trẻ, với mối quan hệ khó nói giữa cậu và hắn thì bị ép chia tay cũng là chuyện sớm muộn.

Hoàng Nhân Tuấn không rõ chú Lý là người như thế nào, nhưng mẹ Hoàng chắc chắn sẽ hành động như thế.

“Anh xin lỗi.” Cậu ỉu xìu nói.

“Đừng xin lỗi, em hiểu mà. Chúng ta cùng đợi.”

Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, sợ Hoàng Nhân Tuấn lại nghĩ nhiều nên tiện thể chuyển chủ đề khác, “Khó ngủ lắm hả?”

“Hơi hơi.”

“Bây giờ không ngủ thì ngày mai lại nằm ở phòng y tế đấy. Hay em đếm cừu giúp anh nhé?”

Cậu bật cười vì ý tưởng ngớ ngẩn của hắn, bảo: “Không cần đâu, em ôm anh thật chặt là được rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn thích ngửi mùi của Lý Đế Nỗ, cứ vùi mặt vào ngực hắn. Được ôm và nghe hắn đếm cừu một lúc lâu thì cậu cũng bắt đầu nặng mắt, ra hiệu cho Lý Đế Nỗ ngừng đếm rồi mình lim dim ngủ mất.

Bình thường Lý Đế Nỗ quen dậy sớm. Năm rưỡi sáng đã tỉnh giấc lại không dám cử động vì sợ cậu sẽ thức theo, tập trung nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ rất ngoan trong lòng mình.

Áo ngủ mà hắn mua năm ngoái so với Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn rộng, cổ áo hở sâu lại cộng thêm lúc ngủ cậu cử động qua lại, làm nó xốc xếch lộ ra phần da trắng nõn.

Lý Đế Nỗ đưa tay chỉnh lại, giả vờ nhắm mắt để lơ đi.

Lúc hắn thức dậy lần nữa đã là hơn nửa tiếng sau, lần này mới gọi Hoàng Nhân Tuấn dậy vì sợ trễ giờ.

Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ù ù trệ trệ đi theo Lý Đế Nỗ đánh răng thay đồ. Hắn bảo làm gì thì làm nấy.

Lúc gần bước ra khỏi nhà, Hoàng Nhân Tuấn mới sực nhớ ra hôm nay có môn thể dục nhưng mình chỉ mang áo sơ mi và quần tây.

Theo thói quen đập tay lên trán chê mình đần ngốc, ũ rũ nói: “Anh quên mang đồng phục thể dục rồi, quên mất là có tiết buổi sáng.”

Nếu bây giờ về nhà lấy thì lại phải đi thêm một đoạn ngược đường, hắn biết cậu lười nên đi lấy đồng phục năm ngoái của mình cho cậu ướm thử.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn kết luận rằng “Hơi to một chút nhưng cũng không sao,” rồi quay lại nhà tắm thay đồ.

Hôm nay vốn là buổi kiểm tra cuối kì môn thể dục, Lý Đông Hải lúc ngồi trên lớp đã chắc nịch khẳng định vì tuyết rơi nên chắc chắn sẽ dời lại.

Thế nhưng cuối cùng vẫn diễn ra ở nhà thể chất, chuyển từ chạy một vòng sân trường thành gập bụng, từ đau chân thành đau cả cơ thể.

Trong nhóm chỉ có mỗi Lưu Dương Dương là ở trong đội bóng rổ nên được miễn thi. Cậu ta vừa vào nhà thể chất đã cầm bóng rổ đi tập luyện với ba bạn khác trong lớp. La Tại Dân và Lý Đông Hải cũng thuộc dạng sức bền cao, dù thằng nhải Đông Hải có kém chút nhưng tính ra vẫn khỏe hơn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lớp trưởng bộ môn, ái ngại hỏi: "Gập được bao nhiêu cái thì tính là đạt?"

"Nam thì 60 cái trong 1 phút 30 giây."

Cậu nhẩm trong đầu, lại hỏi: "30 giây gập được 21 cái thì có tính không?"

60 cái trong 90 giây thì tính ra 30 giây phải gập được 20 cái. Cậu hào phóng bo thêm 1 cái, phải tính chứ nhỉ?

Lớp trưởng cười, đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào hàng, nói: “Không được, cố lên.”

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, thầm nghĩ thà để cậu chạy quanh sân trường còn hơn, cậu có gập bụng bao giờ đâu.

Cậu và Lý Đông Hải bắt thành cặp hỗ trợ đối phương dưới sự giám sát của một bạn học khác bắt đầu thực hành.

Lý Đông Hải gập được hẳn 66 cái, cậu ta nhe răng cười tươi với cậu, nói: "Tới lượt mày, tao giữ cho."

Hai người đổi vị trí cho nhau, Hoàng Nhân Tuấn nghe bạn học đếm ngược xong liền dồn hết sức lực ngồi dậy, nghĩ đến chuyện nếu thi lại lần nữa sẽ mệt mỏi gấp đôi mà ra sức gập bụng.

Kết quả được tròn 60 cái.

Lý Đông Hải mừng hết sức, hô lớn: "Lần đầu Nhân Tuấn đậu thể dục, cả lớp khen nào!"

Hoàng Nhân Tuấn mệt muốn chết nên không thèm đánh cậu ta, có vài bạn học xung quanh nghe được vỗ tay chúc mừng. Cậu ngại ngùng nói cảm ơn, cười đáp lại.

Từ năm lớp mười đến giờ cậu thi thể dục toàn rớt, có mấy lần đậu là do bạn học thương tình báo kết quả gian giúp, hoặc đến khi thi lại thầy giáo sẽ thở dài hạ tiêu chuẩn xuống để cậu đậu cho xong.

“Đính chính đây là lần thứ ba nhé.”

Hai người mệt mỏi kéo nhau đứng dậy đi lấy nước uống.

Lý Đông Hải nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ đầu tới chân, đánh giá: “Áo rộng vậy? Nhớ bình thường áo mày vừa người lắm mà.”

Cảm ơn vì đã hỏi, tôi chuẩn bị câu trả lời rồi.

Hoàng Nhân Tuấn bình thản đáp lại: “Máy giặt hư nên áo giãn.”

Thầy thể dục dễ tính, vì thời tiết nên chỉ kiểm tra cho có hình thức, cũng không quản học sinh làm gì, miễn không đi ra khỏi trường là được.

Lý Đông Hải và cậu đều là mạng lười vận động, uống nước xong thì tìm khăn giấy lau bục khán giả mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Các bạn học khác kéo nhau chơi cầu lông, đá cầu này nọ, chỉ có cậu và Lý Đông Hải nằm xuống chơi thể thao bằng mồm.

“Này, bánh đó thằng Dương muốn muốn tặng La Tại Dân thật à?”

Sáng nay Lưu Dương Dương mang quà giáng sinh bù cho cậu, sẵn tiện tặng một cái nắm đấm vào vai. Là bánh quy tuyết mà họ Lưu tự làm.

Lý Đông Hải cũng ở đó, bám riết theo hỏi nhưng Lưu Dương Dương một mực không nói, bây giờ chuyển sang bám riết cậu.

“Không lẽ thích mày?”

Chạm vào lòng tự ái, Lý Đông Hải lập tức bật dậy, nói lớn: “Thích tao thì làm sao? Tao cũng được chứ bộ.”

Cả lớp đã quen với việc giọng của Lý Đông Hải sẽ đột nhiên vang lên ở một lúc nào đó nên chỉ nhìn qua rồi thôi.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, bảo cậu ta cứ mặc kệ vờ như không biết đi. Vì dù gì Lưu Dương Dương cũng không định đi quá mức “bạn thân”.

“Cũng đúng, nó nhát như thỏ đế.”

Hai người nằm phè phỡn đến tận lúc thầy giáo thổi còi tập hợp để tan lớp.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đứng dậy bị trượt phải vũng nước dưới chân, Lý Đông Hải đưa tay muốn đỡ nhưng không kịp.

Cả lớp đang chuẩn bị tập trung nghe thấy một tiếng “ầm” cũng hoảng hốt chạy lại đỡ cậu dậy, phát hiện Hoàng Nhân Tuấn bị lật sơ mi.

Mọi người cố đỡ cậu đứng dậy, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu bảo đừng. Bàn chân càng nhúc nhích càng đau điếng, muốn đứng lên cũng không đứng nổi. Thầy giáo kiểm tra sơ qua, bảo Lưu Dương Dương cõng cậu vào phòng y tế trước.

Chân cậu được giáo viên y tế kiểm tra sơ qua, bảo cậu nếu đau quá thì gọi bố Hoàng đưa đi bệnh viện.

Chỉ có điều bố cậu chắc còn đang nướng cá ở bãi câu. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ngậm ngùi bảo không đau mấy, được giáo viên y tế chườm trước bằng đá lạnh.

Vì còn phải học nên cả đám chỉ bảo ban cậu mấy câu rồi quay lại lớp. Lưu Dương Dương bảo cậu cố đợi đến buổi trưa sẽ gọi bố Lưu đến đưa đi bệnh viện.

Hoàng Nhân Tuấn sợ mình làm phiền giờ nghỉ trưa của người khác, nói có thể đợi đến chiều.

“Đợi gì mà đợi, nằm nghỉ đi. Tao nhắn bố rồi.”

Phòng y tế lại vắng người, cậu mò túi quần tìm điện thoại định nhắn tin cho Lý Đế Nỗ mới phát hiện là mình quên mang theo.

Nằm một mình chán chết, ngoài cầm tấm rèm ngăn cách nghịch ngợm đung đưa qua lại thì cũng không biết làm gì nữa. Cậu nhìn đồng hồ, đếm từng giây từng giây đến lúc kết thúc tiết học tiếp theo, đang hiu hiu buồn ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu nghĩ là giáo viên y tế quay lại nên mở rèm ra nhìn.

Không có giáo viên y tế nào cả, mà là Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức mếu, bảo “Anh bị ngã,” mà huhu oeoe làm nũng với hắn.

Lại hỏi: “Sao em biết thế? Anh quên mang theo điện thoại nên không nhắn cho em được.”

“Lưu Dương Dương nhắn cho em, có đau không? Đã gọi bố anh chưa?”

“Bố anh ở bãi câu cá cũng không về ngay được. Em trốn học đó hả?”

Hắn bỏ qua câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn mà hỏi lại cậu: “Đau nhiều không? Hay là đi bệnh viện nhé?”

Cậu cố gắng ngồi dậy mà không ảnh hưởng đến chân.

“Nhưng em đi lâu như thế sẽ bị mắng đấy, lên lớp học đi, đến giờ nghỉ trưa rồi tính.”

Lý Đế Nỗ bảo mình viện cớ đau đầu nên xin nghỉ ba tiết còn lại, nhất quyết đòi đưa Hoàng Nhân Tuấn đến bệnh viện.

Cậu cũng không nói lại được, để lại tờ giấy note cho giáo viên y tế biết rồi mượn điện thoại của Lý Đế Nỗ nhắn cho Lưu Dương Dương rằng không cần nhờ chú Lưu đến nữa mới cùng hắn rời đi.

______

(*) CTS là kì thi chọn ra 4 người trong top 50 học sinh giỏi toàn quốc để đi thi quốc tế.

Trước đó phải tham gia kì thi kiêm tập huấn trong vòng 1 tuần để tích điểm, điểm đó và điểm từ những bài tập làm ở nhà sẽ được dùng để xét cùng với điểm từ kì thi CTS.

______

ngày cuối cùng của 2025, chúc mọi người thật vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co