17
Hoàng Nhân Tuấn là kiểu người nhìn thấy bác sĩ thì huyết áp sẽ tự động tăng. Cậu căng thẳng nắm chặt tay Lý Đế Nỗ như mấy em bé nắm tay mẹ lúc đi tiêm, lo lắng ngó nhìn vị bác sĩ đang sờ nắn kiểm tra chân mình.
Bàn tay của ông ấy đôi lúc sẽ nhấn vào đâu đó mà khiến Hoàng Nhân Tuấn đau thấu trời, giả vờ bình tĩnh đáp lại ông thế nhưng bàn tay cậu lại đổ mồ hôi, bóp chặt lấy bàn tay Lý Đế Nỗ.
Sau khi đã kiểm tra xong một lượt, vị bác sĩ mỉm cười hiền từ rồi đếm nhịp một hai ba, lập tức cổ chân cậu nghe một tiếng “rắc”.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thụ cơn đau chậm rãi truyền tới, đến mức khóc không thành tiếng.
Sau khi được dặn dò không nên vận động mạnh như chạy nhảy hay đứng quá lâu, đừng cố đi lại quá nhiều và vài cách để giúp chân mau lành hơn thì cậu cũng được về.
Lý Đế Nỗ dìu cậu, hỏi: “Còn đau nhiều không?”
Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu, mếu mặt nhìn hắn: “Đau nhiều, bẻ một phát anh tưởng gãy chân luôn rồi.”
“Còn em tưởng tay mình sắp bị anh bóp cho nát rồi,” Hắn cười trêu cậu, lại nói thêm: “Mua trà trái cây nhé, để Nhân Tuấn hết đau.”
Đến khi quay lại trường học đã là giờ nghỉ trưa, Lý Đế Nỗ cõng Hoàng Nhân Tuấn vào chỗ ngồi trước ánh nhìn của tất cả mọi người đang ngồi trong lớp. Hắn không vội rời đi mà ngồi xổm xuống cẩn thận cởi giày ra cho cậu, chiếc giày bên chân đau vốn dĩ không được thắt dây, để lỏng hết cỡ nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chu đáo tháo từng mi li mét.
Bộ ba Lý Lưu La hiện tại không ở trong lớp, Hoàng Nhân Tuấn đoán có lẽ họ đã đi đóng ở tiệm net hoặc mua đồ ăn.
Cậu quét mắt nhìn các bạn học trong lớp, hơi ngượng ngùng khi ai cũng nhìn về phía này bằng ánh mắt tò mò.
Việc cậu đi chung với Lý Đế Nỗ thật sự kì lạ đến thế à?
Ban nãy cậu đã bảo hắn thả cậu xuống để về lớp trước đi, dù sao mình chỉ đau chứ không có què, nhưng Lý Đế Nỗ cứ bảo chân cậu mà leo cầu thang thì phế luôn nên nhất quyết ship hàng đến tận nơi. Hoàng Nhân Tuấn đành chịu, cậu cũng đâu thể vùng người xuống rồi chạy đi được.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc giày bên chân đau của mình đã được cởi ra một cách nhẹ nhàng, được đặt ở cạnh chân bàn thì lập tức đỡ cánh tay kéo hắn đứng dậy.
Vừa lúc bộ ba lộn xộn bước vào lớp, tay ai cũng xách theo một đống snack kèm theo lon nước ngọt.
“Ô, sao ở đây rồi? Nghe giáo viên y tế nói mày đến bệnh viện hả?” Lý Đông Hải miệng chữ O nhìn cậu xuất hiện trong lớp, hỏi tới tấp.
Lưu Dương Dương liếc sang Lý Đế Nỗ đứng ở bên cạnh bàn họ Hoàng, “Àaaa, là Đế Nỗ đưa đi hả?”
Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo cậu ta, song cũng không có ý định chối, dù gì cũng rõ rành rành rồi: “Ừm, Đế Nỗ đưa đi.”
Lý Đông Hải: “Nay thân ghê ha?”
Cậu mệt mỏi thở dài, lười biếng đo co lẫn bao biện lí do nên dứt khoác yên lặng, cầm ly trà trái cây được người nọ mua cho mình, hút lấy hút để cho đỡ tức.
Lý Đế Nỗ ở lại thêm một chút rồi cũng về lớp, lúc hắn vừa ra khỏi cửa lớp thì điện thoại Hoàng Nhân Tuấn sáng màn hình.
[Nhớ cẩn thận đấy.]
Hoàng Nhân Tuấn: [Anh biết rồi, hôm nay cảm ơn em.]
Liên tục mấy ngày sau đó cả lớp cậu đều chứng kiến cảnh Hoàng Nhân Tuấn được đàn em tai tiếng lớp dưới cõng đến tận chỗ vào mỗi sáng, lúc tan học cũng có đàn em đứng ở ngoài cửa chờ đợi lớp họ tan tiết mới bước vào.
Hoàng Nhân Tuấn từng tranh cãi vài lần với hắn nhưng cũng không thắng được với lí lẽ sẽ không ai tin chuyện điên khùng như thế.
Chỉ có cậu lo được lo mất, cứ luôn dòm trước ngó sau, sợ bọn họ sẽ bị phát hiện. Nhưng thực chất cả lớp chỉ nghe một câu “Đó là em họ tớ” là đã không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Đến ngày thứ Sáu, cả lớp đã không còn thấy Lý Đế Nỗ đến nữa. Chân Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn khỏi, cũng không cần phải mang dép lê thêm.
Hai tháng nữa Lý Đế Nỗ sẽ tham gia một kì thi đấu kiêm tập huấn kéo dài trong một tuần. Hắn gác đũa lại, giải thích cho Lý Đông Hải: “Cường độ cao hơn thi học sinh giỏi, dùng điểm đấy để xét kết hợp với thi CTS để chọn người thi quốc tế.”
“Thế chú em cũng đỉnh phết ấy.”
Lý Đông Hải vừa ăn thịt nướng vừa nghe hắn giải thích, còn tự cảm thấy thằng nhóc này đúng là “out trình” thứ thiệt. Trước đây Lý Đế Nỗ theo mô tả của tất cả mọi người nghe như một đứa đầu đường xó chợ, Lý Đông Hải nghe đã quen tai, vì là bạn thân của Phác Chí Thành nên mới vượt qua vòng định kiến.
“Cậu ấy đỉnh mà, trong nhà toàn là cúp. Cậu ấy chỉ cần học tin học thôi cũng tự nuôi sống bản thân tới năm 90 tuổi rồi.” Phác Chí Thành ngồi bên cạnh, lấy điện thoại mở hình mình chụp tủ cúp trong nhà hắn cho Lý Đông Hải xem, đến mức cậu ta buột miệng chửi thề: “Vãi, nhiều thật. Chú em học tin từ bao tuổi thế?”
“Lớp 2.”
Đông Hải “wow” một tiếng, lại bảo: “Sau này anh mà đẻ con thì đem sang cho chú mày dạy từ lúc mẫu giáo luôn.”
Hôm nay buổi trò chuyện của bọn họ chỉ xoay quanh chuyện mấy buổi tập huấn và kì thi của Lý Đế Nỗ. Đến lúc mỗi người một ngã thì trời cũng tối tù mù, hôm nay hắn và cậu không thể về cùng nhau vì Hoàng Nhân Tuấn bị kẹp giữa Lưu Dương Dương và Lý Đông Hải, cả ba khoác vai nhau lên xe của bố họ Lưu.
Hoàng Nhân Tuấn: [Về nhà thì nhớ nhắn cho anh đấy.]
Lý: [Em đến nhà Chí Thành lấy vở ghi bài trước mới về]
Hoàng Nhân Tuấn: [Ừ.]
Hoàng Nhân Tuấn đã gửi một ảnh.
Hoàng Nhân Tuấn: [Ai đấy nhỉ?]
Lúc cậu ngồi chờ hắn nới lỏng dây giày cho mình ở bệnh viện, nhìn thấy thích nên giơ điện thoại chụp lại. Định gửi trêu cho Lý Đế Nỗ ngại, nhưng quên mất, hắn làm gì biết ngại.
Lý: [Thích em không?]
Hoàng Nhân Tuấn đọc câu trả lời không liên quan một chút gì của hắn, nhắn lại một dấu like rồi tắt điện thoại vì thỉnh thoảng Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh cứ ngó vào.
“Nhìn gì?” Cậu liếc họ Lưu, đẩy cậu ta ra xa.
“Thì nhìn xem như nào thôi.” Lưu Dương Dương thấy cậu đẩy mình cũng bắt đầu diễn nét ai mà thèm.
Lý Đông Hải ngồi ghế phía trên cũng tò mò quay xuống, “Hai đứa làm gì đấy?”
Bố Lưu đã quen với cảnh cả đám bọn họ chí choé với nhau từ nhỏ, buồn cười lắc đầu.
Bởi vì để Lý Đế Nỗ tập trung cho kì thi quan trọng sắp tới, cả hai, à không, thực chất là chỉ có Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định rằng hai người sẽ không đi chơi thường xuyên nữa cho đến khi hắn hoàn thành kì thi CTS.
Dù với Lý Đế Nỗ thì đó là một quyết định tồi tệ, thời gian hắn dành cho Tin học đã quá nhiều, vậy mà vẫn phải chia sớt thời gian ở bên cậu cho nó.
Tết dương lịch, cả đám tập trung ở nhà Phác Chí Thành vì nhà thằng nhóc nằm trong con phố sau trường học, siêu tiện lợi cho việc mua đồ ăn.
Lý Đông Hải đem theo hai mươi chai bia, bảo rằng hôm nay phải uống hết. Ba mẹ của Phác Chí Thành cũng quyết định tham gia, gian nhà chứa tám người ngồi bệt dưới đất, liên tục nghe thấy tiếng cốc va chạm nhau.
Ba mẹ Phác rất thích bọn họ, vì Phác Chí Thành nhút nhát rất ít kết bạn. Ba mẹ Phác nhớ lần đầu tiên Phác Chí Thành dẫn bọn họ về nhà chơi, cậu nhóc cười rất vui vẻ, hào hứng bưng trà ra tiếp cả đám.
Lúc bọn họ mới vào lớp mười một, thấy một thằng nhóc lớp mười đang ngồi một mình trên ghế nghịch lá cây. Thế là Lý Đông Hải đại diện chèo kéo thằng nhóc chơi cùng, kể từ hôm đó cả đám đi đâu, cậu ta cũng rủ theo Phác Chí Thành với lí do “Chỉ có nhóc đấy nghe lời tao.”
Mặc dù sau này thì không còn nghe lời nữa, khiến họ Lý vài lần bảo nuôi trẻ con chỉ tốn tiền bao đi chơi net (nhưng cứ đòi Phác Chí Thành chơi liên minh huyền thoại với mình)
Đem theo hai mươi chai bia, Lý Đông Hải sau khi say bí tỉ thì bắt đầu khóc òa lên nói mình không muốn tốt nghiệp, chỉ muốn học cấp ba mãi mãi.
Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh bảo thế thì ở lại lớp đi, liền bị cậu ta phạt uống hết một cốc bia vì gây tổn thương lên trái tim người khác.
Bố mẹ Phác chuyển sang xem bắn pháo hoa trên TV, còn bọn họ dọn địa bàn sang phòng của Chí Thành chơi thật hay thách để tránh gây ồn ào.
Đầu chai bia rỗng xoay đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn liền nghe thấy tiếng vỗ tay phấn khích của Lý Đông Hải.
Cậu lười vận động đến mức đã nằm thì sẽ không ngồi, không nghĩ ngợi gì mà chọn nói thật.
“Được rồi được rồi Nhân Tuấn xinh đẹp của chúng mình, bây giờ mày hãy xếp hạng mức độ yêu thích dành cho năm người ở đây.”
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ lại bị hỏi khó đến thế, liếc qua Lý Đế Nỗ vài giây, cứ ngập ngừng mỗi hai chữ: “Số 1...”
Một lúc lâu cũng không thể nói thêm một chữ nào khác, cậu bỏ cuộc, cầm cốc bia nốc hết trong ánh mắt nghi ngờ của Lý Đông Hải.
“Không phải... Cái này là dễ rồi đấy? Bình thường mày đâu quan tâm bọn tao có đau lòng hay không?”
Cậu thở dài trong lòng, ai thèm quan tâm đám bọn mày đau lòng hay không, nếu xếp Lý Đế Nỗ số 1 thì quá bất thường, nhưng cậu cũng không nỡ hạ Lý Đế Nỗ xuống số 2 hay số 3. Nhỡ bạn trai mình buồn thì biết làm sao...
Cái chai đó chỉ được quay đúng ba lần bao gồm cả lần nó quay trúng cậu, sau khi Lý Đông Hải chống đẩy hai mươi cái và La Tại Dân ăn năm quả nho trong vòng mười lăm giây thì bọn họ cũng mệt lã, chuyển sang chơi nối từ. Cả đám uống hết hai mươi chai bia mới chịu thôi tiệc, bắt đầu dọn dẹp lại mấy thứ vất linh tinh trên sàn.
Sau khi dọn xong thì cả đám xách nhau đi rửa mặt, cố tỉnh táo một chút để đi về nhà.
Bố mẹ Phác thấy vậy, sợ bọn họ về không nổi tới nhà nên bảo cả đám cứ ở lại ngủ, trong nhà đủ chăn. Bọn họ cũng không khách sáo, bắt Phác Chí Thành và Lý Đế Nỗ – hai người tỉnh táo nhất trải chăn cho cả đám. Vì phòng của Phác Chí Thành không đủ diện tích cho sáu người cùng ngủ, nên phải có hai người ngủ ngoài phòng khách.
Lý Đế Nỗ sau khi trải chăn xong hết thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang khoác áo rồi cầm bọc rác đi ra ngoài. Hắn sợ cậu đang say đi đứng không vững lại ngã trật chân, nên vội vàng cầm áo khoác chạy theo.
Trời bên ngoài lạnh, Hoàng Nhân Tuấn vừa bước ra ngoài đã co rúm người. Thấy bọc rác trên tay mình đột nhiên biến đâu mất, “Ể” một tiếng. Sau khi loading mất 3 giây thì mới biết Lý Đế Nỗ đã chạy tới cầm lấy bọc rác.
Hai người không vứt ở thùng rác trước cửa nhà mà đi thêm một đoạn xa, lướt qua khoảng năm, sáu cái thùng rác nữa mới chịu vứt đi.
Dưới con phố sáng đèn, tất cả mọi hàng quán đều đã đóng cửa vì đã nửa khuya, Lý Đế Nỗ kéo cậu vào con ngách hẹp mà ngày nước cả hai từng chui vào để trốn Phác Chí Thành.
Hắn hỏi cậu: “Ai là số một của anh?”
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn lại nhắc chuyện xếp hạng ban nãy, xì một tiếng, thầm nghĩ tên này mà biết thì sẽ lại ngông nghênh cho mà xem.
Cậu bĩu môi, đánh nhẹ vào trán mình để làm nũng: “Không biết đâu, anh đau đầu quá này.”
Lý Đế Nỗ cầm tay cậu ngăn lại, chau mày nói: “Do anh uống nhiều quá đấy, để lát nữa em xem nhà Chí Thành có chanh không. Đau nhiều không?”
Trước giờ cậu chưa từng say trước mặt hắn bao giờ, Hoàng Nhân Tuấn lúc sau cũng không phải kiểu quậy phá, chỉ là hắn không ngờ cậu lại nhõng nhẽo hơn bình thường gấp nhiều lần.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, chu môi nói: “Em hôn anh cơ.”
Lý Đế Nỗ bật cười, nhìn cục bông trắng đang chu mỏ trước mặt lại cảm thấy muốn trêu.
“Không hôn người nhõng nhẽo.”
Hoàng Nhân Tuấn giậm chân, “Hôn!”
“Không hôn.”
“Giận!” Cậu bực bội đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng chỉ như cú quơ quào của một chú mèo con, xị mặt toan định chen ra khỏi con ngách tránh xa Lý Đế Nỗ.
Hắn khẽ cười nắm lấy bàn tay kéo Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại, tay kia đặt lên sườn mặt, cúi xuống hôn lên cánh môi cậu.
Cả hai quấn quýt lâu hơn cậu dự đoán, hắn tách ra chút lại tìm về cánh môi cậu, xâm nhập vào địa bàn bên trong. Cả người Hoàng Nhân Tuấn ngập men, cơ thể mềm oặt không thể phản kháng, đến cả những cái đánh liên tục mà cậu nghĩ mình đã dùng hết tất cả sức lực đời mình thì cũng chỉ giống như động tác mèo con đang nhào bột.
Bàn tay còn lại Lý Đế Nỗ luồn vào trong ba lớp áo dày của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu giật mình vì bàn tay kia quá lạnh. Hắn sờ nắn eo cậu, trượt lên trượt xuống khiến Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy, cố ngăn lại cũng không được.
Việc Lý Đế Nỗ buông tha cho cánh môi người đối diện diễn ra sau khi cậu phát cáu mà cắn môi dưới của hắn đến mức rướm máu.
Mà người kia với cánh môi toàn máu lại không cáu kỉnh gì mà còn khẽ cười rồi nói: “Năm mới vui vẻ.”
Hai người trở quay lại sau khi máu trên cánh môi hắn được Hoàng Nhân Tuấn xử lí bằng cách hôn liếm đến khi nó ngừng chảy. Mà trong suốt quá trình đó Hoàng Nhân Tuấn đã bật chửi “Mẹ kiếp” đến ba lần vì phải trả giá cho hành động bộc phát ngu ngốc của mình, khi vừa mút vừa liếm mãi mà máu vẫn chảy ra. Còn Lý Đế Nỗ thì mỉm cười thỏa mãn rồi nói “Anh là người gây ra nó mà.”
Trong nhà tối đen bởi vì mọi người đã đi nghỉ ngơi hết. Căn phòng của Phác Chí Thành đã đông chật bởi Lý Đông Hải nằm chung giường với cậu nhóc, còn Lưu Dương Dương và La Tại Dân nằm trên nệm dưới sàn.
Tất cả đều đã ngủ say, duy chỉ có thằng nhóc họ Phác vẫn còn thức, dặn cậu và Lý Đế Nỗ: “Gối ở trong cái tủ cuối hành lang, nếu cần thì hai người có thể lấy thêm.”
Vì quay lại muộn nên Hoàng Nhân Tuấn và hắn không có quyền lựa chọn, phải ngủ riêng ở phòng khách. Nhưng may là đó là lựa chọn còn lại.
“Chúc mừng năm mới, Đế Nỗ.” Cậu quay sang, nói với hắn.
“Người ta nói bên nhau vào thời khắc năm mới thì sẽ dính lời nguyền bị trói với nhau cả đời đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn ngước lên, trong bóng tối không nhìn rõ mặt Lý Đế Nỗ, “Thật à? Anh chưa nghe bao giờ, từ đâu ra thế?”
“Em.”
“...” Xàm.
Người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng vẫn là Lý Đế Nỗ.
Ngày đầu tiên của năm mới chào đón bọn họ bằng một cốc nước giải rượu do Lý Đế Nỗ làm. Lý Đông Hải là người thứ hai tỉnh dậy, đi ra uống hết cốc nước mà hắn chỉ trên bàn bếp rồi quay lại phòng ngủ tiếp.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn choàng tỉnh cảm thấy bên cạnh mình không còn ai mới bắt đầu ngồi dậy, mắt không mở ra nổi mà cứ líu díu, mờ mờ nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi trên ghế sofa với cái máy tính.
Hắn cũng đang nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Đã muốn dậy chưa?”
Hoàng Nhân Tuấn biết hắn vẫn còn ở đây nên lại yên tâm ngả người nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp mà không trả lời hắn, hoặc có khi còn đang lùng bùng lổ tai không nghe thấy rõ Lý Đế Nỗ hỏi cái gì.
Được hai mươi phút thì Hoàng Nhân Tuấn thức dậy lần nữa, lần này trông bớt uể oải hơn, co ro đứng dậy vì bên ngoài chăn quá lạnh, đi tới bên cạnh Lý Đế Nỗ ngồi xuống.
“Em dậy khi nào thế?” Cậu dựa vào vai hắn, mắt mở không lên ngái ngủ nói.
“Khoảng 6 giờ sáng. Chanh mật ong ở trên bàn bếp, có còn đau đầu không?”
“Hơi hơi.”
“Lát nữa không khỏi thì đi mua thuốc. Đã đói chưa? Ban nãy em có nấu súp gà.”
“Thảo nào người em lại lạnh như thế.”
Hóa ra là do đi ra ngoài mua đồ về nấu lúc ban sáng.
Sau Hoàng Nhân Tuấn thì dường như tất cả đều lần lượt thức dậy, bên trong phòng Phác Chí Thành bắt đầu um sùm lên tiếng cãi nhau ùm chéo, sau một hồi mới kéo ra một đám ai cũng đầu bù tóc rốt quần áo xộc xệch như đánh trận mới về.
Bốn người ồn ào kéo nhau ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn đã chạy vào nhà bếp từ lúc nghe thấy chuỗi tiếng động đầu tiên của bọn họ, hiện giờ đang ngồi ngoan ăn súp.
Lúc Lý Đông Hải đi tới bên cạnh còn tặng kèm cho cậu một cái ngáp ngay trên đầu, sau khi đánh răng rồi ăn thử ngụm súp đầu tiên thì ngạc nhiên bảo: “Ô thằng nhóc Đế Nỗ này cũng đảm phết nhỉ?”
Hoàng Nhân Tuấn: “Đế Nỗ vốn giỏi nấu ăn mà.”
“Sao mày biết?”
“...”
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ bình tĩnh, ăn nốt bát súp của mình, lại nói: “Thì nghe nói thế thôi.”
Có vẻ do mới ngủ dậy nên Lý Đông Hải lười soi mói hơn bình thường, dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Sau khi ăn uống no say thì bọn họ quyết định cống hiến kì nghỉ quý giá cho tiệm net, tất nhiên là trừ Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn không biết chơi game, trước đây có lần đi chung với bọn họ vào tiệm net nhưng chỉ ngồi xem youtube về mấy nguyên lí vật lí hóa học rồi bị Lý Đông Hải mắng là tốn tiền. Thế là sau này mỗi lần đến đó thì bọn họ cũng không rủ Hoàng Nhân Tuấn nữa, cậu tự muốn đi thì đi.
Còn về Lý Đế Nỗ thì đang cắm mặt vào máy tính gõ từ sáng đến trưa, bọn họ cũng không dám đụng đến người đang bế quan tu luyện.
Căn nhà trở nên vắng vẻ và im lặng bất thường, cậu ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ, trong lúc đợi hắn làm bài thì cậu đeo một bên tai nghe xem video giải đề.
“Có còn đau đầu không?”
“Hết rồi.” Hoàng Nhân Tuấn dựa vào người hắn, lại hỏi: “Ở nhà em đến hết buổi chiều nhé?”
Lý Đế Nỗ gật đầu, nói rằng khoảng mười lăm phút nữa mình xong việc.
Hắn cố gắng giải quyết việc trong hai ngày trong một buổi sáng để có thời gian thong thả bên Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc hai người dọn đồ đi về là ba mươi phút sau, còn cẩn thận khóa cửa nhà giúp Phác Chí Thành vì ba mẹ nhóc đã đi làm từ sáng sớm.
_____
kì tích: cam vàng đăng 2 chap cách nhau 5 ngày (thay vì 5 tháng)
đáng lẽ chap nì có thể đăng vào đúng hôm 1.1 nếu bước chỉnh sửa lại của mìn không chậm đến thế vì cứ chỉnh mãi mà vẫn không ưng π.π
nên mọi người hãy giả vờ như lúc mọi người đọc chap này là ngày 1.1 !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co