Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
11-
Đêm đông cứ thế dài hun hút, tiếng gió rít qua khe liếp như tiếng gầm gừ của bầy thú hoang đói mồi. Nhờ có rượu mật ong và chiếc khăn mát của Keonho liên tục thay mới, cơn sốt dữ dội của Juhoon cuối cùng cũng chịu lui dần vào lúc nửa đêm.
Thần trí anh không còn điên cuồng gào thét vì những mũi tên bay trong bóng tối nữa, hơi thở dốc rạo rực đã chuyển thành những nhịp thở nông, đều đặn của một người kiệt sức.
Nhưng năm ngón tay gầy gò, xanh xao của anh thì vẫn thế. Cho đến tận khi bếp củi chỉ còn lại những tảng than đượm hồng, chúng vẫn đan chặt vào lòng bàn tay thô ráp của Seonghyeon, bấu víu một cách tuyệt vọng như sợ rằng chỉ cần buông ra, bản thân sẽ lại ngã nhào xuống bờ vực sâu vạn trượng
Keonho ngồi bệt dưới sàn đất, lưng tựa vào thành phản gỗ, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nhóc hết nhìn gương mặt bằng lặng khi ngủ của Juhoon, lại nhìn sang cậu bạn thân đang ngồi im lìm bên cạnh.
"Bộ... cậu không định buông ra à?"
Keonho khẽ tiếng hỏi, giọng nhỏ rí như sợ làm thức giấc người trên phản
"Anh ấy đỡ sốt rồi, tay cậu đầy vết chai, siết mãi thế anh ấy đau đấy..."
Seonghyeon không quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm găm chặt vào bờ vai gầy dưới lớp áo lông thú của người thương, đáp lời bằng một tông giọng phẳng lặng, lầm lì:
"Anh ấy không đau. Anh ấy cần hơi ấm."
"Cậu..."
Keonho nghẹn lời. Một chút đố kỵ, tủi thân bỗng chốc trào dâng nơi lồng ngực. Cậu nhóc mím chặt môi nhìn bàn tay đan chặt của hai người họ, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay trống trải của chính mình. Chẳng biết làm sao để trút bỏ cái cục nghẹn ứ bướng bỉnh trong lòng, Keonho chỉ đành lẳng lặng quay người bước về phía góc chòi, thả mình xuống đống rơm khô rồi kéo tấm chăn chiên trùm kín qua đầu, cố giấu đi tiếng thở dài thườn thượt.
Seonghyeon vẫn ngồi đó. Cậu khẽ cúi người, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng tém lại góc áo lông gấu cho Juhoon, che khuất hoàn toàn đống cỏ khô nơi giấu chiếc khóa bạc.
Bí mật này là một con dao độc hai lưỡi
Cậu phải giấu nó đi, không chỉ để bảo vệ Juhoon, mà còn để bảo vệ chính Keonho. Đứa bạn lớn lên từ nhỏ vốn tính tình bộc trực, ruột để ngoài da. Càng biết ít, Keonho càng an toàn.
...
Sáng hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi và cái lạnh mùa đông lại càng thêm phần hanh hao, sắc lẹm. Ánh mặt trời cuối cùng cũng bắt đầu mon men soi qua khe cửa nhỏ, rọi những vệt sáng gầy guộc lên gương mặt nhợt nhạt của Juhoon.
Anh từ từ mở mắt
Một cơn đau như búa bổ đột ngột dội lên nơi đỉnh đầu, cổ họng khô khốc, rát bỏng như có cát đốt. Thế nhưng, thứ khiến đầu tiên nhận ra khi lấy lại chút thần trí muộn màng của anh, lại không phải là cái lạnh buốt giá của căn chòi gỗ mà là một luồng hơi ấm lạ lẫm vẫn đang lặng lẽ bao bọc lấy bàn tay phải của mình.
Juhoon khẽ khựng lại, rồi từ từ nhìn xuống.
Seonghyeon đang ngồi gục đầu bên cạnh phản, dường như cậu ta đã thức suốt đêm và chỉ vừa thiếp đi khi trời gần sáng. Bàn tay to lớn kia đang thô ráp bọc khít lấy tay anh, giữ cho nó một hơi ấm an toàn
Juhoon ngượng ngùng, anh khẽ cử động ngón tay, định bụng sẽ rút ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi anh vừa nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền của Eom Seonghyeon đã đột ngột mở ra. Cậu ta nhanh chóng tỉnh táo nhìn anh
"Tỉnh rồi à?"
Giọng Seonghyeon khàn khàn
"Cậu... buông tay ra trước đã..."
Juhoon khẽ nó, giọng ngọt thủ thỉ, nơi gò má dần hơi ửng hồng vì ngượng ngùng trước sự đụng chạm quá mức thân mật
Ấy vậy mà Seonghyeon không buông. Cậu ta dửng dưng nhìn anh, bàn tay thậm chí còn siết chặt hơn một nhịp, rồi cộc lốc nói
"Đêm qua anh nắm chặt lấy tôi không buông, khóc lóc đòi tôi đừng bỏ đi. Bây giờ tỉnh lại liền lật lọng sao?"
Juhoon thảng thốt. Ký ức về trận sốt đêm qua ùa về, anh nhớ mình đã rơi vào cơn ác mộng đao kiếm, và anh đã bấu víu lấy một hơi ấm... Hóa ra hơi ấm duy nhất cứu mạng anh đêm qua lại là của đứa trẻ mười bảy tuổi này.
"Anh..anh nói mê thôi. Phiền em rồi."
Juhoon quay mặt đi, né tránh ánh nhìn như muốn ăn sống anh của Seonghyeon.
Đúng lúc đó, Keonho từ ngoài cửa bước vào, trên tay bê một bát cháo bốc khói nghi ngút. Thấy Juhoon đã mở mắt nhìn mình, mắt cậu nhóc sáng lên, tăng tốc chạy vội đến bên cạnh hỏi thăm anh
"Anh Juhoon! Anh tỉnh rồi! May quá, đêm qua anh làm tụi em sợ chết khiếp ấy"
Keonho cười thật tươi, cậu nhanh nhảu đặt bát cháo xuống, thản nhiên chen vào giữa, đẩy nhẹ vai Seonghyeon sang một bên để ngồi ghé vào thành phản. Rồi tự tay múc một thìa cháo, cẩn thận thổi phù phù rồi đưa đến bên môi Juhoon
"Anh.. ăn chút cháo đi, em tự nấu từ sáng sớm đấy, có bỏ thêm chút củ mài rừng cho anh lại sức."
Juhoon mỉm cười dịu dàng, đón lấy thìa cháo từ Keonho
"Cảm ơn cậu, Keonho."
Nụ cười thanh tú của Juhoon khẽ nở giữa làn khói cháo nghi ngút, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi bừng lên trong căn chòi nhỏ. Thế nhưng, tận sâu trong đôi mắt trong veo của người thanh niên mười chín tuổi ấy, một thoáng u uẩn, xa xăm vẫn khẽ gợn lên, như thể tâm trí anh đang lạc về một nơi chốn xa xôi nào đó.
Nơi không có mùi củi thông nồng đượm, mà chỉ có những vách tường thành cao vút, lạnh lẽo và nhuốm đầy bão giông.
Bởi lẽ, vào chính lúc gian chòi nhỏ ở đại ngàn Taebaek đang được sưởi sưởi ấm bởi bát cháo loãng mộc mạc, thì cách đó hàng trăm dặm đường độc đạo, kinh thành Hanyang cũng đang chìm trong một bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng.
Nơi chính điện lộng lẫy, mùi trầm hương nồng nặc cũng không giấu nổi mùi máu tanh chưa kịp tẩy sạch sau cuộc thanh trừng Đông cung ba tháng trước. Thái tử bỗng nhiên mất tích sau trận hỏa hoạn, cái xác cháy sém được tìm thấy chẳng qua chỉ là một quân cờ thế mạng. Phe cánh của phe phản diện là những kẻ vừa thâu tóm quyền lực bằng mưu đồ nhuốm máu vẫn đang ăn không ngon ngủ không yên khi chưa nhìn thấy thủ cấp thực sự của vị Đông cung kế vị.
Bóng tối của đại điện đổ dài lên những gương mặt mang đầy dã tâm. Một bàn tay đeo nhẫn ngọc quyền lực dằn mạnh xuống thành ghế, kèm theo một giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn vang lên sau bức rèm lụa vàng son
"Tìm. Cho dù có phải lật tung cái dải núi phía Bắc lên cũng phải tìm ra hắn."
Mệnh lệnh tàn nhẫn được ban ra. Một toán hộ vệ tinh nhuệ, những kẻ được huấn luyện để giết chóc trong bóng tối, lập tức cởi bỏ giáp sắt triều đình. Chúng khoác lên mình những bộ nẹp da thú, giả dạng làm những toán thợ săn vùng biên viễn, lặng lẽ mang theo cung tên và chó săn, lùng sục khắp các ngả đường tuyết dẫn vào đại ngàn Taebaek.
Bầy sói kinh thành đã bắt đầu đánh hơi được hướng gió.
...
Ba ngày sau.
Keonho nhận nhiệm vụ gùi số da hoẵng và thịt muối ra chợ phiên ở bìa rừng để đổi lấy muối hạt và một ít vải thô. Thường ngày, cậu nhóc mười bảy tuổi sẽ la cà ở mấy sạp bánh gạo, nhưng hôm nay, một góc quán rượu nhỏ nơi rìa chợ lại khiến cậu chú ý.
Một toán thợ săn lạ mặt đang ngồi đó. Họ mặc đồ da gấu thô kệch, nhưng dáng ngồi thẳng tắp, bàn tay cầm chén rượu có những vết chai đặc trưng của kẻ quanh năm nắm chuôi kiếm chứ không phải cầm cán rìu bổ củi. Cậu tiến lại gần, giả vờ hỏi đồ mấy quán rong gần đó
"Có thấy một thiếu gia kinh thành, dáng người mảnh khảnh, da trắng muốt đi lạc qua đây không?"
Một kẻ gằn giọng hỏi lão quản quán, tay cố tình để lộ một thỏi bạc nguyên bảo sáng loáng
"Thấy thì báo một tiếng, tiền thưởng đủ cho lão sống ba đời."
Tim Keonho đập hụt một nhịp.
Da..da trắng muốt?
Thiếu gia kinh thành?
Cậu nhóc không dám nán lại thêm một giây nào. Keonho vờ như đánh rơi chiếc gùi, cúi xuống nhặt rồi lầm lũi quay đầu, đi thẳng một mạch ra khỏi chợ. Ngay khi khuất bóng người, cậu nhóc mười bảy tuổi bắt đầu chạy. Cậu chạy điên cuồng trên con đường độc đạo ngập tuyết, mười dặm đường núi dốc đứng, gió cắt vào mặt đau rát, phổi như muốn nổ tung nhưng Keonho không dám dừng lại. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Anh Juhoon gặp nguy hiểm rồi.
Rầm!
Cánh cửa chòi gỗ bị đẩy mạnh đến suýt sập xuống bản lề. Keonho lao vào nhà, hơi thở đứt quãng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cái thằng này-"
"Seonghyeon! Có... có người tìm... Lính triều đình... g-giả làm thợ săn!..."
Keonho quỳ sụp xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy vai Seonghyeon, lắp bắp không thành tiếng.
"Họ đang dò hỏi về anh Juhoon ở dưới chợ!"
Gian nhà chính bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Juhoon đang ngồi bên bếp lửa, sắc mặt anh lập tức trở nên xám ngoét, chiếc thìa gỗ trên tay suýt rơi xuống.
Họ đến rồi. Đến nhanh hơn anh tưởng.
Thế nhưng, phản ứng của hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi lại nhanh và ăn ý đến đáng sợ. Giữa lồng ngực chúng, nỗi sợ hãi triều đình bỗng chốc bị đè bẹp bởi bản năng bảo vệ người thương chung một mái nhà. Không cần một lời bàn bạc, ngày thường chúng chí choé giành nhau từng cái liếc mắt của Juhoon, thì nay lại phối hợp nhịp nhàng như hai bộ phận của một chiếc bẫy đi săn.
"Keonho, gom hết quần áo bằng lụa rách của anh ấy đem đốt đi"
Seonghyeon ra lệnh, bản thân cũng quay ngoắc đi lấy đồ
"Đ-Được!"
Keonho không một chút chần chừ, lao đến ôm gọn đống đồ đạc mang hơi hướng kinh thành của Juhoon vứt thẳng vào bếp lửa đang cháy hừng hực, nó nhìn thoáng qua anh, ánh mắt cậu lo lắng
Trong lúc đó, Seonghyeon bước xăm xăm đến trước mặt Juhoon. Cậu quỳ một chân xuống, bàn tay to lớn quệt một đường dứt khoát vào đống than củi đen ngòm dưới gầm bếp, rồi chẳng nói chẳng rằng, áp thẳng lòng bàn tay lên gương mặt thanh tú, trắng muốt của anh.
"Cậu... Seonghyeon..."
Juhoon khẽ giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm, kiên định và chất chứa một nỗi che chở điên cuồng của gã thợ săn nhỏ, anh bỗng im lặng, để mặc cho cậu làm.
Seonghyeon thô bạo nhưng đầy cẩn trọng xoa đều lớp muội than đen nhẻm lên gò má, vầng trán và chiếc cổ thanh mảnh của Juhoon, biến làn da tựa bạch ngọc của vị Thái tử ngày nào trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu như một kẻ ăn xin. Cậu đánh rối mái tóc đen dài, rồi khoác lên người anh bộ quần áo vải thô, rách nát của mình.
"Từ bây giờ, anh là anh trai ruột của tôi và Keonho."
Seonghyeon ghé sát tai Juhoon, hơi thở nóng rực phả lên làn da đầy muội than của anh, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của ngàn cân
"Anh bị câm, bị ngớ ngẩn từ nhỏ, quanh năm chỉ biết ôm bếp lửa. Cho dù bọn chúng có làm gì, có hỏi gì, anh tuyệt đối không được mở miệng, cũng không được lộ ra ánh mắt của người biết chữ. Nghe rõ chưa?"
Juhoon run rẩy gật đầu.
Keonho bên này vừa dọn dẹp xong dấu vết cuối cùng, cũng lao đến, nắm lấy bàn tay còn lại của Juhoon, ánh mắt bướng bỉnh và liều lĩnh hiện rõ
"Anh đừng sợ. Tụi em che chở cho anh."
Bên ngoài, tiếng tuyết rơi xốp trên mái liếp bỗng bị đè bẹp bởi tiếng bước chân giẫm lên lớp băng mỏng, loẹt quoẹt, nặng nề.
Mùi sói dữ đã đến gần.
.
.
.
[Tụi em sẽ bảo vệ anh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co