Truyen3h.Co

Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)

3-

jsswwe3t

"Trông anh chẳng giống người sống trên núi bọn em chút nào,"

Keonho buột miệng, vươn tay gạt đi một cọng tóc lòa xòa trên trán Juhoon. Hành động tự nhiên và vô tư khiến chàng hơi giật mình, ngưng lại động tác múc cháo. Cậu trai này có biết phép tắc không vậy? Hành xử vô tư quá..

Thấy anh Juhoon mình có vẻ bối rối, Keonho vội vàng luống cuống rụt tay lại, gãi gãi đầu cười ngốc nghếch, nó nhìn anh một hồi rồi đứng dậy khi vừa vội nhớ ra gì đó

"À, nãy giờ luống cuống quá nên em quên mất! Em tên là Keonho. Còn cái bạn mặt nhăn mày nhó, lúc nào cũng càu nhàu vừa vác cung ra ngoài đó là Seonghyeon."

"Seonghyeon, Keonho."

"dạ!"

"Họ và tên là gì nhỉ?"

"dạ..à...ùm...ờ...Ahn Keonho...ừm..Eo- Eom Seonghyeon..ạ!"

Juhoon chớp mắt, nhẩm lại hai cái tên trong đầu. Ánh mắt anh cong lên, khóe môi hé mở một nụ cười vô cùng dịu dàng

"Cảm ơn hai cậu..tôi sẽ nhớ mãi cái tên này và ơn cứu mạng. Bát cháo này rất ngon"

Nụ cười mỉm hiền lành ấy khiến nhịp tim của Keonho lại chênh vênh trật tiếp đi một nhịp. Nó ngẩn ngơ nhìn người đối diện, cảm giác hai vành tai mình đang nóng ran lên. Dù sống hoang dã từ nhỏ, vật lộn với lợn rừng gấu xám chưa bao giờ biết sợ, nhưng giờ khắc này nó lại thấy luống cuống, hai tay cứ xoa xoa vào lớp quần da thú chẳng biết để vào đâu

"Thì... thì tất nhiên là ngon rồi! Anh cứ ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn-"

Keonho lắp bắp, vội vàng đảo mắt nhìn đi chỗ khác nhưng khóe miệng lại nhếch lên không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Nó nhích người lại gần đống lửa hơn một chút, quăng thêm vài cành củi khô để xung quanh ấm áp hơn.

Được lúc, nó lại quay ra liếc nhìn bộ quần áo lụa nhạt màu đã bị cành cây cào rách tơi tả của Juhoon, rồi vươn vai, vỗ vỗ vào lồng ngực mình đầy tự hào

"Anh Juhoon cứ yên tâm ở lại đây cho khỏe hẳn nha... C-cái chòi của bọn em tuy rách rưới, nhưng bọn em đi săn cừ lắm! không để anh chết đói đâu! Hôm nay tuyết rơi dầy đặc, lấp hết cả bẫy nên mới phải húp cháo lúa mì suông t-thôi..."

Juhoon ngẩn người, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái bát gỗ mẻ sứt sẹo để lấy hơi ấm, im lặng lắng nghe.Keonho xích lại gần thêm một chút, đôi mắt sáng rực lên sự hứa hẹn

"Đợi vài hôm nữa tuyết tan bớt, em vác bẫy đi bắt cho anh một con gà lôi to! hay thỏ mập, nướng lên cho anh ăn..c-cho anh khoẻ hơn! Seonghyeon nói em là ăn nhiều thì khoẻ hơn, anh cũng nên anh nhiều, khoẻ hơn là- là không bị ngã nữa!"

Ý nó là anh nằm ngất dưới bụi.

Cách nói chuyện cường điệu và bộ dạng nhiệt tình vung vẩy tay chân của thằng nhóc khiến Juhoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian chật hẹp,tai nhóc con vểnh lên, mặt cúi gằm liếc nhìn sang anh

"Được, vậy tôi đành làm phiền hai em một thời gian rồi."

Juhoon gật đầu, ánh mắt mệt mỏi cũng giãn ra vài phần.

Nghe vậy, Keonho vui ra mặt. Nó vươn tay định đỡ lấy cái bát rỗng trên tay Juhoon

"Để em đem ra ngoài cọ bằng tuyết cho. Anh cứ trùm kín chăn mà ngủ tiếp đi."

Nhưng Juhoon lắc đầu, vội vàng giữ lấy chiếc bát mẻ.

"Không được, tôi đã nói là sẽ làm việc đền đáp mà. Việc rửa bát, đun nước cứ để tôi lo. Hai em đi rừng cả ngày đã vất vả rồi, tôi cũng không thể ngồi không được."

"dạ?"

"Để tôi làm cho"

"dạ không?-"

"Tôi biết làm đó-"

"Sao mà được chứ?-"

"Anh đã hứa mà"

Juhoon kiên quyết nói, thấy vậy Keonho cũng gãi đầu không tranh nữa.Nó e thẹn lăng xăng chạy quanh đống lửa, chỉ cho anh xem góc nào để củi khô, góc nào để mấy vại nước sinh hoạt múc từ suối lên.

Anh kéo chặt lớp áo lông trên vai, run rẩy chống tay đứng dậy. Tuy hai chân còn hơi đứng không vững do vừa hạ sốt, anh vẫn cẩn thận ôm cái bát gỗ mẻ đi về phía vại nước sinh hoạt mà Keonho vừa chỉ ở góc chòi. Thi thoảng, thằng nhóc lại lôi ra mấy món đồ đi rừng như chiếc nanh lợn rừng hay túm lông đuôi gà lôi rực rỡ, hào hứng khoe khoang như một đứa trẻ muốn lấy le với người lớn. Juhoon ngồi xuống ghế mun gỗ tại bồn rửa, cẩn thận ghi nhớ từng chút một, thỉnh thoảng lại hùa theo khen ngợi vài câu khiến cái đuôi vô hình của Keonho cứ ngoáy tít lên.

...

Nói vậy thôi chứ

Cái người nói câu "Không được, tôi đã nói là sẽ làm việc đền đáp" trong quá trình rửa bát lại cứ lóng ngóng loay hoay tìm chiều để lau , thỉnh thoảng lại suýt làm trượt cái bát khỏi tay

Nước từ ngoài lạnh ngắt chảy xuống tay trắng làm anh khẽ rùng mình, đúng là rừng đông lạnh đến buốt xương, thế nhưng tay vẫn cầm chặt lấy chiếc gáo dừa, múc một chút nước lạnh đổ vào bát.

Bàn tay anh vốn quen cầm bút hay lật sách, giờ chạm vào nước suối buốt giá liền khẽ rụt lại, nhưng anh vẫn cắn răng thò ngón tay vào cọ rửa. Khổ nỗi, bát cháo lúa mì vốn dính dớp, chỉ dùng tay không xoa xoa thì trơn tuột. Loay hoay một hồi, vết bẩn chẳng sạch là bao mà vạt áo lụa ở cổ tay anh đã ướt sũng nước.

Keonho phì cười, bước tới nhét vào tay anh một nắm xơ mướp khô và chỉ vào đống tro tàn cạnh bếp

"Chà bằng cái xơ mướp với ít tro bếp này này anh Juhoon, rửa tay không thế thì cọ đến sáng mai cũng không sạch đâu!"

Keonho nói xong còn che mồm cười

Juhoon hơi đỏ mặt ngượng ngùng trước sự hậu đậu của mình, nhưng rất nhanh nhạy tiếp thu và làm theo. Động tác của anh tuy còn lóng ngóng, thỉnh thoảng lại suýt làm trượt cái bát khỏi tay, nhưng dưới sự chỉ đạo của thằng nhóc thợ săn, cuối cùng chiếc bát gỗ cũng được cọ rửa sạch sẽ.

Anh cẩn thận dùng một chiếc khăn khô lau lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm đầy tự hào vì lần đầu tự tay làm được việc nhà, có chút thấy mình trưởng thành. Dưới núi chút việc cũng không được đâu

Đúng lúc Juhoon vừa đặt cái bát cất lên chạn gỗ nhỏ, bên ngoài tấm rèm da thú chắn gió bỗng vang lên tiếng bước chân giẫm trên tuyết nặng trịch.

Tấm rèm bị vén lên nghe tiếng xoẹt giòn, luồng gió buốt lạnh tạt vào cùng bóng dáng cao lớn của Seonghyeon đang vác theo một bó củi to phủ đầy tuyết trắng. Cậu ta dùng gót chân đá hòn đá chắn gió lại chỗ cũ, rùng mình rũ bớt tuyết dính trên tóc và vai áo sờn rách. Gõ gõ gỗ xuống dưới đất

"Trời đông này củi ẩm hết rồi."

Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng rồi quay sang nhìn Keonho đang lắc lư góc nhà có vẻ rất vui, ánh mắt sắc lẹm lập tức lia tới người vừa mới ốm dậy đang lúi húi ở góc nhà. Nhìn hai bàn tay trắng trẻo của Juhoon giờ đang đỏ ửng lên vì ngâm nước buốt, lại thêm vạt áo ướt sũng dính sát vào cổ tay, lông mày Seonghyeon khẽ giật giật

Hắn ném phịch bó củi xuống sàn, lững thững bước tới gần bếp lửa để hơ đôi tay, chậc lưỡi một tiếng cộc lốc

"Mới nhặt được cái mạng về đã lo nghịch nước lạnh. Đúng là đến sói rừng chắc cũng phải sợ ngươi"

"Ngươi nào ảnh mà Seonghyeon"

Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của Seonghyeon lại mang theo chút bực dọc của người đang lo lắng chứ không giống có ý trách mắng ác ý lắm. Cậu ta ngồi phịch xuống cạnh đống lửa, lấy từ trong ngực áo ra một nắm hạt dẻ rừng còn dính chút tuyết lạnh, ném bộp vào lòng Keonho để đáp lại.

"Tớ lạnh rồi"

Seonghyeon hất cằm về phía thằng bạn, rồi liếc ngang sang Juhoon đang rụt rè đi về phía bếp lửa, làu bàu

"Còn anh, ra đây hơ tay đi. Vùi mấy cái hạt dẻ này vào tro tàn ấy, đêm đói thì tự mò mà bóc. Sau này rửa bát đũa nhớ đun nước nóng lên mà rửa, củi ta-..tôi-...mang về không thiếu."

Vậy mà cũng biết nghe lời sửa xưng hô đấy, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, cậu từ từ giơ tay mình ra, dúi về phía anh một quả nhỏ màu tím. Đó là quả sim rừng, thường ăn cho mát

"Ăn đi, hơi chát nhưng tốt"

Juhoon hơi ngạc nhiên, anh nhìn người kia lâu hơn chút trước khi cẩn thận nhận lấy quả sim nhỏ xíu từ đôi bàn tay chai sạn của cậu thiếu niên. Lớp vỏ tím sẫm ươn ướt dính chút sương lạnh còn mọng nước. Anh đưa lên miệng cắn nhẹ.

Vị chát ngấm vào đầu lưỡi ngay lập tức, khiến khuôn mặt anh khẽ nhăn lại, nhưng ngay sau đó, một chút vị ngọt thanh đọng lại nơi cuống họng, rất lạ và cũng rất dễ chịu.

Thấy bộ dạng nhăn mặt của anh, Keonho ngồi bên cạnh lập tức phá lên ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay chỉ trỏ mà nói mãi không ra hơi. Ngay cả Seonghyeon đang cặm cụi khều đống lửa cũng vô thức nhếch khóe môi, dù cậu ta lập tức ho húng hắng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười thoáng qua.

"..Sao? có ngon không?"

"Ừm.."

"Hahaha!"

.

.

.

[đăng giờ âm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co