Truyen3h.Co

Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)

4-

jsswwe3t

Trời càng về khuya, cái lạnh mùa đông dường như muốn xuyên thủng mái chòi lá. Đã đến lúc phải đi ngủ, nhưng căn chòi nhỏ hẹp vốn dĩ chỉ có một vạt cỏ khô lót da thú làm giường chung cho hai người.

Keonho nhanh nhảu vơ lấy tấm da sói dày nhất, vỗ vỗ vào vị trí chính giữa đống rơm, ra hiệu cho anh nằm xuống

"Anh Juhoon ngủ ở giữa đi! Ở giữa là ấm nhất, lại còn sát ngay bếp lửa nữa!"

Juhoon bỗng ngập ngừng, hai tay mò xuống mân mê vạt áo lụa đã rách. Anh không muốn mình vừa đến đã chiếm chỗ nghỉ ngơi thoải mái nhất của ân nhân, có lẽ nên nằm dưới đất chút cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nhưng chưa kịp lên tiếng từ chối, Seonghyeon đã đứng dậy, vươn vai một cái rồi không nói không rằng, ấn vai Juhoon ngồi bệt xuống đệm rơm.

"Bảo nằm thì nằm đi"

Seonghyeon làu bàu, tiện tay kéo mép chăn da thú đắp lên chân anh.

"Bọn tôi quen chịu rét rồi, anh mà nằm ngoài rìa, sáng mai tôi lại phải tốn sức đào hố chôn người đấy."

"Này! Cậu cứ nói xui thôi ý!"

Nói đoạn, Seonghyeon lẳng lặng ngả lưng ở mép ngoài cùng, nơi hứng trọn luồng gió buốt thỉnh thoảng rít qua khe rèm cửa. Keonho thì tót lên nằm ở mép bên kia, sát vách chòi. Juhoon cứ thế nằm lọt thỏm ở giữa hai thân hình ấy.

"Ngủ ngon nhé... Keonho, Seonghyeon."

Anh khẽ thì thầm cảm ơn. Tiếng thở đều đều của Keonho rất nhanh đã vang lên bên tai. Nhưng từ phía lưng Seonghyeon, Juhoon lờ mờ nghe thấy một tiếng "Ừm" Cất lên rất khẽ, nhỏ đến mức tưởng chừng như hòa tan vào tiếng củi nổ lách tách giữa nhà.

...

Khi sáng hôm sau, sương mù còn giăng kín những cành thông ngoài rừng, căn chòi đã lách tách ánh lửa mới. Hôm nay, không phải Seonghyeon hay Keonho dậy nhóm bếp như mọi khi.Lúc hai gã thợ săn ngái ngủ cựa mình chui ra khỏi lớp da thú, đập vào mắt họ đã là bóng dáng nhỏ nhắn của người mới đang lúi húi bên bếp lửa. Anh đã cẩn thận đun một nồi nước ấm rắc thêm chút lá rừng cho thơm.

Vừa vài phút trước thôi

Juhoon đã khẽ khàng lật tấm chăn da thú, cẩn thận bước xuống giường để không đánh thức hai người kia. Kể từ cái cảnh suýt chết cóng giữa thảm, Juhoon đã thật sự nhận làm tròn vai trò người chăm sóc tại nhà, nói ra người ta thường còn gọi là vợ ấy . Anh nhóm lại lửa, nấu một nồi cơm gạo lức trộn khoai thơm lừng, rồi cẩn thận vá lại ống tay áo đã sờn rách của Seonghyeon.

Khi mặt trời vừa ló rạng, hai thiếu niên kia cũng tỉnh giấc.

Keonho vừa mở mắt đã ngay lập tức dáo dác nhìn quanh. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo lụa trắng đang lụi cụi bên bếp lửa, cậu nhóc liền cười rạng rỡ như một chú cún con. Keonho chạy ào tới, dụi mái tóc rối bù sực mùi cỏ khô vào vai Juhoon

"Anh Juhoonn! buổi sáng tốt lành, Hôm nay em sẽ săn một con gà rừng thật béo về tẩm bổ cho anh nhá!"

"Keonho.. chào buổi sáng"

Juhoon cười với nó, lại làm Keonho ửng hồng má nữa rồi. Trái ngược với sự ồn ào của Keonho, Seonghyeon chỉ lẳng lặng vác cây cung bằng sừng đi ngang qua. Hắn liếc nhìn Juhoon một cái, ánh mắt dừng lại ở đôi vai đang khẽ run đều lên vì lạnh, rồi cau mày càu nhàu như thói quen

"Sáng sớm đã ồn ào. Yếu nhớt. Ở nhà thì lo mà đóng kín cửa vào, đừng có chạy lung tung kẻo lại làm mồi cho sói."

Juhoon nghe em nói, khẽ dụi tay vào áo lông dày, nhìn anh từ xa cứ như một bó quần áo lông lá ấm áp ,tròn vo khiến người ta thật muốn cắn yêu cho phát, Keonho đang cố chụm môi đấy. Seonghyeon hắn giọng rời đi, Keonho nhanh chóng vẫy tay chào Juhoon thật cao, nó còn nháy mắt, không biết học ở đâu và cầm rìu trước khi vội vã đuổi theo cậu bạn của mình

Khu rừng thông nay trời phủ đầy tuyết trắng, tiếng bước chân giẫm lên lớp băng mỏng vang lên ràn rạt. Hôm nay, tiến độ đi săn của hai thiếu niên có vẻ chậm hơn mọi ngày, mà nguyên nhân chính là mấy cái hành động kì lạ của Keonho..

Trong khi Seonghyeon đang tập trung theo dấu chân một con lợn rừng, thì Keonho lại mải mê trèo lên vách đá để hái những quả mọng chín đỏ.

"Cậu làm cái trò gì đấy? Rảnh rỗi quá hả?"

Seonghyeon gằn giọng.Keonho nhe răng cười, cẩn thận giấu nắm quả ngọt vào chiếc túi nhỏ trước ngực

"Mang về cho anh Juhoon thử đii!"

Rồi lại cứ đi được vàu bước, nó lại bắt đầu lải nhải một câu chuyện khác nhau, trong đó có cả Juhoon và anh Juhoon.

"Anh ấy bảo sẽ vá lại đống áo da thú đó, Seonghyeon à, áo của cậu rách bươm ở vai rồi, chiều về nhớ đưa cho anh Juhoon vá nha"

Keonho vừa dùng gậy chọc chọc vào một cái bẫy bị tuyết lấp, vừa liến thoắng.

"Mà này, nãy cậu uống nước anh ấy đun cũng thấy ngọt hơn bình thường đúng không? Chắc là do anh ấy có bỏ thêm lá thơm đấy"

Seonghyeon đi phía sau, sắc mặt lạnh te, tay đang nắn nót chỉnh lại dây cung. Dù tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong đầu cậu ta lại vô thức nhớ tới bộ dạng lúng túng với hai vành tai đỏ lựng của Juhoon ban sáng. Cậu Eom hừ mũi một tiếng, đạp mạnh một cành cây khô dưới chân

"Nói ít thôi, thú rừng nghe tiếng cậu chạy hết rồi. Nãy ở nhà mạnh miệng bảo muốn bắt thỏ mập cho ai kia ăn mà? Với cái đà này thì đến một nắm lông thỏ cũng không có mà mang về đâu."

Bị nhắc nhở, Keonho lập tức im bặt, vội vàng lấy tay tự bịt miệng mình lại nhưng đôi mắt lại hứng thú rảo bước đi tìm dấu chân thú. Quả nhiên, động lực muốn nuôi người ở nhà khiến thằng nhóc hừng hực khí thế hơn hẳn. Cuối cùng, đến xế chiều, nhờ mũi tên sắc lẻm của Seonghyeon và sự nhanh nhẹn của Keonho, họ cũng thu hoạch được một con gà lôi đuôi dài rực rỡ và hai con thỏ rừng béo ngậy.

Cả hai vác chiến lợi phẩm quay về, bước chân dường như gấp gáp và vội vã hơn mọi khi.

...

Trong khi đó, ở căn chòi nhỏ, Juhoon đang ngồi ngay ngắn trên tấm da thú cạnh bếp lửa. Bóng lưng mỏng manh hơi cúi xuống, đôi bàn tay trắng trẻo đang cẩn thận đưa từng mũi kim khâu lại vết rách lớn trên vai chiếc áo da lộn của Seonghyeon. Đường kim mũi chỉ tuy không đến mức tinh xảo như thợ may dưới xuôi, nhưng lại vô cùng đều đặn và chắc chắn.

Tinh tế quá, hai đứa thậm chí còn chưa nói với anh về cái áo

Bên cạnh anh, nồi canh hầm khoai với chút thịt khô còn sót lại từ hôm qua đang sôi sùng sục, tỏa ra thứ mùi hương ngầy ngậy ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của bốn bức vách rơm.

Soạt!

Tấm rèm da thú bị kéo lên. Keonho lao vào như một cơn gió, trên tay xách lủng lẳng một con thỏ rừng trắng muốt, hớn hở khoe ngay

"Anh Juhoon! Xem em mang gì về này! Thỏ mập y như lời hứa nhé!"

Juhoon giật mình đặt chiếc áo đang khâu dở xuống, lật đật đứng dậy bước tới. Nhìn thấy con thỏ và con gà lôi Seonghyeon đang vác phía sau, đôi mắt anh sáng lên một nét vui vẻ chân thật. Anh vội vã đưa tay đón lấy bó cung từ tay Seonghyeon cất vào góc, rồi dùng chiếc khăn sạch mà mình đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đưa cho hai người

"Hai em về rồi. Mau lau mồ hôi đi kẻo ngấm lạnh, canh cũng vừa lúc chín tới, rửa tay rồi vào ăn cho nóng."

Câu nói Hai em về rồi cất lên nhẹ bẫng, êm tai như tiếng suối chảy, nhưng lại đánh mạnh vào tâm trí của cả hai gã thợ săn. Sống chừng này tuổi đầu trên núi tuyết, đây là lần đầu tiên có người thắp đèn chờ đợi họ trở về, đón lấy đồ đạc và nấu sẵn một mâm cơm nóng hổi.

Keonho ngẩn người ra một giây rồi vui sướng nhào tới, cọ cọ cái đầu bù xù lấm lem tuyết vào vai Juhoon cười hì hì.

Còn Seonghyeon, khi ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo da lộn của mình đã được khâu lại vuông vức đặt gọn gàng trên ổ rơm, rồi lại nhìn bóng dáng tất bật múc canh của người nọ, trái tim gã thiếu niên bướng bỉnh bỗng nhiên khẽ hẫng đi một nhịp. Hắn cúi đầu, nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay Juhoon, cố tình quay mặt đi để che giấu khóe môi đang vô thức nhếch lên, lầm bầm một câu mộc mạc nhưng đủ để ba người nghe thấy

"Canh thơm đấy... Mau ăn thôi."

"Ừm"

"Mà này, lần sau đừng có động vào đồ của tôi tự tiện"

"Ý em là cái áo sao?"

"Ừ"

"Vậy sau đỡ mất công anh khâu cho cậu ấy, khâu cho em thôi nha"

"Này? Ý tớ không phải vậy?"

"Cậu thật sự kì quá à.."

"Kệ tớ?"

.

.

.

[Happy >100 follower đồng hànhh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co