Truyen3h.Co

Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)

5-

jsswwe3t

Juhoon nhỏ giọng, khẽ bật cười thành tiếng trước lời qua lại đấu khẩu trẻ con của hai thiếu niên. Sự ngượng ngùng vô cớ của Seonghyeon và vẻ mặt đắc ý của Keonho làm cho căn chòi nhỏ ngập tràn sức sống. Anh khẽ lắc đầu, dịu dàng đẩy bát canh nóng hổi về phía chàng thiếu niên đang nhăn nhó ý muốn bảo nó hãy ăn thử chút canh anh vừa nấu. Keonho bên cạnh anh khựng lại vài giây, nó quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy như ngày đầu mới gặp

"Anh Juhoon"

"Ừm?"

"Anh cười lại đi"

"hả?"

"Cười lại đi-"

Bụp!

"Ui daAaa..!"

"Tớ bảo cậu ăn uống đi mà?"

Keonho xoa xoa cục u trên đầu, ấm ức ôm trán bĩu môi nhìn bạn cộc cằn dạy dỗ nó.Mắc gì đánh người ta đau điếng vậy chứ

"Đánh đau thế! Tớ chỉ muốn nhìn anh ấy cười thêm chút thôi mà. Cậu không thấy anh Juhoon cười rất đẹp sao?"

Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, cố tình lảng tránh ánh mắt lấp lánh của Keonho và cả nụ cười mím chi đầy ngại ngùng của người đối diện. Cậu ta cắm cúi múc một thìa canh lớn, lầm bầm

"Đẹp với chả đẽo, có mài ra ăn được không? Lo mà nhét đồ ăn vào bụng đi, vớ vẩn.."

Tuy miệng nói những lời thô lỗ, nhưng hai vành tai của nó đã đỏ lựng lên từ bao giờ, lấp ló dưới mái tóc rối bù. Bát canh khoai nóng hổi do chính tay người ở nhà nấu quả thực rất ngon, ngon hơn tất thảy những bữa ăn qua loa mà hai đứa từng tự nấu trước đây

Thấy không khí có vẻ sượng sùng, Juhoon vội vàng xoa dịu. Anh múc thêm một bát canh đầy đưa cho Keonho, ánh mắt cong cong vui vẻ

"Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Keonho ăn nhiều vào, hôm nay em đi rừng vất vả rồi..cảm ơn em vì con thỏ rừng nhé, em giỏi thật đấy."

Quả thật Juhoon thật sự rất ấn tượng với chiến tích đi săn của bọn chúng, dù biết là hai đứa có vẻ đã mưu sinh trong môi trường sinh tồn khó khăn như này từ nhỏ, đối mặt với bao rủi ro để rèn được nên thân thể khoẻ mạnh và kỹ năng bền bỉ như vậy, nhưng đối với một thiếu gia chăn ấm đệm êm, cơm canh có người bưng bê hầu hạ thì đây là cảnh đầu tiên trong đời anh được tận mắt chứng kiến , trong tròng mắt to hiện rõ những tia ngưỡng mộ lấp lánh với hai thiếu niên mới quen này

Được dỗ dành, cái đuôi vô hình của Keonho lại ngoáy tít. Thằng nhóc húp sột soạt hết nửa bát canh anh vừa đưa, bên kia Seonghyeon làm bộ nhún vai, môi chề ra một chút như thể muốn nói "tôi cũng săn cùng nó cơ mà".

Được một lúc quây quần bên nhau ăn, như vừa chợt nhớ ra điều gì, Keonho liền vội vàng nhanh tay đặt bát xuống rỗng xuống, vỗ vỗ vào túi áo trước ngực, to tiếng gọi anh

"À đúng rồi! Anh Juhoon xòe tay ra đi!"


Keonho nháy mắt đầy bí ẩn, miệng không kìm được mà cười nhoen nhoẻn.Anh Juhoon nghe nó, ngoan ngoãn đặt đũa xuống, xòe hai bàn tay trắng trẻo ra trước mặt thằng nhóc. Keonho cẩn thận mò vào tui áo ngực mò mẫm, từ từ lấy trong đó thả nhanh vào tay anh một vốc quả mọng chín đỏ rực, căng bóng.

Những quả mọng này mọc trên vách đá rất khó hái, lại hiếm hoi sống sót qua mùa tuyết, vậy mà không hiểu sao thằng bé lại gom được nhiều đến thế

"Anh Juhoon, quả này ngọt lắm đấy! Em đã nếm thử rồi, ngon lắm mới mang về cho anh!"

Đôi mắt Keonho sáng rực lên, như một chú cún con chờ được vuốt ve khen ngợi.Juhoon cũng bất ngờ không kém, loại quả này nhìn lạ hoắc, chưa từng thử qua bao giờ.Qủa có màu hồng chín, mọng nước và tròn vo như trái nho, Juhoon nhón một quả đưa lên miệng. Vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ vỡ tan trên đầu lưỡi khiến anh híp mắt lại vì thích thú

"Ngon thật. Cảm ơn em, Keonho giỏi quá."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, Seonghyeon ngồi đối diện khẽ khịt mũi. Cậu ta rút con dao găm dắt ở thắt lưng ra, xẻo một miếng thịt đùi thỏ béo ngậy vừa nướng xèo xèo trên lửa than, lẳng lặng thả cái bộp thẳng vào bát gỗ của Juhoon.

Cả Juhoon và Keonho đều ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu.

Seonghyeon mặt không đổi sắc, tiếp tục xẻo phần thịt nạc cho vào bát của mình, giọng điệu không mảy may quan tâm vang đều đều

"Ăn thịt đi, ăn mỗi mấy loại quả đó trong khi đói thì hại bụng.Giờ nuôi anh tốn cơm tốn gạo, thịt không mọc thêm được lạng nào, gió rít một cái bay mất xác thì bọn tôi lại mang tiếng ác."

Nuôi anh?

lực huých từ chỏ Keonho va nhẹ vào sườn Seonghyeon, nhưng đủ làm nó chệch đi động tác một chút để ngưng lại nghe Keonho nói

"Cậu quan tâm thì cứ nói quan tâm người ta! nói thẳng ra là phần cho anh miếng ngon nhất đi, bày đặt chua ngoa"

"Cậu ngứa đòn à Keonho?"

Seonghyeon trừng mắt, nhưng sâu dưới đáy mắt lại lóe lên sự chột dạ khi bị bóc mẽ. Cậu giơ cán dao lên dọa gõ vào đầu bạn thêm cái nữa, khiến Keonho vội vàng thụt cổ lại né tránh, miệng vẫn cười khúc khích trêu chọc.

Juhoon nhìn miếng thịt thỏ nằm gọn trong bát, rồi lại nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra khó chịu của Seonghyeon. Anh không nhịn được mà mỉm cười, một nụ cười không còn vướng bận sự ngỡ ngàng, mà thấm đẫm vẻ bao dung của một người thấu hiểu những tâm tư vụng về nhất.

Giữa cái lạnh hanh hao của núi rừng và tiếng gió rít qua khe liếp, Juhoon bỗng nhận ra sự đối lập thú vị đang hiện hữu nơi đây. Nếu Keonho là tia nắng gắt gao, rạng rỡ và tràn đầy bản năng, luôn khao khát được nhìn nhận bằng tất cả sự chân thành, thì Seonghyeon lại giống như lớp vỏ của một loại quả rừng già xù xì, gai góc, nhưng phần thịt bên trong lại tích tụ tất cả sự ngọt ngào kín đáo.

Lời nói của Seonghyeon dẫu có gai, nhưng hành động lại là một sự che chở thuần khiết, một loại bản năng bảo vệ người yếu thế mà cậu ta vốn dĩ không biết cách diễn đạt bằng ngôn từ hoa mỹ.

Juhoon nhẹ nhàng gắp miếng thịt lên, nhai chậm như cảm nhận nó, gió vẫn rít mạnh phía bên ngoài

"Ngon lắm. Thịt thỏ rất chắc, chắc là do người săn có tay nghề lắm mới giữ được phần thịt nạc ngon thế này."

Câu khen ngợi phần dễ thương ấy lọt đến tai hai thanh niên khiến lòng chúng có gì đó bỗng nở rộ. Anh không chỉ khen Keonho giỏi săn, mà còn ngầm thừa nhận sự tinh tế của Seonghyeon khi chọn phần ngon nhất cho mình. Seonghyeon nghe vậy thì hơi khựng lại, đôi đũa trong tay vô thức xới mạnh bát cơm, hừ mũi một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng vẻ căng cứng trên bả vai đã giãn ra thấy rõ.

"Anh đừng có chiều hư nó"

Seonghyeon lầm bầm, giọng đã dịu đi vài phần.

"Cái ngữ như nó, khen một câu là mũi nổ to hơn pháo tết đấy."

"Này! Tớ nghe thấy đấy nhé!"

Keonho vặn lại, miệng vẫn còn ngậm đầy thịt thỏ, quay ngoắc sang bên anh Juhoon, hào hứng hỏi

"Anh Juhoon, ở nhà anh người ta không cho anh ăn thịt thỏ à? Sao lúc nãy nhìn anh ngạc nhiên thế?"

Juhoon hơi trầm ngâm, ánh mắt anh nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng giữa lán, nơi những tàn lửa đỏ hồng thi thoảng lại bắn lên lách tách.

"Ở nơi anh sống, mọi thứ đều được bày biện sẵn trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh khôi, đẹp đẽ và tỉ mỉ lắm. Người ta lo cho anh đủ đầy, nhưng đôi khi cái sự đủ đầy ấy lại thiếu đi hơi người. Anh chưa bao giờ được tận mắt thấy miếng thịt được mang về từ rừng sâu, cũng chưa từng thấy những quả mọng còn vương sương sớm trên vách đá... Càng không có ai đủ vô tư, can đảm mà chuyện trò với anh như này."

Không gian bỗng chốc lặng đi. Cả Keonho và Seonghyeon đều ngẩn người.

Với hai đứa trẻ lớn lên từ sỏi đá, cuộc sống là một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, chúng khao khát sự no đủ. Nhưng với Juhoon, người tưởng như có tất cả, anh lại đang khao khát cái sự sốngđầy bản năng và nồng hậu mà chúng đang sở hữu.

Seonghyeon là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên. Cậu đặt mạnh bát xuống, đứng dậy đi về phía góc lán, lấy thêm mấy cành củi khô ném vào bếp lửa.

"Thôi đi, đừng có nói mấy lời sến súa như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa. Ở đây không có đĩa sứ, cũng không có người hầu hạ đâu. Muốn không bị gió thổi bay thì ăn cho hết chỗ đó đi. Ngày mai tôi với thằng ngốc này còn phải lên phía Bắc xem bẫy, anh ở nhà lo mà nhóm lửa cho ấm, đừng có để cảm lạnh rồi lại báo hại bọn tôi."

Dù lời lẽ vẫn khó nghe như lời Keonho nói, nhưng Juhoon thấy rõ bàn tay Seonghyeon khi chỉnh củi trong lò, đã cố căn sao mà cho anh ấm hơn

Bên cạnh, Keonho lén nháy mắt với Juhoon, nó nhắm mắt nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

"Anh thấy chưa, nó đang dặn anh giữ ấm đấy. Tên này lạ lắm, tim thì mềm như bông mà mỏ thì cứng như đá ấy mà."

Juhoon bật cười, nụ cười lần này rạng rỡ và lấp lánh hơn cả những quả mọng trong lòng bàn tay. Anh thấy mình như một lữ khách vừa tìm thấy một trạm dừng chân ấm áp giữa mùa đông buốt giá, nơi không có lễ nghi cung đình, chỉ có mùi khói bếp, mùi thịt nướng và sự chân tình thô mộc của hai thiếu niên vùng sơn cước.

"Mồm cậu thì mẻ rồi"

"NÀY!"

.

.

.

[Tui toàn up cái giờ tung tủng tẳng]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co