Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

46

uaciah

Bình minh hôm ấy như bị rừng cấm nuốt lấy. Ánh sáng không rực rỡ mà xám bạc, cứ như bầu trời cũng hiểu họ sắp bước vào thử thách quan trọng nhất. Giữa sân trường, Tháp Hồi Tâm hiện ra từ khoảng không, những đường khắc cổ xưa sáng lên chậm rãi như một sinh vật đang thức giấc sau nghìn năm ngủ quên. Mọi tiếng trò chuyện đều hạ xuống, ai cũng cảm giác như mình chỉ cần lỡ làm ồn là sẽ bị tòa tháp nhìn lại.

Severus đứng cạnh Celia. Tay cậu khẽ run nhưng giấu đi rất kỹ. Celia chạm tay vào bàn tay ấy, không nói gì. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng nó đủ để Severus thở ra. Bên kia, Arvid siết chặt tay, ánh mắt tập trung đến mức ai nhìn vào cũng thấy áp lực. Clémentine hít sâu, vuốt lại mái tóc của mình rồi cầm chắc cây đũa phép.

Chuông hiệu lệnh vang lên. Cả tòa tháp chuyển động.

Tầng thứ nhất mở cửa bằng một tiếng thở dài của không khí. Bên trong là một mê cung của những mảng không gian bị bẻ cong. Bước một bước tưởng gần, hóa ra xa đến chục mét. Severus đi đầu, đôi mắt đen sắc lại như thể cậu luôn sẵn sàng chiến đấu. Đằng sau, Arvid cố gắng giữ thăng bằng khi mặt đất nghiêng bất thường. Clémentine dùng phép làm các cạnh của mê cung phát sáng, giúp cả nhóm định hướng và vượt qua dễ dàng. Tuy thoát ra nhanh chóng, nhưng họ biết càng về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Tầng thứ hai đóng cửa ngay khi họ bước vào. Đồng hồ cát khổng lồ treo giữa không trung, mỗi hạt cát rơi xuống là một khoảnh thời gian bị đánh mất. Severus bước chậm lại, một tay đưa ra đo nhịp rơi của cát, miệng lẩm nhẩm tính toán. Clémentine lắng nghe từng nhịp tim của không gian xung quanh, giọng cô vang rất nhẹ. Họ phải đi đúng theo quãng thời gian phù hợp, nếu đi nhanh quá sẽ bị đẩy về lại điểm xuất phát, còn chậm quá sẽ bị kẹt trong vòng lặp. Arvid dùng phép ổn định những dòng thời gian bị lệch, cơ thể cao lớn của cậu đứng như một trụ cột giữa bão cát vàng. Cả ba hợp sức lật chiếc đồng hồ cát lại, những dòng chảy cát đứng im. Họ đã qua được tầng Hai.

Tầng thứ ba là ảo giác. Cả ba người ngay lập tức bị tách ra. Severus thấy mình đứng giữa một rừng gương, nơi môi chiếc gương chiếu một cuộc đời khác nhau của cậu. Cậu biết đó là ảo ảnh, nhưng đứng trước nỗi sợ cũ vẫn khiến lòng ngực thắt lại. Phải mất một lúc Severus mới bình tâm lại, cẩm thận đi tìm chiếc gương của thực tại. Và ngay khoảnh khắc đó, một tia tím nhạt lóe lên giữa tăm tối, rất nhỏ, rất yếu, nhưng là ánh sáng duy nhất không run rẩy. Severus đi về phía nó. Đó là chiếc gương có cậu và Celia, cả hai đang nắm tay nhau, xung quanh là Lily và mẹ cậu.

Severus tìm được Arvid trước. Vẻ mặt cậu vẫn bừng bừng giận dữ, nhưng mắt hơi đỏ như vừa trải qua điều gì tồi tệ. Cuối cùng là Clémentine, người mặt trắng bệch và phải dựa vào tường tháp một lúc lâu mới gượng dậy. Cả ba bước vào tầng kế tiếp mà không ai rời nhau nửa bước.

Tầng thứ tư về trí lực là mê cung câu đố xếp thành từng lớp xoắn ốc. Những quán quân đều là những người thông minh và ham học hỏi, nên thử thách này không quá khó đối với họ. Severus và Arvid, Clémentine cùng hợp sức giải, sau đó vượt qua thành công.

Tầng tiếp theo thử thách sức mạnh, những luồng phép khiến cả tháp rung chuyển. Gió xoáy, sứt mẻ đá, những cú chấn động đập thẳng vào họ. Arvid gần như gánh cả tầng này trên vai. Severus giúp bằng cách dựng khiên, Clémentine tạo đường mở lối. Đến khi thoát ra, Arvid kiệt sức ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn nở nụ cười.

Tầng niềm tin là tầng khiến cả ba đứng lặng. Nó không có quái vật, không có cạm bẫy. Chỉ có một cây cầu làm bằng ánh sáng xanh nhạt, treo giữa khoảng không vô đáy. Bất cứ kẻ nào nghi ngờ chính mình đều bị rơi xuống, quá ba lần sẽ bị đưa ra khỏi cuộc thi.

Severus hít sâu. Tay cậu hơi run. Nhưng cậu bước.

Mỗi bước như được giữ bởi một bàn tay vô hình. Cây cầu rung lắc dữ dội, có thể quật ngã bất kì ai yếu đuối. Cậu không quay lại, không nhìn xuống, không nghi ngờ. Khi bàn chân chạm bờ bên kia, cầu nằm im như chưa có gì xảy ra.

Arvid sau hai lần cố gắng cũng đã qua được cây cầu. Nhưng Clémentine thì không may mắn như thế. Cô đã quá yếu lòng trước những thử thách trước, khiến cây cầu hất văng cô liên tục. Sau khi rớt xuống khoảng không dưới cầu lần thứ ba, Clémentine xuất hiện ngoài cổng tháp, đánh dấu điểm hồi kết trong trận tranh tài của cô.

Vậy là đã đến tầng cuối, chỉ còn Arvid và Severus đấu tranh với nhau. Không ai trong số họ biết tầng cuối cùng này ẩn chứa nguy hiểm gì. Không ai chuẩn bị được cho cảnh tượng ấy.

Khi Severus và Arvid bước qua cánh cửa cuối cùng, mặt đất dưới chân họ biến mất, mở ra một biển nước vô biên. Không bờ, không trời, chỉ một vùng ánh sáng xám bạc khuếch tán như hơi thở cuối của ban ngày. Gió táp vào họ mạnh đến mức áo choàng bay thẳng về phía sau như sắp bị xé rách.

Họ đứng trên một hòn đảo đá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người.
Giữa biển, một con thuyền gỗ cũ kỹ lơ lửng, vẫn vững vàng kỳ lạ giữa sóng dữ. Không dây neo, không người lái. Và hiển nhiên, chỉ đủ một chỗ.

Arvid liếc con thuyền, rồi nhìn Severus.

"Chắc là một trong chúng ta phải ở lại," cậu nói, giọng khàn vì gió.
Không có luật nào giải thích. Không có câu đố xuất hiện. Tầng này chỉ có một chữ: Sacrifice.

Họ tiến lên vài bước, và đúng lúc ấy, mặt nước trước mặt cả hai rẽ ra.

Từ biển sâu trồi lên hai hình bóng.

Arvid thấy chính mình thời niên thiếu với đôi mắt phẫn nộ, cơ thể đầy vết thương tím bầm, những thứ mà cha cậu gọi là “rèn luyện”. Bản thể kí ức đó lao về phía Arvid như muốn kéo cậu xuống biển.
Arvid bật lại theo bản năng, rút đũa, hét một câu thần chú dữ dội. Một ánh sáng đỏ nổ tung.
Kí ức kia vỡ thành tro nước.

Sóng ào lên. Nhưng biển không mở đường cho cậu bước tiếp.

Arvid siết nắm tay, giọng lạc đi, "Đó… là hi sinh của tôi. Tôi đã từ bỏ phần yếu đuối nhất của mình."

Nhưng Severus im lặng.
Bởi trước mắt cậu… cũng là một Severus khác.

Một cậu bé gầy, khoác áo cũ xộc xệch, đôi mắt đen ngập sợ hãi.
Đứa trẻ ấy không tấn công. Nó chỉ đứng đó, run rẩy, như đang chờ bị gió thổi ngã.

Giống hệt ký ức mà Severus luôn cố chôn sâu, khoảnh khắc cô độc nhất, tổn thương nhất, dễ bị bỏ rơi nhất của đời mình.

Arvid hối thúc: "Nếu cậu không làm, nó sẽ kéo cậu xuống. Giết nó đi!"

Nhưng Severus bước đến gần.
Cậu quỳ xuống.

Không có câu chú.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một cái ôm.

Ôm lấy chính mình.

Đứa trẻ run lên, rồi tan dần dưới dạng những mảnh ánh sáng lấp lánh, nhẹ như tro sao, bay vào lòng bàn tay Severus. Nó không biến mất mà trở thành ký ức, phần sự thật mà cậu chấp nhận.

Cậu không thể giết nó. Nó chính là một phần của cậu, nhờ nó mới có cậu ngày hôm nay.

Khi mảnh ánh sáng cuối cùng tan vào tay, mặt biển trước mặt Severus xanh lại, lặng như gương.

Con thuyền trôi đến trước mặt cậu.

Arvid thở hắt, kinh ngạc đến nghẹn giọng.

"…Tại sao? Tôi tưởng hi sinh nghĩa là phải loại bỏ thứ gì đó."

Severus lắc đầu.

"Hi sinh không phải là hủy bỏ thứ yếu nhất của mình," cậu nói.
"Hi sinh là từ bỏ lựa chọn dễ dàng để đối mặt với điều thật sự làm mình đau."

Biển nước rung nhẹ, như sự công nhận dành cho Severus.

Severus đặt bàn tay chứa ánh sáng kí ức của mình xuống mặt hồ.
Ánh sáng tan ra như cánh hoa, chìm vào nước.

Severus bước lên chiếc thuyền nhỏ. Biển kéo con thuyền đi, đưa cậu đến chiếc chuông bạc khổng lồ dựng giữa bầu trời không đáy.

Cậu chạm tay vào chiếc búa nhỏ treo cạnh chuông.
Hít một hơi thật sâu.
Và đánh.

"KENG!"

Âm thanh trong và vang đến mức dường như xuyên qua toàn bộ tòa tháp, bay qua những tầng thách thức trước, bay qua sân trường, xuyên qua từng cánh cửa của Hogwarts.

Toà tháp tan dần, đưa Severus và Arvid xuống mặt đất.

Celia đứng trên khán đài, gió lùa qua áo choàng, trân trân nhìn Severus giữa biển ánh sáng.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới phù thủy đều hiểu một điều.

Người chiến thắng là Severus Prince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co