Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 30 (1)

bigbear__

Khi xuống phòng y tế, cô giáo đã hỏi bệnh tình rồi lấy thuốc cho cậu uống, nhưng Dư Hà lại nhíu mày ôm bụng, nhỏ giọng:

“Cô ơi, sáng nay em chưa ăn gì, có uống được thuốc luôn không ạ?”

“Chết thật, em nằm đợi một chút, em ăn tạm bánh ngọt nhé?”

Từ phòng y tế ra canteen chỉ mất vài phút, đã dự đoán trước việc này nên Dư Hà nhắn cho Duệ Thần từ lúc mới tới đây. Trong lúc cởi khuy áo lại có chút phân vân, cậu biết hậu quả nếu tiếp tục làm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị lừa dối lại không thể tỉnh táo nổi nữa.

Nụ hôn chủ động dành cho Duệ Thần đã chấm dứt bằng máu đỏ, hai người sẽ không còn trở về như trước, càng không thể làm bạn được.

Còn Duệ Thần thì sao?

Hoàng Duệ Thần vốn sinh ra trong gia đình khá giả, bố là chủ tịch tập đoàn, có bác là chính trị gia; viện trưởng bệnh viện danh tiếng. Từ nhỏ, hắn chưa từng bị ép phải gánh vác điều gì, chỉ luôn được dặn: “Đừng làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Hoàng.”

Ngồi trong phòng hiệu trưởng suốt cả buổi mà Duệ Thần chẳng nghe nổi bất cứ thứ gì xung quanh. Lời chỉ trích, lời buộc tội, ánh nhìn của giáo viên y tế… tất cả như mũi kim ghim thẳng vào lồng ngực. Dường như từ lúc bước chân vào đó, hắn đã lọt vào cái bẫy được giăng sẵn.

“Em học sinh Hạ Dư Hà nói em đã có hành vi vượt giới hạn, khiến em ấy hoảng sợ và chống trả lại.”

Hiệu trưởng day trán, giọng nặng nề.

“Duệ Thần, em nói gì đi chứ! À… bố mẹ em tới rồi.”

Dù nhà trường đã cố giữ kín, nhưng tin đồn vẫn lan lên mạng đầy độc địa: Con trai của tập đoàn H bị nghi là đồng tính, còn có hành vi không đúng mực với bạn học.

Hoàng Cảnh Hành bước vào, vừa nhìn thấy vết thương ở môi con trai, không một lời đã giáng xuống một cái tát khiến cả phòng lặng đi. Rồi ông cúi xuống, bình thản lau sạch máu nơi khóe môi.

“Hạ Dư Hà đã đổi lời khai, cậu bé nói con trai tôi chỉ hành động thiếu kiềm chế, không có chuyện khác.”

Tức là chưa từng có nụ hôn nào từng xảy ra hết.

Cái tát ấy chỉ là lớp vỏ cho một thỏa thuận đã được quyết định từ trước. Đổi lại lời khai của Dư Hà là một bản hợp đồng được chuyển tới công ty bố cậu ta.

Duệ Thần không phản ứng, chỉ ngồi đó trơ trọi như một thân cây đã bị rút cạn nước.

“Hiệu trưởng, chúng tôi xin phép làm thủ tục thôi học. Mong ông giải quyết nhanh giúp.”

Cảnh Hành cười xã giao. Ở thời điểm này, một tin đồn như vậy là mồi lửa nguy hiểm, đặc biệt khi anh trai ông đang trong kỳ tranh cử.

Rời khỏi trường trước bao ánh mắt hiếu kỳ, trời vẫn mưa rất lớn. Tài xế đã đứng cầm ô chờ sẵn, phải để mẹ vỗ vai nhẹ, Duệ Thần mới chầm chậm ngồi vào trong xe. Hắn vô hồn nhìn dòng nước trượt dài trên cửa kính, từng giọt như trượt qua mắt đầy lạnh lẽo, xung quanh không mang nổi một màu sắc nào nữa.

Không ai trong xe nói gì cho đến khi về đến nhà, mẹ hắn xót xa nhìn con trai bị đánh sưng bầm mặt, nhưng vẫn có thái độ cứng rắn vốn có.

“Con nghỉ ngơi ít hôm đi, sau đó sang Anh học luôn. Mẹ đã nhờ người sắp xếp xong hồ sơ rồi.”

Giọng nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng không cho phép phản đối.

Cảnh Hành vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng của người làm thương trường, cởi áo khoác ra đưa cho người làm, giọng nói đầy gai góc:

“Nhà họ Hạ đúng là cáo già! Tôi đoán bọn họ biết chúng ta đang không muốn ký hợp đồng nên mới giở trò. Thằng bé đó chắc cũng được dặn sẵn để kéo con vào đổi lấy lợi ích cho công ty bố nó.”

“Chuyện này không dừng ở trường đâu. Nếu tin đồn còn lan, họ sẽ dùng chính cái tên ‘Hoàng Duệ Thần’ để kéo tập đoàn xuống. Càng không thể để con lộ ra thêm bất cứ sơ hở nào”

Duệ Thần rõ ràng không ướt mưa, nhưng hắn cảm thấy cả người đang phủ lên mình cả bầu trời âm u. Hắn biết mình bị Dư Hà lừa gạt, nhưng xu hướng tính dục lộ ra…lại là điểm yếu phải che giấu sao?

“Bố…vậy con thích đàn ông là sai ạ?”

Ông ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc, ánh lửa chớp sáng hắt lên nửa khuôn mặt lạnh tanh.

“Không sai, ta vốn chẳng ép con phải theo khuôn khổ nào hết. Nhưng con nên nhớ kỹ, chỉ cần con không kéo cơ nghiệp của tất cả xuống là được. Với Hạ Dư Hà, không đáng đâu”

Trong phòng khách sáng trưng, Hạ Dư Mịch ngả người ra sofa, cười nhẹ khi nhìn tập hợp đồng đã đóng dấu.

“Cuối cùng cũng ký được với tập đoàn H. Con xem, chẳng phải mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi sao?”

Dư Hà ngẩng lên, bình thản mỉm cười.

“Bố vui vì có được hợp đồng… nên chuyện kia coi như chưa xảy ra đúng không?”

Hạ Dư Mịch đặt tập hồ sơ xuống, nhìn con trai đang vô hồn nhìn mình lại giấu đi nụ cười, vỗ vai an ủi.

“Dù gì cũng phải chừa cho nhau một con đường, Dư Hà, con đừng làm lớn chuyện thêm, cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi lại đi học như bình thường.”

Dư Hà bật cười, lúc ông đứng ra nói chuyện với phụ huynh Duệ Thần mang theo dáng vẻ đầy trách nhiệm, nhưng chỉ với một hợp đồng đã xóa tan mâu thuẫn nhanh chóng.

Ra là vậy. Hóa ra chỉ cần có lợi ích, mọi chuyện đều có thể coi như chưa từng xảy ra.

Dư Hà đẩy xe lăn về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày đầy biến động. Ở bên trong, Hạ Dư Trình đã ngồi sẵn trên ghế, không biết chờ từ bao giờ rồi.

“Giỏi thật, làm loạn cả trường mà vẫn được bố khen. Dư Hà, anh lúc nào cũng tuyệt tình như thế nhỉ?”

Dư Hà không đáp, cậu đứng dậy cởi áo khoác rồi treo lên móc, muốn lấy đồ đi tắm lại bị Dư Trình tiến tới ngăn cản.

“Anh nói đi” - Hắn lạnh mặt chất vấn - “Giữa anh với Hoàng Duệ Thần, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Liên quan gì tới mày?”

“Em là em trai anh, nếu anh gọi em, em có thể-”

“Rồi sao?” - Dư Hà cắt ngang lời, chẳng buồn hất tay hắn ra - “Gọi thằng em trai bệnh hoạn tới góp vui chắc?”

Dư Trình bật cười trước câu nói mỉa mai của anh trai, nó liếm môi, hạ giọng xuống đầy đe dọa.

“Phải, em bệnh hoạn thật. Nhưng ít nhất em không giả vờ trong sạch như anh”

Dư Trình cưỡng chế đẩy Dư Hà ngồi xuống xe lăn, ngón tay miết qua đôi môi mềm của anh trai, méo mó cười.

“Anh biết không, thứ làm em phát điên nhất không phải vì anh bị ai đó làm nhục… mà là vì có người khác chạm vào anh trước em.”

Dư Hà mở trừng mắt trước lời nói không hề có giới hạn của Dư Trình, đẩy mạnh nó ra trước khi kịp chạm tới cổ áo cậu.

“Cút đi! Mày đúng là điên thật rồi!”

Giọng Dư Hà khản đặc vì chưa khỏi hẳn, tay nhỏ nắm chặt lấy thành xe, cả cánh tay gân xanh nổi lên vì tức giận.

Dư Trình không nhúc nhích, nó cúi xuống nhìn anh trai, nụ cười trên môi vừa như giễu cợt, vừa có vẻ thèm khát.

“Anh đang đuổi em hả?”

“Mày không nghe rõ à!”

“Bằng cách nào?” 

Dư Trình cúi xuống đặt tay lên tay vịn, cả thân người che kín ánh sáng đang chiếu lên người anh trai, hơi thở nóng rực như mang theo dục vọng.

“Anh nghĩ mình có thể đuổi em khi chạy còn không nổi à?”

“Mày…” 

“Anh biết không, cái cảm giác nhìn người khác muốn chạm vào anh khiến em phát điên.” - Dư Trình ghì chặt vai anh trai, khóe môi cong lên một nụ cười đáng sợ - “Em chỉ cần bịt miệng anh thôi…là anh chẳng còn lại gì hết.”

“Buông ra!” -  Dư Hà cắn chặt môi vùng vẫy, nhưng lực tay của Dư Trình rất lớn, không thể giãy ra được - “Đồ điên! Thằng chó!”

“Ừ” - Dư Trình bụm miệng cười, chạm lên má Dư Hà sờ mó - “Điên, nhưng ít nhất em không giả vờ là nạn nhân.”

Không khí trong phòng trở nên im ắng, Dư Hà gần như run lên, đôi mắt đỏ hoe vì giận.


“Mày nghĩ tao sợ à?”

Dư Trình khoanh tay, giả bộ suy nghĩ:

“Không, anh đâu biết sợ ai, anh chỉ bất lực vì cơ thể tàn tật thôi. ”

Biết mình không thể nói lại nên Dư Hà dần thở đều lại, cậu thôi gồng cơ vai, buông thõng đầy bất lực. Dư Trình đứng một lúc quan sát, bất ngờ ghé sát cổ anh trai rồi cắn mút mạnh tạo dấu hôn, Dư Hà há hốc miệng không kịp phản ứng, đôi tay khẳng khiu cố đẩy nó ra nhưng vô ích.

“Ư! Đau quá! Hạ Dư Trình! Mày…”

“Thấy chưa? Sức của anh còn chẳng bằng một đứa con gái. Dư Hà, anh có nhầm giới tính không? Anh bị bà nội bẻ chân là đúng đấy”

Ánh nhìn Dư Hà thoáng qua tia ảm đạm, cậu run rẩy đặt tay lên cổ, uất ức đến mức rơi nước mắt từ bao giờ. Chỉ vì bị bà nội loạn trí nhầm là con gái đã khiến cuộc đời cậu rơi vào bất hạnh, vậy mà…

“Kết thúc tất cả đi.”

Quế Lan ăn mặc gợi cảm chờ chồng trong phòng ngủ, đã mấy đêm liên tiếp Dư Mịch không ngủ lại nhà, nếu không phải Dư Hà có việc trên trường, có lẽ lại bỏ đi tối nay rồi.

“Sao còn chưa ngủ? Chờ cái gì?”

Dư Mịch tắm xong liền mang trạng thái uể oải ngồi xuống giường, thấy Quế Lan định tiến tới lại chép miệng từ chối.

“Hôm nay tôi mệt rồi, cứ vậy ngủ đi”

“Ở nhà Lâm Diệp Chi thì không mệt đúng không?”

Vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài, Quế Lan đã cho thám tử theo dõi. Kết quả nhận về khiến ả đen mặt, dù biết Dư Mịch không thể bỏ mình, nhưng bị lạnh nhạt thì không thể bỏ qua được.

“Anh còn mua cho cô ta nhà, Dư Mịch, trước đây anh đưa tôi về làm người hầu hạ cho vợ cả của anh. Tại sao tôi lại…”

“Cô biết vì sao tôi đồng ý đuổi Uyển Di không?”

Dư Mịch cười khẩy, nâng cằm cô ta lên khiêu khích:

“Vì thích quản chuyện của tôi đấy, làm con đàn bà vô dụng chỉ biết tiêu tiền…ít nhất nên biết đường ngậm miệng lại. Cô ngày trước giỏi nhất là ngậm miệng mà đúng chứ?”

Đáng lẽ cô ta phải nhận ra từ lâu, gã đàn ông này vốn chỉ yêu bản thân, còn những thứ xoay quanh gã…chỉ là mục đích giải trí.

“Biết đường ngoan ngoãn thì yên vị làm Hạ phu nhân đi, đừng có lên mặt ở đây”

—-

Phòng riêng của Hoàng Duệ Thần nằm ở tầng trên cùng, cửa khóa ngoài, điện thoại lẫn máy tính đều bị tịch thu,... không còn gì ngoài bóng đêm và sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Duệ Thần ngồi dựa đầu vào tường, đôi mắt trống rỗng, tóc rũ che nửa gương mặt. Hắn đã im lặng suốt nhiều giờ, đến mức người hầu bên ngoài còn nghĩ hắn đã ngủ rồi, khẽ báo tin lại cho ông bà chủ.

‘Cậu sợ đến mức phải làm thế với tôi sao, Dư Hà?’

Tôi làm gì khiến cậu muốn trả thù…hay cậu thực sự coi tôi là quân cờ? Vì hợp đồng thật sao?’

Tiếng cười bật ra đầy cưỡng ép, ban đầu còn khá nhỏ, sau đó vỡ vụn thành những tràng cười hoang dại.

“Cưỡng ép sao... hả Hạ Dư Hà?!? Haha!”

Hắn đứng bật dậy, nắm lấy ly nước trên bàn ném mạnh vào tường. Tiếng vỡ chát chúa vang lên, mảnh thủy tinh rơi khắp phòng. Hắn giơ tay đấm lên gương, một cú, rồi hai cú, đến khi trước mặt trở nên méo mó không rõ gương mặt thì thôi.

Đồ đạc trong phòng dần biến thành đống hỗn loạn, khung ảnh vỡ, rèm cửa rách, bàn học lật úp, sách vở xé tả tơi.

“Vì sao lại làm thế với tao, Dư Hà…!”

Giọng hắn nghẹn lại, nửa cười nửa khóc. Hắn xoay tay nắm cửa mấy lần mới biết đã bị khóa lại, lấy ghế đập liên tiếp muốn phá ra những không được. Hắn muốn tìm Dư Hà nói chuyện, hắn không muốn cứ thế bị hất bỏ đi!

“MỞ RA! MỞ CỬA RA!”

Nhưng không ai đáp lại lời hắn, dù có gây ra bao nhiêu tiếng động đi chăng nữa.

Hắn thở dốc nhìn toàn bộ căn phòng ngổn ngang, gương mặt điển trai đẫm mồ hôi, ánh mắt khờ dại đi, như thể vẫn không tin được những điều mình vừa trải qua là thật. 

“Dư Hà, mày muốn tao biến khỏi cuộc đời mày đúng không…haha” - Hắn ngửa đầu cười điên dại - “Thằng chó què khốn kiếp, chờ đi, chờ tao, hahaha!”


Sáng hôm sau, tiếng chìa khóa lách cách vang lên ngoài cửa. Mẹ hắn bước vào, không quá ngạc nhiên trước bãi chiến trường này, đêm qua đập phá mãi không ngủ cơ mà?

Mảnh gương vỡ rải khắp nền nhà, tủ quần áo bị lật tung, một đống giấy rách nát nằm vương vãi giữa những vệt máu khô loang lổ.

Duệ Thần nằm giữa đống đổ nát ấy, vẫn mặc nguyên áo sơ mi nhà trường. Mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, vết trầy ở mu bàn tay vẫn còn rớm máu. Nghe tiếng cửa mở, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi nhếch một nụ cười méo mó.

“Khóa cửa để làm gì hả mẹ?”

“Sợ con làm gì khiến nhà họ Hoàng xấu mặt à?”

Thục Hân thở dài, đưa lại điện thoại cho tự xem hậu quả hắn gây ra, còn chẳng buồn trách mắng nữa.

“Bị bạn học tố cưỡng ép thì thôi đi, lại còn đánh nhau rồi quay lại. Duệ Thần, tự giải thích với bố con đi”

Hắn nhận lấy máy rồi kiểm tra mạng xã hội, nhìn đoạn ghi hình quen thuộc mà chết lặng. Hắn sao có thể không biết được khi chính hắn là người đặt máy quay, nắm cổ áo từng tên một đấm liên tiếp đầy dữ dội và tàn nhẫn trong từng cú đánh. Vừa tra khảo vừa nhắc đến tên Dư Hà để bảo vệ.

“Vẫn là vì thằng nhãi Hạ Dư Hà đúng không”

Đó chính là đoạn phim hắn đưa cho Dư Hà làm bằng chứng việc Dư Trình là thủ phạm đứng sau vụ bạo lực học đường, nhưng những bình luận đều mang hướng chỉ trích hắn, còn có người nói thêm về việc hắn cưỡng ép Dư Hà ngay trong trường khiến dư luận càng sục sôi.

“Ha… ha ha ha…”

Hắn bật cười, nước mắt tràn ra lúc nào chẳng hay.

“Tốt lắm, Dư Hà, mày làm tốt lắm”

Thục Hân đặt hộ chiếu lên giường, cho người vào dọn dẹp lại phòng trước khi khóa lại, lạnh lùng ra lệnh:

“Chuẩn bị đi, con sẽ đi vào ngay tuần sau.”

Duệ Thần vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt hắn dần trống rỗng, lạnh buốt như kẻ đã mất đi nửa linh hồn.

Phải rồi… phải đưa hắn đi thật xa để thiên hạ quên đi vết nhơ này.

Nhưng hắn sẽ còn quay lại, sớm thôi.

G̶ắ̶n̶ ̶m̶ô̶t̶ơ̶ ̶v̶à̶o̶ ̶d̶e̶e̶t̶ ̶s̶a̶u̶ ̶k̶h̶i̶ ̶n̶h̶ậ̶n̶ ̶d̶o̶n̶a̶t̶e̶ =))))))) giỡn, giỡn thôi

Cố chấp hết phần 1 ở tập 30 nên Gấu lại ăn gian chia đôi tập nha =)))) dài quá trùi ui mà nhét hết thì sợ ngộp huhu. Type bằng điện thoại mà hăng quá trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co