Crown of Light
"Long ago, in a distant kingdom watched over by a sacred dragon, peace bathed the land in golden light.
But one fateful day, the light faded from the heavens, and the divine dragon was consumed by a dreadful curse, bringing ruin upon the realm. None within the kingdom could escape its shadow.
And so, from the ashes of a fallen world, a young prince rose alone, setting forth on a journey to find the Crown of Light."
Giữa không gian tan hoang, cát bụi, đổ nát, chàng hoàng tử đứng lên từ đống tro tàn.
Chàng, chính chàng phải là người cứu rỗi vương quốc này khỏi khổ đau, u tối.
Đó là sứ mệnh không thể khước từ.
"[LAVM] Oh, đây là nơi mà ta đặt chân tìm kiếm lối
Bao đổi thay còn in hằn qua từng góc tối
Ánh đèn kia còn vương lòng ta còn nhức nhối
Oh, những cảm xúc mà ta từng chống đối"
Giọng Lâm Anh vang lên giữa sân khấu tối.
Ngay từ line đầu tiên, cả trường quay đã yên xuống.
Màn hình LED phía sau là một vương quốc cháy rụi. Tro bụi bay trong ánh sáng xám bạc. Lâm Anh đứng ở trung tâm sân khấu, áo choàng sẫm màu phủ xuống vai, tóc bị gió sân khấu thổi khẽ lay động.
Cậu bước ra từ đống đổ nát.
Như một hoàng tử sống sót sau tận thế.
Phúc Nguyên đứng ở vị trí khuất sáng bên trái sân khấu, một tay đặt trên chuôi kiếm đạo cụ, ánh mắt khóa chặt lên người Lâm Anh.
Đây là sân khấu.
Cậu biết rất rõ.
Đèn, khói, LED, máy quay, dây an toàn, staff đứng sau cánh gà.
Tất cả đều là giả.
Nhưng khoảnh khắc Lâm Anh cất giọng, trong lồng ngực Phúc Nguyên vẫn có thứ gì đó bị kéo căng.
Tro bụi trên màn hình quá giống ký ức.
Ánh sáng trắng quá giống hành lang bệnh viện.
Còn Lâm Anh đứng ở giữa tất cả những thứ đó, bình thản đến mức khiến cậu sợ.
Hoàng tử gặp gỡ sáu chàng kỵ sĩ.
Trên người họ mang dấu ấn của rồng. Rồng ban cho họ quyền năng, và cũng để lại một lời nguyền.
Kẻ nào mang dấu ấn của rồng sẽ chẳng thể được tự do.
"[LEON] Nhìn bầu trời bao la rực rỡ muôn màu
[BEX]Thắp sáng lên những tinh cầu
[LEON]Trong ta
[O.D] Vươn đôi tay để cho đam mê bốc cháy dưới ánh Mặt Trời"
Ánh sáng lần lượt rơi xuống sáu vị trí khác nhau trên sân khấu.
Long Hoàng bước ra đầu tiên, dáng người cao thẳng, áo giáp ánh bạc bắt đèn, giống một chiến binh sinh ra từ ánh nắng. Cường Bạch xuất hiện trong làn khói, giọng hát trầm hơn kéo màu sân khấu xuống một nhịp. Đức Duy đứng ở tầng cao hơn, ánh sáng vàng phủ qua vai, line cuối mở ra như ngọn lửa đầu tiên trong đêm dài.
Sáu kỵ sĩ lần lượt hiện thân.
Không ai cúi đầu trước hoàng tử.
Họ không phải bề tôi.
Không phải người hầu.
Không phải những nhân vật phụ được sinh ra để tôn vinh một vị vua tương lai.
Họ là những người cũng đang bị lời nguyền trói lại, những người từng mất đi thứ quan trọng nhất của mình, những người bước vào hành trình này không phải vì lòng trung thành, mà vì ai cũng muốn sống sót.
Chàng kỵ sĩ lửa mang trong mình một bí mật.
Đó là bí mật về vương miện ánh sáng.
Bảo vệ bí mật này là sứ mệnh của chàng.
"[PN]Nếu có một ngày thế giới phai tàn
Ta có vội vàng?
Ta có muộn màng?
[O.D] Những giấc mơ này đâu chỉ một lần
[All] Ta có vô vàn ánh sáng"
Phúc Nguyên bước ra khỏi vùng tối.
Khoảnh khắc spotlight rơi xuống, PN trên sân khấu lập tức xuất hiện.
Không còn là Phúc Nguyên thích làm nũng với anh em.
Không còn là người vừa đau vai vừa đòi ăn thịt xay rang.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh, giọng hát chắc đến mức gần như cắt thẳng qua lớp khói sân khấu.
Kỵ sĩ lửa.
Người giữ bí mật.
Người biết trước rằng vương miện ánh sáng không phải cứu rỗi.
Người đáng lẽ phải im lặng cho đến cuối.
Câu hát "Ta có vội vàng? Ta có muộn màng?" vừa rơi xuống, tim Phúc Nguyên bỗng nhói lên.
Muộn màng.
Từ đó quá gần với đời trước của cậu.
Cậu đã từng muộn.
Muộn trong việc gọi tên tình yêu.
Muộn trong việc nhìn thấy Lâm Anh đau.
Muộn trong việc chạy về.
Muộn đến mức chỉ còn kịp nắm lấy một bàn tay lạnh dần trong bệnh viện.
Phúc Nguyên siết chặt chuôi kiếm.
Không được.
Đang diễn.
Đừng nghĩ nữa.
Bảy chàng trai vượt núi, băng đèo, trải qua gian nan thử thách để đến được lãnh địa của rồng.
"[All] Là từng ngày tháng cưỡi sóng lướt gió hát bên tai
Là ngày mình cất bước đốt cháy hết những chông gai
Cho phút giây này rực rỡ huy hoàng
Call me by fire"
Nhạc bùng lên.
Sân khấu chuyển từ xám tro sang đỏ rực.
Đội hình mở rộng, sáu kỵ sĩ xoay quanh hoàng tử, khi thì như bảo vệ, khi thì như đối đầu. Vũ đạo chiến đấu được Wonbi dựng rất chắc, từng cú xoay người, từng lần rút kiếm, từng bước lùi đều cài đúng vào beat.
Khán giả trường quay bắt đầu reo lên.
Đây là UPRIZE.
Một UPRIZE rất khác với những gì họ vừa làm ở các sân khấu trong nước.
Không an toàn.
Không chỉ đẹp.
Mà có câu chuyện, có nhịp thở, có thứ gì đó cuốn người xem vào một thế giới riêng.
Sáu chàng kỵ sĩ không phải bề tôi của hoàng tử.
Trải qua những lần vào sinh ra tử cùng nhau, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, họ nảy sinh tình cảm, trở thành đồng đội, thành những người thân thiết nhất.
"[Dylan]Ta muốn thoát ra khỏi cái bóng chính mình,
Vì nó là trở ngại kiên cố nhất
Không muốn vẽ quá khứ đồ sộ như cố đô
Nhưng thực ra bên trong là cố chấp"
Duy Lân bước ra từ sau màn khói, rap line của anh kéo sân khấu sang một màu sắc khác.
Không còn chỉ là cổ tích.
Mà là câu chuyện của những người trẻ bị quá khứ đuổi theo.
Phúc Nguyên lướt qua anh theo đúng blocking, vừa kịp đổi vị trí với Lâm Anh ở center.
Trong khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, tay áo của Lâm Anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Rất nhẹ.
Chỉ một cái chạm chưa đến nửa giây.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn cảm nhận được.
Ấm.
Thật.
Cậu hít vào thật chậm.
Lâm Anh đang ở đây.
Không phải ảo giác.
Không phải bóng người trong phòng thu.
Không phải một cái tên bị tất cả né tránh như chiếc ly nứt đặt giữa bàn.
Lâm Anh đang đứng trên sân khấu này, đang hát, đang thở, đang sống.
"[BEX]Ok fine, Ok fine
Cuộc đời luôn cho ta bài học giữa đúng và sai
Biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Và đạp lên trên tất cả để thấy chính mình là ai"
Cường Bạch đẩy cao cảm xúc bằng line rap chắc và nặng.
Đội hình sáu kỵ sĩ tụ lại, rồi tách ra như một trận chiến đang mở rộng. LED phía sau hiện lên bóng rồng khổng lồ, đôi cánh đen phủ xuống cả vương quốc.
Khói đỏ tràn qua sàn.
Ánh sáng quét ngang mặt từng người.
Ở đoạn chuyển formation, Phúc Nguyên nhìn thấy Lâm Anh đứng ở vị trí trung tâm, ngửa đầu nhìn bóng rồng trên màn hình.
Góc nghiêng ấy rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến người ta quên mất đây chỉ là một màn trình diễn.
Lại trải qua bao trận chiến cam go, họ đã đến được tòa tháp cao nhất, nơi có chiếc ngai vàng và vương miện ánh sáng lơ lửng giữa không trung.
[Wonbi] [O.D] Bao năm, dòng thời gian trôi qua
Nhìn xem trong gương ta là ai hôm nay?
Đôi chân đã vượt bao chông gai để cho tên ta được ghi lên đây
Bởi vì sử sách
Không ghi tên những người đàn ông bỏ cuộc
Thử thách đến mấy ta có cách để vượt
Vì lửa cháy đam mê ta biết chắc làm được"
Giọng Wonbi và Đức Duy nối vào nhau.
Sân khấu dựng thành một tòa tháp.
Ngai vàng hiện ra trên bục cao nhất, phía trên là chiếc vương miện ánh sáng được treo bằng hệ thống dây mảnh, lơ lửng giữa màn khói trắng.
Khán giả bên dưới lập tức ồ lên.
Đẹp.
Rất đẹp.
Ngay cả Phúc Nguyên, người đã rehearsal không biết bao nhiêu lần, vẫn có một giây bị hình ảnh ấy cuốn vào.
Vương miện ánh sáng.
Thứ mà ai cũng tưởng là cứu rỗi.
Thứ mà Lâm Anh đã viết ra bằng một sự tỉnh táo đáng sợ.
Họ đánh bại rồng thần.
Tiếng gầm của nó xuyên thấu trời xanh rồi rơi xuống đống đổ nát.
Vương miện ánh sáng đã ở ngay trước mắt.
"[LEON] Nhìn bầu trời bao la rực rỡ muôn màu
Thắp sáng lên những tinh cầu
Trong ta
Vươn đôi tay để cho đam mê bốc cháy dưới ánh Mặt Trời"
Long Hoàng đứng ở tầng sân khấu cao hơn, giọng hát sáng mở ra như bình minh sau chiến trận.
Rồng trên LED tan thành những dải sáng.
Khói đỏ rút đi.
Ánh trắng phủ xuống ngai vàng.
Theo kịch bản, đây là khoảnh khắc chiến thắng.
Theo kịch bản, khán giả phải tin rằng mọi đau khổ sắp kết thúc.
Nhưng Phúc Nguyên biết không phải.
Kỵ sĩ lửa cũng biết không phải.
Chàng hoàng tử bước đến ngai vàng.
Kỵ sĩ lửa đã do dự.
Là người nắm giữ bí mật, chàng cần giữ im lặng.
Nhưng chàng đã bị hoàng tử cảm hóa.
Bí mật chẳng còn là bí mật.
"[PN][X-part] The Crown of Light ain't savin' the throne,
Just another pretty lie carved in stone.
We chased that glow through the fire and rain,
But the curse still lives in our blood and veins.
No holy light gonna wash this pain,
No silver sky gonna break these chains.
They sold us hope like a sacred rite—
But the Crown of Light was a lie all night."
Beat hạ xuống.
Sân khấu tối lại.
Chỉ còn một luồng sáng đỏ cam rơi xuống người Phúc Nguyên.
PN cất giọng.
Không còn là line hát trong trẻo ban đầu.
X-part này giống một lời nguyền hơn.
Một lời thú nhận.
Một tiếng cảnh báo đến quá muộn.
Phúc Nguyên nhìn thẳng về phía Lâm Anh.
Theo blocking, cậu phải bước lên ba bước, đưa tay ngăn hoàng tử lại, rồi chậm rãi hạ tay xuống như một người bị số phận đánh bại.
Nhưng ở giây phút ấy, cơ thể cậu gần như không còn nghe theo lý trí.
Lời hát vừa thoát ra khỏi cổ họng, trước mắt Phúc Nguyên đã chồng lên một cảnh khác.
Hành lang bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng.
Băng gạc trắng xóa.
Một tầng cao rất lạnh.
Một câu xin lỗi nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng máy thở.
Cậu nghe thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Không phải tiếng trống sân khấu.
Không phải bass.
Là tim cậu.
Rất nhanh.
Rất đau.
PN vẫn hát.
Giọng vẫn chắc.
Không lệch một nốt.
Đó là bản năng sân khấu được rèn qua nhiều năm, là thứ khiến cậu dù sụp đổ bên trong vẫn có thể đứng thẳng trước ánh đèn.
Nhưng lòng bàn tay cậu đã lạnh ngắt.
Hoàng tử chẳng ngạc nhiên.
Chàng vốn biết từ lâu.
Muốn có được ánh sáng nhất định phải trả giá.
Đây là sứ mệnh của chàng.
Chàng vẫn phải nhận lấy.
"[LAVM] Bao nhiêu năm đã qua nhưng ta vẫn đang tồn tại
Giơ cao những khát khao tự do mãi
Như cơn gió đang xôn xao
Ước mơ ta cồn cào
Rực rỡ
Vươn đôi tay để cho đam mê bốc cháy dưới ánh Mặt Trời"
Lâm Anh bước lên ngai vàng.
Ánh sáng trắng phủ xuống người cậu.
Giọng hát của cậu không quá dày, nhưng rất sáng, rất sạch, và có một thứ cảm xúc khiến người nghe vô thức ngẩng đầu.
Ở dưới sân khấu, tiếng reo của khán giả dâng lên.
Phúc Nguyên nghe thấy.
Nhưng giống như nghe từ rất xa.
Trong mắt cậu chỉ còn Lâm Anh.
Lâm Anh đưa tay chạm vào vương miện.
Ánh sáng rực rỡ khắp vương quốc.
Sáu chàng kỵ sĩ được thanh tẩy.
Nhưng trên ngai vàng, chàng hoàng tử đã nhận lấy tất cả lời nguyền.
Hóa ra, vương miện ánh sáng chẳng hề lấy đi mọi khổ đau.
Nó chỉ chuyển mọi khổ đau lên người đội nó.
Ngay sau đó, lời nguyền ứng nghiệm.
Hoàng tử tan thành đêm đen.
Chỉ còn kỵ sĩ lửa cố bắt lấy chiếc vương miện ánh sáng.
Ánh sáng trắng bùng nổ.
Hàng hà sa số những sợi lông trắng được thả xuống từ trên cao. Sáu người bọn cậu cởi bỏ bộ trang phục chiến binh dính lời nguyền để khoác lên áo choàng trắng. Màu sắc sân khấu chuyển dần từ đổ nát sang cứu rỗi.
Tất cả đều đúng như rehearsal.
Tất cả đều rất đẹp.
Nhưng Lâm Anh lại khoác lên mình bộ cánh đen.
Một mình.
Giữa ngai vàng.
Giữa ánh sáng.
Giữa tiếng reo hò.
Lâm Anh quay đầu nhìn về phía khán giả.
Cậu cười.
Rất bình thản.
Chính nụ cười đó khiến dây thần kinh cuối cùng trong đầu Phúc Nguyên đứt phựt.
Không phải nụ cười sân khấu.
Không phải nụ cười của hoàng tử trong câu chuyện.
Trong khoảnh khắc ấy, Phúc Nguyên nhìn thấy một thế giới khác.
Một Lâm Anh nằm giữa mùi thuốc sát trùng.
Một Lâm Anh với bàn tay lạnh dần.
Một Lâm Anh nói xin lỗi.
Một Lâm Anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, rồi rất nhiều năm sau chỉ còn xuất hiện như một cái bóng câm lặng trong phòng bếp, trong phòng thu, trên ghế phụ của xe.
Chàng hoàng tử của cậu có lẽ cũng đã cười như vậy khi chọn rời đi.
Bình thản.
Nhẹ nhõm.
Như thể người bị bỏ lại sẽ ổn thôi.
Không.
Không được.
Phúc Nguyên nghe thấy tiếng gió rít qua tai.
Không biết là tiếng hiệu ứng sân khấu hay tiếng máu dội trong đầu.
Theo đúng kịch bản, sân khấu tắt đèn, Lâm Anh móc dây an toàn rồi nhảy xuống dưới ngai vàng. Tổ đạo cụ sẽ rải lông đen tạo hiệu ứng hoàng tử tan thành bóng tối.
Mọi thứ đã được rehearsal.
An toàn.
Đúng vị trí.
Đúng nhịp.
Nhưng Phúc Nguyên không còn nhìn thấy dây an toàn nữa.
Cậu chỉ nhìn thấy Lâm Anh rơi.
Một lần nữa.
Từ rất cao.
Vào trong bóng tối.
"Không..."
Âm thanh bật ra rất nhỏ, bị tiếng nhạc và tiếng khán giả nuốt mất.
Ngay giây phút Lâm Anh buông người xuống, Phúc Nguyên lao lên.
Không phải động tác trong blocking.
Không phải một phần của vũ đạo.
Cậu cởi phăng áo choàng trắng trên vai, gần như xông thẳng về phía ngai vàng. Một vài sợi lông đen rơi qua mặt cậu. Đèn sân khấu tắt dần. Camera có lẽ vẫn đang bắt hình, nhưng Phúc Nguyên không còn quan tâm.
Cậu chỉ vươn tay.
Phải giữ lại gì đó.
Phải bắt lấy gì đó.
Không thể để Lâm Anh biến mất lần nữa.
Cậu chụp được chiếc vương miện ánh sáng.
Vật đạo cụ lạnh ngắt nằm trong tay.
Phúc Nguyên siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Trong một giây ngắn ngủi, cậu gần như không nghe thấy gì nữa.
Không tiếng nhạc.
Không tiếng hét.
Không tiếng staff.
Không tiếng thở của chính mình.
Sân khấu tối đen.
Khoảng lặng kéo dài vừa đủ để khán giả nghĩ rằng đó là một phần ending.
Rồi tiếng hò reo bùng lên như sóng.
Cũng chẳng ai ngờ chàng kỵ sĩ lửa Phúc Nguyên lại tự do phát huy, cởi áo choàng xông lên tóm được chiếc vương miện.
Nhưng thôi.
Không ảnh hưởng lắm.
Đại đại đi.
Màn trình diễn kết thúc.
UPRIZE trở lại sân khấu cùng K1N9 để nhận kết quả.
Tiếng vỗ tay vẫn còn vang rất lớn. MC nói gì đó. Ban giám khảo trao đổi gì đó. Khán giả bên dưới vẫn đang hú hét vì ending. Máy quay lia qua bảy người bọn cậu.
Phúc Nguyên đứng bên cạnh Lâm Anh.
Tay cậu vẫn lạnh.
Trong lòng bàn tay như vẫn còn cảm giác của chiếc vương miện.
Cậu biết mình đang ở trường quay.
Biết sân khấu đã kết thúc.
Biết Lâm Anh đang đứng ngay cạnh.
Nhưng cơ thể cậu chưa thoát ra được.
Dây an toàn.
Bóng tối.
Tầng ba.
Tiếng gió.
Bàn tay lạnh.
Những mảnh ký ức vỡ cứa qua đầu cậu, từng mảnh từng mảnh, sắc đến mức Phúc Nguyên gần như không thở nổi.
Lâm Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
Có lẽ ban đầu cậu định trêu một câu, kiểu "nhập vai sâu thế à".
Nhưng khi thấy sắc mặt Phúc Nguyên, nụ cười trên môi Lâm Anh lập tức nhạt đi.
Cậu đưa tay nắm lấy tay Phúc Nguyên.
"Sao thế? Ổn không?"
Ngón tay Lâm Anh rất ấm.
Ấm đến mức Phúc Nguyên suýt nữa không kìm được.
Cậu nhìn Lâm Anh.
Mắt đỏ lên rất nhanh.
Không thể nói.
Không thể nói rằng vừa rồi, trong khoảnh khắc cậu rơi xuống bóng tối, Phúc Nguyên thật sự tưởng mình lại mất cậu thêm một lần nữa.
Không thể nói rằng cậu đã từng đứng ngoài phòng cấp cứu, từng nghe bác sĩ lắc đầu, từng nắm một bàn tay lạnh dần rồi cầu xin trong vô vọng.
Không thể nói rằng chiếc vương miện kia, với người khác chỉ là đạo cụ, nhưng với Phúc Nguyên lại giống thứ cuối cùng cậu có thể chụp lấy giữa một cơn ác mộng quay lại.
Cậu chỉ lắc đầu.
Lâm Anh siết tay cậu hơn một chút.
Phúc Nguyên không nói được gì.
Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Anh càng thêm siết chặt.
Sau đó là màn đánh giá và cho điểm.
Không ngạc nhiên lắm, UPRIZE vào vòng trong với tổng điểm 110 – 65, chiến thắng áp đảo. Phần trình diễn của bọn cậu khá được lòng khán giả với 70% vote khán giả trường quay.
Tiếng chúc mừng vang lên.
Cả nhóm cúi đầu cảm ơn.
Duy Lân quay sang ôm vai Đức Duy. Long Hoàng vỗ tay rất nghiêm túc. Cường Bạch thở ra như cuối cùng cũng trút được một tảng đá. Wonbi cúi đầu cảm ơn ban giám khảo, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
Lâm Anh vẫn nắm tay Phúc Nguyên.
Không buông.
Cậu không hỏi thêm.
Có lẽ vì đang trước ống kính.
Cũng có lẽ vì cậu biết lúc này Phúc Nguyên chưa trả lời được.
Hai đội chào nhau để nhường sân khấu cho nhóm cuối.
Lúc đi qua hai cậu, Blue Fox để lại một câu.
"Ra ngoài gặp tao."
----
MH:
Pre-save album THĂNG chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co