Giỏi nhất
Sau hậu trường.
Cuối hành lang, ánh đèn chỉ còn sáng một nửa.
Khu vực này nằm lệch khỏi lối đi chính, camera không tới, staff cũng ít qua lại. Tiếng ồn từ trường quay bị ngăn sau mấy lớp tường, chỉ còn vọng lại thành một âm nền xa xôi.
Blue Fox đứng dựa vào lan can, trên tay kẹp một điếu thuốc.
In-ear đã tháo xuống, treo hờ trên vai. Bộ đồ thợ săn đen đỏ của sân khấu vừa rồi vẫn chưa thay, cổ áo hơi mở, tóc rối hơn lúc đứng trước ống kính. Khói thuốc lượn qua mặt cậu ta, làm nụ cười vốn luôn lễ phép trước camera trở nên mờ và lạnh.
Khác hẳn Blue Fox lúc cúi đầu nói "mong được chỉ giáo".
Không.
Có khi đây mới là cậu ta.
U ám hơn.
Thật hơn.
Thấy Phúc Nguyên và Lâm Anh đi tới, Blue Fox chậm rãi ngẩng đầu.
"Chúc mừng nhé."
Cậu ta cười.
"Chiến thắng áp đảo."
Giọng điệu nghe thế nào cũng không giống chúc mừng.
Lâm Anh đứng lại cách cậu ta vài bước, khoanh tay.
"Cảm ơn."
Cậu nhìn điếu thuốc trong tay Blue Fox, rồi nhìn bảng cấm hút thuốc dán ngay trên tường bên cạnh.
"Nhân tiện, chúc mừng mày luôn. Thợ săn thua trận nhưng vẫn săn được cái biển cấm hút thuốc."
Khóe miệng Blue Fox hơi giật.
Phúc Nguyên liếc Lâm Anh một cái.
Được.
Còn biết cà khịa là vẫn ổn.
Blue Fox dập thuốc vào lan can, lực tay hơi mạnh.
"Miệng lưỡi tốt thật."
"Cũng bình thường." Lâm Anh cười. "Chắc do tao không hút thuốc trong khu cấm."
Bầu không khí lập tức căng ra.
Phúc Nguyên không thích nơi này.
Không thích ánh đèn nửa tối nửa sáng.
Không thích mùi thuốc lá.
Càng không thích việc Blue Fox cố tình gọi Lâm Anh ra khỏi chỗ có người khác ngay sau khi vừa để lại câu "ra ngoài gặp tao".
Từ lúc sân khấu kết thúc đến giờ, dây thần kinh trong đầu Phúc Nguyên vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Cậu vẫn nhớ cảm giác vương miện lạnh ngắt trong tay. Nhớ khoảnh khắc Lâm Anh rơi xuống bóng tối. Nhớ tiếng tim mình đập át cả tiếng nhạc.
Bây giờ lại thêm Blue Fox đứng trước mặt.
Phiền.
Rất phiền.
Phúc Nguyên bước lên nửa bước, chắn lệch trước Lâm Anh.
"Muốn nói gì thì nói thẳng."
Cậu nhìn Blue Fox, giọng bình tĩnh.
"Bọn tao còn phải về phòng quan sát."
Blue Fox đưa mắt nhìn Phúc Nguyên, rồi lại nhìn sang Lâm Anh phía sau cậu.
"Vội thế?"
"Ừ." Phúc Nguyên đáp rất gọn. "Không thân đến mức đứng đây tâm sự."
Blue Fox bật cười.
"Đúng là PN."
"Biết tao là ai thì đỡ phải giới thiệu."
Nụ cười trên môi Blue Fox nhạt đi một chút.
Một giây sau, cậu ta nghiêng đầu nhìn Lâm Anh.
"Thế mày thì sao, Lâm Anh?"
Lâm Anh nhướng mày.
"Tao sao?"
"Mày không thấy chán à?"
"Chán gì?"
"Chán cái cảnh lúc nào cũng có người đứng trước mặt mày ấy."
Ánh mắt Blue Fox lướt qua Phúc Nguyên, giọng nhẹ hơn, nhưng cũng sắc hơn.
"Trên sân khấu có sáu người làm kỵ sĩ. Xuống sân khấu cũng có người lao ra bảo vệ. Mày đúng là hợp làm hoàng tử thật."
Lâm Anh im một nhịp.
Phúc Nguyên lạnh mắt.
"Không cần vòng vo."
Blue Fox nhìn cậu.
"Tao đang nói chuyện với nó."
"Còn tao không thích nghe mày nói nhảm."
Blue Fox cười một tiếng.
"Thấy chưa?"
Cậu ta hất cằm về phía Phúc Nguyên, nhưng mắt vẫn nhìn Lâm Anh.
"Mày chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần đứng đó thôi, tự nhiên sẽ có người thay mày tức giận, thay mày lên tiếng, thay mày chắn hết mấy thứ khó coi."
Lâm Anh cau mày.
"Ý mày là gì?"
"Ý tao là tao rất tò mò."
Blue Fox bước tới một bước.
Phúc Nguyên không lùi.
Cậu ta cũng không tiến thêm, chỉ dừng lại trong khoảng cách vừa đủ để giữ vẻ ngoài không quá khó coi nếu có ai đi ngang qua.
"Tao thật sự muốn biết sống như mày thì cảm giác thế nào."
Giọng Blue Fox thấp xuống.
"Tên gần giống nhau mà một người phải bò lên từng chút một mới có người chịu nhìn. Một người vừa xuất hiện đã có cả đống người gọi là ánh sáng."
Lâm Anh nhìn cậu ta.
Lần này cậu không đáp ngay.
Blue Fox nhìn thấy phản ứng đó, nụ cười trên môi rõ hơn một chút.
"Khó chịu không?"
"Gì cơ?"
"Bị nói thế khó chịu không?" Blue Fox hỏi. "Hay mày quen rồi? Quen với việc người khác thích mình, quen với việc chỉ cần cười một cái là mọi thứ dễ dàng hơn?"
Phúc Nguyên cảm thấy cơn giận trong ngực mình bắt đầu bốc lên.
Không phải kiểu giận bùng nổ.
Mà là lạnh dần.
Càng lạnh càng nguy hiểm.
Blue Fox không để ý, hoặc cố tình không để ý.
"Mày biết không, tao theo dõi bọn mày từ hồi show it all."
Cậu ta nhìn Lâm Anh, ánh mắt vừa ghét vừa có thứ gì đó phức tạp hơn.
"Hồi đó mày vừa xuất hiện, fan đã thích mày. Đẹp trai, học giỏi, nói chuyện duyên, đứng dưới ánh đèn cũng sáng. Mày làm cái gì cũng trông nhẹ nhàng."
Blue Fox cười.
"Đỉnh thật đấy."
Lâm Anh cụp mắt rất nhẹ.
"Trông thôi."
"Ừ." Blue Fox gật đầu. "Trông thôi."
Cậu ta nói hai chữ đó bằng giọng gần như mỉa mai.
"Nhưng khán giả cần gì biết thật hay giả. Họ chỉ nhìn thấy cái họ muốn nhìn. Với mày là mặt trời nhỏ, năng lượng tích cực, thiên tài học bá, visual chữa lành. Còn với tao thì sao?"
Cậu ta chỉ vào ngực mình.
"Nghèo. Khổ. Tự học. Bò lên từ đáy."
Blue Fox hít một hơi, giọng trầm hẳn.
"Nghe thì truyền cảm hứng đấy. Nhưng mày biết người ta thích câu chuyện đó vì cái gì không?"
Không ai trả lời.
Cậu ta tự đáp:
"Vì nó khiến họ thấy mình nhân từ khi cổ vũ cho tao."
Lâm Anh khựng lại.
Phúc Nguyên cũng hơi nheo mắt.
Câu này thật hơn những câu trước.
Thật đến mức xấu xí.
Blue Fox nhìn Lâm Anh, từng chữ như bị nghiền qua kẽ răng:
"Tao tập đến bật máu."
"Mày chỉ cần cười."
"Tao phải chứng minh từng chút một rằng tao xứng đáng đứng ở đó."
"Còn mày, Lâm Anh ạ..."
Cậu ta nghiêng đầu, cười rất khẽ.
"Mày khiến sự cố gắng của bọn tao trông rẻ tiền lắm."
Hành lang yên xuống.
Lâm Anh nhìn Blue Fox.
Ánh mắt cậu không còn vẻ cà khịa ban đầu nữa, nhưng cũng không phải bị đánh gục. Nó giống một người vừa nghe thấy một câu quá vô lý, lại quá quen, nên nhất thời chưa biết nên cười hay nên tức.
Phúc Nguyên thì đã hết kiên nhẫn.
"Đủ rồi."
Blue Fox liếc sang.
Phúc Nguyên bước lên thêm nửa bước.
"Ghen tị thì nói ghen tị. Đừng bọc nó thành bất công xã hội rồi ném lên người khác."
Mắt Blue Fox lạnh xuống.
"PN nói chuyện đạo đức ghê."
"Không đạo đức." Phúc Nguyên đáp. "Chỉ là mấy trò ném đá giấu tay của mày cũng không sạch sẽ đến mức có tư cách đứng đây nói ai dễ dàng."
Blue Fox im một nhịp rất ngắn.
Rất ngắn thôi.
Nhưng Phúc Nguyên bắt được.
Cậu cười nhạt.
"Chột dạ à?"
Blue Fox cũng cười.
"Dọa tao?"
"Không." Phúc Nguyên nói. "Nhắc mày thôi."
Lâm Anh lúc này mới đưa tay kéo nhẹ cổ tay Phúc Nguyên.
"Nguyên."
Cậu không muốn Phúc Nguyên thật sự nổi nóng ở đây.
Dù đoạn hành lang này vắng, nhưng đây vẫn là hậu trường chương trình. Có staff, có camera, có người qua lại. Chỉ cần một đoạn ghi âm không đầu không đuôi bị tung ra ngoài, mọi chuyện sẽ rất phiền.
Phúc Nguyên hiểu.
Cậu hít một hơi rất chậm, ép cơn giận xuống.
Sau đó quay sang Lâm Anh.
"Đi thôi."
"Nếu mày gọi bọn tao ra chỉ để nói mấy lời này thì xin lỗi, không tiếp."
Nói xong, cậu định kéo Lâm Anh rời đi.
Blue Fox bỗng bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ khiến bước chân của Lâm Anh khựng lại.
"Thấy chưa?"
Blue Fox nói.
"Ngay cả lúc này, nó cũng bảo vệ mày vô điều kiện."
Lâm Anh quay đầu nhìn cậu ta.
Blue Fox đứng trong bóng đèn tối cuối hành lang, nụ cười trên môi có chút méo mó.
"Tao không làm gì được mày đâu. Yên tâm."
Cậu ta nhìn thẳng vào Lâm Anh.
"Cũng chẳng cần tao làm."
Phúc Nguyên lập tức quay lại.
"Ý mày là gì?"
Blue Fox không nhìn cậu.
Ánh mắt cậu ta chỉ đặt trên người Lâm Anh.
"Người như mày ấy, Lâm Anh..."
Cậu ta nói rất chậm.
"Không cần ai kéo xuống đâu."
"Ánh sáng tự nó cũng biết đốt người."
Sắc mặt Phúc Nguyên trầm xuống.
Blue Fox cầm in-ear trên vai, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, cậu ta lại dừng.
Không quay đầu.
Chỉ để lại một câu.
"Sớm muộn cũng đến ngày mày chẳng cười nổi nữa đâu."
Nói xong, Blue Fox biến mất ở khúc rẽ cuối hành lang.
Chỉ còn Phúc Nguyên và Lâm Anh đứng lại trong vùng sáng nhợt nhạt.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Phúc Nguyên nhìn theo hướng Blue Fox rời đi, lòng bàn tay lạnh dần.
Câu nói kia giống một cái móc câu, thọc thẳng vào phần ký ức chưa kịp đóng lại của cậu.
Sớm muộn cũng đến ngày mày chẳng cười nổi nữa đâu.
Trong đầu Phúc Nguyên lại hiện lên Lâm Anh trên ngai vàng.
Nụ cười bình thản.
Bóng tối.
Cú rơi.
Rồi một hành lang bệnh viện rất trắng.
Phúc Nguyên nhắm mắt một cái, ép hình ảnh đó xuống.
"Thằng điên."
Cậu mắng rất khẽ.
Không biết đang mắng Blue Fox.
Hay đang mắng nỗi sợ của chính mình.
Bên cạnh, Lâm Anh đột nhiên lên tiếng:
"Nguyên này."
"Ừm?"
"Mày có thấy tao quá xuôi chèo mát mái không?"
Phúc Nguyên quay phắt sang.
Lâm Anh vẫn nhìn về phía cuối hành lang, nơi Blue Fox vừa rời đi.
Giọng cậu bình thường.
Thậm chí hơi nhẹ.
Nhưng chính vì nhẹ quá nên Phúc Nguyên mới thấy khó chịu.
"Đừng nghe nó nói bừa."
Lâm Anh cười khẽ.
"Tao biết nó nói bừa."
"Biết mà còn hỏi?"
"Biết là một chuyện." Lâm Anh cúi mắt. "Nhưng nghe người khác nói về mình như thể họ hiểu hết cuộc đời mình... cũng hơi buồn cười."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bóng đèn trắng nhợt phía trên.
"Thật ra tao chưa bao giờ thấy mình giỏi, hay dễ dàng gì cả."
Cậu nói rất chậm, giống như những lời này đã ở trong lòng từ lâu, nhưng bình thường không có dịp nói ra.
"Hồi mới đi thi, tao thấy fan hay khen Lâm Anh đẹp trai, học giỏi, sáng sân khấu các thứ. Nhưng tao lại không thấy thế."
Cậu cười một cái.
"Tao thấy mình bình thường chả khác gì người khác."
Phúc Nguyên không chen vào.
Lâm Anh tiếp tục:
"Mọi người bảo giỏi thế, á khoa cấp ba, đỗ Bách Khoa. Nhưng ở Bách Khoa ai mà không như thế? Xung quanh toàn học sinh giỏi quốc gia, giải thưởng ôm đầy tay. Có đứa năm hai đã có bài nghiên cứu trên tạp chí quốc tế."
Cậu nhún vai.
"Tao ở đó cũng bình thường thôi."
Ánh đèn cuối hành lang phủ lên sườn mặt Lâm Anh một lớp sáng rất mỏng.
Rõ ràng vừa mới thắng một trận rất lớn.
Rõ ràng vừa đứng trên sân khấu nhận tiếng hò reo.
Nhưng khoảnh khắc này, Lâm Anh lại giống một người đang lặng lẽ đứng ngoài chính hào quang của mình.
"Làm idol cũng thế." Cậu nói tiếp. "Kỹ năng của tao luôn chỉ ở mức trung bình. Nhảy không bằng anh Wonbi, hát không chắc bằng Đức Duy, rap không bằng anh Cường với Duy Lân, sáng tác cũng không bằng mày. Visual thì..."
Lâm Anh bật cười.
"Cái đó càng kỳ. Mặt tao thì tao nhìn hai mươi bốn năm rồi, cũng không thấy có gì ghê gớm."
Phúc Nguyên nghe đến đây, cổ họng hơi nghẹn.
Lâm Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực.
"Thật đấy."
"Tao luôn có cảm giác mọi người đang thích một phiên bản nào đó của tao thôi."
"Kiểu... một Lâm Anh trong tưởng tượng."
"Còn tao thật ra chẳng đặc biệt đến vậy."
Phúc Nguyên im lặng.
Tim cậu đau nhói.
Vì cậu biết Lâm Anh nói thật.
Những năm sau này, rất nhiều người yêu "Lâm Anh".
Yêu nụ cười của cậu ấy.
Yêu năng lượng của cậu ấy.
Yêu hình tượng mặt trời nhỏ chữa lành người khác.
Yêu một phiên bản luôn sáng, luôn ấm, luôn khiến người ta tin rằng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là ngày hôm đó sẽ tốt hơn một chút.
Nhưng chẳng mấy ai nhận ra mặt trời đó đã tự đốt mình đến mức nào.
Phúc Nguyên bỗng đưa tay kéo cổ tay Lâm Anh lại.
Lâm Anh ngơ ngác.
"Ơ?"
Phúc Nguyên cúi đầu.
Trên khớp ngón tay Lâm Anh có vài vết trầy nhỏ.
Là vết do luyện tập mấy hôm trước.
Nhỏ đến mức chắc chính Lâm Anh cũng quên mất.
Nhưng Phúc Nguyên nhớ.
Cậu nhớ cả vết đỏ trên mu bàn tay.
Nhớ cổ tay Lâm Anh từng dán băng cá nhân.
Nhớ hôm sốt gần ba mươi chín độ, cậu ấy vẫn thay đồ xuống phòng tập vì sợ kéo tụt tiến độ cả nhóm.
Nhớ rất nhiều chuyện mà ngày trước cậu từng thấy, từng thương, rồi lại ngu ngốc nghĩ rằng "Lâm Anh chắc ổn thôi".
Không ổn.
Không có ai ổn bằng cách tự làm đau mình như vậy cả.
Phúc Nguyên khẽ siết tay hơn một chút.
"Người bình thường không nhảy đến rách tay đâu."
Lâm Anh khựng lại.
Phúc Nguyên không ngẩng đầu.
"Người bình thường cũng không sốt gần ba mươi chín độ vẫn lên tập vì sợ kéo tụt tiến độ cả nhóm."
"Không có ai bình thường mà sau lịch trình vẫn một mình ở lại phòng tập đến ba giờ sáng."
Giọng Phúc Nguyên càng lúc càng thấp.
Không giống trách.
Mà giống đang cố kìm một thứ gì đó đã đầy lên đến cổ họng.
"Lâm Anh luôn nói như thể mấy chuyện đó chẳng là gì cả."
Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Anh.
"Nhưng Nguyên có mắt mà."
Hành lang lại yên tĩnh.
Lâm Anh nhìn cậu.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ánh mắt Phúc Nguyên kỳ lạ như vậy.
Không giống đồng đội.
Không giống bạn bè.
Cũng không hoàn toàn giống fan.
Mà giống một người đã từng đứng ở nơi rất xa, rất tối, nhìn cậu biến mất, rồi dùng hết sức chạy về chỉ để nói với cậu rằng: tao thấy.
Tao thấy mày đau.
Tao thấy mày cố.
Tao thấy những thứ người khác không nhìn.
Cảm giác ấy làm Lâm Anh hơi hoảng.
Không phải sợ.
Mà là không biết nên đặt nó vào đâu.
Phúc Nguyên cũng nhận ra mình nói hơi quá.
Cậu buông tay ra, quay mặt đi trước.
"...Tóm lại đừng nghe thằng điên đó nói nhảm."
Lâm Anh vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu bỗng bật cười nhẹ.
"Nguyên."
"Ừm?"
"Mày fan tao à?"
Phúc Nguyên: "..."
"Mê Anh rồi hả?"
Phúc Nguyên nghẹn ngang.
Lâm Anh nghiêng người nhìn cậu, khóe mắt cong lên, rất cố tình.
"Cảm động ghê."
Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ né.
Sẽ cười qua loa.
Sẽ nói "ai thèm" hoặc "nghĩ nhiều".
Nhưng bây giờ Phúc Nguyên chỉ cụp mắt, kéo khóe miệng lên một chút.
"Vâng."
Lâm Anh khựng lại.
Phúc Nguyên nói rất bình tĩnh:
"Em quạt anh từ năm ba tuổi."
Lâm Anh: "..."
Đến lượt cậu nghẹn.
Phúc Nguyên nhìn vẻ mặt đó, tâm trạng cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
Fan thì fan.
Bây giờ chỉ cần Lâm Anh còn đứng ở đây, còn có thể cười với cậu như thế này, còn biết trêu cậu đến nghẹn họng...
Thì bị gọi là gì cũng được.
Lâm Anh thấy cậu im quá thì huých vai.
"Ê."
"Gì?"
"Tao cũng giỏi phết mà nhỉ?"
Câu này nói bằng giọng đùa.
Nhưng ánh mắt Lâm Anh lại không hoàn toàn đùa.
Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu.
Ánh đèn cuối hành lang phủ xuống mái tóc mềm của Lâm Anh, đôi mắt cong cong khi cười vẫn sáng như trước.
Sĩ vương.
Vừa mới tự bảo mình chẳng đặc biệt.
Bây giờ đã đòi người khác công nhận mình giỏi.
Nhưng Phúc Nguyên biết.
Có đôi khi con người chỉ cần một câu xác nhận rất nhỏ.
Không phải từ khán giả.
Không phải từ fan.
Không phải từ những con số vote hay lượt follow.
Mà từ một người thật sự nhìn thấy mình.
Đột nhiên, cậu lại nhớ đến cái ôm lạnh ngắt trong bệnh viện của đời trước.
Cổ họng nghẹn lại.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh rất lâu.
Rồi nói:
"Ừ."
Lâm Anh chớp mắt.
Phúc Nguyên bổ sung, giọng chắc hơn:
"Giỏi nhất."
Lâm Anh hơi ngẩn ra.
Sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.
"Được. Câu này Anh nhận."
Phúc Nguyên cũng cười.
Ngoài trường quay, tiếng nhạc của tiết mục cuối cùng vang lên rất xa.
Trong hành lang tối cuối hậu trường, mùi thuốc lá còn sót lại dần tan đi.
Chỉ còn ánh đèn nhợt nhạt.
Và hai bàn tay vừa buông ra, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co