Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Ý tưởng mới

Hng151141

Đúng như Lâm Anh đoán, người làm lộ tin là một người mới trong team stylist.
Bạn này mới vào team chưa lâu. Hôm đi tìm đồ cho concept Red Riding Hunt, cô ấy có rủ bạn cùng phòng đi cùng. Lúc nói chuyện vô tình để lộ vài chi tiết về màu sắc, đạo cụ, moodboard và hướng sân khấu.
Cô bạn cùng phòng kia lại kể cho hai người bạn khác.
Cả hai người đó đều thề sống thề chết rằng mình không lộ tin ra ngoài.
Manh mối đứt từ đây.
Công ty cũng không tra được sâu hơn nữa. Không có đoạn chat trực tiếp với bên K1N9, không có bằng chứng chuyển file, không có tài khoản nào đủ rõ để kết luận ai cố ý bán thông tin. Cuối cùng, bên công ty chỉ có thể cho bạn stylist kia nghỉ việc, đồng thời siết lại toàn bộ quy trình bảo mật.
Nhưng với UPRIZE, chuyện đó không còn quan trọng nhất nữa.
Quan trọng nhất là sân khấu của bọn cậu gần như phải làm lại.
Mấy ngày sau đó, cả nhóm và ekip đều mất ngủ.
Bài Rắc rối đã được chỉnh đi chỉnh lại. Concept cũng thử đổi hướng mấy lần. Từ thợ săn trong rừng đỏ chuyển sang rừng cấm, rồi từ rừng cấm chuyển sang kẻ kể chuyện, sau đó lại thử biến phần săn đuổi thành một ván bài. Nhưng chỉnh thế nào cũng không đủ đã.
Không phải không dùng được.
Mà là không còn đúng nữa.
Cái cảm giác sắc, nguy hiểm, quyến rũ, bất ngờ ban đầu đã bị bẻ cong đến mức mất hồn. Cứ cố cứu thì càng giống một món đồ vốn đang đẹp, bị cắt vá chắp nối đến không nhận ra hình dạng cũ.
Đã có lúc Duy Lân bực quá, quăng chai nước xuống sàn.
"Hay thôi cứ mang bài cũ lên diễn đi. Đụng thì đụng. Chưa chắc mình đã thua."
Không ai lập tức phản đối.
Vì trong lòng mọi người đều từng nghĩ như vậy.
UPRIZE không phải không có tự tin.
Bài cũ đang hay. Vũ đạo đã lên form. Đội hình đã ghép được. Nếu đem lên sân khấu, bọn cậu chưa chắc thua K1N9. Thậm chí khách quan mà nói, cả nhóm đều tin bản Rắc rối của mình đủ sức thắng.
Nhưng ai cũng biết, thắng mà bị kéo vào tranh cãi đạo ý tưởng thì rất khó coi.
Nhất là khi Blue Fox đã nói hint trước trên sóng.
Đến lúc đó, dù UPRIZE có diễn tốt đến đâu, sân khấu cũng không còn được nhìn bằng đôi mắt trong sạch nữa.
Cả phòng tập rơi vào trạng thái nghẹt thở mấy ngày liền.
Cho đến hôm nay, Lâm Anh nói cậu có một ý tưởng muốn trình bày.
"Em nghĩ ra một cốt truyện." Cậu đứng trước bảng trắng, tay cầm bút marker. "Nó hơi kiểu chiến tranh, combat một chút. Mọi người nghe thử xem có ổn không nhé."
Cường Bạch dựa lưng vào ghế, gật đầu.
"Em nói đi."
Lâm Anh xoay bút trong tay, nhìn tờ giấy note chi chít chữ trước mặt.
"Bối cảnh là một vương quốc từng được bảo hộ bởi rồng ánh sáng."
Cậu viết lên bảng hai chữ: Dragon.
"Rồng là thần thú bảo hộ. Khi rồng còn ở đó, vương quốc được ánh sáng che chở. Nhưng sau một lời nguyền cổ, rồng hóa thành quái vật, thiêu rụi kinh thành. Tất cả sụp đổ. Hoàng tử là người sống sót sau đống tro tàn, lên đường tìm Vương miện Ánh Sáng, là bảo vật duy nhất có thể đánh thức rồng và thanh tẩy vương quốc."
Phòng tập yên tĩnh hơn một chút.
Lâm Anh viết tiếp lên bảng:
Prince. Crown. Curse. Six warriors.
"Trên đường đi, hoàng tử gặp sáu chiến binh. Mỗi người từng mất một phần đời vì dính lời nguyền của rồng. Họ không đi theo hoàng tử vì trung thành. Cũng không phải bề tôi hay thuộc hạ gì cả. Ban đầu, ai cũng có mục đích riêng. Người muốn lấy lại tự do, người muốn phá lời nguyền, người muốn giành lại thứ đã mất."
Duy Lân chống cằm.
"Nghe được nha."
"Chỗ này mình có thể làm vũ đạo kiểu Thunder." Lâm Anh nói, mắt sáng lên một chút. "Đánh mạnh, formation chia phe, kiểu từng người được giới thiệu qua dấu ấn rồng. Không cần kể quá chi tiết bằng lời, dùng ánh sáng với chuyển động để gợi thôi."
Wonbi đã ngồi thẳng lên từ lúc nào.
"Dấu ấn rồng có thể dùng LED mapping hoặc phụ kiện ánh sáng trên trang phục."
"Đúng." Lâm Anh gật đầu. "Mỗi người có một màu quyền năng riêng, nhưng đều bị cùng một lời nguyền trói lại."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh nói rất nhanh, càng nói càng rõ, như thể sân khấu đó đã được dựng sẵn trong đầu cậu từ lâu.
Rồng.
Ánh sáng.
Lời nguyền.
Vương miện.
Hoàng tử đi qua đống tro tàn.
Sáu chiến binh không phục tùng vì trung thành, mà vì ai cũng muốn thoát khỏi số phận của mình.
Nghe giống cổ tích.
Nhưng cũng không hẳn là cổ tích.
Nó giống một câu chuyện về những người đứng dưới ánh sáng, được ban cho năng lực, đồng thời cũng bị ánh sáng đó ràng buộc.
"Đến đoạn vương miện xuất hiện," Lâm Anh tiếp tục, "sáu chiến binh được ánh sáng thanh tẩy. Rồng cũng trở lại thành thần thú. Chỗ này là cao trào thị giác. Ánh sáng trắng, lông vũ, đội hình mở ra, kiểu cả vương quốc được cứu."
Đức Duy nhỏ giọng:
"Đẹp đó."
"Nhưng nếu chỉ đến đó thì hơi bình thường." Lâm Anh dừng bút lại, quay sang nhìn mọi người. "Nên em muốn cài thêm một đoạn cuối."
Phúc Nguyên khẽ cau mày.
Không hiểu sao, ngay lúc nghe đến câu đó, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm giác rất khó chịu.
Lâm Anh không nói quá kỹ.
Cậu chỉ dùng bút vẽ vài đường trên bảng, mô tả vị trí ngai vàng, ánh sáng, hướng rơi của lông vũ và một cú chuyển màu ở ending. Cả phòng lập tức hiểu vì sao cậu nói đoạn cuối này sẽ tạo hiệu ứng.
Nếu làm được, nó chắc chắn rất wow.
Một cái kết có hình ảnh mạnh.
Rất wow
Người xem nhất định sẽ ấn tượng.
Lâm Anh đặt bút xuống.
"Nhạc thì em chọn bài này."
Cậu mở bài hát trong điện thoại.
Tiếng intro vang lên.
Không phải Rắc rối nữa.
Mà là một hướng hoàn toàn khác.
Hoành tráng hơn, có chất sử thi hơn, nhưng vẫn đủ pop để dựng sân khấu nhóm. Verse có chỗ kể chuyện. Chorus có thể bùng lên. Bridge đủ không gian cho vocal layer, rap và dance break.
Cả nhóm nghe hết một lượt.
Không ai nói gì ngay.
Một lát sau, Cường Bạch là người đầu tiên mở miệng:
"Khả thi."
Wonbi gật đầu.
"Vũ đạo phải làm lại gần như toàn bộ, nhưng framework rõ hơn concept cũ sau khi bị leak."
Đức Duy nói:
"Vocal có đất hơn. Đoạn bridge có thể chia được."
Duy Lân nhìn bảng trắng.
"Chiến binh nghe ngầu hơn thợ săn."
Long Hoàng rất nghiêm túc:
"Anh hợp làm chiến binh đẹp trai."
Lâm Anh lập tức chỉ anh.
"Anh làm chiến binh ánh sáng đi. Đẹp trai đứng một chỗ cũng đủ sáng."
"Được."
Cường Bạch cạn lời:
"Em nhận nhanh thế?"
Long Hoàng gật đầu.
"Vai hợp thì nhận."
Gánh nặng trong lòng mỗi người cuối cùng cũng giảm đi một chút.
Mọi người bắt đầu hỏi Lâm Anh từng chi tiết nhỏ trong cốt truyện. Ai là người mở đầu. Hoàng tử xuất hiện thế nào. Sáu chiến binh có intro riêng không. Rồng xuất hiện bằng LED hay vũ đạo. Vương miện dùng đạo cụ thật hay dựng bằng ánh sáng. Đoạn cuối chuyển từ trắng sang đen ra sao. Phụ đề thế nào. Có giữ yếu tố Fairy Tale đủ rõ không.
Lâm Anh trả lời từng câu.
Có câu cậu đã nghĩ sẵn.
Có câu chưa chắc, cả nhóm cùng bàn tiếp.
Phúc Nguyên ngồi một bên, laptop mở sẵn, tay đặt trên bàn phím nhưng mãi không gõ gì.
Người ta bảo tác phẩm phản ánh nội tâm người nghệ sĩ.
Vương miện ánh sáng.
Lời nguyền.
Một người sống sót giữa đống tro tàn, phải lên đường cứu cả vương quốc.
Một vật được gọi là ánh sáng, nhưng chưa chắc thật sự chỉ mang đến cứu rỗi.
Có lẽ Phúc Nguyên hiểu được một chút rồi.
Lâm Anh hiện tại vẫn có thể cười, có thể đùa, có thể bảo mình không thủy tinh như vậy.
Nhưng cậu ấy cũng biết ánh sáng không miễn phí.
Được nhìn thấy, được yêu thích, được đặt lên sân khấu, tất cả đều có cái giá của nó.
Và Lâm Anh đã bắt đầu cảm nhận được cái giá đó từ rất lâu.
Phúc Nguyên cụp mắt.
Cậu không thích cảm giác này.
Không thích việc hiểu ra một phần nội tâm Lâm Anh thông qua một câu chuyện như vậy.
Nhưng cậu cũng biết, đây là ý tưởng tốt nhất lúc này.
Tốt đến mức cậu không thể dùng cảm xúc cá nhân để phủ nhận.
Cuối cùng, Cường Bạch đóng nắp bút marker lại.
"Được. Chốt hướng này."
Duy Lân thở ra.
"Vậy là làm lại từ đầu."
Wonbi nhìn đồng hồ.
"Không còn nhiều thời gian. Nghỉ mười phút, rồi chia việc."
Lâm Anh mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh cũng nhìn lại.
Ánh mắt cậu ấy sáng hơn mấy ngày trước một chút.
Phúc Nguyên biết vì sao.
Lâm Anh tìm được lối ra rồi.
Một câu chuyện khác.
Một sân khấu khác.
Một cách khác để UPRIZE không phải đứng trong cái bóng Red Riding Hunt đã bị người ta cướp mất.
Những ngày sau đó, mọi thứ lại quay về trạng thái bận đến không thở nổi.
Không.
Còn bận hơn trước.
Bọn cậu phải làm lại nhạc, viết lại lyrics, dựng lại vũ đạo, sửa lại sân khấu, đổi moodboard trang phục, brief lại đạo cụ, thiết kế lại LED, và luyện lại toàn bộ blocking.
Ekip cũng chạy theo đến kiệt sức.
Nhưng kỳ lạ là lần này, dù mệt, ai cũng có tinh thần hơn.
Bởi vì concept đã thông.
Một khi câu chuyện đã đứng vững, mọi thứ còn lại đều có điểm để bám vào.

Phúc Nguyên viết thêm phần X-part cho ca khúc biểu diễn, để bài hát liên kết rõ hơn với mạch truyện. Không dài, nhưng đủ để xoay trục cảm xúc của sân khấu.
Cường Bạch giúp sửa lời cho chắc hơn.
Wonbi dựng vũ đạo với tốc độ khiến người khác nghi ngờ anh không cần ngủ.
Đức Duy và Phúc Nguyên ngồi chỉnh vocal layer đến nửa đêm.
Duy Lân phụ phần blocking chiến đấu, vừa làm vừa mắng đạo cụ kiếm quá nhẹ, chém không có cảm giác.
Long Hoàng đứng thử costume trước gương, nghiêm túc hỏi mọi người:
"Anh có giống chiến binh bị nguyền rủa không?"
Duy Lân nhìn hai giây.
"Không. Bạn giống chiến binh vừa thắng cuộc thi nhan sắc ở vương quốc bên cạnh."
Lâm Anh cười đến ngã ra sàn.
Ngoài tập luyện, UPRIZE còn phải chia nhau đi tương tác với các đội khác.
Dù sao bọn cậu cũng là nhóm chủ nhà.
Ra dáng chủ nhà một chút vẫn cần thiết.
Cường Bạch và Long Hoàng đi ghi hình giao lưu với nhóm Thái Lan. Duy Lân và Đức Duy bị kéo đi quay challenge với nhóm Philippines. Wonbi nói chuyện khá hợp với một dancer của đội Indonesia. Lâm Anh thì đi đâu cũng có thể nói vài câu, cười vài cái, tạo không khí vừa đủ thân thiện.
Phúc Nguyên thỉnh thoảng nhìn cậu từ xa.
Nhìn Lâm Anh cười với người khác.
Nhìn cậu dùng tiếng Anh không quá hoàn hảo nhưng đủ tự nhiên để bắt chuyện.
Nhìn cậu rất nhanh tìm được nhịp của một cuộc giao tiếp.
Lâm Anh đúng là có năng lực khiến người khác thấy thoải mái.
Nhưng Phúc Nguyên lại không thể hoàn toàn yên tâm.
Vì cậu biết, càng đứng giữa nhiều ánh mắt, Lâm Anh càng quen việc giấu mình kỹ hơn.
Mọi thứ sau nỗ lực của tất cả cuối cùng cũng dần ra hình ra dáng.
Chỉ có một điều Phúc Nguyên không thích.
Ending.
Trong phòng tập, sau khi chạy hết một lượt sân khấu, Phúc Nguyên tháo tai nghe xuống, cau mày nhìn Lâm Anh.
"Dừng ở lúc hoàng tử đội vương miện là đủ để truyền tải thông điệp rồi."
Lâm Anh đang uống nước, nghe vậy ngẩng lên.
"Hả?"
"Bỏ đoạn sau đi." Phúc Nguyên nói. "Đến đó là đủ rồi."
Lâm Anh vặn nắp chai nước, nhìn cậu.
"Đúng là đến đó đủ truyền tải thông điệp. Nhưng thêm đoạn sau vào thì hiệu ứng thị giác, hiệu ứng sân khấu mới wow."
"Không cần wow đến mức đó."
"Cần." Lâm Anh đáp rất nhanh. "Đây là vòng đầu tiên, lại gặp K1N9. Sân khấu phải có điểm nhớ."
"Điểm nhớ không nhất thiết phải là ending nguy hiểm."
"Không nguy hiểm." Lâm Anh nhíu mày. "Đã rehearsal mấy lần rồi. Dây an toàn, vị trí, hiệu ứng, tất cả đều có staff check."
"Lâm Anh."
"Phúc Nguyên."
Hai người nhìn nhau.
Một người cố giữ bình tĩnh.
Một người không chịu lùi.
Cường Bạch đứng bên cạnh im lặng một lúc, cuối cùng nói:
"Anh hiểu lo lắng của em. Nhưng xét về sân khấu, Lâm Anh nói đúng. Bỏ đoạn sau thì hụt một nhịp."
Wonbi cũng gật đầu.
"Về kỹ thuật, đoạn này kiểm soát được. Staff đã làm marking rất rõ. Nếu bỏ, formation cuối phải sửa lại hết, hiệu ứng cũng mất."
Đức Duy hơi do dự, nhưng vẫn nói thật:
"Em cũng thấy có đoạn đó thì sân khấu nhớ hơn."
Duy Lân gãi đầu.
"Không phải anh không đứng về phe mày nha Phúc Nguyên, nhưng lần này anh nghĩ Lâm Anh đúng."
Long Hoàng vỗ vai cậu.
"Đoạn đó đẹp."
Sáu người còn lại đều đứng về phía Lâm Anh.
Phúc Nguyên không nói nữa.
Cậu biết mình không có lý do đủ thuyết phục.
Không thể nói rằng mình sợ.
Không thể nói rằng trong ký ức của mình, Lâm Anh đã từng rơi xuống từ tầng ba bệnh viện.
Không thể nói rằng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cậu ấy biến mất trong bóng tối, dù là hiệu ứng sân khấu, dù có dây an toàn, dù tất cả đều giả, Phúc Nguyên vẫn cảm thấy máu trong người lạnh đi.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thỏa hiệp.
"Được."
Lâm Anh nhìn cậu.
Có lẽ cậu ấy nhận ra Phúc Nguyên không thật sự ổn, nhưng ngay lúc đó cậu cũng không hỏi.
Buổi rehearsal hôm ấy, chẳng ai biết Phúc Nguyên đã phải kìm nén những gì.
Khi ánh sáng trắng bùng lên.
Khi tiếng nhạc dồn đến cao trào.
Khi Lâm Anh đứng ở vị trí trung tâm, khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử đã được stylist chỉnh đến hoàn hảo.
Khi đoạn ending kia bắt đầu.
Phúc Nguyên đứng trong đội hình, tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Bình tĩnh.
Chỉ là sân khấu.
Có dây an toàn.
Có staff.
Lâm Anh sẽ không sao.
Nhưng nỗi sợ trong người cậu vẫn dâng lên như bão.
Không có lý trí nào ngăn được.
Ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng cũng đến.
Trận đấu giữa UPRIZE và K1N9 là trận thứ ba.
Trước bọn cậu là hai trận giữa nhóm Thái Lan lần lượt PK với Philippines và Myanmar. Trận cuối là Indonesia đấu với Malaysia.
Trong phòng chờ quan sát, bảy người ngồi cùng nhau trước màn hình lớn.
Không khí vừa căng thẳng vừa háo hức.
Phải công nhận, các đội đều rất sáng tạo.
Từ ý tưởng đến vũ đạo đều không đơn giản. Nhóm đầu tiên của Thái Lan làm concept cổ tích cơ khí, sân khấu chuyển động như một hộp nhạc khổng lồ. Đội Philippines đối đầu với họ chọn hướng lời nguyền trong gương, vocal rất mạnh, đoạn bè cuối đẹp đến mức cả phòng UPRIZE đều gật gù.
Trận thứ hai, nhóm Light của Thái Lan khiến tất cả phải ngồi thẳng dậy.
Họ biến sân khấu thành đáy đại dương.
Hệ thống LED và đèn tạo bối cảnh rất chân thực. Ánh sáng xanh đậm phủ khắp sân khấu, vũ đạo mô phỏng chuyển động dưới nước mượt đến mức như cả nhóm thật sự đang chìm trong một vùng biển cổ tích. Đoạn dance break có hiệu ứng bong bóng và cá ánh sáng bơi qua màn hình LED, cực kỳ bắt mắt.
Duy Lân há hốc miệng.
"Đẹp vãi."
Long Hoàng nghiêm túc:
"Rất đẹp."
Đức Duy nhỏ giọng:
"Vòng sau nếu gặp đội này chắc căng."
Phúc Nguyên gật nhẹ.
Không bất ngờ lắm.
Ngành giải trí Thái Lan mấy năm nay vốn đã thuộc nhóm mạnh nhất khu vực. Nếu UPRIZE vào sâu, khả năng cao sẽ phải gặp một trong hai đội này.
Bảy người trong phòng cũng lén cá cược kết quả.
Duy Lân đặt đội Philippines vì vocal mạnh.
Đức Duy hơi lung lay nhưng vẫn chọn Thái Lan.
Long Hoàng bảo đội nào đẹp thì thắng, sau đó bị cả phòng bắt chọn cụ thể.
Kết quả cuối cùng, cả hai đội Thái Lan đều vào vòng trong.
Không quá bất ngờ.
Nhưng vẫn khiến áp lực trong phòng chờ tăng lên rõ rệt.
Rồi đến lượt UPRIZE và K1N9 chào sân.
Hai nhóm đứng cùng nhau dưới ánh đèn.
MC giới thiệu trận PK nội chiến Việt Nam, khán giả bên dưới lập tức ồ lên. Camera lia qua từng thành viên. Phúc Nguyên nghe thấy tên mình, nghe thấy tên Lâm Anh, nghe thấy cả tiếng hò reo khi Blue Fox bước lên.
Sau phần chào sân, UPRIZE xuống khu chuẩn bị để K1N9 biểu diễn trước.
Quả nhiên là concept thợ săn.
K1N9 xử lý bối cảnh khá tốt.
Sân khấu mở ra bằng ánh sáng đỏ rất thấp, rừng cây trên LED đổ bóng xuống sàn. Blue Fox đứng giữa đội hình, nụ cười nửa như dụ dỗ nửa như khiêu khích. Trang phục đen đỏ, dây đai, găng tay, một vài phụ kiện kim loại bắt sáng. Về mặt thị giác, đúng là hút mắt.
Fanservice cũng rất tốt.
Blue Fox biết camera ở đâu, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên hạ mắt, lúc nào nên đưa tay kéo khán giả vào bẫy.
Khách quan mà nói, đây là một màn biểu diễn ổn.
Có điểm sáng.
Có đoạn vocal được chia nhiều hơn cho các thành viên khác. High note và bè ở bridge khá mượt, chứng minh K1N9 không chỉ có mỗi center.
Nhưng nếu so với bản Rắc rối ban đầu của UPRIZE, Phúc Nguyên vẫn thấy bài của bọn cậu hay hơn.
K1N9 làm tốt, nhưng phối hợp nhóm chưa đủ nhịp nhàng. Một vài formation chuyển hơi gấp. Vũ đạo đoạn chorus mạnh nhưng chưa thật sự clean. Blue Fox nổi bật, có lẽ nổi bật quá, khiến tổng thể có cảm giác lệch về một người.
Phúc Nguyên âm thầm chấm trong đầu.
Bảy trên mười.
Không tệ.
Nhưng không phải không thể thắng.
Sau khi sân khấu kết thúc, K1N9 đứng lại chia sẻ gì đó về quá trình lên ý tưởng. Blue Fox nói rất khéo, nhắc đến cổ tích, rừng đỏ, thợ săn, con mồi, nói rằng bọn họ muốn thể hiện một khía cạnh trưởng thành hơn của nhóm.
Phúc Nguyên không quan tâm lắm.
Cậu chỉ nghe loáng thoáng.
Trong đầu toàn là đoạn ending của UPRIZE.
Sắp đến rồi.
Cậu hơi siết tay.
Đừng nghĩ nữa.
Đừng nghĩ nữa, Phúc Nguyên.
Đó chỉ là sân khấu.
Lâm Anh sẽ không sao.
Ngay sau đó, MC quay về phía cánh gà.
"Và tiếp theo, xin mời đại diện còn lại đến từ Việt Nam..."

Ánh đèn sân khấu đổi màu.
Tiếng khán giả bên dưới bắt đầu dâng lên.
"UPRIZE!"
"UPRIZE!"
"UPRIZE!"
Bảy chàng trai bước ra dưới ánh sáng.
Phúc Nguyên nghe tiếng tim mình đập rất rõ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Cậu đứng vào vị trí, ngẩng đầu nhìn biển người phía dưới.
Rồi theo hiệu lệnh quen thuộc, bảy người đồng loạt đưa mic lên.
"What's up? We are-"
"UPRIZE!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co