Nghi hoặc
Với tư cách một người làm nhạc, Phúc Nguyên phải thừa nhận rằng làm việc với Shen là một trải nghiệm vừa sung sướng vừa bực mình.
Sung sướng vì cậu ấy hát quá tốt.
Mà bực mình cũng vì cậu ấy hát quá tốt.
Những đoạn Phúc Nguyên vốn nghĩ ít nhất phải chỉnh sửa vài chục lần mới bắt được cách xử lý, Shen nghe demo xong thử một lượt đã gần như vào đúng vị trí. Quãng cao không làm khó được cậu, chuyển giọng siêu tốt, hơi ổn định, đến những chỗ Phúc Nguyên cố tình viết hơi oái oăm một chút cuối cùng vẫn bị xử lý nhẹ tênh như thể chẳng có gì đáng kể.
Ngày đầu tiên sửa arrangement theo đề xuất của Yucheng, Phúc Nguyên còn rất hào hứng.
Đến ngày thứ hai thì bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu.
Dễ quá.
Có một vocalist tốt thế này mà không vắt thì phí. Những ý tưởng trước đây không ai hát nổi cậu muốn lôi ra hết. Ai biết lần tới có cơ hội hợp tác là khi nào.
Phúc Nguyên ngồi trước máy tính gần một tiếng, nghe đi nghe lại phần cuối của Last Dance rồi đoạn mở đầu First Dance, cuối cùng mới bắt tay vào viết nhạc.
Hai bài hát vốn đã được cậu và Lâm Anh nối với nhau khá mượt, nhưng càng nghe, Phúc Nguyên càng cảm thấy giữa chúng vẫn thiếu thiếu.
Last Dance kết thúc trong một trạng thái gần như đã đóng lại hoàn toàn. Còn First Dance lại bắt đầu quá dịu dàng. Nếu chuyển thẳng từ bài này sang bài kia, câu chuyện vẫn hiểu được, nhưng cái khoảnh khắc nằm giữa một lần kết thúc và một lần bắt đầu dường như biến mất.
Phúc Nguyên muốn giữ nó lại. Một khoảng trống đủ để người nghe cảm nhận được rằng có thứ gì đó thật sự đã vĩnh viễn chết đi trước khi tất cả được bắt đầu lần nữa.
Cậu quyết định chèn thêm vào giữa hai bài một đoạn vocalise không lời.
Melody khởi đầu ở quãng tương đối thấp, kìm nén, gần như chỉ là tiếng ngân bám theo phần hòa âm còn sót lại của Last Dance. Sau đó âm vực từ từ được đẩy lên, từng tầng nhạc cụ phía sau cũng dày hơn, nhưng thay vì bùng nổ theo kiểu thông thường, giai điệu lại càng lúc càng căng, giống một sợi dây bị kéo đến cực hạn. Nốt cuối cùng là nốt cao nhất.
Shen sẽ giữ nó, ngân đến giữa chừng rồi tất cả đột ngột rơi xuống.
Thêm vào một khoảng lặng. Sau khoảng lặng ấy, Lâm Anh vào câu đầu tiên của First Dance.
Phúc Nguyên nghe thử một lượt, không hiểu sao lại thấy vừa đẹp.
Giống như một người đã gọi rất rất lâu trong một câu chuyện không còn ai đáp lại, đến cuối cùng ngay cả tiếng gọi cũng biến mất, sau đó một câu chuyện khác mới có thể bắt đầu.
Cậu gọi ba người kia lại nghe thử.
Shen nghe hết một lượt, rồi lập tức đứng trước micro, thử hát đoạn mới một lần, lên đến nốt cao nhất vẫn rất ổn, thậm chí còn dư sức để thay đổi cách xử lý. Nhưng vừa tháo một bên tai nghe xuống, Shen lại nhíu mày.
"Có hơi tuyệt vọng quá không?"
Phúc Nguyên quay ghế lại.
"Đoạn nào?"
"Đoạn mới này."
Shen ngân lại một đoạn rất khẽ, sau đó chỉ vào màn hình.
"Tôi cảm thấy nó không nhất thiết phải đau khổ đến thế. Nếu đã nối sang First Dance thì chẳng phải cuối cùng vẫn muốn cho hai người trong câu chuyện một cơ hội khác sao?"
Cậu suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Có thể trầm xuống một chút, giống như cho trái tim một khoảng nghỉ, nhớ lại những chuyện từng xảy ra, sau đó mới bước sang phần sau. Như thế đến First Dance sẽ có cảm giác bắt đầu lại hơn."
"Không phải."
Ba giọng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Shen ngẩn ra.
Cậu nhìn Phúc Nguyên.
Nhìn sang Lâm Anh.
Cuối cùng nhìn Yucheng.
"Ủa? Tôi hiểu sai gì à?"
Lâm Anh không nhịn được cười. Phúc Nguyên cũng khẽ cong khóe miệng, nhưng chưa kịp nói thì Yucheng đã lên tiếng trước.
"Với người bị bỏ lại, lúc đó câu chuyện đã kết thúc rồi."
Giọng cậu ấy rất bình thường, chỉ như thảo luận.
Shen nhìn sang.
"Nhưng kết thúc lúc đó đâu có nghĩa là kết thúc mãi mãi."
Yucheng không đáp. Lâm Anh ngồi bên cạnh máy tính, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.
"Có những cuộc chia ly vốn không có cơ hội để sửa lại. Không hề có hy vọng, nên tuyệt vọng mới đúng."
Shen vẫn không cho rằng như thế.
"Đâu có thể khẳng định như thế. Khoảng cách có xa đến mấy thì vẫn có thể gặp lại, lâu không gặp thì làm quen lại từ đầu. Ngay cả khi biết trước rằng chuyện tình không có kết quả, vẫn luôn có người sẵn sàng lao vào mà."
Yucheng khẽ nâng mắt.
"Cậu không thử làm sao biết không có kết quả."
"Đấy." Shen lập tức gật đầu, hoàn toàn không nhận ra câu ấy có gì lạ. "Thì tôi cũng đang nói vậy mà."
"..."
Yucheng không nói nữa.
Phúc Nguyên và Lâm Anh cũng rất có tự giác giả vờ không nghe không hiểu.
Hai đứa đều từng tận mắt nhìn thấy chuyện nên nhìn thấy và cả những chuyện đáng lẽ không nên nhìn thấy giữa hai người kia, đến mức bây giờ nghe mấy câu này chỉ thấy một cảm giác rất khó diễn tả.
Tội nghiệp Yucheng.
Thích ai không thích, lại thích trúng một người chậm hiểu. Có khi đến giờ cậu ta vẫn nghĩ chuyện hôm đó ở tòa nhà ORION chỉ đơn giản là Yucheng say rượu.
Nhưng chuyện nhà người ta thì không nên xen vào. Cho nên Lâm Anh chỉ cúi xuống, cố gắng giấu khóe môi đang muốn cong lên.
Shen còn đang nói.
"Với lại nếu ngay cả hy vọng gặp lại cũng không có thì những năm xa nhau sống kiểu gì? Động lực bắt đầu lại là gì? Tình cảm để lâu cũng sẽ phai thôi."
Lâm Anh bỗng hỏi:
"Nếu một người chết rồi thì sao?"
Không khí trong phòng thoáng chững lại.
Shen im bặt. Nụ cười nơi khóe môi Lâm Anh cũng nhạt đi.
"Khoảng cách có thể vượt qua, thời gian cũng có thể chờ."
Cậu nhìn những đường sóng âm chạy dài trên màn hình.
"Chỉ có cái chết là không. Với người ở lại, lúc ấy chẳng còn cái gọi là lần sau nữa."
Phúc Nguyên vốn vẫn ngồi im từ đầu đến cuối, nghe đến đó mới vô thức nhìn sang Lâm Anh. Không giống đang nói về mình, cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.
Có lẽ chỉ đang theo mạch câu chuyện của bài hát mà thôi.
Phúc Nguyên rất nhanh thu ánh mắt lại.
Thật ra cậu hiểu hơn bất kỳ ai trong căn phòng này cảm giác ấy. Trước đây Phúc Nguyên có lẽ cũng từng nghĩ khoảng cách và thời gian là những phép thử tốt nhất cho tình yêu. Bởi vì yêu xa có thể mài mòn cảm xúc, yêu lâu sẽ làm tình yêu nhạt dần. Nhưng sau tất cả những gì cậu từng trải qua, những thứ ấy bỗng trở nên chẳng đáng nhắc tới. Chung quy lại vẫn là không còn yêu thôi, đâu cần viện lý do làm gì.
Xa thì đi tìm.
Yêu lâu cũng có cái lãng mạn của yêu lâu.
Có hiểu lầm thì nói cho rõ.
Nếu một người không chịu bước tới, người còn lại có thể bước thêm một bước.
Chỉ cần người đó vẫn còn ở đâu đó trên đời này, mọi vấn đề dường như đều còn cách giải quyết.
Chỉ có sinh tử là không.
Có một cánh cửa một khi đã đóng lại, người ở phía này dù đứng trước nó bao lâu cũng chẳng thể tự tay mở ra nữa.
Có lẽ bởi đã trải qua, nên khi viết đoạn vocalise ấy, Phúc Nguyên đã vô thức đặt vào đó quá nhiều cảm xúc của chính mình.
Cậu không có cơ hội hy vọng, cũng chẳng thể chờ mong.
Chỉ là sự tuyệt vọng khi ảo ảnh biến mất và cậu đã biết rõ không thể nào còn một câu trả lời.
Shen im lặng một lúc rồi mới thở ra.
"Thì ra là thế. Cũng đúng, trong phim nhân vật chính cũng chết."
Yucheng và Shen có lẽ hiểu nhầm ý tưởng được lấy cảm hứng từ bộ phim, Lâm Anh cũng không giải thích, để họ hiểu như vậy cũng được.
Phúc Nguyên hỏi:
"Hát được không?"
"Được thì được."
Shen nhìn lại bản nhạc.
"Còn hát ra được đúng cảm xúc hay không thì tôi sẽ cố. Để tôi về tìm Someday or One day xem lại, xem có vào được không."
"Ừm. Cậu mà không hát được thì ở đây cũng chẳng ai hát được đâu."
Phúc Nguyên lưu lại bản sửa.
Buổi làm việc tiếp tục thêm một lúc nữa. Sau khi thống nhất phần harmony và chia lại vài câu hát, bốn người tạm thời tách ra. Phúc Nguyên và Lâm Anh có hẹn với Wonbi để dựng phần trình diễn, còn Shen và Yucheng ở lại tập phần nhạc cụ. Hôm nay Shen mang violin đến, cây đàn đặt trong hộp ngay cạnh ghế, Yucheng thì đã mượn được một phòng có piano.
Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Anh còn quay lại nhìn hai người kia một cái.
Shen đang cúi xuống mở hộp đàn.
Yucheng ngồi bên piano.
Thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt như hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
Lâm Anh nghĩ, đúng là có những chuyện nếu người trong cuộc không chịu tự hiểu ra thì người ngoài nhìn đến sốt ruột cũng chẳng giúp được gì.
Cậu đóng cửa.
Mặc kệ vậy.
Trong phòng tập còn lại hai người, Shen chỉnh dây đàn một lúc rồi bỗng thở dài.
Yucheng không ngẩng đầu.
"Lại làm sao?"
"Cảm xúc lúc nãy ấy. Mất một người rồi biết chắc cả đời không gặp lại nữa. Năm đó trước khi đi học, hình như tôi và cậu cũng từng đi xem bản điện ảnh phim đó phải không?"
Lúc này, Yucheng mới ngẩng lên
"Năm 2023" Cậu bổ sung "Chính cậu nằng nặc đòi tôi đi cùng."
Shen kéo thử một nốt, cau mày vì chưa vừa ý.
"Thế hả? Lâu rồi tôi không nhớ rõ" Nói là không nhớ rõ, nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp lời "Nhưng tôi vẫn nhớ cậu bảo bản điện ảnh không hay bằng bản drama."
Yucheng nhìn cậu một cái.
Shen hoàn toàn không nhận ra sự mâu thuẫn trong câu mình vừa nói, lại thở dài.
"Dù sao tôi cũng chưa từng trải qua chuyện như thế. Bắt tôi hát đến mức tuyệt vọng ấy, đúng là hơi làm khó người ta."
Yucheng đáp lời
"Vì cậu không tim không phổi."
Shen ngẩng đầu.
"Cậu vẫn giận à?"
Yucheng không trả lời.
Shen tự nói tiếp:
"Tôi chỉ không thích từ biệt thôi. Với lại tôi vẫn nhắn cho cậu mà."
Nghĩ đến đó, cậu còn cảm thấy mình khá có lương tâm.
"Sau này cậu debut tôi cũng ủng hộ nhiệt tình đấy nhé. Album đầu tay tôi còn mua." Mua hẳn mấy trăm bản, tiền giải thưởng cậu đổ vào đấy hết. Yucheng làm sao mà biết, acc clone của cậu cũng xem như fan đời đầu của CRUX, điểm danh siêu thoại chẳng thiếu ngày nào.
"Tôi biết."
Shen khựng tay.
"Hả? Cậu biết gì?"
Yucheng ấn thử vài phím đàn.
"Cái Voi Con 12805."
Căn phòng im phăng phắc.
Shen đứng hình.
Đó là tài khoản clone cậu dùng từ rất lâu, chuyên để theo dõi idol, bình luận linh tinh và đăng một đống thứ mà tuyệt đối không muốn người quen biết là mình.
"Làm sao cậu biết?"
"Lệch múi giờ."
Yucheng đáp.
"Với lại chỉ có cậu chúc sinh nhật tôi đúng ngày."
Shen ngẩn ra.
Ngày sinh công khai của Yucheng không phải sinh nhật thật.
Chuyện ấy chẳng có mấy người biết.
Shen há miệng, nhất thời không tìm được gì để nói. Chỉ có năm đầu tiên cậu đăng bài nhầm ngày, vậy là cậu bị lộ từ khi đó rồi hả, xấu hổ chết mất.
Yucheng cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này. Cậu cúi xuống bản nhạc, như thể vừa rồi chỉ tiện miệng nhắc đến một chuyện chẳng đáng kể.
Shen đứng đó thêm vài giây.
Cuối cùng lặng lẽ cúi xuống chỉnh dây violin. Căn phòng chìm vào im lặng một cách quái dị.
Phòng tập bên kia lại hoàn toàn không có bầu không khí trầm mặc như vậy.
"Đau đau đau đauuuuu quá"
Lâm Anh ôm chân, kêu thảm thiết.
Wonbi không định tha cho cậu.
"Này đã nhằm nhò gì."
"Anh định giết em đấy à."
"Có chết cũng không chết vì ép cơ được đâu."
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, một tay chống sàn, tay còn lại giữ đầu gối, đau đến nghi ngờ nhân sinh, tự dưng cậu nghĩ hay thôi khỏi múa đương đại cũng được, có Shen tọa chấn, team cậu dư sức on top.
UPRIZE trước giờ vẫn do Wonbi đảm nhiệm phần lớn choreography, nhưng idol dance và contemporary dance rốt cuộc vẫn là hai hệ thống khác nhau. Wonbi có thể dựng phần trình diễn tổng thể, còn những động tác chuyên sâu hơn vẫn phải trao đổi thêm với giáo viên múa, thế nhưng chỉ riêng phần cơ bản cũng đủ khiến Phúc Nguyên và Lâm Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp hai chữ "múa đương đại" đến mức nào.
Wonbi nhìn hai đứa vật vã trên sàn, vô cùng vui vẻ.
"Ơ kìa hăng hái lên?"
Lâm Anh nằm luôn xuống thảm.
"Em rút lại được không?"
"Tất nhiên là không rồi."
"..."
"Em muốn đổi biên đạo."
"Đổi ai thì cũng phải ép cơ thôi."
Phúc Nguyên bật cười.
Lâm Anh lập tức quay sang.
"Không đau à mà cười?"
"Lâm Anh muốn thêm múa đương đại mà, chịu đi."
Lâm Anh đạp nhẹ vào chân cậu.
Wonbi đứng bên cạnh nhìn một lượt, không thể ngửi nổi cái nồi cơm chó này. Quyết tâm hành hai đứa ra bã mới thôi.
Nghỉ được một lúc, ba người quay lại chuyện chính.
Wonbi đã nghe bản demo mới, cũng xem phần moodboard mà Phúc Nguyên và Lâm Anh dựng từ trước. Cậu đứng trước gương, suy nghĩ một lúc rồi nói
"Nếu theo đúng story hai đứa muốn kể thì trước First Dance, anh nghĩ hai đứa đừng thật sự nhảy với nhau."
Lâm Anh đang uống nước, nghe vậy ngẩng lên.
"Không nhảy với nhau?"
"Vẫn là duet."
Wonbi bước ra giữa phòng, chỉ hai vị trí đối diện nhau.
"Nhưng không đối mặt."
Cậu kéo Phúc Nguyên sang trái, Lâm Anh sang phải.
"Có thể dùng cùng một sequence, nhưng một người luôn chậm hơn người kia nửa nhịp. Hoặc hai đứa quay lưng về phía nhau, rõ ràng ở cùng một sân khấu nhưng khán giả phải cảm thấy hai người không còn tồn tại trong cùng một thế giới nữa."
Phúc Nguyên nhìn vị trí của cả hai trong gương.
"Kiểu hologram hồi thi Đông Nam Á?"
"Có thể."
Wonbi gật đầu.
"Hoặc ký ức của người ở lại. Phần Last Dance vốn đã buồn rồi, nếu dùng hình ảnh hai người cùng xuất hiện nhưng chẳng thể chạm tới nhau thì sẽ mạnh hơn."
Lâm Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương một lúc.
"Em không muốn dùng hologram lắm, như thế rõ quá. Cứ dance bình thường thôi, quay lưng cũng được." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ảo giác thì sao?"
Wonbi quay sang.
"Ảo giác?"
"Ừ."
Lâm Anh đứng dậy, tiện tay kéo Phúc Nguyên sang gần mình hơn để minh họa.
"Người kia chết rồi, nhưng người ở lại vẫn tưởng người đó còn ở bên cạnh."
Cậu đặt Phúc Nguyên ở một vị trí, còn mình lùi ra sau nửa bước.
"Ví dụ chỗ này Phúc Nguyên đưa tay ra, em không đáp lại."
Wonbi nhìn theo.
"Ừm."
"Hoặc Phúc Nguyên cố tương tác bằng mắt và biểu cảm, nhưng bị ngăn giữa sân khấu, hai đứa không chạm vào nhau, không nhất thiết phải quay lưng. Em sẽ diễn kiểu bớt sinh động hơn một chút, kiểu hơi vô hồn ấy."
"Cũng được."
Wonbi bắt đầu hình dung động tác, còn Lâm Anh càng nói càng thuận miệng.
Phúc Nguyên càng nghe, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại. Lâm Anh hoàn toàn không để ý.
"Người kia vẫn luôn biết đó là ảo giác, nhưng vẫn quay sang nói chuyện, kiểu hơi tự lừa mình ấy."
Cậu nói rất tự nhiên.
"Chắc là hơi khó truyền đạt bằng động tác, nhưng đại khái là thế."
Phúc Nguyên không động đậy. Trong phòng vẫn còn tiếng nhạc demo đang phát.
Wonbi rõ ràng đã bị ý tưởng thu hút.
"Cái này hay đấy. Bớt tương tác lại cũng đỡ bị nói là cố tình fan service."
Cậu ngẩng lên.
"Thế Lâm Anh là ảo giác đúng không."
Lâm Anh định gật, nhưng nghĩ thế nào cậu lại đổi ý.
"Không, lần này em là người ở lại."
Nghi ngờ nơi Phúc Nguyên càng rõ. Ánh mắt cậu rơi thẳng vào Lâm Anh.
Người kia vẫn đang nhìn Wonbi, dường như chỉ đang nghiêm túc bàn cách kể câu chuyện trên sân khấu.
Nhưng Phúc Nguyên không còn nghe rõ Wonbi trả lời gì nữa.
Có vài câu vừa rồi mắc lại trong đầu cậu.
"Quá giống."
Những hình ảnh tưởng như đã chìm xuống rất sâu bỗng bị kéo ngược trở lên. Phúc Nguyên cũng từng sống như thế. Nguyên nhân là do sang chấn tâm lý.
Buổi sáng tỉnh dậy, đôi khi cậu nhìn thấy Lâm Anh ngồi ở đầu giường.
Có những đêm đang làm nhạc, cậu vô thức quay sang bên cạnh nói một câu, thậm chí còn chờ người kia trả lời. Đến khi căn phòng im lặng quá lâu, cậu mới chợt nhận ra chiếc ghế bên cạnh vốn trống không.
Cậu biết đó không phải thật.
Nhưng có lúc lại không phân biệt nổi.
Nhưng chuyện chứng hoang tưởng, Phúc Nguyên không nhớ là đã từng kể cho Lâm Anh.
Chính xác hơn là cậu không kể cho bất kỳ ai. Cậu luôn giấu những năm tháng ấy thật kỹ, bởi ngay cả chính mình cũng chẳng muốn nhớ lại.
Vậy tại sao...
"Phúc Nguyên?"
Giọng Wonbi kéo cậu về.
Phúc Nguyên chớp mắt.
"Hả?"
Wonbi nhìn cậu, rồi rất nhanh liếc sang Lâm Anh.
Ánh mắt lập tức trở nên đầy ý vị.
"Mày cứ nhìn nó là hồn lại lên mây."
"À."
Phúc Nguyên cúi xuống.
"Em đang nghĩ đoạn vừa rồi."
Wonbi "ồ" một tiếng kéo dài, biểu cảm rõ ràng chẳng tin chút nào.
Lâm Anh lại chẳng phát hiện gì, chỉ quay sang hỏi:
"Thấy có được không?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"...Được."
Lâm Anh cười.
"Ok, vậy chốt thế nhé. Đoạn Shen ngân giữa bài Nguyên tạm dời sân khấu, vào First Dance thì xuất hiện lại."
Rồi cậu quay lại tiếp tục bàn với Wonbi về chuyển động tiếp theo, chẳng hề nhận ra ánh mắt của Phúc Nguyên vẫn dừng trên mình.
Chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp.
Một người đau buồn quá mức rồi sinh ra ảo giác vốn chẳng phải chuyện chỉ tồn tại trong cuộc đời Phúc Nguyên. Phim ảnh có, tiểu thuyết có, bất kỳ ai muốn kể một câu chuyện về mất mát cũng có thể nghĩ ra.
Có lẽ Lâm Anh bắt gặp ở đâu đó rồi lên ý tưởng.
Cậu ấy nghĩ được những chi tiết ấy chẳng có gì lạ.
Phúc Nguyên tự nói với mình như vậy.
Nhưng không hiểu sao, một khi suy nghĩ ấy đã xuất hiện, nó lại không chịu biến mất.
Bởi một chi tiết có thể là trùng hợp.
Hai chi tiết cũng có thể.
Nhưng nếu là nhiều hơn thì sao?
Phúc Nguyên bất giác nhớ lại câu Lâm Anh vừa nói sáng nay.
Khoảng cách có thể vượt qua, thời gian cũng có thể chờ. Nhưng cái chết thì không.
Rồi những lần gần đây Lâm Anh trở nên khác lạ. Cách cậu ấy nói về Last Dance.
Và cả buổi sáng hôm trước. Lâm Anh đứng bên ban công chờ bình minh rất lâu.
Phúc Nguyên khi ấy chỉ thấy cậu hơi khác thường.
Bây giờ nghĩ lại vẫn chẳng tìm được lời giải thích.
Cậu nhìn người đang đứng trước gương.
Lâm Anh vừa nói gì đó với Wonbi rồi bật cười, đôi mắt cong lên, gương mặt vẫn là gương mặt Phúc Nguyên nhìn thấy mỗi ngày.
Không có gì thay đổi.
Wonbi vỗ tay một cái.
"Được rồi, nghỉ đủ rồi. Hai đứa vào vị trí, thử lại từ đầu."
Lâm Anh quay sang Phúc Nguyên.
"Lại đây."
Cậu chìa tay.
Phúc Nguyên nhìn bàn tay ấy vài giây rồi mới nắm lấy.
Cậu siết tay Lâm Anh thêm một chút trước khi buông ra.
"Ừ."
Bản nhạc lại vang lên. Phúc Nguyên đứng vào vị trí Wonbi vừa đánh dấu, lưng quay về phía Lâm Anh.
Hai người chỉ cách nhau vài bước. Phúc Nguyên nhìn chính mình trong tấm gương lớn phía trước. Và trong góc gương, cậu vẫn nhìn thấy Lâm Anh.
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ lại lần nữa lướt qua đầu.
Cậu lập tức ép nó xuống.
Không thể nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co