Mission 2B
Ngày hôm sau, kết quả vòng Performance chính thức được công bố, không có cú lội ngược dòng nào xảy ra vào những giờ cuối cùng.
Sắc Màu x Matsuri dừng ở Top 5, chỉ thiếu đúng một bậc để bước vào SIGNAL Concert.
Khi bảng xếp hạng cuối cùng hiện lên, Phúc Nguyên nhìn con số năm vài giây rồi tắt điện thoại. Lâm Anh ngồi bên cạnh cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn, hai thành viên khác của nhóm là Zen và Haru cũng rất bình thản, dù sao họ cũng lường trước kết quả rồi.
Tiếc thì tất nhiên vẫn tiếc. Đã bước vào cuộc thi, đã đứng trên sân khấu thì làm gì có ai thật sự không muốn thắng, nhưng nếu hỏi bốn người có hối hận vì đã chọn một bài khó nghe hơn, kén khán giả hơn, thậm chí ngay từ lúc làm đã biết khả năng cạnh tranh vote đại chúng không cao bằng những sân khấu khác hay không, câu trả lời vẫn là không.
Ít nhất với Lâm Anh, Mission 2A đã cho cậu nhiều hơn một thứ hạng.
Cậu biết thêm một nhạc cụ mới, thử một tạo hình trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ thử, chơi một dòng nhạc chẳng giống những gì UPRIZE vẫn thường làm, còn được làm việc với những người có cách nghĩ hoàn toàn khác mình. Cậu từng ngồi hàng giờ với Zen chỉ để tranh luận về một đoạn guitar điện, từng nhìn Haru tập đàn bầu đến đau cả đầu ngón tay, cũng từng ngồi sau dàn trống, nhìn ba người còn lại cười với nhau giữa ánh đèn rồi chợt nhận ra mình thật sự đang rất vui.
Tính thế nào cũng thấy lời. Chưa kể sau Mission 2A, tên LAVM xuất hiện trên mạng nhiều đến mức chính Lâm Anh cũng bắt đầu thấy choáng.
Ngày trước lúc rảnh cậu còn có thể đổi sang clone, search tên mình rồi kéo một lượt từ trên xuống dưới, bài khen thì đọc, bài chê cũng đọc, có lúc biết rõ đọc xong chẳng vui vẻ gì vẫn không nhịn được mà bấm vào. Bây giờ thì chịu, chỉ riêng mấy hashtag bằng ba bốn thứ tiếng đã đủ khiến cậu hoa mắt, muốn đọc hết chắc phải xin nghỉ thi vài ngày chỉ để nằm trong khách sạn lướt mạng. Nghĩ vậy, Lâm Anh lại thấy cũng tốt.
Có lẽ con người ta chỉ thật sự học được cách quan tâm ít đi khi những thứ cần quan tâm đã đếm không nổi. Cậu không biết khán giả ngày mai sẽ thích gì, cũng chẳng thể bảo đảm lần thử nghiệm tiếp theo sẽ được đón nhận như Sắc Màu x Matsuri, nhưng ít nhất lần này cậu đã biết cảm giác làm một thứ mình thật sự rất vui.
Làm việc với ORION cũng khiến Lâm Anh nhận ra một chuyện, nghệ sĩ có chỗ đứng rồi đôi khi có thể cho phép mình bớt ngoan một chút.
Không phải tác phẩm nào cũng cần tính toán xem có dễ nghe không, có hợp thị trường không, khán giả có hiểu ngay từ lần đầu hay không. Cậu vẫn hy vọng sẽ tiếp tục được làm những gì mình thích và hứng thú, lúc đó nếu khán giả thích những thứ cậu làm thì không còn gì tuyệt hơn.
Sau này cậu muốn chơi nhiều hơn một chút.
Với âm nhạc, với hình ảnh, với những thứ trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ thử.
Nếu thỉnh thoảng có thể khiến người ta nhìn màn hình rồi bật ra một câu Lâm Anh lại làm cái quái gì vậy, hình như cũng khá thú vị.
Vậy nên Top 5 thì Top 5 thôi.
Sắc Màu x Matsuri dừng lại ở Mission 2A, nhưng những thứ cậu lấy được từ sân khấu ấy thì chẳng dừng ở đó.
Sau khi kết quả Performance được công bố, đội hình của vòng Vocal cũng lần lượt được chương trình xác nhận. Và khi tổ hợp của Phúc Nguyên, Lâm Anh, Yucheng, Shen được tung ra, cộng đồng fan Trung Quốc thật sự đã nổ tung.
Tin vừa được công khai chưa bao lâu đã leo thẳng lên No.1 hot search, những nền tảng khác cũng lần lượt lên trending. Lý do rất đơn giản, trước giờ CRUX và AQUILA luôn bị đặt trong thế cạnh tranh, ngay từ vòng loại Trung Quốc fandom hai bên đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận, huống hồ giữa Yucheng và Shen còn từng có một đoạn reaction ở vòng loại bị đào lên đến tận bây giờ.
Khi ấy AQUILA đang biểu diễn, camera hậu trường vô tình quay được cảnh một thành viên CRUX hỏi Yucheng thấy Shen nhảy thế nào.
Có người đọc khẩu hình miệng của Yucheng thành:
"Chẳng ra làm sao cả, càng ngày càng tệ."
Chỉ một câu không nghe rõ âm thanh, chẳng ai chứng minh được chính xác cậu đã nói gì, nhưng đã khiến fandom hai bên cãi nhau suốt một thời gian dài.
Bây giờ lại cùng vào một đội.
Fan Shen là những người phản ứng mạnh nhất. Trước đây chê người ta nhảy không tốt, đến lúc thi Vocal, đúng ngay lĩnh vực Shen mạnh nhất, lại chạy tới chung đội với người ta, trên đời thiếu gì vocalist mà nhất định phải chọn Shen?
Shen vốn xuất thân từ nhạc cổ điển, từng học ở nước ngoài và có không ít giải thưởng trước khi bất ngờ trở về Trung Quốc debut làm idol. Đến tận bây giờ vẫn có người trong cộng đồng nhạc cổ điển tiếc thay cho cậu, cho rằng bỏ một con đường đang rất rộng để chen vào thị trường idol chẳng khác nào phí phạm tài năng. Chuyện Shen nhảy không bằng những thành viên được đào tạo idol bài bản từ nhỏ là sự thật, nhưng cậu vẫn tiến bộ qua từng sân khấu, Yucheng thân là tiền bối lại buông một câu khó nghe như thế, fan đương nhiên chẳng thể vui vẻ gì.
Phía Yucheng cũng không chịu thua.
Không thể chỉ dựa vào một đoạn clip không có tiếng rồi tự đọc khẩu hình, tự nhét chữ vào miệng người khác. Yucheng trước giờ giao tiếp rất có chừng mực, chưa từng công khai hạ thấp đồng nghiệp, lấy gì chứng minh cậu đã nói đúng câu đó?
Tất nhiên cũng có một bộ phận chẳng thèm phủ nhận, trực tiếp nhảy vào bảo Shen nhảy kém là thật, nói đúng còn gì. Thế là đánh nhau.
Cuối cùng hai bên hiếm hoi đạt được một điểm chung, tốt nhất nên rã đội ngay lập tức.
Thiếu gì người để ghép.
Chửi nhau chán chê thuộc cả acc, giờ idol diễn chung xong còn phải khen nhau, nghĩ thôi đã thấy ngại.
Giữa một đống bài phân tích, cãi nhau và đào lại lịch sử fandom, cũng có người đặt ra một câu hỏi tương đối thiết thực.
Hai ông UPRIZE kia rốt cuộc làm thế nào gom được hai người này vào cùng một đội vậy?
Hai ông UPRIZE gây ra gió tanh mưa máu trên mạng lúc này đang ở phòng tập. Hai nhân vật chính gây song gió trên mạng còn lại cũng ở đây. Mỗi người một góc, chẳng ai nói chuyện với ai.
Lâm Anh nhìn sang trái, Yucheng đang cúi đầu xem điện thoại. Nhìn sang phải, Shen đang lật tài liệu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Nếu chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, bảo hai người bất hòa cũng chẳng oan chút nào.
Có điều Phúc Nguyên và Lâm Anh đều từng tận mắt nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của hai người này ở cầu thang, vậy nên mấy lời đồn trên mạng, hai đứa nghe xong cũng chỉ để đấy.
Cuối cùng Lâm Anh vẫn phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Sắp tới bốn người chúng ta sẽ làm việc chung, thôi thì giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Lâm Anh, LAVM, còn đây là Phúc Nguyên, PN. Rất vui được làm việc với hai cậu."
Yucheng ngẩng lên, gật đầu.
"Yucheng. Rất vui được làm việc với mọi người."
Shen ở phía đối diện cũng quay sang, nhìn Yucheng một cái rồi bật cười.
"Trông cậu chẳng có vẻ gì là vui như lời cậu nói hết ấy."
Yucheng không thèm phản ứng.
Shen cũng chẳng quan tâm, quay sang Phúc Nguyên và Lâm Anh, nụ cười lập tức tươi hơn hẳn.
"Tôi là Shen, dù mọi người đều biết nhau rồi. Mission 2B giúp đỡ nhau nhé."
So với những lần cố tình tránh mặt trước đó, Shen có vẻ thoải mái hơn nhiều, ít nhất không còn trạng thái rụt rè, nơm nớp như mấy hôm trước. Như vậy cũng tốt, dù quan hệ riêng tư giữa hai người kia rốt cuộc là gì thì cũng không liên quan đến cuộc thi, làm việc chung mà cứ căng thẳng mãi thì rất khó trao đổi.
Phúc Nguyên mở máy tính, kéo mọi người trở lại chuyện chính.
"Các cậu đều nghe demo bọn tôi gửi rồi đúng không? Có chỗ nào muốn sửa không?"
Shen lắc đầu.
"Tôi thấy ổn, chắc không có vấn đề gì lớn."
Yucheng lại lên tiếng ngay sau đó.
"Có."
Shen quay sang.
Yucheng lơ cậu, nhìn màn hình.
"Bản hiện tại chưa show được nhiều kỹ thuật của Shen, nhất là phần First Dance, có thể sửa nhẹ vài chỗ, thêm một đoạn ngân hoặc đổi cách chạy melody. Lời Việt nếu cậu ấy hát không thuận thì viết lại một đoạn tiếng Anh cũng được, kỹ thuật của cậu ấy rất tốt, nâng tone thêm cũng không vấn đề gì."
Phúc Nguyên nghe xong liền gật đầu.
"Đúng nhỉ, Shen hát bel canto còn vô tư mà, nếu giữ nguyên bản hiện tại thì đúng là hơi dễ cho cậu ấy quá."
Shen chống cằm, nhìn hai người nói qua nói lại về mình một lúc, cuối cùng không nhịn được.
"Quan trọng là tổng thể, đây cũng đâu phải sân khấu của một mình tôi."
Yucheng không ngẩng đầu.
"Cậu hát được đến đâu tôi biết."
Shen không tiếp lời. Phúc Nguyên vốn đang định nói tiếp cũng im luôn. Lâm Anh cúi xuống, giả vờ rất bận rộn với mấy track trên màn hình. Shen nhìn Yucheng định nói gì đó, nhưng người kia đã bình thản chuyển sang đoạn điệp khúc tiếp theo như thể câu vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
"Để tôi gửi vài sân khấu cũ của cậu ấy cho hai cậu tham khảo, sẽ dễ arrange hơn."
Nói là làm, Yucheng lấy điện thoại gửi sang mấy file. Hành vi lưu clip biểu diễn của người khác trong máy, muốn cái là lập tức lấy ra ngay được này chắc chắn không phải vì mục đích nghiên cứu đối thủ rồi. Nghĩ đâu xa, bản thân Phúc Nguyên cũng có album riêng lưu ảnh và clip của Lâm Anh, cậu cảm thấy mình khá là hiểu. Anh bạn Yucheng cũng không dễ dàng gì.
Phúc Nguyên mở thử một clip. Trên màn hình là Shen trẻ hơn bây giờ một chút, mặc lễ phục biểu diễn, đứng giữa một sân khấu hoàn toàn khác thế giới idol hiện tại.
Shen vừa nhìn thấy đã ngẩn ra.
"Cậu có cả video này à?"
Yucheng đang cúi đầu tìm file khác, nghe vậy chỉ đáp rất nhạt.
"Lấy bừa trên mạng."
"Cái này từ hồi tôi còn ở Áo mà."
"Ừ."
Shen nhìn cậu thêm vài giây.
Cuối cùng chỉ "ừm" một tiếng rồi không hỏi nữa.
Ở Áo, lại có thể khiến Shen ngạc nhiên thế chứng tỏ clip không phổ biến. Lâm Anh và Phúc Nguyên cũng từng đi Trung Quốc, muốn xem nội dung bên ngoài phải vượt tường lửa.
Phúc Nguyên ho nhẹ, kéo mọi người trở về với công việc.
"Được rồi, vậy tôi sẽ sửa thêm để show vocal của Shen. Phần lời cũng cứ thử trước đã, nếu tiếng Việt thật sự khó quá thì đổi vài đoạn sang tiếng Anh. Tiếng Trung thì tôi với Lâm Anh đều từng học rồi, chắc không vấn đề gì lớn."
Cậu chuyển sang tab moodboard.
"Còn phần trình diễn, Lâm Anh muốn thêm một vài đoạn múa đương đại hoặc ballet đương đại, nhưng chỉ là những part nhỏ phục vụ storytelling thôi, không xuyên suốt cả bài. Hiện tại mới dừng ở ý tưởng, bọn tôi còn chưa làm việc với biên đạo."
Shen lập tức lắc đầu.
"Thôi, tôi không múa đâu."
Lâm Anh bật cười.
"Chưa gì đã từ chối rồi?"
"Tôi có thể kéo violin." Shen nói rất nghiêm túc. "Hai cậu nhảy đi, tôi đứng bên cạnh kéo violin cho."
Lâm Anh càng buồn cười hơn.
"Cậu kéo violin, hai bọn tôi nhảy, thế Yucheng làm gì?"
Shen liếc sang người bên cạnh.
"Để cậu ấy hát chính."
Yucheng rõ ràng không hài lòng với cách phân công này.
"Nếu vậy tôi có thể chơi piano."
Lần này Shen thật sự quay phắt sang.
"Cậu biết chơi piano từ khi nào thế? Sao tôi không biết?"
Yucheng nhìn cậu.
"Còn nhiều thứ cậu không biết lắm."
Không hiểu sao chỉ một câu rất bình thường lại khiến Shen cứng họng.
Yucheng cũng không có ý định giải thích thêm, cậu nhìn giờ rồi chuyển thẳng sang chuyện khác.
"Chiều tôi có lịch trình cá nhân nên không tập cùng được, các cậu cứ chỉnh part của Shen trước, tối có gì gửi tôi, tôi sẽ bổ sung sau."
Bốn người tiếp tục làm việc đến gần trưa, sửa một vài chỗ trong arrangement, dựng moodboard và đánh dấu những đoạn cần bàn lại với biên đạo. Đến khi Yucheng thu dọn đồ rời khỏi phòng, Lâm Anh mới để ý Shen gần như vô thức thở phào một hơi.
Cậu nhìn theo, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò.
"Nghe hai cậu nói chuyện thì có vẻ quen nhau lâu rồi nhỉ?"
Có lẽ câu hỏi cũng không quá giới hạn, Shen không né tránh.
"Ừm, từ hồi cấp ba, tính ra hơn mười năm rồi."
Lâm Anh hơi ngạc nhiên.
"Còn lâu hơn cả tôi với Phúc Nguyên. Vậy mà chẳng ai biết, trên mạng còn nói hai cậu là đối thủ không đội trời chung."
Shen bật cười.
"Làm gì đến mức đó, trước đây bọn tôi ở cùng thành phố, lớp nhảy của cậu ấy ngay gần lớp nhạc của tôi. Chơi với nhau thôi, hai đứa cũng ít bạn chung, chẳng có gì để người khác biết cả."
Lâm Anh "ồ" một tiếng.
Nhưng cái "ồ" ấy rõ ràng kéo hơi dài quá mức cần thiết.
Shen nhìn vẻ mặt cậu, lập tức biết người này đang tự biên tự diễn cái gì trong đầu.
"Bọn tôi chỉ là bạn thôi."
Lâm Anh vô tội nhìn cậu.
"Tôi có nói gì đâu."
"Nhìn mặt cậu là biết."
Shen chống cằm, im một lúc rồi chẳng hiểu sao lại bổ sung.
"Ít nhất trước đây là vậy."
Lâm Anh nhướng mày.
Shen lập tức nhận ra câu vừa rồi còn đáng ngờ hơn câu trước.
"Ý tôi là lâu quá không gặp nên bây giờ không thân như trước nữa."
"Tôi hiểu mà."
"Cậu đừng nói câu đó bằng vẻ mặt ấy được không?"
Lâm Anh bật cười.
Thật ra cậu cũng chẳng định truy hỏi. Chuyện hôm đó ở cầu thang, cộng thêm cách Yucheng hiểu Shen quá mức, nhìn thế nào cũng không giống hai người bạn cũ bình thường. Có những chuyện người trong cuộc quanh co mãi chưa chắc đã nhìn rõ, người ngoài đứng bên cạnh lại dễ dàng nhận ra, nhưng rốt cuộc đó vẫn là chuyện của Yucheng và Shen, hai đứa bọn cậu không có lý do gì xen vào.
Lâm Anh đổi chủ đề.
"Không nói Yucheng nữa. Nghe bảo trước đây cậu học nhạc cổ điển rất tốt, còn có cả đống giải thưởng, sao cuối cùng lại muốn làm idol?"
Câu này Phúc Nguyên cũng có hứng thú, lập tức chen vào.
"Đoạn bel canto của cậu trong Sole Ego đã đỉnh lắm rồi, nhưng tôi vừa xem mấy sân khấu thuần cổ điển thì đúng là không cùng một kiểu luôn."
Shen thở dài.
"Tôi thích idol từ nhỏ mà, chỉ là định hướng của gia đình không đồng ý thôi."
Cậu ngồi xếp bằng lại, giọng điệu cũng thoải mái hơn.
"Các cậu không biết chứ hồi trước tôi còn lén theo Yucheng học nhảy, phải giấu mẹ tôi. Cậu ấy lúc đó còn nói chỉ thích nhảy thôi, chẳng có ý định làm idol, tôi nghe xong tiếc gần chết, còn nghĩ người nhảy được như vậy mà không muốn đứng trên sân khấu lớn thì phí quá."
Lâm Anh nghe đến đây lại liếc sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên cũng nhìn lại cậu.
Cả hai rất ăn ý, không ai nói gì chỉ lén trao đổi bằng ánh mắt.
Shen hoàn toàn không phát hiện.
"Ai ngờ lúc tôi đi du học, cậu ấy lại debut trước. Tôi theo dõi nhóm cậu ấy một thời gian, càng xem càng thấy mình không thể cứ thế bỏ thứ mình thích được. Sau này tôi quyết định về nước debut, mẹ tôi tức đến mức suýt muốn từ luôn đứa con này."
Phúc Nguyên bật cười.
"Thế giờ sao?"
"Giờ bà không phản đối nữa." Shen cũng cười. "Còn vote cho tôi nữa cơ."
Lâm Anh hỏi:
"Nhưng lúc ấy cậu đã có thành tích bên nhạc cổ điển rồi, bỏ giữa chừng không tiếc à?"
Shen suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không."
Câu trả lời rất nhanh, nhưng sau đó cậu lại im lặng vài giây, dường như thật sự nghiêm túc nghĩ về lựa chọn năm ấy.
"Tôi thích mình của hiện tại hơn. Nếu lúc đó không quyết tâm về nước, có lẽ bây giờ mới thật sự thấy tiếc."
Lâm Anh nhìn Shen. Không hiểu sao cậu lại rất thích câu trả lời này. Có những con đường nhìn từ bên ngoài rõ ràng tốt hơn, ổn định hơn, thậm chí chỉ cần tiếp tục là sẽ có một tương lai mà rất nhiều người ao ước. Nhưng rốt cuộc cuộc đời là của người đang sống trong đó, tiếc hay không cũng chỉ người ấy mới có quyền quyết định.
Shen nói xong lại cười, chút nghiêm túc vừa rồi biến mất rất nhanh.
"Với lại tôi đu idol chuyên nghiệp lắm đấy, tôi còn là fan UPRIZE nữa."
Phúc Nguyên lập tức bật cười.
"Thật hay giả vậy?"
"Thật chứ. Hai người chụp với tôi một tấm đi, ký tên nữa."
Lâm Anh hoàn toàn không tin, nhưng vẫn rất phối hợp kéo ghế lại gần. Phúc Nguyên mở camera, ba người chen vào cùng một khung hình, kết quả chụp xong Shen còn không hài lòng vì đúng lúc bấm máy Lâm Anh lại nhắm mắt.
"Chụp lại đi."
"Fan gì mà yêu cầu idol lắm thế?"
"Fan bỏ tiền vote cho cậu đấy. Phối hợp chút đi."
"Rồi rồi, fan là nhất."
Cuối cùng ba người vẫn chụp lại.
Không ai nhắc đến người vừa rời khỏi phòng nữa.
Buổi tập đầu tiên của đội Vocal cứ như vậy bắt đầu, không quá thuận lợi nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Bốn người mang theo bốn câu chuyện tưởng chừng hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tình cờ giao nhau ở sân khấu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co