Truyen3h.Co

[NTF] Hồi Đáp Từ Em

03.

1ozq_dr

Ở một góc nhỏ khác của thành phố, Namtan Tipnaree Weerawatnodom vẫn còn mệt mỏi rã người sau cả ngày chạy ngược chạy xuôi cùng đội tình nguyện. Chị chỉ mới tắm táp sơ qua và ngồi ăn vội chén cơm sau khi về nhà, Namtan quăng mình nằm dài trên giường. Cả ngày hôm nay đã quá dài rồi, chị chẳng còn chút sức lực nào để nghĩ đến những thứ dang dở đang đợi nữa.

Chiếc điện thoại bên cạnh đã không ngừng rung lên từ khi chị về tới nhà - các tình nguyện viên vẫn còn đang hăng say kể về vài ba thứ vụn vặt ban sáng. Namtan không hiểu những câu chuyện ấy có gì thú vị, chắc là họ thấy được bản thân mình cách đây ba năm chăng? Chị không biết, và cũng chẳng muốn biết nữa, vốn dĩ hôm nay đã quá mỏi mệt để nghĩ suy thêm rồi.

Namtan nhắm mắt mặc kệ mọi thứ, những âm thanh xung quanh bắt đầu mờ dần, rồi bị thay thế bởi thứ cảm giác lâng lâng của cơn buồn ngủ đang kéo đến. Bình thường, Namtan luôn là người năng nổ chuyện trò trong nhóm, nhưng hôm nay chị chỉ muốn vùi mặt vào chiếc chăn bông và tận hưởng một giấc mơ đẹp thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, cắt ngang cái cảm giác lâng lâng ấy. Người trên giường giật mình mở mắt, lờ mờ nhìn sang bên cạnh. Màn hình sáng lên - là Zen - một trong những người của câu lạc bộ truyền thông của trường cũng đi tình nguyện sáng nay. Chị đưa tay định tắt cái thứ âm thanh inh ỏi kia đi, nhưng rồi lại khựng lại, biết đâu thật sự có việc gì gấp thì cũng không nên.

- Alo? - Namtan mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Mày dậy coi cái file tao mới gửi trong nhóm đi, bên câu lạc bộ chúng nó bắt mỗi người chọn ba tấm để tụi nó chỉnh rồi còn đăng bài. - Zen giải thích - Mày chọn rồi gửi tao mã ảnh trước mười hai giờ đêm nha, tao cũng khổ tâm lắm.

- Giờ luôn à? Không để mai được hả? - Namtan chậm rãi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.

- Chúng nó đòi mai đăng sớm, chịu khó giúp tao nha, tao đợi.

Cuộc gọi kết thúc khi chị còn chưa kịp đồng ý, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh ban nãy. Namtan thở dài nhìn màn hình tối đen, lẩm bẩm vài câu chửi thề, nhưng rồi cũng phải đưa tay mở file ảnh mà Zen nhắc đến vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.

Màn hình sáng lên với hàng loạt ảnh lộn xộn chưa được chỉnh sửa. Đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ, ngón tay chị lướt qua từng khung hình một cách mơ hồ và chậm chạp. Tấm ảnh cả đám tình nguyện viên đứng chen chúc sau bàn phát nước khiến chị nhíu mày, trông nó ồn ào đông đúc chẳng có gì đặc biệt, không biết đứa nào lại đi chụp cái tấm này nữa!? Lướt một hồi, Namtan lại thấy bản thân đứng cạnh Zen vào sáng nay, rồi cũng lướt vội vì đầu tóc chị trông bù xù sau cả buổi chạy việc, lại còn đang nhăn nhó càm ràm với thằng bạn.

Đúng là mỗi lần chụp ảnh xong đều phải lọc lại, đơn giản vì những khoảnh khắc vội vàng ấy chẳng mấy khi bắt được một tấm đẹp. Nhưng chính tấm ảnh ngay sau đó lại khiến chị phải khựng lại.

Trong ảnh, Namtan vẫn đang đứng ở bàn tình nguyện viên, tay đang đưa nước và ống hút về phía cô bé vẫn ngơ ngác nhìn mình. Nét mặt ngơ ngác của cô bé trong bộ đồng phục rộng rãi khiến chị khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên chút kí ức về đám nhỏ chị giúp giải đề ban sáng.

Namtan bật cười, thoát ra ghi lại mã của tấm ảnh đó, không biết vô ý thế nào, lại ấn trúng tấm ảnh gần trước đó. Bóng dáng đang loay hoay với tủ gửi đồ của chị hiện lên trong ánh nắng sáng chiếu nghiêng nghiêng qua kẽ lá. Ở góc trái khung hình, hơi khuất sau vài bóng người khác, bóng dáng cô bé nhỏ nhắn được chị đưa nước đang đứng yên, mắt hướng về phía các tình nguyện viên. Đứa nhỏ ấy chẳng biết đang nhìn ai, chỉ thấy tay em đang nắm chặt quai chiếc balo nhỏ trên lưng, ánh mắt cũng như đang dán vào thứ gì đó.

Chẳng biết vì điều gì, chị im lặng ghi chú lại cả hai tấm.

Vẫn còn thiếu một tấm nữa, ngón tay chị lướt vội xuống phía cuối file, dừng lại ở một khung hình chụp cổng trường ngay khi buổi thi kết thúc. Học sinh bắt đầu ra ngoài, ánh nắng cũng đã chói chang hơn, bóng lưng của nhóm học sinh giữa khung ảnh hướng về phía máy ảnh, mặt hướng vào nhau như đang bàn luận gì đó. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Namtan chọn luôn tấm ảnh ấy cho đủ số lượng rồi gửi mã ảnh cho Zen, dù sao thì tấm ảnh đó vẫn có thể nhìn ra không khí của một tuổi trẻ rực rỡ.

- Tao gửi mã ảnh rồi nha. - Chị gọi lại cho Zen - Còn cần gì không?

- Được rồi được rồi, tao cảm ơn nhiều nha. - Zen rối rít cảm ơn, cậu biết mình đã làm phiền đến giấc ngủ của chị nên chẳng dám nhờ vả gì thêm.

Namtan tắt điện thoại nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng chị cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không thể vào giấc trong khi cơ thể vốn đã rã rời. Đầu óc cứ tỉnh táo một cách khó chịu, Namtan thầm trách cuộc gọi vừa nãy đã cắt ngang cảm giác mơ màng đáng giá kia.

Chị chẳng hề biết rằng, cái bóng lưng trong tấm ảnh mà chị chọn qua loa ấy cũng là người duy nhất mà chị đã tặng chai nước lúc ra về - cái người đã trằn trọc suốt cả buổi tối vì nụ cười và chai nước mà chị đưa.

----- CONT -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co