04.
Cứ trằn trọc mãi như vậy cũng không phải ý hay, đâu phải mãi vùi mình trong chăn ấm đệm êm là có thể ngủ một giấc ngon lành đúng không? Namtan mở mắt, chị đã đếm đến con cừu thứ 147 rồi mà cơn buồn ngủ vẫn chẳng chịu quay lại.
Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, Namtan thở dài mở lại thư mục ảnh để giết thời gian. Lần nữa lướt thấy tấm ảnh mình đang đưa nước cho người ta, Namtan mới để ý đến bộ đồng phục quen thuộc. Sáng nay lu bu đủ thứ, ban nãy lúc lựa thì lại quá mệt, chị chẳng kịp nhận ra đám nhỏ ấy cũng học cùng trường cấp hai với mình.
Nhớ đến người giáo viên năm đó đã ôn luyện cho chị, Namtan tự hỏi không biết năm nay cô ấy còn dẫn dắt đội tuyển không nhỉ? Tò mò vốn là bản năng của con người, đương nhiên Namtan cũng thế. Chị nhanh tay tìm lại trang Instagram cá nhân của cô giáo cũ, hình như cũng đã lâu rồi chị chưa ghé trường thăm cô.
Hồi trước cô vẫn luôn có thói quen đăng bài chúc học sinh thi tốt vào mỗi năm, khóa của chị cũng không phải ngoại lệ. Bức ảnh Namtan cùng với các bạn ăn liên hoan trước ngày thi vẫn còn, những lời chúc tốt đẹp năm ấy đã theo chị đến tận bây giờ. Bài viết mới nhất của cô cũng là một bài chúc học sinh thi cử đỗ đạt.
Vậy là người dẫn dắt đám nhóc sáng nay chị giúp cũng là người đã giúp đỡ chị năm đó.
Lướt thêm vài ba bài khác, Namtan quay lại bài viết của cô về lứa học sinh năm nay. Có vẻ như năm nay trường ưu tiên chất lượng hơn số lượng, số học sinh năm nay cô dẫn dắt chỉ bằng phân nửa sĩ số năm của chị. Năm đứa nhỏ đứng xếp thành một hàng trước phòng thí nghiệm, sau đó là ảnh chụp riêng của cô cùng với từng đứa nhỏ.
Namtan lướt qua một lượt, tới lúc nhìn thấy tấm ảnh của em, ngón tay chị khựng lại. Có lẽ vì có chút ấn tượng từ trước, chị phóng to ảnh để nhìn đứa nhỏ trong bộ đồng phục rộng rãi, khép nép đứng cạnh giáo viên thân thiết của mình. Trên cổ em vẫn còn đeo tấm thẻ học sinh của trường, dòng chữ "Film Rachanun Mahawan" hiện lên rõ ràng trong khung hình.
Chẳng thể hiểu vì lý do gì, Namtan chỉ biết bản thân đã ngẩn ngơ với tấm ảnh đó rất lâu. Chị nhớ lại gương mặt ngơ ngác ban sáng của em, bất giác lại mở xem hai tấm ảnh lúc nãy lưu lại. Có lẽ là do cả hai tấm đó Namtan đều rất xinh đẹp - đúng vậy - làm gì có chuyện chị lưu ảnh chỉ vì thấy em đáng yêu, nhỉ?
Đôi mắt chị bắt đầu nặng trĩu, kéo mí mắt chị khép lại, Namtan tắt điện thoại đặt xuống bên cạnh gối. Lần này chị đã có thể tiến vào giấc mộng mà không cần phải đếm cừu, cũng chẳng cần phải nghĩ suy gì thêm. Namtan hoàn toàn chìm vào trong sự yên tĩnh của căn phòng, và cả tâm trí mình.
..—..—..—..—..
Cả ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt với Namtan, như thể chị đã quăng chuyện mất ngủ tối hôm qua ra sau đầu. Sáng chị vẫn đi học, vẫn vui đùa với bạn bè xung quanh, chiều lại đi ôn luyện chuẩn bị thi tốt nghiệp - thế là hết ngày. Đến tận tám giờ tối, khi chị đã rảnh rỗi để cầm điện thoại một chốc thì mới thấy thông báo Instagram từ vài tiếng trước.
365.flm started following you.
Namtan không biết đứa nhỏ này từ đâu mà lại tìm ra được Instagram của chị, lại còn chủ động theo dõi chị trước nữa chứ. Đúng là có hơi bất ngờ, nhưng chị cũng không muốn nghĩ nhiều, mình không biết gì về người ta, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì.
Tài khoản của chị vốn để công khai từ đầu nên em chỉ cần ấn nút là đã có thể theo dõi được rồi. Nhưng tài khoản riêng của Film thì khác, em để tài khoản riêng tư, chị chẳng thể thấy gì ngoài tấm ảnh bầu trời xanh trong cùng đám mây trắng và dòng tiểu sử của em.
ars longa, vita brevis, 🎨
:☁️)
Kiến thức là vô hạn, còn khả năng con người là hữu hạn - khả năng của Namtan chưa đủ để hiểu được em đang viết gì trên dòng tiểu sử ấy. Nhờ sự trợ giúp của Google, chị biết đó là câu thành ngữ tiếng Latinh bắt nguồn từ danh ngôn Hy Lạp cổ đại của người thầy thuốc Hippocrates. Chị đã từng nghe danh của ông qua Lời thề Hippocrates, chỉ là không ngờ ông còn để lại nhiều trước tác y học, và câu nói này cũng xuất phát từ một tác phẩm y học.
Cái sự thật thú vị ấy thôi thúc chị tiếp tục tìm hiểu sâu xa hơn về câu nói đó, và cả về ý nghĩa mà Film muốn hướng đến nữa.
Câu gốc trong tiếng Hy Lạp là dòng mở đầu trong cuốn sách hướng dẫn y khoa của ông - Ho bíos brakhús, hē dè tékhnē makrā́ - từ tékhnē trong tiếng Hy Lạp cổ vừa mang nghĩa là nghệ thuật, lại vừa là y thuật. Ban đầu, ông chỉ muốn than thở rằng đời người ngắn ngủi, mà y học thì lại bao la. Khi được các học giả La Mã dịch sang tiếng Latinh lại trở thành - Ars longa, vita brevis - từ ars vẫn mang nghĩa là kỹ năng, nhưng theo sự phát triển của ngôn ngữ hiện đại, từ art ra đời. Chính sự ra đời đó đã khiến con người ta hiểu câu này một cách rộng mở hơn, dần dần trở thành "Nghệ thuật và cái đẹp thì bất tử, còn người tạo ra nó thì hữu hạn"
Thầm cảm ơn em trong đầu, Namtan không ngờ bản thân lại được mở mang kiến thức theo cách này. Ngón tay dừng lại ở nút Follow back được một lúc, cuối cùng chị vẫn ấn, chờ đợi người kia đồng ý cho chị lại gần hơn.
----- CONT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co