Truyen3h.Co

[NTF] Hồi Đáp Từ Em

05.

1ozq_dr

Cả ngày hôm nay mọi thứ dường như chậm hơn mọi khi, cuộc sống của Film vốn đã chẳng có gì đặc sắc, hôm nay lại càng không. Bình thường, em sẽ dậy từ sáng sớm để học bài, rồi lại tự nhốt mình trong phòng đội tuyển nghiêm túc giải đề tới chiều muộn, rồi về nhà lại ôm lấy chồng đề cương.

Sáng nay thì khác, Film tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khe rèm cửa mà chẳng còn tiếng báo thức đinh tai nhức óc như mọi khi. Chồng sách xếp kín trên bàn học cũng được em kiểm tra lại một lần rồi cất lên kệ sách trên cao từ tối qua - nơi chẳng mấy khi đụng tới nữa.

Hiếm khi được nghỉ, em nằm ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi chậm rãi xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa. Xong việc, em quay lên tranh thủ tưới mấy chậu cây ở ngoài ban công, rồi lại ôm sách ngồi cạnh cửa sổ đến tận lúc mặt trời bắt đầu lặn. Cũng có những lúc, Film nháp vội một chú vịt nhỏ trên trang sách đang đọc dở, rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách ấy.

Chẳng mấy khi có thời gian đọc cuốn sách mình thích đã lâu, vậy mà Film lại không thể tập trung được như mọi lần. Có lẽ do cảm giác được nghỉ ngơi này nó quá 'không thực' với một người vùi mình với sách vở như em, mà cũng có thể vì nụ cười của ai kia cứ mãi chen vào giữa những con chữ trước mắt.

Đến tận lúc ngồi ăn cơm, Film vẫn cảm thấy lòng mình lơ lơ lửng lửng như thể cả ngày hôm nay vẫn chưa từng bắt đầu. Em chậm rãi ăn hết chén cơm trên bàn, đứng lên phụ người lớn dọn dẹp rồi mới lên phòng.

Cuốn sách đang đọc lúc chiều vẫn còn nằm trên giường thu hút em. Film ngồi tựa lưng vào đầu giường, thầm nghĩ dù sao thì cũng không có gì làm, đọc nốt vậy. Thế nhưng chỉ vừa lướt mắt hết trang sách, em đã lắc đầu khép cuốn sách lại. Những con chữ mà em luôn hứng thú ấy hôm nay cứ thế trôi tuột đi, hơn nửa cuốn sách từ sớm giờ em đọc, cuối cùng lại không đọng lại gì trong đầu.

Film thở dài, đứng dậy cất cuốn sách ấy lên bàn học, tiện tay cầm lấy cái điện thoại nằm trơ trọi từ sớm giờ. Em chẳng mấy khi cần đến nó, hôm nay được nghỉ cũng không có thói quen sử dụng, thành ra sớm giờ chẳng biết đến cái thông báo Instagram của người làm em mất ngủ kia.

namtan.tipnaree requested to follow you.

Biết rằng dòng thông báo ấy chỉ là mặc định, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Film lại cảm thấy nó giống như một lời xin phép chân thành từ chị vậy.

Ngón tay em khựng lại trên màn hình trong thoáng chốc, khẽ chớp mắt vài lần như thể sợ dòng thông báo ấy sẽ biến mất. Em ấn vào trang cá nhân của chị thêm lần nữa, rồi lại quay về giao diện thông báo để chắc chắn rằng mình không lầm rồi mới dám đưa tay chạm nhẹ vào nút Accept.

Trang cá nhân của Namtan hiện ra ngay sau đó, Film ngơ ngẩn nhìn màn hình thêm chốc nữa, rồi bất giác quay lại chính trang cá nhân của mình. Em lướt chậm từ trên xuống, kiểm tra từng tấm ảnh cẩn thận từng chút một. Vốn dĩ chỉ là vài tấm ảnh phong cảnh lặt vặt linh tinh, mây trắng trời xanh, hoặc vài bức tranh em vẽ. Chúng chẳng có gì bất thường, nhưng càng nhìn Film lại càng cảm thấy mọi thứ đều kỳ cục đến lạ.

Ánh mắt em dừng lại ở dòng tiểu sử mà em đã để từ rất lâu. Câu thành ngữ tiếng Latinh em cảm thấy hay ho bỗng khiến Film cảm thấy nó triết lý quá mức. Chẳng thể biết khi Namtan đọc dòng chữ ấy chị có thèm tìm hiểu nó không, hay lại cho rằng em chỉ đang làm màu.

Còn chưa kịp để Film kịp nghĩ ngợi thêm, chiếc điện thoại trên tay em lại rung lên lần nữa khiến gò má em đỏ ửng. Là tin nhắn của Namtan - nó đến đúng lúc cứ như thể chị vừa mới bắt quả tang được chú mèo đen lấm lét xem lại từng góc nhỏ trong 'ngôi nhà' của mình vậy.

"Em là Film đúng hong?
Hôm qua chị có đưa nước cho em áa"

"Dạ đúng rồi á
Em cảm ơn chị nha"

Film chẳng hề nhận ra người kia biết tên mình - mà thật ra thì nếu có nhận ra em cũng không có tâm trí để nghĩ ngợi đến chuyện đó. Tất cả sự chú ý cả ngày hôm nay đều được em dồn vào việc trả lời tin nhắn đang đợi kia.

"Hôm qua em thi oke mà hả?
Lu bu quá chị chưa kịp hỏi thăm nữa"

"Dạ cũng tạm ổn á chị"

"Ừa sáng nay chị có được coi đề
Thấy cũng vừa sức mấy đứa"

"Đề năm nay cũng hay ớ chị, em thích đề năm nay hơn đề 2 năm trước"

Những dòng tin nhắn nhảy múa liên tục trên màn hình mà chẳng cần khoảng nghỉ kia khiến trái tim Film cứ như bị kéo vào một bữa tiệc nào đó. Nó đập liên hồi như thể chẳng biết mệt là gì, cứ hết nhịp này đến nhịp khác chồng chéo lên nhau mà chẳng chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực.

"Thế thì tốt roiii
Chị nhắn hỏi thăm thui"

"Dạa
Em cảm ơn chị nhiềuuu"

"Có gì đâu nèe
Nghỉ ngơi hồi sức đi nhaa, chị cũng đi ngủ để mai còn đi học sớm 😭"

Film nhanh chóng đáp lại tin nhắn của chị, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Em nhìn vào icon khóc lóc chị gửi ban nãy mà bật cười, không nghĩ người kia lại trẻ con mè nheo đến vậy.

----- CONT ----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co