06.
Sau kì thi học sinh giỏi, Film chẳng có mấy thời gian để nghĩ ngợi gì ngoài việc cố gắng bù lại phần kiến thức mà trước đó em lơ đễnh bỏ qua. Em dành toàn bộ quỹ thời gian vốn có cho các môn học còn lại, ngày nào cũng chỉ quay quanh một lịch trình duy nhất - sáng đến trường, chiều tranh thủ đi học thêm, tối về lại ôm sách vở tới tận khuya. Chồng đề cương trước đó từng bị bỏ xó giờ đã chi chít những dòng ghi chú.
Cho đến tận lúc kết quả thi được công bố, Film mới vỡ lẽ ra việc đã gần nửa tháng kể từ đêm hôm đó rồi. Chiếc điện thoại trên tay em sáng lên liên tục từ khi có kết quả, bạn bè xung quanh ai cũng thắc mắc xem em đã coi kết quả chưa. Thật ra cái kết quả đó cũng không mấy quan trọng trong lòng Film, chuyện đã qua rồi, điều em cần quan tâm lúc này là những bài kiểm tra sắp tới.
- Giờ này còn học hành gì nữa hả con kia? Sao mày kêu mày làm bài không được? Mày bịp à? - Leon nói như hét qua điện thoại, cắt ngang việc giải bài của em.
- Hả? - Film ngẩn ngơ, em vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Coi kết quả chưa? Mày đứng đầu danh sách giải nhì đấy Film, chỉ thiếu nửa điểm nữa là được giải nhất rồi đấy.
- Chưa nữa, giờ mới đụng vào điện thoại.
- Trời ạ. - Leon ngao ngán thở dài - Nhớ vào xem tin nhắn trong nhóm cô hẹn cuối tuần cho cả đám đi liên hoan đấy.
- Hả? Tao tưởng cô cho liên hoan từ trước rồi? - Film bất ngờ.
- Lần này đứa nào cũng có giải, cô bảo cho đi ăn mừng. - Leon thở dài - Biết là bận rồi nhưng mà để ý mọi người một tí, cứ ru rú một mình thế à?
- Được rồi được rồi, cảm ơn nha.
Film đưa tay tắt máy trước khi Leon kịp càm ràm em thêm câu nào nữa. Chiếc điện thoại trên tay lại lần nữa sáng lên - là Bam - con bé đã kịp làm cả chiếc vid 'khoe mẽ' để đăng lên story và tag mọi người vào rồi. Em nhìn chầm chầm vào kết quả được công bố mà chẳng biết phải phản ứng thế nào mới phải, chỉ im lặng reup lại story của Bam rồi cũng quay lại với bài toán chưa giải xong ban nãy.
Mãi một lúc lâu sau, khi Film vừa giải xong đề Anh còn sót lại trong xấp đề cương còn đang dang dở thì chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên - là Namtan. Em dụi mắt đi dụi mắt lại vài lần để chắc chắn bản thân không phải vì học nhiều mà đâm ra ảo giác rồi mới dám mở điện thoại lên xem. Chị không chỉ tim chiếc story nhỏ xinh mà ban nãy em reup, Namtan còn gửi cả tin nhắn chúc mừng em nữa.
"Chúc mừng em nhaa
Giỏi quá trời lunnnn"
"Dạ em cảm ơn chị"
Film trả lời chị rồi cũng tắt máy sau khi thấy chị thả tim vào tin nhắn của mình. Em đặt máy xuống cạnh gối, tự nhủ phải ngủ một giấc thật ngon để còn nạp lại năng lượng cho thời gian còn lại trong tuần. Ngày mai em vẫn phải hoàn thành lịch học kín mít, cuối tuần còn cả buổi liên hoan với đội tuyển.
Mà cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, tới đâu tính tới đó thì hơn.
..--..--..--..--..
Cuối tuần, Film cùng cả lớp được cô mời đến quán ăn nhỏ gần trường - địa điểm quen thuộc của đội tuyển sinh. Em nghe cô kể quán này là 'quán vía', chỉ cần là liên hoan của đội tuyển sinh thì chắc chắn sẽ tổ chức ở đây. Em chẳng biết là đúng hay sai, nhưng cả năm người đều mang giải về cho trường, thôi thì xem như linh nghiệm vậy.
Năm đứa đến sớm hơn cô một chút, vừa kịp để tụi nhỏ ổn định chỗ ngồi. Film vẫn như mọi khi, em chọn một vị trí sát tường, hơi khuất ánh đèn một tí, vừa đủ để quan sát và lắng nghe mọi người, vừa không bị chú ý nhiều.
Trong khi mọi người vẫn còn cười đùa bàn tán về kết quả, Film lại đang bận để tâm đến người đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Chẳng hiểu vì lí do gì, chị gái ngồi ngay cửa sổ ấy lại giống Namtan đến lạ. Có lẽ chỉ là người giống người thôi, hoặc cũng có thể vì mấy nay Film học hành nhiều quá đâm ra ảo giác chăng?
Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi cô giáo đến, kéo ghế ngồi ngay cạnh Film.
- Mấy đứa giỏi lắm luôn, đứa nào cũng có giải. - Cô cười tươi nhìn cả nhóm - Hôm nay cứ thoải mái nha, không cần phải ngại.
Còn chưa kịp để mấy đứa nhỏ trả lời, chị gái ngồi ngay cửa sổ ban nãy đã đứng lên đi về phía họ - là Namtan.
- À, hôm nay cô có mời cả chị Namtan đến để chị ấy chia sẻ kinh nghiệm ôn thi chuyên cho mấy đứa. - Cô nhìn thấy chị, vẩy tay ra hiệu người kia đến cạnh mình - Namtan ngồi xuống đây đi.
Chị theo hướng tay cô chỉ, ngồi xuống ngay giữa em và người giáo viên cũ đã lâu không gặp. Rõ ràng ban đầu em chọn vị trí này vì nghĩ sẽ ít thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vậy mà khi Namtan ngồi xuống bên cạnh, em lại cảm thấy mọi ánh mắt trên bàn đều vô tình hướng về phía mình.
Bất quá, em lại không cảm thấy phiền vì điều này, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ vì được ngồi cạnh ai kia nữa cơ.
----- CONT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co