07.
- Hello mấy đứa, cần gì thì cứ hỏi chị nha - Namtan vẫy vẫy tay sau khi ngồi xuống cạnh em - Chị không chắc sẽ trả lời được hết, nhưng chắc chắn là không giấu nghề đâu nè.
Câu nói của chị khiến đám trẻ bật cười, thành công kéo gần khoảng cách với mọi người ngay lập tức. Thật ra tụi nhỏ cũng không mấy xa lạ với người trước mặt, dù sao thì chị cũng đã từng giúp tụi nó làm rõ thắc mắc trước đó rồi.
- Hồi đó chị ôn Sinh kiểu gì vậy ạ? Chị có đi học thêm không ạ? - Kai vẫn hoạt bát như mọi khi.
- Chị tự ôn ở nhà thôi. - Namtan từ tốn trả lời - Em tên gì nhỉ?
- Em tên Kai ạ, đây là Leon, nhỏ kia là Bam. - Cậu nhóc chỉ tay một lượt - Ngồi cạnh cô là Fon, còn ngồi cạnh chị là Film ạ.
- Ừ, đề thi vào chuyên sẽ gần giống với đề mấy đứa đi thi học sinh giỏi đấy. - Namtan tiếp tục - Phần còn lại của kỳ tới mấy đứa sẽ phải tự học, nhưng mà nó cũng chỉ là phần lý thuyết trong sách thôi.
Mấy đứa nhỏ được đà hỏi tới, nào là chuyện thi cử, chuyện trường lớp, rồi cả những thứ liên quan đến chị nữa. Namtan cũng rất kiên nhẫn trả lời từng đứa trong lúc đợi đồ ăn lên, chỉ là Film chẳng còn lọt tai chữ nào. Em chỉ biết giọng chị rất hay, lại còn nhiệt tình tốt tính nữa.
- Sao chị lại thi chuyên vậy ạ? - Bam hỏi, cô nhóc vẫn còn đang phân vân về chuyện này.
- Hồi đấy chị cũng phân vân lắm, nhưng mà nghĩ lại thì chị vẫn muốn gắn bó với Sinh học nên cứ đi thi thôi. - Namtan vừa trả lời, vừa thuận tay rót thêm nước vào ly của Film - Khi nào mấy đứa mở sách ra mà thấy chán thì đã tới lúc suy nghĩ lại rồi đó.
Em chợt khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn chị. Nãy giờ ngồi cạnh người đẹp, Film có chút căng thẳng nên uống hơi nhiều nước, chỉ là không ngờ người kia lại có thể để ý đến trong lúc vẫn đang trả lời mọi người. Câu nói của chị đọng lại trong tâm trí em cùng với hương gỗ chiêu liêu thanh mát thoang thoảng kia mãi về sau.
Dưới ánh đèn vàng của quán, khuôn mặt của Namtan dường như phủ lên một lớp vàng lấp lánh. Rõ ràng là chị nói rất nhiều, nhưng ngoài câu nói ban nãy, em gần như chẳng nhớ thêm được gì. Film nghiêng người, lén lút nhìn gương mặt đó, rồi lại nhìn đến mái tóc được buộc cao để lộ đường xương hàm, và cả ánh mắt sáng bừng khi nói về cái môn học mà cả chị và em đều đang theo đuổi nữa.
Trước giờ em đã nghe nói chị vừa xinh đẹp lại hoạt bát, vừa giỏi giang lại tốt bụng. Chỉ là không nghĩ rằng danh bất hư truyền - Namtan đúng là biết cách làm người khác rung động mà.
Đồ ăn được dọn lên khi mọi người đã bắt đầu quen thân hơn để có thể thoải mái đùa giỡn. Kai và Leon vẫn còn đang tranh nhau kể chuyện hôm đi thi khiến Bam phải buông câu trêu chọc. Namtan và cô giáo thỉnh thoảng lại góp vui vài câu, chỉ có Film là lặng lẽ ăn uống, thỉnh thoảng đáp lại vài câu khi được gọi tên.
- Em ăn gà không Film? - Namtan quay sang em, nhỏ tiếng để chỉ hai người nghe được - Xa quá không gắp được hả?
- Hả? À.. không cần đâu-
Còn chưa kịp để Film từ chối, Namtan đã nhanh tay trở đầu đũa, đặt vào bát em một miếng mà chị cho là ít xương trên đĩa. Em còn không kịp cảm ơn, người kia đã quay lại đùa giỡn với mọi người, để mặc Film ngơ ngác nhìn miếng gà trong bát.
Chẳng mấy chốc bữa ăn cũng kết thúc, mấy đứa nhỏ được thả về trước trong khi cô giáo cùng Namtan đi trả tiền. Phụ huynh của tụi nhỏ đều đang đợi ở ngoài, chỉ còn lại Film và Bam vẫn còn đứng đó.
Hôm nay em đi xe buýt đến, và cũng sẽ đi xe buýt về vì phụ huynh bận việc, thành ra bị Bam giữ lại đứng nói chuyện cùng trong lúc đợi mẹ của cô bé đón. Bam luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, Film chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Vốn đã quen với việc đó từ lâu, Bam vẫn rất hài lòng vì có người đứng nghe mình lải nhải. Đến tận lúc cô giáo cùng Namtan ra tới cửa quán rồi vẫn thấy hai đứa nhỏ đang đứng nói chuyện.
- Ủa hai đứa chưa về hả? - Namtan hỏi.
- Dạ, mẹ em chưa tới, còn Film thì đi xe buýt ạ. - Bam nhanh nhảu trả lời.
- Cô nhớ không lầm thì nhà em ở khu phố A đúng không Film? - Cô giáo quay sang hỏi em.
- Dạ.. - Film e dè trả lời.
- Nhà em cũng ở khu đó mà ha? - Cô lại quay sang Namtan.
- Dạ đúng rồi, để em đưa Film về cũng được ạ. - Namtan hiểu ý cô, nhanh nhảu trả lời.
- Vậy đi, đợi buýt biết đến bao giờ.
- Thế.. có phiền chị không ạ? - Film khựng lại.
- Không đâu. - Namtan bật cười - Đi lấy xe với chị nè.
Film im lặng theo sau chị, cách Namtan tầm ba bước chân. Trong mắt em lúc này dường như chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp đầy tự tin của người kia, chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy an tâm đến lạ.
----- CONT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co