Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Cược mạng

littlefairy1111

Tiếng còi hú xé toạc màn mưa.

Xanh — đỏ — xanh — đỏ.
Ánh đèn cảnh sát quét qua những bức tường bong tróc, nhấp nháy như nhịp tim hấp hối của một thành phố sắp sụp đổ.

Bốn phía căn nhà hoang bị bao vây.

Súng lên nòng. An ninh đặc nhiệm. Không còn đường lui.

William ngồi tựa lưng vào tường, băng gạc trên vai đã sẫm màu máu. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng sâu trong đó, một điều rất hiếm hoi đang trỗi dậy, bất an.

Cửa bị đá bật tung.

"Est Supha!" Giọng tư lệnh vang lên qua loa phóng thanh, không cảm xúc, không khoan nhượng. "Hạ súng xuống. Giao nộp mục tiêu. Lập tức."

Est đứng giữa phòng. Anh không quay đầu. Không đáp.

Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt quen thuộc, đồng đội cũ, cấp trên, những người từng gọi anh là niềm tự hào của lực lượng. Rồi anh nhìn William.

Kẻ từng là mục tiêu truy sát cấp S. Giờ là người anh yêu đến mức... không còn biết sợ.

Một nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi Est.

Rồi — rất chậm — anh xoay súng.

Không chĩa vào cảnh sát. Không chĩa vào mafia.

Nòng súng đặt thẳng lên thái dương mình. "Lùi lại." Giọng Est trầm, khàn, nhưng vang lên rõ ràng đến rợn người.
"Tất cả lùi lại." Cả căn phòng chết lặng.

William bật dậy theo phản xạ, vết thương khiến hắn loạng choạng: "Est"

"Im!" Est gầm lên.
"Cả cậu cũng lùi lại!"

Bàn tay cầm súng run lên, không phải vì sợ, mà vì quá tỉnh táo. "Tôi đã quá rõ rồi."
Est cười nhạt, ánh mắt cháy rực. "Với các người, tôi chỉ là công cụ. Bắt hắn, giết hắn, hi sinh tôi, miễn là 'đúng quy trình'."

Anh siết chặt cò súng hơn. "Tôi không phải con tốt của cảnh sát." Ánh mắt anh chuyển sang William. "Cũng không phải quân cờ của mafia."

William nhìn anh, lần đầu tiên trong đời, ông trùm William hoảng sợ thật sự.

"Est..." Giọng hắn vỡ ra. "Anh muốn gì... em cũng làm. Anh đừng làm vậy."

Est nhìn hắn, rất lâu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến tàn nhẫn.

"Tôi không biết yêu cậu là đúng hay sai." Giọng anh thấp xuống, đau đến nghẹt thở.
"Nhưng nếu cả thế giới ép tôi giết cậu... thì tôi thà tự bắn mình."

Ngón tay đặt sẵn trên cò."Muốn hắn,bắn tôi trước." "Muốn bắt tôi, nhìn tôi chết ngay bây giờ."

Khắp phòng nổ tung tiếng quát: "Supha! Hạ súng!" "Đây là mệnh lệnh!"

Nhưng Est không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy William đang tiến về phía anh, từng bước loạng choạng, máu nhỏ xuống nền đất.

"Đừng bỏ em..." Giọng hắn run rẩy, không còn chút ngạo nghễ. "Em xin anh."

Khoảnh khắc ấy, chính nghĩa và tội ác đều nín thở. Rồi.

William dừng lại.Hắn giơ tay lên. Không phải đầu hàng.

Mà là ra lệnh. "Dừng lại hết."

Giọng hắn trầm, thấp, nhưng mang theo sức nặng khiến cả căn phòng đông cứng.

"Tôi đồng ý hợp tác."

Cả thế giới như khựng lại. William nhìn thẳng vào camera, vào loa phóng thanh, vào những nòng súng đang chĩa về phía họ.

"Tôi, William."
"Ông trùm của mạng lưới mà các người đang săn lùng." Hắn quay sang Est, ánh mắt dịu lại đến đau lòng: "Anh hạ súng xuống đi. Lần này... để em bảo vệ anh."

Rồi hắn ngẩng đầu, giọng lạnh như thép:

"Tôi sẽ khai toàn bộ."
"Về các vụ buôn vũ khí."
"Về mạng lưới rửa tiền."
"Và cả..."

Khóe môi William cong lên, nụ cười không còn ngây ngô, mà là sát khí.

"...kẻ đang ngồi trong hàng ngũ cảnh sát, làm việc cho tổ chức tội phạm quốc tế."

Cả phòng nổ tung. Est quay phắt lại: "William"

Hắn thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe: "Em chưa bao giờ định từ bỏ thế giới ngầm."
"Em chỉ cần một cái cớ... để kéo anh ra khỏi tầm ngắm."

William tiến lên, đặt tay lên nòng súng của Est, đẩy nó xuống.

"Tin em lần này." Giọng hắn trầm và chắc. "Em sẽ phá nát cả bàn cờ... để anh được sống."

Est buông súng.

Âm thanh kim loại rơi xuống sàn vang lên, như tiếng số phận đổi hướng.

Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co