Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Đánh đổi

littlefairy1111

Khẩu súng trong tay Est run lên.

Nòng súng kề bên thái dương vẫn còn nóng, như nhắc anh rằng chỉ vài giây trước thôi, anh đã sẵn sàng tự tay kết liễu chính mình. Nhưng rồi, dưới ánh mắt của William, ánh mắt vừa cầu xin vừa tuyệt đối tin tưởng, Est buông tay.

Lạch cạch. Khẩu súng rơi xuống sàn.

Âm thanh kim loại vang lên rõ ràng giữa căn phòng đông nghẹt người, như một tiếng gõ chấm hết cho con đường cũ của Est Supha. Không ai thở.

Những họng súng vẫn chĩa thẳng, nhưng không ai dám bóp cò. William chậm rãi đứng dậy.

Vết thương khiến hắn loạng choạng, máu thấm qua lớp băng, nhưng ánh mắt thì sáng rực, thứ ánh sáng của kẻ đã đưa ra quyết định không thể quay đầu.

Hắn quay về phía lực lượng đặc nhiệm, giọng khàn nhưng dứt khoát:

"Tôi, William Kittiwat... chính thức từ bỏ."

Căn phòng vỡ ra trong một làn sóng xôn xao.

"Tôi sẽ khai toàn bộ."
"Tất cả các vụ buôn vũ khí."
"Tất cả các đường dây rửa tiền."
"Tất cả những vụ ám sát từng được cho là 'không tồn tại'."

William dừng lại một nhịp.

Rồi hắn nói tiếp, chậm, rõ, từng chữ như đóng đinh vào không khí:

"Chỉ cần các người để Est Supha sống."

Ánh mắt hắn lướt sang Est, mềm đi trong khoảnh khắc. "Anh ấy không phản bội."
"Anh ấy chỉ... yêu tôi."

Hai chữ yêu tôi vang lên, không bi lụy, không cầu xin, mà bình thản như một sự thật không cần chứng minh.

Est chết lặng. Người đứng trước mặt anh từng là ông trùm khiến cả thế giới ngầm cúi đầu. Vậy mà giờ đây, hắn dám đặt cả sinh mạng mình lên bàn cân chỉ để đổi lấy sự sống cho anh.

Một tiếng quát xé toạc không khí: "Đừng nghe hắn! Đây chỉ là trò lừa"

William quay phắt lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, chặn đứng câu nói ngay lập tức.

"Tôi không cần lừa." "Tôi có tất cả bằng chứng."

Hắn nhếch môi, nụ cười không còn ngây ngô, mà là sát khí thuần túy.

"Danh sách."
"Sổ đen."
"Tài khoản trung gian."
"Tên người, ngày giờ, địa điểm."

"Tư lệnh," William nhìn thẳng, "muốn bao nhiêu... tôi cho bấy nhiêu."

Không gian nặng nề dần nứt vỡ. Những nòng súng hạ thấp từng chút một.

Est bước tới, nắm chặt tay William. Giọng anh khàn đặc: "Cậu biết từ bỏ nghĩa là gì không?"
"Cả thế giới ngầm sẽ săn cậu đến cùng."

William bật cười khẽ, hơi thở yếu nhưng ấm áp: "Thế giới ngầm thì em chịu được."
"Chỉ có mất anh... là không."

Rồi hắn siết tay Est, cúi đầu sát bên tai anh, thì thầm, giọng trầm đến mức chỉ mình Est nghe thấy: "Đừng ngốc." "Em không từ bỏ."

Tim Est giật mạnh. "Trong tổ chức của anh," William tiếp tục, giọng lạnh đi,
"có kẻ phản bội." "Hắn làm việc cho tổ chức quốc tế." "Muốn sống... thì cứ theo em."

Est chưa kịp phản ứng, William đã quay lại, giọng dõng dạc:

"Tôi hợp tác." "Nhưng người bảo vệ tôi... chỉ có một."

Hắn nhìn thẳng vào Est. "Est Supha."

Không khí đặc quánh như đá. Những đặc nhiệm nhìn nhau, nghi ngờ, phẫn nộ, hoang mang. Và rồi... Est bắt gặp một ánh mắt.

Chỉ trong tích tắc. Một đồng đội cũ. Ánh nhìn chột dạ. Bàn tay siết súng hơi chậm lại.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng William đã thấy. Khóe môi hắn cong lên.

Nụ cười nửa ngây ngô, nửa hiểm độc, thứ nụ cười khiến cả căn phòng lạnh sống lưng.

"Các người có thể bắn tôi ngay bây giờ." "Nhưng nếu làm vậy..."

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "Bằng chứng sẽ biến mất." "Và kẻ nội gián của các người... sẽ mãi an toàn."

"Muốn chơi," William kết luận, "thì chơi cho công bằng."

Tư lệnh im lặng rất lâu.

Bàn tay ông run nhẹ khi cầm bộ đàm. Cuối cùng, ông ra lệnh, giọng nặng trĩu:

"Được." "William, anh sẽ được đưa vào diện bảo vệ tạm thời."

"Nhưng chỉ cần một lời nói dối," "chính tôi sẽ bóp cò."

William cúi đầu, dáng vẻ của kẻ chịu khuất phục.

Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn của con sói vừa ngửi thấy mùi máu.

Est nhìn hắn, siết chặt tay hơn, giọng khàn đi: "Cậu... thật sự đang liều mạng."

William cười, ngạo nghễ, nguy hiểm, quyến rũ đến chết người.

"Không đâu, Est." "Em đang chơi ván cờ cuối cùng."

Hắn ghé sát, thì thầm:

"Và em cần anh là quân cờ mạnh nhất bên cạnh mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co