Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Tội đồ

littlefairy1111

Mưa vẫn rơi không ngừng.

Từng giọt nặng hạt đập vào mái tôn cũ kỹ, vang lên những nhịp đều đều như tiếng đếm ngược cho số phận.

William nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, hơi thở khàn đục, bờ vai băng trắng đã loang ra một mảng đỏ sẫm. Gương mặt cậu nhợt nhạt, nhưng đường nét vẫn sắc bén đến mức ngay cả trong giấc ngủ cũng toát ra cảm giác nguy hiểm.

Est ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay nắm chặt khẩu súng. Anh không chớp mắt.

Ánh nhìn dán chặt vào màn đêm ngoài cửa sổ, nơi bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện ánh đèn pha, còi hú, hay viên đạn đầu tiên kết thúc tất cả.

Bíp... bíp... Bộ đàm trong túi áo khẽ rung.

Est nhắm mắt một giây trước khi nhấc nó lên.

Giọng tư lệnh vang ra, lạnh lùng, dứt khoát, không một khe hở cho do dự:

"Supha. Báo cáo tình hình. Ông trùm William đã bị tiêu diệt chưa?"

Không khí đông cứng. Est nghe rõ nhịp tim mình đập trong tai. Nghe cả hơi thở yếu ớt phía sau.

"...Est..." William mê man gọi tên anh. Rất khẽ. Như một lời níu kéo vô thức.

Ngón tay Est siết chặt đến trắng bệch. Anh mở mắt, giọng trầm khàn, từng chữ rơi xuống như đá:

"Xác nhận... chưa phát hiện mục tiêu."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

Rồi giọng tư lệnh trầm xuống, mang theo sát khí: "Cậu đang nói cái gì vậy, Supha?"

Est không trả lời. Anh tắt bộ đàm.

Một tiếng tách rất khẽ, nhưng trong lòng anh, đó là âm thanh của một cánh cửa đã đóng sập.

Lần đầu tiên trong đời, Est Supha phản bội mệnh lệnh.

Hai ngày sau

Cánh cửa căn nhà hoang bật tung. Ánh đèn pin quét thẳng vào phòng, chói lòa.

"Est Supha! Anh bị tình nghi phản bội nhiệm vụ!" "Bỏ vũ khí xuống! Lập tức!"

Những gương mặt quen thuộc hiện ra sau làn mưa, đồng đội cũ, những người từng đứng chắn đạn cho anh, từng tin tưởng giao lưng cho anh. Giờ đây, họ chĩa súng về phía anh.

Est bước lên một bước, chắn trọn trước giường William. Khẩu súng trong tay anh nâng lên, vững vàng, không run rẩy.

"Muốn bắt hắn," Est nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, "thì phải bước qua xác tôi."

"Est!" Một người hét lên, giận dữ lẫn đau đớn. "Hắn là mafia! Anh điên rồi sao?!"

Est cười khẽ, nụ cười không còn chút ấm áp.

"Có thể." Anh siết cò súng, ánh mắt lạnh như thép.
"Nhưng nếu phải chọn... thì tôi thà điên để bảo vệ người này, còn hơn tỉnh táo để giết cậu ấy."

Khoảnh khắc im lặng nặng nề như cái chết.

Rồi! Đoàng! Tiếng súng xé toạc màn mưa.

Không ai nhớ phát súng đầu tiên đến từ phía nào. Chỉ biết khi khói súng tan đi, vài thân người đã ngã xuống nền đất lạnh. Est đứng giữa căn phòng, thở gấp, máu loang trên tay áo. Không phải máu của anh. Anh vừa bắn vào quá khứ của chính mình.

Phía sau, tiếng cử động vang lên.

William chống tay ngồi dậy, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt sáng rực. Vết thương vẫn rỉ máu, nhưng nụ cười trên môi cậu lại kiêu ngạo đến đáng sợ.

"Anh Est..." Giọng cậu khàn khàn, mang theo sự thỏa mãn không che giấu.
"Cuối cùng... anh cũng chọn đứng về phía em."

Est quay phắt lại, ánh mắt run lên vì giận dữ lẫn hoảng loạn:
"Cậu đáng lẽ phải chết trong tay tôi, William."

William bước tới. Chậm rãi. Bất chấp đau đớn. Cậu dừng trước mặt Est, cúi sát, thì thầm bên tai anh:
"Nhưng anh lại cứu em."

Bàn tay dính máu đặt lên ngực Est, ngay vị trí trái tim anh đang đập loạn nhịp.

"Từ giây phút anh bóp cò súng vì em..." William cười khẽ. "Est Supha... anh đã là người của thế giới này rồi."

Est nhắm mắt. Anh biết.

Từ giờ trở đi, anh không còn là cảnh sát. Không còn là anh hùng. Không còn đường quay lại.

Chỉ còn là một kẻ tội đồ, và người duy nhất có thể che chở anh... chính là ông trùm mafia mà anh đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co