Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Đào tẩu

littlefairy1111

Tiếng súng nổ dồn dập như xé nát không khí.

Khói bụi cuộn lên mù mịt, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi máu tanh nồng. Est siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt đỏ ngầu khi William khụy xuống, toàn bộ sức nặng đổ ập lên vai anh.

Áo sơ mi trắng của William đã nhuộm đỏ, từng mảng máu thấm qua lớp vải mỏng, nóng rực.

"Đồ ngốc..." Giọng Est khàn đi, gần như vỡ vụn.

Anh vừa bắn trả vừa kéo William lùi lại, mỗi bước chân nặng như dẫm lên tim mình. Lý trí gào thét, bỏ cậu ta lại. Nhưng đôi tay Est lại phản bội anh, siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ mất William vĩnh viễn.

William thở gấp, môi tái nhợt, nhưng vẫn cong lên một nụ cười yếu ớt.
"Anh Est..."
Cậu thì thào, hơi thở run rẩy.
"Cuối cùng... anh cũng gọi em bằng tên... không phải 'tên mafia' nữa rồi."

Est không trả lời.

Anh nghiến chặt răng, mắt cay xè. Nếu anh mở miệng lúc này, giọng nói sẽ phản bội tất cả.

Rầm!

Một mảng tường nổ tung. Ánh đèn pha quét thẳng vào hành lang. Tiếng bước chân, tiếng hét dồn dập áp sát.

Không còn thời gian.

Est quay người, kéo William lao về phía cầu thang thoát hiểm bí mật, lối đi chỉ những đặc nhiệm cấp cao mới biết.

"Giữ chặt," Est ra lệnh, giọng sắc lạnh như đang ra trận. William khẽ gật đầu, bàn tay đầy máu nắm lấy áo anh.

Bên ngoài, màn đêm đổ ập xuống. Mưa trút như xối, lạnh buốt, cuốn trôi máu trên mặt họ, nhưng không thể cuốn đi mùi tanh nồng bám chặt trong phổi.

Họ chạy. Qua những con hẻm tối ẩm ướt, qua ánh đèn đường chập chờn, qua tiếng còi hú xa dần phía sau. Est nghe rõ nhịp tim mình, dồn dập, hỗn loạn, không còn thuộc về một cảnh sát đặc nhiệm quen tuân lệnh.

Phía sau, trụ sở đặc nhiệm chìm trong biển lửa. Est không dám ngoái lại.

Vì anh biết, chỉ cần quay đầu, anh sẽ không đủ can đảm để tiếp tục chạy.

Cánh cửa gỗ mục nát khép lại trong tiếng mưa. Est đặt William xuống chiếc giường cũ ọp ẹp. Anh xé áo cậu, tay run đến mức suýt không cầm nổi băng gạc. Vết thương ở vai sâu hơn anh tưởng, máu vẫn rỉ ra không ngừng.

"Đau thì nói," Est gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

William nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Est.
"Đau." Cậu khẽ cười.
"Nhưng không đau bằng việc... anh có thể đã bỏ em lại."

Câu nói ấy đánh thẳng vào ngực Est.

Anh dừng tay, hít một hơi thật sâu. "Đừng ảo tưởng."
Giọng anh trầm xuống. "Tôi chỉ không muốn nợ mạng một tên mafia."

William bật cười khẽ, máu rịn nơi khóe môi, nhưng nụ cười ấy lại dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Vậy thì..." Cậu thì thầm.
"Cứ để em là món nợ duy nhất... anh không bao giờ trả nổi."

Est im lặng.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp bộp. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai con người vừa thoát khỏi cái chết.

Rồi Est đứng dậy. Anh quay lưng, giọng cứng rắn đến tàn nhẫn: "Nghe cho rõ, William."
"Vết thương ổn định xong, cậu phải đi."

William sững người. "...Gì cơ?"

Est nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Càng xa tôi càng tốt. Từ giây phút này, tôi là kẻ phản bội. Họ sẽ săn tôi. Và nếu cậu ở lại"

Anh quay lại, ánh mắt đỏ rực: "cậu sẽ chết thật."

William nhìn anh rất lâu.

Rồi cậu khẽ chống tay ngồi dậy, dù đau đến trắng mặt. "Anh Est." Giọng cậu chậm rãi, chắc nịch. "Anh vừa kéo em ra khỏi địa ngục." "Anh nghĩ... em sẽ chạy khỏi anh sao?"

Est bước tới, túm lấy cổ áo William, gằn giọng:
"Chạy đi." "Chạy ngay đi, William." "Trước khi tôi không còn đủ lý trí để đẩy cậu ra nữa."

William ngước nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, không hề sợ hãi.
"Vậy thì..." Cậu đặt tay lên ngực Est, nơi tim anh đang đập loạn. "Đừng có lý trí nữa."

Khoảnh khắc ấy, Est hiểu ra. Anh không còn chạy khỏi tổ chức. Không còn chạy khỏi thế giới. Anh đang chạy khỏi chính mình, và đã thua ngay từ lúc ôm William lao vào mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co