Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Tấm chắn

littlefairy1111

Đêm.

Trại giam đặc nhiệm chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo.

William ngồi tựa lưng vào tường buồng giam, hai tay vẫn bị còng lên cao. Đôi mắt khép hờ, nhịp thở chậm rãi, quá bình thản so với một kẻ đang bị giam chờ thẩm vấn. Không giống tù nhân.

Giống một con sói đang bị nhốt tạm thời.

Trong phòng giám sát, Est đứng trước dãy màn hình. Suốt cả ngày, William không gây rối, không phản kháng, thậm chí không nói một lời dư thừa. Nhưng mỗi lần camera xoay tới, cậu đều ngước nhìn lên ống kính, chính xác đến đáng sợ.

Như thể biết anh đang ở đó.

Anh đang nhìn em, đúng không?

Ý nghĩ ấy khiến Est siết chặt nắm tay. Anh ghét cảm giác này. Ghét việc mình để tâm đến một kẻ mà anh có nghĩa vụ phải còng tay, kết tội, tống vào ngục tối suốt đời.

Rầm—!

Một tiếng nổ xé toạc màn đêm. Toàn bộ trại giam rung chuyển dữ dội. Trần nhà rung lên, bụi rơi lả tả. Đèn chuyển sang đỏ, còi báo động gào thét chói tai.

"Báo động! Có tấn công từ bên ngoài!"
"Lặp lại! Trại giam bị đột nhập!"

Est rút súng, lao ra hành lang. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng hét, tiếng kim loại va đập vang lên dồn dập.

Rồi— Ầm!

Cửa buồng giam số 7 bị phá tung.

Khói bụi cuộn lên mù mịt.

Giữa làn khói, William đứng đó.

Còng tay đã bị cắt gọn. Ánh mắt cậu tối lại, sắc lạnh, không còn chút ngây ngô nào. Đây mới là William thật, ông trùm mafia mà cả thế giới ngầm khiếp sợ.

Est chết lặng trong một nhịp thở. "Cậu... đang làm gì?"

William quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẻ lạnh lẽo tan đi, chỉ còn lại sự lo lắng không hề che giấu. "Em không định trốn." Giọng cậu trầm xuống. "Nhưng có kẻ muốn giết anh."

Đoàng!

Viên đạn xé gió, sượt qua má Est, để lại vệt nóng rát. Anh chưa kịp phản ứng thì William đã giật súng từ tay một kẻ gục xuống, xoay người bắn trả. Gọn. Chuẩn. Không do dự.

Hành lang chìm trong khói lửa, tiếng đạn vang vọng chát chúa. Máu bắn lên tường, loang đỏ nền gạch. William kéo Est sát lại, dùng thân mình che trước anh. "Nấp sau em!"

"Cậu điên rồi à?" Est gầm lên, vừa bắn trả vừa kéo William ra. "Tôi là cảnh sát!"

Đoàng!

Viên đạn thứ hai lao tới, nhanh đến mức không kịp tránh.

William xoay người. Không suy nghĩ. Không do dự. Cậu ôm chặt lấy Est.

Phập.

Viên đạn găm thẳng vào vai William. Máu bắn ra, nóng hổi, nhuộm đỏ áo Est. Thời gian như ngừng lại.

William khẽ rên lên, nhưng vẫn không buông. Ngược lại, cậu còn siết chặt hơn, như thể sợ chỉ cần lỏng tay một giây thôi, Est sẽ biến mất.

Cậu cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng bình thản đến đau lòng:
"Thấy chưa..." Hơi thở cậu nặng dần. "Mafia... cũng biết hy sinh."

Tim Est thắt lại đến nghẹt thở.

Anh gầm lên, bóp cò liên tục. Những kẻ tấn công lần lượt ngã xuống. Khi tiếng súng im bặt, hành lang chỉ còn lại mùi khói, mùi máu... và William đang dần trượt xuống trong vòng tay anh.

"William!"

Est quỳ xuống, giữ chặt lấy cậu. Máu thấm ướt tay anh, trơn trượt, không sao giữ nổi.

William ngước nhìn anh, mí mắt run rẩy. "Anh đừng... nhìn em như thế."
Cậu khẽ cười. "Em không chết đâu. Em còn chưa... giam được anh mà."

"Im đi." Giọng Est vỡ ra. "Tôi cấm cậu chết."

William bật cười rất khẽ, rồi ho sặc. Máu trào ra khóe môi. "Lệnh này... em không chắc có nghe nổi không đâu, sĩ quan."

Đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực.

Est ôm chặt William vào lòng, lần đầu tiên trong đời, anh cầu nguyện cho một kẻ anh không nên yêu.

Khi đội y tế lao tới, Est vẫn không buông tay.

"Tôi chịu trách nhiệm," anh nói, giọng khàn đặc. "Có chuyện gì, tôi gánh."

Tư lệnh nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm xuống. "Supha," ông chậm rãi nói, "cậu đang đứng ở ranh giới rất nguy hiểm."

Est không trả lời. Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tóc William, thì thầm, như một lời thề, như một lời tự thú: "Nếu đây là máu đổi lấy anh còn sống..." "Thì từ giờ... tôi không còn đường lui nữa."

William mơ màng mỉm cười.

Trong cơn mê man, cậu biết, từ khoảnh khắc này, trái tim Est đã chính thức phản bội huy hiệu trên ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co