Đối mặt
Sáng hôm sau. Phòng họp đặc nhiệm.
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Est bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Căn phòng ngập mùi cà phê nguội và không khí căng thẳng quen thuộc của những buổi giao ban sớm. Est đứng thẳng lưng, gương mặt lạnh lẽo như được tạc từ đá, nhưng phía sau đôi mắt ấy là một mớ hỗn độn không cách nào xua đi.
Chiếc áo khoác lông đen. Ánh mắt sắc lạnh trong đêm. Và câu nói vang lên giữa tiếng súng: "Mafia cũng biết yêu."
Est siết nhẹ bàn tay trong vô thức.
Tư lệnh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng giấy va vào mặt gỗ vang lên như một phát súng khai màn.
"Ông trùm mới nổi trong giới mafia – William Kittiwat."
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt quét khắp phòng.
"Cực kỳ nguy hiểm. Tàn nhẫn, thông minh, chưa từng để lại dấu vết. Nhiệm vụ của cậu, Supha, là tiếp cận, theo dõi và bắt hắn bằng mọi giá."
Một tấm ảnh được đẩy ra giữa bàn.
Est nhìn thấy William trong đó, không phải cậu nhóc cười ngốc nghếch với bánh ngọt trên tay, mà là một con người hoàn toàn khác: ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, phía sau là sắc đỏ chói của chữ WANTED.
Tim anh nhói lên, rất khẽ nhưng đủ đau. Anh là cảnh sát. Anh không có quyền do dự.
"Rõ." Est đáp, giọng đều và chắc, cúi đầu nhận lệnh.
Không ai trong phòng biết, đây là lần đầu tiên trong đời, Est Supha cảm thấy khẩu súng bên hông mình nặng đến vậy.
Buổi chiều.
Bangkok vẫn ồn ào như mọi ngày. Dòng người cuồn cuộn trôi qua những con phố ngập nắng, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng rao hàng tạo thành một bản nhạc hỗn loạn quen thuộc.
Est bước đi giữa đám đông, ánh mắt sắc bén quan sát từng bóng người phản chiếu trên kính cửa hàng, từng chuyển động nhỏ bất thường. Anh đang săn mồi.
Và rồi. "Anh Est ơi..."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, nhẹ tênh như một lời chào buổi sáng.
"...em mua cà phê cho anh này. Nhưng mà... em lỡ uống mất một nửa rồi."
Est khựng lại. Anh quay đầu.
William đứng đó, giữa dòng người tấp nập, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cà vạt vàng nhạt lệch hẳn sang một bên, mái tóc hơi rối vì gió. Đôi mắt trong veo, nụ cười ngây ngô quen thuộc, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ bạo lực.
Tim Est chệch hẳn một nhịp. Anh nhanh tay kéo William vào con hẻm nhỏ bên cạnh, bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến mức William khẽ "a" một tiếng.
"Cậu đang giỡn với tôi à?" Est gằn giọng. "Tôi biết hết rồi."
William nghiêng đầu, vẻ mặt thật sự ngơ ngác.
"Biết gì cơ?"
Cậu chớp mắt, giọng vô tội đến khó chịu.
"Em chỉ biết... hôm nay anh chưa ăn trưa."
Một tia giận dữ bùng lên trong mắt Est.
"Đừng diễn nữa."
Anh ghì chặt hơn.
"Cậu là mafia. Ông trùm William."
Trong khoảnh khắc, tất cả sự ngây ngô trên gương mặt William tan biến như một lớp mặt nạ rơi xuống đất.
Cậu nhếch môi. William kéo Est sát lại, hơi thở nóng rực phả ngay bên tai anh, giọng trầm xuống, lạnh và nguy hiểm đến mức sống lưng Est nổi gai.
"Ừ."
"Em là mafia."
Một nhịp dừng rất khẽ.
"Nhưng em chưa bao giờ giấu việc em yêu anh."
Est giật mình, theo phản xạ muốn đẩy cậu ra. Nhưng William đã đặt một tay lên tường phía sau, giam anh trong khoảng không hẹp đến nghẹt thở.
Ánh mắt William sắc như lưỡi dao, nhưng giọng nói lại dịu đi một cách đáng sợ.
"Anh có thể bắt em." "Có thể còng tay em, đẩy em vào trại giam, trở thành anh hùng trong mắt cấp trên."
Cậu cúi thấp hơn, trán gần chạm vào trán Est.
"Nhưng anh à, ai sẽ bảo vệ anh khi cả thế giới này muốn giết anh?"
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim Est.
Anh nhớ lại ánh đèn bật sáng trong nhà kho. Nhớ lại cái bẫy hoàn hảo. Nhớ lại việc thông tin nội bộ bị rò rỉ.
"Cậu đang đe dọa tôi?" Est hỏi, giọng khàn đi.
William lắc đầu. "Không." "Em đang cảnh báo."
Cậu buông Est ra, lùi lại một bước, nụ cười ngây ngô quen thuộc quay trở lại như chưa từng biến mất.
"Anh đã bị kéo vào rồi, Est." "Dù anh có muốn hay không."
William đặt ly cà phê vào tay anh, đầu ngón tay chạm nhau trong tích tắc.
"Uống đi." "Anh sẽ cần tỉnh táo."
Rồi cậu quay lưng hòa vào đám đông, để lại Est đứng chết lặng trong con hẻm hẹp, tay cầm ly cà phê còn ấm.
Tim anh đập loạn xạ.
Giữa lý trí và cảm xúc. Giữa nhiệm vụ và con người trước mặt anh.
Est Supha biết rõ, từ khoảnh khắc này, đây không còn là một vụ án nữa.
Mà là một cuộc chiến. Và kẻ nguy hiểm nhất... chính là người anh không thể nổ súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co